Phong gia đại viện
Chương 21: Khôn Gia
Hồng Quả nhìn chằm chằm Trương Khải, thầm suy đoán tâm lý của người này khi ngồi đây nói với cô nhiều lời như vậy.
Trương Khải nháy mắt, hạ giọng xuống thấp hơn nữa.
“Trong Đại Ngọc Phường này, quản lý Ngô là đáng nghi nhất. Ông ta có động cơ, cũng có năng lực. Tôi ở đây lấn át ông ta, ông ta sớm đã ngứa mắt tôi rồi. Quản lý Ngô có chìa khóa Đấu khố, lão Lý thì lại hay cẩu thả, ông ta muốn lừa lấy chìa khóa hầm quá dễ dàng.”
“Để vào Đấu khố, ông ta chỉ cần đi xuyên qua tầng ba của phòng điêu khắc…” Trương Khải chỉ tay lên lầu, “Lên đến sân thượng rồi theo cầu thang đi thẳng xuống hầm, thần không biết quỷ không hay, chẳng ai có thể phát hiện được.”
Hồng Quả vẫn chưa nắm rõ cấu trúc các tầng của Đại Ngọc Phường, cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, điều đó giải thích rất hợp lý tại sao quản lý Ngô lại không cho báo cảnh sát.
“Em phải học cách tự bảo vệ mình. Hiểu chưa?”
Thấy ánh mắt ngây thơ của cô gái trước mặt, Trương Khải hài lòng gật đầu.
Sau khi Trương Khải đi khỏi, Hồng Quả ngồi thẫn thờ hồi lâu, cô không tin anh ta. Không lâu sau, một người đàn ông to cao mở cửa bước vào, đó là Lâm Hổ, cơ bắp cuồn cuộn, là vệ sĩ của Đại Ngọc Phường.
Lâm Hổ đưa cô sang tầng ba của phòng điêu khắc đối diện, tại đó Hồng Quả lần đầu tiên được diện kiến ông chủ của Đại Ngọc Phường – Khôn gia.
Khôn gia ngoài năm mươi tuổi, cái gen hói đầu di truyền quả nhiên không chạy đi đâu được, chỉ có điều ông ấy hói nặng hơn Trương Khải một chút, vóc dáng trông cũng không cao lắm. Ông đang nằm nghỉ trên chiếc ghế bập bênh, nhắm hờ mắt, Trương Khải đứng bên cạnh không dám thở mạnh.
Thấy Hồng Quả đi lên, Trương Khải lập tức khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô nhớ kỹ lời anh ta dặn, tuyệt đối không được nhận tội.
Điều này khiến Hồng Quả ngán ngẩm không biết nói gì, cô là một người đường đường chính chính, bỗng dưng như thể đang thông đồng với Trương Khải.
Vốn dĩ bị hắt nước bẩn đã đủ khiến cô bực mình, giờ lại có người dúi cái chậu vào tay cô, bắt cô tự nhận là mình tự hắt.
Chẳng lẽ cô trông ngu ngốc đến thế sao?
Hồng Quả đứng cạnh kệ đồ cổ, giả vờ như không thấy tín hiệu của Trương Khải, cúi đầu mặc kệ anh ta, làm Trương Khải sốt ruột đến trợn trừng mắt.
Bất thình lình, Khôn gia mở mắt ra, từ góc độ đó chắc chắn ông ấy đã thấy Trương Khải đang ra hiệu, chỉ nghe ông ho một tiếng, sắc mặt Trương Khải lập tức đanh lại như robot, trở về trạng thái vô cảm trong tích tắc.
Ánh mắt Khôn gia có vẻ buồn ngủ, dường như đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế. Ông xua tay ra hiệu cho những người khác lui ra, chỉ để lại một mình Hồng Quả.
Trương Khải muốn ở lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đang nheo lại của cậu mình, anh ta liền lủi mất tiêu.
Cánh cửa gỗ lớn phía sau phòng khách đang mở toang, trông giống như một phòng đọc sách, đối diện phòng đọc là phòng tối, bên cạnh phòng tối còn có một phòng điêu khắc ngọc, đó chính là nơi làm việc của Tông Viêm.
Hôm nay là lần đầu tiên cô nhớ đến Tông Viêm, anh đã từng xem khối đá cô bán, nếu anh có ở đây, có lẽ sẽ nói giúp cô vài lời.
Chỉ là không biết anh có chịu giúp cô không. Dù sao cô cũng đã nói dối anh, bảo rằng khối đá đó là của Quế Dã.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cưa máy rè rè, lúc ngắt lúc nghỉ, đó là phòng cắt đá ở tầng một đang làm việc.
Bình thường Hồng Quả rất ghét loại tiếng ồn này, nhưng hôm nay tiếng rè rè đó lại giống như một sự bầu bạn, đối với cô lúc này, bất kỳ sự hiện diện nào cũng đều đáng quý.
Khôn gia chắc hẳn vừa từ nơi khác vội vã trở về, đủ thấy ông coi trọng việc tiệm bị mất đá đến mức nào. Ông lại nhắm hờ mắt, bên dưới mí mắt là sự mệt mỏi không che giấu nổi.
“Biết lái xe chứ?” Giọng nói cũng mang theo sự mệt mỏi tương tự.
Câu hỏi của Khôn gia khiến Hồng Quả hơi bất ngờ, chẳng biết đây là chiêu trò gì, cô khẽ đáp:
“Biết.”
“Thường xuyên đi giao hàng sao?”
“Trước đây hay đi, từ khi lấy được bằng lái, Ngưu Đầu không cho tôi đi nữa.”
Khôn gia đặt cuốn sổ trên tay xuống bàn trà bên cạnh, gõ gõ:
“Bảng đăng ký sử dụng xe, một hàng dài đều là tên cô.”
“Khải ca đi gặp khách hàng cần uống rượu, tôi chủ yếu lái thay anh ấy.”
Khôn gia cười lạnh một tiếng:
“Cũng khéo đấy.”
Hồng Quả không biết Khôn gia đang nói Trương Khải khéo hưởng thụ, hay là ám chỉ cô khéo biết cách tìm cơ hội thăng tiến. Hoặc giả, là cả hai?
“Khối đá trong Đấu khố là cô lấy phải không?” Ông chủ cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề.
Hồng Quả phủ nhận:
“Không phải.”
“Vậy khối đá cô bán cho Thụy Hỷ Trai từ đâu mà có?”
“Đào được trong sân nhà.”
Khôn gia mở mắt, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc sảo:
“Trương Khải dạy cô nói thế à?”
Gừng càng già càng cay, Hồng Quả mỉm cười, cô không định nói thật với Khôn gia:
“Thực sự là đào được trong sân.”
Khôn gia nhẹ nhàng day day trán, nói:
“Ai có thể làm chứng cho cô?”
Hồng Quả nói: “Thầy Tông có thể làm chứng.”
“Thầy Tông nào? Tông Viêm?”
“Sau khi đào được đá, tôi đã nhờ anh ấy xem giúp, anh ấy biết đặc điểm lớp vỏ, chất thịt và bãi khai thác của khối đá đó.”
“Cô và cậu ta rất thân sao?”
Hồng Quả khựng lại, cũng không hẳn là thân:
“Anh ấy thuê phòng ở lầu trên nhà tôi.”
“Cậu ta thuê nhà cô à?”
“Vâng.”
“Tông Viêm không có ở đây, phải hai ngày nữa mới về.”
Khôn gia nhìn chằm chằm Hồng Quả, cô gái này thoạt nhìn có chút bẽn lẽn, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, thẳng thắn, không hề thấy chút lúng túng hay bất an nào.
Tố chất tâm lý thật đáng nể, cô gái này không phải hạng tầm thường.
“Nếu đã không phải cô trộm ngọc, vậy cô có nghi ngờ ai không?”
“Có.”
“Ai?”
“Chỉ là nghi ngờ thôi, tôi không có bằng chứng.”
“Cứ nói tôi nghe xem.”
Khôn gia bưng chén trà có nắp trên bàn lên, nhấp một ngụm trà nóng, ông nhìn chằm chằm Hồng Quả, chờ đợi câu trả lời của cô.
Vào thời điểm này, nếu cô không nói gì, không thành thật, Khôn gia chưa chắc đã đồng ý để cô về nhà.
Cô đang ở thế bị động, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn nói ra đối tượng tình nghi của mình.
“Ngưu Đầu.”
“Ngưu Đầu? Tại sao lại là hắn?”
“Lão Lý là bố anh ta, anh ta dễ dàng lấy được chìa khóa hầm hơn bất kỳ ai khác. Chiều thứ Ba tuần trước tôi xin nghỉ, mang đá đến cho sư phụ Trần Minh Khải của Quế Dã xem, cả buổi chiều tôi không có mặt ở tiệm, càng không mượn chìa khóa hay vào hầm, nhưng trong sổ đăng ký lại có chữ ký của tôi, lão Lý còn khẳng định tận mắt thấy tôi ký tên, đó chắc chắn là nói dối.”
“Lão Lý có thể nói dối vì ai? Chỉ có thể là con trai mình thôi. Hơn nữa Ngưu Đầu cũng hay chạy việc cho Khải ca, anh ta cũng có cơ hội trộm chìa khóa của Khải ca.”
Khôn gia gật đầu, cô gái này tư duy logic rất mạnh, đến lúc này rồi mà đầu óc vẫn không hề rối loạn, quả thực không đơn giản. Ông đưa ra nghi vấn:
“Có hai điểm không hợp lý. Thứ nhất, chữ ký trong sổ đăng ký đúng là nét chữ của cô. Thứ hai, chiều hôm đó cô nói không ở tiệm, nhưng có mấy người làm chứng thấy cô từ kho ngọc thô đi ra rồi rẽ vào ngõ nhỏ. Thời điểm đó cũng ngay trước lúc cô gặp Trần Minh Khải.”
“Nét chữ có thể giả mạo hoặc tập đồ theo. Ngưu Đầu, Tiểu Cửu và Liêu ca thấy cái gọi là ‘tôi’ ở sân chỉ là cái bóng thôi, họ không nhìn rõ mặt. Và thật tình cờ, hôm đó Ngưu Đầu lại mời bọn họ nướng nấm. Ngưu Đầu là người keo kiệt thế nào, sao tự nhiên lại vô cớ mời mọi người ăn nấm nướng chứ? Mục đích chính là để những người khác làm chứng thấy tôi đi ra từ kho ngọc thô.”
“Ngụy biện.”
Hồng Quả không phản bác, lời giải thích của cô quả thực có hơi hướng ngụy biện, vì cô không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ toàn là suy đoán.
Khôn gia đặt chén trà xuống, liếc nhìn cô:
“Nếu hôm nay được bước ra khỏi đây, cô có thể tìm được bằng chứng không?”
“Tôi sẽ tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng có tìm được kẻ trộm thực sự hay không thì tôi không dám chắc.”
Vả lại cô cũng không phải cảnh sát, cô không có nghĩa vụ đó.
“Cô có thể về trước, đợi Tông Viêm quay lại, cô có nói dối hay không sẽ rõ ngay thôi.”
Ông không sợ cô bỏ trốn, đều là người ở trấn Ngọc Hành cả, cô chạy được nhưng bà nội già yếu và em trai nhỏ của cô thì không chạy được.
“Tuy nhiên cô phải nhận việc này trước đã, như vậy tôi mới dễ sắp xếp.”
Bình luận truyện
Đang update