Thiền Nguyệt

Chương 6: Thoáng chốc rung động

Chương trước Chương tiếp

Đêm ấy, vào cuối giờ Tuất.

Chu Trì Dã từ phường Trường Bình trở về phủ.

Khi đó ngàn sao lấp lánh, vầng trăng trắng ngà treo lơ lửng giữa trời đêm, mái hiên trong ngõ nhỏ lặng im không một tiếng động, vạn vật đều chìm vào tĩnh mịch, Trường An rộng lớn cũng đã chìm vào giấc ngủ say.

Trên phố dài phủ đầy nguyệt quang, một thiếu niên lang mặc kỵ phục đen huyền phi ngựa lướt qua, tiếng vó ngựa dồn dập vang dội, ánh trăng lạnh lùng phủ lên người hắn một lớp sương bạc. Dung mạo hắn mang theo vài phần tương tự Tần Thiền Nguyệt, nhất là thần thái cao ngạo và sắc bén nơi khóe mắt chân mày. Tuổi trẻ khí thịnh, trên người hắn còn phảng phất sự tùy hứng, phóng khoáng và khí phách ngạo nghễ của con cháu thế gia chốn kinh kỳ.

Hắn giống như một con chim ưng đang sải cánh giữa bầu trời rộng lớn, dù nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế nóng hừng hực của người luyện võ.

Đại Trần thực hiện chế độ phường chế, nơi ở và đẳng cấp được phân chia nghiêm ngặt. Mỗi đêm đến giờ Hợi là lệnh giới nghiêm, trừ khi có chức quan tại thân, nếu không tuyệt đối không được tự ý đi lại trong thành Trường An. Nếu bị Vũ Lâm quân tuần tra bắt được, nhẹ thì vào đại lao chịu hình, nặng thì trực tiếp bị g.i.ế.t c.h.ế.t.

Chu Trì Dã quanh năm ở võ quán Long Lân tại Trường An khổ luyện võ nghệ, chuẩn bị cho kỳ thi võ sắp tới. Mỗi tháng hắn chỉ được nghỉ vài ngày vào cuối tháng để trở về phủ thăm phụ mẫu.

Hôm nay vừa khéo là ngày hắn hồi phủ.

Người luyện võ đi mây về gió, hắn đã quen độc hành, cũng chẳng cần xe ngựa, chỉ cưỡi ngựa đến cửa sau rồi nhảy xuống đi vào phủ. Vừa vào phủ đã thấy một tên tiểu sai đang đứng đợi sẵn.

Chu Trì Dã nhướng đôi mày rậm, động tác nhanh nhẹn xuống ngựa, vòng eo săn chắc đầy sức mạnh xoay một cái nhẹ nhàng đáp xuống đất, ủng sắt chạm đất phát ra tiếng vang trầm đục. Hắn ném roi ngựa cho tên tiểu sai, cất giọng hỏi: “Mẫu thân đâu?”

Mẫu thân yêu thương hắn nhất, mỗi tháng hắn từ võ quán về, người đều đứng chờ ở cổng phủ đón hắn, mười năm như một, sao hôm nay lại không thấy?

“Khởi bẩm Nhị công tử.” Tên tiểu sai vội vàng đón lấy roi ngựa, nhân tiện dắt ngựa, cười khổ một tiếng, thấp giọng kể lại toàn bộ những chuyện hỗn loạn xảy ra trong phủ mấy ngày qua.

“Thế tử gia dẫn vị hôn thê cũ là Bạch cô nương về phủ, còn đòi hưu Thế tử phu nhân để cưới Bạch cô nương, khiến phu nhân nổi giận. Hiện tại Thế tử gia đang bị nhốt trong từ đường.”

“Bạch cô nương lâm bệnh, đang ở trong phủ tịnh dưỡng. Phu nhân niệm tình cũ nên không đuổi người đi, trái lại còn chăm sóc chu đáo, nói là đợi bệnh khỏi hẳn mới tiễn đi.”

“Hầu gia lo lắng việc triều chính, mấy ngày trước lại bị dính mưa nên nhiễm phong hàn, hiện cũng đang bệnh nặng nằm liệt giường, đang tìm đủ danh y để cứu chữa. Phu nhân ngày đêm túc trực chăm sóc, người gầy đi thấy rõ, thực sự là không thể quan tâm đến Nhị công tử được ạ.”

Tiểu sai tóm tắt vài câu về những chuyện đã xảy ra khi Chu Trì Dã không có mặt, sau đó cũng thở dài nói: “Dạo gần đây trong phủ chuyện gì cũng không thuận.”

Nghe lời tiểu sai kể, Chu Trì Dã đối với vị Bạch cô nương chưa từng gặp mặt kia nảy sinh vài phần ghét bỏ. Nếu không phải do Bạch cô nương này vào phủ, sao lại gây ra nhiều rắc rối như vậy?

Chu Trì Dã cau mày nói: “Đã vậy, trước tiên ta đi thỉnh an mẫu thân đã.”

Chuyện của đại ca đại tẩu không đến lượt một người đệ đệ như hắn xen vào. Phụ thân đang lâm bệnh, giờ này lại quá muộn, hắn không thể đến quấy rầy, người duy nhất có thể gặp lúc này chỉ có mẫu thân.

Tiểu sai gật đầu vâng lệnh.

Lúc đó họ đang đi vòng qua một bức tường cao, đi qua bức tường này là vào đến nội trạch. Khi đi ngang cạnh tường, Chu Trì Dã nhạy bén nghe thấy có tiếng động trên đầu tường, có người đang trèo tường!

Chu Trì Dã tưởng là tên trộm vặt nào đó không có mắt lẻn vào Hầu phủ, lập tức quát lên:

“Ai đó?”

Khuôn mặt tuấn mỹ sắc sảo đột nhiên ngước lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên dưới tường nắm lấy thanh bảo kiếm bên hông, mạnh mẽ nhảy vọt lên tường, quỳ một chân trên đầu tường.

Trong chớp mắt, người đang leo trên tường bị dọa đến mức suýt ngã xuống, lại bị hắn một tay bóp lấy cằm, ghì chặt lên mặt tường như kìm sắt.

Người trên tường bị bàn tay như kìm sắt bóp lấy cằm, buộc phải ngẩng đầu lên, mái tóc mây xõa ngược ra sau, để lộ một khuôn mặt trắng ngần như hoa lê dưới ánh trăng. Khi ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa ẩn chứa sợ hãi và đau đớn. Nàng bị Chu Trì Dã khống chế trong tay, thân hình mềm mại không tự chủ được mà áp sát vào người hắn.

Cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương cứ thế va vào lồng ngực Chu Trì Dã.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Chu Trì Dã chỉ cảm thấy cả đất trời bỗng lặng đi, chỉ còn hương hoa trên người nàng phảng phất trong gió đêm.

Chu Trì Dã bất giác ngẩn người trong giây lát.

Đêm thanh tĩnh rượu xuân nồng thắm, dưới hiên nhà mưa bụi nhẹ rơi.

Khi ấy ánh trăng rẽ mây buông xuống nhân gian, ánh nguyệt quang trong trẻo đổ xuống đầu tường, phủ lên hai người một lớp bạc nhàn nhạt. Cánh tay của thiếu niên cao lớn căng lên những đường cơ săn chắc. Khí huyết tuổi trẻ dồi dào khiến hắn toát ra thứ cảm giác mạnh mẽ và áp bức đặc trưng của nam nhân. Ngón tay thon dài của nữ tử bám chặt lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, ánh mắt khẩn khoản van nài, đôi môi hồng mềm mại khẽ hé mở, phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

“Đau quá…” Nàng nhìn hắn, ánh mắt như tủi thân như nài nỉ.

Giống như một đóa hoa lê đang run rẩy lả tả trong tay hắn.

Bánh xe định mệnh tại khoảnh khắc này đã “ầm” một tiếng va vào người đã định sẵn, như va vào núi tuyết, tâm tư thiếu niên loạn như tuyết rơi, phủ đầy một thân chẳng dứt.

Khi nữ tử lên tiếng, thiếu niên như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ quái, như thể chưa từng gặp nàng bao giờ, trong sự hiếu kỳ lại mang theo vài phần sắc bén bức người, nhìn thẳng vào mặt nàng mà hỏi: “Ngươi, ngươi là ai?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Bạch Ngọc Ngưng, giây tiếp theo, tên tiểu sai dưới tường đã kêu lên kinh ngạc: “Nhị công tử! Đó là Bạch cô nương!”

Bạch cô nương, Nhị công tử.

Chỉ cần nhắc đến danh xưng này, đôi bên đều hiểu rõ thân phận của nhau. Tuy họ chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã nghe nhắc đến tên nhau rất nhiều lần, hai người vốn chỉ tồn tại trong lời kể của người khác đột nhiên thấy được dung nhan thật sự của nhau, đều không nhịn được mà thầm nghĩ, người trước mặt so với lời đồn đại có giống nhau hay không?

Bạch Ngọc Ngưng ngước mắt nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Ngưng gặp Chu Trì Dã.

Hai người nhi tử của Chu gia tuy cùng một mẫu thân sinh ra nhưng tướng mạo lại chẳng mấy giống nhau. Trưởng tử giống phụ thân, đoan chính, uy nghiêm, ôn hòa và khoan dung, theo nghiệp văn, năm nay sẽ vào triều làm quan. Thứ tử giống mẫu thân, sắc sảo, lạnh lùng, kiêu ngạo, khí thế bức người, đi theo nghiệp võ, nghe nói sắp tới cũng sẽ tham gia kỳ thi võ, sau này ra biên cương làm tướng quân.

Hai nhi tử của Hầu phủ, một văn một võ đều vô cùng xuất sắc, đều là bậc nhân tài hiếm có, chẳng những tài học và bản lĩnh không thể xem thường mà tướng mạo cũng đều vô cùng tuấn tú.

Bạch Ngọc Ngưng nhìn khuôn mặt Chu Trì Dã, thầm nghĩ, hắn trông rất giống Tần Thiền Nguyệt, nhìn tính cách này cũng y hệt, đều là sắc bén lộ ra ngoài, chỉ cần đứng gần hắn thôi cũng thấy hít thở không thông.

Nàng nhìn Chu Trì Dã, Chu Trì Dã cũng nhìn nàng. Nữ tử trắng ngần như ngọc kia vừa mới bị hắn bóp cổ, lúc này trên cổ đã hiện lên một vệt đỏ, có thể thấy rõ mồn một dấu tay của nam nhân.

Dấu ngón tay to và đỏ ửng trên chiếc cổ trắng ngần thon thả, đôi mắt đẫm lệ, tất cả tạo nên hình ảnh một nữ tử yếu đuối như nước. Ánh mắt nàng như làn sóng gợn, mày như núi xa, chỉ nhìn một cái thôi hắn đã thấy cổ họng khô khốc.

“Bạch…” Hắn vừa mở miệng, giọng nói bỗng trở nên khản đặc lạ thường: “Bạch cô nương, đêm hôm khuya khoắt nàng trèo tường phủ ta, định làm cái gì?”

Nữ tử đang ngồi gượng gạo trên tường thẹn thùng cúi đầu xuống, trước tiên liếc nhìn tên tiểu sai dưới đất, sau đó lại nhìn Chu Trì Dã.

Chu Trì Dã lạnh lùng liếc nhìn tên tiểu sai bên dưới, quai hàm đanh lại hất cằm sang một bên, tên tiểu sai liền chạy trối c.h.ế.t. Trên tường lúc này chỉ còn lại hai người, Chu Trì Dã nghe thấy Bạch cô nương thấp giọng nói:

“Ta nghe nói huynh trưởng của người bị thương, muốn đến thăm huynh ấy một chút, nhưng lại ngại điều tiếng không hay, nên mới muốn lén lút qua đó. Để né tránh nha hoàn ở đây nên ta mới trèo tường.”

Thiếu niên ngồi trên tường bỗng dưng cảm thấy có chút lửa giận vô cớ bốc lên, đêm khuya trèo tường, đúng là tình thâm ý trọng thật. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, bất mãn nói: “Huynh trưởng của ta đã thành thân rồi, nàng không nên đến đó.”

Nữ tử trên tường lộ vẻ bi thiết hơn, nàng nói: “Ta biết rõ mà, ta cũng là người đọc sách, hiểu quy củ, ta sẽ không làm điều gì quá phận với Thế tử gia đâu. Chỉ mong Nhị công tử đừng nói chuyện này cho Tần phu nhân biết. Bệnh của ta sắp khỏi rồi, vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, đêm nay cũng coi như là đến từ biệt Thế tử gia.”

Chu Trì Dã thấy nàng thấp mi thuận nhãn như vậy, cơn giận bỗng tan biến, thay vào đó là cảm giác xót xa khó hiểu. Hắn mím môi, hồi lâu sau mới bảo: “Đã vậy, để ta đưa nàng đi là được.”

“Thật sao?” Bạch Ngọc Ngưng ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên kia đột nhiên tiến lại gần, bất ngờ bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa, sải bước đi thẳng về phía từ đường.

Sự tiếp cận của một nam tử xa lạ khiến Bạch Ngọc Ngưng thốt lên một tiếng kinh hãi, sau đó nghe thấy Chu Trì Dã trêu chọc: “Khẽ thôi, đừng để người ta nghe thấy. Phía trước có tư binh tuần tra đấy, nàng trèo tường không qua nổi đâu, chỉ có ta đưa nàng đi mới được thôi.”

Bạch Ngọc Ngưng hơi ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy được đường quai hàm sắc sảo. Vầng trăng xa xăm treo lơ lửng trên đầu họ, phủ lên hàng mi đen nhánh của hắn một lớp ánh bạc nhạt nhòa.

Trăng sáng soi bóng nhành lê, một vầng trăng khuyết treo giữa trời trong như nước.

Bạch Ngọc Ngưng không phải là một cô nương không hiểu chuyện tình ái. Nàng tựa trong lòng Chu Trì Dã, khẽ cúi đầu suy nghĩ. Thái độ của hắn đối với nàng quá mức khinh mạn, lại ẩn ẩn mang theo vài phần nhiệt ý ép người, tựa như trong sự hiếu kỳ còn xen lẫn chán ghét, mà trong chán ghét lại không kìm được liên tiếp nhìn nàng. Một cảm giác mâu thuẫn khó hiểu khiến nàng càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

Chẳng lẽ trước đây họ từng gặp nhau sao?

Nàng không nghĩ ra đáp án, chỉ có thể ngoan ngoãn để người ta ôm lấy, đưa thẳng đến gian từ đường.

Khi nàng từ cửa sổ leo vào từ đường, Chu Uyên Đình đang nằm phủ phục trên mặt đất, trên lưng đầy những vết thương do bị đánh, đang lúc đau đớn bi thương thì thấy người trong mộng từ ngoài cửa sổ bước vào.

Lúc đó trăng sáng treo cao, từ đường tĩnh mịch, sự xuất hiện của nàng giống như một viên kẹo ngọt, sưởi ấm trái tim Chu Uyên Đình.

Chu Uyên Đình bỗng thấy vết thương trên người như đã lành hẳn. Nghe nói Bạch Ngọc Ngưng tự mình trèo tường đến đây, hắn vô cùng xót xa, nắm lấy tay nàng, khẽ nói bao lời tâm tình và hứa hẹn.

“Sao nàng lại đến đây, những gì nàng làm cho ta, ta đều ghi nhớ trong lòng.”

“Mẫu thân ta bị Liễu Yên Đại kia làm mờ mắt rồi! Nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ hưu bỏ Liễu Yên Đại để cưới nàng.”

Bạch Ngọc Ngưng dịu dàng xoa đầu hắn, nhìn gương mặt đan xen giữa đau đớn và dục vọng của hắn, nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra hiện tại vị Nhị công tử kia có vẻ hữu ích hơn hắn nhiều.

Ít nhất vị Nhị công tử kia có thể đi lại tự do trong phủ, còn hắn thì không.

Hơn nữa, thái độ của Nhị công tử đối với nàng…

Bạch Ngọc Ngưng nhìn mặt Chu Uyên Đình, nghe những lời tình tự của hắn, nhưng trong đầu lại nghĩ về đệ đệ của hắn.

Nàng nên lợi dụng vị Nhị công tử kia như thế nào đây?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update