Phong gia đại viện
Chương 15: Chuyển Gạch
Phía sau phố Thiên Bảo là một con ngõ cụt, vị trí cuối phố là một quần thể kiến trúc hình chữ U, chính là hậu viện của Đại Ngọc Phường.
Trong hậu viện này, kho nguyên liệu nằm ở góc khuất nhất, tầng một có kho tạm thời, dưới hầm có kho ngầm, trên lầu còn có một kho lớn khác.
Hồng Quả làm xong việc nặng nhọc, ngồi sau bàn sổ sách ở cửa kho để chép lại sổ cũ sang sổ mới.
Liêu ca, thư ký chạy vặt của quản lý Ngô, đến gặp cô đòi ảnh thẻ:
“Mang theo chưa?”
Hồng Quả lấy ảnh từ ví đưa cho anh ta, đây là ảnh cô mới chụp để làm bằng lái xe.
Tiểu Cửu đang làm việc bên cạnh ghé đầu vào nhỏ giọng hỏi:
” Liêu ca, Quyên Tử đến chưa?”
Liêu ca cười trêu lại: “Đến thì sao?”
“Tôi hỏi thăm chút không được à?”
“Đừng có nằm mơ nữa. Người như Quyên Tử mà thèm để mắt đến chú mày chắc?!”
“Sao lại không để mắt chứ.”
Tiểu Cửu đứng dậy, thân hình ngắn cũn nhưng lại khá tự tin:
“Ngưu Đầu còn tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy, em sao lại không được?”
“Chú có biết trưa nào Quyên Tử cũng mang cơm cho ai không?”
“Cho ai?”
“Thầy Tông đấy.”
Nụ cười trên mặt Tiểu Cửu lập tức tắt ngấm:
“Thầy Tông từ tỉnh lỵ tới, lại là Hoa kiều Mỹ, mà thèm để mắt tới cô ấy sao?”
“Cọc đi tìm trâu thì khó, chứ trâu đi tìm cọc thì dễ thôi. Chú chẳng hiểu gì cả!”
Tâm trạng tốt đẹp của Tiểu Cửu bỗng chốc tan tành mây khói.
Dựa vào hiểu biết của Hồng Quả về Tông Viêm, tại sao anh lại chịu nói chuyện với Quyên Tử? Tại sao lại để cô ấy mang cơm cho mình? Người này chắc chắn có mục đích. Tông Viêm như một hố đen không đáy khiến người ta không nhìn thấu được, tuyệt đối không thể để Quyên Tử bị hút vào đó.
Trước khi tan làm buổi trưa, bên xưởng chạm ngọc gọi điện bảo mang loại ngọc chỉ định lên.
Từ sau khi Hồng Quả đánh Ngưu Đầu, bố của hắn là lão Lý lại đâm ra kiêng dè cô, đối xử với cô tốt hơn hẳn trước kia.
Đưa ngọc quý đến xưởng chạm ngọc là một việc tốt, có thể thể hiện sự tận tụy trước mặt quản lý, thậm chí còn có cơ hội gặp ông chủ. Ông chủ vốn rộng rãi, mỗi lần đi xa về gặp họ đều thưởng cho thứ gì đó. Trước đây việc này lão Lý chưa từng để Hồng Quả làm, gần như đều do hai cha con họ ôm hết.
Hôm nay lão Lý bỗng thay đổi thái độ, lão đưa chìa khóa kho cho Hồng Quả:
“Vào kho chữ Giáp lấy mã số 1780 mang lên tầng ba xưởng chạm ngọc.”
Hồng Quả chưa bao giờ vào kho chữ Giáp. Phải xuống hầm đi xuyên qua kho chữ Bính, qua kho chữ Ất mới đến được kho Giáp. Mỗi khi qua một kho đều phải mở một lớp khóa, càng đi vào sâu, kho càng nhỏ và tinh xảo hơn, ngay cả kệ hàng cũng đổi từ inox sang tủ gỗ lê hoa.
Mã số 1780 nằm ở dưới cùng của chiếc tủ trong góc sâu nhất. Hồng Quả lấy khối đá ra, đá không lớn, lớp vỏ cát trắng, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Quay đầu lại thấy phía sau kho Giáp còn một cánh cửa nữa, trên cửa treo tấm biển đề chữ “Đấu Khố”.
Đấu Khố là nơi cất giữ những khối ngọc thượng hạng nhất, ngay cả lão Lý cũng không có chìa khóa.
Hồng Quả không mấy hứng thú với những thứ không phải của mình, cô cũng chẳng nhìn thêm, lấy đá xong liền trả lại chìa khóa cho lão Lý. Sau khi đăng ký vào sổ xuất nhập kho, cô đi thẳng tới tầng ba xưởng chạm ngọc để giao hàng cho Tông Viêm.
Đầu cầu thang tầng ba có một cánh cửa không khóa, đi vào là một phòng khách rộng rãi mang phong cách cổ xưa nhưng không có người.
Phía sau bên phải phòng khách có một cánh cửa gỗ chạm khắc cao lớn đang đóng chặt, còn phía cuối bên trái có hai cánh cửa nhỏ đơn sơ hơn. Một trong hai cánh cửa đó khép hờ, có ánh đèn hắt ra, đó chắc hẳn là phòng làm việc của Tông Viêm.
Hồng Quả chưa kịp bước tới thì phía cầu thang vang lên tiếng bước chân “lộp cộp”, là tiếng giày cao gót. Quay lại thì thấy Quyên Tử đã lên tới nơi, tay cầm hai chiếc cặp lồng nhôm.
Quyên Tử ngạc nhiên thấy Hồng Quả ở đây, nhìn khối đá trên tay cô rồi hỏi:
“Sao cậu không vào?” Quyên Tử gõ nhẹ vào cặp lồng: “Tôi mang cơm cho anh ấy, cậu không ngại chứ?”
Hồng Quả muốn kéo Quyên Tử đi để tránh cho cô ấy lún sâu vào rắc rối, nhưng rõ ràng Quyên Tử sẽ không nghe lời cô.
Cô đành cố tình đáp: “Tôi có ngại đấy.”
“Vậy thì tôi cũng mặc kệ, hai người có phải chân ái đâu, cưới xin cái gì chứ? Toàn là chuyện vớ vẩn!”
Quyên Tử vẫn như mọi khi, vừa tinh nghịch vừa bá đạo lại chẳng nể nang ai.
Cô bước lên trước Hồng Quả, không chút e dè dẫm giày cao gót “lộp cộp” đi thẳng vào căn phòng đang sáng đèn.
Đẩy cửa vào, Hồng Quả nhìn qua khe cửa thấy Tông Viêm đang ngồi bên bàn vẽ phác thảo, những nét vẽ mang phong cách cổ điển thanh thoát, chứng tỏ bút lực rất cao.
Quyên Tử mở cặp lồng đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh:
“Thầy Tông ăn cơm thôi.”
Lúc này Tông Viêm mới quay đầu lại nhìn, thấy hai chiếc cặp lồng Quyên Tử bày ra, anh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Lòng Hồng Quả trào dâng một cảm giác không mấy dễ chịu, Quyên Tử nhìn trúng anh ta ở điểm nào chứ? Cứ sấn sổ lên thế kia mà cũng chẳng nhận được lấy một cái nhìn thiện cảm.
Cộp!
Cô đặt mạnh khối đá xuống bàn. Tông Viêm ngước lên nhìn cô, thấy vẻ mặt hằm hằm đầy khinh bỉ của cô, trông cứ như vừa ăn cả hũ giấm vậy.
Hồng Quả đưa tờ hóa đơn ký nhận qua, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc:
“Ký tên đi.”
Tông Viêm đổi cây bút khác, dứt khoát ký tên mình lên đó, sau đó đứng dậy rửa tay trong bồn, lau khô rồi nhìn sang Quyên Tử đang chuẩn bị dùng bữa, anh nói lạnh nhạt mà vẫn giữ lễ:
“Tôi quen ăn một mình rồi.”
Tay Quyên Tử khựng lại, có lẽ cô không ngờ Tông Viêm lại không giữ thể diện cho mình như vậy. Cô tức giận thu dọn hai cặp lồng cơm nhanh như một cơn gió, số tiền cơm trưa này cô không thèm kiếm nữa!
Chứng kiến cảnh Quyên Tử hậm hực xách cặp lồng sập cửa bỏ đi, tâm trạng Hồng Quả có chút phức tạp, đây là Tông Viêm cố ý diễn cho cô xem sao?
Khiến người ta tức giận bỏ đi xong, tâm trạng Tông Viêm dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Anh với lấy chiếc mũ trên lưng ghế, hỏi cô có muốn ra ngoài ăn trưa cùng không.
Chẳng phải bảo quen ăn một mình sao? Hồng Quả lườm anh một cái rồi bỏ đi.
Bà nội Hồng Quả sau khi làm một bàn tiệc thịnh soạn đãi cháu rể thì dường như đã tiêu lẹm đến cả tiền ăn của tháng tới. Mấy ngày nay bữa nào cũng chỉ có rau muống và dưa muối, trên bàn chẳng thấy bóng dáng miếng thịt nào.
Đặc biệt là bữa trưa, vì em trai không về ăn cơm nên bà nội đến cả rau xanh cũng chẳng thèm nấu, trưa nào về mở vung ra cũng chỉ thấy nửa đĩa dưa muối. Ăn dưa muối một hai ngày còn được, chứ ăn liên tục mấy ngày, lại thêm mùi thịt thơm nức từ nhà hàng xóm bay sang, linh hồn thèm thịt của cô như muốn bay ra khỏi x.á.c.
Hồng Quả vẫn chưa được nhận lương, lần trước mua dao và dây thừng đã tiêu sạch chút tiền ít ỏi cuối cùng.
Cô hơi hối hận vì đã từ chối lời mời ăn trưa của Tông Viêm, đáng lẽ nên ăn ké anh một bữa rồi tính.
Từ Đại Ngọc Phường đi men theo ngõ nhỏ về nhà, đến một ngã tư hơi rộng, trên bãi đất trống đầy gạch đỏ, một người phụ nữ đang mặc cả với một người trông giống như cai thầu.
Xem chừng nhà người phụ nữ đó đang xây nhà, nhưng ngõ bên trong quá hẹp, xe máy kéo không vào được nên đành đổ gạch ở ngã tư, cần người gánh vào trong.
Cai thầu đội mũ nan, vừa nói vừa vê điếu thuốc lá sợi:
“Ở đây có ba xe gạch, hai tệ một xe là rẻ nhất rồi, đều là tiền mồ hôi công sức cả. Buổi trưa ai cũng nghỉ ngơi, ai mà muốn bỏ sức ra gánh chứ? Tôi còn phải đi cầu cạnh họ đấy. Bà không thể bắt tôi bù tiền túi vào được.”
“Một xe gạch thì được bao nhiêu đâu? Một tệ rưỡi một xe nhé, được không?”
Người phụ nữ đó hơi mập, trông có vẻ là người tính toán chi li, vẫn đang kỳ kèo bớt một thêm hai.
Cai thầu lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được, không được. Hay là bà tự đi mà gánh. Chiều chúng tôi vào làm có gạch dùng là được.”
Người phụ nữ vẫn chưa chịu buông tha, Hồng Quả nghĩ bụng kiếm chút tiền lẻ này về mua thịt cải thiện bữa ăn cũng tốt, cô bước tới nói:
“Để tôi chuyển cho.”
Người phụ nữ thấy Hồng Quả liền nhiệt tình nắm lấy tay cô, mừng rỡ:
“Hồng Quả, cháu giúp dì chuyển à? Cháu làm nổi không?”
Thị trấn nhỏ bé, chỗ này chỉ cách Phong gia đại viện vài chục mét, xung quanh đều là hàng xóm láng giềng nên chắc hẳn đều biết nhau. Hồng Quả cũng không để ý, cô đáp:
“Tôi làm được, tôi khỏe lắm.”
“Ôi trời, Chính Lộ nhà dì đúng là mù mắt rồi, bỏ lỡ một cô gái tốt như cháu để…”
Hồng Quả lập tức nhận ra đây là dì Hai của Lý Chính Lộ. Cô sợ bà ấy hiểu lầm mình làm không công nên vội vàng xác nhận tiền công:
“Ba xe tổng cộng bốn tệ rưỡi.”
Quả nhiên dì Hai đã hiểu lầm, bà cười ngượng ngùng, buông tay Hồng Quả ra:
“Giá cả thì không thành vấn đề, nhưng cháu gánh nổi không đấy?”
Dì Hai biết nhà Hồng Quả vì chạy chữa cho cha mà nợ nần chồng chất, nhưng ai mà ngờ được, một gia đình công nhân như nhà cô mà giờ cũng phải đi làm thêm việc chân tay thế này, túng quẫn đến mức đó sao?
Cai thầu thấy một cô gái thanh mảnh, nho nhã đến giành việc, bèn châm điếu thuốc, mỉa mai:
“Chỗ gạch đỏ này hai giờ chiều chúng tôi cần dùng rồi, giờ đã là mười hai rưỡi, có một tiếng rưỡi thôi, cô gánh hết được không?”
Hồng Quả không thèm để bụng, trực tiếp cầm lấy đôi sọt bên cạnh, xếp đầy gạch vào hai sọt rồi đặt đòn gánh lên vai, bảo dì Hai dẫn đường.
Cai thầu thấy cô gánh gạch mà bước đi thoăn thoắt thì không khỏi chép miệng kinh ngạc.
Ba xe gạch thực ra không nhiều, chưa đầy một tiếng Hồng Quả đã gánh xong. Dì Hai mừng rỡ khôn xiết, nói mấy ngày tới ngày nào cũng có ba xe gạch, hỏi cô có làm nữa không.
Hồng Quả đang lúc thiếu tiền, dĩ nhiên không từ chối.
Nhận được tiền công cô liền ra phố ăn một bát bún móng giò, số tiền còn lại mua hai cân thịt ba chỉ, tối nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon.
Chuyện Hồng Quả gánh gạch thuê cho dì Hai của Lý Chính Lộ ngay trong ngày đã truyền tới Phong gia đại viện.
Hồng Quả xách miếng thịt ba chỉ về nhà, đúng lúc gặp chị em Tăng Ngọc Ninh và Tăng Ngọc Xuân đang đi làm.
Trông Tăng Ngọc Ninh có vẻ tâm trạng rất tốt, diện bộ váy dài trắng sữa, gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống. Cô ta liếc nhìn Hồng Quả, ngẩn ra một lúc rồi mới nhỏ giọng nói:
“Lý Chính Lộ… tôi trả Lý Chính Lộ lại cho cô đấy, từ giờ chúng ta coi như không ai nợ ai nữa nhé.”
Hồng Quả liếc cô ta một cái, Lý Chính Lộ cho dù có là một món ăn đi chăng nữa thì cũng phải xem có hợp khẩu vị của cô không chứ?
Mùi nước hoa rẻ tiền trên người Tăng Ngọc Xuân nồng nặc đến nhức cả đầu, Hồng Quả đưa tay lên mũi, nói:
“Tránh ra!”
Giọng Hồng Quả không lớn nhưng đầy uy lực, ánh mắt sắc như dao khiến hai chị em đang chắn cửa phải dạt sang một bên nhường lối.
Tăng Ngọc Ninh cứ ngỡ mình nhường bước là sẽ nhận được sự tha thứ của cả thế giới, cô ta tủi thân, mặt hết đỏ rồi lại tái, đã trả Lý Chính Lộ cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa chứ?
Vẻ mặt khinh bỉ vừa rồi của Hồng Quả cũng làm tổn thương lòng tự trọng của Tăng Ngọc Xuân, cô ta khoác vai chị mình, an ủi:
“Đừng để tâm, cứ đợi em gái trút giận cho chị.”
“Em thôi đi.” Tăng Ngọc Ninh nghẹn ngào như sắp khóc.
Tăng Ngọc Xuân với mái tóc uốn xù đầy tự tin:
“Chị cứ chờ mà xem, xem em có hành hạ cô ta đến c.h.ế.t không.”
***
Chị Thuận ở nhà đang cầm đèn pin ngắm nghía khối đá đào trộm được dưới giếng. Mấy ngày nay hễ rảnh là chị ta lại mang ra xem, màu xanh mướt của phỉ thúy khiến chị ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Cộc cộc cộc!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa!
Chị Thuận vội vàng giấu khối đá đi, ai ngờ sơ ý một cái, “pặc” một tiếng, khối đá rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
Bình luận truyện
Đang update