Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Chương 18

Chương trước Chương tiếp

Lạc Sinh phát hiện Đường Điềm đã thay đổi.

Trước kia, tuy nàng đối với hắn cũng không tệ, nhưng chưa đến mức ngày nào cũng cố ý nấu nhiều món ngon cho hắn, hay ngày nào cũng đến bầu bạn nói chuyện.

Thế nhưng bây giờ thì khác. Ngày nào nàng gặp hắn cũng cười, còn chủ động hỏi han lạnh nóng, hỏi hắn muốn ăn gì. Hễ nàng rảnh là đi mua về nấu cho hắn. Nồi canh xương đắt tiền kia, mỗi tháng nàng đều hầm mấy lần, rõ ràng là chỉ để riêng cho hắn dùng.

Lạc Sinh có chút hoảng.

Hắn vẫn nghĩ việc mình cứu nàng khi ấy chỉ là thuận tay giúp đỡ, là để báo đáp ân cứu mạng trước đó của Đường Điềm, hoàn toàn không ngờ nàng lại để tâm đến mức này.

Hắn gần như đã không phân rõ được, rốt cuộc giữa hai người, ai mới là người nợ ai nhiều hơn.

“Cốc cốc cốc.”

Cửa phòng bỗng bị gõ nhẹ.

Kể từ lần bị nàng trông thấy lúc hắn lau người, mỗi lần Đường Niệm Ly vào phòng hắn đều gõ cửa rất nghiêm túc.

“Vào đi.” Lạc Sinh biết là nàng, dựa đầu giường đáp một tiếng.

Đường Niệm Ly đẩy cửa bước vào, trong tay lại bưng một bát canh xương.

“Đến nào, ăn gì bổ nấy. Chân ngươi vẫn phải uống nhiều canh xương thì mới khỏi nhanh được.”

Nàng vừa nói vừa đưa bát đến trước mặt hắn.

Lạc Sinh nhăn nhó nhận lấy bát, uống cả nước lẫn ăn cả thịt.

Đồ ngon đến mấy, ăn nhiều rồi cũng sẽ ngán.

“Đường Điềm, ta có thể bàn với ngươi một chuyện không?”

Hắn ngập ngừng nói.

“Ừ, ngươi nói đi.”

Đường Niệm Ly nghĩ thầm, chỉ cần là việc nàng làm được, nhất định sẽ đáp ứng.

“Canh xương này… hay là sau này thôi đi. Ta thấy chân mình thật ra cũng không nặng đến vậy, không cần ngày nào cũng uống thế này đâu…”

“Ê, ngươi không hiểu rồi. Ta đặc biệt hỏi toa này từ Vương đại phu ở đầu thôn nam đấy. Bên trong còn cho thêm không ít dược liệu, so với chỉ uống thuốc thì càng thúc đẩy chân ngươi hồi phục nhanh hơn.” 

Đường Niệm Ly kiên nhẫn giải thích.

Toa này đúng là nàng xin từ đại phu. Mỗi lần chỉ riêng hầm xương thôi cũng đã mất mấy canh giờ.

“Không phải… ý ta là, khi đó cứu ngươi chỉ là thuận tay, ngươi không cần phải đối xử tốt với ta như vậy.” 

Lạc Sinh vội giải thích.

Đường Niệm Ly hiểu ra.

“Đừng nghĩ nhiều. Ta đối xử với ngươi như vậy không chỉ vì ngươi đã cứu ta, mà còn vì… ngươi là người đầu tiên trên đời này đối tốt với ta như thế…”

Nói tới đây, nàng tự giác dừng lại, không muốn nhớ đến những chuyện cũ đau lòng.

“Tóm lại, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi. Người nhà với nhau thì không cần khách sáo, đúng không?”

Nàng nói xong, lại nở một nụ cười rạng rỡ với Lạc Sinh, rồi bưng bát không ra ngoài.

Còn Lạc Sinh thì nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Nàng vừa nói, sau này bọn họ là người một nhà.

Kể từ khi tỉnh lại đến nay, trí nhớ trống rỗng khiến hắn luôn chìm trong một nỗi bất an vô thức. Đối diện với quá khứ mù mịt và tương lai không rõ phương hướng, hắn không biết mình là ai, có thể làm gì, nên chỉ đành nương tựa vào Đường Điềm, người đã cứu hắn.

Nhưng hắn vẫn sợ.

Sợ Đường Điềm đuổi hắn đi.

Vì vậy hắn cố gắng lấy lòng nàng, cố gắng báo đáp, không gây thêm phiền toái, để nàng cảm thấy hắn là người có ích. Như vậy hắn mới có thêm thời gian và cơ hội để nhớ lại quá khứ, hoặc chuẩn bị cho việc tự lập về sau.

Trong lòng hắn, Đường Điềm dù sao cũng không phải ruột thịt với mình. Có thể thu nhận hắn đến giờ đã là lòng tốt hiếm có rồi.

Thế nhưng, vừa rồi nàng lại nói, nàng coi hắn là người nhà.

Trong lòng Lạc Sinh bỗng dâng lên một dòng ấm áp. Rõ ràng ân tình nàng dành cho hắn còn lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn đã làm, vậy mà Đường Điềm lúc nào cũng muốn đối xử với hắn tốt hơn nữa.

Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, dường như nàng đã nhớ tới điều gì đó đau lòng, nên mới tự giác dừng lại, không nói tiếp.

Có lẽ, nàng cũng không phải lúc nào cũng vui vẻ như bề ngoài. Trong lòng nàng, chắc cũng chất chứa rất nhiều tâm sự.

Chẳng hạn như, hắn vẫn không biết vì sao nàng không sống cùng cha mẹ, mà lại một mình ở nơi thôn nhỏ này, tự tay quán xuyến mọi việc.

Nghĩ đến đây, Lạc Sinh chợt nhận ra, kỳ thực trên người Đường Điềm cũng có không ít bí ẩn.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Đường Niệm Ly, cái chân bị đá đập trúng của Lạc Sinh rất nhanh đã có thể xuống đất. Nhiều lúc, hắn có thể vịn tường, thử đi một hai bước trong phòng.

Sáng sớm hôm đó, Đường Niệm Ly lại một mình đánh xe bò lên huyện thành, mua cho Lạc Sinh chút đồ ăn, tiện thể sắm thêm vài vật dụng thường ngày trong nhà. Trước khi đi, nàng cũng dặn hắn rằng khoảng giờ cơm trưa sẽ về, bảo hắn ngoan ngoãn đợi ở nhà. Lạc Sinh cũng vâng lời đáp ứng.

Hắn ở nhà đợi mãi, mắt thấy sắp tới giờ Ngọ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đường Niệm Ly đâu.

Vì lần trước gặp tai họa giữa đường, Lạc Sinh không khỏi có chút lo lắng. Một cô nương đi ra ngoài một mình, liệu có gặp chuyện gì không?

Nhưng lo cũng vô ích. Với tình trạng hiện tại, hắn ngay cả ra khỏi nhà còn khó, càng đừng nói là đi mấy dặm đường lên huyện thành tìm người.

Đang miên man suy nghĩ, ngoài cổng bỗng truyền đến một tiếng gọi.

“Đường Điềm tỷ, tỷ có ở nhà không? Có một câu trong sách ta không hiểu, muốn hỏi tỷ!”

Là giọng của một đứa trẻ, nghe ra là Tiểu Nhị Tử, con trai độc nhất của nhà họ Vương ở sát vách.

Gia cảnh nhà họ Vương khá giả, lại chỉ có mỗi một đứa con, nên cưng chiều vô cùng. Bình thường cũng không để cậu bé xuống ruộng làm việc, mà cho theo con đường đọc sách.

Trong thôn Cảnh Phong không có thầy đồ, nên ngày thường Tiểu Nhị Tử đều ở nhờ nhà thân thích trong thành, học ở tư thục huyện thành. Cứ mỗi bảy ngày, đến lúc thầy đồ nghỉ dạy, cậu mới về nhà một lần.

Mấy lần trước về nhà, Tiểu Nhị Tử phát hiện hàng xóm bên cạnh đã đổi người. Hỏi cha mẹ mới biết đến Đường Điềm.

Lúc ở nhà làm bài, cậu có vài chữ không nhận ra. Nhưng trong làng cũng chẳng mấy ai biết chữ, muốn hỏi cũng không biết hỏi ai. Đang phát sầu thì nghe cha mẹ nói, tiểu nương tử mới chuyển đến bên cạnh hình như biết chữ, có thể qua hỏi thử.

Tiểu Nhị Tử vốn đã tò mò về hàng xóm mới, lại đúng lúc có việc cần hỏi, liền tìm đến nhà Đường Điềm.

Qua lại vài lần, hai người liền quen thân. Hơn nữa Tiểu Nhị Tử còn phát hiện, vị hàng xóm mới này không chỉ biết chữ, mà cách hiểu câu cú cũng thấu đáo sâu sắc, rõ ràng là người đọc nhiều sách vở. Vì vậy mỗi lần về nhà, cậu lại càng thích sang đây thỉnh giáo những chỗ chưa hiểu.

Hôm nay cậu cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc là Đường Điềm không có ở nhà.

Lạc Sinh ở trong phòng nghe thấy có người gọi tên Đường Điềm.

Hắn từ trên giường bước xuống, vịn tường đi tới cửa, thò đầu ra từ cửa phòng bên, nói với Tiểu Nhị Tử đang tìm người:

“Đường Điềm không ở nhà, lên huyện thành rồi. Ngươi tìm nàng có việc gì? Đợi nàng về ta sẽ nói giúp.”

Lạc Sinh đã ở đây mấy tháng, Tiểu Nhị Tử cũng biết hắn sống trong nhà Đường Niệm Ly, nên không thấy lạ. Nghe hắn nói vậy, cậu cầm sách định quay về nhà, vừa đi vừa nói:

“Đường Điềm tỷ không ở nhà à, vậy lát nữa ta quay lại tìm tỷ ấy. Có một câu trong sách ta không hiểu.”

Tiểu Nhị Tử vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Ai, đọc sách thật khổ. Cái gì mà ‘bất hoạn vô vị, hoạn sở dĩ lập; bất hoạn mạc kỷ tri, cầu vi khả tri dã’… không hiểu, không hiểu…”

Lạc Sinh đứng ở cửa phòng bên lại nghe rõ mấy câu lẩm bẩm ấy. Không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên điều gì đó, rồi miệng còn nhanh hơn cả suy nghĩ, vô thức giải thích ý nghĩa mấy câu kia.

“Đó là Khổng Tử nói rằng, không lo không có chức vị, chỉ lo mình không có bản lĩnh để đảm đương chức vị; không sợ không ai biết đến mình, mà hãy cầu lấy bản lĩnh đủ để khiến người khác biết đến.”

Tiểu Nhị Tử đi chưa được mấy bước thì giật mình quay đầu lại.

Ơ? Vừa rồi là Lạc Sinh, người ở nhờ nhà Đường Điềm nói sao?

Cậu nghe nói Lạc Sinh là người mất trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cũng không biết, sao lại hiểu được câu trong Luận Ngữ?

Nhưng nghĩ kỹ lại ý giải thích vừa rồi, hình như quả thật rất đúng!

Tiểu Nhị Tử hứng thú nổi lên. Nếu Lạc Sinh cũng hiểu, vậy hỏi hắn cũng được. Dù sao cậu vẫn còn mấy câu chưa thông nữa.

Thế là cậu lon ton chạy trở lại, tới trước cửa phòng Lạc Sinh, dìu hắn vào trong, cười hì hì nói:

“Hì hì, không ngờ ngươi cũng hiểu Luận Ngữ. Vừa hay ta còn mấy chỗ không hiểu, Đường Điềm tỷ lại không ở nhà, hay là ngươi dạy ta đi?”

Lạc Sinh có chút kinh ngạc.

Không phải kinh ngạc trước phản ứng của Tiểu Nhị Tử, mà là kinh ngạc vì bản thân hắn sao lại hiểu được câu trong Luận Ngữ.

Vừa rồi, hắn chỉ nghe mấy câu ấy, trong đầu liền tự động hiện ra ý nghĩa, rồi không tự chủ được mà nói ra.

Tiểu Nhị Tử thấy hắn ngồi ngẩn ra trước bàn, liền đưa tay lắc lắc trước mắt hắn. “Ngươi sao thế?”

Lạc Sinh hoàn hồn, cầm lấy quyển sách trong tay Tiểu Nhị Tử.

Vừa hay nhân cơ hội này, thử xem tình huống vừa rồi là ngẫu nhiên hay thực sự có căn nguyên. Biết đâu có thể nhớ lại được điều gì đó.

Hắn lật quyển Luận Ngữ ra, phát hiện từng câu bên trong đều quen thuộc vô cùng. Thế nhưng khi cố lần theo mạch này để nhớ lại mình đã học chúng ở đâu, học khi nào, thì trong đầu lại chỉ là một mảnh trống rỗng.

Hắn lắc lắc đầu. Thôi vậy, không thể nóng vội. Nghĩ thế rồi lại kiên nhẫn giảng giải cho Tiểu Nhị Tử từng câu trong sách.

Khi Đường Niệm Ly đánh xe bò về đến nhà, nhìn thấy chính là cảnh cửa phòng bên mở rộng. Lạc Sinh và Tiểu Nhị Tử ngồi cùng nhau, cả hai cùng cầm một quyển sách. Lạc Sinh còn không ngừng nói gì đó.

Hôm nay Đường Niệm Ly vốn định về sớm, nhưng tới huyện thành mới nhớ ra hôm nay đúng dịp phiên chợ, cả con phố đông nghịt người.

Nàng đánh xe bò đi không nổi, nên chậm trễ mất một lúc. Khi về tới nhà đã gần quá giờ Ngọ.

May mà những thứ cần mua cũng đã mua đủ.

Kết quả là nàng mang theo một đống đồ về nhà, lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Tiểu Nhị Tử nàng biết, mỗi lần về nhà đều thích sang hỏi nàng những chỗ không hiểu trong sách.

Nhưng từ bao giờ cậu bé lại thân với Lạc Sinh đến thế? Hơn nữa, Lạc Sinh cũng đang đọc sách sao? Chẳng lẽ hắn đã nhớ lại chuyện trước kia rồi?

Nghĩ như vậy, Đường Niệm Ly tạm gác việc dỡ đồ và cất xe bò sang một bên, bước nhanh vào sân, đi thẳng về phía phòng của Lạc Sinh.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Bình luận truyện

Đang update