Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Chương 36

Chương trước Chương tiếp

Hoạt động thu săn vốn dĩ là chuyện của nam nhân, nữ quyến phần lớn không mấy hứng thú tham gia. Việc Đường Niệm Ly được theo đoàn lần này, tự nhiên cũng là một phần khẳng định của Nguyên Văn Đế dành cho nàng.

Thu xếp xong hành trang, mang theo vài bộ y phục gọn nhẹ, Đường Niệm Ly liền cùng Triệu Uyên lên đường.

Trường săn nằm ở ngoại ô kinh thành, là nơi hoàng gia chuyên dụng. Người ngoài tuyệt đối không được bén mảng, lại có binh sĩ trấn giữ nghiêm ngặt. Vì vậy thú vật trong đó nhiều vô kể. Suốt một năm qua không có ai vào săn bắn, cỏ cây rậm rạp, dã thú sinh sôi.

Nguyên Văn Đế con cái không đông. Ngoài Thái tử Triệu Uyên, còn có Đại hoàng tử Triệu Viêm, Tam hoàng tử Triệu Tuân, Tứ hoàng tử Triệu Lân và Ngũ hoàng tử nhỏ tuổi nhất là Triệu Mông. Ngũ hoàng tử mới mười tuổi, chưa đủ điều kiện tham gia thu săn.

Bởi thế lần này chỉ có hoàng đế, mấy vị hoàng tử, cùng vợ chồng Triệu Uyên – Đường Niệm Ly.

Đến dịch quán trong trường săn nghỉ chân, mọi người dự định tạm thời điều chỉnh lại tinh thần, đợi sang ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu vây săn.

Nhân lúc này, Đường Niệm Ly muốn ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh cho thỏa, liền cùng Triệu Uyên rời khỏi dịch quán, thong thả du ngoạn quanh trường săn.

Ngoại trừ năm mất trí nhớ kia, Triệu Uyên hầu như năm nào cũng tới đây vây săn, đối với địa hình xung quanh quen thuộc vô cùng.

Có hắn dẫn đường, Đường Niệm Ly tìm được trong rừng phong không ít tảng đá hình thù kỳ lạ, lại còn có cả thác nước. Chuyến đi này quả thực chơi rất tận hứng.

Họ ra ngoài từ buổi sáng, đến khi chơi chán định quay về thì trời đã ngả sang xế chiều.

Hai người sóng vai đi dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, vừa trò chuyện, vừa chậm rãi quay lại.

Vừa rời khỏi hoàng cung, những toan tính, phòng bị cùng chờ đợi bất đắc dĩ kia dường như đều bị bỏ lại phía sau. Trong mắt họ lúc này, chỉ còn lại đối phương.

“Chàng còn nhớ những ngày ở thôn Cảnh Phong xuống ruộng cày cấy không? Lạc Sinh.”

Đường Niệm Ly nắm tay Triệu Uyên, cố ý đổi cách xưng hô.

Thật ra là Lạc Sinh hay Triệu Uyên thì có gì khác biệt đâu. Trong lòng nàng, hai người vốn đã là một. Gọi như vậy chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc.

Triệu Uyên nhìn đôi mắt long lanh trước mặt, càng thêm chắc chắn quyết định thuyết phục phụ hoàng cho nàng theo cùng lần này là đúng đắn. Nàng lúc này vui vẻ vô tư, không còn vẻ thận trọng, gò bó trong cung, tựa như lại trở về thành Đường Điềm tự do năm nào.

Hắn thích dáng vẻ linh động ấy của nàng.

“Ừ.” Hắn đáp một tiếng rất thật thà, rồi… không nói thêm gì nữa.

Đường Niệm Ly nhìn phản ứng ấy của hắn, bỗng nhiên hiểu ra.

“Khoảng thời gian đó chàng vừa xuống ruộng, da sạm đi không ít. Có lần ta không gõ cửa đã xông vào phòng chàng, lại thấy chàng đang lau lưng.”

“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lần đầu tiên ta động tâm với chàng. Đêm đó trở về phòng, trong đầu toàn là hình bóng của chàng. Nói ra cũng thấy kỳ lạ.”

“Sau này, chàng còn không màng nguy hiểm cứu ta trong hang núi. Từ đó về sau, ta càng để ý đến chàng hơn.”

“Nói đi, rốt cuộc chàng thích ta từ lúc nào?”

Nàng đột nhiên túm lấy vạt áo hắn, “hung hăng” hỏi.

Lại là Đường Điềm thích bắt nạt Lạc Sinh khi xưa.

Nói ra thì, từ sau lần hai người ở Đông thiên phòng định tình, họ chưa từng nghiêm túc nói đến chuyện này.

Đường Niệm Ly biết Lạc Sinh khi ấy đã thích mình, nhưng lại không rõ hắn bắt đầu động tâm từ lúc nào.

Triệu Uyên chớp chớp mắt, thành thật đáp:

“Ta không nhớ gì cả. Là nàng thu nhận ta, còn nói ta là người nhà của nàng. Khi ấy ta chỉ nghĩ phải đối xử tốt với nàng, coi nàng như người thân, cố gắng kiếm tiền, cùng nhau sống những ngày yên ổn.”

“Sau này, ta thấy nàng vì chuyện mở học đường mà hao tâm tổn sức, nghĩ đủ cách kéo mọi người đến. Lúc đó… ta đã thích nàng rồi. Còn nữa, dáng vẻ nàng đứng lớp giảng bài cho bọn trẻ, thật sự rất đẹp.”

Thảo nào hôm đó hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

Bí ẩn nàng băn khoăn suốt hai năm, rốt cuộc cũng được giải đáp.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới chuyện mình từng ép hắn vào góc tường. Khi ấy có lẽ cũng là quỷ mê tâm khiếu, mới dám làm ra hành động to gan như vậy.

Chỉ tiếc phản ứng thú vị của hắn khi đó, từ sau khi trở lại thân phận Triệu Uyên thì không còn thấy lại nữa.

Đường Niệm Ly liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái.

“Nghe vậy thì… chàng thích ta còn muộn hơn ta thích chàng sao?” nàng hỏi.

Triệu Uyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào, huống chi lúc này hắn đang dùng thân phận Lạc Sinh để nói chuyện với nàng.

Vì vậy, hắn chọn cách im lặng.

Đường Niệm Ly thấy hắn không đáp, cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói:

“Ta bỗng nhớ ra, chuyện chàng bỏ ta mà đi khi đó, ta còn chưa tính sổ với chàng đâu.”

Triệu Uyên thầm nghĩ: nàng còn chưa tính sao? Ta chỉ đi có hai tháng, nàng thì không một lời bỏ ta nửa năm trời.

Nhưng hắn không dám nói ra.

Nói ra rồi, e là nương tử nhà mình sẽ nổ tung mất.

Hắn lắng nghe nàng nói tiếp:

“Ta muốn phạt chàng!”

“Phạt chàng tối nay về làm cho ta món thanh tiêu nhục ti ngày xưa ta thích nhất!”

Điều này nằm ngoài dự liệu của Triệu Uyên. Hắn còn tưởng nàng sẽ đòi thứ gì quý giá hơn.

Rời khỏi tiểu viện năm ấy, hắn chưa từng xuống bếp lại. Lần cuối làm món này, là khi hắn xót nàng vì lo cho học đường mà gầy đi trông thấy.

Hắn suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu, nghiêm túc đáp:

“Được.”

Đường Niệm Ly rất hài lòng. Nhân lúc hắn chịu phối hợp, phải tranh thủ “bắt nạt” hắn, bù lại những ngày tháng đã bỏ lỡ.

Khi hai người trở về dịch quán, Triệu Uyên quả nhiên giữ lời, trực tiếp vào bếp nấu ăn.

Đầu bếp trong dịch quán giật mình không nhẹ. Không ngờ có ngày trong đời lại được thấy Thái tử điện hạ tự tay xuống bếp. Vị này chính là hoàng đế tương lai đó.

Triệu Uyên dựa vào ký ức mà bận rộn một hồi trong bếp, rồi bày món ăn ra đĩa, tự tay mang vào phòng.

Đường Niệm Ly ngồi bên bàn, thấy hắn mang món lên liền cầm đũa nếm thử.

“Thế nào?” Triệu Uyên có chút thấp thỏm hỏi.

Đã lâu hắn không xuống bếp, lúc nãy nếm thử thì thấy cũng ổn, chỉ không biết nàng có thích không.

Đường Niệm Ly nhai chậm rãi, đúng là hương vị trong ký ức. Thật khiến người ta hoài niệm.

“Ừm… cũng không tệ. Nhưng vẫn còn chỗ để tiến bộ.” Nàng đưa ra một nhận xét khá công bằng.

Triệu Uyên nhìn dáng vẻ nàng ăn ngon miệng, nói: “Trước kia từng hứa sẽ luôn nấu cơm cho nàng, cuối cùng vẫn không làm được. Sau này nếu có thời gian, ta sẽ cố gắng làm cho nàng ăn.”

Đường Niệm Ly vốn chẳng để tâm chuyện đó. Dù sao thân phận hắn bây giờ đã khác, trong cung có nhiều việc không thể tùy ý làm theo ý mình.

Nàng chỉ nói:

“Không sao. Ta coi trọng không phải lời hứa của chàng, mà là tấm lòng chàng dành cho ta. Chỉ cần lòng ấy còn, những chuyện nhỏ nhặt này đều không đáng kể.”

Vừa nói, vừa nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn.

Chỉ cần biết chàng vẫn là chàng, đã là điều khiến ta an tâm nhất. Câu ấy, nàng không nói ra.

Ngày hôm sau, cuộc vây săn chính thức bắt đầu.

Triệu Uyên thay một thân kỵ trang gọn gàng, lưng đeo cung tiễn, cưỡi trên lưng ngựa, trông càng thêm anh dũng.

Đường Niệm Ly thân là nữ quyến không tiện theo cùng, liền ở lại điểm xuất phát chờ đợi, đợi họ trở về sẽ phụ trách kiểm đếm chiến lợi phẩm.

Sau khi cáo từ Nguyên Văn Đế, mấy vị hoàng tử liền cưỡi ngựa, mỗi người một hướng tiến vào rừng.

Thoạt nhìn ai cũng quyết tâm đoạt hạng nhất, nhưng thực ra tâm tư của Triệu Lân hoàn toàn không đặt ở vây săn.

Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một chuyện: ra tay với Triệu Uyên.

Cuộc thu săn hôm nay, xem ra là một cơ hội rất tốt.

Nơi này hoang vắng không người, lại dễ che giấu. Một khi đã vào rừng sâu, muốn ra tay sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tâm tư không đặt ở săn bắn, ánh mắt hắn cũng dõi theo hướng Triệu Uyên rời đi.

Đi chưa bao xa, hắn đã dừng lại, lặng lẽ theo về phía Triệu Uyên.

Triệu Uyên cưỡi ngựa tiến sâu vào rừng, chợt thấy một con hươu lao ra, liền giương cung nhắm vào chân sau của nó, định bắt sống.

Dù vậy, hắn vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Từ khi biết kẻ đứng sau là Tam hoàng tử, hắn đã tăng cường hộ vệ bên mình. Bề ngoài chỉ có Thẩm Phi theo hầu, nhưng trong chỗ khuất còn ẩn không ít ám vệ. Phía Đường Niệm Ly cũng vậy.

Triệu Lân cưỡi ngựa lặng lẽ đến gần, vừa hay thấy cảnh Triệu Uyên đang giương cung.

Đôi mắt Triệu Uyên sáng ngời, mỗi lần nhìn hắn dường như đều mang theo chút khinh thường. Nếu có một ngày, đôi mắt ấy bị mù, vậy khi gặp lại mình, hắn sẽ có dáng vẻ thế nào?

Nghĩ đến đây, Triệu Lân cũng giương cung, mũi tên tẩm độc nhắm thẳng vào một bên mắt Triệu Uyên.

Loại độc này cực kỳ bá đạo. Chỉ cần dính vào vết thương mà không kịp cứu chữa, nơi đó sẽ lập tức lở loét. Khi ấy, Triệu Uyên không chỉ mù mắt, e rằng cả gương mặt tuấn tú này cũng khó giữ.

Một kẻ như vậy, chỉ làm mất mặt Đại Hưng triều, tuyệt đối không thể kế thừa đại thống.

Hắn nghĩ đến đó mà khoan khoái, nào ngờ phía sau, ám vệ đã âm thầm áp sát.

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị bắn tên, đám ám vệ đồng loạt xông lên, kéo hắn từ trên ngựa xuống.

Triệu Lân bị bắt quả tang.

Bị lôi khỏi lưng ngựa, Triệu Lân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi bị ấn xuống đất, lại thấy Triệu Uyên chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống, cơn phẫn hận trong lòng hắn bỗng dâng trào.

Vì sao? Vì sao kẻ thua cuộc luôn là hắn!

Hắn gào lên chửi rủa, đem hết bất cam trong lòng trút ra. Đám thị vệ xung quanh không ai dám nghe tiếp, sợ vô tình nghe phải chuyện huynh đệ hoàng gia tương tàn lẫn nhau, ảnh hưởng đến tiền đồ.

Triệu Uyên lạnh lùng nhìn Triệu Lân nằm dưới đất, ánh mắt xa lạ như đang nhìn một người không quen biết.

Tính tình Triệu Lân hắn hiểu rõ: có dũng khí nhưng thiếu mưu lược, đầu óc không mấy sáng sủa, lại thích làm mấy chuyện tiểu xảo. Từ trước tới nay, hắn chưa từng coi Triệu Lân là đối thủ.

Nhìn việc hôm nay Triệu Lân nóng nảy đến mức tự thân ra tay với mình, càng chứng minh suy đoán của hắn không sai. Người này làm việc quả thực không nghĩ đến hậu quả.

Chỉ là, hiện giờ hắn dám ra tay như vậy với mình, rốt cuộc là nhất thời nảy sinh, hay đã sớm từng động thủ rồi?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Bình luận truyện

Đang update