Thiền Nguyệt

Chương 24: Lòng tham của Vương gia

Chương trước Chương tiếp

Lúc Tần Thiền Nguyệt tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, nàng chẳng phân biệt nổi bây giờ đã là lúc nào.

Nàng nằm sâu trong lớp chăn đệm mềm mại trơn mướt, giữa xương thịt truyền tới một cảm giác thư giãn, thỏa mãn kỳ lạ, giống như vừa mới ngủ một giấc dài dậy rồi vươn vai một cái thật mạnh vậy.

Nàng khẽ lăn mình giữa lớp chăn nệm, vải lụa mát rượi mơn trớn trên làn da trắng ngần mang lại cảm giác mượt mà. Tần Thiền Nguyệt dần dần tỉnh lại như đóa hoa mẫu đơn vừa được sương sớm tưới mát, mỗi một cánh hoa đều mọng nước, nàng khoan khoái lười biếng duỗi thẳng tay chân, dùng cổ chân cọ xát vào lớp lụa, sau đó lại thư thả cuộn mình trong chăn ngủ tiếp.

Trong lúc mơ màng những ký ức trước đó dần quay trở lại trong trí não.

Nàng đang ở Vương phủ chứ không phải Hầu phủ, ban ngày bị hạ thuốc, tìm nam sủng, sau đó là…

Lồng ngực võ phu nóng rực rắn rỏi, một bàn tay có thể nhấc bổng nàng lên, đôi cánh tay mạnh mẽ có lực, hơi thở dồn dập và những thứ không thể tự chủ được…

Đôi mắt hồ ly của Tần Thiền Nguyệt bỗng chốc mở trừng ra, chút buồn ngủ biến sạch sành sanh, khi ngồi dậy đôi mắt trong trẻo sắc sảo nhìn quanh một lượt, theo bản năng đi tìm bóng dáng kia.

Đập vào mắt nàng là gian phòng tĩnh lặng, tên nam sủng kia đã biến mất rồi.

Có lẽ sau khi giải độc xong đã được đưa ra ngoài tiễn đi rồi.

Nghĩ đến đây Tần Thiền Nguyệt vẫn còn chút nuối tiếc… nàng vẫn chưa kịp nhìn xem người đó trông như thế nào.

Nhắc đến người đó, nàng khó lòng tránh khỏi nghĩ tới những chuyện điên rồ trước đó, lồng ngực nóng hổi áp sát, chiếc gối bị đè dưới eo chẳng biết đã lăn đi đằng nào.

Nàng nhớ lúc mãnh liệt nhất nàng đã cắn vào vai hắn, đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thế nào là “nhân gian cực lạc”, cảm giác này không phải thứ mà lão già bệnh sắp c.h.ế.t Chu Tử Hằng kia có thể mang lại được.

Nàng cũng nảy sinh chút tâm tư, nghĩ bụng đợi sau khi Chu Tử Hằng c.h.ế.t nàng sẽ mang người này về nuôi làm nam sủng, cũng để nếm thử hương vị tuyệt diệu của nhân gian này.

Tuy nhiên trước đó nàng phải xử lý sạch sẽ những chuyện trước mắt đã.

Dám cho nàng… không, dám hạ thuốc cho Liễu Yên Đại, Chu Uyên Đình thật sự là sống chán rồi!

Gương mặt diễm lệ của Tần Thiền Nguyệt dần trở nên lạnh lùng, chậm rãi bước xuống giường.

Lúc bấy giờ cửa sổ đóng chặt, trong phòng không có lấy một chút ánh lửa, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp sa mỏng rọi xuống sàn gỗ thành một ô vuông trắng ngần, lò hương trên trường kỷ cạnh cửa sổ đã cháy hết, hương mới đã được thắp lên, trong phòng hơi lạnh tràn trề, rõ ràng là có người đã thêm đá mới vào bồn băng trong góc.

Nàng lại nhìn trên người mình… thân thể cũng được thu dọn qua, rõ ràng đã được lau rửa, ngay cả chăn nệm trên giường cũng được thay một bộ mới, trên chiếc tủ thấp cạnh giường còn đặt một bộ y phục mới bằng lụa đỏ.

Những thứ này quá đỗi tỉ mỉ, Tần Thiền Nguyệt vừa liếc nhìn qua đã thầm nhủ chắc là do Lý ma ma hoặc Liễu Yên Đại làm.

Liễu Yên Đại không có tâm tư tinh tế như thế, nghĩ vậy chắc chắn là Lý ma ma rồi.

Nàng cất tiếng gọi nha hoàn trong phòng hai tiếng nhưng ngoài cửa chẳng có ai bước vào, không biết đã chạy đi đâu hết rồi, nàng bèn tự mình mặc y phục, tùy ý búi lại mái tóc, xỏ giày đính ngọc trai bước ra khỏi phòng.

Lúc nàng ra ngoài trong sân đầy trời sao lấp lánh, dưới hành lang xung quanh treo đèn lồng, nhưng chẳng thấy tư binh đứng tuần tra, mọi người không biết đã đi đâu hết rồi, chỉ thấy nàng dâu đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cổ ngỗng.

Nàng nhìn kỹ lại, thấy Liễu Yên Đại vậy mà đã tựa vào chiếc ghế cổ ngỗng trên hành lang mà ngủ thiếp đi.

Nàng vốn trắng trẻo, ánh trăng rọi lên người giống như gom hết tinh hoa ánh trăng vào thân mình, làn da như sữa dê nóng hổi tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lớp sa mỏng trên người khẽ bay theo gió, người tựa lá sen đọng sương mai, tan đi rồi lại tụ lại như hạt sương trong vắt.

Lúc bấy giờ đêm đã khuya, trăng tĩnh sao thưa, hơi sương từ rừng tùng vương lên vạt áo, nhìn từ xa trên người Liễu Yên Đại dường như đang thấm đẫm một lớp sương đêm lạnh lẽo, cái đứa nhỏ ngốc nghếch này sao lại đứng canh ở hành lang thế này cơ chứ!

Tần Thiền Nguyệt thấy nàng ngủ say cũng không nỡ đánh thức, bèn tìm quanh vài bước định gọi hai người tới đưa Liễu Yên Đại về.

Tần Thiền Nguyệt lướt qua dãy hành lang, bước xuống hai bậc thềm, từ xa nàng đã trông thấy phó tướng của Sở Hanh đang vận bộ võ phục xanh ngắn gọn, khoác giáp trụ, tay cầm đao thủ dưới mái hiên.

Vị phó tướng này họ Tiền, đã theo Sở Hanh nhiều năm, có thể nói là một tay Sở Hanh nuôi nấng trưởng thành.

Tần gia quân vì để đối phó với cổ độc đã nếm không ít loại độc để cải biến thể chất, đa số đều không thể có con, nên họ thường nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi trong loạn lạc làm con cái, hoặc từ đó chọn ra những kẻ tư chất tốt để giữ bên mình làm thân binh.

Tiền phó tướng năm sáu tuổi đã được Sở Hanh khi ấy còn là tiểu tướng quân mang về, bên cạnh chăm sóc cho đến tận bây giờ, trở thành phó tướng và cũng là tâm phúc của hắn.

Khi Tần Thiền Nguyệt bước tới, Tiền phó tướng nghe thấy tiếng giày trân châu khe khẽ, vốn tưởng là Liễu Yên Đại, không ngờ khi ngoảnh lại lại là Tần Thiền Nguyệt.

Dưới ánh trăng, Tần Thiền Nguyệt đã thay một bộ váy lụa màu hồng đào cổ chéo, tóc búi đơn giản bằng một chiếc trâm vàng, để lộ gương mặt diễm lệ lay động lòng người, nàng bước ra từ hành lang dài, mỗi bước đi tựa như đang giẫm lên đầu quả tim của người ta.

Tiền phó tướng vừa nhìn thấy đôi mắt hồ ly đong đưa sóng nước của phu nhân, trái tim cũng lỡ nhịp trong thoáng chốc.

Chẳng biết có phải là ảo giác của hắn không, mà hôm nay phu nhân trông khác lạ vô cùng, đứng ở đó như tỏa ra hào quang mờ ảo, rạng rỡ và chói lóa như viên minh châu.

“Đại cô nương…” Tiền phó tướng sực tỉnh, vội vã cúi đầu hành lễ: “Bái kiến đại cô nương, không biết người có điều gì sai bảo.”

Hắn thầm nghĩ, Tần Thiền Nguyệt đã ra đây rồi, vậy Vương gia chắc đã về phòng rồi chứ? Nhưng hắn đâu có thấy người đâu!

Liễu Yên Đại canh giữ mẹ chồng dưới hiên, phó tướng canh giữ Vương gia bên ngoài, cả hai nhóm người đều không thấy Vương gia ra ngoài khi nào, khả năng duy nhất là… Vương gia đã nhân lúc Tần Thiền Nguyệt ngủ say mà trèo cửa sổ chạy mất.

Đã là trèo cửa sổ mà chạy, lại nhìn dáng vẻ bình thản lúc này của Tần Thiền Nguyệt… chứng tỏ nàng vẫn chưa biết người ngủ cùng mình là ai.

Tiền phó tướng vừa nghĩ đến cảnh Vương gia nhà mình trèo cửa sổ chạy trốn là lại không nhịn được muốn cười.

Vương gia của họ cả đời sát phạt quyết đoán, danh tiếng Trấn Nam Vương lẫy lừng khiến trẻ con nghe tên cũng không dám khóc nhè. Vậy mà trước mặt Tần Thiền Nguyệt, dường như hắn vẫn mãi là đứa con nuôi ít nói của Tần phủ năm nào.

“Đi gọi hai nha hoàn tới, đưa Thế tử phu nhân ở dưới hiên về phòng nghỉ ngơi, đêm nay ta cũng sẽ nghỉ lại đây.” Tần Thiền Nguyệt không biết phó tướng đang nghĩ gì, chỉ trầm giọng dặn dò.

Nàng phân phó xong thì nhìn lên bầu trời, lúc này đã cuối giờ Dậu, gần sang giờ Tuất, thành Trường An có lệnh giới nghiêm, giờ không thể về Hầu phủ được nữa, nàng đành phải ngủ lại nơi này.

Cũng tốt, dù sao trong Vương phủ cũng chẳng thiếu một căn phòng cho nàng.

Trước khi vào phòng chuẩn bị đi ngủ, Tần Thiền Nguyệt vẫn hỏi theo thói quen: “Huynh trưởng đã tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa.” Tiền phó tướng dứt khoát lắc đầu, tận tâm giúp Vương gia nói dối: “Vương gia vẫn hôn mê suốt, mấy ngày nay thành Trường An có mời được vài vị cổ y, ngày mai sẽ đến, không biết có hiệu quả không.”

Cổ y, đúng như tên gọi, là những thầy thuốc biết trị cổ độc ở Đại Trần, loại thầy thuốc này vô cùng hiếm hoi, lại không bao giờ vào cung đình, dù là Hoàng đế Đại Trần cũng khó mà mời được.

Nam Cương có người Nam Cổ, giỏi dùng độc trùng làm độc, loại độc này khác hẳn với độc thường xâm nhập qua đường miệng vào ngũ tạng, cổ độc có ngàn vạn cách để chui vào cơ thể, thậm chí có người Nam Cổ chỉ cần chạm nhẹ là có thể khiến cổ trùng chui vào người đối phương.

Một khi cổ trùng đã nhập thân, sẽ gây ra vô số phản ứng kỳ quái khác thường.

Khi cổ độc của Nam Cương phát tác dữ dội nhất, thậm chí có thể hủy diệt cả một thành trì, người dân Đại Trần ai nấy đều nghe danh hoặc từng tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng đó.

Những năm trước đố… khoảng năm Vĩnh Xương thứ chín, khi ấy Tần Thiền Nguyệt mới năm tuổi.

Gần thành Trường An có một tòa thành tên gọi “Lạc Dương thành”, giáp ranh Nam Cương, vốn là nơi vô cùng phồn hoa, người Nam Cương vì muốn xâm chiếm Lạc Dương đã thả một loại độc tên là “Hoạt tử nhân cổ” xuống giếng nước, những con cổ trùng li ti làm ô nhiễm nguồn nước, người uống vào chỉ sau hai canh giờ sẽ biến thành “xác sống”.

Xác sống, chính là kẻ không còn lý trí, đôi mắt đỏ ngầu, thích bóng tối, sợ ánh sáng, vẻ ngoài không khác gì người thường nhưng tứ chi nhạy bén hơn, hung mãnh như dã thú đói khát, không biết đau đớn, không sợ đuốc lửa, thấy người là lao vào cắn xé đến c.h.ế.t mới thôi, trừ phi chém đứt đầu, bằng không không cách nào ngăn cản được chúng.

Và người bị cắn một khi đã dính phải cổ độc này, ngã xuống đất chỉ trong chốc lát sẽ bật dậy, điên cuồng tìm người để cắn, còn đáng sợ hơn cả dịch bệnh.

Năm đó thành Lạc Dương gần như bị nhấn chìm trong cổ độc, cả thành đều biến thành xác sống, ngày ẩn đêm hiện, không ngừng lây lan ra xung quanh, khiến người Đại Trần nghe đến “cổ” là biến sắc.

Sau đó, thành Lạc Dương vẫn là do Tần gia quân dọn dẹp, đó thực sự là một thảm họa không lời nào diễn tả nổi, Tần gia quân bao vây toàn thành, bắn hỏa tiễn liên tục suốt mười ngày đêm, thiêu rụi cả tòa thành không còn một ngọn cỏ mới kết thúc được thảm kịch này.

Sự kiện ấy, sử sách gọi là “Mười ngày thiêu thành”.

Đáng sợ hơn cả việc bắn c.h.ế.t xác sống, chính là những người sống sót còn kẹt lại trong thành, họ trốn dưới hầm ngầm, trong nhà trống, mòn mỏi chờ đợi tướng sĩ Đại Trần đến cứu, nhưng khi ấy Tần gia quân vẫn chưa có thần dược, họ cũng không thể chống lại cổ độc, họ không thể cứu được ai.

Người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, để ngăn chặn cổ độc phát tán, Tần gia quân chỉ còn cách thiêu sống cả xác sống lẫn người sống.

Tiếng mỡ thịt cháy xèo xèo hòa cùng tiếng gào khóc thảm thiết tạo nên một khúc nhạc ác mộng, ám ảnh vào tận xương tủy mỗi người dân Đại Trần, khiến họ giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.

Về sau, tòa thành Lạc Dương phồn hoa năm nào trở thành một tử thành, mãi đến mấy mươi năm sau mới dần hồi phục sinh khí.

Từ sau lần đó, người dân Đại Trần ai nấy tự bảo vệ mình, một số đại phu tự nguyện nghiên cứu cổ độc, tìm cách lấy gậy ông đập lưng ông, sau một hai năm nghiên cứu, các ngự y cuối cùng cũng tìm ra loại dược mà Tần gia quân đang dùng, mới cứu vãn được thế yếu của Đại Trần.

Giờ đây, ở Đại Trần vẫn còn nhiều cổ y dân gian lưu lạc, chỉ là họ thường phải vào rừng sâu bắt sâu bọ nghiên cứu, không thể trú ngụ lâu dài ở kinh thành phồn hoa, nên tung tích vô cùng khó tìm.

Chuyến này tìm được một vị cổ y, biết đâu nghĩa huynh có thể tỉnh lại thì sao.

Nghe thấy hai chữ “cổ y”, Tần Thiền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, liền nói: “Ngày mai cổ y tới, ta cũng muốn tới gặp một chút.”

Cổ y trên đời khó tìm, mạng của nghĩa huynh nằm trong tay họ, dù kiêu ngạo như Tần Thiền Nguyệt cũng sẵn lòng hạ mình đối đãi trọng thị.

Chờ Tiền phó tướng cúi đầu xong, Tần Thiền Nguyệt mới rời khỏi nơi đó.

Nhìn bóng hồng diễm lệ dần xa khuất nơi hành lang, Tiền phó tướng lập tức đi tìm hai nha hoàn đưa Thế tử phu nhân về phòng, sau đó hắn mới xoay người đi về phía phòng của Vương gia.

Hắn đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy Vương gia đang ngồi trên giường, bóng dáng cao lớn dù ngồi trên nệm mềm vẫn thẳng tắp như tùng.

Trên tay Vương gia cầm một chiếc mặt nạ, dường như đang trầm tư điều gì, gương mặt vốn uy nghiêm đoan chính giờ đây lại có vài phần thẫn thờ, đôi mắt sắc sảo si mê nhìn chiếc mặt nạ, như thể đang xuyên qua nó để nhìn một bóng hình ai đó.

Trời ạ, giữa hàng mày của Vương gia lúc này phảng phất ý xuân chưa tan, đôi môi vốn tái nhợt lại đỏ hồng lạ thường. Điều khiến người ta đỏ mặt nhất là trên vai hắn còn hằn một dấu răng nhàn nhạt, nơi ấy vẫn còn rỉ ra vài tia máu.

Dưới bả vai là những vết cào nhẹ của móng tay nữ nhân, dù gần như đã mờ hẳn nhưng trong đêm thanh vắng này, chúng vẫn khiến bầu không khí trở nên ám muội khôn cùng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang hồi tưởng về chuyện ngày hôm nay.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mộng, quá đỗi tươi đẹp, quá đỗi đắm say, khiến hắn chìm đắm không muốn tỉnh lại, chỉ cần nhắm mắt là những hình ảnh ấy lại hiện về vẹn nguyên.

Tần Thiền Nguyệt mềm yếu trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, hắn khẽ véo má nàng, nàng liền nép vào lòng hắn khẽ rên rỉ dụi đầu, những sợi tóc đẫm mồ hôi dính bết lên trán, hàng mi vì khóc quá nhiều mà ướt đẫm, đuôi mắt nóng hổi ửng hồng đầy mị hoặc, khiến người ta không thể rời mắt.

Tần Thiền Nguyệt là con nhà võ tướng, cơ thể dẻo dai, dù đã tuổi ba mươi nhưng vẫn tràn đầy sức sống khiến người ta mê đắm, có lẽ vì trước kia theo Chu Tử Hằng chưa bao giờ được thỏa mãn, cũng có lẽ vì dược tính quá mạnh, tóm lại là… nhất thời không thể dứt ra được.

Sở Hanh trước nay chưa từng chạm qua nữ nhân, một lần nếm trái cấm liền mất đi lý trí, cứ thế thuận theo nàng không dứt, từ trưa cho đến tận tối muộn, mãi đến khi nàng lịm đi vì kiệt sức hắn mới dừng lại.

Nàng ngủ rồi, nhưng hắn thì không, hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, rồi trèo cửa sổ ra ngoài xách nước vào.

Vì nàng không muốn đánh động người ngoài, nên mọi việc sau đó đều là hắn tự mình trèo ra trèo vào, một mình lo liệu hết thảy, rồi lại âm thầm rời đi qua lối cửa sổ.

Lúc rời đi, hắn quyến luyến kiểm tra căn phòng hết lần này đến lần khác, dù đã về đây nhưng hồn phách dường như vẫn còn lưu lại nơi ấy.

Khi Tiền phó tướng vào phòng không hề che giấu tiếng bước chân, như một lời nhắc nhở, nhưng người đang ngồi trên giường kia tâm trí đang rối bời, đến tiếng bước giày sắt nặng nề như thế cũng chẳng nghe thấy, mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, hắn mới bừng tỉnh.

Sở Hanh nhanh chóng cất chiếc mặt nạ bạc đi, rồi lạnh lùng liếc nhìn Tiền phó tướng.

Tiền phó tướng vội thu lại ý nghĩ trêu chọc trong lòng, quỳ một gối xuống bẩm báo: “Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ đã điều tra rõ chuyện hạ dược rồi.”

Những suy nghĩ hỗn loạn của Sở Hanh cuối cùng cũng tìm được điểm tựa, hắn khẽ day trán: “Nói đi.”

Rốt cuộc là kẻ nào, dám hạ dược nghĩa muội của hắn?

“Thuộc hạ đã đi hỏi thăm, hộp thức ăn đó gửi từ Hầu phủ tới, do đích thân Thế tử đưa cho Thế tử phu nhân, sau đó Thế tử phu nhân mang qua dùng chung với phu nhân. Việc hộp thức ăn có vấn đề đã được phu nhân và Thế tử phu nhân giấu nhẹm đi, xem ra rắc rối nằm ở phía Thế tử.”

“Vì phu nhân và Thế tử phu nhân không hề lên tiếng nên thuộc hạ cũng chưa dám sang Hầu phủ điều tra sâu hơn.”

Tần Thiền Nguyệt không phải hạng người chịu thiệt thòi mà nín nhịn, tính tình nàng vốn nóng nảy, nàng không phát tác ngay tại chỗ chắc chắn là có lý do riêng, nên Tiền phó tướng không muốn bứt dây động rừng ở Hầu phủ.

Sở Hanh nghe vậy chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Hầu phủ này xem ra chẳng hề yên ổn như hắn vẫn tưởng.

Năm đó Sở Hanh giao Tần Thiền Nguyệt cho Chu Tử Hằng, một là vì nàng yêu hắn ta, hai là vì Chu Tử Hằng trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn, là người dễ chung sống, Tần Thiền Nguyệt gả cho hắn ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Sau này hắn gả Liễu Yên Đại qua đó cũng là vì ý nghĩ này, đều là người nhà nhìn nhau lớn lên, chắc hẳn sẽ đối đãi tử tế với nhau vài phần. Tần Thiền Nguyệt là mẹ chồng sẽ không cố ý làm khó Liễu Yên Đại, Liễu Yên Đại là con dâu lại được hắn tự tay nuôi dưỡng, tự nhiên sẽ hiếu kính mẹ chồng, không giống như những nàng dâu khác, chỉ biết bằng mặt không bằng lòng.

Đó là bến đỗ tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến cho họ.

Nhưng giờ nhìn xem, Chu Tử Hằng nuôi ngoại thất bên ngoài mười mấy năm, thậm chí còn đưa cả người vào cửa, còn Thế tử Hầu phủ đưa đồ ăn cho thê tử mình mà cũng hạ dược, cái Hầu phủ này thật chẳng ra làm sao.

Nghĩ đến chuyện Tần Thiền Nguyệt hạ dược phu quân, lòng Sở Hanh bỗng thắt lại.

Hạ dược vốn là thủ đoạn của kẻ yếu, nếu Tần Thiền Nguyệt thực sự có đủ quyền năng để dọn dẹp tất cả, việc gì phải dùng đến cách này để trả thù?

Thiền Nguyệt của hắn, nghĩa muội của hắn dường như đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Rất lâu về trước, khi Tần Thiền Nguyệt còn là một thiếu nữ, chỉ cần có chút chuyện không vừa ý là nàng sẽ nhảy dựng lên làm loạn một trận, tính khí nóng nảy như một con sư tử nhỏ, người Tần gia ai nấy đều nuông chiều, bảo bọc nàng, dù nàng có sai thì họ cũng vẫn đứng về phía nàng.

Sở Hanh cũng yêu nàng, nhưng lại sợ nàng chịu thiệt, nên luôn cứng rắn dạy dỗ nàng, hy vọng nàng học được cách khôn ngoan hơn, có những lúc không phải cứ hung dữ là sẽ có lợi, nhưng Tần Thiền Nguyệt mãi chẳng học được.

Đến bây giờ khi nàng đã thực sự học được rồi, hắn lại bắt đầu hối hận vì mình không thể cho nàng nhiều hơn thế.

Nếu hắn có thêm quyền thế, nghĩa muội của hắn đã không phải chịu uất ức như vậy.

Những ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, cuối cùng đọng lại thành một quyết tâm: Phải lật đổ Nhị Hoàng tử trước đã.

Đợi Thái tử lên ngôi, địa vị của hắn sẽ lại tăng cao, đến lúc đó sẽ không còn kẻ nào dám trèo lên đầu nghĩa muội hắn mà làm càn nữa.

Nghĩ đến đây, Trấn Nam Vương nhắm mắt nói: “Lui xuống đi, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Còn nữa, bên ngoài phòng bên có một gã nam nhân bị vứt ở đó, ngươi nhớ đưa hắn về. Ngày mai, mời Thái tử tới đây.”

Ở phòng bên có một gã nam nhân, chính là nam sủng mà Liễu Yên Đại tự tay chọn, sau khi Trấn Nam Vương trèo cửa sổ vào đã tiện tay đánh ngất hắn vứt vào góc.

Còn việc mời Thái tử là vì hắn cần nhanh chóng bàn bạc với Thái tử để thúc đẩy việc lật đổ Nhị Hoàng tử.

Tiền phó tướng đã hiểu, chuyện hạ dược đến đây là kết thúc, Trấn Nam Vương tạm thời chưa định tính sổ với người của Trung Nghĩa Hầu phủ, còn bao giờ mới tính thì không ai biết được.

“Rõ.”

Tiền phó tướng cúi đầu nhận lệnh.

Đợi Tiền phó tướng lui ra và khép cửa cẩn thận, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Sở Hanh.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lặng lẽ ngồi trên giường, nhưng tâm trạng đã thay đổi, những hình ảnh tuyệt đẹp như mộng ảo kia đã dần trôi xa khỏi ký ức.

Đêm nay hắn chẳng qua chỉ là chiếm được một món hời lớn, cùng Tần Thiền Nguyệt trải qua một đêm xuân nồng mà thôi. Chờ đến sáng mai khi mở mắt ra, hắn vẫn là Trấn Nam Vương Sở Hanh, chứ không phải người của đêm qua, và Tần Thiền Nguyệt cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với hắn.

Hắn dường như lại trở về tòa tử thành năm ấy, trước mặt hắn chỉ là những thứ đánh cắp được, những thứ liên quan đến Tần Thiền Nguyệt, hắn chỉ có bấy nhiêu thôi.

Hắn muốn giữ lấy chúng, nhưng trớ trêu thay hắn lại không giữ nổi, thời gian và sự cô độc là những kẻ trộm tài ba nhất thế gian, còn cao tay hơn cả Sở Hanh. Hắn phải tốn bao công sức mới trộm được một đêm với nàng, còn chúng chỉ cần kề cạnh hắn là có thể lấy đi từng chút một những ký ức tươi đẹp ấy.

Hắn nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay, cảm thấy tòa tử thành này dường như đã bị đục thủng một lỗ lớn.

Tất cả chuyện đêm qua, những cảm xúc mềm mại, những lời thì thầm yêu thương, ánh nến ấm áp, thảy đều theo cái lỗ đó mà trôi tuột đi mất, để lại cho Sở Hanh vẫn chỉ là một tòa thành c.h.ế.t chóc.

Không, tòa tử thành đã thủng rồi, từ cái lỗ đó gió lạnh thấu xương lùa vào, thổi buốt giá cả tâm can hắn.

Giữa mùa hè rực lửa mà hắn lại lạnh đến run rẩy, hắn khao khát được xông vào phòng Tần Thiền Nguyệt một lần nữa để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng hắn không thể.

Độc của nàng đã giải, nàng không cần nam nhân nữa rồi.

Nhưng chất độc của hắn thì vừa mới được gieo xuống, đang điên cuồng tàn phá bên trong cơ thể hắn.

Trấn Nam Vương nắm chặt chiếc mặt nạ, dần dần ngả người xuống giường, hắn đeo mặt nạ lên mặt, từ dưới gối lấy ra một chiếc yếm thêu uyên ương màu đỏ rực, đó là thứ nàng đã mặc, được hắn lén giữ lại.

Hắn mân mê chiếc yếm nhỏ ấy, giả vờ như mình vẫn còn đang ở đêm hôm qua, tự tạo ra cho mình một ảo cảnh để tiếp tục đắm chìm.

Giấc mộng này, mong sao đừng bao giờ chấm dứt.

***

Đêm ấy cứ thế lặng lẽ trôi qua trong Vương phủ.

Sáng hôm sau, trời hừng sáng.

Tần Thiền Nguyệt từ sớm đã nhận được tin từ Hầu phủ nói có việc đại sự xảy ra, nàng liền lập tức lên đường trở về.

Trước khi đi, nàng vẫn muốn gặp Trấn Nam Vương một chút, nhưng bị Tiền phó tướng dùng lý do “Cổ y đang hội chẩn” để thoái thác, bởi vì dấu răng trên vai Vương gia vẫn chưa tan, những dấu vết ám muội ấy tuyệt đối không thể để Tần Thiền Nguyệt nhìn thấy.

Tần Thiền Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, liền rời đi ngay.

Sau khi nàng đi, Thái tử tới, sau một hồi bàn bạc với Trấn Nam Vương mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Thái tử đáng lẽ nên đi theo con đường lát sỏi để ra ngoài cho gần, nhưng trước khi đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ngài lại rẽ sang một hành lang khác.

Thật khéo, hành lang đó chính là nơi ngài từng va phải Liễu Yên Đại, vừa bước tới đây, ngài liền vô thức nhớ đến ngày hôm ấy, người nữ nhân đã ngã vào lòng ngài, mềm mại như muốn khiến người ta lún sâu vào.

Lạ thật, từ sau lần tình cờ đó, ngài cứ hay nhớ về nàng, mỗi khi nghĩ đến là đầu ngón tay lại có chút tê dại, như thể vừa mới chạm vào làn da mềm mại của nàng vậy.

Bước chân ngài chậm lại, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía cuối hành lang.

Trống rỗng, hôm nay không có ai va vào ngài cả.

Nhưng khi đi qua hành lang, ngài tình cờ nghe thấy mấy tên thân binh của Vương phủ đang tụ tập bàn tán.

“Nghe nói hôm qua Thế tử phu nhân đích thân chọn một gã nam nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa về phòng, mãi đến nửa đêm mới thấy người ta đưa gã đó về.”

“Lúc phó tướng đưa gã đó về thì gã đã hôn mê bất tỉnh rồi, chậc chậc, phó tướng còn dặn mọi người phải giữ kín chuyện này nữa.”

“Thật vậy sao…”

Thái tử nghe thấy những lời này, chân mày lập tức nhíu chặt, bước chân đột ngột nhanh hơn.

Đúng là đồ lẳng lơ! Nữ nhân vùng biên thùy quả nhiên không hiểu lễ nghĩa, thật không ra làm sao! Sao ngài lại có thể nhớ tới hạng nữ nhân như thế chứ?

***

Mà Liễu Yên Đại thì chẳng hay biết gì.

Đêm qua nàng canh chừng mẹ chồng, canh một hồi thì ngủ quên mất, sau đó được đám nha hoàn dìu về phòng, giờ vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ nướng đây.

Thế tử phu nhân trắng trẻo mềm mại quấn mình trong chăn, đôi môi nhỏ hồng hào thỉnh thoảng lại chép chép, trong mơ chắc là đang được ăn bánh ngon.

Nam sủng gì chứ?

Yên Đại chẳng biết gì đâu.

***

Cùng lúc đó, Tần Thiền Nguyệt đã trở về Trung Nghĩa Hầu phủ.

Trung Nghĩa Hầu phủ lúc này đang loạn thành một đoàn.

Hầu phủ buổi sớm mai đắm mình trong ánh nắng, những linh thú trên mái ngói lấp lánh dưới rạng đông, tư binh trước cửa cầm vũ khí canh giữ nghiêm chỉnh, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, cỗ xe ngựa của Trấn Nam Vương dừng lại trước cổng.

Tần Thiền Nguyệt vừa bước xuống xe đã thấy Triệu ma ma đang đứng chờ,  vẻ mặt đầy lo lắng.

Ngày hè nóng bức, trán Triệu ma ma lấm tấm mồ hôi, thấy Tần Thiền Nguyệt về liền vẫy tay rối rít: “Phu nhân, cuối cùng người cũng về rồi, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tần Thiền Nguyệt thong thả để bà dìu đi, vòng qua bức bình phong lớn.

Sau bức bình phong là một đầm sen rực rỡ dưới nắng sớm, theo làn gió hạ hiu hiu thổi, chuồn chuồn bay lượn trên mặt hồ, hương thơm cây cỏ thoang thoảng, mấy nha hoàn đang hái sen để cắm bình, tiếng lưu ly treo dưới mái hiên va vào nhau nghe thật vui tai.

Có lẽ vì đêm qua “tiểu nam sủng” kia hầu hạ quá tốt, giờ nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, nghe Triệu ma ma nói vậy cũng không thấy phiền lòng, còn có tâm trạng diễn kịch cùng bà, nhướn mày hỏi: “Nói đi, có chuyện lớn gì mà hốt hoảng thế.”

Thật ra Tần Thiền Nguyệt cũng đoán được phần nào, sáng sớm nay khi rời Vương phủ, Lý ma ma đã đặc biệt kể cho nàng nghe.

Hôm qua Lý ma ma ra ngoài là để điều tra chuyện của hai vị công tử, nói là Chu Uyên Đình đã âm thầm lập mưu trả thù Chu Trì Dã, Tần Thiền Nguyệt chỉ nghe loáng thoáng đại khái, vẫn chưa biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn điệu bộ sốt sắng của Triệu ma ma, trong lòng nàng khẽ cười lạnh.

Nàng không cười Triệu ma ma, mà là cười chính mình ở kiếp trước, Triệu ma ma chính là hiện thân của nàng kiếp trước, trông thì hung dữ với mọi người nhưng thật tâm lại muốn tốt cho họ.

Kiếp trước nàng cũng lo lắng như vậy, nhưng rồi sau khi nàng bị đuổi khỏi phủ, Triệu ma ma với tư cách là tâm phúc cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, chẳng biết bị đuổi đến trang trại nào, hiện giờ cũng chỉ vì bà không biết gì mới hết lòng mưu tính cho đám người này.

“Chuyện lớn lắm phu nhân ạ.” Triệu ma ma cuống đến phát khóc.

Thời gian qua Hầu phủ có chuyện nào là nhỏ đâu? Từ việc Hầu gia bệnh nặng đến tiểu thiếp vào cửa, từ huynh đệ tranh tước đến Tam công tử bị thương, rồi huynh đệ đoạt thê tử, Nhị công tử bỏ nhà đi, chuyện nào cũng nóng bỏng tay, rơi vào nhà khác chắc phu nhân đã tức c.h.ế.t rồi, vậy mà Tần Thiền Nguyệt lại chẳng hề nao núng, cứ như đang nghe chuyện cười.

Triệu ma ma thì thực sự lo sốt vó! Bà dồn dập nói: “Phu nhân còn nhớ không, cách đây không lâu, Nhị công tử bị con hồ ly tinh họ Bạch kia mê hoặc, còn để lại huyết thư đòi ra khỏi phủ?”

Tần Thiền Nguyệt dĩ nhiên là nhớ.

Lúc đó Chu Trì Dã còn tới chất vấn nàng, cho rằng nàng khắt khe với Bạch Ngọc Ngưng, thiên vị Chu Uyên Đình, hắn cũng không thèm nghĩ xem Bạch Ngọc Ngưng đã làm những gì!

Khi Bạch Ngọc Ngưng và Chu Uyên Đình ở bên nhau rõ ràng là có tình ý, đều biết Chu Uyên Đình đã có thê tử mà vẫn quấn quýt lấy nhau, hai kẻ đó có ai sạch sẽ đâu? Chu Uyên Đình có lỗi, chẳng lẽ Bạch Ngọc Ngưng thì không? Chu Trì Dã cái tên hỗn chướng này, hễ cứ nhắc đến tình yêu là mờ mắt, đúng là ngu ngốc không thuốc chữa.

Dù không nói đến chuyện Bạch Ngọc Ngưng cố ý quyến rũ cả hai công tử, thì chỉ riêng việc nàng ta vì cứu phụ mẫu mình mà vào Hầu phủ hại người là đã thấy lòng dạ hiểm độc thế nào! Bạch phủ tự mình chuốc họa, nàng ta không thấy nhà mình sai, ngược lại còn trách người khác không cứu giúp, thật quá vô lý.

Phụ thân mẫu thân nàng ta là phụ mẫu, chẳng lẽ phụ mẫu người khác thì không phải sao? Lấy danh nghĩa cứu phụ mẫu để hại người, đúng là tội không thể tha.

Nếu Bạch Ngọc Ngưng là nữ nhi ruột của nàng, nàng đã sớm cho người đánh c.h.ế.t rồi vứt xác ra bãi tha ma lâu rồi.

Giờ đây hễ nghĩ đến Bạch Ngọc Ngưng là nàng lại nhớ đến nghĩa huynh bị hại c.h.ế.t ở kiếp trước, lòng căm phẫn lại bùng lên, nàng lạnh lùng đáp: “Nhớ, chẳng phải hắn đã một đêm không về phủ đó sao?”

Lúc này họ đang đi dạo trong vườn hoa.

Sắc hạ rực rỡ, cây cỏ xanh tươi.

Tần Thiền Nguyệt yêu hoa, nên trong vườn trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm ở kinh thành, nhiều loài là do Trấn Nam Vương đích thân mang từ biên giới Nam Cương về.

Sở Hanh không yêu hoa, cũng chẳng yêu Nam Cương, nhưng hắn biết nàng thích, nên sẽ tỉ mẩn mang từng đóa hoa về kinh thành cho nàng.

Khi mùa xuân tràn ngập Trường An, hoa ở chỗ nàng luôn là rạng rỡ nhất, hắn đã trải một con đường hoa từ tận Nam Cương xa xôi về để đổi lấy nụ cười của nàng.

Nàng xách váy, để ma ma dìu đi, trong lúc dạo vườn vẫn còn tâm trí ngắm nghía hoa cỏ chung quanh.

Đoàn người đi ngang qua khu vườn, tà váy đỏ sẫm lướt trên con đường sỏi sạch sẽ, chạm khẽ vào những cành hoa rực rỡ, tiếng bước chân hòa cùng giọng nói của Triệu ma ma.

“Hầu gia hạ lệnh phải tìm bằng được Nhị công tử, tư binh của Hầu phủ lùng sục khắp nơi, cuối cùng tìm thấy ngài ấy ở một khu phố nhỏ, khi tư binh đến nơi, Nhị công tử đang ở cùng Bạch thị, nhất quyết không chịu về.”

Nói đến đây, giọng Triệu ma ma trở nên run rẩy: “Đám tư binh để đưa Nhị công tử đi đã phải dùng đến kiếm, mãi đến giờ Dần mới đưa được Nhị công tử đang bị thương nặng về phủ, không biết kẻ nào không có mắt đã làm bị thương cánh tay ngài ấy, giờ tay cầm kiếm của Nhị công tử máu thịt be bét, không biết sau này còn cầm kiếm nổi không nữa…”

Người học võ đều hiểu nỗi đau của những vết thương cũ như vậy, nếu thực sự để lại di chứng, sau này Nhị công tử làm sao tham gia võ thí, làm sao ra biên ải làm tướng quân được đây?

Đang nói chuyện, họ đã đi tới Kiếm Minh viện.

Hầu phủ rộng lớn, khi hai đích tử lên sáu đã có viện riêng, không ở chung với Tần Thiền Nguyệt, hằng ngày đều có nha hoàn tiểu tư chuyên trách hầu hạ.

Kiếm Minh viện là nơi ở của Chu Trì Dã, là một khuôn viên đơn giản, nha hoàn tiểu tư đều là những người theo hắn nhiều năm, cũng giống như Thư Hải viện, nếu sau này Chu Trì Dã thành thân, thê tử hắn cũng sẽ ở đây, giống như Liễu Yên Đại ở Thư Hải viện của Chu Uyên Đình vậy.

Khi Tần Thiền Nguyệt bước tới cổng Kiếm Minh viện đã nghe thấy bên trong náo loạn một phen.

Đám nha hoàn tiểu tư hầu hạ trong viện đều bị đuổi ra ngoài hành lang đứng chờ, còn trên nền đá xanh giữa sân đang có hai hàng tư binh quỳ gối.

Tần Thiền Nguyệt bước tới gần, tiếng quát tháo từ trong phòng vọng ra càng lúc càng rõ, nghe như tiếng lòng đau đớn vì con cái không nên người.

“Nghịch tử, nghịch tử! Ngươi dám vì một ả nữ nhân mà ra nông nỗi này sao!”

Đó là giọng của Chu Tử Hằng.

Giọng Chu Trì Dã vang lên đầy bi phẫn và mỉa mai, xuyên qua lớp cửa sổ giấy: “Con vì một người nữ nhân thì đã sao? Chẳng lẽ phụ thân không như thế à? Chẳng phải phụ thân cũng vì một người nữ nhân mà ép mẫu thân phải nhượng bộ sao? Thậm chí phụ thân còn muốn giao vị trí Thế tử cho một đứa con hoang, đúng là chuyện cười cho thiên hạ! Phụ thân lấy tư cách gì mà mắng con?”

Chu Tử Hằng á khẩu.

Nhà dột từ nóc, cha nào con nấy, cả hai phụ tử đều nực cười như nhau trong chuyện tình cảm, ai có quyền nói ai chứ?

Tần Thiền Nguyệt dừng bước một chút, rồi lại điềm nhiên bước tiếp.

“Phụ thân bớt giận, để con nói chuyện với Nhị đệ.”

Là Chu Uyên Đình.

“Ngươi cũng lấy tư cách gì mà nói ta?”

Giọng Chu Trì Dã càng thêm căm hận: “Chuyện ngươi ức hiếp Bạch Ngọc Ngưng ngươi quên rồi sao? Người ta nể mặt ngươi là Thế tử gia nên không nhắc tới, ngươi tưởng mình chưa từng làm chắc?”

Giọng Chu Uyên Đình cũng khựng lại.

Tần Thiền Nguyệt vừa xách váy bước tới cửa, nha hoàn liền thông báo: “Hầu phu nhân tới.”

Tiếng nha hoàn vừa dứt, cuộc tranh cãi bên trong lập tức im bặt.

Ba người nam nhân trong căn phòng này ai cũng phạm sai lầm, duy chỉ có Tần Thiền Nguyệt là không, nên khi thấy nàng họ đều cảm thấy chột dạ, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy nàng đang bước vào.

Hôm nay phu nhân mặc một bộ y phục màu đỏ rực rỡ, áo cổ tròn, khoác ngoài là lớp lụa mỏng màu xanh biếc, hai sắc màu chói mắt này vốn khó mặc, người thường mặc vào sẽ bị dìm cho lu mờ, nhưng Tần Thiền Nguyệt vốn có gương mặt rạng rỡ như trăng rằm, dù y phục có rực rỡ đến đâu khoác lên người nàng cũng trở nên hài hòa lạ thường, nàng vừa bước vào khiến căn phòng như sáng bừng lên.

Sau khi vào phòng, ánh mắt Tần Thiền Nguyệt lướt qua một lượt, thu hết mọi người vào tầm mắt.

Cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ mở toang, bàn trà ở phòng khách bị lật đổ, Chu Trì Dã đứng ở ngưỡng cửa, tay bị thương, vẻ mặt hung dữ đứng đó, trông như muốn xông ra ngoài nhưng không thể, vì eo hắn bị khóa bởi một sợi xích sắt dày nối với chiếc giường gỗ bên trong, mỗi khi hắn cử động, sợi xích lại phát ra tiếng “loảng xoảng” chói tai.

Máu trên vết thương ở tay hắn đã khô, không chỉ ở tay, cả bộ cẩm bào cũng rách nát đầy bùn đất, gương mặt tuấn tú sắc sảo u ám đến đáng sợ, mày kiếm nhíu chặt nhìn phụ thân và huynh trưởng như nhìn kẻ thù.

Đứng ở cửa là Chu Tử Hằng và Chu Uyên Đình, cả hai đều vận y phục thư sinh nho nhã, vẻ mặt đầy vẻ nuối tiếc và bất lực, hai phụ tử đứng cạnh nhau trông như cùng một chiến tuyến.

Trong góc có một vị đại phu của phủ đang quỳ rạp người xuống, cố gắng thu mình lại sau cái giá treo áo bằng gỗ sưa, gương mặt tái mét vì sợ hãi.

Tần Thiền Nguyệt bước vào, nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày hỏi Chu Tử Hằng: “Phu quân, chuyện này là sao?”

Chu Tử Hằng mặt xanh mét không nói lời nào, chỉ hất tay áo một cái, Chu Uyên Đình vội vàng thay phụ thân đáp lời: “Thưa mẫu thân, hôm qua phụ thân sai tư binh đi đón đệ đệ về, nhưng đệ đệ lại đánh nhau với tư binh nên vô ý bị thương ở tay.”

Đó là lý do vì sao bên ngoài có một đám tư binh đang quỳ, họ đang phải chịu phạt. Làm nô tỳ là như vậy, dù đã cố gắng thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân nhưng chỉ cần một chút sơ suất khiến chủ nhân không hài lòng là phải chịu tội.

“Phụ thân đã mời đại phu đến, cánh tay của đệ đệ không thể trì hoãn thêm, nhưng mà—” Chu Uyên Đình nhìn đệ đệ với vẻ bất lực của người làm anh cả, khẽ thở dài một tiếng: “Nhưng nhị đệ nhất quyết không chịu chữa trị, đệ ấy nói nếu chúng con không thả đệ ấy đi, đệ ấy sẽ không bao giờ về Hầu phủ nữa, đệ ấy muốn đi tìm Bạch Ngọc Ngưng.”

Khi Chu Uyên Đình nói những lời này, gương mặt tuấn tú như Quan Âm hơi cúi xuống, có vẻ như vì sự ngang ngược của đệ đệ mà phiền lòng, nhưng khi hắn cúi đầu, trong đôi mắt phượng kia lại lóe lên tia đắc thắng.

Không ai biết rằng, đây chính là chiêu trò của hắn.

Trong số tư binh phụ thân phái đi bắt Chu Trì Dã, có hai kẻ đã nhận hối lộ của hắn, bí mật ra tay nặng với Chu Trì Dã khiến hắn bị thương nặng.

Đây chính là cách hắn trả thù Chu Trì Dã và Bạch Ngọc Ngưng.

Và điều khiến hắn vui mừng hơn cả là đứa đệ đệ ngốc nghếch này lại dở chứng vào lúc này.

Trì hoãn càng lâu, cánh tay của Chu Trì Dã càng khó chữa, tay hắn hỏng thì người chịu đau là chính hắn, chẳng ai đau thay được, Chu Uyên Đình ngoài mặt làm bộ đau lòng khôn xiết, nhưng trong lòng lại đang cười thầm.

Chỉ có kẻ ngu mới dùng cách trừng phạt bản thân để đe dọa người khác.

Trong lúc hưng phấn, Chu Uyên Đình cũng không quên lén nhìn mẫu thân một cái—hôm qua hắn đã đưa bình rượu có thuốc cùng đồ ăn cho Liễu Yên Đại, sau đó nàng thế nào hắn không rõ, lòng vẫn có chút thấp thỏm nhưng lại tự trấn an mình rằng chắc sẽ không sao đâu, Liễu Yên Đại chỉ thích ăn chứ không thích uống rượu, bình rượu đó chắc chắn đã bị vứt đi rồi.

Hiện giờ thấy mẫu thân vẫn thản nhiên, không có vẻ gì là giận dữ hay nhắm vào mình, chắc là không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ vậy, tâm trí Chu Uyên Đình quay lại thực tại, hắn bồi thêm một câu: “Trì Dã, sao đệ lại vì một người nữ nhân mà làm phụ thân đau lòng như thế? phụ thân là vì tốt cho đệ thôi, người nữ nhân đó không xứng đâu.”

Nghe xong lời của Chu Uyên Đình, ánh mắt Tần Thiền Nguyệt dừng lại trên mặt Chu Tử Hằng.

Chu Tử Hằng lúc này thực sự đau lòng, dù Chu Uyên Đình và Chu Trì Dã đã trở mặt thành thù, nhưng trong mắt ông, cả hai đều là nhi tử, ông đều yêu thương. Ông không đành lòng thấy con mình bị thương, nhưng khi đang cơn giận, tình yêu cũng có thể khiến người ta phạm sai lầm.

Giống như lúc này, gương mặt vốn thư sinh của Chu Tử Hằng đỏ bừng lên, những nếp nhăn nơi khóe mắt đầy vẻ giận dữ, phong độ hay sự nho nhã đều bị quăng ra sau đầu, ông chỉ tay vào Chu Trì Dã mà mắng: “Cái thằng nghịch tử này! Ngươi cứ làm xằng làm bậy như thế, sau này đừng hòng bước ra khỏi cửa phủ nửa bước! Người đâu, khóa Nhị công tử lại cho ta! Cho đến khi nó biết nhận lỗi mới thôi!”

Chu Trì Dã đứng đối diện cũng đầy căm phẫn, sao hắn có thể không hận chứ? Người nữ nhi hắn yêu phải chịu bao uất ức bị đuổi đi, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng thôi, hắn có gì sai? phụ thân phái người làm hắn bị thương, bắt hắn về, ép buộc hắn cúi đầu trái với ý nguyện, hắn lấy lý do gì mà phải cúi đầu?

Chu Trì Dã không có những âm mưu toan tính như Chu Uyên Đình, nhưng lại có cái tính bốc đồng và lòng kiêu hãnh ngất trời, cái tính bướng bỉnh này là thừa hưởng từ Tần Thiền Nguyệt, tuy không có sự nhẫn nại của nàng nhưng lại có sự ngạo mạn, càng bị quản thúc hắn càng muốn vùng lên, dù có đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu lại.

“Con không sai!” Hắn gào lên: “Con không sai! Là phụ thân thiên vị anh cả, nhi tử phụ thân ức hiếp Bạch Ngọc Ngưng phụ thân không thèm đứng ra đòi công bằng, chỉ biết đuổi người ta đi, phụ thân xử sự bất công, lấy quyền gì mà dạy bảo con?”

“Ngươi muốn làm loạn rồi sao—” Chu Tử Hằng tức đến run rẩy, ra lệnh cho bên ngoài: “Người đâu, người đâu! Mang thêm một sợi xích nữa tới, đè cái thằng nghịch tử này xuống, lấy xích sắt khóa chặt lại cho ta!”

Chu Trì Dã lại húc đầu xông ra ngoài, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, bầu không khí căng thẳng tột độ.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đây không phải phụ tử ruột thịt mà là một đôi kẻ thù không đội trời chung mới đúng.

Chu Tử Hằng thực sự hết cách với đứa nhị con này, đành gửi gắm hy vọng vào Tần Thiền Nguyệt, hắn nhìn nàng, mệt mỏi nói: “Nàng tới mà quản thúc nó đi, nó không nghe lời ta nữa rồi.”

Cơ thể hắn vừa mới hồi phục được hai ngày đã phải xử lý những chuyện này, giờ tức đến mức lồng ngực đau nhói. Hắn thực sự sợ mình sẽ ngất xỉu rồi bị trúng phong lần nữa thì thật không đáng, thôi cứ quẳng hết rắc rối cho Tần Thiền Nguyệt cho xong.

Dù sao trước đây cũng vậy, chuyện liên quan đến hai đứa con đều là Tần Thiền Nguyệt tự tay lo liệu, nàng là mẹ đẻ, thế nào cũng không để con mình chịu thiệt, chắc hôm nay cũng vậy thôi.

Tần Thiền Nguyệt sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Tần Thiền Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu, rồi nhìn Chu Uyên Đình nói: “Phu quân ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, Uyên Đình, con chăm sóc phụ thân cho tốt.”

Chu Uyên Đình vẫn còn nhớ chuyện túi thơm lần trước, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Thiền Nguyệt, khẽ đáp “Vâng” một tiếng rồi cùng Chu Tử Hằng rời khỏi phòng.

Tần Thiền Nguyệt quay sang nhìn Chu Trì Dã.

Chu Trì Dã mặt mày căng thẳng, cũng không thèm nhìn nàng. Hắn cũng hận cả mẫu thân mình nữa, hắn biết phụ thân và mẫu thân cùng một phe, phụ thân phái người đi bắt hắn, chắc chắn mẫu thân cũng biết.

Tối hôm qua… đám tư binh đó làm hắn bị thương rồi đánh ngất hắn mang đi, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn Ngọc Ngưng lấy một cái, chỉ nghe thấy tiếng nàng gào khóc thảm thiết, không biết giờ nàng ra sao.

Nghĩ đến đó là lòng hắn lại tràn đầy phẫn uất.

Tại sao phụ thân làm sai mà vẫn có quyền điều khiển hắn như vậy? Chỉ vì hắn là nhi tử của ông ấy sao? Nếu biết có ngày hôm nay, thà phụ thân đừng sinh hắn ra còn hơn!

Phụ thân đã thế, chắc chắn mẫu thân cũng vậy thôi! Hắn nhất định phải đấu tranh đến cùng!

Thế nên khi mẫu thân đứng trước mặt, Chu Trì Dã chẳng thèm nhìn lấy một cái, dõng dạc tuyên bố: “Mẫu thân! Con sẽ không đổi ý đâu, nếu mẫu thân không thả con đi, con sẽ không chữa thương! Con thà chảy máu đến c.h.ế.t ở đây cũng không chịu khuất phục!”

Chu Trì Dã luôn biết cách đe dọa mẫu thân mình như thế nào cho hiệu quả nhất.

Tần Thiền Nguyệt đã thấy quá nhiều người c.h.ế.t rồi, phụ thân và ca ca nàng, bao nhiêu người thân đều ngã xuống nơi sa trường, nàng sợ nhất là thấy người thân mình đổ máu, trước đây mỗi khi Chu Trì Dã tập võ chỉ cần trầy da một chút là nàng đã xót xa khôn nguôi.

Nàng sợ người thân của mình ngày càng ít đi, sợ máu chảy cạn chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo, chính vì sợ nên nàng luôn bao dung vô điều kiện cho người thân của mình.

Nếu là Tần Thiền Nguyệt của kiếp trước, chiêu này thực sự sẽ có tác dụng.

Người mẫu thân đối với nhi tử mình dường như luôn không có giới hạn, dù đôi khi có cứng rắn đến đâu cũng không được lâu, hễ thấy con mình thảm hại là lại không đành lòng mà ra tay giúp đỡ.

Chính vì vậy mà kiếp trước nàng mới rơi vào cảnh ngộ đó.

Chu Trì Dã biết rõ mẫu thân sẽ không bao giờ đứng nhìn mình c.h.ế.t, nên mới có gan ép buộc nàng như vậy. Hắn giống như một chiến binh kiêu hùng, ngạo nghễ ngẩng cao đầu chờ mẫu thân mình phải nhún nhường.

Hắn biết, mẫu thân sẽ vừa mắng hắn là đồ khốn vừa xót xa lấy băng gạc ra băng bó cho hắn, rồi dỗ dành hắn nghe lời, cứ xoay quanh hắn mà lo lắng khôn nguôi.

Chỉ cần hắn kiên trì muốn gặp Bạch Ngọc Ngưng, cuối cùng mẫu thân cũng sẽ phải chịu nhượng bộ thôi.

Thế nên hắn đứng thẳng tắp, tự tin chờ mẫu thân tới dỗ dành mình.

Trong cuộc chiến giữa mẫu thân và hắn, hắn chưa bao giờ thua cuộc, bất kể đạo lý hay lễ pháp là gì, kẻ được yêu thương luôn có quyền làm càn.

Vậy mà giờ đây mẫu thân hắn đứng trước mặt lại im lặng không nói lời nào.

Nàng không nổi trận lôi đình, không xông tới đánh hắn, cũng chẳng mắng hắn là “đồ khốn”, nàng chỉ đứng đó, dùng một ánh mắt mà Chu Trì Dã chưa từng thấy bao giờ để nhìn hắn.

Chu Trì Dã không biết diễn tả ánh mắt đó như thế nào, nó lạnh lẽo vô cùng, như chứa đựng những thứ sắc nhọn đâm thấu tâm can, tĩnh lặng và trầm mặc đến đáng sợ, hắn nhìn vào mà cảm thấy đôi mắt mẫu thân như vực sâu vạn trượng, muốn kéo hắn xuống dìm c.h.ế.t, khiến hắn cảm thấy ngộp thở.

Họ nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thấy mẫu thân cử động.

Chu Trì Dã lập tức chỉnh đốn lại bộ dạng, chờ mẫu thân tiến tới nói những lời dịu dàng.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update