Phong gia đại viện
Chương 8: Lén Lút
Bà nội về nhà không lâu đã biết chuyện Hồng Quả mở khóa phòng chứa củi cho An Thuận xuống giếng tìm nhẫn.
Nhưng lần này bà không nổi giận cũng chẳng tìm Hồng Quả gây sự, bà ngồi trước cửa bếp hút thuốc lào, chỉ khẽ hỏi:
“Nhẫn tìm thấy chưa?”
“Vẫn chưa.”
Mùi thơm của thuốc lào lan tỏa trong khoang mũi, Hồng Quả không ghét mùi khói thuốc này, cô ngồi xổm bên sọt rác bóc tỏi, bà nội vừa mang hai quả dưa chuột về định làm món nộm dưa chuột.
Bà nội lại hỏi:
“Thằng Thuận ở dưới giếng bao lâu?”
“Chừng hai mươi phút ạ.”
“Nó mang theo cái gì xuống?”
“Đèn pin ạ.”
“Gì nữa không?”
Trước sự dò hỏi của bà nội, Hồng Quả thành thật trả lời:
“Cháu thấy trong túi quần anh ta dường như có dắt một cái búa, với cả một cái tua vít nữa…”
Mắt cũng tinh gớm.
“Nó làm gì dưới đáy giếng?”
“Anh ta không xuống đến tận đáy.”
“Cháu nhìn thấy sao?”
“Gấu quần An Thuận chỉ bị ướt một đoạn nhỏ thôi, chắc anh ta chỉ đứng ở bậc đá đầu tiên dưới nước rồi dùng đèn pin soi xuống đáy, sau đó anh ta còn gõ mấy nhát búa lên thành giếng nữa.”
Gương mặt bà nội tựa vào ống thuốc lào cùng những nếp nhăn hơi xị xuống:
“Nó gõ thành giếng làm gì?”
Hồng Quả chưa kịp trả lời thì có người bước vào cửa, chẳng mấy tình cờ, lại là chị Thuận.
“Thím Thôi, ăn cơm chưa ạ?”
Bà nội Hồng Quả liếc nhìn đối phương một cái, tiếp tục hút thuốc, không thèm đáp lời.
“Thím Thôi, cháu đã bàn với nhà cháu rồi, gian chứa củi đó một nghìn hai thì một nghìn hai vậy.”
Chị Thuận cũng đã quen với thái độ này của bà cụ, chị ta bước tới, kéo chiếc ghế trúc bên cạnh ngồi xuống.
Bà nội Hồng Quả gõ ống thuốc xuống sàn mấy cái, cười lạnh một tiếng:
“Cô nói muộn quá rồi.”
Chị Thuận vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối:
“Bán rồi sao?”
Bà cụ không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Chị Thuận giậm chân, không cam lòng mà đánh liều hạ quyết tâm:
“Hay là tăng lên một nghìn năm, thím bán cho tụi cháu đi.”
Từ sáu trăm tăng lên một nghìn năm, tăng hơn gấp đôi rồi. Hồng Quả dù không hiểu rõ giá cả hiện nay, nhưng nhìn mức tăng này cũng biết đây tuyệt đối không phải là một cuộc giao dịch bình thường.
Sự việc bất thường tất có điều khuất tất.
Một nghìn năm đối với nhà họ Lý đang thiếu thốn mà nói, chắc chắn là một sự cám dỗ cực lớn.
Nhưng bà nội dường như hoàn toàn không hề lay chuyển, chỉ lạnh lùng hỏi:
“Nhà cô lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Chị Thuận nghẹn lời, ngượng ngùng cười nói:
“Chúng cháu đúng là không có nhiều tiền thế thật, trước mắt cháu đưa sáu trăm, phần còn lại trễ chừng mười lăm ngày nửa tháng, chúng cháu chắc chắn sẽ đưa đủ.”
“Ai cho cô cậu tiền? Là An Hồng sao?”
Chị Thuận vội vàng phủ nhận:
“Làm sao có thể chứ. Người cô đó của tụi cháu mấy chục năm nay có thấy mặt mũi đâu. Cháu định bụng đi mượn chị gái cháu, chị ấy có tiền.”
Thấy bà nội Hồng Quả không lên tiếng, chị Thuận lại tiếp tục giải thích:
“Cô ấy có viết thư về nói ông nội Hồng Quả năm đó thất hẹn, căn bản chẳng đi tìm cô ấy…”
“Cho nên cô ta bảo các người đến chỗ tôi tìm sao?”
Tìm cái gì? Tìm ông nội cô?
Hồng Quả thầm nghĩ ý của bà nội là, ban nãy An Thuận xuống giếng tìm đồ có liên quan đến việc tìm ông nội cô?
Chị Thuận cũng tỏ vẻ không hiểu, ngơ ngác hỏi lại:
“Ý thím là sao ạ?”
“Chẳng có ý gì cả. Gian chứa củi nhà tôi không bán nữa. Cô về đi.”
Bà cụ hạ lệnh đuổi khách, rồi nói thêm:
“Còn nữa, sau này đừng có thừa dịp bà già này không có nhà mà sai bảo cái đứa chẳng biết điều nhà tôi lén lút mở khóa cho các người vào. Lén lút như thế ai mà biết các người có tâm địa gì chứ?!”
“Ai lén lút chứ?!”
Thấy mua nhà không thành, chị Thuận cũng chẳng thèm nhún nhường nữa, nhổ toẹt một cái rồi nhảy dựng lên đi ra ngoài, cao giọng quát tháo:
“Tôi đã nói ngay từ đầu là An Thuận không nên xuống giếng cứu người mà! Người ta nói chịu ơn một giọt nước phải báo đáp bằng cả dòng suối, còn nhà bà thì sao? Tôi nhổ vào! Coi ân nhân như khỉ mà dắt mũi, cái nhà họ Lý các người rồi sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!”
“Rầm!”
Bà nội Hồng Quả đóng sầm cửa lớn lại, sau đó ngồi lại chỗ cũ tiếp tục hút thuốc lào, mặc kệ chị Thuận chửi rủa ngoài kia.
Hàng trăm suy đoán nhảy múa trong đầu Hồng Quả, cô nhớ lại lúc vừa giữ chiếc chuông đồng, cảm nhận được hai chữ ở mặt trong của chuông, một bên là chữ “Trấn”, còn bên kia là chữ “Hồn”.
Là muốn trấn hồn của ai?
Hồng Quả cho tỏi đã bóc xong vào bát, cô lén liếc nhìn bà nội, ướm lời hỏi:
“Hay là chúng ta lấp cái giếng đó đi.”
Bà cụ nhìn Hồng Quả bằng ánh mắt phức tạp, trong tiết trời oi bức mà bà lại như sợ lạnh, co quắp hai tay lại, bà nheo mắt, hồi lâu mới nói:
“Bây giờ mà lấp giếng, càng khiến người ta dị nghị thêm thôi.”
Dị nghị chuyện gì?
Một ý nghĩ bất an vụt lên trong óc Hồng Quả, không sao dập tắt được.
Ông nội cô đang ở dưới giếng!
Cho nên, bà nội luôn miệng nói căn nhà này không sạch sẽ. Năm đó ông nội định bỏ trốn theo nhân tình, có lẽ bà nội đã giết ông rồi ném x.á.c xuống giếng?
Chắc chắn cô út cũng biết chuyện này.
Nếu không cô ấy đã chẳng lo lắng chuyện ông chủ Đỗ mua nhà xong sẽ sửa sang, đào bới khắp nơi.
Vì vậy, căn nhà này không thể bán, không phải vì muốn để lại tài sản cho em trai Hồng Quả như lời lão Cát nói, mà bởi vì một khi bán đi, chuyện ông nội dưới giếng sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Đây mới chính là nút thắt khiến căn nhà không thể bán được.
Tính toán thời gian thì sự việc xảy ra hai mươi lăm năm trước, lúc đó cô út chưa đầy hai mươi tuổi, bố Hồng Quả hơn hai mươi, chuyện này bố cô không thể nào không biết.
Đã từng tiêu diệt thây ma, từng giết c.h.ế.t kẻ địch ở căn cứ đối phương, nhưng Hồng Quả chưa bao giờ sát hại người thân thích, nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.
Hồng Quả cả đêm không sao ngủ được, sáng sớm hôm sau cô đi tìm Quế Dã, nhờ anh tìm người làm một cái nắp giếng.
Đúng vậy, cô cũng chẳng phải hạng người chính nghĩa cao thượng gì cho cam, hiện giờ điều cô có thể làm chính là giúp che đậy sự việc.
Đồng thời cô cũng đã hạ quyết tâm, cô quyết định gả cho người họ Tông kia. Đã không bán được nhà thì phải tìm cách khác để giải quyết món nợ trước mắt, hôn nhân cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, gả thì gả thôi.
Nhưng người họ Tông kia đã đi tỉnh một tuần rồi, chẳng biết bao giờ mới về, lẽ nào thật sự đã bỏ trốn?
Đã hứa sẽ cưới cô, thì không có lý nào lại bỏ chạy như vậy!
Hồng Quả lấy một con dao nhọn từ trong ngăn kéo ra, tay nhẹ nhàng lướt qua lưỡi dao, đây là thứ cô đã dùng hết tiền tiêu vặt để mua.
“Cháu cầm dao làm gì đấy?”
Bình luận truyện
Đang update