Phong gia đại viện
Chương 14: Khải Ca
Hiển nhiên chẳng ai tin một cô gái mảnh mai trước mắt lại có thể đánh Ngưu Đầu từ xa như vậy, ngay cả Mã Nhất Phong và những người khác cũng đầy vẻ hoài nghi. Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng ai thấy rõ Ngưu Đầu bị đánh bằng cách nào.
Quản lý Ngô thắc mắc:
“Cô đánh cậu ta kiểu gì?”
Hồng Quả không trả lời. Mảnh ngọc vụn vừa đả thương Ngưu Đầu vẫn nằm ngay chân bàn gần đó, cô bước tới nhưng ngước lên lại thấy Tông Viêm vẫn đứng nơi góc cầu thang. Cô thoáng do dự, không muốn phô diễn thực lực trước mặt anh.
Nhưng tình thế hiện tại đã đâm lao phải theo lao, không quản được nhiều thế nữa, cô sút nhẹ một cái khiến viên đá bay vút đi, rồi một tiếng “keng” vang lên, viên đá rơi chuẩn x.á.c vào chiếc ấm đồng dưới chân tường.
Oa!
Không chỉ đám học đồ ít hiểu biết há hốc mồm kinh ngạc, mà ngay cả Khải ca nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Hắn theo bản năng vỗ tay, rồi nhìn Hồng Quả như nhìn quái vật, cuối cùng thốt ra một câu:
“Tôi thích rồi đấy!”
“Chú Ngô, chú tìm đâu ra người thú vị thế này? Mau làm cho cô ấy cái bằng lái đi, nhân tài không được mai một! Để tôi nói với cậu tôi, sau này đội khai thác ngọc có đi Mộc Đắc thì cứ cho cô ấy theo cùng!”
Hồng Quả cuối cùng cũng hiểu ra người này chính là Trương Khải trong lời kể của Tiểu Cửu, cháu trai của ông chủ, một “vương tôn công tử” lộng hành ở Đại Ngọc Phường.
Cô liếc nhìn về phía cầu thang, Tông Viêm đã lên lầu từ lúc nào không hay.
Chiều tối hôm đó Hồng Quả vừa đến giờ là tan làm về ngay. Trong bếp đã có bà nội và cô út bận rộn, cô không giúp được gì nên lên lầu thu quần áo.
Đi đến đầu cầu thang, cô gặp Tông Viêm vừa từ cổng vòm rẽ vào, hôm nay anh về khá sớm.
“Tôi đi lấy quần áo.” Cô giải thích.
Tông Viêm nhường đường cho cô lên lầu trước.
Thu dọn xong, Hồng Quả định nhắc Tông Viêm lát nữa xuống ăn cơm tối, cửa phòng anh không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Tông Viêm đang đứng bên cửa sổ hướng Đông, tay cầm ống nhòm nhìn ra xa, lần này anh không hề né tránh.
Hồng Quả tò mò hỏi:
“Sao anh không đến tận nhà mà đòi nợ?”
“Chưa chắc chắn.” Anh cất ống nhòm, trả lời ngắn gọn và mập mờ.
Chưa chắc chắn chuyện gì? Chưa chắc ông chủ Đỗ có ở nhà không? Hay chưa chắc đến đòi thì sẽ lấy được tiền?
Tông Viêm cất ống nhòm vào ngăn kéo, liếc nhìn cô hỏi:
“Em biết lái xe à?”
Hồi còn thái bình, kỹ năng lái xe của Hồng Quả chỉ ở mức nghiệp dư, xe khởi động xong thường để chế độ tự động lái. Cho đến khi tận thế ập đến, cô phải di chuyển giữa các căn cứ, để tránh thây ma và các cuộc phục kích, kỹ năng của cô mới dần luyện thành bậc thầy. Nhưng nguyên chủ vốn không biết lái xe, nên Hồng Quả đành đáp:
“Cũng chưa học hành chính quy bao giờ.”
“Hãy tránh xa Trương Khải ra một chút.”
Đây là lời khuyên của một người chồng dành cho vợ, hay là sự quan tâm giữa những người bạn?
Tông Viêm thấy cô không nói gì, tưởng cô đã nghe lọt tai, lại nói thêm:
“Cũng đừng đi Mộc Đắc.”
“Tại sao?”
“Nơi đó nguy hiểm, không hợp với một cô gái như em.”
Thái độ của anh khi nói chuyện với cô lúc nào cũng không nóng không lạnh, lời nói tuy quan tâm nhưng giọng điệu lại như người xa lạ, khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác xa cách.
Sự xa cách này lại khiến Hồng Quả cảm thấy rất an toàn.
Phải, cô cũng thật kỳ lạ, bản tính vốn không thích người khác quá vồn vã với mình.
Tránh xa nơi nguy hiểm và kẻ nguy hiểm quả thực là đạo sinh tồn của cô lúc này, nhưng Tông Viêm trước mắt cô cũng chẳng phải là một nhân vật an toàn cho lắm.
Bữa tối rất thịnh soạn, bà nội Hồng Quả bày biện một bàn tám món một canh, sợ làm sơ sài sẽ bị cháu rể “kim quy” (*) chê cười.
(*) Kim quy tế (金龟婿): Chỉ chàng rể quý giá, rể tốt hiếm có, thường dùng để nói về người con rể giàu có, có địa vị hoặc tiền đồ sáng lạn, được nhà gái rất coi trọng.
Trên bàn ăn, Tông Viêm cũng không hề thiếu lễ độ như họ tưởng, anh chủ động mời rượu hai người lớn, tuy ít lời nhưng lễ nghĩa chu đáo.
Bà nội vốn trước đó không hài lòng cũng nguôi giận phần nào, cô út lại càng đắc ý, tự nhận mình chính là bà nguyệt se duyên cho hai đứa trẻ.
Vì cha Hồng Quả mới mất chưa lâu, trong năm không tiện tổ chức hỷ sự, nên trên bàn ăn bà nội hỏi Tông Viêm:
“Năm nay chưa mãn tang không tiện bày tiệc, để sang năm chọn ngày lành tháng tốt làm vài mâm chúc mừng, con thấy sao?”
Tông Viêm không có ý kiến, việc này cứ để người lớn quyết định.
Bà nội tính toán, sợ Tông Viêm sau này không trả tiền nhà mà ở lỳ luôn, bèn hỏi:
“Vậy sau khi kết hôn hai đứa định ở đâu?”
“Chúng cháu vẫn ở trên lầu, tiền thuê năm nay đã trả rồi, năm tới tiền nhà cháu sẽ gửi lại cho bà sau.”
Biết nghe hiểu lời người lớn, điểm này khiến bà nội rất hài lòng.
Bà định nói họ chưa tổ chức tiệc thì tạm thời đừng chung phòng, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Tông Viêm cũng không bảo Hồng Quả dọn lên ngay, có lẽ anh cũng hiểu đạo lý nhân tình thế thái, mọi người trên bàn ăn đều không nhắc đến chuyện đó, cứ thế lờ mờ cho qua.
Lý Hiểu Thanh đắc ý vì đã vun vén được mối nhân duyên tốt đẹp này, cô hiểu thanh niên hỏa khí dồi dào, theo cô thấy, việc chia phòng này chẳng có ý nghĩa thực tế gì, đâu phải cứ ở chung một chỗ mới làm nên chuyện được.
Lúc nãy khi nấu cơm, cô đã khuyên mẹ già:
“Người ta đã có giấy tờ hợp pháp rồi, mẹ quản nhiều thế làm gì. Không quá sang năm, nhất định sẽ có chắt cho mẹ bế thôi, cứ chuẩn bị tâm lý đi.”
Bà nội Hồng Quả lườm con gái, bà không nói cho cô biết tin hành lang mà lão Cát dò la được, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Nói trắng ra, thâm tâm bà cụ vẫn không tin tưởng Tông Viêm. Bao nhiêu người trầy trật muốn sang Mỹ không được, anh đã phát triển bên đó rồi tại sao còn quay về? Đã về thì sao không ở thành phố lớn mà lại chọn cái trấn biên thùy hẻo lánh không an toàn cũng chẳng có tương lai này?
Điều này thật chẳng hợp tình hợp lý chút nào.
Cuối bữa ăn, Lý Hiểu Thanh nói đầu xuân sang năm có thể bày tiệc rồi, nhưng bên nhà trai chẳng thấy một người thân nào đến, chuyện này thật kỳ quặc. Cô tò mò hỏi Tông Viêm:
“Sao cháu không đi Mỹ cùng với bố?”
“Sau khi tốt nghiệp đại học cháu có sang đó ở vài năm, nhưng cháu vẫn thích trong nước hơn nên đã quay về.”
Thời đại này văn hóa Mỹ vẫn là một ngọn hải đăng rực rỡ, gần như ai nấy đều khao khát, làm gì có chuyện đã đi ra ngoài rồi còn chạy về chịu khổ?
Hồng Quả và bà nội đồng thời liếc nhìn nhau, tuy đều nghi ngờ lão Cát nói bậy nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm, lỡ đâu đúng là tội phạm giết người đang bỏ trốn thì sao?
Cộng thêm hành động lén lút xuống giếng của Tông Viêm trước đó, mầm mống bất an đã gieo vào lòng Hồng Quả. Đêm đó cô chìm vào một giấc mơ dài và kỳ lạ, trong mơ cô cuối cùng cũng nhớ ra vai trò của Tông Viêm trong nguyên tác – một tên trùm m.a t.ú.y khét tiếng ở Mộc Đắc.
Mộc Đắc dồi dào phỉ thúy ngọc thạch, đồng thời cũng là quốc gia trồng thuốc phiện lớn, m.a t.ú.y sản xuất tại đó tràn vào Trung Quốc với số lượng lớn qua các con đường bất hợp pháp vào cuối những năm chín mươi.
Ngọc Hành nằm ở nút giao thông trọng yếu biên giới Trung – Mộc, dân cư qua lại tấp nập, thậm chí có những ngôi làng mà đầu làng là Trung Quốc, cuối làng đã là Mộc Đắc.
Trong nguyên tác, nam chính Lý Chính Lộ sau khi mất việc đã tự mở một cửa hàng nguyên liệu ngọc, thường xuyên đi lại giữa hai nước buôn bán nhưng vì thiếu đầu óc kinh doanh nên chẳng mấy thành công.
Khi sự nghiệp của Tăng Ngọc Ninh ngày càng lớn mạnh, cuộc hôn nhân của họ cũng dần nảy sinh rạn nứt.
Để phá vỡ bế tắc sự nghiệp, Lý Chính Lộ đã mạo hiểm sang Mộc Đắc buôn bán loại hoàng phỉ thượng hạng cực kỳ khan hiếm bấy giờ đang bị quân phiệt kiểm soát. Vì non nớt nên anh ta đã đắc tội với giới giang hồ địa phương, bị bắt giữ tại trấn Giản thuộc Mộc Đắc và chịu đủ mọi cực hình.
Cuối cùng, anh ta được một Hoa kiều có thế lực cả hai giới hắc bạch ra mặt cứu giúp, người đó chính là Tông Viêm.
Đó là lần đầu tiên Tông Viêm xuất hiện trong sách, anh cứu Lý Chính Lộ là vì nể mặt Tăng Ngọc Ninh.
Trực giác của Hồng Quả trước đây không sai, Tông Viêm chính là một trong số những kẻ si tình mà tác giả sắp đặt xung quanh nữ chính.
Sau khi được cứu, Lý Chính Lộ mang một lô hoàng phỉ thượng hạng về nước và bắt đầu khởi sắc. Sau đó anh ta bị cảnh sát thẩm vấn và cảm hóa, giả vờ muốn gia nhập đường dây buôn m.a t.ú.y, dụ dỗ Tông Viêm đến Ngọc Hành giao dịch, cuối cùng Tông Viêm cùng băng nhóm tội phạm đã bị cảnh sát tóm gọn.
Tông Viêm với tư cách là tên trùm m.a t.ú.y tội ác tày trời đã bị xử bắn, Lý Chính Lộ lập công lớn, nhận lấy vinh quang vô hạn và cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình.
Giấc mơ này tựa như ánh sáng muộn màng, vô cùng sắc sảo, rõ nét nhưng lại chậm trễ, khiến Hồng Quả khi tỉnh dậy mồ hôi lạnh toát cả người.
Cô không sợ trùm m.a t.ú.y, nhưng cô sợ hắn sẽ phá vỡ kế hoạch sống yên ổn của mình.
Lời tác giả:
Cảm ơn thiên sứ Tiểu Mễ Chúc đã tặng 20 bình dung dịch dinh dưỡng;
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bình luận truyện
Đang update