Ly Hôn Kế
Chương 7
Sau đó, Liễu Ngọc và lão Dương cãi vã, gây gổ đến mức gà bay chó sủa, không ai nhường ai.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu các mỏ đào Bitcoin cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhà nước đột ngột thông báo, tất cả các trạm điện không được cung cấp điện cho các loại mỏ tiền ảo. Trong chớp mắt, giá Bitcoin lao dốc không phanh.
Các chủ mỏ thi nhau bán tháo card đồ họa, trên mạng bắt đầu xuất hiện những loại card đời mới vốn trước đây “cầu mà không được”.
Sau đó, cơn sóng bán tháo lan rộng như cháy rừng. Giá card đồ họa mới giảm mạnh, chưa nói đến đống card cũ trong tay lão Dương.
Trước đây vì card mới không có hàng lại giá cao nên đống card cũ lão Dương cướp được mới đáng giá.
Nhưng bây giờ ngay cả giá card mới cũng giảm thê thảm, đống card cũ của lão Dương nhanh chóng trở thành thứ chẳng ai thèm ngó ngàng.
Lão Dương, Liễu Ngọc, Liễu Dương đều hoảng loạn.
Giảm giá hai mươi, ba mươi, rồi năm mươi phần trăm! Thậm chí đến mức chỉ còn hai ba phần mười giá gốc cũng chẳng ai thèm mua!
Hơn tám triệu tệ mà Liễu Ngọc và Liễu Dương bán nhà, vay mượn khắp nơi để đổ vào đó, chỉ trong vài ngày đêm đã tan thành mây khói.
Mọi thứ tan biến sạch sành sanh. Họ trắng tay, nợ nần chồng chất.
Camera và thiết bị nghe lén trong nhà vẫn đang hoạt động.
Tối hôm đó, Liễu Ngọc lôi lão Dương về nhà. Cô ta mắng xối xả, đòi lão Dương phải bồi thường tổn thất cho cô ta và gia đình.
Liễu Ngọc vừa khóc vừa gào, đem cái bộ dạng từng dùng để đối phó với tôi ra để đối phó với lão Dương.
Nhưng lão Dương đang rối như tơ vò, nợ nần ngập đầu, làm gì có tâm trạng mà đối phó với Liễu Ngọc. Lão nói thẳng:
“Dựa vào cái gì mà tôi phải đền?”
Nghe thấy câu đó, mặt Liễu Ngọc biến sắc, lao vào cào cấu lão Dương, để lại trên mặt lão mấy vệt máu dài.
Lão Dương không kiềm chế được nữa, vung tay tát Liễu Ngọc mấy cái nảy lửa, đánh ngã cô ta xuống đất.
Liễu Ngọc khóe miệng rướm máu gào khóc thảm thiết, chửi rủa lão Dương không ra gì, bảo người anh làm quan lớn của lão giờ cũng chẳng giúp ích gì được nữa.
Lão Dương trong cơn giận dữ đã thốt ra rằng anh trai lão sớm đã vạch rõ giới hạn, chẳng thèm đếm xỉa gì đến lão từ lâu rồi.
Liễu Ngọc nghe xong như bị sét đánh, quỳ rạp xuống đất khóc nức nở. Cô ta thực sự hối hận vì sao mình lại ngu ngốc đến thế, lão Dương nói gì cũng tin. Miệng thì nói yêu cô ta, sau lưng lại đi lăng nhăng.
Lão Dương tự dát vàng lên mặt mình, bảo đi theo lão sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà cô ta cũng khờ khạo tin theo.
Thằng em vợ Liễu Dương vừa chạy tới, chưa kịp chất vấn lão Dương thì đã thấy chị gái bị đánh đến rách khóe miệng. Cô ta đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết.
Nó đang tuổi trẻ khí thịnh, lại thêm việc mất trắng mấy triệu tệ làm cho mờ mắt, lao vào đấm đá lão Dương túi bụi. Thậm chí nó còn vớ lấy cái chổi lau nhà, đánh gãy chân lão ta một cách tàn nhẫn.
Cái loại lưu manh trơ tráo như lão Dương làm sao mà chịu nhịn, lão lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát bắt Liễu Dương đi, bảo dựa trên thương tích của lão Dương, Liễu Dương sẽ bị khép tội cố ý gây thương tích, ngồi tù vài năm là chuyện chắc chắn.
Lúc tên phá gia chi tử Liễu Dương bị còng tay lôi đi, nó khóc lóc thảm thiết, hai chân mềm nhũn ra vì sợ hãi.
Bố mẹ Liễu Ngọc chạy đến thấy con trai bị bắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi Liễu Ngọc.
Liễu Ngọc vừa khóc vừa nói, vì giá card đồ họa giảm mạnh nên tiền bạc đổ sông đổ biển hết, Liễu Dương nhất thời mất bình tĩnh đã đánh lão Dương.
Bố mẹ Liễu Ngọc nghe xong, lập tức quên béng luôn đứa con trai sắp phải đi tù.
Khoản tiền họ đầu tư vào đó chính là căn nhà duy nhất, là toàn bộ số tiền dưỡng già của họ. Ngay tại chỗ, cả hai người đều ngất lịm đi, khiến Liễu Ngọc sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
***
Tôi đến bệnh viện thăm bố mẹ Liễu Ngọc. Dĩ nhiên, chỉ là đi “xem” thế nào thôi. Tôi chẳng mua lấy một cân hoa quả, cứ thế đi tay không đến.
Liễu Ngọc thấy tôi thì chỉ biết khóc.
Hai ông bà lão, một người bệnh tim, một người cao huyết áp, đều đang nằm liệt giường, trên người cắm đầy ống truyền, thoi thóp duy trì sự sống.
Thấy tôi đến, Liễu Ngọc không hề trách tôi đi tay không, cô ta còn tưởng tôi vẫn còn vương vấn tình cũ, nắm lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa:
“Anh ơi, trước đây là em có lỗi với anh. Nhưng giờ bố mẹ em thảm thương thế này, xin anh giúp họ với.”
“Còn nữa, lão Dương khốn khiếp kia không chịu rút đơn kiện, nhất định đòi em trai em phải ngồi tù.”
Mặt tôi không cảm xúc, chỉ thở dài một tiếng:
“Người trẻ tuổi mà, nóng nảy quá.”
Liễu Ngọc nghe vậy lại càng tưởng tôi nảy sinh thiện tâm, xúc động nói:
“Anh ơi, em trai em lúc nào cũng tôn trọng người anh rể như anh mà. Anh bỏ chút tiền ra lo lót một tí, có khi em trai em sẽ không phải…”
“Lúc xét xử, tôi sẽ đến dự thính, tôi thấy mình làm vậy là đã quá tử tế rồi. Đúng rồi, chúng ta ly hôn rồi, tôi không phải là chồng cô nữa.”
Tôi ngắt lời Liễu Ngọc, chỉnh lại cách xưng hô sai lầm, rồi quay người rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng khóc than bất lực của Liễu Ngọc, chẳng hiểu sao, nghe lại thấy khá là êm tai…
***
Tôi không thất hứa, hôm Liễu Dương bị xét xử, tôi đã đến.
Cậu thanh niên ngoài hai mươi vốn dĩ cao to lực lưỡng, giờ đứng trên bục bị cáo lại co rúm người lại, run rẩy toàn thân.
Tôi cố ý chọn một vị trí ngồi thật gần cậu ta.
“Anh rể, cứu em với.”
Cậu ta nhìn thấy tôi, không ngừng nhỏ giọng cầu xin.
Có phải gọi tôi đâu, tôi chẳng buồn để tâm.
Liễu Ngọc không đến, cô ta vốn dĩ là loại đàn bà bạc tình bạc nghĩa.
Cô ta rất thông minh khi rũ bỏ mọi gánh nặng, biến mất tăm, chẳng biết đã bỏ trốn đi phương nào.
Còn về bố mẹ đang nằm trong bệnh viện kia ư? Vứt ra đường cũng được, mang đi làm tiêu bản cũng xong. Hay là cấy ghép các cơ quan còn dùng được cũng chẳng sao, cô ta sẽ chẳng quản nữa đâu.
Tại tòa án, lão Dương chống gậy xuất hiện với vẻ mặt đầy oán độc. Lão bị đánh gãy chân, nửa đời sau phải chống gậy mà đi, mối thù này lão Dương đời nào buông bỏ được, kiên quyết đòi trừng trị nghiêm khắc Liễu Dương.
Liễu Dương bị kết tội cố ý gây thương tích, phải ngồi tù bảy năm.
Một gã trai hơn hai mươi tuổi khi ra tù sẽ là một người đàn ông ngoài ba mươi, con đường tương lai của một kẻ có tiền án tiền sự như cậu ta sẽ vô cùng gian nan.
Tôi nhìn vẻ mặt đầy hối hận của cậu ta, lắc đầu thở dài:
“Biết thế này thì lúc đầu đừng làm vậy.”
Khi cảnh sát giải Liễu Dương đi, cậu ta nắm chặt lấy thanh chắn.
“Lão Dương đồ khốn, tao nhất định không tha cho mày đâu!”
Tôi bình thản nhìn cậu ta bị giải đi.
Hẹn bảy năm sau gặp lại.
Bình luận truyện
Đang update