Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!
Chương 3
(3)
Lúc tan làm, gia đình phòng bên cạnh đang ngồi ăn cơm ở phòng khách, thấy tôi về, mụ già sa sầm mặt nói:
“Chờ chúng tôi ăn xong, cô dọn dẹp phòng khách đi nhé, còn nữa, tiền sửa bồn cầu hôm nay hết 100 tệ, nhớ chuyển khoản qua đây.”
Mụ già vừa nói vừa chỉ tay vào đống thức ăn thừa và cháo vương vãi trên sàn nhà.
Giọng điệu sai bảo của mụ cứ như đang ra lệnh cho một kẻ hầu người hạ.
Đó đều là rác rưởi mà bọn họ vừa mới ăn xong thải ra.
Nghe vậy, tôi lập tức nổi đóa, bảo mọi người có lý lẽ chút không? Các người ăn uống làm bẩn lại bắt tôi dọn, mọi người đi vệ sinh làm tắc bồn cầu lại bắt tôi sửa, dựa vào cái gì chứ?
“Cái gì mà chúng tôi không có lý lẽ? Cô gái này có hiểu quy định thuê chung không hả?”
Mụ già chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng.
“Mọi người sống chung thì vệ sinh công cộng phải luân phiên dọn dẹp, đồ dùng chung hỏng thì phải cùng nhau sửa, đó là kiến thức cơ bản mà?”
Tôi sắp phát điên vì những lời lẽ không biết xấu hổ này.
Tôi nói:
“Luân phiên dọn vệ sinh là luân phiên kiểu này à? Dọn nhà vệ sinh tôi đồng ý, nhưng bếp và phòng khách là các người dùng, bồn cầu cũng là các người làm hỏng, mình làm bẩn mình dọn, mình làm hỏng mình sửa, chân lý này trẻ con cũng hiểu, bà ở đây lôi thôi với tôi, bà chỉ cậy mình có tuổi rồi làm càn…”
“Đủ rồi!”
Người đàn ông phòng bên đột nhiên đập bàn một cái rầm, bước đến trước mặt chỉ vào mũi tôi nói:
“Cô nói chuyện với người lớn kiểu gì thế? Có lễ phép không hả? Bảo cô luân phiên dọn vệ sinh là bắt nạt cô chắc? Cô tưởng chúng tôi đều là bố mẹ cô à? Việc gì cũng phải chiều theo cô!”
Tôi giật bắn mình, những lời định nói cũng nghẹn lại.
Anh ta trợn mắt, xắn tay áo nói tiếp:
“Bước chân ra xã hội thì phải tuân thủ quy tắc xã hội, cùng thuê chung thì vệ sinh theo tình theo lý đều phải luân phiên dọn dẹp, bồn cầu là đồ dùng chung nên phải cùng sửa, cô tưởng chúng tôi muốn đôi co với cô chắc? Tôi nói thẳng ở đây luôn, một là cô tuân thủ quy tắc, hai là biến sớm cho rảnh nợ!”
Người phụ nữ thì coi như không có chuyện gì vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, đứa trẻ nhà họ đứng bên cạnh léo nhéo:
“Cô giáo bảo phải kính già yêu trẻ, cô này vừa nãy mắng bà nội, chẳng có lễ phép gì cả, bố ơi, đừng cho cô ấy ở nhà mình nữa.”
Tôi tức phát nghẹn, bảo nhà này là tôi thuê, sao lại thành nhà của các người rồi.
Đứa bé đó bịt tai gào lên:
“Đây là nhà tôi, là nhà tôi, tôi không muốn nghe cô nói, cô biến đi mau, biến đi mau.”
Nhìn gia đình trơ trẽn này, sự phẫn nộ đã lấn át cả lý trí của tôi.
Tôi nghiến răng nói:
“Được, vậy tôi không ở nữa, cuối tuần tôi sẽ dọn đi!”
Người phụ nữ thong thả gắp một miếng thức ăn, nhẹ tênh nói:
“Dọn thì dọn thôi, dọa được ai chứ?”
Tôi nói:
“Tiền thuê nhà tháng này tôi không lấy lại nữa, bà trả lại cho tôi 5 tháng tiền nhà còn lại và tiền đặt cọc.”
Người phụ nữ cười khẩy một tiếng:
“Cô đang mơ à? Cô tự nguyện dọn đi, liên quan gì đến chúng tôi? Tiền nhà và tiền cọc tôi sẽ không trả một xu nào hết, có giỏi thì cô đi mà kiện.”
Tôi tức đến mức đau nhói lồng ngực, cũng hận bản thân lúc trước tham rẻ mà tự mình nhảy vào cái hố lớn này!
Hồi đó lúc đổi nhà, tôi muốn tiết kiệm chút phí môi giới, nên đã xem thông tin của Hoàng Lệ trong một nhóm tìm nhà trên Douban, vị trí và giá cả đều rất phù hợp.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà hẹn Hoàng Lệ xem nhà trực tiếp, quá trình xem nhà cũng rất vui vẻ.
Lúc đó căn nhà sạch sẽ như mới, Hoàng Lệ nói vì lý do công việc nên thường ngày không hay về ở, coi như tôi dùng giá một phòng đơn mà được thuê cả một căn hộ hai phòng ngủ.
Lúc đó tôi tưởng mình vớ được món hời lớn, lập tức quyết định chốt luôn.
Đến khi ký hợp đồng, Hoàng Lệ lại bảo nếu tôi đóng tiền một lúc nửa năm thì có thể giảm cho tôi một nghìn tệ tiền nhà, tôi bị cái “vận may trời ban” này làm mờ mắt, vét sạch tiền tiết kiệm để đóng một lúc nửa năm tiền nhà cộng thêm một tháng tiền cọc.
Không ngờ mới dọn vào ngày thứ hai, cơn ác mộng của tôi đã bắt đầu.
Gia đình này hoàn toàn làm mới nhận thức của tôi về giới hạn của con người, vừa vô sỉ vừa ích kỷ, chẳng có chút lý lẽ nào!
Bình luận truyện
Đang update