Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Chương 38

Chương trước

Tuy đã nghĩ thông suốt rằng mấu chốt để vạch trần Triệu Tuân nằm ở việc tìm ra nhóm thích khách thứ hai từng ám sát mình, nhưng chuyện này hiển nhiên không hề đơn giản.

Từ sau khi khôi phục ký ức, Triệu Uyên vẫn luôn âm thầm sai người truy tìm tung tích đám thích khách kia, song mãi vẫn không có chút tin tức nào.

Hắn cũng từng hoài nghi, liệu có phải Triệu Tuân hành sự quá mức cẩn trọng, đã sớm bí mật xử lý sạch sẽ đám người ấy hay không. Nếu đúng như vậy, e rằng chỉ có thể tiếp tục giằng co thêm một thời gian, chờ hắn lộ ra sơ hở khác.

Dù thế, Triệu Uyên vẫn chưa từng dừng việc dò xét trong bóng tối.

Thoắt cái thu tàn đông đến, năm mới cũng theo đó mà sang.

Đây là cái Tết thứ hai Đường Niệm Ly và Triệu Uyên cùng nhau trải qua.

Giữa chừng có một năm, hai người vì hiểu lầm mà chia lìa, cách xa chân trời góc bể, chẳng thể ở bên nhau.

Nhớ lại mùa đông cô quạnh khi ấy, cả hai càng thêm trân trọng những ngày hiện tại, khi có thể tin tưởng lẫn nhau, mỗi ngày đều được nhìn thấy đối phương.

Ngày Tết trong hoàng gia vốn long trọng hơn dân gian rất nhiều. Nào là nghỉ triều, nào là đại yến trong cung, lại thêm đủ loại nghi lễ nối tiếp. Thành ra cái Tết này trôi qua trong bận rộn. Ngược lại không được nhàn nhã tự do như mùa đông năm đầu họ vừa thành hôn.

Nhưng Đường Niệm Ly chưa từng than phiền. Nàng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong cung. Trên đời vốn được cái này thì mất cái kia, chỉ cần hai người còn ở bên nhau, vậy đã là điều tốt đẹp nhất.

Còn Triệu Uyên, năm mới này lại càng bận rộn hơn. Thân thể Nguyên Văn Đế không được tốt, rất nhiều việc triều chính đều giao cho hắn xử lý, vì thế thời gian ở bên Đường Niệm Ly cũng ít đi trông thấy.

Đường Niệm Ly lặng lẽ ở cạnh hắn, lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong Thần Hoàn Cung đâu ra đấy, chưa từng để hắn phải bận tâm thêm. Giữa hai vợ chồng, sự ăn ý đã nhiều hơn trước không ít.

Ngày hôm ấy là mười bốn tháng Giêng, sang ngày mai chính là đêm Nguyên Tiêu hội hoa đăng.

Hai người dùng bữa tối sớm, nghỉ ngơi chốc lát rồi cùng nằm lên giường, tựa sát vào nhau.

Trong lòng Đường Niệm Ly vẫn còn vướng bận danh sách quà cáp thu chi trong cung ngoài cung, định bụng hôm sau hỏi các lão nhân trong Thần Hoàn Cung xem những năm trước xử lý thế nào. Thân thì đã nằm trên giường, tâm trí lại chẳng biết trôi dạt về đâu.

“Nương tử, hoàn hồn rồi.”

Triệu Uyên đột ngột đưa tay ra trước mặt nàng khẽ khua khua.

“Hửm? Ban nãy chàng nói gì vậy?”

Đường Niệm Ly biết hắn vừa nói gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không nghe lọt tai.

“Ngày mai là rằm Nguyên Tiêu, ta đưa nàng xuất cung xem hoa đăng ở kinh thành, có được không?”

Hắn lặp lại lần nữa.

Đường Niệm Ly nghe vậy giật mình.

“Dạo này chàng bận như thế, còn có thời gian sao?”

Nàng không nói ra, kỳ thực bản thân mình cũng chẳng nhàn hạ gì.

Triệu Uyên nghe xong thở dài một tiếng, xem ra nàng quả thực chẳng nghe thấy gì lúc nãy.

Ngẫm mà xem, người đang yên đang lành, suốt ngày bị giam trong cung lo toan đủ thứ, đến chính bản thân mình vốn dĩ ra sao cũng sắp quên mất rồi.

Nếu là nàng trước kia, ắt đã cười tươi đáp ứng ngay, chẳng cần nghĩ ngợi thêm điều gì. Theo hắn rồi, rốt cuộc nàng cũng đã thay đổi không ít.

Thu liễm lại tâm tư, Triệu Uyên tiếp lời:

“Việc bên ta không ngại gì, còn việc bên nàng cũng đừng lúc nào cũng ôm hết vào người. Giao cho Lưu Thuận làm cũng được, hắn hiểu việc.”

“Coi như là cùng ta đi, được không?”

Người này, lại che giấu tâm ý rồi.

Rõ ràng là muốn đưa nàng ra ngoài cho khuây khỏa, vậy mà cứ nói thành nàng bồi hắn.

Thời gian này thấy hắn luôn bận rộn, đến Tết cũng hiếm khi gặp mặt, trong lòng Đường Niệm Ly ít nhiều cũng có chút hụt hẫng.

Nhưng nàng hiểu rõ, hắn là Thái tử, là hoàng đế tương lai, trên vai gánh vác trách nhiệm của cả thiên hạ. Hắn không thể chỉ là Triệu Uyên của riêng nàng.

Vì thế nàng chưa từng nói gì, chỉ lặng lẽ lo tốt việc của mình.

Song đêm nay, hắn cố ý nhắc đến chuyện này vào tối mười bốn, đủ thấy trong lòng vẫn luôn nhớ tới. Hắn cũng muốn cùng nàng đón một cái Tết chỉ thuộc về hai người, chưa từng xem nhẹ cảm nhận của nàng.

Thậm chí con người hắn, kỳ thực vẫn như trước kia, âm thầm đối tốt với nàng, không phô trương, chỉ thể hiện qua hành động.

Nàng biết hắn rất bận, vậy mà vẫn không quên cố gắng rút thời gian đưa nàng ra ngoài dạo chơi.

Những chút mất mát tích tụ trong lòng Đường Niệm Ly suốt mấy ngày qua, phút chốc tan biến không còn.

“Được rồi, vậy ta miễn cưỡng cùng chàng đi một chuyến vậy.” Nàng cười híp mắt đáp ứng.

Sáng hôm sau, Triệu Uyên và Đường Niệm Ly vừa thức dậy đã thay y phục gọn nhẹ, từ sớm đã xuất cung.

Hoa đăng hội tuy bắt đầu từ ban đêm, nhưng ban ngày phố xá đã náo nhiệt vô cùng.

Người trên đường qua lại tấp nập, không khí năm mới vẫn chưa tan. Hai bên quầy hàng bày bán bánh nếp, bánh bao cùng đủ loại đồ ăn chín, hơi nóng nghi ngút. Trước cửa mỗi nhà, câu đối và chữ “Phúc” vẫn còn dán đỏ rực, trông vô cùng hỉ khí.

Hai người dùng bữa sáng ngay ngoài cung, rồi dạo quanh các con phố, mua không ít vật nhỏ ném lên xe ngựa. Cảm giác ấy giống hệt năm xưa, khi họ còn ở huyện Tây Hiệp, đánh xe bò ra phố mua đồ.

Cứ thế đi dạo, chẳng ngờ lại tới gần trạch viện của Tứ hoàng tử Triệu Lân. Nơi này đã bị niêm phong, trước cửa dán phong điều, dưới không khí tân niên càng lộ vẻ tiêu điều hoang vắng.

“Chàng xem, đó chính là nơi thiếp từng lớn lên.”

Nàng chỉ về phía căn nhà ấy, nói khẽ với Triệu Uyên.

Triệu Uyên nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy căn tiểu trạch lạnh lẽo kia, liền ôm nàng vào lòng.

“Đều đã qua rồi, không sao cả.”

“Ừ.” Nàng gật đầu, gạt bỏ những chuyện cũ bất chợt dâng lên trong lòng, theo hắn tiếp tục bước đi.

Đi thêm một đoạn, tới một góc rẽ, ven đường có mấy người ăn mày đang ngồi xin ăn.

Trong đó có một người trông khá quen mặt, là Chương Tứ.

Thoáng chốc gặp lại người cũ, Đường Niệm Ly bất giác nhớ tới quãng thời gian mình từng lẫn trong đám ăn mày năm xưa.

Nàng bước tới, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc hai mươi lạng, đặt vào chiếc bát trước mặt hắn.

Chương Tứ thấy thỏi bạc lớn như vậy, lập tức sững sờ, ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử dung mạo thanh tú.

Chẳng lẽ mình gặp được Bồ Tát sống rồi sao? Hắn mừng rỡ không ngớt miệng cảm tạ, cẩn thận thu thỏi bạc lại.

Đường Niệm Ly nhìn hắn, không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Với bộ dạng năm xưa của nàng, lại thêm đã chia cách hơn hai năm, nàng biết Chương Tứ hẳn đã không nhận ra mình.

Số bạc này, coi như đáp lại ân tình hắn từng cưu mang. Năm đó nàng rời đi không lời từ biệt, trong lòng cũng mang theo không ít áy náy.

Những trải nghiệm từ thuở nhỏ của Đường Niệm Ly, nàng đã kể hết cho Triệu Uyên nghe, nên hắn cũng biết nàng từng có một quãng thời gian khổ sở đến mức phải làm ăn mày.

Thấy nàng như vậy, hắn đoán được nàng là xúc cảnh sinh tình. Sau khi nghe nàng giải thích, mới biết người ăn mày ban nãy chính là ân nhân năm xưa.

Nhân sinh duyên phận, nghĩ kỹ lại, quả thực kỳ diệu.

Đến tối, trời đã sẫm đen, nhưng trong thành lại càng thêm sáng rực. Trước cửa mỗi nhà đều treo đèn lồng, trên phố bày đủ kiểu hoa đăng kỳ thú. Nhiều đứa trẻ cầm đèn lồng kết nhóm chạy nhảy khắp nơi, cả kinh thành như hóa thành một đêm không ngủ.

Triệu Uyên và Đường Niệm Ly dạo bước trên phố, thỉnh thoảng gặp quầy đoán đố đèn, mỗi người đoán trúng một câu. Tay cầm đèn lồng thắng được, trông cũng rất có thú vui trẻ thơ.

Hai người cứ thế đi giữa dòng người qua lại, trong lòng đều có cảm giác thư thái chưa từng có.

Khi đi mệt, họ dừng trước một tửu lâu, định vào nghỉ chân.

Đúng lúc chuẩn bị bước vào, đột nhiên có một độc nhãn hán tử, mặt mày hung dữ va phải Đường Niệm Ly.

Đường Niệm Ly không muốn sinh chuyện, nhưng Triệu Uyên lại để tâm.

Hắn nhớ rõ, trong đám người từng ám sát mình, cũng có một kẻ độc nhãn.

Người chỉ có một mắt tuy không hiếm, song cũng chẳng thường gặp, huống chi khí chất của kẻ vừa rồi lại tương đồng đến vậy.

Hắn khẽ ra hiệu, gọi ám vệ đi theo bên cạnh, dặn chia vài người bám theo tên độc nhãn kia, xem hắn đi đâu.

Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.

Sau đó, hai người vẫn như thường vào tửu lâu nghỉ ngơi, rồi về khách điếm đã đặt trước nghỉ lại một đêm, tới sáng hôm sau mới hồi cung.

Đến chiều ngày hôm sau, ám vệ theo dõi quay về bẩm báo. Tên độc nhãn tối qua qua đêm ở hoa lâu, sáng nay mới trở về chỗ ở. Nơi hắn ở là một tiểu viện tại ngõ Hội Tường trong kinh thành, bên trong còn có rất nhiều hán tử khác, trông đều là người luyện võ, trong sân bày không ít đao thương.

Triệu Uyên nghe xong, càng tin phán đoán ban đầu của mình là đúng.

“Sai người theo dõi kỹ, xem bọn chúng lấy gì làm sinh kế.” Hắn phân phó.

Thuộc hạ lập tức đi làm theo.

Chưa đầy năm ngày, thám tử đã trở về bẩm báo. Đám người kia thường xuyên có khách lai lịch mờ ám tới lui. Sau mỗi lần những người đó rời đi, cả bọn lại toàn quân xuất lực, tới một nơi nào đó giết người, rồi quay về tiểu viện.

Rõ ràng là một nhóm sát thủ chuyên nghiệp.

Lúc này, Triệu Uyên đã có đến bảy tám phần chắc chắn. Không ngờ kẻ mình tìm kiếm bấy lâu, lại xuất hiện theo cách này.

“Dẫn thêm người, bắt hết bọn chúng lại, không được rút dây động rừng.” Hắn nói.

Lần này, hắn muốn tự mình thẩm vấn kỹ lưỡng đám người ấy.

Nói sang phía tên độc nhãn.

Từ sau khi lừa được một vụ “làm ăn” ở kinh thành, hắn liền chạy sang nơi khác tiếp tục hành nghề. Thấy mãi không có động tĩnh, cũng không ai tới tìm phiền, hắn mới yên tâm rằng chuyện lừa gạt năm đó chưa bị bại lộ.

Thế là hơn hai năm sau, hắn lại an tâm quay về kinh thành. Dù sao nơi này phú quý nhiều người, chuyện mờ ám cũng lắm, việc “làm ăn” so với nơi khác quả thực tốt hơn không chỉ một bậc.

Dĩ nhiên, hắn cũng cố ý đổi tên tổ chức, thay đổi cách giao dịch.

Trước kia, bọn hắn thường hẹn chủ thuê gặp mặt ở miếu hoang. Nay thì đổi sang hình thức trực tiếp tới tận nhà.

Dù sao bọn chúng cũng định kỳ đổi chỗ ở, chẳng sợ bị phát hiện. Hơn nữa làm vậy còn có thêm không ít “khách quen”, xem như thu hoạch ngoài ý muốn.

Việc “làm ăn” ở kinh thành quả nhiên thuận lợi. Chỉ mới mấy tháng đã kiếm được đầy túi, hắn lại có thể sống những ngày tiêu xài phung phí như trước.

Ngày hôm ấy, hắn như thường lệ từ hoa lâu trở về, đang nằm trong phòng ngủ say sưa thì bất ngờ có một toán người lặng lẽ xông vào tiểu viện, ra tay cực nhanh, bắt gọn toàn bộ thuộc hạ.

Hắn tỉnh dậy muốn phản kháng, nhưng không địch nổi người đông thế mạnh, rất nhanh cũng bị trói gô lại, giải đi.

Tên độc nhãn ngồi trong căn phòng tối om, nghĩ mãi không thông kẻ bắt mình là ai.

Là kẻ thù? Hay là chủ thuê cũ muốn diệt khẩu?

Nếu vậy thì đáng lẽ phải giết hắn ngay, cần gì phí công bắt toàn bộ người tới đây?

039.

Tên độc nhãn còn đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, một người bước vào.

Hắn nheo mắt nhìn kỹ, lập tức sững sờ.

Người đối diện khoác hắc bào, đầu mặt che kín. Dẫu đã qua hai năm, hắn vẫn nhận ra. Chính là kẻ năm đó đã thuê hắn tới Tịnh Châu ám sát người!

Lại là hắn!

Nhưng rõ ràng kinh thành chẳng hề có biến động gì, trong suốt thời gian qua cũng không ai tìm đến mình. Vậy vì sao người này đột nhiên xuất hiện, còn trói cả hắn tới đây?

Là đến gây sự, diệt khẩu, hay… lại có một vụ làm ăn khác?

Làm ăn thì không giống. Nếu là việc đó, đối phương hoàn toàn có thể nói thẳng, cần gì phải trói cả hắn lẫn thuộc hạ đến đây như vậy.

Hắn không chắc đối phương đã phát hiện chuyện mình năm xưa lừa gạt hay chưa, nên quyết định thăm dò, tiện thể làm rõ mục đích lần này.

“Hai năm không gặp, hôm nay ngươi trói ta tới đây là lại có mối làm ăn nào giới thiệu sao?”

Hắn giả vờ ngây ngô.

Triệu Uyên còn chưa kịp mở miệng, đã nghe đối phương chủ động nói trước, giọng điệu như quen biết cũ.

Chỉ có một khả năng.

Hắn ta nhận nhầm người.

Như vậy thì càng tốt, vừa hay có thể moi ra đôi điều.

Triệu Uyên thuận nước đẩy thuyền, chậm rãi nói:

“Ngươi chẳng lẽ không biết vì sao ta tìm ngươi tới đây?”

Đã hai năm trôi qua, giọng nói của người năm xưa, tên độc nhãn sớm quên sạch, nên không nhận ra điều bất thường.

Nhưng nghe lời đối phương, hắn lại thấy không ổn, cứ như đang đến tính sổ với mình. Chẳng lẽ thật sự đã biết chuyện hắn lừa gạt năm đó?

Nếu đã biết, cớ gì không giết hắn ngay, còn bình thản nói chuyện thế này?

Vì thế hắn tiếp tục giả ngu:

“Ha ha, vụ làm ăn ở Tịnh Châu năm đó đã thanh toán xong từ lâu. Hai năm rồi còn gì. Ta thật sự không biết hôm nay ngươi mời ta tới là vì chuyện gì.”

Triệu Uyên nghe vậy, thầm suy nghĩ. Tịnh Châu, hai năm trước. Tất cả đều khớp.

Xem ra hắn vô tình lại đóng vai đúng người năm đó. Quả là vừa khéo.

“Người ở Tịnh Châu, ngươi thật sự đã giết rồi sao?” Hắn hỏi.

Năm đó hắn rơi xuống vách núi, đám sát thủ kia không xuống kiểm tra, đây chính là sơ hở, vừa vặn làm điểm đột phá.

Tên độc nhãn sợ nhất chính là điều này. Nghe hắn hỏi vậy, lòng càng thêm chột dạ, biết đối phương hẳn đã hay chuyện mình lừa gạt, đặc biệt đến tìm trả thù.

“Ta… ta sao lại không giết chứ? Sau đó ta còn quay lại Tịnh Châu tìm thi thể người đó, ngươi cũng đã xem rồi trong miếu hoang, chẳng lẽ quên sao?”

Hắn vẫn cố chấp cãi.

Triệu Uyên nhân cơ hội này, đã xâu chuỗi được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra là vậy.

Triệu Tuân hành sự quả nhiên cẩn trọng. Giết người chưa đủ, còn nhất định phải tận mắt thấy xác.

Đáng tiếc, tên độc nhãn này năm đó e là tùy tiện kiếm một thi thể để qua mặt hắn.

“Ta cho ngươi hai con đường.” Giọng Triệu Uyên trầm xuống.

“Thứ nhất, lập công chuộc tội, chỉ ra kẻ năm đó thuê ngươi. Như vậy ta có thể bỏ qua chuyện cũ, để hình phạt của ngươi nhẹ đi một chút. Thứ hai, ta lập tức giao ngươi cho Hình bộ, để ngươi nếm đủ mùi hình cụ, rồi lĩnh tội chém lập quyết. Ngươi chọn đường nào?”

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi ngẩng đầu.

Tên độc nhãn kinh hãi.

Người này… người này căn bản không phải kẻ năm xưa!

***

Ba ngày sau, trong Minh Hoa Cung.

“Người đâu, truyền Tam hoàng tử vào cung.” Triệu Tỉnh trầm giọng phân phó.

Khi Triệu Uyên đem nhân chứng, vật chứng trong tay trình lên, hắn quả thực không dám tin.

Đứa con trai thứ ba của hắn, tuy không bằng nhị hoàng tử Triệu Uyên, nhưng xưa nay vẫn thông minh lanh lợi, lại khiêm hòa nhã nhặn.

Hắn không thể tin, nó lại hành sự độc ác đến vậy, thậm chí còn hơn cả Tứ tử Triệu Lân.

Người đời nói hoàng gia vô tình, nhưng Triệu Tỉnh xưa nay luôn cố giữ công bằng, chưa từng thiếu đi một phần tình cảm nào dành cho các con.

Đều là cốt nhục ruột thịt, vậy mà từng đứa từng đứa lại làm ra những chuyện khiến hắn lạnh lòng, ép hắn phải tự tay xử lý!

Tam hoàng tử Triệu Tuân nhận khẩu dụ, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa Minh Hoa Cung.

“Cho hắn vào.”

Đến lúc này, Triệu Tỉnh vẫn đang cố đè nén cảm xúc, muốn nghe xem Triệu Tuân sẽ nói gì.

Dẫu vậy, nhân chứng vật chứng phía Triệu Uyên đều đầy đủ, khiến hắn không thể không tin.

Triệu Tuân hoàn toàn không biết những việc mình làm đã bị vạch trần. Hắn vẫn giữ dáng vẻ khiêm cung, bước vào Minh Hoa Cung, hành lễ với hoàng đế và Thái tử.

“Đứng lên, ban tọa.”

Triệu Tỉnh đối đãi với hắn vẫn như thường ngày.

Triệu Tuân ngồi xuống, nhìn Triệu Uyên đối diện, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác chẳng lành.

“Phụ hoàng, không biết triệu nhi thần vào cung là vì chuyện gì?”

Hắn dè dặt hỏi.

“Nhị hoàng huynh ngươi có vài điều muốn hỏi, ngươi cứ nói rõ với nó.” Triệu Tỉnh đáp.

Trong lòng Triệu Tuân càng thêm bất an, song trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Hắn đứng dậy, chắp tay với Triệu Uyên:

“Hoàng huynh có điều gì cứ hỏi, thần đệ biết gì nói nấy.”

“Người tên Mã Dục trong cung ta, ngươi có nhận ra không?” Triệu Uyên hỏi thẳng.

“Mã Dục?” Triệu Tuân làm bộ suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu.

“Chưa từng nghe qua người này.”

“Vậy bức thư hắn viết cho ngươi, trên đó còn ký tên ngươi, giải thích thế nào?”

Bức thư này Triệu Uyên đã sớm thay đổi nội dung, để tránh lộ thân phận Đường Niệm Ly. Mã Dục hôm nay hắn cũng không định cho ra mặt, bởi người này từng xem nội dung thư, biết rõ thân phận của nàng.

Triệu Tuân nhận lấy tờ giấy, xem đi xem lại, miệng thì nói với Triệu Uyên, thân người lại hướng về phía Nguyên Văn Đế:

“Hoàng huynh, thần đệ thực sự không rõ chuyện này là sao. Thần đệ chưa từng gặp người này, cũng không hiểu vì sao hắn lại viết thư cho thần đệ, huống chi thần đệ chưa từng nhận được bức thư nào như vậy.”

Triệu Uyên biết hắn nhất định sẽ chối cãi. Bản thân hắn đưa thư ra cũng không phải để kết tội, mà là để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương.

Đến lúc này, Triệu Tuân vẫn khá trấn định. Hắn hiểu rõ, chỉ chừng ấy chứng cứ căn bản không thể làm gì được mình.

“Thì ra vậy. Xem ra là ta hiểu lầm Tam đệ rồi.”

Giọng Triệu Uyên dịu đi đôi chút.

Triệu Tuân nghe vậy, thở phào. Xem ra hắn chỉ biết chuyện mình cài người trong cung Thái tử mà thôi.

“Không sao cả. Có lẽ là kẻ hữu tâm muốn cố ý chia rẽ tình huynh đệ chúng ta.”

Hắn thuận miệng nói lời đẹp.

Triệu Uyên mỉm cười.

“Như vậy thì tốt. Còn Lâm Lang, ngươi có quen không?”

Hắn không cho Triệu Tuân thời gian phản ứng, trong bầu không khí vừa mới dịu xuống, nhẹ nhàng thốt ra câu này.

Thân người Triệu Tuân lập tức căng cứng.

Hắn bị lời nói của Triệu Uyên dọa cho giật mình.

Bề ngoài ôn hòa vô hại, nhưng không hiểu sao hắn luôn có cảm giác, hôm nay đối phương căn bản không định dễ dàng bỏ qua.

Chuyện của Lâm Lang? Chẳng lẽ hắn cũng biết rồi? Biết rồi mà còn bình thản đến thế?

Dù trong lòng rối loạn, trên mặt hắn vẫn không lộ ra, chỉ tiếp tục giả vờ suy nghĩ:

“Người này, thần đệ cũng không quen biết.”

“Vậy sao?” Triệu Uyên quay đầu, nói với Thẩm Phi phía sau:

“Ngươi đi dẫn Lâm Lang tới đây.”

Hắn không hề hạ thấp giọng, Triệu Tuân nghe rõ ràng từng chữ.

Trong lòng Triệu Tuân bắt đầu hoảng loạn. Hắn suy nghĩ xem Lâm Lang có nắm giữ nhược điểm gì của mình không. Nghĩ tới nghĩ lui, không phát hiện ra sơ hở nào, lúc này mới tạm ổn định lại.

Cho dù Lâm Lang có khai hết, hắn vẫn có thể phủ nhận. Không sao cả.

Nhưng đến lúc này, hắn đã hiểu. Mình e rằng đã sớm bị Triệu Uyên để mắt tới, nếu không Lâm Lang đã nói sẽ rời kinh, sao lại rơi vào tay hắn?

Triệu Tuân vẫn ngồi yên tại chỗ, song không ai nhìn thấy, trong lòng bàn tay hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Chẳng bao lâu, Thẩm Phi đã dẫn Lâm Lang vào.

“Lâm Lang, nói rõ thân phận của ngươi.”

Triệu Uyên ra lệnh.

Lâm Lang liền kể lại việc mình bị Triệu Tuân phát hiện ra sao, giả làm người bán thân chôn cha thế nào, rồi được Tứ hoàng tử Triệu Lân đưa vào phủ, trở thành tiểu thiếp của hắn.

Triệu Tuân vừa nghe đã muốn biện giải, nhưng bị Triệu Uyên giơ tay cắt ngang.

“Tam đệ, đừng vội. Chờ ta hỏi xong rồi nói cũng không muộn.”

“Sau khi vào phủ Tứ hoàng tử, ngươi đã làm những gì?”

Hắn tiếp tục hỏi.

Lâm Lang vốn đã khai một lần, khai thêm lần nữa cũng chẳng sao. Nàng lại kể tỉ mỉ việc mình xúi giục Triệu Lân nuôi thám tử, phái người tới Tịnh Châu ám sát Thái tử, rồi cố ý kích động, khiến hắn càng thêm đố kỵ, cuối cùng làm ra hành động bồng bột ở bãi săn.

“Những việc này, đều là do Tam hoàng tử sai ta làm.”

Nàng vừa nói, vừa chỉ về phía Triệu Tuân đang ngồi kia.

Dẫu biết Lâm Lang không có chứng cứ thực chất, nhưng việc nàng dám nói toạc ra tất cả trước mặt Nguyên Văn Đế, vẫn khiến Triệu Tuân không khỏi sợ hãi.

Hắn không dám nhìn vào mắt Nguyên Văn Đế, chỉ cố che giấu:

“Ta chưa từng gặp ngươi, càng chưa từng sai ngươi làm những chuyện đó. Ngươi có chứng cứ gì!”

“Ta… ta từng từ phủ Tứ hoàng tử sang phủ ngài ở mấy ngày, nên biết rõ bố cục các gian phòng trong phủ!”

Lâm Lang không biết như vậy có được xem là chứng cứ hay không, nhưng nàng thực sự không còn gì khác để chỉ chứng Tam hoàng tử.

Vì tự bảo toàn tính mạng, nàng chỉ có thể làm vậy. Dù sao sinh tử của nàng hiện giờ đều nằm trong tay Thái tử. Chỉ cần làm hắn hài lòng, nàng mới có đường sống.

Triệu Tuân nghe xong bật cười:

“Bố cục phủ ta đâu phải bí mật. Nô tỳ, gia đinh đều có thể biết. Khó tránh có người nói ra ngoài, không thể chứng minh ngươi từng đến phủ ta.”

Lâm Lang cắn môi, nhất thời không biết đối đáp ra sao.

Triệu Uyên đứng một bên quan sát, đã nhìn thấu. Người Tam đệ này, căn bản không có nửa phần hối cải.

Đã ngoan cố đến vậy, hắn cũng không muốn cho thêm bất cứ cơ hội nào nữa.

“Được rồi, ngươi lui xuống đi.” Hắn nói với Lâm Lang đang quỳ dưới đất.

Nữ nhân này đã nói ra tất cả những gì nàng biết. Dù chưa có chứng cứ, như vậy cũng đã đủ rồi.

Triệu Tuân không biết hắn còn nước cờ nào khác. Thấy Lâm Lang rời đi, hắn vẫn chẳng dám thả lỏng.

“Hoàng huynh hôm nay là thế nào vậy? Tìm tới nhiều người xa lạ như vậy. Chẳng lẽ là nghi ngờ thần đệ, hay muốn tìm cớ trách phạt thần đệ?”

Đến nước này, hắn không thể tiếp tục để Triệu Uyên nắm giữ toàn bộ cục diện. Hắn phải tìm cơ hội phản công.

040.

“Không phải ta trách tội ngươi, mà là thiên lý sáng tỏ. Có những việc, đã làm rồi thì nhất định sẽ có ngày bị người ta biết đến.”

“Thẩm Phi, đưa tên sát thủ kia vào đây.”

Triệu Uyên hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Triệu Tuân. Trên thực tế, Triệu Tuân lúc này đã bị dồn đến đường cùng, chỉ là bản thân hắn vẫn chưa ý thức được điều đó mà thôi.

Thẩm Phi nghe lệnh, gật đầu một cái rồi lui ra.

Triệu Tuân rốt cuộc cũng hoảng loạn.

Sát thủ? Sát thủ gì? Lẽ nào là kẻ mà hắn đang nghĩ tới?

Nguyên Văn Đế ngồi trên cao vẫn luôn im lặng quan sát thần sắc của hai người. Đến lúc này, ông cũng nhận ra Triệu Tuân đã không còn giữ được vẻ bình thản như ban đầu.

Sắc mặt ông dần dần trở nên lạnh lẽo.

Không lâu sau, tên độc nhãn kia bị áp giải vào điện.

“Tam đệ, người này… không biết ngươi có nhận ra không?”
Triệu Uyên vẫn hỏi hắn câu hỏi quen thuộc.

Triệu Tuân lập tức phủ nhận:

“Không nhận ra, chưa từng gặp qua!”

Lần này, giọng hắn còn kiên quyết hơn trước.

“Ồ? Ngươi nhìn kỹ lại xem, thật sự không quen sao?”
Triệu Uyên hỏi thêm một lần nữa.

“Không cần nhìn nữa, quả thực không quen. Người độc nhãn dễ nhận biết như vậy, nếu ta từng gặp qua, sao có thể không nhớ?”
Triệu Tuân cứng miệng đáp, cố gắng phủi sạch quan hệ với người kia.

“Được.”

Triệu Uyên không nhìn hắn nữa, mà chuyển ánh mắt sang tên độc nhãn đang quỳ dưới đất.

“Nói hết những việc ngươi đã làm ở Tịnh Châu ra!”
Hắn nghiêm giọng quát.

Tên độc nhãn run rẩy không thôi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, người mình từng ra tay ám sát lại chính là đương kim Thái tử.

Giờ phút này, tội chết đã khó thoát, hắn chỉ có thể liều mạng phối hợp, nói ra toàn bộ sự thật, mong còn được chết toàn thây.

Vì vậy, hắn kể lại việc mình được thuê đến Tịnh Châu ám sát Triệu Uyên, rồi theo chỉ thị của người kia quay lại Tịnh Châu tìm “thi thể”, sau đó dùng một cái xác khác để lừa gạt kẻ áo đen.

“Vậy tức là, ngươi cũng chưa từng thấy rõ mặt kẻ thuê ngươi?”
Nguyên Văn Đế lúc này mới lên tiếng. Ông cũng tò mò Triệu Uyên rốt cuộc dựa vào đâu mà xác định người đó chính là Triệu Tuân.

“Bẩm, chưa từng thấy.”
Tên độc nhãn đáp.

Triệu Tuân nghe đến đây, trong lòng âm thầm thở phào. Hắn mừng vì năm đó mình làm việc cẩn thận, không để lộ thân phận.

Xem ra, Triệu Uyên vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực. Hắn thầm cười lạnh trong lòng.

“Nhưng tiểu dân khi đó có nhìn thấy, kẻ áo đen thuê ta ở mặt trong cổ tay phải có một nốt ruồi đen, nằm ngay phía trên xương quay. Ta tuyệt đối không nhớ nhầm!”
Tên độc nhãn đột nhiên bổ sung.

Nguyên Văn Đế gật đầu.
“Tuân nhi, đưa cánh tay phải ra.”

Chuyện kín đáo như vậy, người ngoài rất khó biết, huống hồ lại là một sát thủ giang hồ. Trừ phi thật sự tận mắt nhìn thấy.

Triệu Tuân vạn lần không ngờ, Triệu Uyên lại còn giữ chiêu này!

Đêm đó, hắn khoác áo đen đi kiểm tra cái xác mà tên độc nhãn mang về, tiện tay lật xem một chút, không ngờ lại để lộ nốt ruồi trên cổ tay!

Giờ phút này, Nguyên Văn Đế đã đích thân ra lệnh, nếu hắn còn chối từ, chẳng khác nào tự nhận có tật giật mình.

Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Triệu Tuân cuối cùng đã hiểu, mình thực sự bị Triệu Uyên ép đến tuyệt lộ.

Hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy.

“Không cần xem nữa, là ta làm!”
Đến nước này, tiếp tục phủ nhận cũng vô ích. Chi bằng dứt khoát thừa nhận, giữ lại chút thể diện cuối cùng, còn hơn để bản thân rơi vào dáng vẻ chật vật thảm hại.

Bàn tay Nguyên Văn Đế vốn siết chặt từ nãy đến giờ rũ xuống.

Quả nhiên… là hắn.

Năm đó Triệu Uyên mất tích, ông từng hoài nghi rất nhiều người, lại chưa từng nghĩ tới Triệu Tuân.

Những đứa con của ông, rốt cuộc đã ly tâm đến mức này sao?

“Hãy nói cho trẫm biết, vì sao ngươi phải hại nhị hoàng huynh và tứ hoàng đệ của mình? Bọn họ có gì có lỗi với ngươi?”
Triệu Tỉnh giận dữ hỏi.

“Hừ! Hoàng gia vốn không có thân tình. Hoàng vị chỉ có một. Đã làm thì phải làm cho triệt để. Phàm kẻ nào cản đường ta, đều phải chết!”

Đến lúc này, Triệu Tuân cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình.

Ích kỷ, tàn độc, lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ôn hòa trước kia.

“Ngươi… rất tốt! Trẫm không ngờ đứa con này lại cố chấp đến mức ấy, vì một ngôi vị mà ngay cả cốt nhục chí thân cũng không buông tha! Có phải, nếu một ngày nào đó trẫm trở thành chướng ngại trên con đường ngươi lên ngôi, ngươi cũng sẽ ra tay với trẫm?”

Vừa nói, Nguyên Văn Đế vừa ném mạnh nghiên mực trên bàn về phía Triệu Tuân.

Nghiên mực rơi xuống thảm, phát ra một tiếng trầm đục, vang lên giữa đại điện tĩnh lặng, nặng nề đè lên lòng người.

Triệu Tuân đứng đó, im lặng hồi lâu. Sau cùng, hắn ngẩng đầu lên, đáp:
“Phải! Nếu phụ hoàng cản đường ta, ta cũng sẽ trừ khử!”

Nói đến đây, khóe mắt hắn rơi xuống một giọt lệ.

“Được! Rất tốt! Tần vương Triệu Tuân, năm Dần Sửu, ngày mười chín tháng Giêng vào cung yết kiến, sau đó lâm bệnh, bế môn không ra. Đến ngày hai mươi mốt tháng Giêng thì bệnh mất!”

“Đến lúc đó, rượu độc trẫm sẽ cho người đưa đến phủ ngươi. Ngươi còn điều gì muốn nói không?”

Nguyên Văn Đế vốn luôn yêu quý đứa con này, chỉ là không ngờ giữa hai người lại đi đến kết cục như vậy.

Nhưng đứa trẻ này, một khi đã nói ra lời ấy, thì tuyệt đối không thể giữ lại.

Ông ban cho hắn một chén rượu độc, lấy danh nghĩa bệnh mất để hắn được an táng phong quang, coi như chút tình phụ tử cuối cùng.

Triệu Tuân nghe xong, lau đi nước mắt, chỉnh lại vạt áo, quỳ xuống trước mặt Nguyên Văn Đế, dập đầu lần cuối.

“Thần nhi… tuân mệnh.”

Hai ngày sau, vào buổi chiều tối, Tần vương phủ truyền ra tin Tần vương Triệu Tuân bệnh mất.

Đường Niệm Ly đã nghe Triệu Uyên kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe tin, nàng hỏi:
“Chàng nói xem, lời hắn nói cuối cùng rằng nếu phụ hoàng cản đường cũng sẽ giết… là thật hay giả?”

“Ta đã nhìn không thấu người hoàng đệ này nữa rồi. Thuở nhỏ chúng ta cùng lớn lên, tính tình hắn vốn không phải như vậy. Không biết từ lúc nào đã thay đổi.”

“Nhưng ta vẫn mong rằng, hắn biết mình chắc chắn phải chết, nên cố ý nói vậy để phụ hoàng không vì kết cục của hắn mà đau lòng.”

Triệu Uyên lắc đầu, nở nụ cười khổ.

Người đã chết, bàn luận thêm cũng chẳng còn ý nghĩa.

Nguyên Văn Đế tổ chức tang lễ cho Triệu Tuân theo nghi thức thân vương, người cũng được an táng vào hoàng lăng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống.

***

Hai năm sau.

Nguyên Văn Đế thoái vị, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, rốt cuộc không cần vì triều chính rối ren mà mệt tâm lao lực nữa.

Những chuyện đó, giao hết cho con trai là được. Ông chỉ muốn ở trong Minh Hoa Cung, trêu đùa đứa cháu bảo bối đáng yêu của mình.

Triệu Du mới một tuổi, nằm trong lòng ông nội, ê a bi bô, chẳng biết đang nói gì.

Ở một bên khác, từ sau khi sinh Triệu Du, Đường Niệm Ly trở nên đầy đặn hơn không ít. Nàng rất buồn rầu, ngày ngày nghiên cứu cách nào để khôi phục dáng người như trước.

Còn Triệu Uyên thì đã khác xưa. Hắn giờ là hoàng đế.

Khi còn là Thái tử, hắn chỉ có một thê tử, chẳng ai dám nói gì. Nhưng làm hoàng đế rồi, không ít đại thần bắt đầu nhòm ngó hậu cung, muốn đưa con gái mình vào cung để mưu cầu quyền thế cho gia tộc.

Cho dù Triệu Uyên không có tâm tư ấy, cũng không chịu nổi số người chủ động lao tới quá nhiều.

Huống hồ bọn họ còn nói năng rất đường hoàng, nào là vì xã tắc giang sơn, hoàng đế nên mở rộng hậu cung, con cháu đông đúc mới là phúc.

Nàng lại không phải không sinh được, cũng chẳng phải chưa từng sinh! Cớ sao còn cần nữ nhân khác sinh con cho Triệu Uyên?

Đường Niệm Ly ở đây ăn giấm khắp nơi, còn Triệu Uyên thì hoàn toàn không để tâm.

Quả thật triều thần có người đề nghị mở rộng hậu cung, nhưng đều bị hắn vài câu nhẹ nhàng bác bỏ.

Hắn xưa nay không phải người ham mê sắc đẹp. Khi làm Thái tử là vậy, giờ càng không đổi.

Có Đường Niệm Ly một người, là đủ rồi.

Hắn cũng chỉ muốn nàng một người.

Ban ngày bận rộn cả ngày ở Cần Chính Điện, đầu óc choáng váng, Triệu Uyên trở về Thần Hoàn Cung thì thấy Đường Niệm Ly lại ngồi trước gương đồng, soi trái ngó phải.

Dẫu đã là hoàng hậu, có cung điện riêng, nhưng nàng vẫn ở cùng Triệu Uyên tại Thần Hoàn Cung. Dù sao chuyện này cũng do hai người quyết định, thích ở đâu thì ở đó.

Triệu Uyên đi tới sau lưng nàng, nói:
“Đừng soi nữa, gương mặt nàng đẹp lắm, chẳng ai sánh bằng.”

“Chàng lừa ta! Từ sau khi sinh Du nhi, thiếp thấy mặt mình chảy xệ hẳn. Không tin chàng sờ thử xem!”
Đường Niệm Ly quay đầu, bất mãn nói.

Triệu Uyên đưa tay qua, bóp nhẹ một cái.

Ừm… hắn thấy hoàn toàn không khác gì trước.

“Sao nào? Có phải khác rồi không?”
Nàng sốt ruột hỏi.

“Ừ, khác rồi.”
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hắn lại cố tình trêu nàng.

Đường Niệm Ly nghe xong, bĩu môi. Quả nhiên, hắn cũng thấy nàng thay đổi.

“Thiếp biết mà! Người cũng mập lên, mặt cũng không như trước, còn có bao nhiêu người rục rịch muốn leo lên long sàng của chàng. Nói đi! Chàng có định nạp thêm người khác không?”

Vừa nói, nàng vừa túm lấy long bào của hắn.

Trước mặt người khác, nàng là hoàng hậu đoan trang dịu dàng. Chỉ khi ở riêng với hắn, nàng mới trở lại dáng vẻ Đường Niệm Ly ngày thường, giương nanh múa vuốt với hắn.

Triệu Uyên lại rất thích nét sinh động này của nàng. Chỉ cần nhìn thấy nàng như vậy, mệt mỏi cả ngày lập tức tan biến.

Hắn gỡ tay nàng ra, ngồi xuống bên bàn.

“Muốn biết sao?”
Hắn lười biếng hỏi.

“Ừ!”
Đường Niệm Ly hậm hực nói:

“Thiếp nghe nói rồi, vị giám sát ngự sử gì đó thường xuyên dẫn con gái vào cung bái kiến chàng. Chàng có để ý ai khác không?”

Triệu Uyên rất hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông vô cớ này của nàng.

Ghen lớn hại thân.
Ghen nhỏ thì… dưỡng tình.

Hắn đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, khẽ nhún nhún chân, nói:
“Ừm, đúng là nặng hơn không ít, ta sắp ôm không nổi rồi.”

“Chàng…!”
Đường Niệm Ly tức đến đỏ mặt.

Triệu Uyên nắm lấy tay nàng, đặt lên môi hôn nhẹ.
“Nàng nghĩ lúc ta làm Thái tử, người chủ động đưa tới ít lắm sao? Nhưng nàng xem, trước khi gặp nàng, ta từng có nữ nhân nào chưa?”

Đường Niệm Ly nghĩ theo lời hắn, hình như đúng thật. Ngay cả bản thân nàng năm đó cũng suýt trở thành một trong số người “leo giường” ấy. Nghĩ lại vẫn thấy may mắn.

“Ta nói gương mặt nàng thay đổi, là vì nó càng đẹp hơn. Năm nay nàng mới hai mươi mốt tuổi, đừng nghĩ nhiều.”

Lòng Đường Niệm Ly dịu xuống đôi phần.

“Còn nữa,”
Hắn ghé sát tai nàng hơn, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, khiến người nàng tê dại,
“Thật ra… ta càng thích nàng bây giờ, đầy đặn hơn…”

Vừa nói xong, hắn bế bổng nàng lên, bước về phía giường.

Đường Niệm Ly không kịp phản ứng, hoảng hốt kêu lên một tiếng. Sau đó, âm thanh càng lúc càng không thể khống chế.

***

Lại một năm Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng.

Năm nào Triệu Uyên cũng cố ý để trống ngày này, chỉ để ở bên Đường Niệm Ly, cùng nàng đi nơi nàng muốn, làm điều nàng thích, chưa từng thay đổi.

Năm nay, hai người đứng trên thành lâu, nhìn phố xá rực rỡ hoa đăng, lại ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn vẫn sáng trong như cũ, nhìn nhau mỉm cười.

Con đường phía trước còn rất dài.
Họ sẽ nắm tay nhau đi qua những năm tháng tốt đẹp hơn, mãi mãi ở bên nhau, yêu thương nhau.

Hắn vĩnh viễn là Lạc Sinh của nàng.
Và nàng, cũng mãi mãi là Đường Điềm của hắn.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Bình luận truyện

Đang update