Thiền Nguyệt
Chương 15: Nghĩa huynh trở về
Sáng sớm hôm sau.
Tam công tử của Hầu phủ, Chu Vấn Sơn, sau khi thức dậy bắt đầu sửa soạn y phục.
Nha hoàn mang đến một bộ trường bào võ quan màu xanh thẫm thêu hoa văn tinh xảo, phối với trâm cài bằng bạc, bên hông đeo ngọc bội quý giá, mang giáp cổ tay bằng thép. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Chu Vấn Sơn đứng soi mình trước tấm gương đồng cao bằng thân người.
Trông thật tuấn tú khôi ngô!
Hôm nay hắn có một cuộc hẹn quan trọng, những ngày qua kể từ khi trở về Hầu phủ và khôi phục thân phận, hắn đã kết giao được với rất nhiều bằng hữu con nhà quyền quý. Họ hẹn hắn hôm nay đi đánh mã cầu.
Chu Vấn Sơn chưa bao giờ có nhiều bằng hữu như thế, hắn nôn nóng muốn hòa nhập vào giới quý tộc này nên dù phụ thân hắn đang bệnh nặng liệt giường, hắn vẫn hăm hở chạy đi chơi.
Trên đường rời khỏi Hầu phủ, hắn đi ngang qua nơi ở của huynh trưởng. Ồ, huynh trưởng, chính là Chu Uyên Đình.
Chu Vấn Sơn khẽ cười khẩy.
Chỉ là một kẻ bại trận dưới tay hắn mà thôi!
Tước vị Hầu phủ này, sự giàu sang phú quý ngập trời này đều thuộc về hắn rồi! Chu Uyên Đình chẳng bao giờ cướp lại được đâu!
Đợi đến lúc phụ thân hắn qua đời, hắn sẽ là chủ nhân duy nhất của Hầu phủ này!
Khi đi ngang qua Thưởng Nguyệt viên, hắn thầm nghĩ: “Một mụ nữ nhân ngu ngốc, thật dễ lừa.”
Hắn nói gì Tần phu nhân cũng tin sái cổ, thậm chí còn tin rằng hắn sẽ phụng dưỡng bà ta lúc tuổi già!
Đợi đến khi hắn thừa tước xong…
Chỉ cần nghĩ đến đó, Chu Vấn Sơn đã thấy vô cùng sảng khoái, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần.
Hắn ngẩng cao đầu, lòng đầy hoài bão về tương lai, kiêu hãnh rời khỏi Hầu phủ để đi tìm những người bạn mới.
Nhưng hắn chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Gã thiếu niên chẳng biết gì về giới quý tộc Trường An này cứ thế lao đầu vào, cứ ngỡ rằng mình có thể dễ dàng có được mọi thứ tốt đẹp. Giống như ở trong Hầu phủ, những báu vật quý giá cứ thế tuôn vào viện của hắn như nước chảy.
Hắn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, vì Phương di nương đã nói đó là sự bù đắp của phụ thân dành cho hắn.
Phụ thân thương hắn, và tất cả mọi người đều phải nể mặt phụ thân mà đối tốt với hắn, vì hắn chính là Hầu gia tương lai cơ mà!
Những người bạn mới tươi cười dẫn hắn đi đánh mã cầu, đi cưỡi ngựa, đi săn bắn. Hắn thả mình đắm mình trong những cuộc vui đó, vô cùng hài lòng và đắc ý.
Cho đến khi một tai nạn bất ngờ ập đến.
Khi đang cưỡi ngựa vây săn, con ngựa của Chu Vấn Sơn bỗng nhiên lồng lên như điên rồi cắm đầu lao đi loạn xạ. Hắn bị ngã văng khỏi lưng ngựa, rơi mạnh xuống đất, cảm thấy máu huyết trong người như đông cứng lại, chỉ có cơn đau xé tâm can là lan tỏa khắp cơ thể.
Hắn thấy những người bạn mới của mình đang cưỡi ngựa thong thả tiến về phía hắn từ xa. Hắn định cất tiếng cầu cứu nhưng chẳng thể thốt ra được nửa lời.
Cho đến khi những kẻ đó tiến lại sát gần, vẫn ngồi trên lưng ngựa cúi xuống nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Bọn họ cứ ngỡ hắn đã chìm vào hôn mê, nên chẳng mảy may để ý mà thản nhiên bàn tán.
“Kẻ này đã c.h.ế.t chưa?”
“Chắc là chưa c.h.ế.t, nhưng trông thế kia thì cũng chẳng còn bao hơi sức nữa.”
“Tàn phế rồi sao?”
“Chắc chắn là tàn phế rồi, đôi chân hắn gãy nát cả rồi còn đâu.”
“Thế là đủ rồi, kẻ tàn phế không thể kế thừa tước vị, hắn không còn tư cách tranh đoạt với Uyên Đình nữa.”
Đám người ấy vây quanh hắn, cười nói hả hê.
“Một đứa con hoang, còn thật sự tưởng mình có thể làm nên chuyện lớn sao?”
“Tần phu nhân bị Trung Nghĩa Hầu làm mờ mắt rồi, nhưng Uyên Đình thì chẳng phải người dễ bắt nạt đâu.”
“Đúng thế, không có cái mệnh ấy thì dù có cầm được thứ này cũng chẳng giữ nổi.”
Chu Vấn Sơn nằm trên mặt đất, muốn mở mắt ra, muốn gào thét, muốn hét thật lớn rằng “Ta mới là Hầu gia”, nhưng hắn chẳng thể làm gì, chỉ biết nằm im bất động.
Đám người kia cứ để hắn nằm đó, mãi đến khi tiểu sai thân cận của hắn chạy tới mới phát hiện điều bất thường, rồi vội vàng tìm người đưa hắn trở về Hầu phủ.
Khi về đến Hầu phủ, Chu Vấn Sơn đã hoàn toàn lịm đi, chẳng hề hay biết chuyện này đã gây ra một cơn địa chấn lớn đến nhường nào.
Lúc ấy đang là buổi trưa, một nhóm người khóc lóc thảm thiết trở về, Phương Thanh Thanh vừa nghe tin đã kinh hãi đến mức chẳng còn tâm trí lo cho Chu Tử Hằng, vội vã chạy ra cổng phủ, khi thấy nhi tử mình mình mẩy đầy máu, Phương Thanh Thanh đau đớn suýt chút nữa đã ngất lịm.
Bệnh tình của Chu Tử Hằng mấy ngày nay đã thuyên giảm đôi chút, nghe tin xong, hắn gượng dậy, cố sức đi xem nhi tử bảo bối của mình.
Nhi tử của hắn tuyệt đối không được có chuyện gì! Hắn và Phương Thanh Thanh chỉ có duy nhất một đứa con này thôi!
Sau khi đại phu của Hầu phủ dốc hết sức cứu chữa, cuối cùng cũng giữ được mạng sống cho Chu Vấn Sơn, chỉ là hắn tuy không c.h.ế.t nhưng lại phải chịu cảnh tàn phế suốt đời.
Thắt lưng hắn bị dẫm gãy, xương gãy khó lòng liền lại, ở cái tuổi thanh xuân thế này mà lại không thể đứng lên được nữa!
Phương Thanh Thanh nhìn nhi tử hôn mê mà gào khóc thảm thiết, hận không thể đâm đầu vào cột mà c.h.ế.t, Chu Tử Hằng nhíu mày gặng hỏi đám tiểu sai đi theo, kẻ nào cũng nói đó là tai nạn ngoài ý muốn khi các công tử ra ngoài săn bắn.
Tin tức này trong nháy mắt lan khắp Hầu phủ, nhưng đa phần mọi người đều chẳng hề bận tâm.
Liễu Yên Đại nhắm nghiền mắt, thậm chí còn muốn bịt cả tai lại, chẳng buồn nghe thêm nữa. Nàng đã nhìn thấu rồi, trong cái Hầu phủ này chẳng có một ai là người lương thiện, tốt nhất nàng cứ an phận thủ thường thì hơn.
Bạch Ngọc Ngưng và Chu Trì Dã đang lúc tình nồng ý đượm, đêm đêm lén lút bên nhau trong từ đường, thậm chí còn vượt quá giới hạn, chẳng màng đến chuyện thế sự bên ngoài, chỉ đóng cửa làm đôi uyên ương hoang dại, nếu Chu Uyên Đình đạp cửa xông vào, chắc hẳn sẽ thấy yếm đào bay loạn xạ.
Kẻ duy nhất để tâm và cảm thấy hả hê khi nghe tin này, chỉ có mỗi Chu Uyên Đình.
Thế tử gia vận một thân bạch y, yếu ớt tựa bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại cúi đầu ho nhẹ, gương mặt thanh tú như ngọc vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng khi không có ai để ý, đôi mắt phượng ấy lại thoáng hiện lên nét đắc ý, thâm trầm và hiểm độc.
Chu Uyên Đình mang trong mình sự xảo trá và tâm địa sắt đá y hệt phụ thân mình, để giữ vững những thứ thuộc về mình, y có thể làm bất cứ điều gì.
***
Khi tin tức truyền đến Thưởng Nguyệt viên, Tần Thiền Nguyệt đang tựa bên cửa sổ xem sổ sách.
Căn phòng yên tĩnh, cành mẫu đơn đặt trên bàn thấp lay động nhẹ theo làn gió thoảng qua cửa sổ, ánh nắng xế trưa rực rỡ chiếu xuống khiến hoa càng thêm kiều diễm, chậu băng trong góc phòng tỏa ra hơi lạnh dịu mát, thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn tính và tiếng lật sách, bên ngoài cửa sổ thấp thoáng tiếng chim hót líu lo.
Một buổi chiều tĩnh lặng như thế này, quả thực rất thích hợp để nghe những tin tốt lành.
Cái Hầu phủ này sắp loạn thành một đoàn rồi, nàng phải nhanh chóng tranh thủ lúc dầu sôi lửa bỏng mà hưởng lợi thôi.
Tần Thiền Nguyệt đang tính sổ dở dang thì nghe thấy có tiếng người hớt hải chạy vào, đến tận ngoài hiên vẫn quên cả thông báo, cứ thế gào lên: “Không xong rồi! Phu nhân, không xong rồi!”
Kẻ kia vừa chạy tới, nha hoàn bên ngoài đã lớn tiếng quở trách: “Ồn ào cái gì? Trước mặt phu nhân mà dám thất lễ như thế, quy củ của ngươi để đâu hết rồi!”
Tần Thiền Nguyệt đang tâm trạng tốt nên cũng chẳng chấp nhặt, chỉ nói: “Cho người vào đi, xem có chuyện gì.”
Ma ma kia vội vàng đi vào, gương mặt lấm tấm mồ hôi, vừa thấy Tần Thiền Nguyệt đã “bộp” một tiếng quỳ xuống, mếu máo nói: “Không xong rồi, phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tần Thiền Nguyệt ngạc nhiên nhướng mày, thầm nghĩ, đứa con hoang kia gặp chuyện thì có gì mà phải khóc lóc thảm thiết thế này?
“Chuyện gì?” Nàng hỏi.
Ma ma kia cúi đầu, nghẹn ngào thưa: “Vương gia bị ám sát tại biên ải, tính mạng nguy kịch, đã có thư hỏa tốc tám trăm dặm gửi về kinh thành rồi! Hiện giờ người vừa được đưa về Trấn Nam Vương phủ!”
Sổ sách trong tay Tần Thiền Nguyệt run lên, “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Mọi toan tính trong đầu nàng đều bị câu nói bất ngờ này làm cho đảo lộn, vị phu nhân đoan trang diễm lệ lần đầu tiên mất đi bình tĩnh, nàng đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, sau đó luống cuống bước xuống giường, hai chân run rẩy, suýt chút nữa đã ngã quỵ.
Tà váy lụa rực rỡ trải dài trên đất như một đóa hoa đang độ tàn phai, khẽ rung động theo từng bước chân của nàng.
Ma ma vội vàng bò tới đỡ, chỉ thấy Tần Thiền Nguyệt sắc mặt trắng bệch nói: “Mau, mau đưa ta qua đó.”
Nghĩa huynh của nàng, tại sao lại bị thương?
Thư của nàng đã gửi đi rồi mà!
Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì?
Tần Thiền Nguyệt chẳng còn tâm trí đâu mà xem kịch hay của Phương Thanh Thanh và Chu Vấn Sơn, thậm chí chẳng buồn nhắn lại một lời với Thu Phong đường, nàng vội vã lên xe ngựa lao thẳng đến Trấn Nam Vương phủ.
Lúc ấy vừa vặn vào giờ Mùi.
Trấn Nam Vương phủ nằm ở phường Thanh Thiên, cách hoàng cung chưa đầy trăm trượng, mang hàm ý “Gió lành đưa ta lên tận trời xanh”, nơi đây là nơi tụ cư của các gia tộc công hầu huân quý, Ra ngõ gặp Thế tử, cất bước thấy Hầu gia, quyền quý tụ hội một phương.
Vương phủ quanh năm không có chủ nhân vì Trấn Nam Vương mải miết trấn giữ biên thùy, cửa phủ luôn đóng kín, chỉ có mười mấy tư binh canh gác cùng một lão bộc trông coi.
Nhưng hôm nay, cửa phủ đột ngột mở toang, tinh binh canh giữ nghiêm ngặt, tiếng ủng sắt chạy đều bước làm rung chuyển cả khu phố, kẻ hiếu kỳ ra xem chỉ thấy Trấn Nam Vương phủ mở rộng môn đình, đón một cỗ xe bốn ngựa kéo tiến vào.
Thiên tử dùng xe sáu ngựa, chư vương dùng xe bốn ngựa, đã dùng đến bốn ngựa, chứng tỏ Trấn Nam Vương đã về!
Tin tức này lập tức chấn động khắp thành Trường An.
Thế gian đều biết Trấn Nam Vương trấn thủ biên cương nhiều năm, là lá chắn vững chãi nhất của Đại Trần trước Nam Cổ, ngài ấy đã mười mấy năm không hồi kinh, nay đột ngột trở lại, phải chăng chiến sự Nam Cương đã có biến?
Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng người không khỏi xao động.
Không chỉ triều thần hoang mang, mà trong cung cũng lập tức phái người đến hỏi thăm, người đến không ai khác chính là đương kim Thái tử Trần Phong.
Trần Phong năm nay mới ngoài đôi mươi, đang độ tuổi đầy tham vọng, sau khi rời cung liền phi thẳng tới Trấn Nam Vương phủ.
Vương phủ rộng lớn gồm sáu lớp sân, quy mô ngang ngửa Hầu phủ nhưng đẳng cấp cao hơn hẳn, bước qua mười bảy bậc thềm rưỡi mới chính thức vào phủ.
Kiến trúc Vương phủ cực kỳ uy nghiêm, sân vườn sạch sẽ tinh tươm, nhưng vì Vương gia không thích hoa cỏ nên trong sân không có hoa lá rườm rà, chỉ có những hàng cây trầm mặc, dưới gốc cây là những toán tinh binh im lìm, đao trong tay đều là sắt tinh luyện sắc lẹm, tạo nên một bầu không khí tòng quân sát phạt.
Thái tử bước qua đám đông, tâm trạng càng thêm nặng nề.
Trấn Nam Vương là đệ nhất võ tướng của triều đại này, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của ngài, chỉ cần có Vương gia, ngài mới có thể tranh đấu với Nhị Hoàng tử, nay Vương gia đột ngột trở về thế này chắc chắn là có chuyện lớn, nhưng có thể là chuyện gì đây?
Khi đến gần hành lang, bước chân Thái tử càng nhanh hơn.
Vừa mới tới dưới hành lang đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lòng Thái tử càng thêm nặng trĩu.
Sau khi tinh binh ở cửa hành lễ, Thái tử vội vàng vào phòng, liền thấy Trấn Nam Vương nửa thân trên để trần, quấn mấy lớp băng gạc, nhắm nghiền mắt nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh.
Vị quân y thân cận đang xem xét vết thương nhưng cũng đành bất lực, chẳng thể dùng được loại thảo dược nào.
Để phòng chống cổ độc, quân đội Tần gia thường ăn rất nhiều chất kịch độc, những chất độc này hòa quyện trong cơ thể khiến họ trở thành những “kho độc di động”, dù có thể lấy độc trị độc nhưng cũng khiến thảo dược mất đi tác dụng, một khi bị thương chỉ có thể tự mình gánh chịu, vì vậy tỷ lệ tử thương của Tần gia quân cực cao.
Thái tử thấy Trấn Nam Vương như vậy thì lòng như lửa đốt, vội vàng hỏi phó tướng bên cạnh: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Phó tướng đứng bên cạnh vội cúi đầu đáp: “Bẩm Thái tử, trong quân doanh có kẻ gian, đã hành thích Vương gia.”
Thái tử vội hỏi: “Là ai?”
Phó tướng ghé sát lại, trầm giọng thốt ra hai cái tên.
Thái tử nghe xong cau mày: “Đều là người Đại Trần gốc gác rõ ràng, không phải người Nam Cổ, lẽ nào có người trong triều muốn ra tay với Trấn Nam Vương sao?”
Chuyện này quá đỗi nguy hiểm, đã chạm đến vấn đề đảng phái trong triều, khiến vị phó tướng kia phải mím chặt môi.
Tranh đấu đảng phái… đôi khi còn đáng hận hơn cả kẻ thù Nam Cổ bên ngoài.
Người nhà đâm người nhà, tự nhiên biết rõ chỗ nào là đau nhất, người cùng dòng máu lại lợi dụng lẫn nhau, dùng sự lừa dối để đổi lấy chiến thắng, bất kể lúc nào cũng khiến người ta ghê tởm.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người chẳng thèm thông báo, cứ thế lao vào phòng như một cơn gió.
Thái tử quay đầu lại, liền thấy một mỹ phụ nhân diễm lệ, phóng khoáng.
Mỹ phụ này chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ yêu kiều, đầy đặn, lại ẩn chứa vài phần kiêu kỳ, đầu đầy trang sức vàng ngọc, thoạt nhìn đã biết là người vô cùng rực rỡ, tựa như trái cây chín mọng trên cành, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Một mỹ nhân hoàn hảo như vậy nhưng vì bước chân hoảng loạn mà mất đi vẻ đoan trang, trong ánh mắt chứa đầy sầu lo, như thể sắp ngất đi đến nơi.
Đây chính là muội muội của Trấn Nam Vương, Tần phu nhân, Tần Thiền Nguyệt.
Trong mắt Tần Thiền Nguyệt lúc này chỉ có nghĩa huynh của nàng, chẳng màng đến việc trong phòng còn có ai, Thái tử lù lù một đống ở đó mà nàng chẳng hề nhìn thấy, vừa xông vào đã nhào đến bên giường, bắt đầu nức nở.
Bình luận truyện
Đang update