Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Chương 7

Chương trước Chương tiếp

(7)

Trần Viện nói hồi đó cô ấy cũng bị ức hiếp thê thảm, nên khi Hoàng Lệ đồng ý trả lại hai tháng tiền nhà, cô ấy liền dọn đi ngay lập tức.

Nhưng sau đó bình tĩnh lại, cô ấy lại hối hận vì mình đã thỏa hiệp quá dễ dàng để gia đình kia được lợi, càng nghĩ càng thấy tức.

“Không giấu gì cô, dạo trước tối nào trước khi ngủ tôi cũng nghĩ cách trả thù bọn họ đấy.”

Trần Viện cười nói:

“Thực sự là không nuốt trôi cục tức này, thật khéo lại gặp được cô, cơn giận này cuối cùng cũng có chỗ để xả rồi!”

Tôi nghe mà cũng thấy phấn chấn hẳn lên, hỏi cô ấy định làm thế nào.

Trần Viện nắm chặt nắm đấm:

“Lấy gậy ông đập lưng ông, bọn họ làm thế nào, chúng ta làm thế nấy! Tôi đã nghĩ ra bao nhiêu cách để phản đòn rồi, cô chỉ cần phối hợp với tôi thôi, tôi bảo đảm sẽ thu xếp cho bọn chúng ra ngô ra khoai!”

Tôi nghe xong gật đầu lia lịa.

Nói là làm, Trần Viện đi cùng tôi về dọn đồ, vừa mở cửa ra, mụ già đã bắt đầu quát tháo:

“Sao giờ mới về? Mau quét phòng khách đi, bẩn chết đi được.”

Trên sàn phòng khách đầy vỏ hạt dưa mụ vừa cắn xong.

Tôi chưa kịp nói gì thì Trần Viện đi sau tôi đã đáp lại:

“Ồ? Vội vàng bắt chúng tôi quét mộ cho bà đấy à? Thế thì bà mau chết đi cho rảnh.”

Lúc mới vào, mụ già chưa nhìn rõ mặt Trần Viện, khi nhận ra là cô ấy, mụ rõ ràng có chút hoảng loạn, nghe Trần Viện nói thế thì tức đến không thốt nên lời, sau đó sa sầm mặt mắng tôi sao dám tùy tiện dẫn người về, có ý thức thuê chung không hả.

Trần Viện đáp trả gay gắt:

“Phỉ Phỉ dẫn về dù sao cũng là người, sao so được với nhà bà, trước khi cho thuê Hoàng Lệ cứ khăng khăng bảo chỉ có một mình cô ta ở, chẳng lẽ các người đều là ma chết trôi cả, không tính là người à?”

Mụ già bảo đây là nhà của bọn họ, bọn họ muốn ở bao nhiêu người là quyền của họ.

Trần Viện nói:

“Thôi bớt giỡn đi, còn bày đặt nhà của các người, một đứa đi thuê rồi cho thuê lại mà làm như oai lắm, nhìn cái kiểu cả gia đình rúc rúc vào một cái phòng nghèo hèn thế này, kiếp sau cũng chẳng mua nổi nhà đâu!”

Mụ già nghe xong thì nổi đóa thật sự, không buồn giả vờ tử tế nữa, phun ra đủ lời lẽ bẩn thỉu nhục mạ.

Trần Viện cũng chẳng phải dạng vừa, lúc thì bảo mụ là mụ già hôi hám, sống chỉ tổ chật đất, lúc lại bảo cả nhà mụ là lũ xấu xa, đáng đời nghèo cả đời.

Trần Viện nói câu nào thấm câu nấy, mắng cực kỳ trôi chảy, mụ già vừa chửi bới vừa lủi vào trong phòng. Chúng tôi nghe thấy mụ oang oang gọi điện cho con trai con dâu, bảo họ về ngay, mụ sắp bị người ta bắt nạt chết rồi.

Trần Viện thấy thế liền lớn tiếng mỉa mai:

“Ôi trời, con trai con dâu lại dẫn cháu nội đi ăn ngoài rồi à? Lại không dẫn bà đi à? Ái chà, đáng thương quá nhỉ, đã bị người ta ghét bỏ thế rồi mà còn không biết tích đức. Cái loại người như bà, chết đi chắc chắn phải xuống địa ngục thôi!”

Mụ già thế mà tức đến phát khóc.

Trần Viện cười bảo tôi:

“Cô mới ở đây ít ngày nên không biết, cái gia đình độc ác ích kỷ này, người nhà với nhau cũng cãi vã kinh khủng lắm. Mụ già thì tác quái, con dâu thì mưu mô, con trai thì nhu nhược, đứa cháu thì được nuông chiều quá mức, cả nhà cứ như đang nuôi độc trùng ấy. Tôi đoán trước khi chúng ta về, mụ già này đã phải nhịn cục tức nào đó rồi.”

Quả nhiên, hai tiếng sau, khi tôi và Trần Viện đã dọn xong đồ đạc, Hoàng Lệ và chồng ả vẫn chưa thấy mặt đâu.

Trước khi đi, Trần Viện lấy từ trong túi ra một cái đài radio nhỏ vuông vức, rồi cười gian xảo với tôi.

“Đây là cái máy nghe nhạc của ông nội tôi mà tôi mới xin được hồi về quê, loa to pin trâu, chất lượng miễn chê, ông nội tôi giờ dùng điện thoại thông minh rồi nên cho tôi cái này.”

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, Trần Viện cười rồi bật đài lên, vặn âm lượng hết cỡ, sau đó kéo tôi ra ngoài, khóa cửa phòng lại, mọi động tác dứt khoát, không chút do dự.

Lúc đứng ở cửa chính, chúng tôi vẫn nghe thấy thoang thoảng tiếng nhạc “Chú Đại Bi” vang lên từ bên trong…

“Loa to, pin bền, phát lặp lại một bài, hy vọng bọn họ sớm ngày được siêu thoát.” Trần Viện đắc ý nói.

“Khó khăn lắm mới tới đây một lần, phải để lại chút ‘quà’ nhỏ chứ.”

Tôi cười đến đau cả ruột, bảo Trần Viện:

“Cái trò oái oăm này mà cô cũng nghĩ ra được.”

Trần Viện vênh mặt lên, bảo đây là tâm huyết bao đêm suy nghĩ của cô ấy mới ra được diệu kế đấy.

Đến hơn tám giờ tối, Hoàng Lệ nhắn tin cho tôi, bảo tôi mau tắt cái đài đi, nhạc nhẽo quái quỷ gì ồn chết đi được.

Tôi giả vờ như không thấy.

Trần Viện bảo, tình huống này bọn họ hoặc là phải nhịn, hoặc là phải gọi thợ mở khóa, mà đêm hôm gọi thợ đến thì không rẻ chút nào đâu.

Tuy nhiên không lâu sau, Hoàng Lệ gửi cho tôi một tấm ảnh, cái đài radio nhỏ kia đã nằm trong tay mụ ta, kèm theo dòng tin nhắn rằng mụ có chìa khóa phòng tôi.

Nhìn thấy thế mặt tôi xanh mét lại, đây rõ ràng là sự khiêu khích trắng trợn!!

Lúc thuê nhà, Hoàng Lệ đã nói rõ ràng là toàn bộ chìa khóa phòng đều giao cho tôi, giờ nghĩ lại, lời mụ ta toàn là nói dối!

Nghĩ đến lúc tôi ở đó, gia đình Hoàng Lệ có thể tự do ra vào phòng tôi mà không gặp trở ngại gì, tôi không khỏi rùng mình sợ hãi.

“Ra quân không thuận lợi rồi.” Trần Viện sa sầm mặt.

“Tôi đã đánh giá thấp mức độ vô sỉ của gia đình đó… nhưng không sao, để xem tiếp theo bọn họ làm được gì.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update