Ly Hôn Kế

Chương 6

Chương trước Chương tiếp

Tôi nghe thấy bọn họ reo hò, gào thét, giống như vừa giành được thắng lợi trong một trận chiến.

Nhưng trận chiến này, vẫn chưa kết thúc.

Bạn thân vỗ vai tôi, dẫn tôi và con gái tìm một quán ăn nhỏ bình dân, nhất định bắt tôi phải uống rượu cùng cậu ấy.

Tôi rót đầy một ly, áy náy cụng ly với cậu ấy:

“Anh em, lần này làm cậu tổn thất nhiều tiền như vậy, tôi xin lỗi.”

Bạn thân cười lớn, cụng ly với tôi. Cậu ấy nói rằng khi cậu ấy ngồi tù, chỉ có mình tôi đến thăm. Tiền bạc là chuyện nhỏ, tình anh em mới là chuyện lớn.

Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên, vẫn có chút không cam lòng hỏi tôi:

“Tin cậu nhận được… là thật chứ?”

“Là thật. Không quá nửa năm, nhà nước nhất định sẽ siết chặt quản lý các loại trạm phát điện.”

“Không có điện, các mỏ đào chắc chắn sẽ dừng hoạt động. Mỏ đào dừng, nguồn cung card đồ họa chắc chắn sẽ trở lại bình thường.”

“Đến lúc đó, đống card đồ họa cũ của chúng ta, tất cả sẽ biến thành sắt vụn!”

Tôi hạ thấp giọng nói với cậu ấy, đây chính là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của tôi.

Tôi có một người bạn học đại học làm việc trong ngành điện lực, quan hệ rất tốt, tin tức cực kỳ linh thông.

Anh ta nói với tôi rằng nhà nước đã bắt đầu chú ý đến việc các trạm thủy điện nhỏ cung cấp điện cho mỏ đào, cấp trên chắc chắn sẽ quản lý, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tôi và lão Dương đều đang đánh cược.

Lão Dương cược vào việc Bitcoin tiếp tục tăng giá, card đồ họa tiếp tục tăng giá.

Còn tôi cược vào việc nhà nước ra tay, rút củi dưới đáy nồi.

Nếu ông ta thắng, ông ta sẽ kiếm được bộn tiền.

Nhưng nếu tôi thắng… nghĩa là ông ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!

Bạn thân lại có chút lo lắng hỏi tôi, nói rằng nếu lão Dương thấy lợi là dừng, chẳng phải sẽ để ông ta chiếm được lợi thế sao. Dù sao hiện tại card đồ họa vẫn rất có giá.

Tôi nói, ông ta sẽ không dừng. Càng thắng bạc, càng muốn tiếp tục đánh cược. Đó chính là bản tính con người.

Huống hồ lão Dương là người cực kỳ tinh ranh, luôn cho rằng mình tính toán không sai một bước.

Hiện tại ông ta đã khiến tôi thua thảm hại, vợ bị cướp mất, tài sản cũng bị đoạt mất.

Kẻ kiêu ngạo tất sẽ thất bại! Ông ta từ một ông chủ lớn mà đánh bạc đến mức trở thành một bảo vệ nghèo túng, bây giờ có cơ hội lật mình, làm sao có thể nhả miếng thịt béo đã vào miệng. Ông ta sẽ tiếp tục đánh cược, cho đến khi ngày sụp đổ đột ngột ập đến.

Sau khi chia tay bạn thân, tôi dẫn con gái trở về phòng trọ thuê.

“Bố ơi, con muốn ăn kem.”

Con bé vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Con bé đã không còn mẹ nữa. Nó dùng giọng nói non nớt đáng yêu, làm nũng với tôi.

Tôi véo nhẹ gò má nhỏ nhắn đáng yêu của con bé, dẫn nó đi mua một cây kem.

Trong lòng tôi lại bình lặng đến lạ.

Đời này, tôi và con gái nương tựa vào nhau mà sống, như vậy là đủ rồi.

***

Một tháng sau đó, Bitcoin vẫn tiếp tục tăng vọt, giá card đồ họa cũng thay đổi chóng mặt từng ngày.

Lão Dương quả nhiên đúng như tôi nghĩ, không chịu bán, lão muốn giành lấy lợi nhuận lớn hơn nữa.

Có sự chu cấp của Liễu Ngọc và những người phụ nữ khác, lão ăn chơi trác táng, ngày càng hống hách.

Hôm đó, tôi đạp xe đạp công cộng ra phố, tình cờ gặp lão Dương. Lão bước xuống từ chiếc xe vốn thuộc về tôi, không hề sợ hãi mà ngược lại còn tiến tới bắt chuyện. Có lẽ trong mắt lão, tôi đã bàn giao tài sản, ly hôn xong xuôi, chẳng còn làm nên trò trống gì nữa.

Tôi nhìn lão, nghiến răng nghiến lợi.

Lão đắc ý cười ha hả, bảo đối thủ như tôi quá yếu, lão còn mấy quân bài dự phòng chưa dùng đến mà tôi đã thua rồi.

Lão làm giả bằng chứng tôi có người khác bên ngoài, khiến Liễu Ngọc tưởng tôi có lỗi với cô ta trước. Trong lúc tức giận cô ta lại tin lời quỷ kế của lão mà lén lút qua lại với lão.

Thậm chí, lão còn cố tình để tôi phát hiện, kết quả mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kịch bản của lão, không một chút sai sót.

Lão bảo thắng lợi này thật quá dễ dàng, chẳng có chút tính thử thách nào.

Tôi nổi giận túm lấy cổ áo lão, nhưng lão lại chìa mặt ra cho tôi đánh, vẻ mặt đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi.

Tôi biết chỉ cần lão nằm vật ra đất, không bồi thường mấy chục triệu thì chuyện này không xong đâu.

Đối mặt với loại cáo già gian xảo, lưu manh trơ tráo thế này, tôi chẳng có cách nào cả.

Tôi đành hậm hực thu nắm đấm lại, mang theo một bụng tức giận quay đầu bỏ đi, mặc kệ cho lão cười nhạo hống hách sau lưng.

Tôi không kìm được mà ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Lão tưởng cuộc chiến này kết thúc rồi sao, thật ra vẫn chưa đâu. Để xem ai mới là người cười sau cùng.

***

Sự nổi tiếng của một số người lúc nào cũng đến nhanh như vậy. Trong các nhóm chat bỗng nhiên lan truyền chóng mặt mấy đoạn video ngắn.

Chủ yếu là vì mấy người phụ nữ trong đó đều trẻ trung xinh đẹp nhưng lại quan hệ với một lão già trung niên, nội dung quá sức chấn động.

Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc nhiều người trong khu chung cư đều đã xem qua. Họ phát hiện ra một trong những người phụ nữ đó chính là Liễu Ngọc.

Liễu Ngọc nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, sao bao nhiêu đàn ông trong khu cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ, lại còn thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại.

Cô ta không kìm được tò mò, xông lên xem thử, để rồi đứng sững ra đó như bị sét đánh ngang tai.

Chuyện này…

Đây chẳng phải là video lộ mặt cô ta quay cùng lão Dương sao? Sao lại bị phát tán khắp nơi thế này!

Mọi người nhìn cô ta với ánh mắt đầy mỉa mai. Không ít người xì xào, vốn tưởng chồng cô ta có lỗi với cô ta, xem ra chưa biết ai mới là kẻ phản bội.

Liễu Ngọc run rẩy khắp người. Video lộ mặt khiến cô ta mất sạch liêm sỉ, tiếng xấu đồn xa vạn dặm.

Lão Dương luôn miệng nói yêu cô ta, thật ra sau lưng còn có những người đàn bà khác, chuyện này khiến cô ta như rơi vào hầm băng.

Liễu Ngọc tức giận lập tức chạy đi tìm lão Dương. Nào ngờ cô ta thấy một người phụ nữ đang khóc lóc bị một gã đàn ông đang đùng đùng nổi giận lôi đi.

Họ đã chặn cửa lão Dương trước một bước.

Người phụ nữ đó cũng là một trong những nữ chính trong video.

Gã đàn ông đạp phăng cửa nhà lão Dương, xông vào đấm đá điên cuồng như phát dại.

Lão Dương bị đánh cho sưng xỉa mặt mày nhưng không dám hé răng nửa lời.

Đám hàng xóm đứng ngoài xem kịch hay đều lộ vẻ khinh bỉ, chỉ trỏ bàn tán.

Liễu Ngọc không dám ở lại thêm nữa, bịt mặt chạy thẳng về nhà.

Tôi đứng từ xa quan sát tất cả. Video này không phải do tôi phát tán, trên đời này thiếu gì kẻ tò mò chuyện thiên hạ. Tôi cũng chẳng biết là ai làm.

Thế nhưng, Liễu Ngọc à Liễu Ngọc, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update