Phong gia đại viện
Chương 11: Quế Dã
Nắng trưa gay gắt, Hồng Quả bưng bát bún ngồi xổm bên cạnh quạt điện để gió thổi vù vù vào người.
Bà nội bỏ bát đã ăn xong vào bồn rửa, rồi lại ngồi xuống ghế trúc châm lửa vào ống thuốc lào:
“Sổ đỏ đang thế chấp chỗ lão Cát, tiền của ông ta cũng là đi vay, bên chủ nợ đòi gắt lắm. Ông ta đã thương lượng với ông chủ Đỗ rồi, căn nhà này chúng ta bán cho ông ấy, nhưng vẫn để chúng ta ở lại đây, ngộ nhỡ sau này chúng ta có tiền thì có thể mua lại.”
Hồng Quả hỏi:
“Bà định bán nhà thật sao?”
Bà nội cũng vô cùng do dự:
“Còn cách nào khác đâu chứ?”
“Cháu thấy ông chủ Đỗ muốn mua trọn cả Phong gia đại viện này, ông ta mà mua rồi thì sau này chắc chắn chẳng bán lại cho mình đâu.”
“Cháu cũng hiếm khi mà tỉnh táo được thế này đấy.”
Hồng Quả chẳng màng đến lời mỉa mai của bà, đó không phải nhắm vào cô, vì Hồng Quả trước kia đúng là không được tỉnh táo cho lắm.
“Cháu nhờ Quế Dã tìm người đặt làm một cái nắp giếng rồi.”
Bà nội trâm ngâm nhìn Hồng Quả, thời gian gần đây cách nói năng và làm việc của đứa cháu gái này luôn nằm ngoài dự đoán của bà. Có lẽ nó thật sự đã trưởng thành rồi.
Hồng Quả đang đắn đo không biết nên nói chuyện với bà thế nào cho rõ ràng.
“Muốn nói gì thì nói đi.”
“Cháu và Tông Viêm… cháu vẫn muốn kết hôn với anh ấy.” Thực ra đã kết hôn rồi, hối hận cũng không kịp nữa.
Bà nội liếc Hồng Quả:
“Kẻ giết người mà cháu cũng không sợ sao?”
“Kẻ giết người chưa chắc đã là người xấu.”
Lời này của Hồng Quả mang ẩn ý sâu xa.
Quả nhiên bà nội khẽ gõ ngón tay vào ống thuốc, đôi mắt cụp xuống dường như có chút dao động. Nếu năm đó bà thật sự giết ông nội, có lẽ cũng chỉ là ngộ sát trong lúc không kiềm chế được cảm xúc.
“Lời lão Cát nói chưa chắc đã là thật, ông ta rất muốn kiếm tiền hoa hồng từ vụ mua bán nhà này. Mấy hôm trước ông ta còn đến khuyên cháu, bảo Tông Viêm ở trên tỉnh dây dưa với mấy người phụ nữ, bảo bà và cô hồ đồ, vì muốn giữ nhà cho em trai nên mới không chịu bán nhà, mà ép cháu gả cho anh ấy.”
“Hừ! Cái thằng Trương Cát khốn khiếp đó dám nói thế sao?! Bà già này là loại người trọng nam khinh nữ thế à?”
Đúng là cũng khá trọng nam khinh nữ đấy.
Bà nội mắng một câu vẫn chưa bõ ghét:
“Cái lão béo đó còn hay đưa chuyện hơn cả đàn bà! Hồi đó ông ta cho mượn tiền dễ dàng như vậy, xem ra đúng là một cái bẫy! Tiền này tám phần là của ông chủ Đỗ, một thằng tài xế như lão lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Bà cụ rít một hơi thuốc rồi nói tiếp:
“Lão Cát chắc chắn là thấy chúng ta không biết rõ về Tông Viêm nên mới dám ăn không nói có như thế. Bố mẹ nó ở Mỹ chúng ta không gặp được, nhưng trên tỉnh chắc nó cũng phải còn họ hàng chứ? Đi gặp một chuyến rồi hẵng bàn chuyện cưới hỏi.”
“Anh ấy bảo ở trong nước không còn người thân nào nữa.”
Bà nội lườm cô một cái:
“Cháu với nó tâm sự cũng nhiều gớm nhỉ.”
Thì mới nói chuyện tối qua thôi, nhưng Hồng Quả không muốn giải thích nhiều.
Bà nội lại hỏi:
“Cháu tin nó sao?”
Hồng Quả cũng chẳng còn cách nào khác, giờ tin hay không tin cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.
“Cháu ấy à, cả đời này đều là cái số bị đàn ông xoay như chong chóng thôi.”
Bà nội hút xong điếu thuốc thì vào phòng ngủ trưa, một lúc sau bà lại xông ra ngoài.
Hồng Quả đang rửa bát, ngoảnh lại thấy bà nội đeo kính lão đứng ở cửa bếp, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.
Hồng Quả liếc mắt, nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu trên tay bà, trang của cô lúc này phần tình trạng hôn nhân đã được sửa thành “Đã kết hôn”.
Ánh mắt bà nội hằn rõ vẻ hậm hực và thất vọng.
Hồng Quả đã có kinh nghiệm đối phó với bà, cô lau tay rồi vào phòng lấy ra một xấp tiền xanh đặt lên bàn ăn.
“Cháu giữ lại đúng một đồng thôi.”
Tiền đúng là thứ tốt, sắc mặt bà nội dịu đi hẳn, bàn tay già nua đầy đồi mồi đè lên xấp tiền đó.
Lát sau bà nội lại tìm Hồng Quả, bà bảo:
“Tối nay bảo nó về ăn cơm.”
***
Bà nội Hồng Quả làm một mâm cơm thịnh soạn, mắt thấy sắp tám giờ rồi mà Tông Viêm vẫn chưa tan làm.
Nguyên Bảo đói quá định thò tay bốc trộm miếng thịt liền bị bà mắng cho mấy câu, đứa nhỏ nuốt nước miếng không dám nhúc nhích nữa.
Bà nội hỏi Hồng Quả:
“Cháu không bảo nó tối về ăn cơm à?”
Không, cô chưa có dịp gọi anh, vả lại cô cũng không mấy để tâm.
Dù họ đều làm việc ở Đại Ngọc Phường nhưng Hồng Quả ở kho nguyên liệu, là một lính mới quy củ, cô chưa từng đặt chân sang phòng điêu khắc đối diện lấy nửa bước.
Từ đại viện Phong gia đến Đại Ngọc Phường chỉ mất vài phút đi bộ, bà nội bảo Hồng Quả ra tiệm gọi Tông Viêm về.
Hồng Quả đến bên ngoài phòng điêu khắc, qua cửa sổ kính thấy mấy thanh niên đang vây quanh trò chuyện, một người cầm đèn pin áp sát vào một khối đá. Khối đá nhìn bề ngoài bình thường nhưng dưới ánh đèn pin lại hiện lên sắc tím trong trẻo.
“Nước ngọc cũng được, nhưng không biết vết nứt này có ăn sâu vào trong không, phải cắt theo đường này mới biết được.”
“Thế này mà chỉ là ‘cũng được’ thôi á? Cậu đúng là thiếu hiểu biết quá rồi!”
“Bộ mỗi mình cậu hiểu chắc? Hừ, đừng có ra vẻ.”
Mấy thanh niên rôm rả tranh luận.
Cậu thanh niên hôm qua ngồi tạc thỏ ngọc thấy Hồng Quả ngoài cửa sổ liền cười hì hì, ghé sát cửa hỏi cô:
“Cô lại đến đợi người à?”
Hồng Quả mỉm cười thay cho câu trả lời.
“Bên bán hàng chín giờ mới tan làm cơ.”
Cậu thanh niên tưởng cô vẫn đến chờ Quyên Tử, liền tự nhiên giới thiệu:
“Tôi tên là Mã Nhất Phong, cô tên gì?”
“Lý Hồng Quả.”
Cô nhìn quanh một lượt không thấy Tông Viêm đâu liền hỏi khẽ:
“Mấy giờ các cậu mới tan làm?”
“Chín mười giờ cũng không chừng đâu, mấy hôm nay phải gấp rút làm lô hàng cho ông chủ Hồng Kông, trước mười hai giờ đêm mà được về là may rồi.”
Hồng Quả nghi ngờ Tông Viêm đang ở phòng điêu khắc tầng trên, lại hỏi:
“Các nghệ nhân điêu khắc đều ở tầng hai hết à?”
“Tầng một là học đồ, tầng hai là nghệ nhân… Chị có vào trong ngồi không? Vào trong mà chờ.”
Phòng điêu khắc không có nhân viên nữ nên Mã Nhất Phong vô cùng nhiệt tình.
Hồng Quả không muốn vào, về nói với bà nội là không tìm thấy Tông Viêm là xong chuyện, bà cũng chẳng làm gì được cô.
Nhưng cô không đi ngay mà đứng bên cửa sổ quan sát mấy học đồ dùng những chiếc đèn pin nhỏ xíu áp vào đá để xem tình hình bên trong khối ngọc.
Loại đèn pin nhỏ xíu này Tông Viêm có một cái, An Thuận cũng có một cái, lúc An Thuận xuống giếng chính là cầm cái đó.
Hồng Quả không nhịn được hỏi:
“Mọi người đều dùng loại đèn pin này để soi ngọc à?”
Mã Nhất Phong nhiệt tình giải thích:
“Đây là loại chuyên dụng để soi nguyên thạch. Đèn pin gia dụng ánh sáng tán xạ quá, tìm đồ thì được chứ soi ngọc thì không ăn thua.”
Tông Viêm là nghệ nhân điêu khắc ngọc nên luôn mang theo loại đèn này bên người là điều dễ hiểu, nhưng tại sao An Thuận cũng có loại đèn đó? Hơn nữa anh ta xuống giếng tìm nhẫn vàng chẳng phải dùng đèn pin gia dụng sẽ thích hợp hơn sao?
Nhớ lại lúc An Thuận lên giếng, gấu quần chỉ ướt một đoạn nhỏ, rõ ràng là anh ta không hề xuống tới đáy giếng. Vậy nên An Thuận căn bản không phải đi tìm nhẫn.
Vậy anh ta cầm loại đèn pin soi ngọc đó xuống giếng để tìm cái gì?
Ký ức bắt đầu xáo trộn, Hồng Quả nhớ lại hàng loạt hành động lạ lùng của chị Thuận dạo gần đây để mua bằng được gian chứa củi nhà cô, hình ảnh đột ngột dừng lại ở buổi chiều hôm đó khi cô tỉnh dậy bên cửa sổ. Cô thấy chị Thuận đang thu dọn vỏ chăn trong sân, mà trong phòng lại có một mùi hương kỳ quái.
Hôm đó cô chưa ra khỏi cửa đã ngất xỉu, sau đó ngủ li bì đến tận ngày hôm sau.
Hồng Quả vội vàng chạy về nhà, vừa vào đến nơi đã xông vào phòng ngủ.
Bà nội đang cho em trai ăn cơm, thấy chỉ mình Hồng Quả về liền hỏi:
“Nó không về à?”
Hồng Quả mở ngăn kéo, lấy ra mẩu vật trông giống như miếng hương muỗi chưa cháy hết, đưa lên mũi ngửi thử. Đúng rồi, chính là mùi này, cái mùi hương nhàn nhạt mà cô ngửi thấy khi đang nằm gục trên bàn hôm đó, ngửi lâu là đầu óc bắt đầu mê muội…
Cuối cùng Hồng Quả cũng hiểu, vì sao hôm đó cô chỉ khẽ va vào cửa đã ngủ say như c.h.ế.t lâu đến vậy, hóa ra là do miếng hương này tác động.
Hồng Quả lại đi ra ngoài, bà nội ở trong nhà gọi với theo:
“Lại đi đâu đấy?”
“Cháu về ngay thôi.”
Lần này cô không ra khỏi đại viện Phong gia, thậm chí không rời khỏi sân phía Tây mà đi thẳng sang nhà phía Đông.
Bà Quế và Quế Anh đang ngồi xem tivi ở sảnh chính, thấy Hồng Quả vào, Quế Anh nhiệt tình:
“Chị ăn cơm chưa? Lại đây xem tivi này.”
Nhà họ Quế có một chiếc tivi đen trắng nhỏ, trước đây Hồng Quả vẫn thường sang đây xem phim truyền hình.
Hồng Quả chào bà Quế rồi quay sang hỏi Quế Anh:
“Quễ Dã đâu rồi?”
“Đang trong phòng nghe đài đấy ạ.”
Quế Dã nghe thấy tiếng liền từ trong phòng bước ra, Hồng Quả kéo anh trở lại vào phòng.
Trong đài đang phát bài “Thiêu đốt trái tim bằng lửa” của Diệp Thiến Văn, bài hát thịnh hành nhất năm nay.
“Cái nắp giếng lần trước tôi nhờ anh làm, anh làm xong chưa?”
Quế Dã vặn nhỏ tiếng đài lại, đáp:
“Xong rồi. Không dùng xi măng mà dùng sắt cho nhẹ, tôi tự hàn đấy.”
“Ngày mai anh có rảnh không?”
Ngày mai là thứ Bảy, làm buổi sáng, nhưng Quế Dã là học đồ nên ngày nghỉ vẫn phải làm việc.
“Buổi trưa thì rảnh, buổi chiều tôi phải đi giao hàng rồi.”
“Vậy trưa mai chúng ta lắp nắp giếng nhé, anh đừng gọi thêm ai cả, chỉ hai chúng ta làm thôi.”
“Sao trông cô có vẻ bí mật thế?”
Thấy hai người ở trong phòng thì thầm to nhỏ, Quế Anh ghé sát tai bà nội nói khẽ:
“Chị Hồng Quả làm chị dâu cháu thì sao ạ?”
Bà Quế khẽ lắc đầu, tay vẫn nhè nhẹ phe phẩy chiếc quạt nan.
Quế Anh ngạc nhiên:
“Chẳng phải bà cũng rất quý chị ấy sao?”
Bà Quế cười hiền từ:
“Nồi nào thì phải úp vung nấy, chúng nó không xứng đôi đâu.”
Đêm hôm đó chẳng biết Tông Viêm về lúc mấy giờ, bà nội Hồng Quả biết chẳng trông mong gì được ở cháu gái, nên sáng hôm sau bà ngồi canh ở sân cả buổi, bà muốn xem xem cái người họ Tông kia có biết quy củ hay không, có chủ động đến chào hỏi người làm bà là này hay không.
Tông Viêm mãi đến mười giờ mới đi làm, anh đi xuống lầu rồi cứ thế đi thẳng, dường như chẳng hề nhìn thấy bà nội Hồng Quả đang ngồi trước cửa nhà.
Đúng lúc đó lão Cát đi tới, thấy bà nội Hồng Quả đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tông Viêm, liền cười hì hì huơ huơ tay trước mặt bà cụ:
“Có chuyện gì thế thím Thôi?”
Bà nội Hồng Quả cười gượng một cái, không nói gì.
Lão Cát hôm qua đã nhận được tiền gốc và lãi bà nội Hồng Quả trả, ông ta vô cùng tò mò không biết tiền đó ở đâu ra?
Rõ ràng trong mắt ông ta, Tông Viêm chẳng có vẻ gì là muốn làm rể nhà họ Lý cả.
Bà nội Hồng Quả chỉ bảo là mượn của họ hàng bên ngoại.
Lão Cát chẳng tin, nhà ngoại bà cụ ở Thôi Gia Ao toàn người nghèo rớt mồng tơi, làm sao cho bà mượn nhiều tiền thế được. Việc mua bán nhà không thành, ông ta có chút thất vọng nhưng cũng không nản chí:
“Cái nơi quỷ quái này tôi chẳng muốn ở nữa đâu, nhà tôi định bán cho ông chủ Đỗ rồi, cả anh em xưởng trưởng Tăng cũng muốn bán, nếu bà có đổi ý thì cứ bảo tôi, ba nhà chúng ta cùng đi thương lượng chắc chắn được giá hời.”
Bà nội Hồng Quả chẳng mấy mặn mà với việc bán nhà, bà im lặng, thấy lão Cát hụt hẫng định đi mới hỏi ông ta:
“Ông bảo họ Tông đó là kẻ giết người, có bằng chứng gì không?”
Lão Cát hạ thấp giọng nói khẽ:
“Tôi cũng chỉ nghe ngóng vỉa hè thôi, ôi dào bà trả hết nợ rồi thì cũng chẳng cần gả Hồng Quả cho cậu ta nữa, quản cậu ta có phải kẻ giết người hay không làm gì, cứ bảo Hồng Quả tránh xa nó ra là được.”
Chẳng biết lời nào của lão Cát là thật, lời nào là giả, bà cụ cũng chẳng còn gì để nói nữa.
***
Nắng trưa gay gắt, tiếng ve kêu râm ran, Quế Dã mang nắp giếng và máy hàn mượn được đặt trước cửa phòng chứa củi, rồi anh về nhà ăn cơm trước.
Một lúc sau, Hồng Quả xách một chiếc túi x.á.c rắn lớn quay về, vừa hay thấy chị Thuận đang lén lút xem xét cái nắp giếng trước cửa phòng chứa củi.
Hồng Quả hắng giọng một tiếng, chị Thuận lập tức quay đầu lại, cười hỏi:
“Cái nắp sắt này dùng làm gì thế?”
“Là nắp giếng Quế Dã làm giúp tôi.”
“Đang yên đang lành sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện làm nắp giếng thế?”
Để phòng trộm.
Nhưng Hồng Quả không nói thẳng ra như vậy, chỉ bảo:
“Để an toàn.”
Câu trả lời này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nụ cười trên mặt chị Thuận nhạt hẳn đi, chị ta cũng không hỏi thêm gì nữa mà lầm lũi đi về phòng.
Vào trong phòng chứa củi, Hồng Quả dốc dây thừng trong túi x.á.c rắn ra, đây là dây thừng cô mới mua, dùng hai sợi dây bện thành hình cái thang chữ H để tiện xuống giếng làm việc.
Nửa tiếng sau, Quế Dã từ dưới giếng leo lên, anh tựa vào thành giếng, cả gương mặt hớn hở rạng rỡ.
“Đúng như lời cô nói, tôi tìm ở vị trí cách mặt nước khoảng một mét, quả nhiên thấy có một hòn đá có dấu vết bị cậy qua.”
Hồng Quả khẽ hỏi:
“Anh đã dùng đèn pin soi thử chưa?”
“Soi rồi. Bên trong hòn đá đó màu xanh mướt, rất trong trẻo không thấy tạp chất, cũng không có vết nứt, chắc chắn là một khối phỉ thúy thượng hạng, ít nhất cũng đáng giá vài nghìn tệ. Tôi nhìn không thạo lắm, tốt nhất là để sư phụ tôi xem.”
Quế Dã không kìm nổi phấn khích:
“Lý Hồng Quả, cô sắp phát tài rồi!”
Bình luận truyện
Đang update