Thiền Nguyệt

Chương 18: Cẩu huyết tranh đấu, chó cắn chó

Chương trước Chương tiếp

Bàn tay to lớn của nam nhân bất ngờ xé toạc lớp váy lụa mềm mại. Tiếng vải rách vang lên chói tai, hòa cùng tiếng kinh hô thất thanh của Bạch Ngọc Ngưng, bờ vai trắng ngần dưới lớp xiêm y cũng theo đó lộ ra.

Đây là những gì Chu Uyên Đình hằng ao ước bấy lâu, mọi thứ thuộc về Bạch Ngọc Ngưng.

Bạch Ngọc Ngưng dáng người mảnh khảnh cao ráo, ẩn sau lớp xiêm y là một thân thể trắng ngần như diện mạo của nàng, đường cong tuyệt mỹ, nhưng Chu Uyên Đình vừa nhìn một cái, đôi mắt bỗng đỏ ngầu vì phẫn nộ.

Trước ngực Bạch Ngọc Ngưng lại có một vết răng!

Nhìn thấy vết răng ấy, Chu Uyên Đình thấy đất trời như sụp đổ trước mắt.

Bạch Ngọc Ngưng hóa ra đã không còn là nữ nhi trong trắng nữa!

Khắp cái Hầu phủ này, kẻ có thể làm chuyện đồi bại này với nàng chỉ có thể là Chu Trì Dã, đệ đệ ruột thịt của hắn, đệ đệ tốt của hắn! Hóa ra sau lưng hắn, hai kẻ này đã lén lút làm ra những chuyện ghê tởm này rồi!

“Buông ta ra!” Ngay khi Chu Uyên Đình còn đang sững sờ, Bạch Ngọc Ngưng hét lên: “Thế tử, ngài đã có thê tử rồi, xin hãy tự trọng.”

“Tự trọng?” Chu Uyên Đình sực tỉnh, cơn giận dữ bốc lên đến tận đỉnh đầu.

“Hai chữ đó mà ngươi cũng xứng đáng nói sao? Vì muốn cưới ngươi, ta chưa từng chạm vào một đầu ngón tay của Liễu Yên Đại! Còn ngươi thì sao? Ngươi dám ăn nằm với đệ đệ ta! Làm chuyện lén lút khi chưa thành thân, ngươi mà cũng đòi nhắc đến tự trọng sao! Đồ nữ nhân lăng loàn trắc nết!”

Chu Uyên Đình mắng còn chưa hả giận, còn túm lấy tóc Bạch Ngọc Ngưng lôi lại rồi tát cho nàng hai cái trời giáng.

Bạch Ngọc Ngưng vóc dáng mảnh mai, tựa như đóa mẫu đơn trắng mong manh được chăm chút kỹ lưỡng, yếu ớt không xương, khiến người chỉ muốn che chở, một bông hoa mềm yếu như thế làm sao chịu nổi cơn thịnh nộ tột cùng của Chu Uyên Đình?

Khuôn mặt Bạch Ngọc Ngưng lập tức sưng vù lên, nàng chỉ biết vừa nức nở vừa mắng nhiếc: “Ngươi sẽ bị báo ứng thôi.”

Chu Uyên Đình chẳng thèm bận tâm.

Hắn tiếp tục giằng xé lớp áo của nàng, tuôn ra những lời độc địa nhất: “Báo ứng? Ta sắp trở thành Hầu gia rồi! Ai có thể báo ứng ta đây?”

Hầu gia sắp c.h.ế.t, con riêng tàn phế, mẫu thân là nữ nhân hậu viện chẳng hiểu sự đời, ồ, còn có đứa nhị đệ kia nữa.

Trên gương mặt thư sinh của Chu Uyên Đình hiện lên sự hận thù điên cuồng khó lòng kìm nén.

Lửa trong bếp lò vẫn còn than hồng rực, bên ngoài rừng trúc, tiếng ve kêu râm ran, hộp bánh đã rơi lăn lóc trên đất, những chiếc bánh trắng ngần vương vãi trong cát bụi, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại giọng nói của Chu Uyên Đình.

“Ngươi tưởng ta sẽ để Chu Trì Dã sống sót sao? Hắn dám cướp nữ nhân của ta, hắn phải c.h.ế.t.”

Hắn đã có thể phế bỏ một đứa con riêng, thì sao lại không thể phế bỏ Chu Trì Dã chứ?

Thắng lợi hôm nay đã làm mờ mắt Chu Uyên Đình, khiến hắn chợt nhận ra mười mấy năm tuân thủ quy củ của mình chỉ là một trò cười, thứ mình muốn không thể van nài từ kẻ khác, mà phải tìm cách cướp lấy.

Đã cướp được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai!

Hắn ôm lấy ý nghĩ đó, thong dong tháo thắt lưng của Bạch Ngọc Ngưng, nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để ngươi giữ mạng.”

Hắn sẽ không để Bạch Ngọc Ngưng c.h.ế.t dễ dàng như vậy, kẻ đã phản bội hắn phải quỳ dưới chân hắn mà chuộc lỗi suốt đời.

Trong gian bếp nhỏ lúc này chỉ còn vang lên tiếng vải vóc bị xé rách thô bạo.

***

Cùng lúc đó, tại căn phòng bệnh của Chu Vấn Sơn ở Thu Phong đường.

Phương di nương phủ phục bên giường nhi tử khóc lóc đến mức suýt ngất đi, giữa lúc đau buồn tột độ, Chu Vấn Sơn đang nằm trên giường bỗng mơ màng tỉnh lại.

“Nương…” Giọng nói thều thào của nhi tử vang lên khiến gương mặt đẫm lệ của Phương di nương lộ vẻ vui mừng khôn xiết.

Nàng run rẩy đưa tay sờ trán con, định hỏi “Con có đau không”, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghe nhi tử khó nhọc thốt lên: “Nương, trả thù cho con.”

Phương di nương giật mình kinh hãi, vội ghé tai vào hỏi: “Chuyện là thế nào? Ai đã hại con, nương phải trả thù ai!”

Chu Vấn Sơn khó nhọc thốt ra từng chữ: “Là Chu Uyên Đình hại con, hắn không muốn giao tước vị cho con.”

Hắn còn muốn nói thêm bằng chứng, nhưng vừa nói xong câu đó, mắt hắn tối sầm lại rồi lại ngất lịm đi.

Phương Thanh Thanh ngồi ngây người một lát, rồi chợt bừng tỉnh, nhi tử nàng bị Chu Uyên Đình hại. Không, chắc chắn không chỉ có mình Chu Uyên Đình, biết đâu còn có cả Tần Thiền Nguyệt nữa, làm sao họ có thể đứng nhìn tước vị rơi vào tay nhi tử nàng được? Chắc chắn họ chỉ mong mẫu tử nàng c.h.ế.t quách đi cho rảnh nợ!

Không được, nàng phải đi tìm Hầu gia, chỉ có Hầu gia mới bảo vệ được mẫu tử nàng.

Phương Thanh Thanh điên cuồng bò dậy, vừa chạy ra ngoài vừa gào thét: “Hầu gia đâu? Hầu gia đâu rồi!”

Nha hoàn canh cửa vội vàng cúi người hành lễ: “Bẩm Phương di nương, Hầu gia mệt mỏi quá độ nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi ạ.”

Nghe thấy lời này, cơn giận trong lòng Phương Thanh Thanh bùng lên dữ dội, nỗi đau buồn sướt mướt tan biến, thay vào đó là sự oán hận đáng sợ, như chất độc đang nhanh chóng lan tỏa.

Nhi tử họ giờ đã thành ra nông nỗi này, sao Chu Tử Hằng vẫn có thể ngủ ngon lành được cơ chứ? Đó là nhi tử duy nhất của họ mà!

Phương thị mang theo cơn thịnh nộ xông thẳng vào phòng Chu Tử Hằng, băng qua tấm rèm châu đang đung đưa, xé tan làn khói trầm hương nghi ngút, lao tới lay tỉnh Chu Tử Hằng đang mệt mỏi say ngủ trên giường.

“Hầu gia!” Tiếng thét xé lòng xen lẫn tiếng khóc nức nở đâm thẳng vào tai Chu Tử Hằng.

Chu Tử Hằng cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, hắn còn đi lại được là nhờ Tần Thiền Nguyệt chưa muốn hắn c.h.ế.t sớm nên không hạ thêm độc dược mạnh, lại còn cho dùng thuốc tốt bồi bổ, thân thể dù bị độc tàn phá nhưng vẫn gượng được chút hơi tàn, hành động chậm chạp vô cùng.

Tiếng gào khóc của Phương Thanh Thanh đột ngột vang lên làm hắn giật mình kinh hãi, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập vang dội bên tai khiến tiếng khóc của nàng nghe có chút mờ ảo.

Phương Thanh Thanh nói năng lộn xộn: “Nhi tử bị người ta hại, nó nói rồi, là Chu Uyên Đình hại nó! Là do Tần Thiền Nguyệt hãm hại! Vì Chu Uyên Đình muốn cướp tước vị của nhi tử, chàng mau đi hỏi tội hắn, đi đánh gãy xương thắt lưng của hắn cho ta!”

Chu Tử Hằng ngơ ngác bị nàng kéo ngồi dậy, nhìn Phương Thanh Thanh khóc lóc thảm thiết, lòng hắn không khỏi xót xa.

Chu Tử Hằng thở dài nói: “Ta biết nàng đau lòng, nhưng không được nói năng hồ đồ như vậy, Chu Uyên Đình là trưởng tử của ta, từ trước đến nay tính tình luôn ôn hòa khiêm cung, tuy mấy ngày nay vì chuyện kế vị có chút xích mích, nhưng bản chất nó là người ngay thẳng, tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện như vậy, không thể là nó được, Tần Thiền Nguyệt tuy kiêu ngạo nhưng luôn nghe lời ta, nếu nàng ta không muốn Vấn Sơn kế vị thì cứ việc nói ra, không cần phải ám hại như thế, chắc chắn là nàng nghĩ quá nhiều rồi.”

Phương Thanh Thanh không chịu, nàng gào thét điên cuồng, chẳng còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày, ép Chu Tử Hằng phải đi tìm Chu Uyên Đình.

Chu Tử Hằng lại thở dài một tiếng.

Vị Hầu gia đang ngồi trên giường đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt ái thiếp, rồi bất lực nói: “Nếu nàng đã nhất quyết muốn tra cho ra lẽ, vậy bây giờ ta sẽ sai người gọi Chu Uyên Đình tới, chúng ta đối chất trực tiếp, có được không?”

Đây là người đã chịu bao uất ức bên hắn suốt cả đời, hắn không muốn nàng phải buồn lòng, dù là chuyện không thể xảy ra hắn cũng sẵn lòng điều tra.

Phương Thanh Thanh vẫn không chịu, nàng gục đầu vào gối Chu Tử Hằng khóc lóc: “Chúng ta phải đi bắt tận tay, chàng đi cùng ta, đừng để hạ nhân đi truyền gọi, phải làm cho hắn không kịp trở tay.”

Chu Tử Hằng tuy thấy chuyện này thật nực cười, nhưng nhìn gương mặt đẫm lệ của nàng, hắn vẫn gật đầu đồng ý.

“Được, ta đi cùng nàng.”

Hắn lê thân hình mệt mỏi đứng dậy, cùng Phương di nương đi tìm Chu Uyên Đình.

Đáng lẽ Chu Uyên Đình phải ở Thu Phong đường, vết thương trước ngực hắn cũng mới vừa lành, Thu Phong đường là nơi ở của phủ y, cũng coi như nửa cái y quán, là nơi thuận tiện nhất để chữa trị, nhưng khi Chu Tử Hằng và Phương di nương đến nơi thì lại chẳng thấy hắn đâu.

Chu Tử Hằng cau mày gọi tiểu sai của Chu Uyên Đình tới hỏi chuyện, tên tiểu sai kia ấp úng mãi không nói nên lời khiến hắn sinh nghi.

Chu Tử Hằng nhíu chặt mày, giọng khàn đặc nói: “Không nói… người đâu, đánh hai mươi gậy.”

Hắn chỉ là bị bệnh chứ chưa c.h.ế.t! Đám nô tài này dám cả gan giấu giếm hắn, đúng là chán sống rồi.

Tên tiểu sai không chịu nổi đòn, đám người này đánh thiếu gia thì nương tay chứ đánh hắn thì chỉ có nước c.h.ế.t! Hắn vội quỳ xuống dập đầu lia lịa:

“Bẩm Hầu gia, Thế tử gia đi tìm Bạch cô nương rồi, hiện giờ đang ở bên dãy khách phòng của Bạch cô nương ạ.”

Bạch cô nương!

Chu Tử Hằng nhớ lại chuyện Chu Uyên Đình và Chu Trì Dã từng tranh giành một người nữ nhân, thấy vô cùng mất mặt. Giờ trưởng tử lại đi tìm nàng ta nữa, hắn nổi trận lôi đình, bèn dẫn theo mấy tên tiểu sai cùng Phương di nương xông thẳng về phía khách phòng của Bạch Ngọc Ngưng.

Khi họ đến gian bếp nhỏ cạnh khách phòng, từ bên trong vọng ra âm thanh không thể lọt tai, Chu Tử Hằng sai người đạp cửa xông vào, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mọi người.

Chu Uyên Đình đang đè trên người Bạch Ngọc Ngưng, quần áo trên người gần như đã bị xé sạch, nếu họ đến chậm một chút nữa thì…

Khuôn mặt Bạch Ngọc Ngưng sưng vù, thấy có người đến liền khóc nức nở, còn Chu Uyên Đình thì giật bắn mình, vội vàng bật dậy mặc lại y phục, giọng run rẩy: “Phụ thân! Là, là Bạch Ngọc Ngưng quyến rũ con.”

Sắc mặt Chu Tử Hằng tái mét, hắn quá thất vọng về đứa con này, nhưng dù sao đây cũng là nhi tử hắn, hắn không thể để thiên hạ chê cười, đành hít một hơi thật sâu, định đuổi đám tiểu sai ra ngoài để Chu Uyên Đình mặc quần áo rồi ra nói chuyện.

Nhưng hắn chưa kịp mở lời đã nghe Phương di nương thét lên đầy căm hận: “Chu Uyên Đình, có phải ngươi đã hại nhi tử ta không! Nhi tử ta nói rồi, chính là ngươi…”

Phương di nương chẳng màng đến việc Chu Uyên Đình và Bạch Ngọc Ngưng làm chuyện dơ bẩn, giờ đây lòng nàng chỉ có nhi tử mình, nàng bất chấp tất cả xông vào chỉ thẳng mặt Chu Uyên Đình mà mắng nhiếc.

Chu Uyên Đình đương nhiên phản bác: “Không, không, ta không biết Phương di nương đang nói gì.”

Sao mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy? Rõ ràng hắn đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi kia mà. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối không được thừa nhận.

Lúc này, Bạch Ngọc Ngưng đang nằm trên đất cuối cùng cũng sực tỉnh.

Khuôn mặt nàng bầm tím sưng húp, nàng cứ ngỡ đời mình thế là tiêu tùng rồi, nay thấy mọi người đến, nàng cũng chẳng thiết gì thể diện nữa, vội vàng lấy mảnh áo rách che thân rồi bò tới trước vài bước.

Nàng chưa từng nghĩ rằng mình lại có ngày hôm nay, bị lột trần trước thanh thiên bạch nhật, ngay cả đám tiểu sai ngoài cửa cũng đang dòm ngó! Nàng có khác gì đám kỹ nữ lầu xanh đâu chứ?

Lòng hận thù dâng trào, nàng cũng chẳng cần giữ kẽ nữa, cứ thế hét lớn: “Chính là Chu Uyên Đình đã sai người ám hại Chu Vấn Sơn, ta có bằng chứng!”

Mọi người xung quanh đều bàng hoàng kinh hãi!

Giữa lúc hỗn loạn này, Tần Thiền Nguyệt đã về tới Hầu phủ.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update