Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Chương 11

Chương trước Chương tiếp

Tự nhiên đã quyết định an cư lạc nghiệp ở đây, thì không thể không tính toán cẩn thận con đường sinh sống về sau.

Đường Niệm Ly đem những khoản chi tiêu dạo gần đây cùng số bạc còn lại sau khi mua nhà ra đếm kỹ. Vẫn còn hơn tám mươi lượng, đủ cho nàng tiêu dùng một thời gian.

Thế là nàng chọn một ngày lên huyện thành, mua về một lứa gà con, dự định đợi sang xuân, gà lớn thì thả vào hàng rào sẵn có trong viện.

Nàng còn mua thêm một ít hạt giống rau, tính năm sau sẽ dành riêng một khoảnh đất nhỏ trong viện để trồng trọt. Như vậy sau này có thể tự cung tự cấp, bớt đi khoản phải mua rau mỗi ngày.

Nàng cũng từng nghĩ đến chuyện mua một mảnh ruộng. Có ruộng thì sẽ có thu hoạch, dù để ăn hay đem bán cũng đều có lợi.

Chỉ là, một là người trong thôn coi đất như mạng, tuyệt đối không dễ dàng bán ra, nàng nhất thời không tìm được đường. Hai là nàng thân là nữ tử, chẳng hiểu những môn đạo canh tác, cũng không làm nổi việc đồng áng nặng nhọc, trong lòng vẫn có chút do dự.

Dù sao chuyện này cũng không gấp, có thể từ từ tính sau.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thoắt cái đã hơn nửa tháng.

Dân trong thôn dần quen mặt với nàng, gặp nhau trên đường cũng sẽ chào hỏi vài câu. Đường Niệm Ly quen biết thêm không ít người, ai chào cũng mỉm cười đáp lại.

Ngày hôm đó, nàng đang dọn dẹp trong viện nhà mình thì ngoài cửa có một nhóm du thủ du thực tụ tập đi ngang qua.

“Ê, Dư Đại, người kia là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp?” Một tên trong đám hỏi người bên cạnh.

“Ngươi suốt ngày lêu lổng trên huyện thành, vừa mới về thì biết gì. Đó là cháu gái họ xa của Vương đại nương, đến đây tìm thân. Không thấy à, vừa mua lại căn nhà của Lý Lực, tự ở đó.” Người kia đáp.

“Ồ, vậy là cũng có tiền đấy…” Kẻ hỏi lúc đầu trầm ngâm nói.

“Chỉ có một mình nàng ở thôi à? Không có ai khác sao?” Hắn lại hỏi.

“Hình như không. Ê, hôm nay sao ngươi lắm chuyện thế? Trước giờ có thấy ngươi quan tâm chuyện nhà người khác đâu. Đi đi đi, uống rượu thôi…”

Cả bọn lôi kéo nhau đi tiếp.

Chỉ là trong số đó, có một kẻ nảy sinh tâm tư khác.

Vì thế, từ sau ngày hôm ấy, bên cạnh Đường Niệm Ly bỗng dưng xuất hiện thêm một người.

Chuyện là thế này.

Dạo gần đây Đường Niệm Ly bận rộn thu xếp tiểu viện của mình, ngày nào cũng dọn chỗ này chuyển chỗ kia. Nhiều việc một mình nàng không kham nổi, đành làm chậm rãi từng chút.

Lúc nàng đang vừa làm vừa nghỉ thì có người xuất hiện trước cổng viện.

“Cô nương, một mình làm những việc này à?” Một thanh niên da trắng, diện mạo phong lưu đứng ngoài viện hỏi vọng vào. Người này chính là tên du thủ du thực hôm trước, chỉ là Đường Niệm Ly không hề hay biết.

Nàng không quen biết người này, chỉ cho là thôn dân đi ngang, bèn ôn hòa đáp một tiếng.

Không ngờ người kia thuận đà leo thang, nói tiếp: “Làm thế này chậm lắm. Ta hiện giờ cũng không có việc gấp, hay để ta giúp cô nương dọn mấy nông cụ này vào gian tạp vật kia nhé.”

Đường Niệm Ly nghe xong thì có chút do dự. Nàng vốn không muốn để một nam nhân xa lạ bước vào nhà mình. Đang định từ chối thì người kia đã tự ý mở cổng tre, bước vào trong, rồi “rầm rầm” bắt đầu chuyển đồ.

Lời đến miệng của nàng liền nghẹn lại.

Nhìn dáng vẻ hắn, có lẽ chỉ là người nhiệt tình, cũng chẳng có ác ý gì. Đợi hắn giúp xong, nàng cho chút đồ cảm tạ là được.

Nàng không quen chiếm tiện nghi của người khác.

Người kia vừa khuân vác vừa bắt đầu trò chuyện với nàng.

“Cô nương, trước giờ ta chưa từng thấy cô trong thôn, mới chuyển đến sao?”

Đường Niệm Ly vừa đem lý do đã chuẩn bị sẵn nói một lượt, vừa chuyển những món đồ nhỏ.

Nàng nói xong, người kia vẫn tiếp tục hỏi.

“Nghe cô nói vậy, cũng là người số khổ. Ài, ta cũng giống cô, cha mẹ đều mất sớm. Ta hiểu nỗi khổ trong lòng cô, chúng ta đều không dễ dàng gì…”

Nghe những lời này, Đường Niệm Ly lại cảm thấy có gì đó không đúng. Người này sao cứ như đang cố ý kéo gần khoảng cách với nàng?

Xét về cảm giác, hắn không có ác ý rõ ràng, nhưng trực giác bất an trong nàng lại trỗi dậy.

Từ sau khi bị Từ Tam và Vu Chúng lừa gạt, Đường Niệm Ly đã thận trọng hơn rất nhiều, không dám tiết lộ thân phận thật, cũng không dễ tin người khác.

Chỉ là chuyện nàng một mình sống trong thôn thì bày ra trước mắt, không thể che giấu. Đây mới là vấn đề lớn nhất.

Thế đạo này, nữ tử vốn gian nan. Nàng bất giác nhớ lại khi từng nương náu trong tiệm của Vinh Cẩm nương, nghe những lời bôi nhọ từ vị chưởng quầy đối diện. Chỉ vì trong nhà không có nam nhân, liền bị vu oan rằng cửa hàng y phục Vinh Ký là dựa vào bán thân mà dựng nên.

Đêm đó, nàng đóng chặt cổng viện, còn chống thêm mấy cây gậy lớn, sợ có kẻ nửa đêm xông vào. Cửa sổ cửa chính đều kiểm tra kỹ càng, lúc này mới yên tâm đi ngủ.

Dĩ nhiên, chuyện nàng lo lắng đã không xảy ra.

Hoàn toàn không có ai “đến thăm” giữa đêm.

Nàng nghĩ có lẽ mình đa nghi quá mức, liền gõ nhẹ lên trán, tự trách: “Ngươi xem ngươi kìa, nghi thần nghi quỷ. Người ta Dương Chấn là có lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại hiểu lầm người ta.”

Qua lần trò chuyện hôm qua, nàng đã biết tên họ của người kia. Dương Chấn cũng hỏi tên nàng, dĩ nhiên nàng vẫn dùng tên giả là Đường Điềm.

Nghĩ vậy, Đường Niệm Ly lại tiếp tục làm việc trong viện.

Không ngờ nàng đang làm thì Dương Chấn lại “tình cờ” đi ngang qua cổng nhà nàng.

Thấy nàng vẫn đang bận rộn, hắn lại tự giác bước vào viện giúp nàng làm việc.

Đường Niệm Ly còn đang áy náy vì chuyện mình nghĩ nhiều hôm trước, bèn vào nhà bưng cho hắn một bát nước, bảo hắn nghỉ ngơi một lát rồi hãy làm tiếp, kẻo mệt.

Dương Chấn trong lòng mừng thầm.

Tiểu nương tử này quả thật dễ tiếp cận, nhìn cũng chẳng có tâm cơ gì.

Hắn là tay già đời trong chốn phong nguyệt, thường xuyên lui tới kỹ viện ở huyện thành. Lại thêm gương mặt không đến nỗi nào, hắn tự tin có thể lừa được trái tim của tiểu nương tử này.

Nàng vừa xinh đẹp vừa có tiền. Danh tiếng của hắn trong thôn đã sớm bại hoại, mười dặm tám thôn không ai chịu gả cho một kẻ lười biếng, chỉ có mỗi gương mặt để nhìn như hắn.

Vừa hay trong thôn lại xuất hiện một người không rõ lai lịch. Chỉ cần hắn lừa được Đường Niệm Ly, sau này chẳng những có kiều thê, lại có tiền bạc, há chẳng phải chuyện tốt đôi đường?

Tính toán thì khéo, chỉ tiếc hắn không biết Đường Niệm Ly là người thế nào.

Cứ thế mười mấy ngày trôi qua, Dương Chấn ngày nào cũng đến giúp nàng việc này việc kia.

Hai người dần dần trở nên quen thuộc.

Ngày nọ, Dương Chấn làm việc mệt, ngồi nghỉ trong viện nhà nàng. Đường Niệm Ly bưng nước cho hắn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhân cơ hội ấy, hắn lại bắt đầu bắt chuyện.

Hắn giả bộ nghiêm chỉnh, nói với nàng: “Đường cô nương, thứ cho ta nói thẳng. Cô là nữ tử, một mình sống ở đây quả thực bất tiện. Trong nhà không có nam nhân thì không ổn đâu. Cô có từng nghĩ đến chuyện gả chồng chưa?”

Hắn hỏi rất trực diện, thực chất là muốn thăm dò xem nàng có ý định ấy hay không. Nếu nàng cũng muốn gả, vậy chẳng phải vừa hay hợp ý hắn sao.

Đường Niệm Ly nghe xong, khóe mày khẽ nhíu lại.

Ngày trước, Chương Tứ từng khuyên nàng chuyện gả chồng, nàng không hề phản cảm, chỉ thấy hắn thật lòng lo cho mình.

Nhưng lời này từ miệng người đối diện thốt ra, lại khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Dù hắn tỏ ra như đang tán gẫu, nhưng trực giác của nàng không ngừng nhắc nhở rằng người này có mưu đồ khác.

Những ngày qua, Dương Chấn ngày nào cũng đến giúp nàng làm việc. Nói là đơn thuần tốt bụng, nàng không tin. Nàng cũng tò mò rốt cuộc hắn muốn gì. Dù sao cũng không phải cướp tiền hay cướp sắc, nếu không đã sớm ra tay rồi.

Nàng từng tranh thủ lúc rảnh sang hỏi Vương đại nương về lai lịch Dương Chấn. Mới biết hắn là kẻ lãng tử phong tình, trong nhà rõ ràng có ruộng đất nhưng chẳng chịu làm ăn, phá sạch gia sản, ruộng cũng để hoang.

Biết chuyện này, lòng Đường Niệm Ly khẽ động. Người này… trong nhà có đất. Nàng đang đau đầu vì chẳng ai chịu bán ruộng cho mình. Nếu là Dương Chấn, chưa chắc đã không được.

Trốn tránh không phải cách. Không sợ trộm vào, chỉ sợ trộm nhớ. Chi bằng giữ hắn lại xem hắn định giở trò gì. Hơn nữa, nàng đối với hắn cũng đang “có mưu tính” khác.

Cho đến khi hắn nói ra những lời vừa rồi, Đường Niệm Ly mới mơ hồ đoán được ý đồ của hắn.

“Ừm, gả chồng thì tất nhiên là phải gả. Chỉ là nhất thời chưa gặp được người thích hợp thôi.” Đường Niệm Ly làm bộ ưu sầu nói.

Nàng quyết định thử dò người trước mặt, xác nhận suy đoán của mình, như vậy mới tiện tính bước tiếp theo.

Dương Chấn nghe xong, trong lòng mừng rỡ.

Tiểu nương tử này cũng đang muốn gả người.

“Vậy Đường cô nương thích kiểu nam tử thế nào? Ta quen không ít người cùng tuổi, đến lúc đó có thể giới thiệu cho cô.” Hắn lại vòng vo thăm dò.

Trong mắt hắn, loại tiểu nương tử thôn quê như nàng, vừa chưa từng tiếp xúc với nam nhân, lại không biết phân biệt thật giả, còn không có cha mẹ giúp xem xét, chỉ cần moi ra được nàng thích kiểu gì, thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Chỉ là hắn không hề hay biết, tiểu nương tử đối diện đã âm thầm để mắt tới mảnh đất trong nhà hắn.

Càng không biết rằng, tiểu nương tử này từng được nuôi dưỡng như một “câu tử” trong nội trạch. Những trò tình trường ấy, nàng thậm chí còn hiểu rõ hơn hắn.

Nghe đến đây, Đường Niệm Ly đã cơ bản xác định được hắn muốn làm gì.

“Ừm, ta à, ta thích kiểu người chăm chỉ tiến thủ. Có tiền hay không cũng chẳng sao.”

Nàng chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú quan sát thần sắc của người đối diện.

Tên “nông gia ngốc tử” Dương Chấn, tự cho là đã nắm được tâm tư của nàng, trong lòng không kìm được vui sướng.

Được rồi, sau này cứ theo hướng nàng nói mà diễn. Bảo đảm lừa được trái tim nàng!

Còn Đường Niệm Ly nhìn vẻ mừng rỡ không giấu nổi của hắn, trong lòng lại âm thầm tính toán.
Làm thế nào mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn bán đất cho nàng đây?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Bình luận truyện

Đang update