Trai Già Nhả Ngọc

Chương 3

Chương trước Chương tiếp

9

Tôi đã nhờ vả qua rất nhiều mối quan hệ mới tìm được địa chỉ ở quê của Lưu Dân.

Cũng may em bé ngoan ngoãn, không hành hạ tôi. Nếu không, quãng đường này chắc chắn sẽ cực khổ lắm.

Tôi xoa bụng, vẻ mặt hạnh phúc gõ cửa nhà Lưu Dân.

“Cô là ai?”

Lưu Dân nhìn tôi đầy cảnh giác, trên mặt không còn chút vẻ hiền lành nào như trong ảnh.

Ông ta hiện tại trông nghèo túng và vô cùng sa sút.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra với ông ta?

Tôi nén lại sự thắc mắc trong lòng, nói rõ mục đích đến đây.

“Cho hỏi, ông có quen biết bà Đinh Hương không?”

Vừa nghe thấy cái tên này, Lưu Dân lập tức sa sầm mặt:

“Không quen!”

Nói xong, ông ta “rầm” một cái đóng sầm cửa lại.

Suýt chút nữa mũi tôi đã va vào cánh cửa, tim đập thình thịch.

Lưu Dân bị làm sao vậy?

Tại sao nghe thấy tên mẹ chồng lại như gặp phải ma vậy.

Sự khó hiểu của tôi đã sớm nhận được câu trả lời từ phía bố của Bắc Bắc.

10

“Ý bác là ông ta không phải chủ động nghỉ việc, mà là bị sa thải sao?”

“Tại sao ạ?”

Tôi thắc mắc nhìn bố Bắc Bắc, ông nhấp một ngụm trà nóng rồi chậm rãi nói:

“Bởi vì mẹ chồng cháu đã tố cáo ông ta.

“Vào lúc ba giờ chiều ngày 28 tháng 4, mẹ chồng cháu đã tố cáo Lưu Dân có hành vi quấy rối bà ấy.

“Đội trưởng đội bảo vệ sau khi biết chuyện đã chẳng nói chẳng rằng mà sa thải Lưu Dân ngay lập tức.”

Tôi sững sờ:

“Cho nên… mẹ chồng cháu gặp ông ta là vì chuyện này?”

“Đúng vậy, nhưng mà…”

Bố Bắc Bắc buông chiếc bút máy màu đen đang xoay trong tay ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ mới điều tra được, trải ra trước mặt tôi, chỉ vào dòng cuối cùng:

“Lưu Dân bị oan, chiều hôm đó ông ta căn bản không hề vào nhà cháu.

“Mẹ chồng cháu đang nói dối.”

“Tại sao……”

Tôi nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

“Chẳng lẽ……”

11

“Chẳng lẽ nói, bà ấy làm vậy là để che giấu cho người cha thật sự của đứa trẻ, nên mới cố ý vu oan cho Lưu Dân để tạo bằng chứng ngoại phạm cho người đó?”

Tôi cảm giác mình đã chạm được một chút vào sự thật.

Khóe môi bố Bắc Bắc hiện lên một nụ cười:

“Đúng vậy, bác cũng nghĩ như thế, cho nên hiện tại bác đang điều tra theo hướng này, hễ có tin tức gì bác sẽ thông báo cho cháu.”

“Cháu cảm ơn bác, vậy làm phiền bác quá.”

Tôi rời khỏi nhà Bắc Bắc, thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo là người thứ hai, Triệu Trọng.

Tôi nhanh chóng tìm thấy ông ta.

Nhìn thấy tôi xuất hiện, ông ta chẳng chút ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được tôi sẽ đến tìm mình.

“Nếu cô định hỏi chuyện về mẹ chồng cô, tôi chỉ có thể nói với cô rằng tôi và bà ta chẳng có quan hệ gì cả.”

Triệu Trọng dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt không cảm xúc:

“Nếu có thể, xin cô nhắn lại với người đàn ông kia rằng đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Tôi sững sờ.

“Người đó? Người đó là ai?”

Ngoài tôi ra, lại còn có người tìm ông ta sao?

Tôi vội vàng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Triệu Trọng đã đuổi tôi ra ngoài.

Tôi cảm thấy có chút nản lòng.

Ba nhân vật khả nghi trong hồ sơ, một người là bố tôi, một người bị vu oan, còn người cuối cùng lại thần thần bí bí không chịu nói lời nào.

Chẳng lẽ chuyện này chỉ có thể dừng lại ở đây thôi sao?

Không! Tôi không chấp nhận số phận!

Người đàn ông đó, người đàn ông ngoài tôi ra còn biết điều tra Triệu Trọng, chẳng phải chính là… bố của Bắc Bắc!

Tôi bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình.

Chưa kịp gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này thì tôi đã nhận được cuộc gọi từ bố Bắc Bắc.

“Đừng tiếp tục điều tra nữa.”

Tôi cau mày:

“Ý bác là sao ạ?”

“Càng tra tiếp cháu sẽ càng hối hận đấy. Có những chuyện mắt nhắm mắt mở sẽ tốt cho cháu hơn.”

Giọng của bố Bắc Bắc có chút hư ảo, cũng có chút bất lực.

Tôi biết ông làm vậy là vì tốt cho tôi, nhưng mà…

Tôi không cam tâm!

Một ngày chưa tìm ra sự thật, một ngày tôi không thể yên lòng!

Ngón tay siết chặt điện thoại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận nhịp đập của bào thai trong bụng, không chút do dự từ chối lời đề nghị của ông.

“Cháu sẽ không từ bỏ đâu.”

Nghe thấy tiếng thở dốc đột nhiên trở nên nặng nề từ đầu dây bên kia, tôi dứt khoát cúp máy.

Đùa gì vậy chứ, chỉ còn cách sự thật vài bước chân nữa thôi, làm sao tôi có thể buông tay!

Chính vì con của mình, tôi cũng phải kiên trì đến cùng!

Tôi cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn về phía căn phòng của mẹ chồng đang ở bên cạnh.

Ngày hôm sau, tôi còn chưa kịp ngủ dậy thì đã nhận được một tin sét đánh.

12

Bố của Bắc Bắc qua đời rồi.

Người cuối cùng ông ấy liên lạc là tôi, cảnh sát nhanh chóng đến gõ cửa để thẩm vấn.

Tôi ngơ ngác nhìn họ:

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả.

“Hôm qua chúng tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, nói chuyện vài phút thôi. Tôi không biết bác ấy đang ở đâu, càng không biết bác ấy lại gặp chuyện.”

Mắt tôi đỏ hoe, tôi cũng không biết cái c.h.ế.t của bác ấy có liên quan đến mình hay không.

Tôi có chút sợ hãi.

Gia Hào vừa vội vàng chạy về vào buổi sáng đã ôm lấy eo tôi, âm thầm trấn an.

Thế nhưng, tôi lại ngửi thấy trên người anh một mùi sữa tắm lạ lẫm.

Tối qua chẳng phải anh bảo phải tăng ca sao? Sao anh lại có thời gian đi tắm rửa thế này?

Trong mắt tôi lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt thì đồng chí cảnh sát đối diện đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Hai người đã nói chuyện gì?”

Ngón tay tôi cứng đờ, đột nhiên không biết nên nói thật hay nói dối.

Gia Hào đang ở ngay bên cạnh, nếu tôi nói thật, anh ấy sẽ nghĩ về tôi như thế nào?

Tôi không muốn cuộc hôn nhân mà mình đã vất vả vun vén lại vì những chuyện oái oăm này mà hoàn toàn đổ vỡ.

Con tôi cần một người cha.

Tôi cũng cần một người chồng.

Trong hai giây chần chừ đó, dường như nhận ra điều gì, đồng chí cảnh sát bỗng mỉm cười lên tiếng:

“Chúng ta vào phòng nói chuyện đi.”

Tôi sững sờ, rồi thẫn thờ gật đầu.

Gia Hào nhìn chúng tôi đi vào phòng, chân mày khẽ nhíu lại.

Mẹ chồng nhìn cả căn nhà đầy cảnh sát, không nhịn được mà bĩu môi:

“Đúng là đồ sao chổi.”

Giọng bà rất nhỏ nhưng đủ để Gia Hào nghe thấy.

Tôi không biết chuyện xảy ra bên ngoài phòng, tôi vẫn đang tiếp nhận thẩm vấn.

“Cô vừa nói rằng cô liên lạc với nạn nhân là để điều tra việc mẹ chồng mang thai sao?”

Tôi gật đầu, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt:

“Đúng vậy, mẹ chồng tôi có thai và định sinh nó ra.

“Anh cũng thấy đấy, bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, nếu thật sự sinh ra thì đứa trẻ đó sau này chẳng phải sẽ để tôi và Gia Hào nuôi nấng sao? Tôi không muốn, không chỉ vì điều kiện không cho phép, mà còn vì tôi không muốn chịu thiệt thòi như vậy.

“Cho nên tôi đã nhờ bố Bắc Bắc giúp điều tra danh tính cha đứa trẻ, tôi đã tìm ra ba người khả nghi.”

Tay tôi run rẩy giao tập hồ sơ cho Cảnh sát Từ, trong đó có cả tên bố tôi.

Tôi không biết Cảnh sát Từ sau khi nhận được hồ sơ này có làm khó bố tôi hay không.

Tôi rất sợ. Nhưng lại buộc phải đưa ra.

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Cảnh sát Từ nhìn hồ sơ, mắt sáng lên, có được hồ sơ này thì phạm vi xác định danh tính nghi phạm sẽ thu hẹp đi rất nhiều.

“Tôi có thể hỏi một chút không? Bác ấy…… c.h.ế.t như thế nào ạ?”

Mắt tôi đỏ ửng, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cảnh sát Từ lắc đầu:

“Không thể tiết lộ, nếu cô còn nhớ ra thông tin gì mới thì hãy nhớ thông báo kịp thời cho tôi, đây là số điện thoại của tôi.”

Tôi cúi đầu nhận lấy, đưa tay lau nước mắt.

“Vâng, tôi sẽ phối hợp điều tra.”

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi thẫn thờ mất mấy ngày liền.

Mãi đến khi tang lễ bố Bắc Bắc diễn ra, tôi mới bước chân ra khỏi cửa một lần nữa.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, như thể sắp đổ sụp xuống.

Tôi xuất hiện tại hiện trường, lập tức nhìn thấy Bắc Bắc và mẹ cô ấy đang khóc không ngừng.

Bắc Bắc vô cùng đau khổ, nhìn cô ấy như vậy, lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì.

Nếu không phải tại tôi, bố cô ấy đã không qua đời.

“Mình xin lỗi…”

“Cháu xin lỗi…”

Có lẽ, tôi nên chấp nhận số phận rồi.

Cũng nên từ bỏ thôi.

Tôi quỳ trước bia mộ, muốn dập đầu tạ lỗi với ông, nhưng vì bụng đã lớn, không thể cúi thấp người nên đành thôi.

Ánh mắt tôi vô tình quét qua, bỗng thấy trong đống đồ mẹ Bắc Bắc đang đốt có một cây bút máy màu đen phản quang.

Cây bút máy…

Tôi sững người lại.

Hình như tôi nhớ bác ấy từng nói đây là vũ khí bí mật của bác ấy!

Bên ngoài trông là bút máy nhưng thực chất là một cây bút ghi âm!

Tôi nhớ ra rồi, ngày hôm đó khi nhận cuộc điện thoại cuối cùng, tiếng thở dốc đột ngột trở nên nặng nề của bác ấy.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải đó là tiếng động bác ấy cố ý tạo ra để che giấu tiếng ồn khi bút ghi âm vừa được bật lên sao?

Nếu đúng như vậy, cây bút ghi âm này rất có thể đã ghi lại giọng nói của kẻ thủ ác!

Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà đưa tay vào đống lửa, chộp lấy cây bút ghi âm chưa kịp bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bắc Bắc và mẹ cô ấy bị tôi làm cho giật nảy mình.

“Cậu có sao không?”

Bắc Bắc nắm lấy bàn tay đỏ ửng của tôi, giận đến mức nước mắt trào ra:

“Cái con ngốc này, sao đến hôm nay rồi mà vẫn không để mình bớt lo chút nào vậy!

“Đi, chúng ta đến bệnh viện!”

“Mình không sao.”

Tôi vội vàng kéo cô ấy lại:

“Chỉ hơi đỏ một chút thôi, không đau. Bây giờ quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là cây bút ghi âm!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update