Phong gia đại viện

Chương 34: Luật Sư

Chương trước Chương tiếp

Gã đàn ông tóc đuôi ngựa vô cùng nhanh nhẹn, chạy như bay. Xung quanh Phong gia đại viện toàn là những con ngõ nhỏ, phía sau là núi rừng. Hắn không chạy vào ngõ mà lại lao thẳng về phía ngọn núi sau nhà.

Một khi hắn đã lẩn vào rừng núi thì tìm kiếm sẽ khó như mò kim đáy bể!

Hồng Quả chạy nhanh đến mức tưởng như đôi chân sắp rời khỏi mặt đất. Ngay khi sắp bắt kịp thì bỗng có kẻ từ trong ngõ lao ra chặn đứng đường đi của cô!

Chẳng phải Trương Khải đây sao? Khắp mặt và người hắn đầy những vết thương bầm tím. Hồng Quả chẳng buồn quan tâm, nhưng lại bị hắn tóm chặt lấy!

“Đừng hòng đi đâu! Xem cô đã hại tôi ra nông nỗi này đây!”

Hồng Quả quyết liệt gạt hắn ra, gằn giọng:

“Đừng có cản đường tôi!”

Nào ngờ, Trương Khải bỗng ôm chặt lấy chân cô không buông, gã điên này vừa khóc vừa gào lên:

“Cô đã khiến tôi mất trắng tất cả rồi!”

Thấy bóng dáng gã tóc đuôi ngựa đã mất hút, Hồng Quả giận điên người, tung một cú đá khiến Trương Khải văng ra xa!

“Cái gì mà mất trắng? Nói cho tôi nghe xem nào, để tôi còn được vui vẻ một chút!”

Trương Khải quyệt nước mắt lẫn máu trên mặt, lồm cồm bò dậy:

“Cô nhìn tôi xem, cậu tôi đánh tôi đấy, ông ấy bắt tôi cút sang Hồng Kông mà chẳng cho lấy một xu. Có phải cô xúi giục ông ấy không? Ngôn ngữ không thông, sang đó tôi làm được gì? Đi hót phân chắc?”

Hồng Quả cười lạnh:

“Cứ tưởng anh thảm hại thế nào. Hóa ra chưa chịu khổ bao giờ nên mới thấy thế này là thảm sao? Hay là thế này đi, tôi đưa anh đến chỗ Minh Pháo để anh trải nghiệm thế nào gọi là thảm thực sự nhé!”

Nghe đến tên Minh Pháo, Trương Khải sợ hãi lùi lại mấy bước. Bản tính hắn vừa xấu xa lại vừa hèn nhát, chỉ giỏi khua môi múa mép:

“Tôi đúng là nhìn lầm cô rồi. Cô thật vô lương tâm, tôi trả lương cao cho cô thế mà cô đáp lại tôi bằng cái gì? Phá đám tôi, ngay cả việc mắt nhắm mắt mở cũng không làm nổi!”

“Anh trả lương cao cho tôi để làm gì? Chẳng phải vì thấy tôi không hiểu về ngọc, lại từng đắc tội với Khôn gia nên là kẻ thích hợp nhất để đổ tội sao? Anh mà cũng tự nhận mình là hạng người tốt lành gì à?!”

Trương Khải quả nhiên là đồ đê tiện, lợi dụng sơ hở khi Hồng Quả đang nói chuyện, hắn rút dao đâm thẳng về phía cô!

Hồng Quả nhanh như cắt, chộp lấy cổ tay hắn vặn mạnh một cái. Con dao rơi keng xuống nền đá, Trương Khải đau đớn rú lên rồi quỳ sụp xuống!

Cô bồi thêm một cú đá khiến hắn văng đi, rồi dồn dập tung những cú đấm nảy lửa vào mặt hắn, khiến Trương Khải hộc máu mồm, hoa mắt chóng mặt chẳng còn biết trời đất là đâu!

Nếu đây là thời mạt thế, cô nhất định sẽ tiễn hắn về cõi vĩnh hằng rồi.

Cuối cùng Hồng Quả giẫm mạnh lên ngực hắn, vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy máu của hắn, gằn từng chữ:

“Tôi nói cho anh biết, Trương Khải! Tôi đã nương tay với anh lắm rồi, nhưng anh cứ thích tìm đến để phá hỏng chuyện tốt của tôi, thế thì anh chỉ có nước bị ngược đãi thôi! Hãy cảm ơn xã hội thượng tôn pháp luật này đi! Đồ phế vật!”

Hồng Quả bồi thêm một đá nữa rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc tiếng gào khóc thảm thiết của Trương Khải sau lưng.

***

Sau khi Quế Dã bị bắt, mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ như tưởng tượng. Tiền đã đưa đi rồi, Tăng Phú Bình đưa bà Quế đến đồn công an chờ đợi nửa ngày trời, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng được gặp mặt anh.

Hôm đó khi đi làm về, Hồng Quả thấy nhà bà Quế tụ tập rất đông người. Cô bước tới thì thấy bà Tăng, Tăng Phú Bình và Tăng Ngọc Ninh đều có mặt. Quyên Tử hôm nay nghỉ phép nên cũng đang đứng hóng chuyện trong nhà.

Trên bàn là một xấp tiền xanh mệnh giá một trăm tệ, tổng cộng ít nhất cũng phải hai ba nghìn tệ. Tăng Phú Bình ngồi bên cạnh, rõ ràng số tiền này là do ông ta mang trả lại.

Mọi người thấy Hồng Quả đến, nhà họ Tăng đều phớt lờ cô, chỉ có bà Quế là gật đầu chào hỏi. Quyên Tử ngồi ở góc phòng vẫy tay gọi cô lại gần.

Bà Tăng ngồi cạnh bà Quế, lên tiếng:

“Sắp Tết rồi, chắc chắn trước Tết họ sẽ không cho gặp đâu. Cũng may là có thằng Phú Bình nhà tôi chạy vạy lo liệu, không thì số tiền này coi như mất trắng, chẳng thấy tăm hơi đâu mà đòi.”

Quyên Tử không cam lòng thay cho nhà họ Quế:

“Chẳng phải vẫn thu mất hai nghìn đó sao?”

Bà Tăng tỏ vẻ không hài lòng, ngón tay chỉ trỏ vào xấp tiền trên bàn:

“Đã phiền lụy đến người ta rồi, bỏ ra hai nghìn đó là còn ít đấy. Chẳng phải đã trả lại ba nghìn rồi sao? Nếu không phải vì nể mặt Phú Bình nhà tôi, thì một xu họ cũng chẳng trả đâu.”

Bà Quế vội vàng tiếp lời:

“Phải, phải, lấy lại được một phần thế này là tốt lắm rồi.”

Giờ đây ngoài chút quan hệ của nhà họ Tăng ra, họ hoàn toàn bế tắc. Bà Quế chẳng dám làm mếch lòng người nhà họ Tăng.

Chuyện này vốn do Tăng Ngọc Xuân mà ra, Tăng Phú Bình thực lòng muốn giúp đỡ, nhưng kết quả ngay cả mặt Quế Dã cũng không gặp được khiến ông ta thấy vô cùng mất mặt.

Ông ta giải thích:

“Quế Dã bị coi là trọng phạm nên đã bị chuyển lên thành phố rồi, lên đó thì rắc rối lắm. Đừng nói là người trong trấn, ngay cả lãnh đạo huyện cũng chẳng giúp được gì.”

Bà Quế càng thêm rầu rĩ:

“Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?”

Tăng Phú Bình đáp:

“Để ra Giêng rồi tính tiếp, kiểu gì họ cũng phải cho người nhà gặp mặt thôi.”

Quế Anh ngồi cạnh Quyên Tử sốt ruột:

“Qua Tết là đến lúc tuyên án rồi. Chú Bình, chẳng phải chú nói phó chủ tịch huyện có thể giúp sao? Chú thử chạy vạy mối quan hệ đó xem?”

“Nhà họ Điêu thế lực mạnh như vậy, phó chủ tịch huyện cũng chẳng dại gì vì mấy nghìn bạc mà nhúng tay vào đâu. Các người nên chuẩn bị tâm lý đi, có lẽ… có lẽ sẽ bị tuyên án tử hình đấy.”

Trước đó Tăng Phú Bình luôn nhen nhóm hy vọng cho họ, giờ thấy hy vọng tan vỡ, bà Quế không chịu nổi cú sốc, òa lên khóc nức nở.

Quyên Tử nhìn Hồng Quả rồi lại nhìn mọi người:

“Hay là mình tìm luật sư đi?”

“Tìm luật sư phỏng có ích gì?”

Bà Tăng khinh khỉnh:

“Luật sư chỉ giỏi lừa tiền thôi. Tuyên án thế nào là do thẩm phán quyết định chứ. Chỉ cần có quan hệ, án tử cũng có thể chuyển thành chung thân.”

Tăng Phú Bình gật đầu đồng tình:

“Giờ hy vọng duy nhất nằm ở chỗ thẩm phán. Ngọc Ninh nhà tôi mấy hôm trước đi xem mặt ở huyện, đối tượng là thư ký tòa án, cha anh ta lại là chánh án tòa hình sự.”

Đây mới chính là mục đích chính của họ khi đến nói chuyện với bà Quế, dồn hết vốn liếng vào ván bài cuối cùng này.

Nghe vậy, bà Quế như thấy lại ánh sáng nơi cuối đường hầm. Bà đẩy xấp tiền trên bàn về phía Tăng Phú Bình, khẩn cầu:

“Phú Bình à, nhà tôi không còn đàn ông nữa, chú nhất định phải giúp bà già này. Số tiền này chú cầm đi lo liệu đi. Nếu thực sự cứu được Quế Dã, chú chính là đại ân nhân của nhà họ Quế, kiếp sau có làm trâu làm ngựa tôi cũng phải báo đáp chú.”

“Bà đừng nói thế, giúp được tôi sẽ cố hết sức.”

Vì có Hồng Quả ở đó nên Tăng Ngọc Ninh không muốn bị hiểu lầm là nhà mình tham tiền, cô lên tiếng:

“Bố đừng cầm số tiền này. Nếu thực sự đến giai đoạn xét xử, con sẽ nói với Đạt Văn, anh ấy chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”

Bà Tăng lườm cô cháu gái ngây thơ của mình:

“Đúng là con bé ngốc. Đạt Văn muốn giúp cũng phải đi nhờ vả quan hệ chứ, mà đã nhờ vả thì chẳng lẽ không mất tiền quà cáp? Ba nghìn này còn là ít đấy.”

Bà Quế vội vã:

“Phải đấy, Phú Bình chú cứ thu lấy. Nếu thiếu cứ bảo tôi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Dù có phải đập nồi bán sắt, tôi cũng phải cứu Quế Dã ra bằng được.”

Bà Quế nhét tiền vào tay Tăng Phú Bình. Ban đầu ông ta còn giả vờ từ chối, sau một hồi đẩy đưa qua lại mới chịu nhận lấy.

“Bà Quế, tiền này tôi tạm giữ. Nếu việc không thành tôi sẽ trả lại cho bà. Chuyện đã đến nước này rồi thì đừng mong được thả tự do, giảm xuống án chung thân đã là kết quả tốt nhất rồi.”

Bà Tăng cũng phụ họa:

“Chung thân cũng không sao, miễn là giữ được mạng. Cải tạo tốt thì được giảm án, biết đâu mười năm tám năm lại được về. Gi.ế.t người mà giữ được mạng là thắng rồi.”

Hồng Quả lúc này mới vỡ lẽ những lời kỳ quặc mà Tăng Ngọc Ninh nói với cô trước đó là có ý gì. Hóa ra cô ta đã tìm được một mối ngon hơn nên mới lên mặt thách thức cô như vậy.

Nhưng cái tên Đạt Văn nghe quen tai quá. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, đó chính là Hoắc Đạt Văn, người mà Quyên Tử trong nguyên tác đã xem mặt và kết hôn. Hắn là một gã ngụy quân tử làm việc ở tòa án, thường xuyên bạo hành gia đình, cuối cùng bị Quyên Tử đánh trả đến c.h.ế.t, khiến cô phải ngồi tù chung thân.

Lần này người xem mặt với Hoắc Đạt Văn không phải Quyên Tử mà là Tăng Ngọc Ninh, đúng là ý trời trêu ngươi.

Hồng Quả thầm mừng cho Quyên Tử vì đã thoát được kiếp nạn này.

Đối mặt với một nhóm người chỉ biết trông chờ vào quan hệ để giữ mạng, Hồng Quả biết rõ tư tưởng đôi bên quá khác biệt. Có lẽ chỉ khi nhà họ Quế lâm vào đường cùng, họ mới chịu cùng cô đứng chung chiến tuyến.

Thôi thì mặc kệ, dù có bị tuyên án tử vẫn có thể kháng cáo, cô cứ đi tìm một luật sư thực thụ trước đã.

Về đến nhà, bà nội Hồng Quả lấy ra hai trăm tệ, bảo cô mang sang cho bà Quế:

“Họ đang phải chạy vạy quan hệ, chắc chắn đang cần tiền lắm.”

Hai trăm tệ thời đó đối với hàng xóm láng giềng là một số tiền không hề nhỏ. Hồng Quả đẩy tiền lại cho bà:

“Bà đừng đưa, họ đang ném tiền qua cửa sổ đấy.”

“Họ lãng phí là việc của họ, còn mình thành tâm giúp đỡ là việc của mình. Đi đi, mang sang cho bà Quế.”

Hồng Quả kiên quyết:

“Cháu không đi.”

Đây là lần đầu tiên Hồng Quả thẳng thừng từ chối lời bà nội khiến bà không khỏi lẩm bẩm:

“Dạo này gan to ra rồi đấy. Không đi thì bà tự đi.”

Bà nội Hồng Quả tự mình cầm tiền ra cửa, nhưng chưa đầy hai phút sau đã hậm hực quay về, tay vẫn nắm chặt hai tờ tiền đó.

Hồng Quả tò mò, sao bà lại không đưa được?

“Vừa nãy cháu về chẳng nói rõ cho bà biết. May mà gặp Quyên Tử, con bé bảo Tăng Phú Bình đã lấy của bà Quế năm nghìn tệ rồi mà chẳng làm nên cơm cháo gì. Giờ lại còn đòi bán nhà cứu người, bà thấy nhà họ Quế vì cứu thằng cháu mà phát điên cả rồi.”

Hóa ra bà nội cô vẫn còn rất sáng suốt.

“Bà Quế đúng là có bệnh thì vái tứ phương thôi mà.” Bà nội Hồng Quả cất tiền đi, “Thôi thì mình làm chút đồ ăn ngon mang sang biếu họ vậy.”

Hồng Quả định vào phòng treo quần áo lên, nhưng dưới bàn tay của dì Hà, căn phòng của cô ngày càng trở nên bừa bộn. Sắp Tết nên trong phòng không chỉ đầy nguyên liệu làm đồ ăn sáng mà còn chất đống hàng Tết.

Từ khi dì Hà đến, cô gần như chẳng còn không gian riêng tư, giờ đến chỗ đặt chân cũng sắp không còn nữa rồi.

“Mấy thứ này không thể để vào kho củi sao?”

Hồng Quả chỉ vào đống đồ khô chất ở góc phòng hỏi dì Hà.

Dì Hà đáp:

“Kho củi đầy than tổ ong, bếp lò với bàn ghế rồi, chẳng còn chỗ nào mà để nữa.”

Dạo này giá than giảm nên dì Hà đã tích trữ rất nhiều than tổ ong.

Hồng Quả nghĩ đến căn phòng của bố mẹ cô vẫn để trống, dù không dám ở nhưng cũng có thể dùng làm kho chứa đồ.

Nhưng bà nội tuyệt đối không cho phép. Hồng Quả thầm nghi ngờ, có lẽ ông nội cô thực sự đang nằm dưới nền căn phòng đó.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại trên lầu vang lên, Hồng Quả vội vã chạy lên nghe máy.

Tông Viêm đã đi hơn mười ngày rồi, chẳng ai hay biết anh đang ở đâu.

Hồng Quả nhấc máy: “A lô!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lách tách, tựa như âm thanh của chiếc máy đánh chữ đời cũ đang hoạt động.

Trực giác mách bảo cô rằng đó chính là Tông Viêm.

Cô khẽ hỏi:

“Tông Viêm? Có phải anh không?”

“Là tôi.” Giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn của anh vang lên.

“Anh đang ở đâu thế?”

“Tôi đang ở Mỹ.”

Hồng Quả đã từng nghĩ đến khả năng này, anh quay về Mỹ để giải quyết vụ kiện tụng của mình.

Anh nói tiếp:

“Tôi quay lại để lấy lại những gì thuộc về mình.”

Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Cô tựa lưng vào ghế, hỏi khẽ:

“Mọi chuyện suôn sẻ chứ?”

“Cũng tạm ổn.”

Nghe giọng điệu của anh, có vẻ như mọi việc đang tiến triển tốt đẹp.

“Khi nào anh mới về?”

“Chắc phải qua Tết mới về được, cũng chưa nói trước được, xong việc tôi sẽ về ngay.”

“Anh gọi điện về có chuyện gì không?”

“Lúc đi vội vàng quá, hôm đó em lại không có nhà nên tôi sợ mọi người lo lắng.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát:

“Em nói với chú Phi một tiếng, bảo chú cứ yên tâm ở lại nhà em ăn Tết. Nói với bà nội nữa, đợi tôi về sẽ gửi tiền sinh hoạt phí.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Tông Viêm định cúp máy thì Hồng Quả bỗng gọi khẽ:

“Tông Viêm.”

“Sao vậy?”

“Quế Dã gặp chuyện rồi.” Hồng Quả tóm tắt ngắn gọn tình hình, “Anh có số của luật sư mà anh quen trên tỉnh không, cho tôi xin với.”

“Đợi một chút, để tôi nói với anh ấy một tiếng, lát nữa anh ấy sẽ gọi lại cho em.”

Hồng Quả đợi cuộc điện thoại đó đến tận mười giờ đêm vẫn chẳng thấy tăm hơi. Sợ lỡ mất điện thoại, cô đành ôm chăn gối sang ngủ luôn trong phòng của Tông Viêm.

Thấy cháu gái ôm chăn lên lầu, bà nội không nhịn được mà trêu chọc:

“Biết ngay là muốn lên lầu ở mà, suốt ngày ở đây chê này chê nọ. Muốn lên thì cứ lên, bà già này có ngăn cản được đâu?”

Dì Hà giờ đã biết Hồng Quả và Tông Viêm đã kết hôn, liền cười nói:

“Sớm muộn gì chẳng phải chuyển lên, tôi ngủ hay ngáy, sợ làm phiền cháu mãi cũng ngại. Cháu cứ lên đó đi, bàn ghế tôi vẫn giữ nguyên cho cháu.”

Dì Hà này thật là, đúng là coi mình như chủ nhà vậy.

Hồng Quả ôm chăn, không quên khẳng định chủ quyền:

“Đây vẫn là phòng của cháu.”

Dì Hà bật cười, chẳng buồn tranh cãi với cô, chỉ hỏi xem khi nào Tông Viêm về.

Hồng Quả lắc đầu bảo không rõ.

Bà nội hỏi: “Không về ăn Tết sao?”

“Chắc là không về được.”

Trong lòng bà nội bắt đầu lo lắng, ngộ nhỡ thằng cháu rể này ở bên Mỹ không về nữa thì biết làm sao?

Chẳng lẽ cái đám cưới này coi như bỏ đi sao?

***

Đêm đó Hồng Quả ngủ trong phòng của Tông Viêm, nhưng chờ mãi đến nửa đêm vẫn không thấy luật sư gọi đến, mãi trưa hôm sau mới nhận được điện thoại.

Luật sư họ Hứa, giọng nói nghe rất điềm đạm. Sau khi nắm rõ tình hình, ông bảo cần đến cục cảnh sát thành phố để tìm hiểu chi tiết và vào trại tạm giam gặp Quế Dã. Hai ngày nữa ông sẽ đến, Hồng Quả cần ký một bản thỏa thuận ủy quyền cho ông.

Theo luật sư Hứa, bạn bè có thể ủy thác luật sư đến gặp phạm nhân, sau đó để bản thân phạm nhân tự quyết định xem có muốn thuê luật sư này hay không.

Hồng Quả đắn đo hồi lâu rồi quyết định bàn bạc với bà Quế. Nhà họ Quế muốn đi cửa sau thì cứ việc, nhưng luật sư vẫn phải thuê, nhất định phải chuẩn bị sẵn cả hai phương án.

Bà Quế vì lo cho cháu mà gầy rộc đi, lưng vốn đã còng nay lại càng còng hơn. Bà đang ngồi ở phòng khách, tay run run sàng gạo.

“Họ hỏi rồi, thông gia nhà xưởng trưởng Tăng tốt bụng lắm, tìm giúp cho một luật sư miễn phí rồi, mình chẳng cần tốn tiền thuê đâu.”

Người già vốn chẳng hiểu gì về pháp luật, thấy được miễn phí là không muốn tốn tiền nữa, dù Hồng Quả có nói sẽ tự bỏ tiền ra, bà cũng không chịu.

Nợ ân tình nhà họ Tăng còn chưa biết trả thế nào, bà không muốn nợ thêm nhà họ Lý nữa. Mặc cho Hồng Quả khuyên can đủ đường, bà Quế vẫn nhất quyết dựa vào cái mác “thông gia” của xưởng trưởng Tăng. Với bà, cháu mình g.i.ế.t người rành rành ra đó, luật sư giỏi đến mấy cũng chẳng thể biến đen thành trắng được.

“Vụ án của Quế Dã hoàn toàn có cơ hội bào chữa thành phòng vệ chính đáng, luật sư đóng vai trò vô cùng quan trọng…”

“Bà tuy già cả rồi nhưng cũng biết luật sư là quan trọng. Nhưng cháu xem, người tuyên án cuối cùng là thẩm phán, giờ thẩm phán đã chỉ định luật sư rồi, họ cùng một phe với nhau thì phối hợp mới dễ. Nếu mình tự tìm người khác, nhỡ họ lại tưởng mình không tin tưởng họ thì sao?”

Hồng Quả bất lực:

“Bà đã gặp ông thẩm phán đó chưa?”

“Bà làm sao mà gặp được, toàn nhờ xưởng trưởng Tăng chạy vạy giúp thôi.”

“Nhà họ Điêu thế lực lớn như vậy, thẩm phán có thể thực thi pháp luật công minh đã là may lắm rồi, khả năng họ thiên vị mình là cực kỳ thấp.”

Hồng Quả đành phải nói ra những lời tâm can. Nói trắng ra, cái quan hệ thông qua nhà họ Tăng này quá đỗi mông lung, chẳng thể nào trông cậy vào được.

Bà Quế đang trong cảnh tuyệt vọng nên dù chỉ là một tia hy vọng mong manh bà cũng không muốn từ bỏ. Bà chẳng muốn nghe những lời thật lòng đó:

“Hồng Quả à, bà biết cháu có lòng tốt, nhưng bà chẳng còn con đường nào khác để đi nữa, không thử sao biết được? Chuyện luật sư cứ thế đi, cháu đừng lãng phí tiền bạc nữa. Có thời gian thì cháu giúp bà trông nom Quế Anh với, nó dạo này cứ ủ rũ suốt, công việc cũng mất rồi, sau này còn phải sống tiếp nữa, không thể cứ thế này mãi được, cháu giúp bà khuyên nhủ nó nhé.”

Vậy là đành thôi, cô cũng chẳng thể thuyết phục được bà Quế. Hồng Quả gọi điện giải thích tình hình với luật sư Hứa và hẹn rằng nếu sau này cần thiết nhất định sẽ tìm đến ông.

***

Cửa hàng cô mua đã sửa sang xong, biển hiệu cũng đã được đặt. Ban đầu cô định lấy tên là “Tiệm ăn sáng dì Hà”, nhưng bà nội không đồng ý, vì bà cho rằng như vậy là lấy tên người ngoài đặt cho tài sản nhà mình, không nên làm thế.

Sau đó Hồng Quả đề nghị đổi tên thành “Bún gạo bà Thôi”. Bà nội cô họ Thôi, dì Hà cũng họ Thôi, vậy là vẹn cả đôi đường, ai nấy đều hài lòng.

Sau khi tấm biển “Bún gạo bà Thôi” được treo lên, cửa hàng chính thức đi vào hoạt động. Cuối năm người dân dưới quê lên họp chợ đông đúc nên việc buôn bán vô cùng phát đạt.

Giờ đã có cửa hàng đàng hoàng, họ không chỉ bán đồ ăn sáng mà bán suốt từ sáng sớm đến tận trưa muộn, khi chợ tan mới dọn hàng.

Hồng Quả chỉ có thể giúp buổi sáng rồi còn phải đi làm, một mình dì Hà không xuể nên cô đã kéo Quế Anh sang giúp một tay. Có người phụ giúp nên dì Hà cũng bớt áp lực, Quế Anh cũng có công ăn việc làm. Khi con người ta bận rộn sẽ bớt suy nghĩ tiêu cực, tinh thần Quế Anh cũng dần phấn chấn trở lại.

Cuối năm Đại Ngọc Phường chỉ có mảng bán lẻ ở sảnh trước là bận rộn, các thương nhân mua sỉ đều đã về quê ăn Tết. Các bộ phận khác bắt đầu rảnh rỗi, ngoài việc chơi bài ra thì cũng chẳng có việc gì làm.

Nghe nói Trương Khải đã bí mật theo thương nhân Hồng Kông đi rồi. Minh Pháo phải ngậm đắng nuốt cay, thề sẽ không bỏ qua chuyện này nhưng hiện tại cũng chẳng thể làm gì được.

Lý Đông sau khi bị giáng chức thì giờ đây làm việc vô cùng khép nép, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt Hồng Quả. Trước Tết, Lý Đông còn bảo vợ mang một thùng dầu lạc từ quê lên biếu nhà Hồng Quả. Chuyện này đến tai lão Liêu, lão cũng không chịu kém cạnh, mang sang biếu hẳn nửa con lợn.

Hôm đó Hồng Quả về nhà, thấy miếng thịt ba chỉ lớn đặt trên bàn, liền hỏi bà:

“Thịt lợn Tết họ mang đến rồi hả bà?”

“Không phải, lợn Tết mình đặt tối nay mới mổ. Đây là do một người họ Liêu ở chỗ cháu làm mang đến đấy, bà cân thử rồi, tròn mười cân, cũng phải mười mấy tệ chứ chẳng chơi.”

Bà nội Hồng Quả vô cùng hài lòng với vị thế hiện tại của cháu gái trong tiệm. Việc nhẹ lương cao lại còn có người cung phụng, chuyện này trước đây bà chẳng dám mơ tới, đúng là tổ tiên hiển linh rồi.

Hồng Quả nghe là biết ngay lão Liêu tặng. Quà Tết đã mang đến tận nhà cũng chẳng tiện trả lại, thôi thì cứ nhận lấy vậy.

Bà nội Hồng Quả vừa thái thịt vừa nói:

“Một người họ Lý, một người họ Liêu, bà đã xin địa chỉ của họ rồi. Ra Giêng bà sẽ gửi ít rượu nếp bà tự ủ sang đáp lễ, có đi có lại cho đẹp mặt cả đôi bên, chẳng ai nợ ai cả.”

Bà nội sắp xếp như vậy là quá chu toàn rồi.

“Văn phòng của các cháu có mấy người?”

“Tính cả cháu là bốn người.”

Bà nội tính toán, vậy là còn một người nữa chưa tặng quà, bà phải chuẩn bị sẵn ba phần rượu.

Hồng Quả biết Lôi Minh chắc chắn sẽ không tặng quà nên bảo bà chỉ cần chuẩn bị hai phần đáp lễ là đủ.

“Các cháu làm đến ngày nào thì nghỉ? Mai đã là Tết ông Công ông Táo rồi.”

“Làm hết hôm nay là nghỉ rồi.”

“Tết nhất họ không thưởng gì sao? Hay họ thấy cháu là người mới nên không thưởng?”

Lần trước ông chủ tặng cho khối ngọc thô Hồng Quả vẫn giấu bà, chỉ nói:

“Họ mừng tuổi cho cháu hai mươi tệ.”

Hồng Quả đưa tiền mừng tuổi cho bà. Mỗi tháng cô đều đưa bà một trăm tệ sinh hoạt phí, số tiền đó đủ để nuôi bốn miệng ăn vô cùng dư dả. Hơn nữa tiền từ tiệm mì cũng nằm trong tay bà, Tông Viêm cũng góp tiền ăn cho anh và chú Phi, bà còn tự làm lạc rang để kiếm thêm, cộng với hai nghìn tệ thu hồi từ tay An Hồng trước đó, trong tay bà giờ đã có một khoản tiền nhỏ phòng thân.

Bà rút hai tờ mười tệ từ bao lì xì ra đưa lại cho Hồng Quả.

“Cầm lấy mà sắm sửa thêm chút đồ Tết cho căn phòng mới trên lầu của hai đứa.”

Ý đồ của bà đã quá rõ ràng, nhưng Hồng Quả vờ như không hiểu, cô không nhận tiền:

“Chẳng cần sắm thêm gì đâu, anh ấy cũng có ở nhà đâu.”

Hồng Quả chỉ ở trên lầu có hai đêm rồi lại chuyển xuống dưới, nhìn ý bà nội là muốn nhanh chóng đẩy cô lên đó ở hẳn.

Bà nội cũng không ép thêm, thầm nghĩ thôi cứ đợi Tông Viêm về rồi tính tiếp vậy.

Bà nội chia miếng thịt ba chỉ thành năm phần, Hồng Quả mang lên lầu để hong khô, vừa lên đến cầu thang thì gặp lão Cát.

Lão Cát đi theo cô lên lầu, dò hỏi tin tức của Tông Viêm, sao bảo về Mỹ cái là đi biệt tăm luôn thế. Hiện tại nhà bà Quế đang gặp khó khăn, có lẽ muốn bán nhà.

Từ khi Quế Dã g.i.ế.t Điêu Minh Đức, quản lý Tưởng cũng không thấy đến bàn chuyện mua nhà nữa, đây đúng là một cơ hội tốt. Lão hỏi Hồng Quả xem có nên mua lại căn nhà của bà Quế không.

Hồng Quả nghĩ mình cũng chỉ là người làm thuê, chuyện này không đến lượt cô quyết định. Nhưng căn nhà đó nếu rơi vào tay nhà họ Điêu thì thà để Tông Viêm mua còn hơn, nên cô bảo lão Cát cứ dạm hỏi trước, đợi Tông Viêm về rồi mới quyết định được.

Nghĩ lại thì lão Cát là cháu của Phong cử nhân, còn bà Quế lại là thiếp của ông ấy, vậy chẳng phải họ là người một nhà sao?

Nhưng không đúng, cha của lão Cát từng sống ở đây một hai năm trước khi mất, chẳng lẽ cha lão lại không biết bà Quế? Cô nhìn chằm chằm lão Cát, tự hỏi liệu lão già này có đang nói dối nữa không.

Thấy Hồng Quả vừa treo thịt vừa nhìn mình chằm chằm, lão Cát chột dạ đưa tay quệt mặt:

“Sao thế? Mặt tôi dính gì à?”

“Không có gì.”

Hồng Quả bình thản quay đi, tách những miếng thịt treo trên sào tre ra.

Lão Cát nói tranh thủ mấy ngày Tết rảnh rỗi sẽ sang thương lượng dần với nhà bà Quế, rồi lão lững thững đi xuống lầu.

Hồng Quả nhìn theo bóng lưng lão, thầm nghĩ người này ngay từ đầu đã chẳng có lấy một lời nói thật, Chẳng trách sau khi Tông Viêm vạch trần lão cũng chẳng muốn hợp tác thêm gì nhiều.

Chú Phi từ trong phòng bước ra, ngáp ngắn ngáp dài trông như vừa mới ngủ dậy. Từ khi quen hơi bén tiếng ở đây, đêm nào ông ta cũng đi chơi mạt chược, chơi đến tận sáng mới về rồi ngủ một mạch đến trưa trật mới dậy ăn cơm ở nhà Hồng Quả, cuộc sống đúng là vô cùng thảnh thơi.

Ông ta liếc nhìn mấy miếng thịt treo trên sào, hỏi cô:

“Mấy hôm nay Tông Viêm có gọi điện về không?”

“Không có.”

“Lần trước nó không dặn cháu là đưa cho tôi ít tiền tiêu vặt sao?”

Hồng Quả lắc đầu, trong lòng dâng lên sự cảnh giác, tự hỏi liệu oogn ta có định mượn tiền mình không.

Tiền thì cô tuyệt đối không cho mượn, nhất là với một kẻ ham ăn lười làm lại nghiện cờ bạc như ông ta.

Chú Phi cười khà khà:

“Đừng lo, tôi không mượn tiền cháu đâu, tôi vẫn còn tiền mà. Đêm qua tôi vừa thắng được ba mươi tệ đấy.”

Chú Phi vừa ngâm nga hát vừa đi xuống lầu ăn cơm.

Ngoài cổng, dì Hà và Quế Anh lần lượt bước vào. Hôm nay khách đông quá, mới đến trưa mà nguyên liệu đã bán sạch sành sanh.

Sau bữa trưa, bà nội Hồng Quả bảo hiếm khi mọi người đông đủ, nên cùng nhau dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Bà còn hiếm hoi mở cửa phòng của bố mẹ Hồng Quả để mọi người vào lau chùi.

Quế Anh sang phụ giúp dọn dẹp, nhìn thấy hai bức tường đầy sách, cô không khỏi trầm trồ:

“Nhà chị sao mà nhiều sách thế này.”

Hồng Quả cũng ngẩn người ra. Trước đây cô chỉ nhìn qua khe cửa, chỉ thấy được chiếc giường đối diện.

Trong phòng cũng không quá nhiều bụi bặm, chắc là bà nội thỉnh thoảng vẫn vào đây lau dọn.

Ngoài bức tường đầy sách còn có một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ du, cả tủ sách và bàn đều làm từ loại gỗ thượng hạng. Nhưng chiếc giường kê sát tường lại là một chiếc giường đơn sơ sài, trông vô cùng khập khiễng với căn phòng. Phải nói là cả căn phòng này hoàn toàn lạc lõng với không gian còn lại của ngôi nhà.

Hồng Quả hỏi bà nội đang làm việc ngoài phòng khách:

“Giường nhỏ thế này, trước đây bố mẹ cháu ngủ kiểu gì ạ?”

Bà nội liếc nhìn cô một cái đầy vẻ chê bai:

“Bố cháu lâm bệnh mới chuyển vào đây nằm, phòng này trước là của ông cháu mà. Cháu đúng là ngốc thật, chuyện thế này mà cũng không nhớ.”

Hóa ra đây là phòng của ông nội.

Giờ Hồng Quả mới biết, ba căn phòng dưới lầu nhà cô trước đây là của ông nội, bà nội và cô út, mỗi người một phòng. Bố cô ở trên lầu, chính là căn phòng mà chú Phi đang ở bây giờ. Sau này bố lâm bệnh, đi lại khó khăn mới chuyển xuống phòng của ông nội.

Cô chăm chú quan sát căn phòng nhỏ này. Ông nội cô chắc hẳn là một người có học thức, cả một bức tường tủ sách, một nửa bên trái toàn là sách về y học dược lý, nửa còn lại là sách lịch sử, tản văn và tiểu thuyết.

Trên mặt bàn làm việc có ép một tấm kính, dưới tấm kính là bốn năm bức ảnh, trong đó có một bức ảnh lớn chụp cả gia đình họ Lý.

Ông nội và bà nội ngồi cạnh nhau trên ghế, phía sau là bố và cô út.

Khi đó ông nội chắc chừng bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đen, gương mặt tuấn tú, trông trẻ trung hơn tuổi rất nhiều, chỉ như mới ngoài ba mươi. Điều này khiến bà nội ngồi bên cạnh trông già dặn và sương gió hơn hẳn.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update