Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Chương 2

Chương trước Chương tiếp

(2)

Sau khi ngủ dậy, tôi không dám vào nhà vệ sinh nữa.

Tôi đành phải cầm đồ dùng cá nhân ra bồn rửa bát trong bếp để vệ sinh.

Mụ già nhìn thấy tôi là bắt đầu chửi bới:

“Ái chà, sao lại đánh răng ở bồn rửa bát, cô có ý thức công cộng không hả!”

Bà không làm tắc nhà vệ sinh thì tôi thèm đánh răng trong bếp chắc?

Miệng đầy bọt kem đánh răng nên tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt với mụ ta.

Thấy tôi không thèm để ý, mụ già trực tiếp ra tay, đẩy mạnh tôi một cái, đẩy văng tôi ra khỏi bồn rửa.

Mụ lầm bầm bảo bồn rửa bát là để rửa rau, không được dùng để đánh răng, còn mắng tôi là đồ vô giáo dục, không có tố chất.

Tôi thật sự muốn hắt cả cốc nước vào mặt mụ!

Nhưng tôi vẫn cố nhịn.

Tôi đành nén giận đi vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh nhanh nhất có thể, lúc không nhịn được mà hít thở một hơi, cái mùi bên trong suýt nữa làm tôi nôn thốc nôn tháo.

Vệ sinh xong, tôi vội vàng đi làm, mụ già lại bắt đầu tác oai tác quái.

Mụ già trợn ngược mắt, bảo tôi tuần này đến lượt tôi dọn vệ sinh, rác ở bếp, nhà vệ sinh và phòng khách đều do tôi đổ, tôi sắp tức chết rồi.

Luân phiên dọn vệ sinh thì không vấn đề gì, đổ rác nhà vệ sinh cũng chẳng sao.

Nhưng vấn đề là tôi chưa bao giờ nấu lấy một bữa cơm trong bếp, tại sao lại bắt tôi dọn dẹp?

Mụ ta bảo:

“Cô không dùng là việc của cô, thuê chung thì vốn dĩ phải luân phiên dọn dẹp, đó là quy định, trừ khi cô bảo từ giờ về sau một chút cũng không dùng đến bếp.”

Tôi định tranh cãi thêm vài câu, nhưng sắp muộn làm rồi, mụ già lại đứng chắn ngay cửa không cho đi, tôi đành nén giận dọn trước, tính để tan làm về sẽ nói chuyện rõ ràng với bọn họ.

Tuy nhiên, lúc dọn rác trong bếp, tôi phát hiện mụ già căn bản không hề phân loại rác, rác thải thực phẩm hôi thối trộn lẫn lộn xộn với đủ loại túi nilon và khăn giấy.

Tôi hỏi mụ tại sao không phân loại? Rác này vứt thế nào được?

Mụ già chống nạnh nói:

“Tất nhiên là vứt vào thùng rác rồi chứ vứt đi đâu? Có phải đầu óc cô có vấn đề không hả!”

Tôi thực sự muốn vứt đống rác đó vào mặt mụ.

Tôi xách túi rác chưa phân loại, len lén đi ra chỗ thùng rác như đi ăn trộm, may mà không có mấy bà thím ở ban quản lý nhìn thấy.

Tôi chạy thục mạng mới kịp đến công ty đúng giờ, vừa ngồi xuống đã thấy trong cốc trên bàn mình đầy một ly nước nóng.

Trần Viện, đồng nghiệp ngồi cạnh, nói với tôi rằng đó là sếp tiện tay lấy nước lúc sáng sớm đã lấy giúp tôi luôn.

Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức, Trần Viện ghé tai tôi nói:

“Sau này đừng có đi sát giờ nữa, cô vẫn còn đang trong thời gian thử việc đấy.”

Đúng vậy, chính vì nhảy việc đổi công ty nên tôi mới phải chuyển nhà, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới vào được công ty này, nên cực kỳ trân trọng cơ hội làm việc ở đây.

Tôi nhận ra căn nhà thuê này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái làm việc của mình, nhưng vừa mới dọn đến lại phải tìm nhà rồi chuyển đi tiếp, tôi không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update