Phong gia đại viện
Chương 2: Phong Gia Đại Viện
Ngọc Hành dưới màn đêm bao phủ giống hệt như một thị trấn huyền ảo trong phim hoạt hình, nơi nơi đèn thắp sáng trưng, tiếng chó sủa mèo kêu vang vọng, nhưng bóng người lại thưa thớt.
Thị trấn Ngọc Hành nằm ở vùng biên giới phía Tây Nam, trên bản đồ chỉ bé tẹo như hạt vừng. Nơi đây từng là đầu mối giao thông nổi tiếng và là trọng điểm giao thương phỉ thúy ngọc thạch. Nhưng mấy chục năm nay đã lụi bại, những kiến trúc còn ra hồn trong trấn đều là từ trước giải phóng để lại.
Phong gia đại viện cũng là một trong những kiến trúc bề thế ấy, với ba gian viện lớn, tổng cộng có sáu bảy hộ gia đình chung sống.
Tuy gọi là Phong gia đại viện nhưng chẳng có hộ nào họ Phong cả.
Mấy năm nay, luồng gió mới của công cuộc cải cách mở cửa đến muộn màng, vượt qua hàng ngàn cây số cuối cùng cũng đến được Ngọc Hành. Thị trấn thay da đổi thịt, ngày càng đổi mới, khiến cho Phong gia đại viện vốn mang hào quang xưa cũ bỗng trở nên lạc lõng và mục nát.
Dưới màn đêm, cổng lớn Phong gia đại viện mở toang, bà nội của nữ chính Tăng Ngọc Ninh bưng ghế ngồi trước cổng tròn của sân phía Tây, mắng chửi ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ.
“Đồ hư hỏng không biết xấu hổ, muốn c.h.ế.t thật thì ai lại làm rùm beng lên như thế!”
“Các người mà ép c.h.ế.t Ngọc Ninh nhà tôi, tôi sẽ bắt cả nhà họ Lý các người đi chôn cùng!”
“Cứ bảo giờ thời đại tự do yêu đương rồi, chia tay lại dọa nhảy giếng, còn dai hơn cả cao dán da chó! Sao mà rẻ rúng thế! Sợ không gả đi được đến thế sao!”
“Đồ khốn kiếp cả nhà chúng mày!”
Ăn tối xong, bà nội Hồng Quả ngồi một bên hút thuốc lào, nghe tiếng mắng chửi bên ngoài với vẻ mặt dửng dưng.
Bà liếc mắt nhìn Hồng Quả đang rửa bát trong bếp, nói:
“Nghe cho kỹ những lời họ chửi mày đi, nghe cho kỹ rồi khắc ghi vào lòng! Sau này phải trả lại gấp mười lần cho bọn họ.”
Oán khí của bà nội rất nặng, nhà bà không có một người đàn ông nào, chắc bà cũng muốn xông ra cãi nhau nhưng không dám.
Cuối cùng cũng có người đến khuyên ngăn, một lúc sau tiếng chửi bới mới dứt.
Lát sau, lão Cát sống ở sân chính đi vào. Chính ông là người lái xe đưa Tăng Ngọc Ninh đi bệnh viện, nhờ đưa đi kịp thời nên đã cứu được mạng.
Lão Cát đến để bàn với bà nội Hồng Quả chuyện bán nhà.
Hồng Quả dùng khăn sạch lau khô đống bát vừa mới rửa rồi xếp vào tủ. Lão Cát là chủ nợ lớn nhất của nhà nguyên chủ, cha cô ấy đã vay ông ta mười hai ngàn tệ để chữa bệnh.
Bản thân lão Cát cũng không có tiền, số tiền đó là ông ta chạy vạy khắp nơi để ăn chênh lệch lãi suất, nếu không thu hồi được vốn, ông ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Giờ giấy tờ nhà đất đang nằm trong tay Lão Cát, ông ta đề nghị bán nhà đi.
Bà nội Hồng Quả tóc bạc trắng, cũng như con gái mình, trông bà già hơn tuổi thật rất nhiều.
Bà lão thở dài, bất lực hỏi:
“Liệu có bán được không?”
“E là hơi khó đấy, chuyện cứ xảy ra liên tiếp thế này, lòng tôi cũng bất an lắm. Mấy năm trước con trai con dâu bà Quế mất, mấy năm nay cha mẹ Hồng Quả cũng lần lượt ra đi, hôm nay Hồng Quả với Tăng Ngọc Ninh lại cứ như bị ma làm, trẻ trung thế mà cứ đòi t.ự t.ử. Biết đâu đúng là có cái gì đó quấy phá thật?”
Bà nội ậm ừ một tiếng, không đáp lời.
“Hồi trước giải phóng, mấy chục mạng người trong cái nhà này c.h.ế.t dưới đao của thổ phỉ, chỉ cần một người không đi đầu thai mà biến thành lệ quỷ thì cũng đủ rợn người rồi.”
Bà biết lão Cát đang hối thúc mình bán nhà nhanh nên cố tình nói những lời này để dọa bà. Bà cũng không vạch trần, chỉ thuận theo lời ông ta:
“Hay là mọi người góp tiền mời đại sư về làm lễ trừ tà?”
“Thế không ổn đâu.” Lão Cát hạ thấp giọng, “Làm rùm beng lên thế thì nhà lại càng khó bán.”
“Cũng đúng, vẫn là ông suy nghĩ thấu đáo. Lão Cát à, ông quen biết rộng, xem giúp nhà tôi có ai muốn mua không, bán cái nhà này đi vậy.”
Lão Cát là tài xế xe tải nhỏ, thỉnh thoảng cũng làm môi giới, chỉ cần hợp pháp thì việc gì kiếm được tiền ông ta cũng làm, ông ta liền vỗ ngực hứa hẹn ngay.
Hồng Quả rửa bát xong ra ngồi ở bàn ăn suy nghĩ, căn nhà cổ từ thời trước giải phóng này ở cũng chẳng thoải mái gì, nếu bán nhà mà trả được nợ thì cũng tốt. Cô có thể một mình nuôi sống cả bà và em trai, sau này sẽ tính cách mua nhà mới.
Lão Cát tưởng Hồng Quả đang tương tư đàn ông, sợ cô lại nghĩ quẩn nên quay sang khuyên bảo:
“Hồng Quả, cháu còn bà nội và em trai phải chăm sóc, không được nghĩ quẩn nữa đâu đấy, nghe rõ chưa.”
Trong nguyên tác, lão Cát là người thu lại căn nhà của cô để trừ nợ, chỉ là một nhân vật phụ không mấy quan trọng.
Hồng Quả liếc nhìn lão Cát. Trước khi tận thế, Hồng Quả từng là biên tập viên cho một tạp chí truyện tranh trinh thám, nhìn tướng mạo, người này rất giống kiểu “khẩu phật tâm xà” trong truyện, không đáng tin.
Thấy Hồng Quả cứ ngẩn ngơ, lão Cát biết cô không phải người có thể tự quyết định nên bày kế cho cô.
“Thứ Hai cháu đừng đi làm nữa, hãy đến tìm hội trưởng hội phụ nữ nhờ đòi lại công bằng. Phải khóc, phải náo lên, phải đòi xưởng bún cho cháu một lời giải thích. Thằng khốn Lý Chính Lộ kia đã bội bạc, lại còn bắt cá hai tay, lối sống có vấn đề nghiêm trọng, phải trừng trị chết thằng ranh con đó mới thôi!”
Hồng Quả chưa kịp phản ứng, trị chết?
“Bắt thằng họ Lý phải bồi thường phí thanh xuân cho cháu! Ít nhất cũng phải đòi được ba năm trăm tệ! Nếu không thì bắt hắn nghỉ việc!”
À. Ngoài chữ “trị chết”, mấy cái khác cô không hứng thú.
Bà nội Hồng Quả bất lực lắc đầu, cũng chẳng trông mong gì cháu gái có thể làm nên chuyện:
“Con gái nhà người ta thì mồm mép lanh lợi, nhà mình thì lầm lì như miệng bò, ngốc nghếch lắm, sinh ra đã mang mệnh bị bắt nạt rồi.”
Lão Cát cũng cười bảo:
“Bốn đóa kim hoa của Phong gia đại viện sinh cùng năm, mỗi Hồng Quả là hiền lành nhất. Thời buổi này, người hiền là dễ chịu thiệt lắm.”
Lý Hồng Quả trong nguyên tác quả thực vừa ngốc vừa hiền nên mới dễ dàng bị người ta thao túng.
Hồng Quả hiện tại cũng từng là một kẻ ngây ngô, nhưng sau khi virus tang thi bùng phát, trong môi trường cá lớn nuốt cá bé ở căn cứ, cô đã dần biến thành một tay s.ú.n.g bắn tỉa máu lạnh.
Ít nói là đặc điểm chung của cả hai Hồng Quả.
Chỉ là Hồng Quả trước đây là yếu đuối thật. Còn Hồng Quả bây giờ vì để thích nghi với môi trường, nên đôi khi phải học theo dáng vẻ của nguyên chủ mà giả vờ yếu đuối.
Hồng Quả không nghe theo lời khuyên của lão Cát, thứ Hai cô vẫn đến xưởng bún làm việc bình thường.
Chỉ có điều công việc của cô mang tính kỹ thuật, đứng trước máy trộn nguyên liệu, cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, đành đứng một bên quan sát.
Quan sát xong một máy, cô lại quan sát máy thứ hai, máy thứ ba… Mất nửa ngày cô mới nắm rõ quy trình sản xuất.
Tóm lại một câu: Thiết bị lạc hậu, quy trình rườm rà, quản lý lỏng lẻo.
Hồng Quả đi quanh xưởng suốt cả buổi sáng mà cũng chẳng thấy ai có trách nhiệm đến hỏi han xem tình hình cô thế nào.
Chẳng trách hai năm sau xưởng phải ngừng sản xuất để cải tổ, phần lớn công nhân đều mất việc.
Đến trưa, Hồng Quả ngồi thẫn thờ trên bậc thềm tòa nhà văn phòng. Cái xưởng này không phải nơi có thể ở lâu dài.
Các đồng nghiệp trong xưởng thấy cô đi đi lại lại trong phân xưởng, dáng vẻ mất hồn mất vía, không nói không rằng, mọi người vừa thương cảm vừa không dám quá vồ vập, chỉ biết lặng lẽ quan sát từng hành động của cô.
Buổi trưa tại nhà ăn, một mình Hồng Quả đánh chén sạch sành sanh một khay cơm lớn. Đồng nghiệp trò chuyện với cô, cô cũng coi như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống.
Ăn xong đáng lẽ là lúc nghỉ ngơi giải trí, nhưng Hồng Quả lại một mình ngồi trên bậc thềm nhìn chằm chằm vào cây bồ kết bên cạnh như một bức tượng, trông cứ như một người đã hoàn toàn suy sụp.
Mấy cô gái cùng phân xưởng cũng tụ tập ngồi xuống bậc thềm thành từng nhóm hai ba người, ngước mắt nhìn lên cây bồ kết như đang trông chờ điều gì đó.
Đây chính là sự phản kháng thầm lặng của các cô gái!
Các chị lớn trong xưởng không cầm lòng được mà rớm lệ. Một cô gái tốt thế kia lại bị gã đàn ông bội bạc chỉ biết trèo cao ruồng bỏ, nghĩ đến con gái hay cháu gái mình ở nhà, họ không khỏi xót xa.
Các cô gái túm năm tụm ba bàn tán xôn xao, dần dần biến thành sự phẫn nộ dâng trào!
Các chị tự phát đi tìm lãnh đạo, tìm hội trưởng hội phụ nữ, chuyện này nhất định phải có một lời giải thích thỏa đáng.
Trong số đó những người đi đòi công bằng, có một chị là dì của phó huyện trưởng. Xưởng trưởng Tăng Phú Bình vốn định êm xuôi cho qua chuyện nhưng sợ xảy ra rắc rối lớn nên ngay chiều hôm đó đã điều Lý Chính Lộ từ phòng tài vụ sang làm nhân viên ghi chép ở kho hàng.
Sau đó Tăng Phú Bình gọi Hồng Quả vào văn phòng, trực tiếp thông báo kết quả xử lý cho cô.
Hồng Quả không quan tâm đến kết cục của Lý Chính Lộ, nhưng khi xưởng trưởng hỏi cô có yêu cầu gì khác không, cô lại thấy hứng thú.
Khi cô nói ra suy nghĩ của mình, Tăng Phú Bình sững người, dường như ông ta không hiểu lắm ý của cô nên hỏi lại:
“Cháu muốn xin tạm nghỉ không lương giữ biên chế à?”
Hồng Quả lắc đầu:
“Không giữ. Có thể chuyển vị trí của tôi cho người khác không?”
Rõ ràng là Hồng Quả chưa kịp hiểu rõ về thời đại này. Nếu là mười hay tám năm trước, một vị trí trong xưởng bún quả thực rất có giá trị.
Nhưng thời thế đã thay đổi, những người có chí hướng đều đã ra ngoài kinh doanh, bôn ba khắp thế giới. Những người ở lại xưởng đa phần chỉ là muốn trông chờ vào bát cơm tập thể. Giờ đây, thân phận công nhân đã không còn giá trị như trước nữa.
Tăng Phú Bình không biết Hồng Quả không hiểu, ông ta cứ ngỡ có cao nhân nào đó bày mưu cho cô, để cô gián tiếp uy hiếp ông ta.
Dù sao thì con gái ông ta cũng đã cướp hôn phu của Hồng Quả, mà cách đây không lâu, chính ông ta đã đề bạt Lý Chính Lộ lên làm trưởng phòng tài vụ. Hai ngày nay mọi người đều đang bàn tán xôn xao việc ông ta nâng đỡ con rể tương lai, có nghi án tư lợi.
Tăng Phú Bình châm một điếu thuốc, cố gắng tươi cười hỏi Hồng Quả:
“Cháu định nhượng lại công việc thế nào?”
Hồng Quả nhớ mang máng trong một cuốn sách nào đó nói rằng nhân viên nghỉ việc sẽ có trợ cấp, mỗi người có thể nhận được khoảng hai năm tiền lương.
Coi như cô nhận trợ cấp sớm vậy. Hồng Quả giơ hai ngón tay ra, Tăng Phú Bình cứ ngỡ là “hai trăm”, ông ta thuận miệng hỏi:
“Bao nhiêu?”
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Tăng Phú Bình nhấc máy. Là đích thân trưởng trấn gọi tới, nói rằng phó huyện trưởng ngày mai sẽ đến xưởng bún kiểm tra, yêu cầu họ chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp.
Tăng Phú Bình kinh ngạc, sao phó huyện trưởng lại đột ngột đến kiểm tra xưởng? Ngay cả trưởng trấn cũng không rõ tình hình cụ thể.
Tăng Phú Bình nhìn Hồng Quả, cô gái này trông có vẻ ngoan hiền nhưng ánh mắt lại không mấy thiện cảm.
Ông ta lại nhớ đến người dì của phó huyện trưởng vừa đến làm loạn hôm nay. Tăng Phú Bình ông phấn đấu nửa đời người mới lên được chức xưởng trưởng, chẳng lẽ lại vì chuyện vớ vẩn này mà mất chức sao?!
“Cháu nói cháu muốn bao nhiêu tiền trợ cấp?”
“Hai năm tiền lương.”
Hai năm tiền lương cộng lại cũng xấp xỉ bốn ngàn tệ!
Khá lắm, không ngờ cô gái bình thường trông hiền lành ngoan ngoãn thế này mà tham vọng cũng chẳng nhỏ chút nào.
Tăng Phú Bình cười khan hai tiếng, lấy làm thú vị. Không ngờ một lão già dày dặn kinh nghiệm như mình lại bị một cô bé hàng xóm nắm thóp.
Thấy xưởng trưởng cười có chút gượng gạo, qua ánh mắt ông ta, Hồng Quả còn thấy cả sự chột dạ. Cô chợt nhận ra mình đã ra giá hơi cao.
Nhưng nụ cười gượng gạo và sự chột dạ của Tăng Phú Bình cho thấy ông ta không dám mặc cả. Đây là cơ hội tốt, cô không thể bỏ lỡ, bèn mỉm cười nói:
“Chốt năm ngàn đi.”
“…”
Nụ cười trên môi Tăng Phú Bình lập tức đông cứng, nhưng ngay sau đó ông ta vẫn phải giữ vẻ lịch sự. Ông ta ho sặc sụa mấy tiếng vì bị khói thuốc làm nghẹn, nhất thời không nói nên lời.
Lần này Hồng Quả đã hoàn toàn hiểu ra, Tăng Phú Bình chẳng qua chỉ là một kẻ nhát gan. Cô giả vờ ngoan ngoãn mỉm cười:
“Giá đó thấp quá à? Vậy sáu…”
Không đợi Hồng Quả nói hết câu, Tăng Phú Bình vừa ho vừa xòe tay ra ngắt lời cô:
“Năm… năm ngàn, khụ khụ khụ, chốt năm ngàn…”
Đã vượt qua mục tiêu ban đàu, Hồng Quả tỏ ra miễn cưỡng đồng ý. Lúc này không nên ép người ta quá đáng.
Trước đây khi bao vây căn cứ kẻ địch, đội trưởng luôn bảo cô phải để lại một lối thoát, không được chặn đứng mọi con đường. Nếu dồn người ta vào đường cùng, họ biết không phản kháng quyết liệt thì sẽ chẳng còn cơ hội sống sót, điều đó sẽ vô hình trung làm tăng độ khó cho nhiệm vụ.
Thế là, Hồng Quả chỉ mới đi làm một ngày đã “bán” được vị trí của mình với giá năm ngàn tệ.
Xưởng trưởng hứa cuối tháng sẽ đưa tiền cho cô. Hồng Quả nhẩm tính từ giờ đến cuối tháng còn khoảng nửa tháng nữa, chắc không có vấn đề gì.
Tăng Phú Bình thấy Hồng Quả hơi nhíu mày im lặng hồi lâu, tưởng cô không hài lòng. Ông ta phả ra một luồng khói dài, bất lực dụi điếu thuốc vào hộp sắt trên bàn:
“Ngày mai sẽ đưa cho cháu.”
Hồng Quả bừng tỉnh, Tăng Phú Bình này quả thực quá nhu nhược rồi. Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng thoáng qua của Hồng Quả, ông ta lập tức đổi ý:
“Vậy cháu đợi một chút, trước khi tan làm hôm nay chú sẽ bảo phòng kế toán đưa cho cháu.”
Không ngờ lại lấy được tiền trợ cấp dễ dàng như vậy, Hồng Quả lịch sự cúi chào Tăng Phú Bình:
“Làm phiền chú rồi, xưởng trưởng.”
Tăng Phú Bình bị dắt mũi chỉ biết cười khổ.
“Khách sáo cái gì, sau này nếu muốn quay lại cứ trực tiếp nói với chú.”
Tiễn Lý Hồng Quả xong, Tăng Phú Bình không cần phải gượng cười nữa, ông ta ngồi phịch xuống ghế văn phòng, càng nghĩ càng giận.
Tất cả đều tại thằng khốn Lý Chính Lộ kia.
Vừa hay quản lý nhân sự đến nịnh hót, định nói đỡ cho con rể tương lai của xưởng trưởng để lấy lòng cả đôi bên. Ai ngờ lại đụng phải đúng lúc ông ta đang bừng bừng lửa giận.
Tăng Phú Bình tức đến nỗi lỗ mũi xì ra khói, chửi thề:
“** kiếp, thằng Lý Chính Lộ kia còn định xin xỏ à? Cái việc nhàn hạ ở kho hàng hắn cũng đừng hòng mơ tưởng nữa, bảo hắn cút sang phân xưởng xay xát mà quét cám! Thằng ranh con!”
Thế là, vị trí của Lý Chính Lộ trong một ngày bị hạ xuống liên tục, cuối cùng phải đi quét cám.
Mọi người đều kinh ngạc không hiểu Lý Hồng Quả đã dùng bùa phép gì mà khiến xưởng trưởng sợ hãi đến mức đó.
***
Nhà của Hồng Quả có hai tầng, tầng hai có hai phòng, một phòng đã cho thuê, người thuê là một người đàn ông độc thân, bình thường cũng ít khi gặp mặt.
Hồng Quả vừa thu quần áo trên sân thượng đi xuống thì tình cờ gặp người thuê nhà đi làm về. Cầu thang ngoài trời làm bằng gỗ, khá hẹp, cô đứng nép sang một bên ở khúc ngoặt giữa cầu thang để nhường đường.
Người thuê nhà này cũng là ân nhân cứu mạng của cô, chính anh là người phát hiện Hồng Quả nhảy xuống giếng và gọi người đến cứu.
Hồng Quả chưa từng nói chuyện với anh, nhưng họ lại từng có những cử chỉ cực kỳ thân mật.
Người thuê nhà đã hô hấp nhân tạo cho cô.
Hôm đó ở dưới giếng, để nâng em trai lên mặt nước, Hồng Quả vừa mới xuyên không tới, thể lực chưa hồi phục hoàn toàn nên suýt nữa thì ngạt thở mà ngất xỉu. Khi được cứu lên, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi cô mở mắt ra, chỉ thấy một đôi đồng tử đen lánh đang từ từ tách rời khỏi mình, khóe miệng vẫn còn vương chút hơi ấm.
Đó là món quà gặp mặt mà thế giới này dành tặng cô, mang theo hơi ấm dịu dàng và nồng nàn.
Vì vậy, Hồng Quả đã chủ động nhường đường cho anh.
Tông Viêm chỉ lẳng lặng nhìn cháu gái của chủ nhà đang đứng chắn giữa cầu thang. Anh đã đứng dưới chân cầu thang nhường đường để cô xuống trước, tiếc rằng cô gái này tuy xinh đẹp nhưng qua vài lần tiếp xúc, dường như đầu óc không được linh hoạt cho lắm.
Cô cứ đứng ngẩn ra ở khúc ngoặt cầu thang, lại còn nhường đường cho anh. Hai bên cứ thế giằng co, cuối cùng Tông Viêm đành phải gạt bỏ phong thái quý ông mà bước lên lầu trước.
Khi đi ngang qua cô gái, anh ngửi thấy mùi hương bồ kết dịu nhẹ tỏa ra từ người cô. Tông Viêm hơi khựng lại, không nhịn được mà liếc nhìn cô một cái. Chỉ thấy làn da cô trắng ngần, đôi mắt hơi xa nhau dưới hàng lông mày cong cong, rèm mi rủ xuống, mang vẻ đẹp dịu dàng đặc trưng của những cô gái thị trấn nhỏ.
Tiếc thật, đầu óc lại không được lanh lợi mấy.
Bình luận truyện
Đang update