Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!
Chương 4
(4)
Tôi trở về phòng, ngực đau nghẹn vì tức.
Hoàng Lệ không trả lại tiền nhà, tôi muốn chuyển đi cũng chẳng còn tiền để tìm nhà mới, tôi đã nghĩ đến việc dùng pháp luật, nhưng hiện tại tôi thực sự không có thời gian và sức lực.
Dù một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa, nhưng vì thực tế phũ phàng, cuối cùng tôi quyết định nhịn thêm một thời gian, ít nhất là đợi đến khi công việc chính thức ổn định, lúc đó tôi mới có tâm trí để xử lý chuyện nhà cửa.
Không lâu sau, Hoàng Lệ nhắn tin hỏi tôi có dọn đi không, nếu dọn thì mụ sẽ đăng tin cho thuê tiếp.
Tôi bảo không dọn!
Hoàng Lệ nói không dọn thì phải luân phiên dọn vệ sinh, nếu không sẽ không cho tôi sử dụng các khu vực chung.
Tôi nghiến răng trả lời được.
Tôi bảo mụ là bếp và phòng khách tôi đều không dùng, tôi chỉ luân phiên dọn nhà vệ sinh thôi.
Hoàng Lệ nhắn lại:
“Cô đi vệ sinh mà không đi qua phòng khách à? Bay qua chắc? Còn bếp, cô dám đảm bảo một lần cũng không dùng không?”
Tôi không trả lời, Hoàng Lệ một lát sau lại nhắn:
“Còn cả bồn cầu nữa, nếu cô không nộp phí sửa chữa thì đừng hòng dùng.”
Tôi nghiến chặt răng, nghĩ bụng dọn dẹp thì thôi đi, còn định tiếp tục đào mỏ tiền của tôi à, mơ đi nhé!
Tôi mở một chương trình giải trí, bật tiếng to hết cỡ, tường căn nhà này không cách âm tốt cho lắm, đây là cách phản kháng duy nhất mà tôi nghĩ ra được.
Đến hơn 10 giờ đêm, người đàn ông nhà bên đập cửa bảo tôi vặn nhỏ tiếng lại, nói đứa trẻ đã ngủ rồi.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hả hê, giả vờ như không nghe thấy.
Trước khi đi ngủ tôi định đi vệ sinh thì phát hiện cửa nhà vệ sinh đã bị khóa chặt.
Tôi sang đập cửa phòng họ, chất vấn tại sao lại khóa nhà vệ sinh, tôi nghe thấy đứa trẻ bên trong gào lên ầm ĩ bảo ồn chết đi được.
Người đàn ông mở cửa, nắm chặt cánh tay tôi đẩy ngã xuống đất, đe dọa:
“Biến ngay cho tôi, vừa nãy cô cố tình gây ồn tôi đã không thèm chấp rồi, giờ lại còn đập cửa, cô định thôi hay không đây? Đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ.”
Đối diện với sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt, tôi đã vô cùng sợ hãi.
Tôi trở về phòng, bàng quang căng tức, đêm hôm khuya khoắt thế này, quanh đây không có nhà vệ sinh công cộng, tôi cũng chẳng dám đi gõ cửa nhà kia lần nữa.
Tôi nhìn cái chậu rửa chân bên cạnh, nghiến răng…
Tủi nhục, phẫn nộ, sợ hãi, và cả sự bất lực… Tôi kìm nén tiếng khóc nức nở, cảm giác bao nhiêu cay nghiệt, khó khăn trong suốt 23 năm qua cũng chẳng nhiều bằng mấy ngày này.
Bình luận truyện
Đang update