Thiền Nguyệt
Chương 20: Nàng có thừa sức lực và thủ đoạn!
Lúc này, Tần Thiền Nguyệt đang ở Trấn Nam Vương phủ.
Đầu giờ Tỵ, ánh nắng đã tràn ngập không gian.
Những hàng tùng xanh mướt bao phủ khắp Vương phủ, khiến cả không gian như được khoác lên một tấm áo xanh rì, hương gỗ tùng thoang thoảng bay xa.
Mùa hạ ở Trường An oi ả và dài đằng đẵng, tiếng ve kêu râm ran trên vòm lá không dứt, Tần Thiền Nguyệt đi qua hành lang rợp bóng cây, khi tới cửa phòng Trấn Nam Vương đã thấy Liễu Yên Đại đứng túc trực ở đó.
Trời cao xanh ngắt, nắng như thiêu đốt mặt đất, Liễu Yên Đại mặc bộ váy dài màu trắng sữa thêu hoa sen, chất vải thượng hạng lung linh dưới nắng, nhưng bộ đồ thoát tục này chỉ hợp với người mảnh mai, khoác lên người nàng lại trông có vẻ chật chội, như bó chặt lấy da thịt.
Ở Hầu phủ còn có ma ma do Tần Thiền Nguyệt sắp xếp chọn đồ cho nàng, sang đây chẳng có ai chỉ bảo, nàng cứ thấy cái gì tốt nhất là mặc, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng lại không hợp, mà nàng cũng chẳng bao giờ phàn nàn.
Liễu Yên Đại đúng là hiền lành như chú thỏ nhỏ, sức chịu đựng phi thường, trừ phi đau đớn đến c.h.ế.t mới kêu một tiếng, còn không thì cứ lầm lũi mà sống.
Chắc nàng nóng lắm, mồ hôi rơi lã chã trên trán, làm ướt đẫm cả mái tóc mai, vạt áo trước ngực cũng thấm đẫm mồ hôi dán chặt vào da thịt, trông chẳng mấy thanh nhã, Tần Thiền Nguyệt vừa nhìn thấy đã không khỏi thở dài.
Cái đứa nhỏ này thật là thật thà quá mức, bảo canh cửa là cứ thế đứng c.h.ế.t trân ở cửa, Tần Thiền Nguyệt dặn người ngoài không được vào là nàng liền cấm tiệt tất cả, đến cái ghế cũng chẳng thèm lấy ra mà ngồi, cứ thế đứng phơi mình dưới nắng, trông mà thấy xót xa.
Tần Thiền Nguyệt rảo bước đi tới.
Thấy nàng, Liễu Yên Đại vội tiến lên cúi đầu hành lễ: “Con kính chào mẫu thân.”
Tần Thiền Nguyệt phẩy tay, vừa đi vào phòng Vương gia vừa nói: “Con về phòng thay bộ đồ khác đi, mà thôi, đừng mặc đồ của con nữa, để ta tìm cho con một bộ.”
Liễu Yên Đại giống như một mầm cỏ mọc lung tung, muốn nàng trở thành đóa hoa rực rỡ, cành lá sum suê thì phải dày công cắt tỉa, uốn nắn, không thể để nàng ta tự do phát triển được.
Liễu Yên Đại lí nhí vâng lời rồi đi dọc hành lang quay về phòng mình.
Từ Hầu phủ sang đây, nàng chỉ mang theo hai nha hoàn do Tần Thiền Nguyệt ban cho, giờ cũng chỉ có hai người đó hầu hạ.
Vương phủ dành cho nàng một gian khách phòng không quá rộng lớn nhưng bên trong bày đầy chậu băng tỏa hơi lạnh, vừa vào phòng nàng liền bảo nha hoàn đi chuẩn bị nước tắm, lúc tắm xong bước ra đã thấy ma ma thân cận của Tần Thiền Nguyệt mang đồ tới.
Đó là một bộ váy quây màu hồng phấn, ôm sát vòng một nhưng nới lỏng ở eo, khoác bên ngoài là chiếc áo mỏng màu xanh non, đi kèm với đôi tất lụa mỏng như cánh ve và đôi hài đính ngọc trai.
Vì là váy hồng phấn nên còn kèm theo một đóa hoa tú cầu cùng tông màu, đóa hoa vẫn còn đọng những giọt sương mai, trông là biết được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Liễu Yên Đại thay đồ xong đứng trước gương đồng mà đỏ bừng cả mặt.
Bộ váy quây này không che được hết đôi gò bồng đảo căng đầy, dưới lớp vải hồng thấp thoáng một rãnh sâu trắng ngần, làn da nàng vốn đã trắng, dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh chói mắt.
Bộ đồ này… sao một vị chính thê có thể mặc trang phục thế này cơ chứ!
Nàng ngượng ngùng khom người che ngực, nhưng lại bị ma ma nắn thẳng vai lại, nói: “Thế tử phu nhân trốn cái gì?”
Vị ma ma này họ Lý, trước kia cũng từng là nữ binh, tính tình không hung dữ như Triệu ma ma mà vô cùng hào sảng, bà nắn vai Liễu Yên Đại, bắt nàng đứng thẳng lên: “Người đứng thẳng người lên đi, người mặc bộ này đẹp lắm.”
Eo được nới lỏng nên không lộ mỡ thừa, trái lại thấp thoáng đường cong vòng ba quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn, cả người trắng trẻo như sứ, tỏa ra ánh rạng ngời, cài thêm đóa tú cầu lên tóc, trông nàng chẳng khác nào một trái đào mật mọng nước.
Liễu Yên Đại vốn không mảnh mai mà mang vẻ đẹp đầy đặn, toát lên sự quyến rũ tự nhiên. Vẻ đẹp này không nên kết hợp với trang phục quá đơn điệu mà phải diện những sắc màu tươi tắn. Tóc cũng không nên búi chặt mà phải để hơi bồng bềnh. Mặt nàng tròn nên hợp với đôi lông mày lá liễu cong dài và màu son đỏ tươi tắn.
Lý ma ma trang điểm xong xuôi liền đẩy nàng ra trước gương, hài lòng gật đầu: “Thế tử phu nhân rất giống phu nhân nhà chúng ta.”
Dẫu chưa có được sự sắc sảo, quyền uy như phu nhân, nhưng đều là vẻ đẹp đầy đặn, cộng thêm dáng vẻ e lệ, cúi đầu mỗi khi gặp người của nàng, lại càng thêm phần duyên dáng đáng yêu.
Liễu Yên Đại nhìn mình trong gương, thấy mình hoàn toàn khác lạ, trông quá đỗi nổi bật khiến nàng có cảm giác như đang bị vạn người dòm ngó, đôi môi run run mãi mới thốt ra được một câu: “Không… không đẹp đâu ạ.”
“Sao lại không đẹp?” Lý ma ma nhướng mày: “Người cứ thử ra ngoài đi một vòng xem, đảm bảo là đẹp rạng ngời.”
Người Đại Trần chuộng vẻ yểu điệu thanh tao, mỹ nhân phải tĩnh lặng, không tranh với đời, tốt nhất là mảnh khảnh như cành liễu, dập dờn như cánh hoa, nên trang phục thường thiên về sự thanh mảnh. Cộng thêm các thế gia công tử đều thích nữ nhân ngoan hiền nên ai nấy đều ăn vận thanh khiết, mực thước, không được phép phô trương.
Nhưng Tần Thiền Nguyệt thì mặc kệ, nàng đẹp theo cách riêng của mình, mặc gì cũng chẳng ai dám ý kiến, và với Liễu Yên Đại, nàng cũng muốn con dâu mình nên là như thế.
Con dâu nàng không cần phải là người xuất chúng nhất, nhưng tuyệt đối không được mờ nhạt đi theo lối mòn của kẻ khác, dẫu không nổi trội như đại thụ giữa rừng thì cũng phải có phong thái riêng.
Nữ tử trên đời ở tuổi mười sáu, mười bảy đều là nụ hoa đương nở, làm gì có ai không đẹp? Chỉ là chính nàng ta tự thấy mình không đẹp nên mới khiến người khác cũng thấy vậy theo thôi.
Nhưng tính cách nhút nhát của Liễu Yên Đại khó mà thay đổi một sớm một chiều, dù được diện đồ đẹp nàng cũng chẳng dám ra ngoài, cứ quanh quẩn trong phòng.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tin báo, tiểu sai từ Hầu phủ do Thế tử sai đến đang đợi trước Vương phủ, mang theo bánh ngọt và thư tay của Thế tử. Trước kia khi Trung Nghĩa Hầu muốn lập người khác làm Thế tử, người trong phủ đều không gọi Chu Uyên Đình là Thế tử nữa, giờ Chu Vấn Sơn đã phế, bọn họ lại sửa miệng đổi cách xưng hô ngay được.
Chỉ một cách xưng hô nho nhỏ mà chứa đựng biết bao sóng ngầm của cuộc đấu tranh quyền lực, kẻ chậm chạp sẽ không nhận ra, còn người thông minh thì chẳng bao giờ nhắc tới.
Cổng Trấn Nam Vương phủ do thân binh canh gác nghiêm ngặt, không cho người lạ vào, tiểu sai chỉ có thể giao đồ cho thân binh chuyển vào cho Liễu Yên Đại.
Nghe vậy, Liễu Yên Đại ngoan ngoãn mở thư ra đọc.
Đây là lần đầu tiên Chu Uyên Đình viết thư cho nàng.
Bóc thư ra là lớp giấy Vân Yên thơm nhẹ, phủ kín những dòng chữ của Chu Uyên Đình.
Trong thư, đầu tiên Chu Uyên Đình hỏi thăm cuộc sống của nàng ở Vương phủ thế nào, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề:
“Mấy ngày nay nàng không ở phủ, trong nhà xảy ra nhiều chuyện rắc rối, ta đã làm nhiều việc sai trái khiến mẫu thân phiền lòng, chẳng dám đến gặp người, nàng hãy thay ta thăm dò ý tứ của mẫu thân xem người có còn giận ta không.”
“Khi nói chuyện với mẫu thân nhớ phải cẩn thận, đừng hỏi trực tiếp kẻo người nhận ra là ta sai nàng hỏi, cứ bảo là do nàng tự quan tâm thôi.”
Qua nét chữ, có thể thấy Chu Uyên Đình đang nôn nóng vô cùng, dường như hận không thể dạy cho Liễu Yên Đại từng câu từng chữ phải nói ra sao.
Không phải Chu Uyên Đình không muốn nói giảm nói tránh, mà hắn sợ với cái đầu gỗ của Liễu Yên Đại, nếu không nói huỵch toẹt ra thì nàng chẳng bao giờ hiểu nổi.
Liễu Yên Đại đọc đi đọc lại bức thư rồi ngập ngừng, nàng thực lòng không muốn làm theo lời phu quân.
Nếu là trước kia, đương nhiên nàng sẽ nhất mực nghe lời phu quân, vì nàng nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn thì phu quân mới yêu thương. Phu quân yêu thương thì mới có hài tử, có hài tử rồi thì trên kính mẹ chồng, dưới nuôi con nhỏ, làm một vị Thế tử phu nhân đoan trang mực thước thì mẹ chồng mới yêu mới quý, nhưng…
Nhưng kể từ khi chứng kiến tài nghệ “hạ độc” của mẹ chồng, nàng bỗng nhận ra phu quân cũng chẳng quan trọng đến thế. Mẹ chồng nàng dường như chẳng hề coi phu quân là trời, cũng chẳng quá bận tâm đến vị thế của nhi tử. Trong mắt mẹ chồng, không ai quan trọng bằng chính bản thân người, phu quân phản bội có thể hạ thuốc, nhi tử không hiếu thảo có thể vứt bỏ ngay.
Mẹ chồng khác hẳn với những nữ nhân khác trên đời, Liễu Yên Đại nghĩ, ở bên mẹ chồng, những tư tưởng “nam tôn nữ ti” nàng học bao năm nay có lẽ đều sai bét, mẹ chồng tự có luật lệ của riêng mình.
Thế nên lấy lòng Chu Uyên Đình chẳng để làm gì, chi bằng cứ bám lấy “cái đùi” to nhất là mẹ chồng thôi!
Gạt bỏ phu quân vô tích sự sang một bên, không để kẻ thứ ba hưởng lợi, nàng sẽ trực tiếp thể hiện lòng thành với mẹ chồng!
Bức thư này ư…
Liễu Yên Đại mân mê cái cằm đầy đặn suy nghĩ chốc lát, rồi cầm bức thư khí thế hừng hực đi tìm mẹ chồng.
Chuyện mưu mô nàng không thạo, nhưng chuyện “mách lẻo” thì nàng giỏi lắm! Nàng sẽ đưa bức thư này cho mẹ chồng! Bất kể Chu Uyên Đình định làm gì xấu, chỉ cần thư vào tay mẹ chồng, người sẽ nhìn ra tất cả!
Liễu Yên Đại tự hào ngẩng cao đầu.
Nàng thấy mình như vừa giúp được cho mẹ chồng một việc lớn, trong lòng phấn khích vô cùng, hối hả bước đi.
Khi Liễu Yên Đại vừa rời khỏi phòng thì tình cờ Thái tử Trần Phong cũng vừa đến Trấn Nam Vương phủ.
Mấy ngày trước, tin Trấn Nam Vương bị thương trở về đã gây chấn động cả triều đình, dù phần lớn mọi người đều không biết ngài bị thương ra sao, chỉ có số ít người nắm rõ ngọn ngành.
Chẳng hạn như Thái tử.
Việc Vương gia bị thương có liên quan đến một cuộc đấu tranh chính trị, và Thái tử chính là một bên tham chiến.
Trấn Nam Vương vốn là vây cánh của Thái tử, tiên Hoàng hậu năm xưa có quan hệ thông gia với Tần gia, nói cách khác, Tần gia là người của tiên Hoàng hậu, nên sau này Trấn Nam Vương mới chọn phò tá Thái tử. Nhị Hoàng tử muốn cướp ngôi liền tìm cách sát hại Trấn Nam Vương, nội gián của Nhị Hoàng tử đã ám hại ngài ấy, sau khi bị thương, Trấn Nam Vương cũng đã bắt được nhân chứng vật chứng mang về Trường An.
Hiện tại Thái tử đang trình những bằng chứng đó lên Vĩnh Xương Đế, ép ông ta phải xử lý Nhị Hoàng tử.
Nhưng Vĩnh Xương Đế vốn chẳng ưa gì Thái tử. Thái tử là nhi tử của tiên Hoàng hậu, mà bà trước khi c.h.ế.t đã tuyệt giao với Hoàng đế, khiến ông ta ghét lây sang Thái tử và quay sang sủng ái Quý phi.
Quý phi lại sinh được Nhị Hoàng tử có tài năng chẳng kém cạnh Thái tử, nên Hoàng đế lại càng thiên vị Nhị Hoàng tử hơn. Có sự chống lưng của phụ hoàng và mẫu phi nên Nhị Hoàng tử mới dám ra tay với vây cánh của Thái tử như vậy.
Hiện tại Hoàng đế không đành lòng xử phạt ái tử, triều đình đang lâm vào thế giằng co.
Cơn bão ngầm đang âm thầm cuộn xoáy giữa kinh thành tĩnh lặng. Người trong cuộc chẳng dám hé răng, kẻ ngoài cuộc chẳng hay biết gì vẫn vui vẻ uống rượu ngắm mưa mùa hạ, đâu biết thanh đao lớn đã treo lơ lửng trên đầu, rụng lúc nào và rơi trúng đầu ai còn tùy vào bản lĩnh của mỗi người.
Xét về khía cạnh nào đó, cuộc chiến trong cung và cuộc chiến ở Hầu phủ chẳng khác gì nhau, trong cung tranh ngôi báu, Hầu phủ tranh vị Thế tử, đều hướng tới đích đến cao nhất. Chỉ có điều kẻ thất bại trong cung sẽ phải trả giá bằng mạng sống của cả dòng tộc.
Thái tử đến đây hôm nay là để bàn chính sự với Trấn Nam Vương, trước đó họ đã bí mật gặp nhau rồi.
Trấn Nam Vương giả vờ hôn mê để mọi người tưởng hắn trọng thương không chữa được, nhằm gây sức ép lên Hoàng đế. Nhưng thực chất hắn vẫn tỉnh táo và đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho Thái tử, nên Thái tử thường xuyên ghé qua học hỏi.
Tuy nhiên, nếu gặp phải hai người này thì ngài không được vào.
Một là Liễu Yên Đại, hai là Tần Thiền Nguyệt, người trước là tai mắt của người sau, mà người sau lại là người Trấn Nam Vương yêu thương nhất.
Cả hai đều không biết Trấn Nam Vương đang giả vờ, cũng chẳng ai dám đuổi họ ra ngoài, nên kịch phải diễn cho trót, họ cứ canh cửa thế này thì ngay cả Thái tử đến cũng phải tìm cách leo cửa sổ hay đi đường vòng.
Hôm nay Thái tử đi từ xa, chợt thấy một bóng hồng thấp thoáng dưới hành lang rợp bóng cây, liền đưa mắt nhìn theo.
Thái tử đang đứng ở góc khuất, mượn cột hành lang che thân nên đối phương không nhìn thấy ngài, vẫn cứ vui vẻ nhảy nhót tiến tới.
Cả hành lang mát rượi bóng râm, cô nương đang rảo bước dường như không hay biết có người ở gần, đôi hài ngọc trai gõ nhịp trên sàn, khuôn ngực đầy đặn cũng khẽ rung động theo từng bước chân, Thái tử nhìn qua một cái bỗng thấy hai mắt như bị thiêu đốt.
Người Đại Trần chuộng vẻ thanh mảnh, nữ nhân thường gầy như hạc, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng Liễu Yên Đại thì khác, nàng đầy đặn, còn có chút vụng về, chạy không mang lại cảm giác thanh nhã mà lại khiến người ta thấy… ngon miệng.
Giống như một khối thạch trắng béo ngậy được đặt trên đĩa, chỉ muốn nếm thử một miếng để cảm nhận vị ngọt bùi, mềm mượt, hương vị béo thơm ấy khiến người ta không kìm được mà nuốt nước miếng.
Yên Đại Yên Đại, quả thực là nhan sắc như tranh, đập thẳng vào mắt người nhìn.
Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Thái tử bỗng nhớ lại những lời mà ngài tình cờ nghe thấy trước đó.
“Mẫu thân đối xử với ta tốt lắm, còn tìm cho ta tận tám người nam nhân nữa kìa!”
Tám người…
Dẫu cho ở Đại Trần là nam tôn nữ ti, nhưng khi nữ nhân có địa vị đủ cao thì không tránh khỏi nảy sinh những thói hư tật xấu, chẳng hạn như nuôi nam sủng, Tần Thiền Nguyệt vốn xuất thân võ tướng, từ nhỏ đã có tính cách ngang tàng, việc bí mật nuôi vài nam nhân cũng không phải là không thể.
Nhưng mẹ chồng nuôi nam nhân cho con dâu thì đúng là quá sức tưởng tượng, vậy mà vị Thế tử phu nhân này cũng dám nhận lấy, thật đúng là…
Bao nhiêu từ ngữ hiện lên trong đầu, cuối cùng Thái tử chỉ chốt lại bốn chữ: Dâm loạn vô độ.
Mà “kẻ mang tội” chẳng hay biết gì, nàng đang mải nghĩ đến chuyện đi mách lẻo với mẹ chồng, càng nghĩ càng thấy vui sướng.
Trước đây Chu Uyên Đình coi thường nàng, suốt ngày chê bai bắt nạt đủ điều, nàng tuy không dám phản kháng nhưng vẫn ghi hận trong lòng. Giờ thì hay rồi, hắn phải đến cầu xin nàng, nàng không những không giúp mà còn mách mẹ chồng!
Mẹ chồng nhất định sẽ trừng trị hắn một trận cho xem!
Nghĩ đến đó, khuôn mặt tròn trịa bỗng nở một nụ cười rạng rỡ tươi tắn.
Liễu Yên Đại hiếm khi vui như thế, lại thấy xung quanh không có ai nên mới lộ ra vẻ trẻ con tinh nghịch, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Trái tim Thái tử bỗng khựng lại một nhịp đầy kỳ lạ.
Lúc này Liễu Yên Đại đã đi tới gần cột hành lang và đang chuẩn bị rẽ sang.
Vốn tính hậu đậu, bất cẩn, tai chẳng thính mắt chẳng tinh, nên khi rẽ ngang, nàng chẳng nhìn thấy bóng người đang đứng sau cột, thế là đâm sầm vào.
Thái tử cao hơn nàng hẳn một cái đầu, vai rộng ngực dày, nàng đâm sầm vào chẳng khác nào đâm vào một bức tường đá.
Thái tử đứng đó hoàn toàn có thể né được, ngài là người luyện võ, bộ pháp vững vàng, dù có đi trên vách đá cũng chẳng hề hấn gì, huống chi chỉ là một nữ nhân yếu đuối lao tới.
Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân Thái tử như mọc rễ, không hề nhúc nhích, cứ thế để nàng đâm thẳng vào ngực mình.
Thịt trên người nàng rất mềm, không cứng nhắc như người luyện võ, vừa va chạm cả người nàng đã rung lên một nhịp, như một khối ngọc mỡ cừu trắng nõn nà vừa dập dềnh một làn sóng nước.
Ánh mắt Thái tử bỗng nóng bừng lên.
Ngay sau đó, vị Thế tử phu nhân kia “ái chà” một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.
Đôi tay Thái tử khẽ run, trong khoảnh khắc phân vân giữa việc nên đỡ hay không, cuối cùng ngài vẫn đưa tay ra ôm lấy nàng vào lòng.
Cảm giác khi chạm vào, Thái tử thầm nghĩ, quả nhiên rất mềm mại.
Vòng eo của Liễu Yên Đại không hề mảnh mai mà rất đầy đặn, khi ôm vào có cảm giác như đôi tay lún sâu vào lớp thịt mềm mượt, cảm giác chạm vào vừa mềm vừa mát lạnh, không biết có phải vì nhiệt độ cơ thể nữ nhân vốn thấp không mà sờ vào hệt như một khối ngọc mát lạnh.
Nàng mềm mại bao nhiêu thì Thái tử lại cứng rắn bấy nhiêu, khắp người ngài đều là những khối cơ bắp rắn chắc, thêm vào đó khí huyết nam nhân hừng hực, vừa áp sát vào đã thấy nóng hổi như một khối sắt nung đỏ, bàn tay thép của ngài siết chặt lấy vòng eo Liễu Yên Đại, từng ngón tay bấu sâu vào lớp thịt mềm mại ấy!
Liễu Yên Đại đời nào từng bị nam nhân chạm vào như vậy? Cưới Chu Uyên Đình bấy lâu hắn còn chưa từng động vào người nàng, tám người nam nhân mẹ chồng ban cho nàng còn chẳng dám nhìn lấy một cái, vậy mà giờ đây nàng lại dán chặt lấy một người nam nhân lạ mặt, tay hắn còn bóp eo nàng mạnh thế này!
Mặt Liễu Yên Đại lập tức bừng đỏ như lửa đốt, một sắc hồng lan tỏa khắp khuôn mặt trắng nõn, nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng đẩy người kia ra rồi lảo đảo lùi lại mấy bước, đầu chẳng dám ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt lí nhí hành lễ:
“Tiểu nữ thất lễ.”
Nói xong câu đó nàng vẫn chẳng dám ngước lên nhìn xem đó là ai. Nàng cũng không biết mặt Thái tử, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đôi ủng của đối phương, cả người khẽ run rẩy.
Trên ủng của Thái tử có thêu rồng vàng, đây không phải thứ người thường có thể dùng, ngay cả Trấn Nam Vương cũng chưa đủ tư cách, chắc chắn nàng đã va phải người có thân phận cực kỳ hiển hách rồi!
Thái tử đứng đối diện từ từ thu tay lại, đôi mắt lạnh lùng quan sát nàng.
Khuôn mặt nàng đầy hoảng loạn, dù không ngẩng đầu nhưng khi cúi mình hành lễ, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà thân hình mềm mại ấy uốn thành một đường cong cực kỳ khiêu gợi, đập thẳng vào mắt ngài.
Đã nuôi tận tám nam sủng mà giờ còn làm ra cái dáng vẻ này, miệng thì xin lỗi mà thân xác lại thành thật vô cùng, hận không thể dâng hết nhan sắc ấy vào mắt ngài, thật đúng là… không đứng đắn.
Thái tử cau chặt mày, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, lạnh giọng nói: “Không sao, lui xuống đi.”
Liễu Yên Đại vẫn cúi gằm mặt rồi quay bước đi thẳng. Nàng sợ đến mức không dám nói thêm lời nào, cũng chẳng dám tiếp tục đi tìm mẹ chồng mà quay lưng bỏ chạy về phòng mình.
Nàng hận không thể chạy bay đi ngay lập tức nhưng lại sợ thất lễ, nên chỉ có thể bước những bước nhỏ thật nhanh.
Thái tử ngước mắt nhìn, thấy vòng ba của nàng đung đưa theo từng bước chân, vạt váy quanh cổ chân dập dềnh như một lời mời gọi.
Và ngay lúc Thái tử đang quan sát, Liễu Yên Đại tình cờ ngoảnh đầu lại, liếc nhìn ngài một cái đầy e lệ quyến rũ. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã đủ thấy người nữ nhân này tâm địa không chính trực, cứ thấy nam nhân là bắt đầu phô diễn nhan sắc!
Thái tử càng cau mày chặt hơn, nghe nói Thế tử phu nhân của Hầu phủ được đưa về từ vùng chiến sự Nam Cương xa xôi, đúng là hạng man di, chẳng hiểu chút lễ nghĩa phép tắc nào.
Sau đó, ngài lạnh lùng thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía khách phòng.
Ngài phải đợi Tần phu nhân đi khỏi rồi mới tìm cách tránh mặt Liễu Yên Đại để vào phòng Trấn Nam Vương.
***
Lúc này, Tần Thiền Nguyệt hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài.
Sau khi vào phòng Trấn Nam Vương, nàng bước tới bên giường như thường lệ để kiểm tra bệnh tình của nghĩa huynh.
Trấn Nam Vương vẫn đang chìm trong giấc ngủ mê man.
Tần Thiền Nguyệt lật lớp chăn lụa màu xanh đậm ra, bên dưới là thân hình cường tráng màu đồng cổ, SỞ Hanh cao lớn nằm đó nhắm nghiền mắt, dường như đang lạc vào một giấc mộng sâu thẳm.
Chẳng biết bao giờ huynh ấy mới tỉnh lại đây.
Nhìn thấy Sở Hanh, đáy lòng Tần Thiền Nguyệt bỗng chốc mềm lại, nghĩ đến chuyện kiếp trước, nàng càng thấy hổ thẹn với nghĩa huynh này. Nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực hắn.
Vết thương trên ngực đã lành được phần lớn, tốc độ hồi phục nhanh hơn hẳn người thường, đây chính là đặc trưng của người của Tần gia.
Tần gia quân đều từng dùng qua một loại độc dược cực mạnh, loại độc này như một loại tiên đan có độc, ai không chịu được thì mất mạng, ai vượt qua được thì thể chất sẽ thay đổi, sức mạnh phi thường, không sợ cổ độc, khi bị thương nặng cũng hồi phục rất nhanh. Người thường bị đâm một đao là c.h.ế.t, người của Tần gia có thể chịu được mười mấy đao.
Nghe nói có người của Tần gia quân sau khi dùng thuốc và vượt qua được, cơ thể còn cao thêm hẳn hai thốn nữa.
Thấy vết thương trên ngực đã đóng vảy, Tần Thiền Nguyệt khẽ đưa tay lên chạm nhẹ.
Ngón tay mềm mại mịn màng lướt qua lớp vảy máu thô ráp, mang lại một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, khiến cơ thể đang nằm trên giường của Sở Hanh khẽ căng cứng lại trong thoáng chốc.
Trong phòng bày chậu băng, cửa sổ đóng kín để hơi lạnh không thoát ra ngoài.
Cửa đóng then cài, cái nóng và tiếng ồn ào của mùa hạ bị ngăn lại bên ngoài, khiến căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động khẽ khàng khi Tần Thiền Nguyệt ngồi bên giường.
Nàng tỉ mỉ kiểm tra cơ thể Sở Hanh, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ nắn quanh vết thương, gặp những vết sẹo cũ nàng lại khẽ thở dài xót xa.
Lớp lụa mềm mại khẽ động đậy, trái tim Sở Hanh cũng rung động theo. Hơi thở nhẹ nhàng của nàng lan tỏa bao trùm lấy hắn, khiến hắn không kìm được mà run rẩy. Cơ thể cường tráng, cứng rắn của hắn bỗng chốc trở nên mềm nhũn như bùn, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, hắn không có sức kháng cự, chỉ biết nằm im chịu trận.
Hắn yêu nàng sâu đậm đến thế, nếu nàng chịu lột bỏ lớp giáp sắt này đi sẽ thấy trái tim hắn đang đập rộn ràng vì nàng. Mỗi lần nàng lại gần là một lần Sở Hanh thấy xao xuyến, ngay cả hơi thở cũng không tự chủ được mà nhanh hơn vài phần.
Nhưng Tần Thiền Nguyệt chẳng hề nhận ra điều đó.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thấy vết thương đã sắp lành hẳn mà người vẫn chưa tỉnh, nàng càng thêm lo lắng.
Nàng đắp lại lớp chăn tơ tằm mềm mại cho Sở Hanh, khẽ vỗ về lớp chăn, thầm cầu mong ông trời đã thương xót cho nàng trọng sinh một kiếp thì cũng mong huynh trưởng của nàng sớm ngày bình phục.
Kiểm tra xong vết thương, nàng sai người mang cháo thịt vào để đích thân bón cho Sở Hanh.
Sở Hanh đang hôn mê không thể tự ăn nên chỉ có thể dùng thìa chuyên dụng đưa từng chút cháo loãng vào cổ họng, hắn cũng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ vài muỗng là đủ.
Bón xong, nàng cũng chẳng còn việc gì để làm, nghĩa huynh chẳng biết bao giờ mới tỉnh, nàng chỉ biết túc trực bên cạnh một cách tẻ nhạt.
Tần Thiền Nguyệt thấy buồn chán liền sai người tìm vài cuốn thoại bản và chút điểm tâm mang tới, đặt lên sập thấp rồi chọn hai chiếc gối mềm để tựa lưng, vừa nằm xem thoại bản vừa g.i.ế.t thời gian.
Nàng cứ thế canh chừng bên nghĩa huynh, để nếu huynh ấy có tỉnh lại nàng sẽ là người đầu tiên biết được.
***
Hơi lạnh trong phòng lan tỏa khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, Tần Thiền Nguyệt cởi đôi hài ngọc trai, thả lỏng cơ thể nằm tựa trên sập xem thoại bản, xem một hồi cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Lúc đó là vào giữa trưa.
Dù cửa sổ đóng kín nhưng vẫn có những tia nắng nhạt lọt qua khe cửa rọi vào trong phòng, soi rõ từng ngóc ngách.
Trấn Nam Vương vốn sống giản dị nên phòng ốc chẳng có đồ trang trí cầu kỳ, bước vào cửa là chiếc giường lớn, bên cửa sổ kê chiếc sập thấp, đối diện là bàn làm việc, ngay cả một bức bình phong cũng không có, nhìn qua chẳng có chút xa hoa nào, lại càng không có lư hương hay thảm Ba Tư quý giá.
Thứ duy nhất được coi là xa hoa trong căn phòng này chính là mỹ phụ nhân đang nằm trên sập.
Hôm nay nàng mặc bộ váy xanh lam rực rỡ, tà váy trải dài trên sập, khiến vạn vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ có nàng là rạng rỡ kiêu sa. Ánh nắng nhạt rọi vào người nàng như phủ lên một lớp vàng mỏng manh, mỗi khi nàng cử động, những nếp gấp trên váy lại như sóng nước dập dềnh. Khi nàng khẽ ngẩng đầu, ánh sáng và bóng tối nhảy nhót trên gương mặt nàng như một bức họa sống động, mỗi nét vẽ của thời gian đều mang theo sự ưu ái của thần linh.
Khi nàng tĩnh lặng, vẻ rực rỡ ấy lại toát lên nét thanh tao thoát tục, hệt như một đóa hoa yêu thành tinh, hòa quyện giữa nét kiêu sa và vẻ ngây thơ trên cùng một khuôn mặt, ngay cả lúc giận dữ cũng thật đáng yêu, khiến người ta không thể rời mắt.
Đóa hoa yêu ấy chẳng mặn mà với sách vở cho lắm, lật được vài trang đã thấy mỏi mắt, rồi dần dần thiếp đi trên sập.
Không gian tĩnh lặng không một tiếng động, những ngón tay thon thả khẽ buông lỏng, cuốn thoại bản “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Tiếng động khẽ khàng ấy khiến nam nhân trên giường từ từ mở mắt.
Khi hắn mở mắt, cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn vang lên, hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dồn về phía Tần Thiền Nguyệt đang ngủ trên sập.
Tần Thiền Nguyệt ngủ rất say, chẳng chút đề phòng, mái tóc đen mượt xõa tung, đóa tú cầu xanh lam chìm nghỉm trong làn tóc như dòng suối mực, chỉ thấp thoáng vài cánh hoa hiện ra bên má nàng.
Nàng ngủ rất sâu, ánh nắng rọi vào mặt khiến nàng như đang tỏa sáng, Trấn Nam Vương đứng trước mặt nàng, chăm chú không nỡ rời mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái nàng sẽ biến mất.
Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn nàng ở khoảng cách gần như thế này.
Trong một buổi trưa yên ả, nàng không cãi vã với hắn, không chê hắn phiền phức, mà cứ thế nằm đây lặng lẽ canh chừng hắn. Trong đầu hắn bỗng ùa về những kí ức của ngày xa xưa, khi họ còn nhỏ, cũng từng có biết bao buổi trưa như thế này.
Rất lâu về trước, khi người của Tần gia chưa tử trận nơi sa trường, Sở Hanh được Tần gia nhận nuôi và lớn lên trong phủ.
Lúc đó Tần Thiền Nguyệt còn nhỏ, vì trong phủ chẳng có gì chơi nên nàng hay tìm đến nghĩa huynh này, có lẽ vì hắn là người mới nên nàng thấy tò mò.
Khi ấy hắn vừa mất đi tất cả người thân, phụ thân hắn là Tần gia quân, mẫu thân c.h.ế.t vì loạn lạc, cảnh ngộ chẳng khác Liễu Yên Đại là bao.
Thời loạn lạc những đứa trẻ như thế rất nhiều, Tần tướng quân đều thu nhận vào quân doanh nuôi dưỡng, nam nhi lớn lên thì vào quân doanh, nữ nhi thì cấp đất cho định cư, tóm lại không để chúng không có nơi nương tựa. Vì phụ thân hắn là thân binh từng liều c.h.ế.t cứu mạng Tần tướng quân nên hắn mới được đích thân tướng quân nhận làm dưỡng tử.
Lúc đó hắn vừa chịu cú sốc lớn, vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, tính tình lầm lì ít nói, suốt ngày thẫn thờ, chẳng buồn giao tiếp với ai, chỉ biết ngồi lỳ trong phòng đọc binh thư.
Mang trong mình mối thù với Nam Cương, Sở Hanh khao khát nhanh chóng trưởng thành để được gia nhập quân đội, để tự tay lấy đầu quân thù.
Nỗi đau mất đi người thân đã lấy đi linh hồn hắn, chỉ còn lại sự căm hận chống đỡ cái xác vô hồn, dưới chân hắn là lớp bùn nhơ hôi thối được tạo nên từ sự oán hận đang nhấn chìm hắn.
Sở Hanh giống như một cái cây mục ruỗng đã c.h.ế.t từ lâu giữa đầm lầy, lõi cây đã bị sâu mọt đục rỗng, nhìn bề ngoài vẫn hiên ngang đứng vững khiến người ta tưởng mùa xuân tới sẽ đâm chồi nảy lộc, nhưng chỉ có hắn mới biết mình đã c.h.ế.t từ trong ra ngoài.
Khi ấy Tần phủ rộng lớn với bao nhiêu người, bao nhiêu việc, chẳng mấy ai để ý đến hắn, chỉ cần hắn ăn no mặc ấm là được. Mọi người đã quen với sự im lặng của hắn, và hắn cũng cứ thế lặng lẽ mà sống, chưa bao giờ mở lòng với thế giới bên ngoài.
Trong những ngày tháng u tối đó lặng lẽ, chỉ có Tần Thiền Nguyệt là hay tìm đến hắn.
Nàng ồn ào náo nhiệt, thích chuyện trò với mọi người, hắn vốn không giỏi đối phó với các tiểu cô nương nên đa phần vẫn ngồi đọc sách, Tần Thiền Nguyệt lúc đầu còn e dè nhưng sau quen dần thì chẳng nể nang gì nữa, suốt ngày bám lấy hắn nói chuyện.
Sở Hanh là cái hũ nút chẳng bao giờ hé răng, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Tần Thiền Nguyệt, nàng có thể nói cả ngày. Thường là hắn đọc sách còn nàng nằm trên sập huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện công tử nhà nào bị ngựa đá, tiểu thư nhà nào tranh giành hoa cài tóc, đến chuyện ai sắp làm quan, ai sắp đính hôn với ai.
Nhắc đến chuyện “đính hôn”, tiểu cô nương bỗng đỏ mặt, đôi tay chống cằm khẽ thầm thì: “Sau này muội phải tìm một người nam nhân tốt nhất Trường An.”
Khi ấy Sở Hanh vẫn còn là thiếu niên, lưng thẳng tắp ngồi đọc sách, tay cầm cuốn sách vẫn im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Người nam nhân tốt nhất Trường An là người như thế nào nhỉ?
Là người văn hay chữ tốt, làm quan trong triều đường, hay tướng quân võ nghệ cao cường ở chốn biên thùy? Là người có gương mặt tuấn tú, hay là người giỏi cầm kỳ thi họa?
Nam nhân trên đời nhiều vô kể, rốt cuộc nàng thích kiểu người như thế nào?
Hắn không biết nên cứ chờ Tần Thiền Nguyệt nói tiếp, nhưng chờ mãi mà bên kia chẳng còn tiếng động nào.
Sở Hanh bồn chồn không yên, thấy lòng như có kiến bò, một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, ngón tay mân mê trang giấy, hắn chẳng dám ngẩng đầu nhìn nàng mà cứ dán mắt vào cuốn sách trước mặt.
Lâu lắm sau hắn mới lấy hết can đảm mở lời: “Đó là người nam nhân như thế nào?”
Căn phòng im lặng như tờ, không có tiếng trả lời, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi.
Tiếng tim đập mạnh mẽ như muốn phá tan lồng ngực để nhảy sang phía Tần Thiền Nguyệt mà hỏi nàng rằng: “Đó là người nam nhân như thế nào?”
Nàng im lặng quá lâu khiến Sở Hanh cuối cùng cũng phải quay đầu lại nhìn.
Lúc ấy hắn rất sợ phải bắt gặp đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình trân trân, hắn vừa mong chờ vừa lo sợ khi nhìn thấy nàng.
Nhưng nàng chẳng hề nhìn hắn, cô nương vô tư lự ấy nói xong câu đó đã lăn ra ngủ thiếp đi trên sập, dáng nằm xiêu vẹo hệt như bây giờ, ánh nắng ngoài cửa rọi vào mặt làm bừng sáng đôi lông mày và làn môi nàng.
Sở Hanh đứng trước sập nhìn nàng, cảm thấy cái cây đã c.h.ế.t trong mình bỗng chốc hồi sinh.
Dẫu thân vẫn chìm trong đầm lầy nhưng cành lá đã được tắm mình dưới ánh sáng của nàng, hơi ấm ấy bao bọc lấy hắn, giúp hắn nghiến răng vượt qua tất cả, từ một đứa con nuôi vô danh tiểu tốt trở thành một Trấn Nam Vương quyền uy lẫy lừng.
Hắn đã băng qua những vùng đất khô cằn, đi qua những đầm lầy không đáy, tuyết mỏng ở Trường An làm mờ đôi mắt, gió mưa làm ướt đôi hài, khi lưỡi kiếm của kẻ thù rạch ngang ngực, hắn ngoảnh đầu lại vẫn thấy ánh đèn lồng rạng rỡ ở Trường An và đôi mắt của nàng.
Dừng chân ngoảnh lại, lòng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Mỹ phụ nhân đang nằm trước mặt và tiểu cô nương hoạt bát trong ký ức như lồng ghép vào nhau, khiến Sở Hanh chợt nhớ lại câu hỏi năm xưa, câu hỏi mà nàng chưa từng nghe thấy.
Tần Thiền Nguyệt, người nam nhân tốt nhất Trường An rốt cuộc là người như thế nào?
Câu hỏi ám ảnh tâm trí bao năm qua bỗng chốc trỗi dậy, cùng với nỗi khát khao bị đè nén bấy lâu nay bùng lên mãnh liệt giữa buổi trưa hạ tĩnh lặng, tất cả đều hướng về phía nữ nhân đang nằm trên sập.
Tần Thiền Nguyệt vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng, không hề biết nghĩa huynh đã rời giường tiến lại gần mình.
Như bị thôi miên, Sở Hanh chậm rãi đưa tay ra, định vuốt ve mái tóc nàng, chạm vào khuôn mặt trắng ngần ấy mà hỏi rằng: Tại sao không thể là ta?
Vì ta thô lỗ sao?
Vì ta ít nói sao?
Hắn không biết.
Bàn tay run rẩy của hắn sắp chạm tới nàng thì chợt thấy nàng đôi má nàng khẽ động.
Nàng sắp tỉnh giấc.
Tay Sở Hanh run lên, gương mặt góc cạnh kiên nghị bỗng có vẻ hoảng hốt, dục vọng vừa nhen nhóm lập tức tan biến, chui tọt vào đáy lòng không dám ló mặt ra. Hắn vội vã lùi lại rồi nhanh chóng nằm xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tần Thiền Nguyệt mơ màng mở mắt.
Lúc tỉnh dậy đầu óc nàng vẫn còn mông lung, ánh nắng giờ Mùi rọi qua rèm cửa sưởi ấm khuôn mặt, in lên đó những hình thù cửa sổ lạ mắt, cả người ấm sực, nàng quay đầu lại thấy nghĩa huynh vẫn nằm im trên giường.
Cảnh tượng thanh bình này khiến nàng chợt nhớ về những ngày chưa gả chồng.
Khi ấy nàng là cô nương danh giá nhất Trường An, được phụ mẫu yêu chiều, gia thế lẫy lừng, ngay cả gặp Trưởng công chúa cũng chẳng hề kém cạnh nửa phân.
Ký ức về quá khứ lướt nhanh qua đầu rồi bị nàng gạt đi, sự trưởng thành của nàng đi kèm với quá nhiều vết thương, nàng không muốn nghĩ nhiều đến nỗi đau mất người thân nữa mà hướng tâm trí về thực tại.
Nhiều năm sau này…
Nàng chậm rãi ngồi dậy, nghĩ bụng: Nhiều năm sau này sẽ ra sao đây? Nghĩa huynh làm Trấn Nam Vương tiếp quản quân đội, nàng gả cho một phu quân ôn hòa lễ độ, sinh hai đứa nhi tử, rồi sau đó trưởng tử cũng đã thành gia lập thất.
Và rồi…
Tần Thiền Nguyệt day day thái dương, thầm nghĩ: Và rồi, lũ khốn kiếp này đừng hòng kẻ nào sống sót! Tần Thiền Nguyệt nàng có thừa sức lực và thủ đoạn để đối phó!
Nàng chậm rãi bước xuống sập, xỏ chân vào đôi hài ngọc trai rồi đứng dậy định quay về Hầu phủ xem tình hình.
Với tính cách của hai đứa nhi tử, nàng thừa hiểu trong phủ chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Trước khi đi, nàng lại bước tới bên giường nhìn nghĩa huynh một cái.
Háắn vẫn nằm đó, tĩnh lặng như lúc nàng mới ngủ, nàng vén chăn lên xem xét kỹ cơ thể hắn, rồi lại đưa tay sờ vết vảy máu trên ngực.
Người huynh ấy nóng quá, vết sẹo sắp lành hẳn rồi, với thể chất của huynh ấy, chắc chỉ một hai ngày nữa là ổn, nếu huynh ấy vẫn không tỉnh nàng sẽ tìm đạo sĩ hay hòa thượng cao tay xem sao.
Kiếp trước nàng vốn chẳng tin thần thánh, nếu thực sự có quỷ thần thì hàng vạn Tần gia quân với oán khí sâu nặng thế kia đã sớm thành thánh cả rồi, xuống âm phủ cũng phải là một đội quân hùng mạnh, nhưng nàng chưa từng thấy nên cho là không có.
Nhưng kể từ khi trọng sinh, nàng không tin không được, không chỉ bỏ ra rất nhiều tiền cúng dường mà còn định vào núi tĩnh tu. Nếu không phải trong phủ còn một đống rối ren chưa giải quyết xong, thì nàng đã sớm lên núi lễ Phật rồi.
Đang mải suy tính, ngón tay nàng vô tình lướt qua ngực Sở Hanh, không biết có phải ảo giác không mà nàng cảm thấy cơ thể hắn khẽ căng cứng lại.
Tần Thiền Nguyệt nghi hoặc cúi đầu nhìn.
Nghĩa huynh vẫn nằm im lìm, làn da màu đồng đầy vết sẹo, chạm vào thấy thô ráp, nàng nghĩ chắc mình đa nghi thôi.
Sở Hanh vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại cả.
Kiểm tra xong, nàng đắp lại chăn cẩn thận rồi rời khỏi phòng.
Lúc đi nàng cũng chẳng gọi Liễu Yên Đại mà chỉ để Lý ma ma ở lại trông chừng nàng ấy.
Tần Thiền Nguyệt thực sự không yên lòng. Nghĩa huynh của nàng tuy là một tướng quân tài giỏi, nhưng xét về chuyện dạy dỗ con cái thì quả thực chẳng có chút thiên phú nào. Nhi tử còn có thể ném vào quân doanh để rèn giũa, chứ nữ nhi mà giao cho huynh ấy nuôi dạy thì cứ nhìn Liễu Yên Đại là biết kết quả ra sao!
Nàng nhìn mà thấy nản, đành phải để người ở lại bầu bạn với Liễu Yên Đại, nếu không chẳng biết khi nào nàng lại bị người ta bắt nạt nữa.
Tần Thiền Nguyệt ra về với một bụng đầy mưu tính, hoàn toàn không thấy sau khi nàng đi khuất, người trên giường liền chậm rãi mở mắt.
Hắn đăm đăm nhìn về phía chiếc sập trống không nơi cửa sổ, như đang dùng ánh mắt để họa lại bóng dáng nàng vừa mới ở đó.
Hồi lâu sau, Sở Hanh mới từ từ khép mắt lại.
Có nàng ở đây, căn phòng như tràn đầy sức sống, nàng vừa đi căn phòng bỗng trở nên trống vắng lạ thường, khiến người ta cảm thấy buồn chán, ngột ngạt, như thể vạn vật trên đời đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng không sao, hắn vốn dĩ đã quá quen với việc chịu đựng sự tẻ nhạt này rồi.
***
Tần Thiền Nguyệt rời khỏi Vương phủ, lên xe ngựa quay về Trung Nghĩa Hầu phủ.
Vừa bước chân vào cổng chưa được bao xa, nàng đã thấy Triệu ma ma hớn hở chạy tới, vừa dìu nàng vừa tíu tít báo tin mừng:
“Phu nhân, Hầu gia hôm nay mời đại phu khám bệnh, bảo là sức khỏe đã đại hồi rồi, hiện đang ở Thưởng Nguyệt viên chờ phu nhân về đấy ạ, chắc bấy lâu không được gần gũi phu nhân nên Hầu gia nhớ người lắm.”
“À, đúng rồi!” Triệu ma ma sực nhớ ra: “Cặp mẫu tử ở Thu Phong đường dạo này làm loạn nhiều lần, Hầu gia cũng ngán ngẩm chẳng buồn ngó ngàng gì nữa, chắc là thấy phiền lắm rồi!”
Triệu ma ma thực lòng coi đây là chuyện đại hỷ.
Thứ nhất, Hầu gia khỏi bệnh không c.h.ế.t là cột trụ cho cả Hầu phủ, ra ngoài cũng nở mày nở mặt.
Thứ hai, Hầu gia không mặn mà với hai mẫu tử kia nữa thì càng tốt, phu nhân và Hầu gia sẽ lại mặn nồng như xưa, chẳng phải đại hỷ là gì!
Nhìn xem, phu nhân thời gian qua hành xử đoan chính hiền thục, ai mà chẳng khen ngợi? Hầu gia cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý rồi, nữ nhân trên đời cầu mong gì hơn là cảnh cửa nhà êm ấm chứ!
Vừa nghĩ, Triệu ma ma vừa cười híp mắt nói tiếp: “Đợi sau này Thế tử kế vị, nếu phu nhân vẫn chướng mắt cặp mẫu tử đó thì cứ tìm cớ mà tống đi, sau này hậu viện này vẫn là một tay phu nhân quyết định thôi.”
Tần Thiền Nguyệt lẳng lặng bước đi, gương mặt không chút biểu cảm.
Nàng nghe mà thấy chướng tai, nhưng nàng hiểu Triệu ma ma không có ý xấu, bà ấy cũng như Liễu Yên Đại, bị những quy tắc cũ kỹ thấm vào tận xương tủy không rửa sạch nổi. Nữ nhân gả chồng phải theo chồng, phu quân là trời, một lời nói có thể định đoạt cả mạng sống của thê tử, việc hầu hạ phu quân, quán xuyến việc nhà là bổn phận đương nhiên.
Những lời này khiến nàng thấy buồn nôn.
Nàng vốn là người ưa sạch sẽ, kiêu hãnh vô cùng, tuyệt đối không bao giờ chịu ăn lại “bát cơm thiu”, nếu không tìm được người nam nhân chỉ chung thủy với mình thì nàng thà ở vậy cũng được. Trong mắt nàng Chu Tử Hằng đã là một xác c.h.ế.t thối rữa, nhìn một cái đã thấy tởm lợm, làm sao nàng có thể tình tứ nằm chung một giường với hắn được nữa?
Thế gian này vốn là bạc đãi nữ nhân, rõ ràng năm xưa họ đã thề non hẹn biển nhưng khi Trung Nghĩa Hầu bội ước người ta lại chẳng thấy sao, trái lại còn cho rằng nàng cố chấp với lời thề là chuyện nực cười. Dẫu hắn có làm bao nhiêu điều tồi tệ với nàng thì chỉ cần giờ hắn chịu quay đầu là thiên hạ lại nói “lãng tử quay đầu quý hơn vàng”.
Nam nhân, nhất là nam nhân có tiền có thế, dù làm sai bao nhiêu đi nữa, chỉ cần biết hối lỗi, biết cầu xin tha thứ là đã được coi là “nam nhân tốt” rồi, vì ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm chứ? Thế vẫn còn hơn chán hạng trăng hoa, cờ bạc nợ nần chồng chất ngoài kia.
Còn nữ nhân thì sinh ra đã phải nghe lời hết người này đến người khác, mẹ chồng khắt khe phải chịu, phu quân nạp thiếp phải gật đầu, việc gì cũng phải lo toan nếu không sẽ bị gán tội bất kính. Nên dù nàng có là nữ nhi của đại tướng quân, có huynh trưởng là Trấn Nam Vương, dẫu nàng là người chịu uất ức thì vẫn bị giam cầm trong cái khuôn khổ ấy, không thể lộ ra vẻ ghét bỏ Hầu gia, ít nhất là lúc này chưa thể, dù ghê tởm đến đâu cũng phải nhẫn nhịn.
Nàng phải nhẫn cho tới khi đám người này tự tàn sát lẫn nhau, rồi nàng sẽ là người hưởng lợi cuối cùng.
Nghĩ đến nỗi đau của Phương di nương mấy ngày qua, Tần Thiền Nguyệt thấy ngày đó chắc không còn xa nữa.
Triệu ma ma chẳng hay biết nàng đang toan tính điều gì, vẫn cứ thao thao bất tuyệt về Hầu gia.
Gương mặt diễm lệ của Tần Thiền Nguyệt vẫn bình thản như mặt nước hồ thu, nàng nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày này Vương gia bệnh nặng, ta phải đến Phật đường cầu phúc cho huynh ấy nên không thể hầu hạ được, đợi vài ngày nữa sức khỏe Hầu gia ổn định hẳn ta sẽ qua.”
Triệu ma ma chỉ biết gật đầu vâng lệnh, còn Tần Thiền Nguyệt chẳng thèm ghé qua Thưởng Nguyệt viên mà đi thẳng về phía Phật tháp, vừa đi vừa hỏi: “Trong phủ còn chuyện gì khác không?”
Trên con đường lát đá dẫn tới Phật tháp, cây cối xanh tốt đung đưa trong gió, Triệu ma ma hạ thấp giọng kể tiếp chuyện trong phủ hôm nay.
“Hôm nay phu nhân đi rồi, Nhị công tử có tìm đám tiểu sai hỏi chuyện và biết được “chuyện đó” diễn ra trước khi mọi người tập hợp ở tiền sảnh.”
Lúc ấy họ đang đi gần một lối nhỏ lát đá, xung quanh cỏ cây rậm rạp, Triệu ma ma khẽ nói: “Biết được “chuyện đó”, Nhị công tử liền xông vào Thư Hải viện đánh Thế tử một trận tơi bời rồi bỏ đi mất, chẳng biết đi đâu, Thế tử cũng không dám làm lớn chuyện, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.”
Tần Thiền Nguyệt nghe xong liền nở một nụ cười giễu cợt.
Còn đi đâu được nữa? Chu Trì Dã giờ trong lòng chỉ có Bạch Ngọc Ngưng, chắc chắn là đi tìm nàng ta rồi.
Còn Chu Uyên Đình biết mình đuối lý nên chẳng dám ho he gì đâu.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã tới trước Phật tháp.
Phật tháp rất cao, gồm ba tầng, bên ngoài mái hiên cong vút, bên trong tường đục những hốc hình ô van đặt đủ loại tượng phật, sâu trong tháp là nơi thờ cúng bài vị tổ tiên Tần gia, họ đều là những tướng lĩnh lẫy lừng của Đại Trần, tử trận nơi sa trường nên sát khí quá nặng, cần được thờ phụng hàng ngày để sớm được siêu thoát.
Trước đây hàng tháng Tần Thiền Nguyệt đều tới đây ở vài ngày, nên gian khách phòng cạnh tháp là phòng riêng của nàng, luôn được quét dọn sạch sẽ để nàng có thể vào ở ngay.
Khói hương trong tháp nghi ngút, hương trầm đặc trưng của chốn thiền môn mang lại cảm giác thanh tịnh, giúp lòng người dịu lại.
Tin tức Tần Thiền Nguyệt nghỉ ngơi ở Phật tháp truyền đến Thưởng Nguyệt viên khi Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng đang ngồi vẽ tranh trong đình hóng mát.
Dạo này sức khỏe tốt hơn, hắn cũng muốn ra ngoài đi dạo đôi chút cho khuây khỏa.
Vốn định ngồi đây đợi Tần Thiền Nguyệt, nghe tin nàng đi cầu phúc ở Phật tháp không về, hắn bỗng thấy hụt hẫng, định bụng sẽ sang Phật tháp cùng nàng cầu nguyện.
Đã lâu lắm rồi hắn không được trò chuyện thân mật với nàng.
Nhưng vừa bước ra khỏi Thưởng Nguyệt viên, hắn lại chạm mặt Phương di nương.
Tóc tai nàng ta bù xù, quần áo lấm lem bụi bặm như vừa chui ra từ đống tro bếp, vẻ mặt thẫn thờ đi trên đường đá, theo sau là nha hoàn khổ sở hầu hạ.
Mấy ngày nay nàng ta tự hành hạ mình thành cái hình hài chẳng ra người chẳng ra ma, cứ bám lấy Chu Tử Hằng lải nhải: “Nhi tử chúng ta bị hại” khiến hắn ghét bỏ vô cùng.
Thấy bóng dáng Phương thị từ xa, Chu Tử Hằng liền hỏi nha hoàn bên cạnh: “Chuyện này là sao?”
Nha hoàn vội thưa: “Bẩm Hầu gia, Phương di nương mua được bài thuốc nam từ thầy lang, bảo phải đào đất bốn phương Đông Tây Nam Bắc về sắc thuốc cho Tam công tử, nên di nương mới đích thân đi đào đất về sắc thuốc ạ.”
Chu Tử Hằng cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
Chu Vấn Sơn bị thương cột sống, hắn đã mời bao nhiêu danh y về đều lắc đầu, nghĩa là vô phương cứu chữa, vậy mà Phương Thanh Thanh cứ khăng khăng không tin, làm ra những chuyện nực cười này!
Chu Tử Hằng mất sạch hứng thú đi tiếp, vì hắn biết hễ gặp mặt là bà ta lại lao vào gào khóc kể lể, hắn quá mệt mỏi với những lời đó nên quay ngoắt về Thưởng Nguyệt viên.
Cơn bực dọc dâng lên khiến hắn cũng chẳng còn tâm trí tìm Tần Thiền Nguyệt nữa, một mình ngồi uống rượu giải sầu trong phòng.
Lúc đó trời đã về chiều, mây hồng nhạt treo lửng lơ nơi chân trời, sẵn tâm trạng không vui, lại có thêm men rượu, Chu Tử Hằng dần ngà ngà say.
Giữa lúc đó có một nha hoàn vào dâng rượu, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà tay run lên làm rượu đổ tràn ra áo của hắn.
Chu Tử Hằng định cất tiếng quở mắng thì thấy nàng ta quỳ sụp xuống, ngước khuôn mặt tròn trịa dễ thương lên, vừa dập đầu vừa khẽ nhích lại gần đầu gối hắn, cất giọng ngọt ngào: “Nô tỳ biết lỗi rồi, xin Hầu gia đừng trách phạt.”
Cằm nàng ta đã tựa sát vào gối Chu Tử Hằng, hơi ấm từ khuôn mặt nàng ta truyền qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt hắn.
Chu Tử Hằng nheo mắt nhìn, nhận ra ngay ý đồ của nha hoàn này.
Nàng ta muốn trèo cao.
Nha hoàn trong Hầu phủ nhiều vô kể, toàn là mười lăm mười sáu xuân sắc mơn mởn, phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo khó được bán vào phủ từ nhỏ, đến tuổi trưởng thành có thể xin chủ tử cho ra ngoài lấy chồng hoặc gả cho người làm trong phủ rồi tiếp tục ở lại làm nhũ mẫu, làm ma ma. Thường thì chủ tử chẳng bao giờ giữ khư khư khế ước của một nha hoàn làm gì.
Dĩ nhiên nếu chủ tử thích cũng có thể thu nạp làm di nương.
Họ vốn là thân nô tỳ, được làm di nương của gia đình quyền quý là cái phúc lớn, sau này có mụn con nữa là cả đời nở mày nở mặt.
Chỉ là trước đây Tần Thiền Nguyệt quản rất nghiêm, đám nha hoàn này sợ bị đánh c.h.ế.t nên chẳng ai dám sinh lòng mơ tưởng, nhưng dạo này phu nhân dường như chẳng màng đến nữa, lại thấy cả Phương di nương cũng được vào cửa, nên lòng tham lại trỗi dậy, tìm cách sà vào lòng Chu Tử Hằng.
Nếu là trước đây Chu Tử Hằng chắc chắn sẽ thẳng chân đá văng nha hoàn này vì sợ làm Tần Thiền Nguyệt tức giận, nhưng thời gian qua nàng chiều chuộng hắn quá đà làm lá gan hắn cũng to ra thấy rõ.
Lòng tham con người chẳng bao giờ nhỏ đi, được một lần nuông chiều là sẽ đòi hỏi thêm lần nữa.
Giống như loài cầm thú đã nếm mùi thịt, dẫu ngoài mặt ăn chay nhưng sau lưng vẫn thích vụng trộm.
Hắn đã có một Phương di nương thì tại sao không thể có người thứ hai? Tần Thiền Nguyệt tốt thật đấy, nhưng nha hoàn này trẻ trung hơn, căng tràn sức sống hơn.
Thế là hắn không nói gì, cứ để mặc nàng ta nhích dần lên, cuối cùng sà vào lòng mình.
Bình rượu trên bàn chao đảo rồi “choảng” một tiếng rơi xuống đất, tiếng động nhỏ chẳng lọt được ra ngoài, còn trong phòng bỗng chốc rực rỡ sắc xuân.
***
Tưởng chừng đêm mùa hạ ấy sẽ trôi qua như bao đêm bình thường khác.
Chu Trì Dã đi tìm Bạch Ngọc Ngưng cả đêm không về, Chu Uyên Đình nằm dưỡng thương trên giường, Liễu Yên Đại ngủ say tít mù ở Vương phủ, Tần Thiền Nguyệt tĩnh tâm cầu phúc ở Phật tháp, Trấn Nam Vương bí mật bàn tính đại sự cùng Thái tử.
Vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, lặng lẽ chứng kiến cuộc đời của mỗi người.
Mỗi nét bút trong câu chuyện đều do chính con người tự bước ra, Trường An rộng lớn này chính là một cuốn thoại bản khổng lồ mà ai cũng tưởng mình là nhân vật chính.
***
Sáng sớm hôm sau.
Qua miệng đám người đưa nước buổi sáng, chuyện Hầu gia sủng hạnh một tiểu nha hoàn đã lan khắp cả phủ.
Tin tức truyền đến Phật tháp đầu tiên, Tần Thiền Nguyệt chỉ khẽ khựng tay dùng bữa rồi thản nhiên “ừ” một tiếng, chẳng hề có dấu hiệu nổi giận.
Sau đó tin tức bay đến Thu Phong đường, lọt vào tai Phương di nương.
Lúc đó nàng ta đang bón thuốc cho nhi tử, nghe tin bỗng lặng đi một hồi, vẻ mặt kinh ngạc chẳng thể tin nổi.
“Làm sao có thể chứ?”
Nàng ta nhìn nha hoàn báo tin, gương mặt gầy sạm nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng khản đặc: “Làm sao có thể chứ? Nhi tử chúng ta còn đang bệnh nặng, Hầu gia sao có thể tìm nữ nhân khác? Chắc là ngươi nghe nhầm rồi, chàng yêu ta nhất, chàng đã hứa chỉ yêu mình ta thôi mà!”
Tiểu nha hoàn chỉ biết im lặng cúi đầu.
Còn Phương di nương liền gạt nha hoàn sang một bên, lảo đảo chạy thẳng về phía Thưởng Nguyệt viên.
Bình luận truyện
Đang update