Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Chương 6

Chương trước Chương tiếp

(6)

Tôi vội vàng chạy đến công ty, lúc đang họp, tôi đột nhiên nhớ ra vì sáng nay quá vội vàng nên đã để quên tuýp sữa rửa mặt trong nhà vệ sinh, tâm trạng lập tức rơi xuống vực thẳm.

Lúc mới chuyển nhà, tôi từng để sữa tắm và dầu gội trong nhà vệ sinh, ngày hôm sau một chai dầu gội mới mua đã cạn đáy, tôi sang chất vấn nhà bên, bọn họ thản nhiên:

“Ai mà thèm thấy cái dầu gội đó của cô, đồ chúng tôi dùng toàn mấy trăm tệ một chai, dầu gội của cô chúng tôi còn chẳng buồn liếc mắt.”

Sau đó mụ già nhà bên gội đầu xong, mùi hương trong nhà vệ sinh giống y hệt dầu gội của tôi, tôi nhìn mụ, mụ còn đắc ý khoe với tôi dầu gội nhà mụ mới mua đắt và dùng tốt thế nào, gội xong tóc vừa mượt vừa bóng.

Tôi nghĩ tuýp sữa rửa mặt của mình chắc cũng “lành ít dữ nhiều” rồi, có chút hối hận vì lúc trước sao lại mua loại đắt thế làm gì.

Đầu óc tôi cứ quẩn quanh tuýp sữa rửa mặt, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nội dung cuộc họp, sếp gọi tên nhắc nhở tôi đừng có lơ đãng trong lúc họp.

Khó khăn lắm mới kết thúc một ngày làm việc, tôi tan làm về nhà thì phát hiện đứa bé nhà bên quả nhiên đang nghịch tuýp sữa rửa mặt của mình ở phòng khách.

Bọt rửa mặt của tôi bị nó bóp ra từng đống, vương vãi đầy trên sàn nhà và mặt bàn.

Tôi giật lại tuýp sữa rửa mặt, đứa bé đó nhất quyết không buông tay, còn định cắn tôi.

Tôi không kìm được đá nó một cái, nó lập tức gào khóc ầm ĩ, mụ già nhà bên lao ra đầu tiên, chỉ vào mũi tôi mắng tôi đánh đứa cháu báu vật của mụ.

Hoàng Lệ và chồng mụ cũng chạy ra, tôi bảo sữa rửa mặt của tôi mua hơn ba trăm tệ, các người định đền thế nào đây.

Mụ già nói:

“Cô lừa ai đấy? Cái đồ đó của cô nhìn đến 30 tệ tôi còn chẳng tới.”

Tôi nói tôi có thể cho mọi người xem hóa đơn mua hàng, xem có phải mua với giá 358 tệ không!

Hoàng Lệ hừ lạnh một tiếng:

“Cái sữa rửa mặt đó của cô chẳng biết dùng bao lâu rồi, con trai tôi cũng có bóp ra bao nhiêu đâu?”

Chồng Hoàng Lệ thì không nói gì, chỉ bế con trai lên, đứng một bên trợn mắt nhìn tôi.

Tôi tức đến mức nước mắt chực trào ra, Hoàng Lệ bồi thêm:

“Trước mười giờ tối dọn sạch bếp, phòng khách và nhà vệ sinh cho tôi, tôi sẽ ra kiểm tra.”

Tôi há miệng định phản bác nhưng lại thấy mình chẳng thể thốt nên lời.

Trong căn nhà này, tôi dường như đã trở thành sinh vật thấp kém nhất, để mặc cả gia đình bọn họ nhào nặn.

Bọn họ chính là muốn dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để ép tôi đi!

Cuối cùng tôi vẫn phải thỏa hiệp, lúc tôi dọn dẹp, mụ già còn đứng một bên chỉ tay năm ngón:

“Này, chỗ kia chưa sạch kìa.”

“Vết dầu mỡ trong bếp phải dùng nước rửa bát mà lau, nước rửa bát đừng đổ nhiều thế!”

“Cô quét kiểu gì thế? Càng quét càng bẩn, đúng là ngốc hết chỗ nói…”

Mọi chuyện kết thúc, tôi trở về phòng.

Lúc thì điên cuồng tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý về tranh chấp thuê nhà.

Lúc thì lo lắng không biết công việc có qua được kỳ thử việc không.

Lúc lại nghĩ đến số dư chẳng còn bao nhiêu trong thẻ ngân hàng.

Có một khoảnh khắc, tôi đột nhiên thấy sống sao mà mệt mỏi thế, hay là chết quách đi cho xong.

Mê man đến nửa đêm, tôi tự bảo mình phải đi ngủ mau, mai còn đi làm, nhưng những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến tôi không thể nào yên giấc.

Sáng thức dậy, soi gương thấy khuôn mặt vàng vọt của mình, tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

Tôi rửa mặt, rồi như một cái xác không hồn chạy đến công ty.

Lúc Trần Viện đến, tôi đang ngồi thẫn thờ ở vị trí của mình, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem gia đình nhà bên hôm nay có bị tai nạn chết sạch hay không.

Trần Viện khua tay trước mặt tôi, tôi mới bừng tỉnh khỏi đống oán hận, cô ấy đưa cho tôi một cái bánh bao, hỏi tôi có ăn không.

Tôi không thấy đói, nhưng dù sao cũng là lòng tốt của đồng nghiệp mới, không tiện từ chối nên tôi nhận lấy.

“Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, hôm qua không nghỉ ngơi được à?” Trần Viện chủ động bắt chuyện.

Tôi mấp máy môi, không biết có nên kể khổ với cô ấy về chuyện thuê nhà hãm tài này không, dù sao chúng tôi cũng chưa thân lắm, mà những năng lượng tiêu cực thế này chắc cũng chẳng mấy ai muốn nghe.

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói:

“Cũng không có gì, chỉ là thuê nhà gặp phải kẻ lừa đảo thôi.”

“Lừa đảo?”

“Ừm… tôi thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ, trước khi thuê cô ta bảo phòng của cô ta chỉ có một người ở, tôi dọn vào mới thấy là cả gia đình họ ở, cả chồng, con trai và mẹ chồng đều ở đó hết.”

Trần Viện nhìn tôi, ngập ngừng:

“Căn nhà cô thuê không phải ở khu XX đấy chứ?”

Tôi nói:

“Đúng rồi, sao cô biết?”

Trần Viện nuốt nước bọt:

“Người phụ nữ cho cô thuê nhà có phải tên là Hoàng Lệ, ngoài 30 tuổi không?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Trời đất ơi!” Trần Viện trông có vẻ rất kích động, nói tiếp:

“Chỗ cô ở có phải là khu XX, tòa X, phòng 403 không?”

Trong lòng tôi thầm tính toán, không lẽ Trần Viện quen biết mấy người ở cùng nhà với mình, may mà vừa nãy tôi chưa nói xấu gì họ quá lời.

Trần Viện nhìn tôi với ánh mắt khó diễn tả bằng lời, rồi vỗ vai tôi:

“Cô khổ quá rồi…”

Trần Viện kể, cô ấy cũng từng ở đúng cái chỗ tôi đang ở, lúc đó Hoàng Lệ cũng dùng những lời lẽ y hệt để lừa cô ấy, nên Trần Viện cũng đã đóng một lúc nửa năm tiền nhà.

Sau đó Trần Viện ở trong căn nhà đó suýt thì bị trầm cảm, đã có một trận cãi vã lớn với gia đình Hoàng Lệ, Hoàng Lệ bảo sẽ trả lại cho Trần Viện hai tháng tiền nhà, sau đó Trần Viện dọn đi.

“Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức, tiền nhà cộng tiền cọc tôi đóng tổng cộng là bảy tháng, mà tôi ở chưa đầy hai tháng, coi như tôi mất trắng ba tháng tiền nhà!”

Trần Viện nghiến răng nghiến lợi:

“Cái gia đình xấu xa đó chắc thấy bở nên lại định dùng chiêu cũ đây mà!”

Trần Viện bảo lúc đó cô ấy và gia đình Hoàng Lệ làm căng lắm, cô ấy còn đặc biệt tìm đến chủ nhà thực sự, nhưng chẳng có ích gì, chủ nhà gốc chỉ nhận tiền thuê từ Hoàng Lệ nên cũng mặc kệ chuyện này.

“Tôi thực sự quá hiểu cô mà, chị em ạ.”

Trần Viện nắm tay tôi:

“Tôi cứ thắc mắc sao cô vừa mới đến công ty mà trông đã rệu rã thế này, hóa ra là bị lũ khốn đó hành hạ!”

Nhìn khuôn mặt đầy căm phẫn của Trần Viện, tôi thấy sống mũi cay cay.

Hơn hai mươi năm cuộc đời tôi mới gặp loại người như gia đình Hoàng Lệ, cũng chẳng biết phải làm sao, càng không dám nói với bố mẹ ở quê vì sợ họ lo lắng.

Thế nên bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ tích tụ trong lòng, một tiếng “thấu hiểu” này của Trần Viện đã trực tiếp làm tôi vỡ òa.

Đến lúc tan làm, Trần Viện ghé sát vào tôi, cười hì hì:

“Phỉ Phỉ, hay là cô qua chỗ tôi ở đi?”

Tôi ngớ người:

“Hả?”

Tôi vẫn tưởng cô ấy nói đùa hoặc chỉ là khách sáo, nên vội từ chối:

“Thế thì bất tiện lắm, tôi không sao đâu, nhịn một thời gian rồi tôi dọn đi.”

Trần Viện xua tay:

“Không sao, không phiền đâu, vừa hay có một bạn cùng phòng mới trả phòng, cô cứ qua đó ở trước đã, tôi sẽ cùng cô nghĩ cách đối phó với bọn Hoàng Lệ!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update