Trai Già Nhả Ngọc
Chương 2
5
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi kéo cái thân hình nặng nề đi tìm cô bạn thân Bắc Bắc.
Bắc Bắc nghe xong toàn bộ câu chuyện, tức giận đến mức suýt chút nữa đã đến tận nhà đấm cho Gia Hào một trận.
“Cái thằng khốn kiếp đó, có phải nó quên rồi không, nếu không có cậu thì làm sao hắn tìm được công việc tốt như bây giờ. Còn đòi nuôi hai đứa trẻ ư, phi! Chỉ với mấy đồng lương đó của hắn, nuôi một đứa đã trầy da tróc vẩy rồi!
“Sữa bột không tốn tiền chắc, quần áo tã lót thực phẩm dinh dưỡng không tốn tiền chắc? Hóa ra mấy thứ đó đều là gió thổi tới à?
“Bây giờ người ta chạy đua về giáo dục, nhiều đứa trẻ chưa đầy ba tuổi đã được đưa đi nhà trẻ để tiếp nhận giáo dục sớm rồi.”
“Chúng ta làm tất cả vì cái gì? Chính là để con cái không bị thua ngay từ vạch xuất phát!”
“Lớn hơn một chút thì phải sắp xếp lớp học thêm, tiền học phí, tài liệu, dụng cụ học tập, rồi trường tốt một chút, có cái gì mà không cần đến tiền?”
“Đừng nói tớ nói lời khó nghe, công việc hiện tại của Gia Hào đúng là ổn định thật. Nhưng mà quá ổn định nên chẳng có không gian để thăng tiến, mỗi tháng chỉ nhận được mấy đồng lương c.h.ế.t đó thôi. Đầu óc nó để đi đâu rồi không biết, đứa bé này mà giữ lại thì con của các cậu lấy gì mà ăn, lấy gì mà uống?”
Những lời của Bắc Bắc đã nói trúng tim đen của tôi.
Tôi và Gia Hào quen nhau từ thời đại học, tôi đã vượt qua bao khó khăn để ở bên anh, vượt qua sự thử thách của bố mẹ tôi, và cũng vượt qua cả giai đoạn người yêu cũ của anh đột ngột xuất hiện.
Chúng tôi đã mua được nhà, mua được xe Cứ ngỡ cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, vậy mà bây giờ lại vướng phải chuyện oái oăm này.
Mắt tôi đỏ hoe, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả đêm cuối cùng cũng tuôn rơi vào lúc này.
“Chuyện này tớ còn chẳng dám nói với bố mẹ tớ.
“Họ đã vì tớ mà lo lắng đủ điều rồi, nếu chuyện này để họ biết được…”
Tôi nghẹn ngào, giọng nói nhỏ dần.
Bắc Bắc vỗ nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng hỏi:
“Tớ hiểu hết mà, vậy cậu định làm gì?”
“Tìm cha của đứa bé.” Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cô ấy kiên định, “Tớ cần cậu giúp đỡ.”
Bố của Bắc Bắc là thám tử tư, có sự giúp đỡ của ông ấy, việc này sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Cũng có thể nhanh chóng điều tra ra danh tính của người đó.
Tôi không có thời gian để chờ đợi, tôi cũng không đợi nổi. Tôi phải tìm cho mình một đường lui.
Tôi xoa bụng, cảm nhận những cử động thai không đều đặn, mắt lại đỏ lên lần nữa.
“Con yêu, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại những gì con xứng đáng được nhận.”
6
Bố của Bắc Bắc làm việc rất nhanh, chỉ trong vòng hai ngày đã tìm ra toàn bộ thông tin về những người mà mẹ chồng tôi tiếp xúc trong tháng này.
Mẹ chồng tôi, bình thường rất ít khi ra ngoài, cũng hiếm khi giao du với người khác. Hàng ngày bà chỉ ở nhà, ngoại trừ lúc đi chợ mua thức ăn thì cơ bản rất ít khi đi đâu.
Trong hồ sơ này chỉ hiển thị mẹ chồng có tiếp xúc với năm người.
Hai trong số đó là các bà bán rau ngoài chợ.
Ba người còn lại lần lượt là:
- Lưu Dân, 48 tuổi, là bảo vệ ở cổng khu chung cư chúng tôi, chưa kết hôn, tính tình hiền lành.
- Triệu Trọng, 50 tuổi, là đội trưởng quản lý tài sản của khu chung cư này, đã kết hôn, có một con trai.
Tầm mắt tôi dời xuống dưới, dừng lại ở thông tin của người thứ ba.
Khi nhìn thấy tên và ảnh của người thứ ba, tôi hoàn toàn sững sờ.
Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi.
Không, không thể nào!
Tôi cắn chặt môi dưới, không muốn tin, cũng không dám tin.
Tại sao lại có ông ấy, tại sao!
Tay tôi run rẩy, gọi một cuộc điện thoại đi.
7
“Alo, con gái à, sức khỏe thế nào rồi? Sao hôm nay rảnh rỗi gọi điện về thế?”
Giọng của bố tôi, Trương Đào, truyền lại từ đầu dây bên kia.
Chất giọng quen thuộc, hơi thở quen thuộc.
Tôi không muốn tin người cuối cùng đó lại là bố mình.
Đây chắc chắn là hiểu lầm. Nhất định là vậy!
Tôi cười gượng hai tiếng, vô tình hỏi một câu:
“Bố ơi, thứ Sáu và thứ Bảy tuần trước nữa, bố ở đâu thế?”
“Ở nhà chứ đâu, có chuyện gì vậy con?”
Tim tôi thắt lại. Ông ấy đang nói dối!
Thông tin mà bố Bắc Bắc điều tra ra có ảnh chụp, có dòng thời gian rõ ràng.
Thứ Sáu và thứ Bảy tuần trước nữa, rõ ràng bố tôi đã đến khu chung cư cách nhà hơn trăm cây số này để gặp riêng mẹ chồng tôi.
Tại sao phải nói dối?
Tại sao!
Tôi im lặng hồi lâu.
Bố tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, ông nhẹ giọng hỏi:
“Sao vậy? Con gái, có phải thằng nhóc Gia Hào đó bắt nạt con không?”
“Bố ơi, con không sao, con sực nhớ ra lát nữa con phải đi bệnh viện kiểm tra, không nói chuyện với bố nữa nhé.”
Tôi vội vàng cúp máy.
Ánh mắt tôi dừng lại ở thông tin của người thứ nhất và người thứ hai.
Bố thương tôi như vậy, tôi nên tin ông ấy.
Người đàn ông có tiếp xúc với mẹ chồng, ngoài bố tôi ra, chẳng phải còn hai người kia sao?
Tra, tôi phải bắt đầu điều tra từ bọn họ!
8
Tôi đến phòng bảo vệ của khu chung cư nhưng lại hụt hẫng. Sau khi hỏi nhân viên bảo vệ trực ca, tôi mới biết Lưu Dân đã xin nghỉ việc để về quê từ hôm qua rồi.
“Chuyện này cũng trùng hợp quá nhỉ?”
Tôi nhíu mày, lầm bầm một câu.
Đột nhiên, một người từ phía sau tôi hiện ra.
“Cái gì mà trùng hợp thế?”
Là Gia Hào.
Cả người tôi cứng đờ, có cảm giác chột dạ như làm chuyện xấu bị phát hiện.
Không đợi tôi phản ứng, Gia Hào lại bật cười:
“Anh cũng thấy rất trùng hợp.”
Tôi ngẩn người.
Anh có ý gì?
Chẳng lẽ…… Anh ấy cũng đang điều tra Lưu Dân sao?
Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở rộ thì Gia Hào đã lên tiếng cắt ngang lời tôi.
“Anh mua cho em bánh ngọt ở tiệm Bắc Thành mà em thích nhất đây, chỉ là đường hơi xa, anh cứ lo bánh bị chảy nên muốn về thật nhanh để đưa cho em sớm.
“Không ngờ tới, còn chưa vào khu chung cư đã nhìn thấy em rồi, em xem, như vậy không phải là trùng hợp sao?”
Gia Hào cười rạng rỡ:
“Nhã à, em khai thật đi, có phải em đặc biệt ra cửa để đón anh không?”
“……”
Lẽ ra tôi không nên kỳ vọng gì ở anh ấy.
Tôi liếc anh một cái rồi quay người bỏ đi.
Gia Hào gãi đầu, có chút ngơ ngác.
“Sao vậy sao vậy, sao em lại giận nữa rồi?”
Gia Hào đuổi theo sau tôi, tay xách túi bánh, vừa sợ tôi đi nhanh quá bị va quệt, vừa lo bánh trong tay bị đổ.
Trong phút chốc anh ấy có chút luống cuống tay chân.
Gia Hào như thế này làm tôi có cảm giác chúng tôi đã quay trở lại ngày xưa. Khi đó, tôi chưa mang thai, mẹ chồng cũng chưa mang thai, mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp.
Tôi nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt.
Có phải tôi… đang quá cố chấp rồi không?
Chưa kịp hết băn khoăn thì tiếng hừ lạnh vang lên từ phía đối diện lập tức dập tắt chút cảm giác tội lỗi còn sót lại trong lòng tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ chồng xuất hiện, Gia Hào liền lao tới đỡ lấy bà ấy, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngay cả chiếc bánh ngọt trên tay bị đổ mất một nửa anh cũng không hề hay biết.
“Trương Nhã, đứa bé này là mạng sống của mẹ, mẹ nhất định phải sinh nó ra.”
Mẹ chồng nhìn tôi, chặn đường đi:
“Bất kể con có làm gì, mẹ cũng sẽ không thay đổi ý định đâu.”
Tôi không nói gì. Cũng không thể nói gì.
Đây là ở bên ngoài, trong khu chung cư người qua kẻ lại đông đúc. Nếu tôi nói lời gì ngăn cản mẹ chồng sinh con, người ở đây mỗi người một câu cũng đủ khiến tôi nhục nhã mà c.h.ế.t.
Tôi không biết bà có cố ý hay không, cố ý chọn địa điểm này để nói chuyện đó.
Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nếu bà ấy có tiền, có vốn liếng, chồng còn sống, bản thân bà ấy có khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ nhỏ như vậy, thì làm sao tôi có thể nhẫn tâm bắt bà phá thai cho được.
Tôi cũng đang mang thai, tôi đương nhiên biết những lời đó tàn nhẫn với bà đến mức nào.
Nhưng vấn đề hiện tại là bà quá xa rời thực tế. Tại sao không chịu thừa nhận mình không còn khả năng đó nữa?
Có bản lĩnh sinh, nhưng không có bản lĩnh nuôi. Đối với đứa trẻ đó, liệu có thật sự tốt không?
Rõ ràng tôi chỉ muốn một gia đình nhỏ đơn giản và hạnh phúc, tại sao lại phải gặp phải chuyện oái oăm, đau lòng và nực cười như thế này chứ?
Tôi theo bản năng nhìn sang Gia Hào, nhưng phát hiện anh chẳng hề có ý định bày tỏ thái độ gì cả.
Vậy là, cuộc trò chuyện tối hôm đó, anh không hề nghe lọt tai chữ nào sao?
Tim tôi đau nhói, nhưng tôi không cam tâm từ bỏ cuộc hôn nhân này như vậy.
Tôi nắm chặt tay, nhìn hai người họ.
Chứng kiến sự tuyên chiến của mẹ chồng và sự thờ ơ của Gia Hào, điều đó càng làm tôi kiên định hơn với ý định tìm ra cha của đứa bé.
Cái thua thiệt này, tôi tuyệt đối không nuốt trôi!
Bình luận truyện
Đang update