Thiền Nguyệt
Chương 9: Một nụ hôn
Lúc này, bên trong Hoa Các.
Hoa Các, đúng như tên gọi, là lầu gác giữa vườn hoa, có thể dùng làm lương đình nhưng quy mô lớn hơn, bày biện xa hoa hơn, bốn bề thoáng đãng với những khung cửa sổ rộng lớn phủ rèm lụa mỏng, thường là nơi thưởng hoa khi mở yến tiệc.
Ngồi ở bên trong có thể thu trọn sắc hoa bên ngoài vào tầm mắt.
Hoa Các có hai tầng, tầng một đặt bàn trà để đàm đạo, tầng hai đặt cổ cầm để tấu nhạc tiêu khiển.
Bạch Ngọc Ngưng và Chu Trì Dã lúc này đang ở trên tầng hai.
Tiểu thư thanh nhã thoát tục ngồi sau cây đàn, công tử cao lớn tuấn tú tựa lưng bên cửa sổ, nàng gảy đàn, còn hắn đắm đuối nhìn nàng.
Ánh nắng rớt xuống từ cửa sổ, những cột sáng làm rõ từng hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung, giữa khung cảnh huyền ảo ấy, thiếu nữ tựa như thần nữ, lặng lẽ gảy lên khúc nhạc lòng.
Tiếng đàn lướt qua tai như thiên âm lạc vào giấc mộng, Chu Trì Dã tựa bên cửa sổ nhìn nàng, ngẩn ngơ đến si dại.
Hắn hoàn toàn quên mất thân phận tội thần chi nữ của nàng, quên nàng từng có hôn ước với huynh trưởng mình, quên cả việc mẫu thân từng muốn đuổi nàng đi, trong lòng hắn giờ đây chỉ có nàng.
Thiếu niên chưa trải hết vị đời, chỉ hận một khắc động tâm này phải trả bằng cả đời nhung nhớ.
Khi hắn nhìn nàng, gò má Bạch Ngọc Ngưng cũng nóng bừng lên.
Ánh mắt hắn rực cháy và mãnh liệt như thế, sao nàng có thể không nhận ra?
Và nếu nói một cách công tâm, nàng cảm thấy Chu Trì Dã tốt hơn Chu Uyên Đình rất nhiều.
Chu Uyên Đình mang bản tính giống hệt Trung Nghĩa Hầu, bạc bẽo và đầy toan tính, làm gì cũng phải cân đo đong đếm xem có lợi cho bản thân hay không. Hắn đối tốt với nàng lúc này chẳng qua là vì ghét bỏ Thế tử phu nhân, ở bên Liễu Yên Đại làm hắn phiền muộn, còn ở bên nàng khiến hắn vui vẻ, nên hắn mới chọn nàng.
Từ đầu chí cuối, mọi việc Chu Uyên Đình làm đều chỉ để thỏa mãn cảm xúc của chính mình.
Nhưng nếu thật sự ở bên nhau, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại khinh miệt xuất thân của nàng, lại thấy nàng chẳng bằng những tiểu thư khuê các khác.
Năm xưa khi biết phải cưới người khác, hắn cũng chẳng hề phản kháng quyết liệt, hiện tại chẳng qua vì thấy thê tử không vừa ý nên mới làm loạn. Nếu Liễu Yên Đại thông minh sắc sảo khiến hắn mê đắm, hắn tuyệt đối sẽ không quyến luyến Bạch Ngọc Ngưng như vậy.
Sau bao thăng trầm, Bạch Ngọc Ngưng đã nhìn thấu tâm can của Chu Uyên Đình.
Muốn giữ lấy trái tim hắn, nàng phải không ngừng diễn kịch, và phải nếm trải bao nhiêu uất ức tủi hờn.
Nhưng Chu Trì Dã thì không phải hạng người như vậy.
Bạch Ngọc Ngưng cảm nhận được Chu Trì Dã là một ngọn đuốc rực cháy, hắn chẳng màng đến thân phận, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nữ nhân khác. Hắn mang trong mình sự trung trinh và bao che khuyết điểm chảy trong huyết quản Tần gia, nhất định sẽ không để nàng phải chịu khổ. Nếu có thể ở bên hắn thì tốt biết bao, nhưng cách đây không lâu, chính nàng đã lợi dụng hắn…
Những suy nghĩ ấy thoáng qua khiến tiếng đàn lỗi nhịp, nàng sững sờ trong giây lát.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe thấy giọng nói của Chu Trì Dã.
“Ngọc Ngưng đánh sai một nốt rồi.”
Thanh âm ấy trầm đục, dường như pha lẫn dục vọng khôn tả, khiến sống lưng Bạch Ngọc Ngưng tê rần. Vừa ngước mắt lên, nàng đã thấy Chu Trì Dã từ phía cửa sổ áp sát tới.
Hôm nay hắn mặc bộ trường bào võ quan màu mực thêu họa tiết trúc bạc, mái tóc chưa đến tuổi nhược quán chỉ cài đơn sơ bằng trâm ngọc đen, để lộ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.
Hắn chậm rãi bước tới, cúi người quỳ xuống, nhìn nàng qua cây cổ cầm.
Hắn bước ra phía sáng, ngược dòng nắng rực rỡ, ngũ quan dần trở nên mờ ảo, chỉ còn lại vóc dáng cao lớn vững chãi. Khi hắn tiến lại gần, hơi thở nóng hổi ập đến, trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Hắn hỏi: “Có phải vì nàng đang mải nghĩ đến ta không?”
Phải chăng là vậy?
Bạch Ngọc Ngưng không biết, nàng chỉ thấy nhịp tim mình vang vọng như sấm bên tai, chỉ thấy đôi môi hồng nhạt của hắn mấp máy đầy ma lực. Ánh mắt hắn thiêu đốt trên người nàng, dường như còn nồng nàn hơn cả một nụ hôn.
Cơ thể nàng mất kiểm soát, theo bản năng xích lại gần hắn.
Gần hơn nữa.
Yết hầu Chu Trì Dã chuyển động, hắn cũng từ từ cúi xuống.
Trong Hoa Các tĩnh mịch, bàn tay cứng cáp của kẻ võ biền nhẹ nhàng nâng lấy gáy người thiếu nữ, hàm răng trắng như ngọc khẽ chạm vào làn môi mềm, hơi thở hòa quyện, nhịp tim dồn dập.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này, chỉ còn tình ý cuộn trào.
Chu Trì Dã đắm chìm trong men tình nồng nàn, tai không nghe, mắt không thấy, tâm trí mụ mị, dường như quên hết thảy thế gian, đến nỗi chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang.
***
Lúc này, trên cầu thang, Chu Uyên Đình đang tràn đầy kỳ vọng bước lên tầng hai.
Hắn biết mình không lầm, người đang gảy đàn trong Hoa Các chắc chắn là Bạch Ngọc Ngưng.
Khúc nhạc này vốn nói về sự giao hòa tình cảm, gửi gắm nỗi tương tư. Bạch Ngọc Ngưng một mình tấu khúc này, rõ ràng là đang thương nhớ hắn khôn nguôi.
Hắn bị cấm túc bao ngày qua, chắc hẳn nàng nhớ hắn lắm, giờ hắn bất ngờ xuất hiện, nàng sẽ vui sướng đến nhường nào!
Lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua, sưởi ấm từng thớ thịt, khiến hắn rạo rực khôn tả.
Thái độ của mẫu thân đã dịu lại, còn Liễu Yên Đại chẳng đáng là gì. Tuy giờ Bạch Ngọc Ngưng chưa phải thiếp thất của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không chạm vào Liễu Yên Đại. Chỉ cần Bạch Ngọc Ngưng có thai trước, mẫu thân nể tình cháu nội, chắc chắn sẽ cho nàng vào cửa.
Sau này, hắn sẽ được kề cận Bạch Ngọc Ngưng mỗi ngày, còn Liễu Yên Đại… nể mặt cữu cữu, hắn sẽ để nàng giữ cái danh bình thê.
Nghĩ đến đó, bước chân hắn càng thêm gấp gáp.
Vừa đặt chân lên tầng hai, chưa kịp bước vào, hắn đã thốt lên đầy trìu mến: “Ngọc Ngưng——”
Tiếng gọi vừa dứt, hắn cũng vừa đặt chân lên tầng hai, và c.h.ế.t lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Ngay trong Hoa Các, người trong mộng của hắn – Bạch Ngọc Ngưng, đang cùng đệ đệ ruột của hắn ôm hôn thắm thiết!
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Chu Uyên Đình cảm thấy như có tiếng sét nổ vang giữa trời quang, hắn bàng hoàng nhìn hai người họ, cả người cứng đờ như hóa đá.
Cùng lúc đó, hai người đang chìm trong nụ hôn bất ngờ bị bắt quả tang, hoảng hốt không biết phải làm sao, nhìn kỹ lại người vừa đến lại là Chu Uyên Đình!
Cả hai đều có vô cùng bối rối.
“Các người, các người!” Chu Uyên Đình chỉ tay về phía họ, giọng run lên vì phẫn nộ: “Các người đang làm cái gì thế này! Chu Trì Dã, đây là tẩu tẩu của ngươi! Ngươi đang làm gì với tẩu tử của mình hả!”
Tiếng gầm thét đầy giận dữ của Chu Uyên Đình còn chát chúa hơn cả tiếng đàn lạc nhịp lúc nãy, khiến đám người đợi dưới Hoa Các không khỏi nhốn nháo.
“Có chuyện gì thế?” Liễu Yên Đại là người lo lắng nhất: “Sao phu quân lại la hét như vậy!”
Phu quân nàng vốn là người ôn hòa lễ độ, chưa từng thất thố bao giờ, nay lại gào lên như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.
“Mau!” Liễu Yên Đại lập tức dẫn người chạy lên: “Mau lên bảo vệ phu quân.”
Nàng chỉ có mỗi vị phu quân này, nếu hắn có mệnh hệ gì thì nàng biết sống sao!
Nàng vừa chạy lên, đám người phía sau cũng vội vàng bám theo. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã xông lên tầng hai của Hoa Các, và rồi Liễu Yên Đại sững sờ khi thấy nhị công tử Chu Trì Dã đang che chắn cho Bạch Ngọc Ngưng phía sau, còn Bạch Ngọc Ngưng thì run rẩy nép dưới cánh tay hắn, dáng vẻ đáng thương khiến ai nấy đều mủi lòng.
Chu Trì Dã mặt lạnh như tiền, dõng dạc nói với đại ca Chu Uyên Đình: “Huynh trưởng, Bạch Ngọc Ngưng không phải tẩu tử của đệ, cũng chẳng phải thê tử của huynh, hôn ước của nàng và huynh đã sớm tiêu tan rồi! Huynh đã cưới người khác, chính huynh đã phụ nàng!”
“Vốn đệ định chọn ngày nói rõ với huynh, nhưng huynh cứ mãi bị cấm túc trong từ đường nên đệ chưa có dịp. Nếu hôm nay huynh đã thấy rồi thì đệ nói luôn cho rõ, đệ và Bạch Ngọc Ngưng đã định tình với nhau. Ngay hôm nay đệ sẽ xin mẫu thân cho phép rước nàng về. Từ nay về sau nàng không còn liên quan gì đến huynh nữa, nàng là thê tử của đệ! Còn huynh đã có thê thất, nên giữ đúng gia quy, đời đời kiếp kiếp chỉ ở bên thê tử mình, đừng có dòm ngó thê tử của đệ nữa!”
Vừa nói, Chu Trì Dã vừa liếc nhìn Liễu Yên Đại: “Tẩu tử, hãy quản cho tốt phu quân của mình!”
Hai chữ “tẩu tử” được hắn nhấn giọng đầy mỉa mai.
Tất cả những người có mặt nghe xong đều như bị sét đánh ngang tai.
Người hoảng loạn nhất chính là Liễu Yên Đại.
Nàng, nàng, nàng lấy cái gì mà quản đây!
Trong phút chốc nàng đã hiểu ra, tại sao hôm nay mẹ chồng lại bảo nàng đưa phu quân ra ngoài, tại sao đám tiểu sai lại dẫn đường về phía này, bởi vì mẹ chồng đã sớm biết hôm nay sẽ có kịch hay để xem!
Mắt Liễu Yên Đại rơm rớm nước, thầm nghĩ, mẹ chồng thật là quá đáng! Thế này chẳng phải sẽ đánh nhau to sao?
Nếu phu quân vì Bạch cô nương mà đánh nhau với đệ đệ, thì phận là chính thê nàng nên làm gì? Theo đạo “phu vi thê cương”, nàng phải giúp chồng đánh kẻ kia, nhưng mà, nhưng mà…
Liễu Yên Đại chẳng dám động thủ, chỉ biết thu mình lại một góc.
Nàng, nàng sắp xỉu tới nơi rồi!
Tuy nhiên, người sắp ngất thật sự lại là Chu Uyên Đình.
Chu Uyên Đình suýt nữa thì tức đến lộn ruột, hắn chỉ tay vào Chu Trì Dã quát “Câm miệng”, rồi quay sang Bạch Ngọc Ngưng mắng nhiếc thậm tệ: “Tiện nhân, ngươi dám phản bội ta, dám quyến rũ đệ đệ ta! Ta rốt cuộc có điểm nào không bằng hắn? Ta mới là Thế tử!”
Sau ngày hôm nay, mặt mũi hắn xem như quăng cho chó gặm rồi!
Bình luận truyện
Đang update