Phong gia đại viện
Chương 20: Ngưu Đầu
Ngưu Đầu đứng một bên hóng hớt, vừa rung chân vừa nói với Hồng Quả:
“Lúc đó sao cô lại không ở tiệm chứ?! Thứ Ba tuần trước có một đợt hàng về, sáng kiểm kê xong, tầm hai ba giờ chiều, tôi, Tiểu Cửu và Liêu ca còn đang nướng nấm ăn ở ngoài sân, Liêu ca còn gọi cô ăn cùng nữa mà. Tôi nhớ rõ mồn một.”
Liêu ca gãi gãi đầu đầy hoang mang, mỗi ngày anh ta làm quá nhiều việc, toàn phải nhờ sổ tay ghi chép mới nhớ nổi. Anh ta rút cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay từ trong túi ra, lật đến trang thứ Ba tuần trước, rồi sực nhớ lại.
“Đúng rồi, hôm đó Ngưu Đầu và Tiểu Cửu nướng nấm ngoài sân, tôi còn ra ăn ké. Khoảng hai giờ rưỡi đi, vì tôi đang đợi cuộc gọi đặt hàng lúc ba giờ, tôi nhớ rất rõ giờ đó tôi thấy Hồng Quả từ kho ngọc thô đi ra rồi đi thẳng ra ngoài… Tôi có gọi cô mà cô không thèm để ý đến tôi.”
Liêu ca nói với vẻ mặt cực kỳ chân thành, trông không giống như đang nói dối.
Ngưu Đầu cười khẩy:
“Lén lén lút lút chạy ra ngõ nhỏ phía sau mà đi, cô đúng là có xin nghỉ thật, nhưng phải gần ba giờ mới đi.”
Hồng Quả bắt đầu nghi ngờ chính cuộc đời mình, cô nhìn sang Tiểu Cửu, Tiểu Cửu khó xử cúi đầu, cậu không dám nói dối, nhưng cũng không muốn làm chứng chống lại Hồng Quả.
“Cậu cũng nhìn thấy tôi sao?”
Tiểu Cửu lầm bầm trong cổ họng:
“Chúng tôi gọi cô, cô không thèm trả lời.”
“Có chắc chắn người đó là tôi không?”
“Hôm đó cô mặc chiếc váy hoa nhí màu xanh trắng, không nhầm được đâu.”
Đúng là gặp ma thật rồi.
Điều này khiến Hồng Quả rơi vào một mớ hỗn độn, cô xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết hiện thực, chứ có phải kỳ ảo đâu.
Khải ca vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân di nát đốm lửa, nhìn Hồng Quả với ánh mắt có chút không tin nổi:
“Thật sự là cô trộm sao?”
Hồng Quả lắc đầu, cô chỉ có thể dùng logic để tự bào chữa cho mình:
“Nếu thực sự là tôi lấy chìa khóa của Khải ca để trộm ngọc của tiệm, sao tôi có thể để chìa khóa dưới tủ của mình được chứ? Lẽ ra tôi phải lén lút trả lại hoặc vứt quách nó đi từ lâu rồi, việc gì phải tự chuốc họa vào thân như vậy.”
Lão Lý sợ Hồng Quả lại đổ vấy sang cho mình, bèn muốn khép tội trộm ngọc cho cô luôn:
“Vừa nãy là tôi nghe thấy tiếng chìa khóa mới chạy lại bắt quả tang đấy thôi, ai biết được có phải cô nghe thấy chúng tôi đang tìm chìa khóa nên mới định đem đi giấu không? Thấy tôi đến, cô đành phải nói là vừa mới nhặt được.”
Lời đổi trắng thay đen này nói ra thật hùng hồn, đến mức chính Hồng Quả cũng suýt nữa thì tin.
“Tôi đã bảo là lạ lắm mà.”
Hồng Quả quay người lại, người vừa lên tiếng là Điêu Minh Đức, hắn đứng xem náo nhiệt nãy giờ, lúc này đã bước tới.
Trương Khải hỏi hắn: “Lạ cái gì?”
“Cô gái này này,” Điêu Minh Đức chỉ tay vào Hồng Quả:
“Hôm thứ mấy tuần trước tôi quên rồi, cô ta cầm một khối đá thượng hạng, nhờ vả quan hệ để bán cho quản lý tiệm nhà chúng tôi. Lúc đó tôi đã thấy lạ, một cô gái nhỏ nhắn lấy đâu ra ngọc quý như thế. Hóa ra là trộm từ kho ngọc quý của các anh à?”
Lời vừa thốt ra lập tức dấy lên một cơn sóng dữ dội.
Việc Hồng Quả trộm ngọc ở kho đem bán cho Thụy Hỷ Trai coi như đã có bằng chứng xác thực.
Ở thời đại này, tại một thị trấn biên thùy thế này vẫn chưa có camera giám sát, nhân chứng đã đầy đủ, còn vật chứng chỉ cần họ khăng khăng khối đá cô bán chính là khối ngọc Đại Ngọc Phường bị mất, thì cô hoàn toàn không có cơ hội tự minh oan.
Càng vào lúc hỗn loạn, Hồng Quả lại càng bình tĩnh, bởi vì cô biết mình trong sạch, nếu cô cũng tự rối loạn thì coi như xong đời.
“Tôi muốn biết, tiệm bị mất khối đá gì, lớn chừng nào? Có ảnh chụp không?”
Quản lý Ngô liếc nhìn lão Lý, lão Lý lập tức lật hồ sơ:
“Đá phôi mỏ Mạc Sơn, lớp vỏ sáp đen, nặng 1.25 kg, chưa mở cửa sổ, dự đoán là phỉ thúy xanh dưa có vân mây, không nứt.”
Dù kích thước tương đương, nhưng lớp vỏ này không giống với khối đá cô bán cho Thụy Hỷ Trai.
Hồng Quả thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi đúng là có bán một khối đá cho Thụy Hỷ Trai, nhưng đó là đồ nhà tôi, không phải trộm của tiệm. Họ nói khối đá của tôi là đá phôi mỏ cổ Mộc Bắc Sa, lớp vỏ của tôi là vỏ cát đen, không phải vỏ sáp đen.”
Quản lý Ngô nhìn sang Điêu Minh Đức, hắn vẫn đang nhai kẹo cao su nhóp nhép, nhún vai:
“Tôi không trực tiếp xem khối đá đó, tôi nghe quản lý tiệm nói đã chi bộn tiền mua rồi, chắc chắn là hàng xịn. Nhưng chẳng phải ngọc của Đại Ngọc Phường các anh đều có đánh dấu sao? Đã xóa sạch rồi à? Theo lý mà nói, nếu quản lý Tưởng thấy dấu vết của nhà các anh, ông ấy chắc chắn sẽ không mua đâu.”
“Đó là hàng cậu tôi mang từ Mộc Đắc về gửi tạm trong kho, chưa kịp đánh dấu.”
Trương Khải sờ cái trán hơi hói của mình, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Thế này thì xong rồi, đợi cậu tôi biết chuyện, tất cả chúng ta đều khốn đốn cho xem.”
Anh ta nhìn sang quản lý Ngô, quản lý Ngô dường như không cho rằng tất cả mọi người đều sẽ khốn đốn, Trương Khải chỉ đang muốn kéo mọi người chịu trận cùng thôi, nhưng ông cũng không phản bác lại.
Sau đó quản lý Ngô và Trương Khải đi cùng Điêu Minh Đức sang Thụy Hỷ Trai, định xem qua khối đá mà Hồng Quả đã bán, nhưng quản lý Tưởng lại nói khối đá đã được bán lại cho một thương nhân từ xa tới, không phải khách quen nên không có thông tin liên lạc.
Còn về lớp vỏ của khối đá, quản lý Tưởng chỉ nói là vỏ đen, không nhớ rõ là vỏ cát hay vỏ sáp, kích thước khoảng hai ba cân gì đó, cũng không cân cụ thể vì chưa nhập kho đã bán luôn rồi.
Nguồn gốc bãi khai thác thì càng không thể khẳng định, đều là ước tính dựa trên kinh nghiệm, không tính là bằng chứng.
Một chuyện vốn dĩ có thể phủ nhận rạch ròi, qua lời kể của quản lý Tưởng bỗng chốc đảo ngược tình thế, khiến cho khối đá Hồng Quả bán và khối đá Đại Ngọc Phường bị mất như thể là một.
Hồng Quả yêu cầu báo cảnh sát, quản lý Ngô ngăn lại không cho báo, nói là chờ ông chủ về rồi tính sau.
Hồng Quả bị nhốt tạm thời trong kho chứa đồ ở tầng hai của phòng ngọc thô. Cô không phản kháng, vì chuyện này không thể dùng bạo lực để giải quyết.
Hồng Quả ngồi bên cửa sổ, cẩn thận nhớ lại toàn bộ sự việc, có quá nhiều điểm kỳ lạ và trùng hợp.
Chẳng lẽ thực sự có một người trông giống hệt cô? Thậm chí còn giả được cả chữ ký của cô sao? Không thể nào. Còn quản lý Tưởng nữa, cô không tin một chuyên gia thẩm định ngọc như ông ta lại không phân biệt được vỏ cát đen và vỏ sáp đen.
Phía dưới có tiếng động, Hồng Quả quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc thấy bà nội cô đang đi ra từ phòng điêu khắc đối diện. Có lẽ do quá lo lắng, lại đang ở nơi lạ lẫm nên mắt bà hơi kém, bà đâm sầm vào cửa kính, tim Hồng Quả thắt lại một cái…
Bà nội choáng váng, được Tiểu Cửu đỡ ngồi nghỉ trên bậc thềm, Liêu ca từ trong chạy ra ngồi xổm xuống nói chuyện với bà. Bà nội nhíu chặt mày nhìn xuống đất, tay khẽ xua như thể lời Liêu ca nói làm bà không vui.
Bà nội ở nhà luôn nói một không nói hai, quyền uy nhất nhà, lúc này trông vừa bất lực vừa chẳng biết làm sao. Bà nói gì đó rất nhanh, Liêu ca lại vẫy tay khuyên nhủ điều gì đó.
Họ không báo cảnh sát mà lại tìm bà nội cô đến đây làm gì?
Hồng Quả đang mải suy nghĩ thì cửa có tiếng động, cửa mở, Trương Khải bước vào.
Trương Khải kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cô, anh ta nói:
“Cậu tôi sắp đến rồi, người nhà em cũng đã tới. Lúc trước em nói khối đá bán cho Thụy Hỷ Trai là của nhà mình, nhưng vừa nãy bà nội em đã phủ nhận điều đó.”
Bây giờ giải thích với Trương Khải cũng vô ích, vị trí quyết định ý thức, anh ta không thể đứng ở lập trường của cô mà suy nghĩ được. Hồng Quả lườm anh ta một cái, nào ngờ Trương Khải bỗng đổi giọng:
“Tôi tin em vô tội.”
“Tại sao anh lại tin tôi?”
“Tôi nhìn người rất chuẩn, không thể lầm được. Em nói đúng, nếu em thực sự lấy chìa khóa của tôi, em có rất nhiều cơ hội để trả lại, nhưng em đã không làm thế. Hơn nữa vừa trộm được đá đã mang bán ngay cho Thụy Hỷ Trai, kẻ ngu ngốc nhất cũng không làm chuyện như vậy.”
Hồng Quả luôn tưởng Trương Khải muốn đổ tội lên đầu mình để giảm nhẹ lỗi làm mất chìa khóa, nên ngay cả lúc này, cô vẫn không tin anh ta.
“Lát nữa cậu tôi về, em cứ khăng khăng không nhận, ông ấy cũng không làm gì được em đâu.”
Hồng Quả không hiểu:
“Tại sao anh lại giúp tôi?”
“Hầy!” Trương Khải chun mũi, “Tôi sợ có kẻ sẽ nói năng bậy bạ trước mặt cậu tôi. Em là người dưới quyền tôi, lại dùng chìa khóa của tôi, em trộm với tôi trộm thì có khác gì nhau?”
Hồng Quả nhìn chằm chằm Trương Khải, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
“Khối đá em bán lấy từ đâu ra thế?”
Hồng Quả không lên tiếng, cô không định nói cho Trương Khải biết.
Trương Khải đã biết từ phía Điêu Minh Đức rằng Hồng Quả đi cùng một học đồ của Thụy Hỷ Trai để bán đá, có lẽ khối đá đó là do tên học đồ kia kiếm được bằng cách nào đó. Anh ta bày kế cho cô:
“Em cứ nói là đá đào được trong sân nhà mình.”
“Hả?”
“Phong gia đại viện trước đây cũng có người đào được bảo vật rồi, đào ra một khối đá như thế chẳng có gì lạ. Em có biết tại sao nhà họ Phong bị diệt môn không?”
“Bị thổ phỉ g.i.ế.t sạch.”
“Tại sao thổ phỉ chỉ diệt mỗi nhà họ Phong?”
“Tại sao?”
“Hồi đó quân Nhật sắp đánh từ Mộc Đắc sang, các ông chủ tiệm ngọc lớn ở Ngọc Hành đều đã chuyển bảo vật đi hết rồi, Thiên Bảo Trai của nhà họ Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng Thiên Bảo Trai có một lô ngọc thô thượng hạng vừa vận chuyển từ Mộc Đắc về, đang để ở Phong gia đại viện chưa kịp chuyển đi thì bị thổ phỉ để mắt tới. Thổ phỉ đã cướp sạch lô đá đó ở đại viện, có sót lại vài khối trong sân cũng là chuyện bình thường.”
Phiên bản mà Trương Khải kể có chút khác với những gì quản lý Tưởng nói. Trong chuyện của Trương Khải, nhà họ Phong mất một lô ngọc thô; còn phiên bản của quản lý Tưởng là nhà họ Phong mất một đống kỳ trân dị bảo, không hề nhắc tới việc mất ngọc thô.
Hồng Quả quả thực đã đào được ngọc thô trong giếng ở Phong gia đại viện, xem ra câu chuyện của Trương Khải có độ tin cậy khá cao.
Vậy quản lý Tưởng, với tư cách là một người sành sỏi lão luyện, chẳng lẽ ông ta biết ít hơn Trương Khải? Hay quản lý Tưởng cố tình giấu giếm sự thật về việc Phong gia đại viện từng mất một lô ngọc thô?
Tại sao lại cố tình không nhắc tới? Là không muốn cho Hồng Quả biết sao?
Quản lý Tưởng có lẽ đã đoán ra nguồn gốc khối đá của Hồng Quả, nhưng ông ta giả vờ như không biết, không truy hỏi quá nhiều.
Kể cả chuyện quản lý Tưởng nói ông chủ Thụy Hỷ Trai muốn kết bạn nên mới mua đá với giá cao, chuyện này nếu không có diễn biến tiếp theo thì về mặt logic là không thông. Một khối đá mà họ không tiếc tiền mua về như vậy, không thể nào dễ dàng bán lại ngay được.
Có lẽ, quản lý Tưởng đang đợi cô chủ động tìm đến cửa cầu xin ông ta. Đợi đến lúc Hồng Quả đến cầu xin, ông ta mới thuận nước đẩy thuyền mà đưa ra yêu cầu của mình.
Trương Khải kéo ghế lại gần hơn một chút, anh ta ngoái đầu nhìn ra phía cửa, rồi nghiêng người thì thầm với cô:
“Cậu tôi chắc chắn sẽ hỏi em nghi ngờ ai… em cứ nói với ông ấy như thế này.”
Bình luận truyện
Đang update