Thiền Nguyệt

Chương 4: Tuyển tám người nam nhân

Chương trước Chương tiếp

“Mẹ… mẹ chồng ơi…” Liễu Yên Đại run rẩy khuyên nhủ: “Làm vậy không tốt đâu, như vậy là phạm pháp đấy ạ.”

Luật pháp sao?

“Là lão ta phạm vào gia pháp của Tần phủ ta trước, lão đối xử với ta thế nào, ta liền đáp lại như thế. Yên Đại, con phải hiểu rằng, con nên có một bộ luật pháp của riêng mình, kẻ khác đối đãi con ra sao, con cứ việc trả lại như vậy. Nếu không, chẳng phải sẽ mãi bị người ta ức hiếp sao.”

Tần Thiền Nguyệt nhìn Liễu Yên Đại, đôi mắt hồ ly chứa đựng vài phần lạnh lẽo, nhưng lại dịu dàng xoa đầu nàng, nói: “Yên Đại, những lời này mẫu thân chỉ nói với một mình con, con phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để ai phát hiện, kể cả thúc phụ của con, nghe rõ chưa?”

Nàng dâu nhỏ yếu ớt đứng còn không vững, cả người run cầm cập, run như cầy sấy, trông như sắp khóc đến nơi. Nhưng lần này, có lẽ vì liên quan đến Tần Thiền Nguyệt, nàng bỗng dưng có thêm vài phần can đảm, nắm chặt nắm đấm nói: “Con, con xin nghe lời mẹ chồng, Yên Đại sẽ không nói với bất kỳ ai đâu ạ.”

Dù có kẻ kề dao vào cổ, nàng cũng nhất quyết không hé răng!

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một nha hoàn ở gian ngoài bẩm báo: “Khởi bẩm phu nhân, tiểu sai của Hầu gia đã về, nói chừng nửa canh giờ nữa Hầu gia sẽ hồi phủ.”

Khi tiếng nha hoàn vang lên, Liễu Yên Đại vẫn còn đang chìm đắm trong ý nghĩ “mẹ chồng muốn giết cha chồng”. Nãy giờ nàng đã run rẩy không ngừng, nay đột ngột nghe thấy động tĩnh, nàng dâu nhát gan này thế mà lại bị dọa đến mức thốt lên một tiếng “a” kinh hãi.

Xem cái gan thỏ đế của nàng kìa!

Tần Thiền Nguyệt cất độc dược vào người, tính toán thời gian rồi nói: “Đi tới phòng bếp nhỏ.”

Nàng muốn tự tay hầm một bát canh bổ, đợi phu quân về sẽ đích thân mang sang cho lão ta.

Trước khi đi, Tần Thiền Nguyệt còn ngoảnh đầu lại, ung dung dặn Liễu Yên Đại: “Con về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện của Chu Uyên Đình và Bạch Ngọc Ngưng không cần bận tâm, ta sẽ xử lý.”

Liễu Yên Đại ngẩn ngơ đi theo mẹ chồng ra khỏi Thưởng Nguyệt viên, rồi thẫn thờ trở về Thư Hải viện.

Khi nàng về đến Thư Hải viện, các ma ma đều đứng cau mày chờ sẵn.

Chuyện hôm nay Liễu Yên Đại đi từ đường, bị Thế tử mắng đuổi đi, sau đó đi mách lẻo với Hầu phu nhân khiến Thế tử bị quở trách đã sớm đồn khắp phủ. Điều này khiến đám ma ma ở Thư Hải viện xót xa không thôi, sau lưng đều thầm rủa sả Liễu Yên Đại.

“Thiếu phu nhân thật chẳng làm nên trò trống gì! Bảo đi cầu tình cho Thế tử, ai dè lại hại Thế tử bị mắng!”

“Nàng ta chẳng hiểu chút quy củ nào, Thế tử cưới phải nàng ta thật là uổng phí.”

“Phải dạy dỗ nàng ta tử tế, cứ thế này sao được?”

Vì thế bọn họ đã túc trực ở cửa từ sớm, đợi Liễu Yên Đại vừa về liền vội vàng giáo huấn: “Thiếu phu nhân! Lão nô bảo người hôm nay đi đưa cơm cho Thế tử, sao người lại khiến Thế tử nổi giận chứ? Thế tử tranh chấp với người như vậy, tất thảy đều là lỗi của người! Có thê tử nhà ai lại để phu quân ghét bỏ đến thế không? Người phải mau nghĩ cách dỗ dành Thế tử, nếu không, người sẽ bị hưu bỏ đấy!”

Liễu Yên Đại đứng sững tại chỗ, hồi lâu sau mới tái mặt nói: “Đừng quản chuyện đó nữa.”

Chuyện bị hưu bỏ đã chẳng còn là việc gì to tát… bởi vì mẹ chồng nàng điên rồi!

Ở một góc độ nào đó, Tần Thiền Nguyệt đã thành công, vì giờ đây Liễu Yên Đại thực sự chẳng còn bận tâm Chu Uyên Đình ra sao nữa.

Ma ma ngẩn người, còn chưa kịp hỏi một câu “sao lại không quản, chuyện lớn như vậy sao có thể bỏ qua”, đã nghe Liễu Yên Đại bảo: “Mau lấy bút mực tới đây, ta muốn viết thư cho thúc phụ.”

Nàng phải lập tức viết thư cho thúc phụ, báo cho thúc phụ biết… khoan đã, nàng đã hứa với mẹ chồng là không được nói cho thúc phụ biết mà!

Động tác vò nát khăn tay của Liễu Yên Đại bỗng khựng lại.

“Người muốn viết thư cho Trấn Nam Vương làm gì?”

Ma ma kia tưởng Liễu Yên Đại định mách lẻo với Trấn Nam Vương rằng người trong Hầu phủ đối xử tệ với nàng, lập tức không tán thành mà đáp: “Người định dùng quyền thế của Trấn Nam Vương để ép Thế tử cúi đầu sao? Đó không phải là ý hay đâu. Người từ Nam Cương tới, vốn đã không hiểu quy củ, nay không những không học hỏi mà còn muốn làm loạn để uy hiếp phu quân, thật chẳng ra làm sao.”

“Người đã gả đi rồi thì phải lấy phu quân làm trời.”

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Liễu Yên Đại, giọng điệu của ma ma không khỏi mang theo vài phần giáo huấn của bậc trưởng bối: “Sao có thể ép buộc Thế tử gia? Người cần phải hầu hạ Thế tử chu đáo, Thế tử có oán trách người, người càng phải dốc lòng chăm sóc. Sớm muộn gì cũng có ngày người khiến Thế tử cảm động, đến lúc đó người mới có ngày lành để sống.”

Liễu Yên Đại định lên tiếng thanh minh, nhưng nhìn đám ma ma vây quanh, bao nhiêu ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm nhìn mình, nàng chẳng biết phải đáp trả ra sao, đôi má đỏ bừng mà không thốt nên lời.

Ngay lúc đó, ngoài viện có người tới, đám ma ma trong viện tạm bỏ qua cho Liễu Yên Đại để ra ngoài xem sao.

Đám ma ma của Thư Hải viện vừa đi qua hành lang đã thấy mấy vị ma ma của Thưởng Nguyệt viên đang đứng đó, còn dẫn theo vài nô bộc, vẻ mặt đằng đằng sát khí chờ đợi.

“Ô kìa, mấy vị sao lại sang đây, phu nhân có chỉ thị gì chăng?” Ma ma của Thư Hải viện vừa ra tới nơi, giọng điệu đã có chút mỉa mai.

Đám ma ma ở Thư Hải viện phần lớn là người từ bên Chu phủ đưa sang, còn người của Tần Thiền Nguyệt là ma ma của Tần phủ. Ma ma hai phủ hợp lại một chỗ, sinh ra xích mích, quanh năm chẳng mấy hòa thuận.

Liễu Yên Đại đi theo xem thử, hóa ra là ma ma tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh mẹ chồng đã đến.

Ma ma tâm phúc của mẹ chồng họ Triệu, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn đám ma ma Thư Hải viện, nói: “Phu nhân có lệnh, mấy người các ngươi ở sau lưng khua môi múa mép, lắm miệng nhiều lời, nô tài lấn lướt chủ tử, quấy nhiễu sự thanh tịnh của Hầu phủ, tất thảy đều bị phạt tới trang viên làm khổ sai.”

Đám ma ma Thư Hải viện kinh hãi trợn tròn mắt: “Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế? Ta là nhũ mẫu của Hầu gia! Phu nhân đòi đuổi ta đến trang tử, chẳng lẽ không sợ Hầu gia trách tội sao?”

Triệu ma ma chẳng thèm để tâm, chỉ phất tay ra lệnh: “Lôi xuống!”

Đám ma ma thô kệch phía sau lập tức xông lên, cưỡng ép lôi mấy người kia đi.

Kẻ bị lôi đi vẫn còn gào thét: “Ngươi dám, các ngươi dám, đợi Hầu gia về, đợi Hầu gia về sẽ biết tay…”

Triệu ma ma coi như không nghe thấy, nhanh chóng tiếp quản mọi việc ở Thư Hải viện, sau đó thanh lọc toàn bộ nô tỳ, ma ma hầu hạ tại đây, thay thế bằng tâm phúc của Tần Thiền Nguyệt.

Trước kia Tần Thiền Nguyệt lười quản chuyện Thư Hải viện, nhưng giờ nàng muốn quản rồi.

Đám ma ma này nàng nhìn đã thấy chướng mắt, thế nên dọn dẹp sạch sẽ, tống khứ hết ra trang viên ngoại thành, thay bằng những người trung thành nhất của Tần phủ đã theo nàng nhiều năm, để không kẻ nào dám ức hiếp Liễu Yên Đại nữa.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tần Thiền Nguyệt sắp bước vào những ngày tươi đẹp “sát phu phát tài” rồi, tự nhiên cũng phải trải đường cho nàng dâu, hai mẹ chồng nàng dâu cùng nhau hưởng phước mới phải. Thế là Tần Thiền Nguyệt phóng khoáng phất tay, từ trong đám tư binh của Tần gia chọn ra tám nam tử trẻ tuổi lực lưỡng như rồng như hổ, đưa thẳng đến viện của Liễu Yên Đại.

Tần Thiền Nguyệt là người “chịu ơn giọt nước, báo đáp suối nguồn”, đã nói muốn Liễu Yên Đại được sống tốt, thì nhất định phải cho nàng, thứ đem cho Liễu Yên Đại chắc chắn cũng phải là thứ tốt nhất của Tần Thiền Nguyệt nàng.

Đây đều là tư binh của Tần gia, phụ thân nàng đã mất, nhưng lại để lại cho nàng đội quân này để sai phái và hậu thuẫn, chọn ra vài người làm nam sủng thì dư sức.

Sau này nghĩa huynh của Tần Thiền Nguyệt ở Nam Cương cũng từng tiếp tế cho nàng một ít tư binh, dưới tay nàng hiện có hơn trăm người. Chỉ là ở kiếp trước, hơn trăm người này đều bị nàng dùng vào việc minh oan cho nghĩa huynh, không một ai trở về, nếu không Tần Thiền Nguyệt cũng chẳng đến mức sa sút như thế.

Tần Thiền Nguyệt đã quá quen với việc tùy ý sai bảo tử sĩ tư binh, nhưng Liễu Yên Đại thì không.

Đây là lần đầu tiên Liễu Yên Đại thấy nhiều… nhiều nam nhân như thế.

Liễu Yên Đại trợn mắt nhìn tám thanh niên vạm vỡ đứng trước cửa sương phòng của mình, ma ma vừa ra lệnh, bọn họ lập tức cởi phanh áo, để lộ lồng ngực trần trụi, tiếng “bạch” vang lên, đồng loạt quỳ rạp dưới đất.

Liễu Yên Đại cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tám người này ai nấy đều… à không phải, mười sáu cái… à—a! A!!

Liễu Yên Đại đưa tay che kín nửa khuôn mặt dưới của mình.

“Thế tử phu nhân.” Vị ma ma bên cạnh cười nói: “Ý của phu nhân là để những người này ở lại hầu hạ người, người hãy chọn lấy vài người thuận mắt mà giữ lại.”

Chuyện kín kẽ như vậy, chuyện không thể nói cho ai biết như vậy, mà vị ma ma này lại nói một cách vô cùng quang minh chính đại!

Đúng lúc này, toàn bộ Thư Hải viện đều do người của Tần Thiền Nguyệt tiếp quản. Chu Uyên Đình thì đang quỳ trong từ đường, những kẻ thân tín bên cạnh đều bị xử lý sạch sẽ, chẳng còn một ai có thể truyền tin ra ngoài!

Tần Thiền Nguyệt làm việc xưa nay luôn táo bạo và hung hãn như thế, chẳng bao giờ theo lẽ thường, giống như con khỉ trên núi Nga Mi, vô lý xông xuống tát cho người ta hai cái, người bình thường ai mà tránh cho kịp!

Liễu Yên Đại chính là không tránh kịp!

Nàng đờ đẫn nhìn tám người nam nhân trước mặt, một lúc sau, mắt nàng tối sầm lại, cả người mềm nhũn rồi ngã ngửa ra phía sau, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Sợi dây thần kinh căng thẳng suốt cả ngày cuối cùng cũng đứt đoạn.

“Thế tử phu nhân?” Ma ma giật mình, vội vàng đỡ Liễu Yên Đại dậy, bấm nhân trung cho nàng tỉnh lại.

Vị Thế tử phu nhân yếu ớt như thỏ trắng kia vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên nói là: “Đỡ ta dậy, ta phải viết thư.”

***

Tối hôm đó, Thưởng Nguyệt viên gửi đi một phong thư, Thư Hải viện cũng gửi đi một phong thư.

Một phong là quốc gia đại sự, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự lo lắng của Tần Thiền Nguyệt, một phong là những lời lẽ loạn xạ của Liễu Yên Đại, viết rằng mẹ chồng định tìm cho nàng tám người nam nhân. Hai phong thư này trước sau rời khỏi Trường An, nhắm thẳng hướng Nam Cương mà đi.

***

Vào lúc này, phu quân của Tần Thiền Nguyệt, Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng đang ở nơi nào?

Lúc này, màn đêm buông xuống, ngàn sao lấp lánh, tại một căn nhà dân ở phường Xuân Tú.

Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng đang ở bên cạnh ngoại thất Phương thị, cùng nàng tâm tình trên sập thấp.

“Đêm nay phu quân có thể ở lại với thiếp không?” Phương thị dáng vẻ nhu nhược nhỏ nhắn, rúc vào lòng Chu Tử Hằng, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến không rời.

“E là không được.” Chu Tử Hằng dịu dàng ôm lấy kiều thiếp của mình, nhưng lời nói lại vô cùng tuyệt tình: “Tần Thiền Nguyệt đang đợi ta.”

Nói rồi, hắn thở dài một tiếng: “Nàng cũng biết tính khí của Tần Thiền Nguyệt rồi đó, nàng ta hay ghen tuông như vậy, ta đành phải giấu nàng đi, thật là thiệt thòi cho nàng rồi.”

Trong mắt Phương thị lướt qua vài phần không cam lòng.

Làm sao nàng ta có thể không hận Tần Thiền Nguyệt cho được?

Năm xưa, khi nàng ta còn là một thiếu nữ, chính nàng ta và Chu Tử Hằng đã tâm đầu ý hợp trước, hai người yêu nhau đến trời long đất lở, không nỡ rời xa. Đáng lẽ Chu Tử Hằng phải đến cầu hôn nàng, nhưng sau đó, dưới sự sắp đặt của gia tộc, hắn đã cưới Tần Thiền Nguyệt.

Nàng tranh không lại Tần Thiền Nguyệt, định rời xa Chu Tử Hằng, nhưng không ngờ Chu Tử Hằng lại dây dưa không dứt, hai người lén lút qua lại bấy lâu nay. Đêm trước ngày đại hôn của Chu Tử Hằng, hắn thậm chí còn lén đưa nàng vào trạch viện của Hầu phủ vừa xây xong, họ đã làm phu thê một đêm ngay chính trong tân phòng của hắn và Tần Thiền Nguyệt. Trước khi Tần Thiền Nguyệt kịp bước vào cửa Hầu phủ, Chu Tử Hằng đã thuộc về Phương thị nàng rồi.

Sau này, Tần Thiền Nguyệt mang thai, nàng ta cũng vừa vặn có hỉ sự.

Nàng rõ ràng cùng mang thai một lúc với Tần Thiền Nguyệt, nhưng Tần Thiền Nguyệt lại nhận hết vinh quang sủng ái, còn nàng thì chẳng có gì cả. Nàng đau lòng, định bỏ đi để một mình nuôi con khôn lớn, Chu Tử Hằng lại lấy danh nghĩa việc công mà đuổi theo hàng trăm dặm, khổ sở tìm nàng về bằng được.

Họ giống như hai sợi dây leo quấn quýt lấy nhau, chẳng thể nào tách rời, tình ý nồng đượm bao quanh lấy nhau. Cuối cùng, nàng vì tình yêu mà nuốt trôi mọi tủi nhục, muốn làm thiếp cho Chu Tử Hằng.

Không gả được làm thê thì làm thiếp vậy, suy cho cùng nam nhân trong thiên hạ này ai chẳng năm thê bảy thiếp. Nhưng oái oăm thay, Tần Thiền Nguyệt lại nhất quyết không chịu!

Nàng ta thậm chí còn đem gia quy Tần gia ra để ngăn cản Chu Tử Hằng nạp thiếp.

Tần Thiền Nguyệt không đồng ý, nàng lại không nỡ rời xa Chu Tử Hằng, thế là đành cứ vô danh vô phận mà làm ngoại thất cho hắn.

Tần Thiền Nguyệt dồn nàng vào bước đường này, khiến nàng đến một cái danh phận cũng không có!

Nữ nhân như vậy, ai lấy phải đúng là xui xẻo.

Phương thị lộ vẻ tủi thân, cúi đầu hỏi: “Vậy chàng yêu ai hơn?”

“Tất nhiên là yêu nàng rồi.” Chu Tử Hằng trả lời chắc nịch: “Chỉ yêu mình nàng thôi, ta ở bên nàng ta chẳng qua là vì quyền thế ép buộc mà thôi.”

Câu này của hắn lại là lời thật lòng. Trong thâm tâm hắn thực sự chỉ yêu Phương Thanh Thanh, chẳng qua tình yêu này không quan trọng bằng quyền thế mà thôi.

Nếu có một ngày Tần Thiền Nguyệt thất thế, Chu Tử Hằng sẽ hưu bỏ nàng ta, rồi chẳng cần thêm ai khác, chỉ cần Thanh Thanh của hắn mà thôi.

Phương Thanh Thanh nghe vậy liền vui mừng, cười nói: “Phu quân cứ đi làm việc của mình đi.”

Nàng tuy không giữ được đôi chân của Chu Tử Hằng, nhưng trái tim hắn ở chỗ nàng, thế là đủ rồi! Nàng đã thắng Tần Thiền Nguyệt một bậc rồi!

Chu Tử Hằng tận hưởng sự dịu dàng của Phương thị, cúi đầu hôn lên trán nàng ta một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Tiếng xe ngựa lộc cộc, Chu Tử Hằng từ chỗ của ngoại thất trở về Hầu phủ.

Lúc này là giữa giờ Tuất.

Hầu phủ treo đầy đèn hoa, lung linh sáng rực như ban ngày. Khi Chu Tử Hằng bước vào từ cổng chính, hoa văn vàng trên lớp lụa lay động theo bóng đèn hoa, trong nháy mắt để lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhã nhặn.

Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng năm nay mới ngoài ba mươi, chính là cái tuổi phong độ tốt nhất của nam nhân.

Chu Tử Hằng xuất thân tốt, là quý tử nhà cao cửa rộng, có học thức, tính tình ôn hòa, chưa từng tranh chấp với ai. Hắn sinh ra cũng tuấn tú, buổi tối từ cổng phủ trở về, đi xuyên qua hành lang, gió đêm thổi qua thềm, làm vạt áo bào tung bay, trông như tuyết trắng trên đỉnh núi cao.

Tĩnh lặng mà trầm ổn.

Đám nha hoàn đứng bên cạnh trông thấy đều đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn loạn, chỉ cung kính hầu hạ Chu Tử Hằng về thư phòng.

Chu Tử Hằng tuy mang tước vị Trung Nghĩa Hầu, nhưng hắn không phải hạng người giàu sang chỉ biết hưởng lạc, hắn giữ chức vụ trong cung, là Thái tử Thái phó, mỗi ngày tuy không hẳn là trăm công nghìn việc nhưng quả thực bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya.

Vì có liên quan đến Thái tử nên một số việc không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vậy, dù Chu Tử Hằng đi đâu, Tần Thiền Nguyệt cũng chưa từng gặng hỏi.

Nàng tin tưởng ông ta.

Điều này cũng tạo cơ hội cho Chu Tử Hằng, mỗi khi hắn lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt, đều lấy cớ là bận việc công.

Tần Thiền Nguyệt liền không hỏi thêm nữa.

Hôm nay, Chu Tử Hằng cũng như thường lệ, trở về Thưởng Nguyệt viên.

Thưởng Nguyệt viên chính là nơi hắn và Tần Thiền Nguyệt chung sống hàng ngày, cái tên này là do hắn đặt. Thưởng nguyệt thưởng nguyệt, là thưởng vầng trăng trên trời, cũng là thưởng giai nhân dưới trần.

Tần Thiền Nguyệt rất thích cái tên này, mà Chu Tử Hằng cũng rất hài lòng, không tốn chút công sức nào mà có thể dỗ dành Tần Thiền Nguyệt vui vẻ, hắn lấy làm đắc ý lắm.

Khi Chu Tử Hằng đi tới dưới hiên nhà, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Tần Thiền Nguyệt đang ngồi trong sương phòng. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng của nàng.

Nàng lộng lẫy như đóa mẫu đơn dát vàng, đôi môi hồng nhuận, dáng người yêu kiều, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết đây là một nữ nhân không hề đơn giản.

Tần Thiền Nguyệt và Phương Thanh Thanh là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Phương Thanh Thanh dịu dàng, ngoan ngoãn, mang nét đẹp tiểu gia bích ngọc; Tần Thiền Nguyệt lại điêu ngoa, tùy hứng, ngang ngược vô lý.

Năm xưa Chu Tử Hằng cưới nàng là vì thân phận của nàng có thể giúp hắn tranh đoạt tước vị. Thành thân bao nhiêu năm nay, hắn vẫn cảm thấy hài lòng. Tuy thỉnh thoảng Tần Thiền Nguyệt có hơi bá đạo, nhưng phần lớn thời gian đều biết tiến biết lui, ra ngoài thì trấn áp được người khác, về phủ thì quản lý được việc vặt, trong mắt lại chỉ có mỗi mình hắn.

Còn thứ hắn phải bỏ ra chỉ là vài lời ngon tiếng ngọt và sự quan tâm hời hợt bên ngoài, mấy chiếc trâm cài thời thượng, và vài câu thơ sầu thảm sáo rỗng.

Đây là một chính thê hoàn hảo, cũng là một vụ mua bán chỉ có lời chứ không lỗ. Chu Tử Hằng nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, rồi xoay người bước vào sương phòng.

Vừa vào phòng, Chu Tử Hằng đã thấy Tần Thiền Nguyệt quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn: “Phu quân bận xong rồi sao? Mau lại đây dùng bữa nào.”

Chu Tử Hằng khá tận hưởng sự hầu hạ và chăm sóc của nàng. Đừng nhìn Tần Thiền Nguyệt bên ngoài kiêu căng hống hách, nhưng khi đứng trước mặt hắn, nàng luôn giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn.

“Chẳng phải đã nói là ta bận việc công sao, sao hôm nay vẫn còn đợi ta dùng bữa?” Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp mở miệng hỏi.

Người ngoài đều nói Tần Thiền Nguyệt tính khí nóng nảy, khó gần, nhưng Chu Tử Hằng lại hiểu rõ, Tần Thiền Nguyệt là người có tính cách “trắng đen rõ ràng”, ghét ai là ghét, yêu ai là yêu, cực đoan mà mãnh liệt.

Đứng trước mặt hắn, Tần Thiền Nguyệt giống như một đứa trẻ, hắn nói gì nàng cũng tin, hắn cũng chẳng cần phí công đoán tâm tư của nàng, chỉ cần hỏi một câu là xong.

“Thiếp nhớ phu quân rồi.” Nữ nhân diễm lệ khẽ tựa bên bàn, đẩy tới một bát canh gà ác hầm kim tơ nóng hổi, nũng nịu nói: “Phu quân dùng bữa ở ngoài rồi thì thôi, không cần ăn thứ khác, chỉ cần nếm thử bát canh này là được, là đích thân thiếp làm đấy.”

Khi ngón tay thon dài của nữ nhân đẩy bát canh tới, nước canh gà đựng trong chén sứ trắng dao động nhẹ nhàng, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp và trong vắt. Tần Thiền Nguyệt nhìn Chu Tử Hằng bằng ánh mắt đầy si mê, như thể nàng yêu hắn đến tận xương tủy.

Nghe giọng điệu nũng nịu của nàng, trong lòng Chu Tử Hằng không khỏi dâng lên vài phần đắc ý. Cảm giác được hai người nữ nhân vì mình mà tranh giành, tìm cách lấy lòng khiến lòng hư vinh của hắn vô cùng thỏa mãn.

Dạo gần đây hắn ở chỗ Phương Thanh Thanh dùng bữa khá nhiều, hiếm khi sang bầu bạn với Tần Thiền Nguyệt, chắc là nàng thấy nhớ hắn rồi.

Tần Thiền Nguyệt sinh ra đã được nuông chiều, phải luôn dỗ dành, thuận theo ý nàng mới được. Đã lâu không gặp hắn, nàng đương nhiên sẽ tìm đến, kéo hắn ăn thêm một bữa cơm, đúng là tính khí tiểu thư.

Chu Tử Hằng liền không nghĩ ngợi thêm, cùng Tần Thiền Nguyệt ngồi xuống, không chút nghi ngờ đón lấy bát canh gà ác kia uống cạn.

Đây là thê tử của hắn, họ đã bên nhau mười mấy năm trời, đồ ăn thức uống biết bao nhiêu mà kể, hắn có gì phải nghi ngờ nàng chứ?

Hắn cứ thế uống một bát canh gà ác hầm kim tơ bình thường, vào một ngày hết sức bình thường.

Uống xong canh, Chu Tử Hằng mới như sực nhớ ra điều gì, nói: “Đúng rồi, nghe nói hôm nay trong phủ có khách mới đến, còn khiến nàng và Uyên Đình nảy sinh mâu thuẫn sao?”

Tuy hắn không có mặt, nhưng trong phủ vẫn có tâm phúc. Hắn còn nghe nói nhũ mẫu của mình bị phạt, đương nhiên phải hỏi qua Tần Thiền Nguyệt một chút.

Tần Thiền Nguyệt dùng tay chống cằm, gật đầu nói: “Nhi tử chàng đưa Bạch Ngọc Ngưng về rồi, còn đòi hưu bỏ Liễu Yên Đại để cưới nàng ta nữa.”

“Hoang đường.” Chu Tử Hằng cau mày nói: “Nàng làm đúng lắm, phải trừng trị nghiêm khắc mới được.”

Gia cảnh Bạch Ngọc Ngưng sớm đã sa sút, sao có thể kết thông gia với Hầu phủ được? Năm xưa Bạch đại nhân đến cầu xin, hắn đã nói rõ ràng rồi, con người sống trên đời, trên có phụ mẫu dưới có con thơ, giúp việc nhỏ thì được, còn việc lớn liên quan đến khuynh gia bại sản và tiền đồ gia tộc thì ông ta tuyệt đối không nhúng tay vào.

Còn Liễu Yên Đại kia là dưỡng nữ dưới gối Trấn Nam Vương, đại diện cho thế lực của Trấn Nam Vương, ông ta đương nhiên phải lôi kéo Trấn Nam Vương rồi.

Thế nên mối hôn sự này không thể đứt được.

“Còn cả nhũ mẫu của chàng nữa.” Tần Thiền Nguyệt như nhớ ra điều gì, lại bổ sung một câu: “Bà ta cậy mình là nhũ mẫu của chàng mà làm loạn trong phủ, mấy ngày trước còn có người tố cáo với thiếp, bà ta lén lấy trộm vàng bạc trong kho của phủ ra ngoài tiêu xài. Hôm nay thiếp đã đuổi nàng ta ra trang viên, coi như trừng phạt nhẹ, đợi vài ngày nữa bà ta biết điều rồi thì đón về sau.”

Khi nói những lời này, trên mặt Tần Thiền Nguyệt thoáng hiện vẻ bồn chồn vừa đủ: “Dù sao bà ta là nhũ mẫu của phu quân, đã đích thân nuôi nấng chàng khôn lớn. Nếu chàng không nỡ để bà ta chịu khổ, bây giờ gọi bà ta về cũng được.”

Chu Tử Hằng nghe xong ngọn ngành liền nói: “Bây giờ gọi về thì còn gì là quy củ nữa, sau này chẳng phải sẽ khiến bà ta càng thêm kiêu ngạo sao? Chủ tớ khác biệt, chuyện hậu viện trong phủ này cứ để nàng định đoạt là được, nàng là thê tử của ta, phu thê chúng ta là một, có nàng quán xuyến ta rất yên tâm.”

Hắn sẽ không nghi ngờ lời Tần Thiền Nguyệt, nàng là thê tử của hắn, chưa bao giờ lừa dối hắn cả. Huống hồ, nhũ mẫu đuổi đi rồi cũng chẳng phải không đón về được, trừng phạt nhỏ để răn đe thôi, để bà ta có thêm bài học.

Nghe hắn nói vậy, Tần Thiền Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Chu Tử Hằng còn định nói thêm gì đó, nhưng bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, chắc là do mấy ngày nay mệt mỏi quá.

Hắn đưa tay day day huyệt thái dương nói: “Khi nàng dạy bảo Chu Uyên Đình thì đừng có mủi lòng nhé, tiểu tử đó…”

Tần Thiền Nguyệt cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt là quá bao che cho người nhà, đối với người thân luôn không nỡ ra tay nặng.

Không ngờ Tần phu nhân ngồi đối diện lại mỉm cười nhìn hắn, khẽ nói: “Nên thế mà, thiếp sẽ không mủi lòng đâu.”

Chu Tử Hằng không hề hay biết rằng, nữ nhân trước mặt hắn đã không còn là Tần Thiền Nguyệt của năm xưa nữa. Dưới lớp vỏ bọc diễm lệ kia là dòng nham thạch nóng bỏng đang nung nấu, chẳng biết lúc nào sẽ trào ra, thiêu đốt hắn thành tro bụi. Bóng hình nàng in trên nền đất là đóa bọ ngựa lan có răng sắc nhọn, đang âm thầm kề lưỡi hái vào cổ họng của hắn.

Kẻ thù giết nhau phải đâm chín chín tám mươi mốt nhát đao, bày ra bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn, nhưng người chung chăn gối trở mặt chỉ cần một cú đẩy nhẹ là có thể khiến đối phương rơi xuống vực thẳm.

Ánh đèn trong chiếc đèn hoa lay động chập chờn, quấn quýt không tan. Vầng trăng treo cao trên bầu trời Trường An, lặng lẽ cúi nhìn nhân gian bên dưới.

Bánh xe lịch sử vì cán phải một viên đá mà chệch hướng, thoát khỏi kết cục định sẵn, lao vùn vụt về một hướng xa lạ chưa ai biết tới.

Ngay đêm hôm đó, Chu Tử Hằng bỗng phát sốt cao.

Cơn bệnh này đến quá đột ngột, Tần phu nhân xót xa vô cùng, thức trắng đêm gọi đại phu đã hầu hạ nhiều năm đến chẩn trị, đích thân nàng kề bên chăm sóc.

Thế nhưng những người khác lại chẳng để tâm đến cơn bệnh này, chỉ là bệnh vặt thôi mà, vài ngày nữa là khỏi thôi.

Duy chỉ có Liễu Yên Đại khi nghe tin cha chồng lâm bệnh vào ngày hôm sau, suýt chút nữa đã sợ hãi đến mức ngất xỉu.

Bây giờ nàng nhìn thấy tám tên tư binh Tần phủ canh giữ ở cổng viện là thấy sợ, thậm chí không dám ra khỏi cửa, chỉ dám một mình đối diện với gương trang điểm mà rơi lệ.

Dừng tay lại đi mẹ chồng ơi, bên ngoài toàn là quan binh đấy!

***

Ngày hôm nay chính là mùa hạ năm Vĩnh Xương thứ ba mươi bảy, ngày hai mươi sáu tháng Bảy.

Ngày thứ hai sau khi Bạch Ngọc Ngưng vào phủ, giờ Ngọ.

Trời cao xanh biếc, nắng vàng như rót. Những nhành trúc non khẽ rung rinh trong gió, tiếng hoàng anh trong trẻo vang lên ngoài song cửa sổ.

Tần phủ ngày hôm nay dường như không có gì khác so với trước đây. Thế tử Chu Uyên Đình vẫn bị nhốt trong từ đường, bị đánh đến mức lưng đầy máu tươi, miệng không ngừng mắng nhiếc Liễu Yên Đại.

Liễu Yên Đại vốn định đi thỉnh an mẹ chồng, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy tám tên tư binh cao lớn vạm vỡ đứng canh gác, lập tức nhớ tới mười sáu cái… hồng hồng mềm mại của ngày hôm qua. Liễu Yên Đại tối sầm mặt mũi, dứt khoát không đi thỉnh an nữa, chỉ chui vào trong chăn viết thư, thỉnh thoảng lại ôm chăn khóc một trận.

Tần phu nhân đang tính toán liều lượng thuốc độc, thầm nghĩ chẳng tới nửa tháng là có thể tiễn tên phu quân đáng c.h.ế.t kia xuống hoàng tuyền, đang lúc vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy nha hoàn ngoài cửa bẩm báo.

“Có chuyện gì?” Nàng hỏi.

“Khởi bẩm phu nhân.” Nha hoàn quỳ bên ngoài đáp: “Hôm nay đám nô tỳ đợi Bạch cô nương thức dậy để tiễn ra khỏi phủ, nhưng Bạch cô nương mãi không tỉnh. Các ma ma khác vào xem thì bảo Bạch cô nương đột nhiên lâm bệnh nặng, không dậy nổi nữa. Nô tỳ đến hỏi xem có cần tìm đại phu cho Bạch cô nương không ạ.”

Động tác tính toán thuốc độc của Tần Thiền Nguyệt hơi khựng lại, lúc này mới nhớ ra trong Hầu phủ còn có một Bạch Ngọc Ngưng nữa.

Kiếp trước, Bạch Ngọc Ngưng đâu có bị bệnh nặng thế này.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update