Thiền Nguyệt

Chương 30: Vở kịch mở màn

Chương trước Chương tiếp

Buổi chiều, gian phụ Thu Phong đường.

Thu Phong đường nằm ở góc Tây Nam của Hầu phủ, nơi này cách cổng chính xa nhất, là nơi hẻo lánh nhất trong cả phủ. Vì cách xa đám đông nên nơi đây trồng những rặng trúc xanh mướt, cây cối rậm rạp giúp ngày hè oi bức cũng trở nên mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua lá trúc, mái hiên cong vút trầm mặc dưới bầu trời, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có hương trúc thanh khiết thoang thoảng.

Cửa sổ gian phụ nhìn ra rừng trúc xanh, vừa đẩy cửa sổ ra đã thấy cảnh sắc xanh rì bên ngoài.

Một mảnh thanh u, trong tiếng trúc xào xạc tựa hồ như có cố nhân đến thăm.

Liễu Yên Đại đứng bên cửa sổ, thò khuôn mặt trắng trẻo mềm mại ra ngoài, dùng tay chống cửa sổ nhìn ra xa.

Nơi này quá xa xôi, tầm mắt không xuyên qua được rặng cây xanh thẳm, chỉ có thể chìm ngập trong màu xanh mướt mát, tự nhiên cũng không thấy được bên ngoài đã náo loạn đến mức nào.

Tiểu cô nương trắng trẻo mở to đôi mắt như con thỏ nhỏ, ánh nắng chiếu lên mặt nàng, tỏa ra ánh hào quang như ngọc dương chi. Nàng tựa vào cửa sổ, gương mặt tròn trịa ép vào vách cửa, đôi má mềm mại khẽ phồng lên, thực sự không thấy được ai nên đành thu đầu lại.

Thu đầu lại nhưng cũng không chịu quay về ngồi, nàng vẫn cứ bồn chồn đứng trước cửa sổ, đi tới đi lui. Ánh sáng trước cửa sổ nhảy múa trên vạt váy hồng nhạt của nàng, tỏa ra những tia sáng vàng lấp lánh. Nàng vừa quay người, vạt váy liền tung bay như một cánh bướm đang múa.

Lúc nãy ở bữa tiệc, nàng chỉ mải nhai mấy miếng bánh ngọt, chuyện xảy ra lúc đó nàng có thấy một chút nhưng hoàn toàn không kịp để tâm, giờ đây mới bắt đầu thấy sợ hãi.

Con thỏ nhỏ này đôi khi trông nhát gan, nhưng đôi khi lại vô cùng chậm chạp. Máu bắn lên mặt rồi mà nàng vẫn ngơ ngác trốn sau lưng mẹ chồng để nhai bánh, đợi đến khi chuyện đã qua được một nửa mới định thần lại mà nhớ lúc ấy trên bàn tiệc đã xảy ra chuyện tày trời đến mức nào.

Chu Vấn Sơn dùng mũi tên sắc bén ám toán cả thảy tám vị công tử! Chuyện lớn như thế này làm sao gánh vác nổi đây?

Mặc dù mẹ chồng không quan tâm đến cha chồng và phu quân, nhưng mẹ chồng và nàng đều là người của Trung Nghĩa Hầu phủ, cùng hưởng phú quý thì cũng phải cùng gánh tội nghiệt. Ngày thường đấu đá trong phủ ra sao cũng được, đánh c.h.ế.t người cũng là việc nội bộ, không truyền ra ngoài, nhưng hiện giờ có bao nhiêu thế gia công tử phủ khác bị thương, cùng kéo đến cửa Hầu phủ, Hầu phủ chắc chắn phải chịu một phen tổn thất lớn.

Liễu Yên Đại đọc sách không nhiều, nàng không biết nói đạo lý “tổ chim đã lật, nào có trứng lành”, nàng chỉ biết ngày trước ở quê nhà, có người làm sai thì cả nhà đó sau này đều không ngóc đầu lên nổi, thậm chí còn liên lụy đến cả làng. Nhiều năm trước, làng nàng có một kẻ đi làm nhục nữ nhi làng bên, từ đó dân làng nàng ra ngoài đều bị dân làng bên mắng chửi, ngay cả trai tráng bình thường trong làng cũng không lấy được thê tử ở làng khác.

Ở làng quê còn như thế, huống chi là nơi quyền quý cao sang như Trường An?

Cha chồng và phu quân đều không tốt, họ đều thích bắt nạt người khác, Liễu Yên Đại thực sự không quan tâm đến sống c.h.ế.t của họ, nhưng mẹ chồng đối xử với nàng tốt như vậy, nếu sau này mẹ chồng ra ngoài bị người ta mắng, nàng sẽ buồn lắm.

Thỏ nhỏ không biết nghĩ đến chuyện gì, lòng đầy phiền muộn đi qua đi lại. Đang đi thì quay đầu lại, chợt thấy Tần Thiền Nguyệt đang tựa trên giường, tay cầm một bát canh nhân sâm, dùng thìa ngọc nhẹ nhàng khuấy.

Ngón tay Tần Thiền Nguyệt trắng trẻo thon dài, đầu ngón tay nhuộm chút nước hoa phượng tiên hồng nhạt, hai ngón tay kẹp lấy thìa đưa vào miệng.

Môi nàng đỏ mọng, da trắng như tuyết, mái tóc đen mun cài một cây trâm vàng. Ánh sáng chiếu lên người nàng, trên lớp vải lụa như có sóng nước luân chuyển, những nếp gấp mềm mại càng tôn lên gương mặt diễm lệ, khóe mắt chân mày đều thấm đượm phong tình.

Canh nhân sâm bổ âm dưỡng dương, thích hợp nhất cho người ở độ tuổi của nàng. Lúc nãy nàng ở bên ngoài gào lên mấy tiếng làm cổ họng đau rát, giờ uống vài ngụm canh sâm mới coi như hồi sức lại.

Tần Thiền Nguyệt khuấy thìa, lại nuốt một ngụm canh sâm.

Gian phụ của Thu Phong đường ngày thường là nơi dùng cho nha hoàn sai vặt khi bị thương, nên rất đơn giản, chỉ có một giường một bàn, bên trên trải không phải gấm vóc quý giá mà là vải thô đơn giản, ngay cả màn che cũng không có.

Nhưng Tần Thiền Nguyệt vừa tựa ở đó, chiếc giường đơn sơ ấy bỗng chốc như sang trọng hẳn lên, như đóa hồng duy nhất nở rộ trên vùng đất khô cằn bao la, rực rỡ và kiêu sa.

Khi Liễu Yên Đại quay đầu lại, thấy mẹ chồng xinh đẹp như vậy thì ngẩn ngơ nhìn một lúc.

Tần Thiền Nguyệt vừa dùng xong canh sâm, đặt bát lên tủ cạnh giường, vừa ngẩng đầu đã thấy Liễu Yên Đại nhìn mình trân trối. Cái đồ ngốc nghếch này không biết đang nghĩ gì mà đứng đờ ra đó. Tần Thiền Nguyệt phì cười, vẫy tay: “Sợ ngốc rồi sao? Qua đây, ta không sao đâu.”

Liễu Yên Đại bèn chậm rãi bước tới, tự kéo một chiếc ghế đôn mặt tròn thêu sen ngồi trước giường Tần Thiền Nguyệt.

“Mẹ chồng…”

Liễu Yên Đại như có cả đống chuyện trong bụng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Họ có báo quan không ạ?”

Từ “họ” này chính là chỉ mấy nhà có người bị thương kia.

Tần Thiền Nguyệt mỉm cười, quả quyết lắc đầu: “Sẽ không.”

“Tại sao ạ?” Liễu Yên Đại mở to mắt.

Ngày trước tỷ tỷ làng bên phải báo quan mới lấy lại được trong sạch đấy! Giờ thương vong nhiều người thế này, sao lại không báo quan được?

Tần Thiền Nguyệt khẽ cười nói: “Báo quan chỉ có thường dân mới làm, còn những nhà quyền quý này, trừ phi cố tình làm vậy, bằng không sẽ không ai đi báo quan đâu.”

Bởi vì xét theo chức tước, bản thân nhiều người đã có tước vị cao hơn quan phủ, làm gì đến lượt một viên quan nhỏ phân xử cho họ. Huống hồ nếu thực sự báo quan thì phải nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, có những lúc nhà quyền quý thà để chuyện trôi qua một cách mập mờ còn hơn là báo quan.

Nếu nữ nhi nhà quyền quý bị làm nhục, họ càng không báo quan mà sẽ phái tư binh âm thầm g.i.ế.t kẻ đó để diệt khẩu xóa dấu vết.

Cũng vậy thôi, bây giờ họ tự nhiên sẽ không làm rùm beng lên quan phủ mà sẽ dùng cách thức của mình để giải quyết. Bản thân họ đã có quyền lực, hà cớ gì phải dùng quyền lực của quan phủ? Hơn nữa quyền lực của họ thiên vị họ hơn, đương nhiên phải dùng quyền lực của chính mình rồi. Nhà quyền quý luôn dùng quyền lực cá nhân đè lên quyền lực quan phủ.

Lời xưa nói rất đúng, đánh được thì đánh, đánh không được thì mới giảng đạo lý. Giờ tám nhà họ hợp lại chẳng lẽ không đánh thắng một cái Hầu phủ sao? Họ đương nhiên muốn đánh cho một trận ra trò rồi.

“Không báo quan thì giải quyết thế nào ạ?” Liễu Yên Đại hoàn toàn mờ mịt về những điều này. Nàng ở biên thùy nhiều năm, các loại sâu bọ thì biết hàng trăm loại, nhưng bảo nàng tìm hiểu những thứ này thì đúng là mù mờ. Nàng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết hỏi mẹ chồng.

Trên mặt Tần Thiền Nguyệt thoáng hiện vẻ giễu cợt, nói: “Trước đây ở Trường An có hai nhà con cái uống rượu rồi tranh chấp, một bên đánh bên kia thành tàn phế. Nếu báo quan thì chắc bên kia sẽ bị tống giam, lưu đày và bồi thường, nhưng họ không báo quan mà hai nhà tự thương lượng. Con biết cuối cùng họ giải quyết thế nào không?”

“Giải quyết thế nào ạ?” Liễu Yên Đại mở to đôi mắt thỏ ngậm nước, ngoan ngoãn ngồi trên ghế tròn, hai tay đặt trước đầu gối, ngơ ngác hỏi.

Bồi thường tiền sao? Hay là ngồi tù?

“Nhà trước đem đích trưởng nữ gả cho đứa nhi tử què của nhà sau, lấy hôn sự của nữ nhi và của hồi môn để lấp đầy oán khí của nhà sau.”

Tần Thiền Nguyệt lạnh lùng nói: “Sau này hai nhà thành thông gia, nhà trước thăng tiến trong triều thì nâng đỡ nhà sau, nhà sau cưới được đích trưởng nữ về hầu hạ đứa nhi tử què cả đời, để nó sống ổn định, thế là hai bên cùng vui vẻ. Đó chính là cách thế gia quyền quý giải quyết sự việc.”

Nhi tử nhà trước không phải ngồi tù, nhi tử nhà sau có người chăm sóc, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?

Mất mát chắc chỉ là một người nữ nhi.

Đó là cách hành xử của những kẻ trong chốn quyền môn, ăn tươi nuốt sống một nhóm nhỏ để làm thỏa mãn dục vọng của số đông, duy trì thể diện của một đại gia tộc. Ít nhất là về mặt hình thức, trông hai nhà này rất có thể diện.

Liễu Yên Đại nghe mà sững sờ.

Nàng không biết đánh giá cách làm này thế nào, hai bàn tay trắng trẻo mập mạp bấu chặt vào đầu gối, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Vậy… vị đích trưởng nữ đó sau này ra sao ạ?”

“Sau này? Thì vẫn cứ như vậy mà chăm sóc cho đứa nhi tử què, lo liệu gia sự, sinh con đẻ cái, quản lý thiếp thất, dạy dỗ con rơi con vãi, chứ còn làm sao được nữa.” Giọng Tần Thiền Nguyệt hơi nhẹ đi, khóe mắt chân mày đều mang theo vài phần lạnh lẽo.

Nhà quyền quý vì thể diện luôn phải nhẫn nhục rất nhiều, có bị đánh gãy răng cũng phải nuốt vào bụng, gượng ép lấy máu lệ để chống đỡ vẻ ngoài hào nhoáng này.

“Vậy chuyện ngày hôm nay…” Trong đầu Liễu Yên Đại nảy ra một ý nghĩ, nàng thầm nghĩ làm gì có chuyện nữ nhi gả cho tám nhà được chứ?

Tần Thiền Nguyệt vừa nhìn dáng vẻ đó đã biết Liễu Yên Đại đang nghĩ gì. Nàng khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu Liễu Yên Đại: “Không nhất thiết phải gả nữ nhi, mà là phải đưa ra sự bồi thường cả đời, cách thức thì nhiều lắm.”

Dừng một chút, trên mặt Tần Thiền Nguyệt thoáng hiện vẻ đắc ý thầm kín, đôi mắt cáo xảo quyệt khẽ nheo lại, thấp giọng nói: “Có điều, ai bồi thường cho ai còn chưa chắc đâu, đừng có xem thường Phương di nương.”

Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người, huống chi một người sống sờ sờ như thế, đã đem cả mạng sống ra để khuấy động đất trời thì không thể nào chỉ gây ra chút sóng nhỏ được.

Tần Thiền Nguyệt và Liễu Yên Đại vừa nói đến đó, bên ngoài gian phụ truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, sau đó chưa đầy hai nhịp thở, tiếng của Triệu ma ma đã truyền vào từ ngoài phòng: “Khởi bẩm phu nhân, Thế tử phu nhân…”

Tần Thiền Nguyệt ra hiệu cho Liễu Yên Đại bằng ánh mắt, rồi tiếp tục nằm xuống giường nhắm mắt vờ hôn mê.

Lúc này hai bên phải vờn nhau cho kỹ, vẫn chưa đến lúc nàng xuất hiện.

Bây giờ những ân oán này chẳng liên quan gì đến nàng, nàng sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện bẩn thỉu này, chi bằng cứ nhắm mắt cho xong.

Liễu Yên Đại vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Gian phụ đơn sơ, không chia gian trong gian ngoài, nàng đi ra đến cửa liền cẩn thận đóng cửa lại, rồi nói với Triệu ma ma bên ngoài: “Triệu ma ma đến rồi, phía Thế tử có tin tức gì không?”

Triệu ma ma thực sự đã bận rộn suốt nửa canh giờ, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm cả lớp áo gấm mỏng, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa mở miệng giọng đã run rẩy: “Mũi tên trên người Thế tử đã rút ra rồi, không bắn trúng chỗ hiểm, người không c.h.ế.t. Nhưng Thế tử bị trúng độc, nói là nữ nhân tâm địa đen tối kia đã tẩm độc vào mũi tên, ép Hầu gia phải đưa các công tử đến tiền sảnh, đòi thẩm tra lại vụ việc nhi tử nàng ta bị tàn phế, không biết là phát điên cái gì nữa!”

Dừng một chút, Triệu ma ma lại nói: “Lão nô chuyến này đến là theo lệnh Hầu gia hỏi xem phu nhân đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi cần mời phu nhân cùng đi đến tiền sảnh một chuyến.”

Chu Tử Hằng sợ là một mình không áp chế được đám thế gia kia, hắn cũng cần một sự hậu thuẫn mạnh mẽ, ví dụ như thê tử của hắn, đích trưởng nữ của Tần gia, muội muội yêu quý của Trấn Nam Vương.

Đương nhiên, nếu Tần Thiền Nguyệt có thể trực tiếp mời Trấn Nam Vương qua đây thì càng tốt. Trấn Nam Vương mà ngồi ở tiền sảnh đó thì đố ai dám hó hé nửa lời.

Tiếc thay, Tần Thiền Nguyệt đã liệu trước tất cả.

Liễu Yên Đại khó xử lắc đầu nhỏ, nói: “Mẹ chồng vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh lại.”

Triệu ma ma không còn cách nào khác, đành phải quay người trở lại, vội vã chạy về phía tiền sảnh.

Liễu Yên Đại nhìn bóng dáng Triệu ma ma chạy đi thình thịch, trong lòng thầm dấy lên chút tò mò.

Tiền sảnh rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì rồi?

***

Lúc này, trong tiền sảnh im phăng phắc.

Sau khi Trung Nghĩa Hầu thốt ra câu “Con ta ngã ngựa”, các vị lão gia và phu nhân trong sảnh thoáng chốc đều ngẩn người.

Lúc bấy giờ đang là buổi chiều, nắng gắt như thiêu như đốt, nhưng cửa lớn cửa sổ tiền sảnh đều đóng chặt, không để lọt một chút ánh sáng nào, khiến nơi này vô duyên vô cớ trở nên u tối.

Tiếng ve mùa hạ dường như cũng bị mùi máu tanh làm cho khiếp sợ, không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Trên sàn tiền sảnh xếp ngay ngắn tám chiếc cáng, những người nằm trên đó đều thoi thóp, mặt mũi xanh xám, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến hơi thở càng thêm nặng nề bế tắc.

Đừng nói là tiếng ve, các vị phu nhân này gần như còn không nghe thấy nhịp tim của chính mình, chỉ thấy tai ong ong, tay chân lạnh ngắt, tưởng chừng như sắp ngất đi. Họ ôm ngực, ánh mắt mờ mịt nhìn nhi tử dưới đất, rồi quay sang nhìn phu quân của mình.

Phu quân của họ cũng mờ mịt không kém.

Đám lão gia và phu nhân này không hề biết nhi tử mình từng làm gì bên ngoài, nên lúc này bị ép hỏi dĩ nhiên không hiểu Trung Nghĩa Hầu đang nói về chuyện gì.

“Ngã ngựa gì cơ?” Một vị trưởng bối uy nghiêm lạnh lùng hỏi nhi tử đang nằm trên cáng của mình: “Chuyện Trung Nghĩa Hầu nói là có ý gì?”

Vị công tử nằm trên cáng này họ Hoàng, vết thương của Hoàng công tử không nặng, hắn may mắn chỉ bị tên bắn trúng chân, không c.h.ế.t được, cùng lắm là nằm giường vài tháng thôi.

Nhưng ai mà ngờ được trên mũi tên lại có độc cơ chứ?

Vì thế vị Hoàng công tử này cũng bị khiêng đến.

Lúc Hoàng công tử mới trúng tên, ngoài sự bàng hoàng và đau đớn tột cùng ra, phần nhiều là lòng oán hận.

** kiếp nó chứ!

Một đứa con hoang! Một mụ di nương hèn hạ mà dám ra tay với hắn! Đợi sau khi hắn khỏe lại, nhất định phải g.i.ế.t c.h.ế.t hai mẫu tử này, chặt đứt chân tay chúng, khoét mắt, cắt tai, cắt lưỡi rồi quăng vào hố phân cho chúng c.h.ế.t chìm trong đó!

Hai kẻ đó bắn hắn một mũi tên, hắn phải bắt chúng trả giá gấp nghìn lần mới được!

Nhưng Hoàng công tử nhanh chóng chẳng còn sức lực để hận nữa.

Bởi vì cái chân bị trúng tên kia đột nhiên bắt đầu tê dại, tê dại đến mức gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa, hơn nữa cái cảm giác tê dại ấy đang lan dần từ chân lên phía trên, giờ đã sắp bò đến thắt lưng rồi.

Đại phu của Hầu phủ nói đây là độc! Mà còn không biết là loại độc gì, thậm chí không biết nó có tác dụng gì, dẫn đến hậu quả ra sao, càng khỏi bàn đến cách chữa trị, cuối cùng chỉ có thể ra tay từ phía Phương di nương.

Vì độc bắt nguồn từ chỗ Phương di nương, nên đi tìm nàng ta chắc chắn sẽ tìm được manh mối gì đó chứ?

Chỉ là sau khi đại phu đi tìm Phương di nương, chỉ loáng một cái, tất cả bọn họ đã bị khiêng đến tiền sảnh, Hoàng công tử nhìn mà trong lòng đầy nghi hoặc.

Hắn trúng độc rồi mà! Bây giờ quan trọng nhất là tìm thuốc giải! Vậy mà đám người này khiêng họ đến đây làm gì?

Cho đến khi Hầu gia hỏi câu đó, Hoàng công tử mới bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra vẫn là vì chuyện lần trước.

Hiện tại, nghe thấy phụ thân mình hỏi, Hoàng công tử nằm trên cáng theo bản năng phản bác: “Phụ thân, đó đều là hiểu lầm thôi! Chính là mấy hôm trước chúng con có hẹn Chu tam công tử đi cưỡi ngựa, kết quả Chu tam công tử bị ngã ngựa chấn thương thắt lưng, hắn liền cho là chúng con hại hắn. Nhưng chuyện này đâu có liên quan đến chúng con, hôm đó trước mắt bao nhiêu người, ai cũng nhìn thấy cả mà.”

Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này.

Những việc ác đó, lén lút làm thì thôi, đưa ra ánh sáng ai mà chịu nhận chứ? Nếu thực sự thừa nhận, hắn coi như xong đời! Sau này bị người ta nắm thóp, không chừng cả đời này sẽ bị hủy hoại ở đây mất!

Trong khi Hoàng công tử phủ nhận, các công tử khác cũng hùa theo nói: “Phải đấy, chúng con chẳng biết gì cả, là ả nữ nhân này phát điên rồi! Cứ nhất quyết đổ tội lên đầu chúng con!”

“Chu tam công tử làm vậy đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!”

“Đúng thế, chỉ vì mình bị thương mà đi đổ oan cho người khác, chuyện này thật không thể tin nổi!”

“Mụ Phương di nương này xuất thân thấp kém, đầu óc chắc cũng hỏng rồi!”

“Hạng người hèn hạ thế này chắc chắn là ăn không nói có, không thể tin mụ ta được!”

Từng lời phủ nhận thưa thớt như những dòng suối nhỏ tụ lại thành một con sông lớn cuồn cuộn, ồ ạt trút lên đầu Phương di nương và Chu Vấn Sơn. Biết bao nhiêu cái miệng, ba người thành hổ, muôn miệng một lời, dường như sắp nhấn chìm hai người họ.

Phương di nương bị tư binh ép quỳ dưới đất, Chu Vấn Sơn thì bị vứt nằm sõng soài, hai người họ là những người duy nhất phải quỳ nằm ở đây.

Nhưng đầu họ vẫn ngẩng cao, dù dáng vẻ thảm hại thế nào, vào lúc này cả hai đều chẳng hề sợ hãi.

Hết đôi mắt này đến đôi mắt khác trừng trừng nhìn họ, hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác ném vào mặt họ, cả hai vẫn dửng dưng không màng.

Trái lại, khuôn mặt Chu Tử Hằng đứng trước sảnh lúc xanh lúc trắng, hai mẫu tử kia bị mắng, hắn cảm thấy như chính mình cũng đang bị mắng. Không phải hắn xót thương gì hai mẫu tử họ, chỉ là họ đang mang cái danh “Hầu phủ”, họ bị mắng thì hắn cũng thấy mất mặt lây.

Ngược lại là Chu Uyên Đình nằm dưới đất đã tỉnh táo lại.

Hắn bị thương nặng nhất nên đau nhất, độc tính cũng phát tán nhanh nhất, người khác mới chỉ tê một cái chân, hắn thì đã tê liệt nửa người rồi.

Cứ tê tiếp thế này hắn c.h.ế.t chắc! Vì thế, lúc này hắn cũng là kẻ yếu lòng nhất, thấy mọi người đều đang mắng nhiếc, Chu Uyên Đình vội vàng nói vài câu hòa giải.

Hắn nằm dưới đất, khó nhọc nghiêng đầu, giọng khàn đặc nói với Phương di nương bên cạnh: “Di nương, ngày đó Tam đệ ngã ngựa đã chứng minh được sự trong sạch của con rồi. Con gọi người một tiếng di nương, trong lòng thực sự kính trọng người. Con biết người chỉ là không cam tâm khi thấy Tam đệ không thể đứng dậy được nữa. Con xin hứa với người, sau này con nhất định sẽ tìm mọi cách để Tam đệ đứng dậy được, con sẽ tìm được đại phu giỏi nhất thiên hạ để thắt lưng của Tam đệ bình phục hoàn toàn. Xin người hãy đưa thuốc giải cho chúng con đi.”

Nếu không, mũi tên không lấy mạng họ thì chỗ độc này cũng tiễn họ đi mất thôi!

Lời Chu Uyên Đình nói rất có lý, những người có mặt bèn im bặt, không mắng nữa, chỉ dùng những đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương di nương.

Đợi đến khi mọi người im lặng hẳn, Phương di nương mới thong thả nói: “Chỗ độc trên người các người, trong vòng mười hai canh giờ sẽ mất mạng, mà thuốc giải thì chỉ có ba phần thôi.”

Vừa nói, Phương di nương vừa lôi từ trong ống tay áo ra một lọ thuốc rồi nói: “Hiện tại trong tay ta đang có một phần.”

Lọ thuốc có màu xanh biếc nhẵn nhụi, được nàng ta cầm trong tay, ánh mắt mọi người không tự chủ được mà bị hút vào đó, sau đó họ nghe thấy Phương di nương nói: “Ai đưa ra được bằng chứng Chu Uyên Đình đã hại Chu Vấn Sơn trước, ta sẽ đưa thuốc giải cho người đó.”

“Đương nhiên các người có thể cướp, ta không cướp lại được các người đâu, nhưng thuốc ở đây chỉ có một phần, cứu được một người thì bảy người còn lại phải c.h.ế.t.”

Phương di nương đặt lọ thuốc xuống đất, tiếng ngọc chạm sàn phát ra âm thanh lách tách giòn giã. Mọi người đều nghe thấy Phương di nương nói: “Trừ phi các người đưa ra bằng chứng, bằng không ta sẽ không nói cho các người biết hai phần thuốc còn lại ở đâu.”

Đây là dương mưu của nàng ta, là đòn báo thù mà nàng ta đã vắt óc nghĩ ra, đã tính toán qua hàng nghìn lần nên không hề có kẽ hở, tuy thấp kém nhưng lại vô cùng hữu hiệu.

Khi lời của Phương di nương vừa dứt, không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Chu Uyên Đình nghe thấy những lời này thì hai tai càng ong lên dữ dội.

Liệu có ai phản bội hắn không?

Không được!

Chu Uyên Đình lập tức hét lên: “Phương di nương đừng có lừa người nữa, chúng ta lấy được một phần thuốc là có thể gọi đại phu ra nghiên cứu thành phần để chế thuốc rồi! Mọi người chỉ cần đợi thêm chút thôi!”

Phương di nương đang quỳ liền ngẩng mặt lên, thở hắt ra một hơi, cười hả hê vài tiếng rồi nói: “Vậy thì cứ để bọn họ đi làm đi, xem là bọn họ chế ra thuốc trước hay là các người c.h.ế.t trước.”

Nhắc đến chữ “c.h.ế.t”, tất cả những người có mặt đều rùng mình một cái, chữ này mới đáng sợ làm sao, ai mà chẳng sợ cơ chứ?

Một vị phu nhân lớn tiếng mắng: “Đồ độc phụ này! Ngươi điên rồi sao? Nhi tử mình c.h.ế.t rồi liền muốn lôi nhi tử người khác c.h.ế.t theo à? Vừa rồi đám trẻ đã nói rồi, không phải chúng hãm hại, là do nhi tử ngươi mệnh bạc tự ngã gãy xương sống, sao có thể trách người khác được?”

Phương di nương cười quái đản vài tiếng, không hề phản bác, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm tám người dưới đất.

Chu Uyên Đình lúc này bắt đầu thuyết phục những người khác, lớn giọng kêu lên: “Mau gọi đại phu đến, chúng ta không thể trúng gian kế của nàng ta được, nàng ta muốn ép chúng ta phải thừa nhận! Muốn đổ oan cho chúng ta, muốn hủy hoại tiền đồ của chúng ta! Loại chuyện ác đức này một khi đã nhận thì chúng ta sau này coi như xong đời! Bậc đại trượng phu phải coi trọng khí tiết, tuyệt đối không được cúi đầu! Hơn nữa đại phu trong phủ ta rất giỏi, sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra thành phần và điều chế được thuốc giải thôi, mọi người đừng vội!”

Hắn bị thương, khi nói lớn cảm thấy máu toàn thân đang tuôn ra, cả cơ thể cũng dần tê dại đi, nhưng thấy mọi người dường như sắp bị thuyết phục, lòng hắn mới hơi dịu lại.

Hắn nghĩ tuyệt đối không được thừa nhận, thừa nhận là cầm chắc cái c.h.ế.t.

Sự việc dường như rơi vào một thế bế tắc giằng co, Phương di nương và Chu Vấn Sơn ở một bên, tất cả những người còn lại ở bên kia. Nhìn qua thì bên trước đơn độc yếu thế, nhưng họ lại có lòng can đảm liều c.h.ế.t một phen, còn bên sau nhìn thì đông đảo mạnh mẽ nhưng lòng người lại phân tán như cát rời.

Và chính vào lúc này, một vị công tử họ Trịnh đang nằm ở phía bên kia đột nhiên quay người lại, cố bò về hướng có thuốc giải, sau đó trước mặt bao nhiêu người liền khóc lóc ngẩng khuôn mặt lên, nghẹn ngào nói:

“Ta nhận tội, ta không chịu nổi nữa rồi, người ta tê dại hết rồi, ta sắp c.h.ế.t đến nơi rồi, ta nhận, ta có bằng chứng. Hôm đó Chu Uyên Đình đến tìm ta, đưa ta hai nghìn lượng bạc để ta hẹn Chu tam công tử ra ngoài, chỗ bạc đó ta vẫn còn giữ đấy! Đưa thuốc giải cho ta!”

Trong ranh giới giữa cái sống và cái c.h.ế.t, vị Trịnh công tử này đã từ bỏ danh tiếng và tiền đồ của mình, trước mặt phụ mẫu và bao nhiêu huynh đệ bằng hữu, hắn đã làm kẻ đào ngũ đầu tiên để đổi lấy hy vọng sống sót.

Hắn đã phản bội rồi.

Khi Trịnh công tử hét lên như vậy, vị phu nhân vừa rồi còn lớn tiếng chỉ trích Phương di nương bỗng chốc mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta không dám tin nhìn đám trẻ dưới đất, chỉ thấy mặt mình nóng bừng, bỏng rát.

Chu Uyên Đình thì mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Hắn xong rồi, hắn xong đời rồi!

Sau khi vị Trịnh công tử này phản bội, Phương di nương quả nhiên cũng giữ lời đưa thuốc giải trong tay ra.

Trịnh công tử nuốt thuốc giải, liền cảm thấy cảm giác tê dại trên người tan biến dần, cơ thể vốn mất cảm giác vừa rồi giờ đã có thể cử động được, hắn ta vội vàng đứng dậy vài cái, thế mà đã có thể bò dậy được rồi.

Vết thương do tên bắn trên vai hắn dường như cũng chẳng thấy đau nữa!

Khi hai bên đang giằng co, sợ nhất là có người phản bội.

Những người còn lại vẫn đang trong vũng bùn, thấy có người leo lên được liền bắt đầu nảy sinh sợ hãi.

Chỉ còn lại hai suất thôi!

Chỉ còn hai phần thuốc giải nữa thôi!

Họ không tranh thì thuốc sẽ thuộc về kẻ khác!

Nếu là của kẻ khác, họ sẽ phải c.h.ế.t!

Lúc này không ai còn màng đến Chu Uyên Đình nữa, cũng chẳng ai nhớ đến những lời mạnh miệng vừa thốt ra, họ đột ngột thay đổi thái độ, ai nấy đều gào lên: “Ta có bằng chứng!”

Hoặc là nhân chứng, như gã sai vặt thân cận của ai đó đã nhìn thấy Chu Uyên Đình, hoặc là vật chứng, họ nói vanh vách việc Chu Uyên Đình đã ra tay với con ngựa thế nào, còn mua chuộc cả gã sai vặt của Chu Vấn Sơn nữa.

Sự công kích vừa rồi còn nhắm vào Phương di nương bỗng chốc đổi hướng, tất cả đều chĩa vào Chu Uyên Đình. Chu Uyên Đình nằm dưới đất, chỉ thấy chút máu cuối cùng trên người dường như sắp chảy hết qua vết thương, chỉ còn trơ lại một cái xác khô nằm đó.

Hắn xong rồi, hắn thầm nghĩ.

Lúc này, Chu Vấn Sơn đang nằm bò một bên đột nhiên bật cười thành tiếng.

Chu Vấn Sơn nằm đó, nhìn đám công tử này vì muốn sống mà bộc lộ ra đủ loại dáng vẻ xấu xí, không kìm được cười ha hả. Hắn vừa cười, Phương di nương bên cạnh cũng cười theo, hai mẫu tử điên điên khùng khùng, còn mấy vị công tử bên cạnh thì vẫn không ngừng truy hỏi.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

“Thuốc giải ở đâu? Thuốc giải ở đâu?”

“Ta đã đưa ra bằng chứng rồi, thuốc giải của ta đâu? Nói đi chứ?”

Đủ loại âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau như một bản nhạc tạp nham, cho đến khi Phương di nương cười đã đời mới nhe răng nói: “Thuốc còn lại ở đâu á… ta không nói cho các người đâu, ta muốn nhìn các người cùng c.h.ế.t cơ, ta lừa các người đấy.”

Nàng ta quỳ ở đó, tóc tai rũ rượi, mặt đầy nước mắt, thần sắc hưng phấn nhưng sâu trong đôi mắt lại chứa đựng vẻ bi thương, cười ha hả nói với mọi người: “Kẻ nào không được uống thuốc đều phải c.h.ế.t hết, c.h.ế.t cùng hai mẫu tử ta.”

Nàng ta đã làm những chuyện này, gây thương tích cho bao nhiêu người như vậy, vốn đã chẳng định sống tiếp, có thể lôi theo nhiều người cùng c.h.ế.t thế này, xuống suối vàng nàng ta cũng thấy mãn nguyện.

Những người có mặt nghe mà lạnh toát cả người.

Duy chỉ có một mình Trịnh công tử là lúc này thở phào nhẹ nhõm.

May quá… May mà hắn nói nhanh, hắn không phải c.h.ế.t rồi!

Chính giữa sự im lặng cứng đờ ấy, bỗng có người phát ra một tiếng gầm giận dữ.

“Chu Uyên Đình! Chu Uyên Đình! Đều tại ngươi, chính ngươi đã bày ra những trò này, chúng ta chỉ là vô tình giúp một tay thôi!”

Kẻ hét lên những lời này chính là Hoàng công tử, vị Hoàng công tử vừa rồi còn dõng dạc nói không thừa nhận bỗng chốc biến thành khuôn mặt hung tợn. Hắn kéo đôi chân tê dại lết dần đến bên cạnh Chu Uyên Đình, túm lấy Chu Uyên Đình đang thoi thóp, gượng ép lôi đến trước mặt Chu Vấn Sơn, rồi nặn ra một nụ cười nịnh bợ cứng nhắc, giọng run rẩy, thấp giọng khẩn cầu:

“Vấn Sơn huynh đệ, trước kia ta mù mắt hại ngươi, ta sai rồi, ngươi hãy tha thứ cho huynh đệ này, ta đánh hắn vài đấm thay ngươi, ngươi nói cho ta biết thuốc giải ở đâu được không?”

Khi Hoàng công tử lôi Chu Uyên Đình đến trước mặt, Chu Vấn Sơn sững người trong thoáng chốc, sau đó lại bùng lên một tràng cười lớn.

Hắn cũng không ngờ tới, không ngờ tới lại được xem một cảnh tượng thú vị đến thế này!

Đấu với trời, đấu với đất, đều chẳng bằng đấu với người mà!

Chu Vấn Sơn cười đến trào nước mắt, khom người nói: “Được thôi, ngươi giúp ta đánh thêm vài đấm nữa đi, ai đánh hăng nhất thì ta sẽ đưa thuốc giải cho người đó.”

Chu Uyên Đình lúc ấy nằm dưới đất, có thể cảm nhận được hơi thở của những người xung quanh trở nên vô cùng nặng nề.

Có người đang lưỡng lự, nhưng trong lúc họ lưỡng lự thì kẻ khác đã xông vào đánh rồi! Người khác đánh mà họ không đánh thì làm sao lấy được thuốc giải đây?

Thế nên họ cũng vội vàng xông vào đánh thôi! Nhìn này, nhìn này! Vấn Sơn huynh đệ, ta đánh mạnh nhất đây, thuốc giải nhất định phải đưa cho ta đấy nhé!

Khi những cú đấm này nện xuống, các vị lão gia và phu nhân đứng một bên đều đứng nhìn với vẻ mặt quái dị.

Họ nhìn thấy nhi tử của mình lê lết thân thể trọng thương, cố sức đánh một Chu Uyên Đình còn thương nặng hơn, chỉ thấy cảnh tượng này sao mà quỷ dị đến thế. Nhưng họ hé miệng ra lại chẳng biết phải căn ngăn thế nào, chỉ có thể giậm chân đứng nhìn.

Ngay cả Chu Tử Hằng đứng trên bậc cao nhất tiền sảnh cũng không nói nên lời, chỉ biết trợn mắt nhìn trân trối.

Chu Uyên Đình bị đánh, Phương di nương bên cạnh cũng chẳng muốn đứng nhìn không, nàng ta ngẩn người nhìn một lúc rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bất chợt ngẩng mặt lên nhìn về phía Chu Tử Hằng.

Chu Tử Hằng đứng trên bậc thềm, cả sống lưng đều lạnh toát.

Nữ nhân điên này lại định làm gì đây! Chẳng lẽ định xông qua đánh hắn sao?

“Hà di nương…”

May thay Phương di nương không nói gì chuyện muốn đánh Chu Tử Hằng, chỉ khàn giọng nói: “Ta muốn ngươi nói, nói ngươi yêu ta nhất! Ngươi chỉ yêu một mình ta thôi! Ta muốn ngươi lôi ả tiện nhân Hà di nương kia qua đây đánh, còn cả Tần Thiền Nguyệt nữa, ta muốn nhìn ngươi đánh Tần Thiền Nguyệt! Hai ả nữ nhân đó, mỗi người phải đánh một cái, không, đánh mười cái tát! Ta muốn Tần Thiền Nguyệt phải quỳ xuống nhận lỗi với ta!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update