Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử
Chương 35
Mã Dục vào điện, Đường Niệm Ly đang ngồi bên cạnh Triệu Uyên, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn.
Triệu Uyên nhận mảnh giấy Mã Dục dâng lên, phất tay cho hắn lui ra. Chỉ liếc mắt nhìn qua một lần, hắn liền đưa tờ giấy ấy cho Đường Niệm Ly.
Đường Niệm Ly đón lấy, chỉ thấy trên đó viết:
“Thái tử phi không phải nông gia nữ, mà là “câu tử”. Sau gáy có một nốt ruồi đỏ, chính là dấu hiệu nhận dạng.”
Nàng đưa tay sờ sau gáy. Quả nhiên ở đó có một nốt ruồi son. Khi trước bị đưa đến dưới tay Trương ma ma, người ta đã cố ý xăm cho nàng nốt ruồi ấy, làm vật chứng nhận thân phận.
Triệu Uyên đương nhiên cũng biết rõ nốt ruồi kia.
Chỉ để ly gián quan hệ phu thê bọn họ mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, Tứ hoàng tử đúng là dụng tâm lương khổ.
Nếu trước đó Đường Niệm Ly chưa từng thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với Triệu Uyên, e rằng lần này thật sự khó mà giải thích cho xong.
May mắn thay, bọn họ hiện giờ đã không để tâm đến chuyện này, trái lại còn cảm thấy Triệu Lân thật nực cười.
Điều khiến họ chú ý hơn, là phía Mã Dục.
“Vừa rồi chính là hắn mang giấy tới. Chàng nói xem, hắn có đọc qua không?” Đường Niệm Ly khẽ hỏi.
“Nếu thân phận hắn quả thật có vấn đề, vậy hẳn là đã xem rồi.” Triệu Uyên đáp.
“Vậy thì… thân phận của thiếp chẳng phải sẽ bị kẻ đứng sau biết sao? Nếu bọn họ cũng lấy chuyện này ra làm văn chương thì phải làm sao?”
“Không vội.” Ánh mắt Triệu Uyên hơi híp lại.
“Nếu Mã Dục đúng là tai mắt của kẻ đứng sau, thì nhân cơ hội này kéo người đó ra ánh sáng cũng tốt. Những ngày qua ta cho người theo dõi hắn đều không thu hoạch được gì. Xem ra, bây giờ chính là lúc hắn phải động.”
Trong lòng hắn luôn cảm thấy, mục đích của kẻ đứng sau tuyệt đối không chỉ là ly gián hắn với Tứ hoàng tử.
***
Chiều hôm sau, Mã Dục vì không phải trực đêm nên đến giờ Thìn đã tan ca. Hắn nói muốn về nhà, liền chào các thị vệ khác rồi rời cung.
Nhưng ra khỏi cổng cung, hắn không đi về hướng nhà, mà rẽ sang một tiệm ép dầu gần đó.
Hắn giả vờ đi mệt, ngồi xuống nghỉ trên một tảng đá trước cửa tiệm.
Chẳng bao lâu, hắn lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy, nhẹ nhàng ép dưới tảng đá, rồi dùng một viên khoáng thạch màu đen vạch lên đá một ký hiệu gì đó.
Làm xong, hắn đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Mấy ám vệ phụ trách theo dõi đều trông thấy rõ ràng, liếc nhìn nhau.
Lập tức chia làm hai đường. Một người tiếp tục bám theo Mã Dục, hai người còn lại lưu lại tại chỗ.
Nhân lúc chưa có ai đến lấy giấy, họ nhanh tay lấy mảnh giấy từ dưới tảng đá cất đi, rồi ẩn vào chỗ tối.
Không lâu sau, một hán tử mặc áo vải thô đi ngang qua tiệm ép dầu. Thấy ký hiệu trên tảng đá, hắn cũng như Mã Dục, ngồi xuống nghỉ.
Ngồi một lát, hắn nhấc tảng đá lên xem, lại chẳng thấy gì.
Nghi mình nhìn nhầm, hắn lật hẳn tảng đá lên, vẫn không tìm được thứ gì.
Hán tử kia ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, nhìn lại ký hiệu trên đá, dường như cho rằng là do trẻ con nhà ai nghịch ngợm vẽ bậy, liền lắc đầu bỏ đi.
Mấy ám vệ lập tức theo sát. Theo suốt một đường, cuối cùng phát hiện người này bước vào một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ.
Bọn họ nhìn nhau, không ngờ hán tử kia lại vào đúng nơi ấy.
***
Chiều hôm sau nữa, Đường Niệm Ly và Triệu Uyên đang định nghỉ trưa thì có người đến cầu kiến.
Triệu Uyên không tránh nàng, trực tiếp cho người vào điện.
Người đến là một trong mấy ám vệ theo dõi Mã Dục, tên Ngô Hưng.
Ngô Hưng vào điện, quỳ xuống hành lễ, rồi bắt đầu bẩm báo.
“Bẩm Thái tử điện hạ, hôm qua Mã Dục tan ca, để lại một mảnh giấy dưới tảng đá trước tiệm ép dầu Trần Ký, sau đó về nhà ngủ, mọi việc đều như thường. Sau khi hắn đi, có một nam tử tráng niên đến lấy giấy, nhưng vì giấy đã bị chúng thần thu đi nên không thu được gì. Sau đó người này trở về… Tần vương phủ của Tam hoàng tử.”
Vừa nói, Ngô Hưng vừa dâng lên mảnh giấy đã thu được.
Triệu Uyên nghe đến việc kẻ đến lấy tin cuối cùng lại vào phủ Triệu Tuân, trong lòng cũng không khỏi chấn động.
Tam đệ của hắn xưa nay khiêm nhường ôn hòa, quan hệ với hắn cũng coi như không tệ, chẳng lẽ lại ẩn giấu dã tâm độc ác như vậy sao?
Triệu Uyên mở mảnh giấy ra xem, bên trên viết đúng là nội dung Tứ hoàng tử truyền đến đêm hôm trước.
Mã Dục quả nhiên đã lén xem qua, còn định chuyển tin cho chủ tử phía sau.
Hắn cho Ngô Hưng lui ra, rồi nhìn sang Đường Niệm Ly.
Đường Niệm Ly nghe Ngô Hưng nói người truyền tin cuối cùng vào phủ Tam hoàng tử, mới biết kẻ hại mình kiếp trước, hóa ra chính là Triệu Tuân. Là người hôm đó nàng từng gặp ở cửa Minh Hoa cung, với nụ cười ôn hòa như gió xuân.
Trong lòng nàng lạnh buốt.
Người này quá giỏi ngụy trang, ai có thể ngờ thủ đoạn lại tàn độc như vậy?
Quả nhiên hoàng cung sâu tựa biển. Chỉ cần một bước sơ sẩy, liền bị ám toán, đến cả kẻ hại mình là ai cũng không hay.
Kiếp trước của nàng, chẳng qua chỉ là một vật hy sinh vô tội trong cuộc tranh đoạt hoàng vị của các hoàng tử mà thôi.
May mắn thay, kiếp này nàng đã có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Uyên, tựa vào lòng hắn, khẽ nói:
“Hắn làm việc như vậy, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, lại hành sự kín kẽ, không thể dễ dàng động đến. Chàng định làm thế nào?”
Triệu Uyên cau mày.
“Mã Dục xem như một nhược điểm của hắn, nhưng kiếp này Mã Dục chưa thực sự phạm tội lớn, chỉ dựa vào đó không thể định tội Triệu Tuân. Cùng lắm chỉ là tội dòm ngó nội vụ trong cung.”
“Chuyện này cần từ từ tính. Trước mắt đề phòng xem hắn còn có hậu chiêu hay không, tiện thể nắm thêm chứng cứ lớn hơn.”
Đã động thủ thì phải triệt để, bằng không đánh rắn động cỏ, chỉ rước thêm phiền phức.
Đường Niệm Ly gật đầu, đồng tình với hắn.
Nàng không vội. Rồi sẽ có một ngày, nàng tận mắt nhìn thấy Triệu Tuân tự chuốc lấy quả báo.
***
Nói sang phía Triệu Lân. Để thực hiện kế hoạch ly gián phu thê Triệu Uyên, hắn đặc biệt phái người về quê cũ của Trương ma ma dò hỏi dấu hiệu chứng minh thân phận Đường Niệm Ly. Chờ suốt ba ngày, mới biết sau gáy nàng có một nốt ruồi đỏ.
Hắn tự cho mình thông minh, viết mảnh giấy kia, còn cố ý đổi nét chữ, rồi cho người lẻn vào cung, bắn mũi tên mang thư vào Thần Hoàn cung. Sau đó chỉ chờ phía Thái tử truyền ra tin phu thê bất hòa.
Thế nhưng chờ mãi chờ mãi, hơn mười ngày trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Hắn còn nhờ thái giám cung nữ quen biết dò hỏi, ai nấy đều nói không thấy Thái tử và Thái tử phi có gì khác lạ, vẫn ân ái như trước.
Thế là hắn lại càng bực bội.
Sao hết lần này đến lần khác kế hoạch của hắn đều không thành? Triệu Uyên này, nhẫn nhịn cũng quá mức rồi!
Hắn không vui, cũng chẳng buồn che giấu, cả ngày mặt mày ủ rũ trong phủ.
Người bên cạnh tự nhiên nhận ra.
Hôm ấy, hắn lại ngủ ở chỗ tiểu thiếp Lâm Lang. Lâm Lang thấy sắc mặt hắn, liền dò hỏi có phải gặp chuyện phiền lòng hay không.
Triệu Lân xưa nay chẳng giấu giếm gì tiểu thiếp này. Từ sau khi cưới Cố Oánh, hắn lại càng cảm thấy Lâm Lang hiểu lòng mình. Nhưng hắn cũng biết, thân phận hiện tại của Đường Niệm Ly không tầm thường, nếu lỡ miệng nói ra, những việc mình đã làm e rằng sẽ bị lộ, còn có thể rước lấy trả thù từ phía Triệu Uyên.
Hắn chỉ muốn phu thê kia bất hòa, chứ không muốn làm lớn chuyện.
Vì vậy, hắn chỉ nói sơ qua rằng mình không hợp với Triệu Uyên nên tâm trạng không tốt.
Lâm Lang nghe xong, không hỏi thêm, chỉ như thở dài bất đắc dĩ:
“Than ôi, từ xưa đã nói đích thứ hữu biệt. Trừ phi đích tử chết hoặc tàn phế không thể đảm đương ngôi vị quân vương, bằng không làm sao đến lượt người khác. Lâm Lang nói một câu từ đáy lòng, Tứ hoàng tử vẫn nên an phận làm tốt bổn phận, sớm tính toán đường lui thì hơn…”
Nàng nói nghe rất chân thành, nhưng Triệu Lân lại nghe lệch ý.
Đúng vậy. Không giết được hắn, chẳng lẽ còn không thể làm hắn tàn phế sao? Như vậy, để Triệu Uyên sống mà nhìn người khác đăng cơ, chẳng phải càng đau đớn hơn sao?
Lần trước nổi sát tâm không thành, hắn đã tạm thời thu lại ý định hại người, chỉ muốn làm Triệu Uyên khó chịu chút ít.
Giờ đây, ý niệm kia lại trỗi dậy. Chỉ là lần này, hắn nghĩ nhiều hơn đến việc giữ lại một mạng cho Triệu Uyên, chỉ phế người.
Hắn không nói tiếp với tiểu thiếp, nghĩ đến đây liền vội nghỉ ngơi.
Dù sao, ngày tháng về sau còn dài.
***
Thấm thoắt hạ qua thu tới, tiết trời dần mát mẻ. Đường Niệm Ly đích thân xuống bếp nhỏ ở Thần Hoàn cung, làm vài món ăn thu tinh xảo, cùng Triệu Uyên dùng bữa. Cảm giác như quay lại những ngày hai người từng sống trong tiểu viện ở thôn Cảnh Phong.
Làm xong, nàng còn sai người mang mỗi phần đến Minh Hoa cung cho Nguyên Văn Đế, và Phượng Nghi cung cho Hoàng hậu, coi như biểu lộ hiếu tâm, cũng mang theo chút lấy lòng.
Nguyên Văn Đế nhận được món ăn Thái tử phi dâng, lại khá hứng thú.
Ngự trù trong cung quen làm món tinh xảo, món nào cũng có thể kể ra lai lịch truyền thừa. Ngay cả tiểu thái cũng dùng nguyên liệu quý hiếm, ăn lâu rồi hắn cũng ngán.
Món ăn Đường Niệm Ly làm không quá cầu kỳ, nhưng mới mẻ dụng tâm, lại hợp tiết trời, Nguyên Văn Đế dùng mấy món ấy, cơm cũng ăn thêm mấy bát.
Ban đầu, hắn vốn không coi trọng nữ tử xuất thân nông gia này, luôn cảm thấy thân phận nàng thấp, không xứng với đứa con trai được nuôi nấng trong nhung lụa như Triệu Uyên.
Nhưng quan sát sinh hoạt thường ngày của nàng, hắn dần nhận ra nàng chẳng hề kém những tiểu thư thế gia. Gạt bỏ thành kiến về thân phận, chỉ nhìn con người này, lại thấy nàng tiến thoái có độ, biết lễ hiểu nghĩa, ôn hòa hiếu thuận.
Xuất thân thấp cũng có chỗ tốt. Không vướng nhiều tranh quyền đoạt lợi, sau này cũng không lo ngoại thích can chính.
Nguyên Văn Đế bắt đầu tự tìm lý do để chứng minh ưu điểm của nàng dâu này.
Càng nhìn Đường Niệm Ly, hắn càng thấy thuận mắt. Vì thế, đến tháng chín, khi hoạt động thu săn hằng năm của hoàng gia đến gần, hắn cũng cho phép Đường Niệm Ly theo Triệu Uyên cùng đi.
Đường Niệm Ly biết tin, vui mừng khôn xiết.
Từ khi vào cung, nàng ngày ngày bị giam trong tường cao, đã lâu không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nàng mong được cùng Triệu Uyên xuất cung lần nữa, như trước kia, dạo bước giữa đất trời, cảm nhận thu ý mát lành.
Triệu Uyên hiểu rõ nàng muốn đi. Hắn cũng không muốn giam giữ một nữ tử sinh động như vậy trong cung, để tâm trí nàng chỉ quanh quẩn những toan tính, tranh đấu quyền lực.
Đổi gió một chút, cũng là điều tốt.
Bình luận truyện
Đang update