Phong gia đại viện

Chương 4: Tăng Ngọc Ninh

Chương trước Chương tiếp

Hồng Quả nhìn cô gái đang lườm mình. Ánh mắt bướng bỉnh và kiêu ngạo kia, đoán không lầm thì đây chính là Tăng Ngọc Ninh.

Quả nhiên mẹ của Tăng Ngọc Ninh là Quan Tú Mai đã đi ra gọi cô ta.

Đây là lần đầu tiên Hồng Quả gặp nữ chính sau khi xuyên không tới. Bản năng của cô là không muốn có quá nhiều dính dáng đến nữ chính, vì vậy cô dời mắt đi, coi như không thấy.

Ngay khi cô lướt qua người cô ta, Tăng Ngọc Ninh rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.

“Có giận thì trút lên tôi đây này, đừng có rủa bà nội tôi!”

Tăng Ngọc Ninh cúi gầm mặt, giọng nói yếu ớt nhưng lại mang theo chút vẻ cao ngạo.

“Lúc bà nội cô rủa sả nhà tôi cô không nghe thấy à?” Hồng Quả thản nhiên nói.

Tăng Ngọc Ninh thừa biết bà nội mình là hạng người gì, nhất thời á khẩu không biết cãi lại thế nào.

Trong nguyên tác, bà Tăng nằm viện một ngày là được về, Hồng Quả buông một câu:

“Yên tâm đi, không c.h.ế.t được đâu.”

Nói xong cô thong thả đi vào trong.

Trước thái độ phớt lờ của Hồng Quả, Tăng Ngọc Ninh tức nghẹn ở lồng ngực, những lời cứng rắn định nói ra cũng chẳng dám thốt lên, cuối cùng bị mẹ kéo đi mất.

Một cô gái mặc váy ngắn màu vàng, ăn diện khá sành điệu từ gian nhà phía Đông đi ra. Cô ta liếc nhìn Hồng Quả một cái rồi bước nhanh ra phía cổng lớn.

“Mày mặc thế kia định đi đâu? Quay lại ngay!”

Một người phụ nữ từ gian phía Đông đuổi theo hét lớn:

“Ngọc Xuân! Ngọc Xuân!”

Cô gái sành điệu giả vờ như không nghe thấy, chạy biến đi mất.

Hóa ra cô gái sành điệu đó chính là Tăng Ngọc Xuân, em họ của Tăng Ngọc Ninh, người gây ra nhiều rắc rối nhất cho nhà họ Tăng trong nguyên tác.

Bốn đóa kim hoa của Phong gia đại viện chính là Lý Hồng Quả, Trương Quyên, Tăng Ngọc Ninh và Tăng Ngọc Xuân, bốn người họ sinh cùng năm.

Trong nguyên tác, cuộc đời của họ, ngoại trừ Tăng Ngọc Ninh ra thì ai nấy đều thê thảm.

Hồng Quả nhảy giếng t.ự t.ử. Quyên Tử trở thành đối trọng cho cuộc sống mỹ mãn của Tăng Ngọc Ninh, sau khi giết người chồng vũ phu thì phải vào tù. Tăng Ngọc Xuân thì thay đàn ông như thay áo, thỉnh thoảng lại gây chút rắc rối cho nữ chính. Chỉ có Tăng Ngọc Ninh là gia đình hạnh phúc, giàu có nức tiếng một vùng.

Hừ, đúng là tác giả thiên vị.

Hồng Quả về nhà, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của nguyên chủ trong phòng. Cô dự định phải nhanh chóng tìm một công việc, chuyện dùng hôn nhân để đổi lấy sính lễ thật quá không đáng tin.

Nhìn tình hình này, căn nhà của cô sớm muộn gì cũng phải bán đi để trả nợ.

Căn nhà cổ mấy chục năm tuổi ở thị trấn này chẳng bán được giá cao, nghe nói nhiều nhất cũng chỉ được khoảng mười ngàn tệ, ước chừng khoản tiền trợ cấp của xưởng cũng phải đem ra trả nợ hết.

Lục tung đồ đạc của nguyên chủ lên một lượt, ngoài vài đồng bạc lẻ trong ví ra thì chẳng tìm thấy vật gì giá trị.

Tiền lương trước đây của nguyên chủ đều nộp hết cho gia đình. Nghe giọng điệu của bà nội thì sau khi nộp tiền ăn cho em trai ở nhà trẻ tháng này, trong nhà hầu như chẳng còn đồng nào.

Cô phải nhanh chóng tìm việc gì đó để nuôi sống ba miệng ăn.

Cô có sức khỏe, trước mắt có thể làm những việc nặng nhọc, sau này có thể chuyển hướng sang lĩnh vực thiết kế, dù sao chuyên ngành đại học của cô cũng là mỹ thuật.

Tiếc là thời đại này truyện tranh trong nước vẫn chưa phát triển, cô chẳng có đất dụng võ.

Nhưng muốn có cuộc sống thoải mái thì phải kiếm được thật nhiều tiền. Theo xu hướng phát triển trong tương lai, nếu có cơ hội cô vẫn nên kinh doanh bất động sản.

Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của cô là trả nợ và giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền.

Gần bốn giờ, nhìn qua cửa sổ thấy bà nội đã đi ra ngoài, Hồng Quả buổi trưa chưa ngủ nên giờ có chút buồn ngủ. Nhưng thời gian không cho phép cô đánh một giấc dài, đành chống cằm ngồi bên bàn chợp mắt một lúc.

Vừa mới nhắm mắt được một lát, trong mũi bỗng thoảng qua một mùi hương lạ lùng, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Hồng Quả cảnh giác mở choàng mắt, tay theo thói quen định đi tìm s.ú.n.g, nhưng chỉ chạm vào chùm chìa khóa bên hông. Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, trong trường hợp cần thiết, đây cũng có thể trở thành một thứ vũ k.h.í.

Thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa sổ, nhìn kỹ lại thì ra là chị Thuận đang thu chăn màn ngoài sân.

Lúc này cô mới thả lỏng tinh thần.

Mùi hương ban nãy là gì thế nhỉ? Giống mùi hương muỗi nhưng nồng hơn nhiều.

Cô nhìn quanh một lượt cũng không tìm thấy nguồn gốc của mùi hương đó. Nhìn đồng hồ trên bàn, đã bốn giờ mười phút, Hồng Quả không tìm nữa, cô đóng cửa sổ, thay một chiếc váy hoa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cô không mặc váy, cảm thấy có chút không quen.

Trong sân vắng lặng như tờ. Vừa đi ra khỏi sân phía Tây đã thấy một chàng trai đang tựa lưng vào bức tường sân trước, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo từng bước đi của Hồng Quả.

Hồng Quả liếc nhìn đối phương một cái. Nhìn ánh mắt rực cháy đầy cảm xúc phức tạp kia, người này chắc chắn là người quen của nguyên chủ. Cho đến khi nhìn rõ cái xoáy tóc trên trán anh ta, cô mới chợt nhận ra, đây chính là Lý Chính Lộ.

Cô nghe nói Lý Chính Lộ bị xưởng trưởng chỉnh cho khá thê thảm, thằng cha này không lẽ định trả thù cô đấy chứ?

Hồng Quả liếc nhìn thân hình chẳng mấy vạm vỡ của anh ta. Không phải cô coi thường anh ta, nhưng dù anh ta có khỏe mạnh hơn nữa cũng chẳng phải đối thủ của cô.

Trong một cuốn sách cô từng đọc, có người đùa rằng bí kíp quan trọng nhất khi xuyên thư chính là “tránh xa nam nữ chính”.

Thôi bỏ đi, sống còn mới là quan trọng nhất, cô sợ mình sẽ bị cái hào quang nhân vật chính của đối phương làm cho tiêu đời mất.

Nào ngờ, cô vừa đi đến cổng lớn của đại viện, đang định mở cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mở, cô tối sầm mặt mày rồi ngất lịm đi.

Ai mà ngờ được một Hồng Quả luôn tự hào về khả năng chiến đấu của mình lại ngã xuống dễ dàng như vậy.

Hào quang nhân vật chính quả nhiên là lợi hại.

Tông Viêm đẩy cửa bước vào, cánh cửa dường như va phải thứ gì đó, tiếp sau là tiếng “bịch” khô khốc.

Tông Viêm nhìn xuống đất thấy cô con gái chẳng mấy nhanh nhẹn của chủ nhà đang nằm đó, ngẩng đầu lên lại thấy Lý Chính Lộ đang hùng hổ đi tới, anh lập tức khựng bước chân.

Lý Chính Lộ vốn định đến tìm Tăng Ngọc Ninh, nhưng cô ta đã bị cha mẹ giấu đi mất. Hắn tìm không thấy người nên định đứng một bên chờ người nhà họ Tăng về để hỏi cho rõ ràng, nào ngờ lại đụng phải đúng oan gia ngõ hẹp là Lý Hồng Quả.

Người phụ nữ này giỏi nhất là giả vờ.

Giả vờ yếu đuối, giả vờ tự sát, giả vờ trầm cảm, làm hắn chẳng những mất hết mặt mũi mà còn mất luôn cả công việc tử tế và cơ hội thăng tiến.

Giờ lại còn giả vờ ngất xỉu, hắn hận không thể lao tới bồi cho mấy đá.

Tiếc là chưa kịp đá cái nào thì thấy có người đi vào, Lý Chính Lộ sợ hãi vội vàng quay người lủi mất, trước khi đi còn không quên phủi sạch trách nhiệm.

“Cô ta giả vờ đấy.” Cô ta ngất xỉu chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Tông Viêm đứng ở cổng viện nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Lý Chính Lộ, rồi lại nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt bình thản.

Cô ấy giả vờ sao?

Anh một lần nữa rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Khoảnh khắc bốn giờ chiều một ngày mùa thu, cả Phong gia đại viện im lìm, chỉ có tiếng ve kêu râm ran trên cây táo chua.

Tông Viêm cúi người đặt ngón tay dưới mũi Hồng Quả để kiểm tra, hơi thở cô đều đặn, quả nhiên là không sao.

Anh khẽ nhắc nhở:

“Người đó đi rồi.”

Nói xong anh đứng dậy đi vào trong. Đi được vài bước, quay đầu lại nhìn, Hồng Quả vẫn nằm im bất động tại chỗ. Anh đi thêm vài bước nữa đến khúc ngoặt, không nhịn được lại quay đầu nhìn một cái, cô gái này bị sao thế nhỉ?

Tông Viêm bất đắc dĩ quay lại. Anh nhớ tên cô gái nên gọi một tiếng nhưng không thấy phản hồi, lẽ nào là ngất thật?

Trong sân cũng chẳng có ai khác, Tông Viêm không còn cách nào khác, đành bế bổng cô gái lên.

***

Chập tối, Lý Hiểu Thanh vừa về đến nhà đã đi thẳng vào phòng Hồng Quả. Thấy không có người, cô lại đi vào bếp, bà nội Hồng Quả đang nấu cơm ở đó.

“Lý Hồng Quả đâu rồi mẹ?”

Bà lão ngạc nhiên hỏi lại:

“Chẳng phải đi xem mắt rồi sao?”

“Không thấy đến!”

Lý Hiểu Thanh quẳng túi xách xuống ghế sofa, lèm bèm:

“Con biết ngay là chuyện chẳng suôn sẻ thế mà. Có khi nào Hồng Quả biết thằng Tiểu Lưu đó không?”

“Có chuyện gì à?”

“Nó chẳng phải đã đồng ý chỉ cần đối phương khỏe mạnh chân tay đầy đủ là được sao? Kết quả là đúng thật… Hồng Quả quen Tiểu Lưu à? Biết nó bị thọt chân không?”

“Thọt chân?”

Bà nội Hồng Quả đặt cái xẻng trong tay xuống, đi tới hỏi:

“Xem ảnh thấy bình thường mà?”

“Chân trái bị thọt, đi lại cứ khập khiễng như con ngỗng ấy, miệng thì cứ bô bô bảo mười hai ngàn tiền sính lễ là cao lắm rồi, nhà khác cũng chỉ có vài trăm thôi, tôi xì vào!”

Lý Hiểu Thanh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà máu dồn lên não:

“Nói năng thì chẳng ra hơi, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Bà nội nghe xong cũng thấy thất vọng tràn trề:

“Thế là hỏng rồi à?”

“Hồng Quả chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Con cũng chẳng nỡ đẩy nó vào hố lửa, sợ anh trai dưới suối vàng oán trách con.”

Lý Hiểu Thanh nhìn mẹ với vẻ chột dạ, sợ bà nổi giận trách mình yếu lòng, cô khẽ bồi thêm một câu:

“Thực sự không tìm được đám nào hợp hơn thì tính sau vậy.”

Bà lão nghe ra thâm ý trong lời nói của con gái, có chút không vui. Nồi nhôm trên bếp than đang hầm khoai tây, trên bếp ga thì đang hâm cơm, bà “cạch” một tiếng tắt bếp ga.

“Ai mà muốn làm kẻ ác cơ chứ? Mẹ là hạng người bán cháu gái mình chắc? Cứ lầm bầm cho ai xem thế, giỏi thì con đem tiền về mà trả nợ đi!”

Lý Hiểu Thanh không dám nói nữa.

Bà nội Hồng Quả bê đĩa thịt thủ lợn ăn thừa hôm qua đổ vào nồi khoai tây.

“Ban nãy lão Cát có lại nhắn lời, ông chủ Đỗ sẵn sàng trả mười ngàn để mua nhà mình, gian củi trả một ngàn.”

“Ông chủ Đỗ mà mua nhà thì chắc chắn sẽ đào bới từ trên xuống dưới để sửa sang lại hết cho xem. Năm ngoái ông ta mua lại sân phía Đông, động tĩnh lớn lắm.”

Lý Hiểu Thanh lo lắng hỏi:

“Mẹ ơi, hôm nay Hồng Quả không có nhà, mẹ nói thật cho con biết đi, mẹ thật sự định bán nhà sao?”

Bà nội Hồng Quả thở dài thườn thượt:

“Biết con đang lo lắng chuyện gì rồi. Bây giờ không phải là mẹ có muốn bán hay không, mà là chẳng còn con đường nào khác, hiểu chưa? Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện thật thì mẹ đi ngồi tù. Cái tuổi này của mẹ cũng sống đủ rồi.”

***

Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên ngọn cây, Tông Viêm đạp trên ánh trăng đi lên lầu. Trên tay anh cầm đèn pin nhưng không bật. Bên tai truyền đến tiếng chuông của nhà chủ gõ “boong… boong…” mười hai tiếng.

Lên đến tầng hai, đứng trước cửa phòng, anh thấy cánh cửa vẫn khép hờ y như lúc anh rời đi. Anh đẩy cửa vào phòng, không nhịn được mà bật đèn điện lên. Quả nhiên Lý Hồng Quả vẫn đang nằm lì trên giường chưa đi.

Anh lại nhìn ra bên ngoài một cái. Trong mảnh sân tối đen như mực, anh cứ cảm thấy như có thứ gì đó đang âm thầm dõi theo mình từ trong bóng tối.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update