Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!
Chương 1
(1)
Tôi hít một hơi thật sâu, đúng thật, lát nữa tôi cũng cần dùng bồn cầu.
Đây là một căn hộ hai phòng ngủ, lúc đi xem nhà, phòng bên cạnh chỉ có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ở.
Tôi vừa chuyển đến được một tuần, sau khi dọn vào mới phát hiện phòng bên cạnh có cả đàn ông lẫn phụ nữ, có người già lẫn trẻ con, một căn phòng nhỏ xíu mà lại ở tận bốn người!
Tôi bất lực, nói với bà ta:
“Nếu bà thực sự không biết làm thì có thể gọi thợ chuyên nghiệp đến thông.”
Mụ gật đầu lia lịa, bảo:
“Ồ ồ ra là vậy, thế cô gọi người đến thông đi.”
Tôi đứng hình luôn.
“Tại sao tôi phải đi gọi? Có phải do tôi làm hỏng đâu!”
“Tôi không biết tìm ở đâu mà.” Mụ già xòe hai tay ra, “Cô tìm một chút thì có làm sao?”
“Con trai con dâu bà đều ở đây, chẳng lẽ bọn họ không biết? Bà không tìm họ mà tìm tôi làm gì?”
“Cái gì mà tìm cô làm gì, bồn cầu đó cô không dùng chắc? Hai nhà chúng ta cùng thuê chung, đồ hỏng thì phải cùng nhau sửa, trừ khi cô không dùng.”
Tôi tức đến phát cười, thẳng tay sập cửa lại, mụ già ở ngoài vẫn cứ đập cửa rầm rầm:
“Cái loại người gì không biết? Chẳng có chút ý thức nào cả, không muốn ở thì cút đi, hôm nay bồn cầu này mà cô không sửa thì đừng hòng dùng!”
Tôi trùm chăn kín đầu mặc kệ bà ta, định ngủ tiếp.
Nhưng vừa mới chợp mắt được một lát, tiếng bát đũa xoong nồi lại vang lên đúng giờ trong bếp của căn hộ chung.
Phòng tôi gần bếp, mụ già đó cứ như thể đang mở vòi nước rửa rau ngay trên đầu tôi vậy.
Kể từ khi chuyển đến, mụ già phòng bên cạnh sáng nào cũng đúng 6 giờ là dậy làm bữa sáng, không sai một phút.
Tôi đã nhịn mấy ngày rồi, sáng sớm hôm qua sau khi lại bị làm phiền, tôi đã đến thương lượng với mụ, hỏi bà ta buổi sáng có thể làm nhẹ tay một chút không, vì tôi vốn thính ngủ, sáng nào cũng bị đánh thức rất khó chịu.
Mụ già nghe xong bĩu môi bảo, giới trẻ bây giờ vừa lười vừa õng ẹo, hơn 6 giờ rồi còn chê sớm.
Tôi nói giới trẻ bây giờ tăng ca rất nhiều, đêm về ngủ muộn.
Mụ bĩu môi:
“Ai mà chẳng mệt, tôi năm nay 64 tuổi rồi chẳng phải cũng dậy từ 6 giờ làm cơm sao? Cháu tôi năm nay mới 10 tuổi, lát nữa nó cũng phải dậy, nhà tôi già trẻ lớn bé đều không chê sớm. Cô là thanh niên mới dậy sớm một tí đã kêu mệt rồi, õng ẹo quá đấy, cô cứ thế này thì khó mà tồn tại ngoài xã hội được.”
Tôi tức không chịu nổi, lạnh lùng nói, đúng thế, ở nhà tôi được chiều chuộng quen rồi, xin bà hãy làm nhẹ tay một chút, dù sao căn nhà này bây giờ cũng không phải chỉ có mỗi nhà bà ở.
Mụ già ở đó trợn mắt trắng dã:
“Biết rồi biết rồi, tôi vốn dĩ làm cũng có ồn lắm đâu, thật là chuyện bé xé ra to!”
Thế nhưng hôm nay bà ta vẫn cứ đập xoong nồi loảng xoảng như cũ.
Thậm chí vì chuyện bồn cầu sáng nay mà tiếng động còn lớn hơn, tôi cứ sợ mụ đập thủng cả nồi.
May mà tôi đã chuẩn bị trước, lấy đôi nút bịt tai mua hôm qua nhét vào, trước đây tôi không dùng quen vì thấy đau và ngứa tai, giờ thì không dùng không được.
Bình luận truyện
Đang update