Phong gia đại viện
Chương 3: Bán Nhà
Mặt trời đã khuất sau núi, vùng biên giới phía Tây Nam vào tháng Chín tháng Mười, không khí vẫn còn vương lại cái oi nồng nóng nực.
Hồng Quả liếc nhìn người thuê nhà một cái. Cô không nhớ trong nguyên tác có miêu tả gì về người này không, nếu có thì chắc cũng chỉ là một nhân vật mờ nhạt bên lề, nếu không cô đã chẳng hoàn toàn không có ấn tượng gì như vậy.
Nhưng phải công nhận người thuê nhà này rất điển trai. Không phải kiểu mắt to mày rậm truyền thống, các đường nét trên khuôn mặt anh sắc sảo hơn, vẻ ngoài sạch sẽ, anh tuấn và đầy khí chất.
Cô không thích ánh mắt của anh, nó mang vẻ lạnh lùng và cao ngạo, nhìn qua là biết không phải hạng người dễ nói chuyện.
Nhưng một người trông có vẻ khó gần như vậy lại cứu cô, đúng là mâu thuẫn thật.
Hồng Quả bước chân nhanh nhẹn trở về phòng ngủ. Cô thích nghi cuộc sống ở đây rất nhanh. Sau khi gấp gọn quần áo cho cả nhà, cô lại bị bà nội sai đi mua gạo và nước tương.
Cô xách túi gạo lớn cùng chai nước tương về, bước đi thoăn thoắt. Bước vào cổng lớn Phong gia đại viện, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà băng qua sân chính để về nhà.
Gian nhà phía Tây của sân chính là nhà Tăng Ngọc Ninh, gian phía Đông là nhà chú hai của cô ta, còn gian nhà chính là nhà lão Cát.
Bà nội của Tăng Ngọc Ninh đang ngồi trước cửa cho nấm khô vào túi nilon. Thấy Hồng Quả về, bà tưởng cô bị con trai xưởng trưởng nhà mình đuổi việc nên không khỏi đắc ý, đá con chó vàng bên cạnh một cái, nói cạnh khóe:
“Đồ chó không biết điều, ai cho mày đứng chắn đường ở đây! Chó ngoan không cản đường, hiểu chưa? Cút xa ra!”
Con chó vàng vô tội kêu ăng ẳng hai tiếng, vẫy đuôi nịnh nọt bà chủ hơn.
Bà Tăng lại đá thêm một cái:
“Cút, cút đi! Đồ chó không biết xấu hổ!”
Hồng Quả hiểu thâm ý trong lời nói của bà ta. Trong nguyên tác, cả nhà nữ chính đều lương thiện, chỉ có bà già này là khó ưa nhất.
Con quỷ trong lòng cô đang trỗi dậy. Phải giữ phong độ! Hồng Quả tự nhủ, đừng phí hơi sức dây dưa với bà già này.
Từ gian phòng phía Tây nhà lão Cát, một cô gái thắt bím tóc dài đi ra, trên tay bưng một chậu nước men sứ.
Cô gái chẳng thèm liếc nhìn Hồng Quả lấy một cái, hắt cả chậu nước ra trước cổng tròn, sau đó quay người vào phòng, miệng còn khinh bỉ:
“Đúng là xui xẻo!”
Nếu cô không đoán lầm, đây chắc chắn là Quyên Tử, con gái lão Cát.
Trong nguyên tác, Quyên Tử là bạn thân nhất của Hồng Quả. Sau khi Hồng Quả tự sát, Quyên Tử đoạn tuyệt với Tăng Ngọc Ninh, sau đó luôn đối đầu với cô ta, được coi là nữ phụ làm khó nữ chính nhiều nhất trong truyện.
Chẳng biết vì lý do gì mà Quyên Tử và Hồng Quả lại nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện Hồng Quả t.ự t.ử lớn như thế mà Quyên Tử cũng chẳng thèm đến thăm lấy một lần, giờ lại còn ngang nhiên hắt nước trước mặt mình.
Hồng Quả nhất thời không kìm chế được, trừng mắt nhìn Quyên Tử đầy sát khí. Bị trừng mắt như vậy, Quyên Tử có vẻ càng uất ức hơn, lập tức chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
Về đến nhà, Hồng Quả đưa chai nước tương cho bà nội đang đứng ở cửa, rồi tự mình bê bao gạo vào phòng đổ vào thùng. Tầng một nhà cô có ba phòng, phòng của cha mẹ đã bị bà nội khóa lại, phòng ngủ của cô kiêm luôn kho chứa đồ, thùng gạo, thùng dầu, ngũ cốc đều để trong phòng cô.
Trong bếp có người đang nói chuyện với cô út, nghe giọng thì ra là chị Thuận lại tới, chắc lại bàn chuyện gian củi.
Lý Hiểu Thanh đang kho thịt thủ lợn trong bếp, hai người nói chuyện có vẻ không mấy vui vẻ. Hồng Quả đang uống nước ở phòng khách thì nghe thấy chị Thuận nói:
“Giá tăng gấp đôi thế này, nhà tôi không xoay đủ tiền.”
“Nghe nói An Hồng lấy được chồng giàu ở Mộc Đắc mà? Bảo cô ta tiếp tế cho các người một ít chứ.”
Lý Hiểu Thanh lên giọng cao vút, đầy vẻ khiêu khích.
Chị Thuận bị lời của Lý Hiểu Thanh chặn họng, mặt xanh mét nhưng không tiện nổi giận, đành ngượng ngùng bảo:
“Nếu nhà cô thật lòng muốn bán thì cho tôi một cái giá thật, để tôi còn về bàn bạc với An Thuận.”
Lý Hiểu Thanh nhất quyết không nhượng bộ:
“Tiền giờ mất giá lắm, một ngàn hai là giá thấp nhất rồi.”
Chị Thuận lại nấn ná thêm vài câu với bà nội Hồng Quả, nhưng bà lão cũng tỏ thái độ lạnh nhạt nên chị ta đành ra về.
Thịt thủ lợn kho được thái thành miếng mỏng, xào với ớt và tỏi băm thơm phức, cực kỳ đưa cơm.
Lần đầu tiên Hồng Quả được ăn thịt thủ lợn, không ngờ vị lại ngon đến thế.
Lý Hiểu Thanh múc đầy một hộp cơm thịt định mang về cho con gái, sau đó mới bưng bát bún ăn dở từ trưa ra, kéo ghế ngồi nghiêng ở bàn ăn bắt đầu húp xì xụp.
“Con biết ngay là có uẩn khúc mà. May mà có lão Cát nhắc nhở, nếu không suýt chút nữa đã bán cho vợ chồng An Thuận với giá sáu trăm rồi, bọn họ định mua đi bán lại ăn chênh lệch đấy.”
Bà nội vừa ăn cơm vừa gắp thịt cho Nguyên Bảo:
“Lão Cát bảo chúng ta bàn bạc nhanh lên, có muốn bán nhà cho ông chủ Đỗ không.”
“Mẹ… nhà này có bán được không?”
Bà lão im bặt.
Lý Hiểu Thanh quay sang nhìn Hồng Quả:
“Hồng Quả, ý cháu thế nào?”
Trước đây khi cô út và bà nội nói chuyện, chẳng bao giờ hỏi ý kiến Hồng Quả. Sự hỏi han bất thình lình này khiến Hồng Quả nhận ra cô út không thực sự muốn hỏi ý kiến mình, nên cô chỉ lắc đầu ra hiệu không có ý kiến gì.
“Đồng nghiệp của cô có giới thiệu một đám rất tốt, gia cảnh khá giả, người cũng được lắm, hay là hôm nào hai đứa gặp mặt thử xem?”
Quả nhiên, cô út hỏi ý kiến chỉ là cái cớ để dẫn dắt đến chuyện xem mắt. Hồng Quả đã chuẩn bị tâm lý, cô có thể đi xem mắt.
Bà nội âm thầm quan sát sắc mặt Hồng Quả, thấy cháu gái không có vẻ phản cảm, bà mới khẽ hỏi:
“Nhà thế nào?”
“Con trai út của nhà Lưu Tai To. Cái nhà Lưu Tai To trước đây hay đi giao than tổ ong ấy, mẹ còn nhớ không? Mấy năm nay nhà họ mở được hai cửa hàng ở chợ Đông và chợ Tây, nghe nói kiếm được khá nhiều tiền.”
“Kinh doanh gì thế?”
“Bán thịt, miếng thịt thủ hôm nay cũng là nhà họ tặng đấy.”
Trong đầu Hồng Quả thoáng hiện lên hai chữ “đồ tể”, nghề nghiệp này ở thời đại của cô đã tuyệt chủng rồi.
Bà nội lại hỏi:
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hơn Hồng Quả vài tuổi, hai mươi sáu rồi, ngoại hình cũng không đến nỗi nào…”
“Con đã xem mặt chưa?”
“Vẫn chưa, lúc đồng nghiệp mang thịt đến có đưa kèm ảnh.”
Nói rồi Lý Hiểu Thanh đứng dậy đi đến ghế sofa lấy túi xách, lôi từ trong đó ra một tấm ảnh đưa cho bà nội Hồng Quả.
Bà nội đặt bát đũa xuống, cầm tấm ảnh vào phòng lấy kính lão ra xem. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, bà đặt tấm ảnh trước mặt Hồng Quả.
“Trông cũng được.”
Đó là lời đánh giá của bà nội. Đến bước đường này, dường như bà cũng không còn yêu cầu quá cao ở cháu rể tương lai.
Hồng Quả liếc nhìn tấm ảnh. Một chàng thanh niên tóc húi cua đứng trước cây quýt, một tay vịn cành cây, một tay đút túi quần, nụ cười cứng nhắc. Từ biểu cảm đến trang phục đều đậm chất thời đại.
Đúng là trông chỉ có thể coi là… được.
Ở thời đại của Hồng Quả, để nâng cao tỷ lệ sinh, nhà nước sẽ cung cấp dịch vụ “phân phối đối tượng” cho những nam nữ thanh niên không muốn tự do yêu đương.
Môi trường trưởng thành khiến cô không hề bài xích một cuộc hôn nhân thiếu thốn sự hòa hợp về tâm hồn.
Điều kiện nhà họ Lưu ở thời đại này xem ra cũng khá ổn, nhưng nếu đối phương không có học thức, sau này không thể giao tiếp bình thường thì không được.
Hơn nữa, với một kẻ yêu cái đẹp như cô, đồng chí này hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.
Lý Hiểu Thanh đáp lời:
“Tốt nghiệp cấp hai rồi, cũng không tệ đâu. Nhà họ sẵn sàng đưa mười hai ngàn tiền sính lễ, có đốt đuốc tìm khắp trấn Ngọc Hành cũng chẳng thấy đám nào hời hơn thế đâu.”
Chủ yếu vẫn là vấn đề tiền bạc. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô út, Hồng Quả biết với tính cách của nguyên chủ thì sẽ không trực tiếp từ chối.
Nhưng những gia đình sẵn sàng bỏ ra số tiền sính lễ cao như vậy để cưới vợ, mười phần thì đến tám chín phần là có vấn đề, không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là cơ thể có khuyết tật.
Hồng Quả nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Chàng trai tóc húi cua đi một đôi giày da bò, cô nhìn chằm chằm vào đôi giày đó hồi lâu. Đã từng đắm mình trong hàng đống truyện tranh trinh thám nhiều năm, cô nhanh chóng nhận ra sơ hở.
Cô trả lại tấm ảnh cho cô út, chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản nhất, đối phương phải khỏe mạnh, không có khuyết tật về cơ thể.
Đây là một điều kiện hết sức chính đáng, bà nội và cô út đều rất nhẹ nhõm khi Hồng Quả không phản đối gay gắt.
Nhưng ngày hôm sau, trong nhà bỗng náo loạn hẳn lên.
Sáng sớm, bà nội Hồng Quả đang định đưa Nguyên Bảo đi nhà trẻ thì bà Tăng cầm một cái kẹp than hùng hổ xông tới, mắng Hồng Quả đã tống tiền con trai bà ta năm ngàn tệ.
Bà ta bắt Hồng Quả phải trả lại tiền, còn thề thốt rằng cháu gái mình không có lỗi, trai chưa vợ gái chưa chồng, yêu đương thế nào cũng được. Lý Hồng Quả có giỏi thì đi mà cướp lại người.
Hồng Quả cạn lời, nhưng một bà lão sáu bảy mươi tuổi cầm kẹp sắt múa may quay cuồng, nếu cô đánh bà ta thì nhà họ Tăng chắc chắn sẽ ăn vạ cho nhà cô khuynh gia bại sản. Cô đành che chở em trai sau lưng, lạnh lùng quan sát.
“Năm ngàn tệ đấy! Năm ngàn tệ đủ để mua cả cái nhà nát này của nhà mày rồi! Tuổi còn nhỏ mà tham lam quá thể!”
Bà Tăng mắng xong Hồng Quả lại quay sang mắng cả nhà cô:
“Nhà họ Lý các người từ trên xuống dưới đều là cái loại hèn hạ, dột từ nóc dột xuống, lão già kia thì dụ dỗ con gái nhà người ta rồi dắt người ta bỏ trốn, đúng là một lũ khốn nạn!”
Vừa hay chị Thuận nghe thấy động tĩnh liền chạy tới can ngăn. Nhưng chị ta chẳng những không kéo được bà Tăng đi mà còn bị bà ta túm chặt lấy.
“Thằng An Thuận nhà cô đúng là hiền quá mà. Lão già họ Lý dắt cô An Hồng của nó đi mất tích, các người không tìm nhà họ Lý mà tính sổ, trái lại còn phải nhìn sắc mặt cái mụ già Thôi Ngọc này, sao các người lại ngốc thế không biết.”
Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, là điều không hề được nhắc tới trong nguyên tác. Hồng Quả thầm nghĩ lão già mà bà ta nói chắc hẳn là ông nội Lý Nho Niên của cô.
Chị Thuận vốn mồm mép lanh lợi, nay vì muốn lấy lòng nhà họ Lý để mua gian củi nên hoàn toàn không còn vẻ xông xáo thường ngày, chỉ cười gượng nói:
“Chuyện từ mấy chục năm trước rồi, nhắc lại làm gì nữa!”
Bà nội Hồng Quả bình thường ít nói nhưng tuyệt đối không phải hạng người dễ bắt nạt. Bà vào bếp vác một con dao phay ra, chém mạnh vào cánh cửa nghe chát chúa, lập tức dọa cho bà Tăng khiếp vía.
“Cút ngay cho tôi!”
Bà Tăng sợ xanh mặt nhưng miệng vẫn không chịu thua:
“Bà ngon thì nhào vô! Tôi sợ bà chắc!”
Vừa kêu gào bà ta vừa lùi lại vài bước, tay vẫn khua khoắng cái kẹp sắt.
“Bà cầm dao là tôi sợ chắc?”
“Cút!”
Quan Tú Mai đi chợ về nghe tiếng liền chạy tới, định kéo mẹ chồng về. Thấy có người giúp sức, bà Tăng lại lên mặt.
“Cả nhà một lũ xấu xa, rồi các người sẽ gặp báo ứng thôi!”
Hồng Quả nhìn con cá trắm cỏ lớn trên tay Quan Tú Mai, sực nhớ trong nguyên tác, bà Tăng vì ăn cá trắm mà bị hóc xương cá phải nhập viện.
Cô cố tình nhắc nhở bà ta:
“Bà Tăng này, già cả rồi, ăn uống cẩn thận kẻo hóc xương cá! Đừng để mất mạng vì mấy cái chuyện vớ vẩn này.”
“Mày nói thế là có ý gì?”
Bà nội Hồng Quả lại một lần nữa chém mạnh dao vào cửa:
“Cháu gái tôi bảo bà hãy cẩn thận kẻo gặp báo ứng đấy!”
Đúng là có ý đó.
Bà Tăng nổi trận lôi đình! Cô gái trông có vẻ ngoan hiền này ngày càng trở nên độc ác!
Bà ta xông tới định đánh Hồng Quả, nhưng còn chưa chạm được vào người cô thì cái kẹp sắt trên tay đã bị Hồng Quả giật phăng từ lúc nào không biết. Bà Tăng định giằng lại nhưng hoàn toàn không thể mở nổi bàn tay của Hồng Quả.
Giây tiếp theo, Hồng Quả vung tay một cái, bà Tăng loạng choạng suýt ngã, cái kẹp bị quẳng ra tận ngoài cổng.
“Mày!”
Không ngờ Lý Hồng Quả trông yếu ớt thế mà sức lực lại lớn như vậy, còn dám đánh trả cả bà già này, bà Tăng túm lấy tay Hồng Quả.
Nào ngờ lúc Hồng Quả giằng ra đã vô tình vặn ngược tay bà ta, khiến bà Tăng kêu oai oái:
“Đánh người già rồi! Đánh người già rồi! Trời đất ơi không có thiên lý gì nữa rồi!”
“Là bà vặn tôi trước, tôi chưa hề động vào bà nhé!”
Hồng Quả cảnh cáo:
“Bà còn không đi, đừng trách tôi thật sự bắt nạt người già đấy!”
Thấy trên tay không còn vũ khí, mà ánh mắt Lý Hồng Quả lại lộ vẻ hung dữ, cô gái này đến chuyện dắt em trai nhảy giếng còn dám làm thì ai biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Bà Tăng tiến thoái lưỡng nan, may mà có con dâu kéo đi, chị Thuận cũng giúp sức đẩy ra ngoài, bà ta mới nhân cơ hội đó mà lủi về nhà.
Bà nội Hồng Quả đặt dao xuống, liếc nhìn cháu gái, tâm trạng có vẻ khá phức tạp. Chuyện tống tiền của xưởng bún năm ngàn tệ đã làm hình ảnh cháu gái trong mắt bà hoàn toàn sụp đổ.
Chẳng bao lâu sau, cô út hớt hải chạy về đứng trước cửa phòng Hồng Quả mắng ròng rã nửa tiếng đồng hồ. Lý do mắng chỉ có một: Chuyện lớn như vậy mà trong nhà không ai hay biết, cô ta hỏi Hồng Quả có phải định cầm tiền bỏ trốn cùng ai không.
Hồng Quả ngồi bên cửa sổ lật xem tấm bản đồ mới nhất của thị trấn Ngọc Hành vừa nhặt được ở cổng, hoàn toàn phớt lờ họ.
Mắng đã đời, Lý Hiểu Thanh tò mò hỏi:
“Sao Tăng Phú Bình lại chịu bù cho cháu nhiều tiền thế?”
Cái ghế trong xưởng bún sớm đã chẳng còn béo bở gì, mỗi năm bao nhiêu người nghỉ việc ra ngoài làm ăn, chưa từng nghe nói ai lấy được trợ cấp, mà lại còn là một khoản tiền lớn như vậy.
Hồng Quả trả lời qua loa:
“Chắc là vì vị trí của cháu cũng khá nhiều người muốn.”
“Xì!”
Lý Hiểu Thanh đời nào tin, cô ta không ngờ đứa cháu gái ngốc nghếch của mình lại có thủ đoạn đến thế.
“Cháu không nói thì thôi. Tiền bạc phải giữ cho kỹ, đừng để người ta lừa mất.”
Một lát sau, cô ta lại nói:
“Hay là cháu đưa tiền cho cô, cô gửi tiết kiệm giúp cho.”
Hồng Quả kìm nén cơn giận trong lòng, giả vờ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên:
“Cháu gửi ngân hàng rồi.”
Lý Hiểu Thanh lườm cô một cái, quay sang than phiền với mẹ:
“Mẹ xem kìa, y hệt như bà mẹ đã khuất của nó, nhìn thì hiền lành lầm lì nhưng tâm cơ thì chẳng ai bằng.”
“Nếu thật sự có tâm cơ thì vẫn tốt hơn là đồ ngốc.”
Bà nội Hồng Quả không dễ nói chuyện như Lý Hiểu Thanh, bà đi đến trước mặt cháu gái xòe tay ra:
“Đưa sổ tiết kiệm cho bà.”
Nếu Lý Hồng Quả còn sống, liệu cô ấy có đưa tiền cho bà nội không? Hồng Quả thoáng ngẩn người, chắc chắn là có, bởi vì tính cách của nguyên chủ thực sự rất yếu đuối.
Thấy Hồng Quả cứ ngồi im không nhúc nhích, bà nội cũng không nói nhiều, quay người đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, bà lôi từ trong túi áo ra một cái ổ khóa đã chuẩn bị sẵn…
Lý Hiểu Thanh hạ thấp giọng, cố gắng ngăn cản hành động nực cười của mẹ mình:
“Mẹ định khóa thật đấy à? Chiều nay đã hẹn xem mắt nhà họ Lưu rồi…”
“Im miệng.”
Bà lão dứt khoát ngắt lời con gái. Ngay lúc định khóa cửa, cánh cửa bỗng bị kéo mạnh từ bên trong!
Bàn tay gầy guộc của bà nội nắm chặt lấy cái lẫy cửa, cuống quýt gọi:
“Đứng đần ra đấy làm gì?! Mau giúp một tay!”
Lý Hiểu Thanh đang ngẩn ngơ vội vàng chạy lại giúp kéo lẫy cửa. Hai mẹ con dồn hết sức bình sinh ra cũng chẳng ăn thua, cánh cửa vẫn bị kéo ra một khe hở.
Một cuốn sổ màu xanh lục bị đẩy ra từ khe cửa.
Bà nội không nhìn thấy, một tay vẫn ra sức kéo, tay kia cầm ổ khóa định móc vào lẫy.
“Mẹ! Mẹ ơi!” Lý Hiểu Thanh nhắc mẹ buông tay.
Lý Hiểu Thanh rút cuốn sổ tiết kiệm ra, mở ra xem kỹ, vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó đưa sổ cho mẹ.
Bà lão nheo đôi mắt kèm nhèm. Bà đi ra chỗ sáng ngoài cửa, tên chủ tài khoản trên sổ là “Thôi Ngọc”, chính là tên của bà.
Bà nội Hồng Quả nhanh chóng phản ứng lại, gửi tiền bằng tên bà thì chẳng phải cần có chứng minh thư của bà sao?
Chứng minh thư của bà rõ ràng là khóa trong tủ trong phòng mà!
Đang định hỏi tội thì Hồng Quả lại quay đầu lại nói một câu:
“Chứng minh thư của bà, cháu để lại vào ngăn kéo rồi.”
Quả nhiên là chó không sủa mới là chó hay cắn người. Đừng nhìn bình thường nó quy củ lầm lì, trong nhà có cái gì, để ở đâu, nó đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Khi cháu gái nhìn bà, trên mặt tuy mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tia hàn quang khó kiểm soát. Bà nội rùng mình một cái, nhất thời không dám mắng nữa, đành phải im lặng cho qua chuyện.
Trước khi đi, Lý Hiểu Thanh nhắc nhở Hồng Quả bốn giờ rưỡi đến chỗ làm của cô, đợi cô tan làm rồi cùng đến nhà người giới thiệu để xem mắt con trai nhà họ Lưu, dặn Hồng Quả phải mặc đồ gì đó cho rạng rỡ một chút.
Ăn trưa xong, Hồng Quả giúp bà nội đi giao lạc rang cho một quán ăn nhỏ ở đầu ngõ. Lúc về đến cổng viện thì bắt gặp Tăng Phú Bình đang cõng mẹ mình chạy thục mạng ra ngoài.
Bà Tăng bị hóc xương cá thật rồi.
Đúng lúc này, một cô gái có gương mặt xinh xắn đang đứng sau cánh cửa, trừng mắt lườm Hồng Quả, vẻ mặt đầy căm ghét!
Bình luận truyện
Đang update