Phong gia đại viện

Chương 33: Lôi Minh

Chương trước Chương tiếp

Trên xe họ có năm người đàn ông, nhưng chỉ có Lâm Hổ là trung thành và biết võ nghệ. May mắn là tối qua Hồng Quả đã bảo Lâm Hổ chuẩn bị s.ú.n.g, nhưng đây không phải thời tận thế, nếu không đến đường cùng, cô sẽ không nổ s.ú.n.g.

Lôi Minh ngái ngủ lau mắt kính, Lý Đông và lão Liêu ngôi im như thóc không dám hé răng.

Ông Diệp chẳng hiểu chuyện gì, ngây ngô nói:

“Hai cái xe sau đâm đuôi nhau kìa, ở vùng này chắc chắn bọn nó sẽ bắt mình đền một mớ tiền cho xem.”

Lâm Hổ hỏi cô giờ tính sao?

Tình thế này chỉ có thể dùng mưu hù dọa đối phương, Hồng Quả quay lại nhìn Lý Đông, lạnh lùng ra lệnh:

“Ông xuống đi!”

Lý Đông giật bắn mình, ông ta lầm bầm lùi ra sau:

“Tôi ư? Tại sao lại bắt tôi xuống?”

“Chẳng phải các ông để một túi đá trong cốp xe sao? Mang ra đưa cho chúng đi.”

Trước khi khởi hành Hồng Quả đã phát hiện trong cốp có một chiếc túi vải xám không mấy nổi bật đựng vài cục đá, đó chắc chắn là hàng giả.

Là thứ họ định nhân lúc cô không để ý sẽ tráo lấy ngọc thật.

Lý Đông chột dạ cười gượng, lắc đầu giả ngốc:

“Đá nào? Tôi không biết!”

Ngay trước khi Hồng Quả định nổi giận, Lôi Minh đã đeo kính vào ngay ngắn, anh khẽ nói:

“Để tôi đi. Đưa tôi một trăm tệ.”

Hồng Quả liếc nhìn Lôi Minh, cô thật không ngờ lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, người xưa nay vẫn tránh xa mọi rắc rối nhất lại dám đứng ra, cô hỏi:

“Anh làm được chứ?”

“Để tôi thử xem.” Lôi Minh nói cực kỳ bình thản.

Hồng Quả nhanh chóng lấy một trăm tệ trong ba lô đưa cho anh.

Lôi Minh nhét tiền vào túi áo sơ mi xám rồi mở cửa bước xuống xe.

Đám người bên ngoài đều dồn mắt vào Lôi Minh, rõ ràng đây không phải là người giao hàng đã định trước, có tên đã cảnh giác đặt tay lên thắt lưng.

Lôi Minh vừa xuống xe liền đổi ngay bộ mặt khác, anh cười nói lời xin lỗi trước:

“Ngại quá, ngại quá, phía trước bỗng có chiếc xe khách lớn vọt ra nên phanh gấp quá.”

Một gã mặc áo khoác xanh lá nhìn Lôi Minh với ánh mắt dò xét:

“Đâm xe bọn tao thành ra thế này, định đền bù thế nào đây?”

Lôi Minh đi về phía sau xe, đầu của hai chiếc xe kia hơi móp một chút, va chạm không quá mạnh, chắc không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Còn chiếc xe Đức của họ đuôi xe cũng bị trầy xước nhẹ, Lôi Minh mở cốp xe, nhanh mắt nháy hiệu với gã mặc áo xanh lá bên cạnh.

“Thế này đi, đền các anh một trăm tệ, được không?”

Gã đó hiểu ý qua cái nháy mắt của Lôi Minh, gã tiến lên liếc nhìn chiếc túi xám trong cốp xe, tự hỏi liệu có phải người giao hàng đã bị thay đổi tạm thời không? Gã nghi hoặc nhìn Lôi Minh, Lôi Minh ghé sát tai nói khẽ:

“Chúng tôi đã khống chế được con nhỏ đó rồi, các anh mau lấy đi.”

Hồng Quả ngồi yên trên ghế lái, tay đặt trên túi vải đựng s.ú.n.g, chỉ cần đối phương có ý định tấn công, cô nhất định sẽ phản kháng hết mình.

Qua gương chiếu hậu, cô thấy Lôi Minh kéo tên cầm đầu của đối phương ra sau xe nói chuyện, nắp cốp xe mở lên đã che khuất tầm mắt của Hồng Quả, một lát sau cốp xe đóng sập lại, Lôi Minh mở cửa lên xe.

Xem ra đã giải quyết xong! Lôi Minh này đáng tin hơn cô tưởng nhiều.

Hồng Quả cũng không hỏi gì thêm, lập tức nổ máy phóng đi, chiếc xe khách lớn phía trước rú còi ra hiệu đòi nhường đường, cô mặc kệ, từ bên sườn lách dần qua, với kỹ thuật lái xe điêu luyện cô đã dễ dàng vượt qua khe hở hẹp đó.

Ông Diệp trầm trồ khen ngợi:

“Cô gái lái xe giỏi quá!” Nói xong ông lại tò mò:

“Đền mất một trăm à? Cho hơi nhiều đấy! Đúng là một lũ cướp!”

Chẳng ai đáp lời ông.

Hàng ghế sau bốn người đàn ông ngồi chật ních, ông Diệp nhích người ra phía trước, mông chỉ chạm một chút vào mặt ghế, ông lại nói tiếp:

“Tôi thấy gã kia có s.ú.n.g đấy, chắc chắn là cố tình đâm vào mình để vòi tiền rồi, bọn này chuyên sống bằng cái nghề đó mà.”

Trong xe vẫn là một bầu không khí im lặng bao trùm.

***

Quản lý Ngô nhận được điện thoại của Hồng Quả trước khi khởi hành, ông cầm sẵn chìa khóa kho chờ ngọc về để nhập kho.

Bốn khối đá được xếp ngay ngắn trên bàn lễ tân phòng ngọc thạch, quản lý Ngô cầm đèn pin kiểm tra tỉ mỉ, rồi không nén nổi kinh ngạc mà thán phục:

“Thật không ngờ ở chợ phiên Mạc Bát lại có thể săn được món hời thế này. Tám vạn là quá rẻ.”

Trưởng phòng mới của kho ngọc là lão Từ đứng bên cạnh quan sát cũng thấy vô cùng kỳ lạ. Ông hỏi:

“Mấy khối này ở bãi mỏ thì giá bao nhiêu?”

“Vào tận mỏ nhập hàng, với loại phẩm cấp thế này, ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn chứ?”

Quản lý Ngô nhìn sang lão Liêu.

Lý Đông vừa về đã lặn mất tăm, chắc là đi báo tin cho Trương Khải rồi.

Lôi Minh đã xuống xe về nhà từ giữa đường, lão Liêu ở lại bàn giao, ông ta chột dạ cười gật đầu:

“Đúng là tầm đó.”

Lão Liêu không biết Hồng Quả sẽ ăn nói thế nào với tiệm về chuyện này, ông ta đứng ngồi không yên, trong lòng như có tảng đá đè nặng, khó chịu đến phát điên.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Trương Khải hớt hải chạy tới.

Hồng Quả thấy anh ta thở không ra hơi lao vào, liền giả vờ ngạc nhiên hỏi:

“Chẳng phải Khải ca không có ở tiệm sao?”

Quản lý Ngô gọi Trương Khải mau lại xem món ngọc hời vừa nhập được, Trương Khải nheo mắt nhìn bốn khối đá viết dòng chữ “Của Lý Hồng Quả”, anh ta cười mà như mếu, nửa quỳ xuống xem xét. Hồng Quả dường như thấy đối phương đang tức lộn ruột, nhưng ngặt nỗi nỗi bực tức này anh ta chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Mọi người ở phòng ngọc thạch đều vây quanh chiêm ngưỡng bảo bối vừa săn được, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Hồng Quả lấy nốt viên đá nhỏ trong ba lô ra đặt lên bàn, năm khối đá xếp thành một hàng ngang, quản lý Ngô bảo lão Từ đánh số mới cho chúng.

Lão Từ thắc mắc sao lại viết chữ lên đá thế này?

Lại còn viết tên Lý Hồng Quả nữa, trông có vẻ hơi kiêu ngạo quá mức.

Hồng Quả kéo khóa ba lô lại, giải thích:

“Dạo này ở Mạc Bát có chiêu trò lừa đảo mới…”

“Chiêu trò gì thế?”

Mọi người đều tò mò, chỉ có Trương Khải thần sắc phức tạp đứng chống nạnh, còn lão Liêu thì ngồi xổm ở cửa hút thuốc.

Hồng Quả nói:

“Chúng dùng ngọc thượng hạng làm mồi nhử, đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường để dụ người ta vào tròng, sau khi giao dịch xong chúng sẽ tìm cách tráo ngọc thật bằng hàng giả. Lúc giao dịch tôi sợ gặp phải trò lừa này nên đã viết tên lên đá để đề phòng bị tráo.”

“Còn có cả kiểu lừa đảo này nữa à?”

Tiểu Cửu đứng bên cạnh nói:

“Tôi nghe người ta bảo những kẻ đi lừa đảo ở Mộc Đắc toàn là người vùng mình thôi, dân Ngọc Hành ở Mộc Đắc chỉ chuyên đi lừa người nhà mình.”

Hồng Quả nở nụ cười rạng rỡ:

“May mà chúng ta không gặp phải.”

Cô không định vạch trần Trương Khải lúc này, chuyện này không cần cô nói ra, anh ta sớm muộn gì cũng không gánh nổi. Món đồ hơn hai mươi vạn mà chỉ đưa tám vạn, Minh Pháo chắc chắn không đời nào để yên, cô muốn xem lần này Trương Khải sẽ giải quyết ra sao.

Quản lý Ngô khen ngợi cô:

“Cẩn thận là đúng, cô làm tốt lắm.”

Trương Khải thấy Hồng Quả không trực tiếp vạch trần mình thì thở phào nhẹ nhõm, anh ta chẳng nghĩ được xa xôi, đứng thẳng người dậy, nụ cười trên mặt gượng gạo như diễn viên tấu hài, chẳng rõ là cười hay mếu.

Anh ta chỉ vào Hồng Quả, nói:

“Thông minh, có đầu óc. Tôi quả nhiên không nhìn lầm người.”

Hồng Quả cũng đáp lại anh ta bằng một nụ cười đầy thâm ý.

***

Hồng Quả không ở lại tiệm lâu, cô trả số tiền thừa cho bộ phận tài vụ rồi vội vã về nhà lấy sổ tiết kiệm rút tiền mua nhà cho ông Diệp.

Khi về đến Phong gia đại viện, trong sân vắng lặng không một bóng người, nhưng bên ngoài cửa nhà Tăng Ngọc Xuân lại giăng dây, trông giống như một dạng đường dây cảnh báo đơn giản, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, vì đang vội nên cô cũng không hỏi han thêm.

Cô ra ngân hàng rút ba nghìn tám đưa cho ông Diệp, sau đó dùng xe công đưa ông ấy lên huyện làm thủ tục sang tên nhà đất, làm xong mọi việc quay về thì đã trưa.

Ông Diệp đưa Hồng Quả đi nhận nhà, khi gần đến chợ Đông, cô bảo ông cứ đi gặp người thuê nhà trước để giải thích tình hình, còn cô rẽ ra phía sau tìm dì Hà.

Đúng như cô dự đoán, dì Hà vẫn đang bày hàng. Chỗ này không có nguồn nước nên dì phải xách nước từ hàng cá phía sau đi một quãng xa mới có nước dùng, lúc này quầy không có khách, dì đang cặm cụi rửa bát bên cạnh.

Dì Hà vừa rửa bát vừa trông quầy, từ xa đã nhìn thấy Hồng Quả.

“Về rồi đấy à, chuyện thế nào rồi?”

“Cháu mua được rồi.”

Hồng Quả lật tấm vải màn trắng trên bàn ra, có lẽ hôm nay chuẩn bị ít bún nên trong giỏ cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

“Hết bao nhiêu tiền?”

“Bốn nghìn tệ.”

Dì Hà kinh ngạc, con số này vượt xa sức tưởng tượng của dì.

“Đắt thế cơ à? Cái chỗ bé tí tẹo thế mà tốn nhiều tiền vậy sao?”

Loại cửa hàng mặt phố này mua được là có lời, đó là xu thế phát triển của tương lai, Hồng Quả không thể giải thích cặn kẽ cho dì Hà hiểu nên chỉ cười nói:

“Người bán đòi năm nghìn, cháu mặc cả bớt được một nghìn là ổn rồi. Dì sắp dọn hàng chưa?”

Hồng Quả bỏ chỗ bún còn lại vào nồi nước nóng chần qua, định tự làm cho mình một bát bún. Cô cùng dì Hà bày hàng bấy lâu nay nên tay nghề làm bún cũng đã khá sành sỏi.

Dì Hà hỏi cô:

“Cháu chưa ăn trưa à?”

“Lúc ở huyện có mua bánh nướng nhưng cháu chưa ăn.”

Suốt nửa năm trốn trong thư viện, Hồng Quả đã quá ngán ngẩm những loại bánh nén khô khốc, trừ khi bất đắc dĩ cô mới đụng đến mấy món như bánh nướng hay bánh bao.

Đổ bún đã chần vào bát, thêm tóp mỡ chiên giòn, váng đậu rán và lạc rang, sau đó chan nước dùng nóng hổi, rắc hành lá, rưới chút dầu mè, thế là một bát bún tóp mỡ thơm lừng đã hoàn thành.

Hồng Quả ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ăn rất nhanh, dì Hà đứng bên cạnh cười hỏi:

“Chắc bữa sáng cũng chưa ăn gì đúng không?”

Hồng Quả nhớ lại lúc sáng ở Mạc Bát cô vẫn còn kịp ăn sáng.

“Chuẩn bị dọn hàng thôi dì?”

“Tầm này hết khách rồi, dọn thôi.”

Số bát đĩa cần rửa không nhiều, dì Hà xếp chúng vào giỏ tre, đứng dậy lau khô tay chuẩn bị thu dọn.

“Đi nhận nhà trước đi, lát nữa quay lại dọn sau.”

Hồng Quả nhanh chóng rửa sạch chiếc bát vừa ăn xong.

“Nhận nhà ngay hôm nay sao?”

“Người bán lát nữa phải quay về Mộc Đắc rồi, phải giải quyết xong xuôi trong ngày hôm nay.”

Đi bộ qua đó chỉ mất chừng hai ba phút, đến cửa hàng đồ khô họ Dương, bên ngoài vợ chồng lão Diêu đã dọn hàng xong và đang quét tước.

Lão Diêu thấy dì Hà và Hồng Quả đi tới, cứ ngỡ hai dì cháu lại đến gây chuyện nên chống chổi đứng lỳ tại chỗ nhìn chằm chằm vào họ.

Hồng Quả phớt lờ lão, đi thẳng vào cửa nhà họ Dương, ông Diệp và vợ chồng chủ tiệm họ Dương đang vừa uống trà vừa trò chuyện, trông khá vui vẻ.

Bà chủ tiệm họ Dương thấy Hồng Quả vào liền đứng ngay dậy, soi xét cô từ đầu đến chân. Trước đây Hồng Quả ra dọn hàng sáng toàn mặc đồ vải thô đi làm, nhưng hôm nay cô vừa đi công tác ở Mộc Đắc về, diện chiếc áo khoác mùa đông màu kaki thanh mảnh, trông vừa thời thượng lại vừa quý phái.

Liệu đây là mượn quần áo để lấy thể diện, hay là đã cặp được đại gia nào rồi?

Bà chủ nhất thời không đoán được lai lịch của Hồng Quả, cứ ngỡ cô lại đến đòi chỗ cho dì mình nên hiếm khi kiên nhẫn khuyên nhủ nhỏ nhẹ:

“Tôi đã bàn kỹ với nhà lão Diêu rồi, sau này vỉa hè đều cho họ thuê hết, hai người đừng có đến quấy rầy nữa. Cứ nhặng xị mãi thế này mệt lắm!”

Xem chừng ông Diệp vẫn chưa nói rõ cho họ biết căn nhà đã bán cho ai.

Dì Hà đứng bên ngoài không hiểu mô tê gì, hỏi một câu:

“Ý bà là sao?”

“Sao là sao? Ý là nhà lão Diêu sòng phẳng hơn các người, trả giá cao hơn, không lôi thôi lếch thếch, phải đợi đến ngày cuối cùng mới chịu nộp tiền như các người.”

Dì Hà nghe mà ngẩn người, cứ ngỡ lại có biến cố gì khiến việc mua nhà không thành:

“Chuyện gì thế này? Chẳng phải chúng tôi đã mua lại rồi sao?”

Bà chủ họ Dương tuy người đầy thịt mỡ nhưng đầu óc cũng khá nhanh nhạy, bà ta liếc nhìn Hồng Quả một lần nữa rồi sực tỉnh:

“Hai người mua lại rồi á?”

Lão Diêu nghe thấy thế vội chạy lại nghe ngóng, lẽ nào trời đổi gió thật rồi sao?

Ông Diệp nghe thấy ồn ào liền bước ra, cười giới thiệu:

“Cô gái Lý Hồng Quả này chính là chủ nhà mới của các người đây, sau này cửa hàng có cho thuê tiếp hay không thì phải hỏi cô ấy.”

Bà chủ họ Dương không thể tin nổi, phải xác nhận lại lần nữa:

“Là họ mua căn nhà này sao?”

“Đúng vậy, tôi mua rồi.” Hồng Quả nhẹ nhàng buông một câu.

Lẽ nào thực sự đã cặp đại gia thật rồi sao?!

Bà chủ họ Dương vốn béo phệ lại thêm chứng huyết áp cao, cú sốc này khiến bà ta suýt nữa thì ngất xỉu, đúng là vì tham bát bỏ mâm, cuối cùng mất trắng.

Ông Diệp nói:

“Nhà lão Dương thuê nhà tôi cũng gần năm năm rồi, không có hợp đồng, tôi cũng chẳng tăng tiền nhà là mấy, hôm nay đã là ngày mười bảy rồi, tiền nhà tháng này ông bà vẫn chưa đưa cho em trai tôi…”

Ông Dương nhìn vợ mình, tặc lưỡi một cái:

“Sao bà vẫn chưa đóng tiền nhà?”

Bà Dương biết mình đuối lý nhưng vẫn hung hăng đáp:

“Tôi bận quá nên quên mất chứ bộ. Em trai ông Diệp cũng có giục tôi đâu.”

Nhà bà ta cho người khác thuê vỉa hè thì chậm một ngày cũng không xong, còn mình đi nộp tiền nhà thì cứ khất lần khất lượt.

“Ông bà có quên hay không tôi không biết, nhưng giờ cũng không quan trọng nữa rồi.”

Ông Diệp nhìn Hồng Quả:

“Cô có muốn tiếp tục cho họ thuê không?”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Hồng Quả, lão Dương tiến lại gần, cười cầu hòa:

“Tăng thêm chút tiền thuê cũng được, chúng tôi mở tiệm ở đây bao nhiêu năm nay, quen hơi bén tiếng rồi, đổi chỗ khác cũng khó.”

Bà Dương nuốt nước miếng, lớp thịt mỡ trên mặt hơi rung nhẹ, bà ta đã quen thói hống hách trước mặt hai dì cháu nên nhất thời không hạ được thể diện:

“Chẳng phải các người muốn dùng vỉa hè sao? Cửa hàng cứ cho chúng tôi thuê, vỉa hè cho các người dùng miễn phí…”

Lão Diêu đứng ngoài nghe thấy thế liền cuống quýt:

“Thế còn chúng tôi thì sao?”

Bà chủ họ Dương lườm lão Diêu một cái, lúc này rồi còn quan tâm gì đến lão nữa:

“Ông im đi, đều tại ông cứ nằng nặc đòi thuê cái vỉa hè nhà tôi!”

“Thì tôi trả tiền cho bà rồi mà!”

“Tôi trả lại tiền cho ông! Đừng có lảm nhảm nữa!”

Bà Dương chửi lão Diêu xong, sắc mặt vẫn không dịu lại chút nào, vẫn giữ giọng điệu bề trên:

“Vỉa hè tôi thu lại, cho các người dùng không mất tiền, thế được chưa?”

Nói cứ như thể Hồng Quả đang được bà ta ban ơn vậy.

Hồng Quả khẽ mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ đáp lại:

“Không được.”

“Tôi không dọn đi đâu hết.”

Bà chủ họ Dương bắt đầu giở thói ngang ngược, bà ta nghĩ mình đã nhượng bộ rồi mà hai dì cháu nhà này đúng là không biết điều.

Lão Dương thì lại biết co biết duỗi, nhỏ giọng khẩn khoản:

“Cô không thể bảo chúng tôi đi là bắt chúng tôi đi ngay được, ít nhất cũng phải cho chúng tôi thời gian chuẩn bị chứ. Sắp Tết đến nơi rồi, bảo chúng tôi dời đi đâu bây giờ?”

“Chúng tôi chẳng đi đâu hết.”

Bà Dương ngang nhiên kéo chiếc ghế ngồi lỳ trước cửa tiệm.

Những chủ tiệm xung quanh đều kéo đến xem náo nhiệt, những người này đều từng ăn sáng ở quầy của dì Hà, dì Hà hiếm khi nói năng dõng dạc:

“Ông bà dời đi đâu thì liên quan gì đến chúng tôi? Nhớ lúc đầu, ông bà cũng chẳng thèm báo với chúng tôi một tiếng, tự tiện cho người khác thuê vỉa hè, sáng sớm hai người đàn bà chúng tôi như gà mắc tóc chẳng biết phải bày hàng ở đâu, lúc đó ông bà có nghĩ cho chúng tôi không?”

Dì Hà nắm tay một bà chị hàng xóm bên cạnh nói:

“Mình đã ở ác thì đừng trách người ta không hiền. Đúng không hả chị?”

“Đúng là lẽ đời như vậy.”

Bà chủ họ Dương bình thường sống quá hống hách nên quan hệ láng giềng chẳng mấy tốt đẹp, chẳng có ai đứng ra nói giúp bà ta một lời.

Bà ta hừ lạnh một tiếng, mỉa mai:

“Cái con bé này ngày nào cũng bán đồ ăn sáng ở đây, kiếm được mấy đồng bạc lẻ? Thế mà đùng một cái ăn diện lộng lẫy, mặc áo khoác sang trọng, lại còn vung ra một đống tiền mua cửa hàng, tiền đâu ra? Chẳng phải là dựa vào chút nhan sắc để cặp đại gia sao?”

Dì Hà giận run người:

“Bà đừng có mà nói bậy! Cháu gái tôi làm trưởng phòng ở Đại Ngọc Phường, mọi thứ đều dựa vào sức mình, không cần phải cặp kè ai cả! Cháu rể tôi là Hoa kiều Mỹ, vợ chồng chúng nó giàu nứt đố đổ vách. Bà tưởng chúng tôi mở quán ăn sáng vì nghèo à? Chúng tôi làm để giải khuây thôi!”

Dì Hà bình thường trông hiền lành, nhưng những người hiền lành khi đã nổi giận thì cũng chẳng dễ bắt nạt đâu.

Bà Dương định cãi tiếp thì bị chồng ngăn lại:

“Thôi đi, bà chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, đều tại bà cả, chỉ biết tham ba cái lợi vặt vãnh!”

Ông Diệp cuối cùng cũng hiểu rõ ân oán giữa hai nhà, ông vốn là người công bằng nên bảo lão Dương:

“Số tiền nhà mười mấy ngày qua anh chị nợ tôi coi như xóa bỏ, hôm nay tôi đến thu nhà để giao chìa khóa cho chủ mới. Ai cũng vất vả cả, anh đừng làm khó tôi nữa.”

Gương mặt lão Dương nhăn nhó như trái mướp đắng:

“Đột ngột quá. Cho chúng tôi làm đến cuối tháng này được không? Tiền nhà tôi sẽ trả thêm cho cô. Tôi cần phải thanh lý gấp đống hàng này nữa.”

Nhà ông ta bao nhiêu là đồ khô, nếu không bán hết mà mang về nhà thì chỉ có nước mốc sạch, lúc đó thiệt hại biết bao nhiêu tiền.

Ông Diệp nhìn Hồng Quả, dường như cũng mong cô có thể nới lỏng một chút, Hồng Quả cũng không phải người tuyệt tình, cô biết thấu hiểu nỗi khổ của nhân gian.

Cô gật đầu nói:

“Cửa hàng này chúng tôi cần sửa lại điện nước và sơn lại tường gấp, bên trong không thể cho các người dùng, nhưng vỉa hè có thể để các người bán đến cuối tháng. Ngoài ra, các người phải vì hành động trước đây mà cúi đầu xin lỗi dì tôi.”

“Chỉ cho dùng vỉa hè mà bắt chúng tôi phải xin lỗi á! Dựa vào cái gì chứ?”

Bà Dương lại gào lên.

Đúng là loại không biết điều, Hồng Quả lạnh lùng:

“Bà không dùng thì thôi vậy!”

Ông Diệp khuyên nhủ:

“Cô Lý cho ông bà dùng vỉa hè thanh lý hàng đã là nể mặt tôi lắm rồi, cuối năm ngoài phố nhộn nhịp lắm.”

“Tôi không xin lỗi! Đúng là bắt nạt người quá đáng.”

Lão Dương bực mình đạp cho vợ một cái:

“Đến nước này rồi bà còn ngang ngược cái gì nữa!”

Bà Dương đâu phải dạng vừa, ngay lập tức như phát điên lao vào cào cấu, cắn xé chồng, hai vợ chồng vật lộn trên đất, đồ khô như nấm, mộc nhĩ, thịt gác bếp văng tung tóe khắp nơi.

Mọi người vội vàng vào can ngăn, mãi mới tách được hai người ra.

Dì Hà mủi lòng:

“Thôi thôi, không cần xin lỗi nữa đâu.”

Hồng Quả nhất quyết không đồng ý, kiên quyết bắt họ phải xin lỗi, nếu không thì dọn đi ngay lập tức, cô sẽ không nhượng bộ dù chỉ một ngày, vỉa hè cũng đừng hòng dùng.

Hàng xóm láng giềng cũng thi nhau khuyên bảo, bảo cô Lý thế này là biết điều lắm rồi, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu thôi. Vợ chồng nhà họ Dương sau một trận náo loạn, cuối cùng cũng đành phải cúi đầu nhận lỗi với dì Hà.

Sau khi thỏa thuận xong, Hồng Quả và dì Hà quay về dọn hàng, dọc đường dì Hà kể:

“Quế Dã gặp chuyện rồi, cháu biết chưa?”

Hồng Quả sực nhớ đến đường dây cảnh báo trước cửa nhà Tăng Ngọc Xuân, chẳng lẽ chuyện đó có liên quan đến Quế Dã? Cô vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Quế Dã đã nổ s.ú.n.g bắn c.h.ế.t Điêu Minh Đức!

***

Ngưu Đầu sau khi bị đuổi khỏi Đại Ngọc Phường, nhờ mối quan hệ với Điêu Minh Đức mà vào làm ở Thụy Hỷ Trai.

Ngưu Đầu và Điêu Minh Đức bị người ta cười nhạo là anh em đồng hao, nhưng cái kiểu đồng hao này lại chẳng giống ai. Cả hai gã đều qua lại với Tăng Ngọc Xuân, mối quan hệ hết sức thoáng, chẳng ai ghen tuông gì ai, khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hôm qua Điêu Minh Đức đến Phong gia đại viện tìm Tăng Ngọc Xuân để hú hí, cả hai uống không ít rượu, lúc Tăng Ngọc Xuân ra ngoài mua thuốc lá thì đúng lúc Quế Anh đến tìm cô ta chơi.

Quế Anh vốn tính nhút nhát, lại xinh xắn như một nhành hoa cúc non, Điêu Minh Đức thú tính nổi lên, mượn rượu làm càn, đè Quế Anh xuống …

Bên này Quế Anh khóc lóc kêu cứu thảm thiết, bên kia Quế Dã tình cờ đang cầm s.ú.n.g săn trong sân chuẩn bị bắn chim…

Giọng dì Hà run lên:

“Cậu ấy nổ một phát s.ú.n.g bắn c.h.ế.t tươi tên họ Điêu đó luôn!”

“Bắn trúng chỗ nào hả dì?”

“Trúng đầu chứ đâu! Đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.”

“Anh ấy có bỏ trốn không?”

“Không trốn. Cứ thế lù lù đi đầu thú thôi.”

“Thế còn Quế Anh?”

“Con bé khổ quá, một đời con gái trong trắng bị vấy bẩn rồi.”

Đúng là đồ cầm thú! C.h.ế.t cũng đáng đời!

Hồng Quả hiểu vì sao Quế Dã lại nhất thời nóng giận mà bắn c.h.ế.t Điêu Minh Đức, nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ hành động như vậy.

Cô phải tìm cách thuê luật sư cho Quế Dã.

Hai cô cháu khiêng bếp lên xe ba bánh, họ chỉ có một chiếc bàn xếp để đồ ăn, gập lại cũng vừa vặn đặt lên xe, khách ăn toàn ngồi ghế đẩu nhỏ, dùng ghế nhựa làm bàn, đồ đạc trông không nhiều nhưng cũng xếp đầy một xe.

Dì Hà đạp xe, Hồng Quả ngồi một bên, đường vắng người nên loáng cái đã về tới nhà.

Ngưỡng cửa Phong gia đại viện cao, xe chỉ có thể để ngoài cửa, dùng xích sắt khóa lại.

Hồng Quả xách xô xuống xe, dì Hà đang khóa xe, chợt nghe thấy tiếng ồn ào truyền lại từ phía cổng, ngước lên thì thấy bảy tám gã đàn ông từ trong viện đi ra, có kẻ còn lăm lăm gậy gộc, trông chẳng giống hạng người tốt lành gì, toàn là mấy tay du đãng. Khi đám người đó lại gần, Hồng Quả phát hiện ra cả Ngưu Đầu cũng ở trong đám đó.

Một linh cảm chẳng lành xẹt qua, cô xách xô vội vã chạy vào nhà.

Vừa vào tới Tây viện đã thấy đồ đạc nhà bà Quế vứt lung tung đầy đất, nhìn vào bên trong, đồ điện và nội thất trong nhà bà đều bị đập nát, chiếc tivi đen trắng còn khá mới cũng bị đập vỡ vụn.

Bà Quế đang ngồi bệt dưới đất bám vào tường định đứng dậy, chị Thuận cũng vừa vào tới nơi, đang định đỡ bà cụ, Hồng Quả vội vàng dựng một chiếc ghế gỗ bị đổ lên cho bà ngồi.

Hồng Quả hỏi bà có bị thương ở đâu không.

“Giờ biết làm sao đây? Người ta bảo g.i.ế.t người thì phải đền mạng, phải bị xử bắn!”

Bàn tay đầy vết đồi mồi của bà Quế lau đi những giọt nước trà bắn tung tóe trên mặt, bà nhớ lại chuyện cũ mấy chục năm trước, miệng lầm bầm:

“Báo ứng. Tất cả đều là báo ứng.”

Mọi người không hiểu bà cụ nói báo ứng là ý gì, làm hàng xóm láng giềng bấy lâu nay, ai cũng đều không khỏi xót xa, chị Thuận thở dài:

“Ông nội cái thằng họ Điêu đó là ông chủ Thụy Hỷ Trai, có quyền có thế lắm, Quế Dã dại quá, không nên đi đầu thú! Trốn sang Mộc Đắc vài năm, giữ lấy cái mạng không tốt hơn sao?”

Bà Quế rầu rĩ lắc đầu:

“Nó hiền quá.”

Hồng Quả thấy bà cụ thất thần như vậy cũng chẳng biết nói gì cho phải, Quế Anh đang ở trong phòng, nghe tiếng thì có cả Quyên Tử ở đó nữa.

Cô bước vào phòng Quế Anh, thấy cô bé đang nằm co quắp trên giường, khóe mắt còn vương lệ, trên trán và mặt có mấy vết bầm tím và trầy xước, đủ thấy lúc đó cô bé đã chống trả quyết liệt đến mức nào.

Hồng Quả khẽ hỏi:

“Quế Anh, em đi giám định vết thương chưa?”

“Hôm qua đi rồi.”

Quyên Tử vừa nói kéo chiếc ghế bên cạnh cho Hồng Quả ngồi.

“Đều tại cái con hồ ly tinh Tăng Ngọc Xuân đó! Nếu không phải nó lôi kéo thằng họ Điêu kia về nhà thì đã không xảy ra chuyện này. Nó hại Quế Anh, hại cả Quế Dã nữa, đúng là cạn phước mới phải làm hàng xóm với cái loại đó.”

Oán trách cũng chẳng giải quyết được gì, lúc này Hồng Quả chỉ muốn nghĩ cách giúp Quế Dã, cô hỏi:

“Chuyện này chắc là phòng vệ chính đáng, có thể kiện được mà. Cảnh sát có nói gì không?”

Lúc đó Quyên Tử cũng không có nhà nên không biết rõ, liền nhìn sang Quế Anh, khẽ hỏi:

“Quế Anh, cảnh sát có nói gì không?”

Quế Anh ngơ ngác lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cô bé mới dùng giọng nói đã khóc đến khản đặc, nhỏ giọng nói:

“Bác sĩ bảo em… cái đó… vẫn còn.”

Quyên Tử ngạc nhiên:

“Ý là sao? Hay là do của hắn nhỏ quá?”

Câu nói của Quyên Tử khiến ai nấy đều sững sờ, Quế Anh lại sụt sùi:

“Em không biết, em đau muốn c.h.ế.t đi được.”

Hồng Quả hỏi kỹ mới biết, Điêu Minh Đức chỉ mới vào được một chút, chưa thực sự cưỡng bức thành công, chẳng biết chuyện này tính là cưỡng hiếp hay là cưỡng hiếp chưa thành.

Vào thời đại này pháp luật còn chưa kiện toàn, tình huống này chẳng biết có được tính là phòng vệ chính đáng hay không.

Hồng Quả an ủi Quế Anh:

“Chuyện này chúng ta phải tìm luật sư để tư vấn trước đã, cô đừng quá lo lắng…”

Giá mà chuyện này xảy ra muộn hơn chừng hai ba mươi năm thì tốt, chỉ cần thuê một luật sư giỏi, bào chữa đúng hướng là có thể khép vào tội phòng vệ chính đáng, được tuyên trắng án.

Nhưng nếu không có mối quan hệ thì thuê luật sư liệu có ích gì không? Quế Anh nhìn cô bằng ánh mắt mờ mịt.

Quyên Tử cũng chẳng hiểu gì về chuyện này, nhưng dù sao đó cũng là một tia hy vọng. Đang nói chuyện thì bà Quế nói Tăng Ngọc Ninh tới.

Đã là ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, Tăng Ngọc Ninh là người đầu tiên của nhà họ Tăng đến thăm hỏi.

“Quế Anh, em đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Quyên Tử liếc Tăng Ngọc Ninh một cái, cao giọng mỉa mai:

“Cô đến đây làm gì?” Mèo khóc chuột chăng?

“Tôi đến thay mặt Ngọc Xuân xin lỗi Quế Anh.”

Tăng Ngọc Ninh vẻ mặt đầy thành khẩn, cô ta có nét đẹp thanh tú, làn da trắng ngần, gương mặt trái xoan, giọng nói dịu dàng, đúng chuẩn mỹ nhân trong văn chương.

Quế Anh vùi mình trong chăn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

“Ngọc Xuân cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nó cũng thấy cắn rứt lắm, bố và chú tôi đều đã dạy bảo nó một trận rồi.”

Quyên Tử cười lạnh:

“Hồi trước sao không dạy bảo đi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mới dạy! Thấy chưa? Muộn rồi! Đồ sao chổi!”

“Gia đình tôi sẽ cố gắng bù đắp hết sức.”

“Bù đắp kiểu gì?”

“Bố tôi sẽ tìm cách nhờ vả các mối quan hệ để giúp đỡ Quế Dã.”

Dẫu sao bố cô ta là Tăng Phú Bình cũng là một giám đốc nhà máy, quen biết rộng, quan hệ nhiều.

Bà Quế và Quế Anh nhìn nhau, nếu lúc này nhà họ Tăng ra tay giúp đỡ thì đúng là giúp người trong lúc hoạn nạn rồi.

Quế Anh dường như thấy được một tia hy vọng, tinh thần cũng phấn chấn lên đôi chút. Cô bé ngồi dậy, Tăng Ngọc Ninh ngồi xuống mép giường trò chuyện, đại ý là bố cô ta rất thân với lãnh đạo đồn cảnh sát khu vực, ông ấy sẽ tìm cách giúp đỡ.

Chuyện thuê luật sư mà Hồng Quả vừa nhắc tới, mọi người cũng không còn mấy để tâm nữa.

Bởi vì trong mắt họ, Hồng Quả chỉ là một cô gái bình thường, sự giúp đỡ của cô làm sao sánh được với tầm cỡ của Xưởng trưởng Tăng.

Hồng Quả không tiếp tục nghe Tăng Ngọc Ninh phô trương thế lực gia đình mình nữa, bèn xách xô đi về nhà.

Về đến nhà, Hồng Quả cởi áo khoác, sổ đỏ của cửa hàng mới mua phải qua Tết mới lấy được, cô khóa thỏa thuận mua bán và sổ tiết kiệm vào ngăn kéo, trước khi đóng lại cô liếc nhìn cuốn sổ, bên trong vẫn còn một vạn bảy nghìn tệ.

Thời buổi lạm phát thế này, giữ tiền mặt sẽ ngày càng mất giá, nếu có cơ hội vẫn nên chuyển tiền thành tài sản cố định thì hơn.

Đang mải suy nghĩ thì thấy bóng người thoáng qua ở cửa, ngước lên thấy Tăng Ngọc Ninh đã đi theo sau, cô vội vàng đóng ngăn kéo lại.

Đây là lần đầu tiên Tăng Ngọc Ninh đến nhà họ Lý kể từ khi Hồng Quả xuyên không tới đây.

“Tôi có thể vào trong được không?”

“Vào đi, ngồi xuống đi.”

Trong phòng hơi tối, Hồng Quả đứng dậy bật đèn.

“Tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi cô.” Tăng Ngọc Ninh vẻ mặt chân thành: “Xin lỗi Hồng Quả nhé.”

Lại vẫn là vì Lý Chính Lộ sao? Hồng Quả nhạt nhẽo:

“Lời xin lỗi giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

“Lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến, cứ thấy anh ấy tốt quá, xứng đáng với một người tốt hơn như tôi, tôi… tôi thấy hổ thẹn vô cùng…”

Theo đúng nguyên tác, Tăng Ngọc Ninh quả thực là một cô gái lương thiện, tốt đến mức khiến người ta chẳng thể nhận ra cái vẻ giả tạo kín đáo toát ra từ từng câu chữ của cô ta.

“Thực sự không cần phải xin lỗi đâu, hai người rất đẹp đôi.”

Hồng Quả thật tâm chúc phúc cho họ, họ đúng là một cặp trời sinh, duyên trời định sẵn.

Tăng Ngọc Ninh nghĩ Hồng Quả đang mỉa mai, cô ta cười khổ tâm sự:

“Nghe người ta nói anh ấy đi Mộc Đắc rồi, không định quay về nữa.”

Chẳng lẽ nam nữ chính lại đường ai nấy đi sao?

Hồng Quả bỗng thấy có chút “áy náy”, đôi nam nữ này xứng đôi đến vậy, cô liền khích lệ Tăng Ngọc Ninh:

“Thế sao cô không đi tìm mà kéo anh ấy về?”

Tăng Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Hồng Quả, không thể tin nổi một Lý Hồng Quả từng tự sát vì tình lại có thể buông bỏ Lý Chính Lộ một cách nhẹ nhàng như vậy, cô ta hỏi:

“Cô đang nói ngược đấy à?”

“Tôi nói thật lòng mà.” Nếu mổ xẻ trái tim cô ra, thì đó chắc chắn là một trái tim đỏ rực chân thành.

Tăng Ngọc Ninh vẫn không tin, có lẽ Lý Hồng Quả đã có lựa chọn tốt hơn rồi, nhưng với tư cách là người bị cô ta và Lý Chính Lộ làm tổn thương, làm sao Lý Hồng Quả có thể thật lòng chúc phúc cho họ được chứ, cô ta không tin.

Chuyện trong lòng mỗi người, ai mà biết được ai đang nói dối.

Tăng Ngọc Ninh tựa vào khung cửa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng cũ kỹ của Hồng Quả, căn phòng này vì dì Hà để quá nhiều đồ đạc nên trông hơi lộn xộn.

Tăng Ngọc Ninh mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Tôi có nghe chuyện giữa cô và thầy Tông rồi.”

Hồng Quả nhìn cô ta, nghe được chuyện gì? Là Bà Tăng kể cho cô ta nghe sao? Hồng Quả vốn chẳng bận tâm, hóa ra mình đã sớm trở thành đề tài bàn tán cho đám đàn bà rảnh rỗi trong viện.

Nhưng dù có biết thì cô cũng vẫn sẽ mặc kệ thôi. Liên quan gì đến cô ta? Và liên quan gì đến mình?

“Cô quen một người như anh ấy sẽ không có kết cục tốt đâu, biết đâu trong mắt anh ấy, ngay cả việc yêu đương cũng chẳng tính là gì. Những người từ nước ngoài về như họ làm sao mà coi trọng con gái thị trấn mình được, chơi chán rồi có khi một ngày nào đó họ lại bay mất tích thôi.”

Xem ra Tăng Ngọc Ninh cũng khá chân thành đưa ra lời khuyên:

“Cô thà rằng nhân lúc còn trẻ, tìm ai đó phù hợp ở ngay trong tiệm mình mà quen.”

Hồng Quả không trực tiếp phản bác lại Tăng Ngọc Ninh, nhưng thái độ thờ ơ này của cô lại vô tình chạm vào lòng tự ái của đối phương.

Tăng Ngọc Ninh hỏi:

“Cô có thể gả cho anh ấy không?”

Hồng Quả ngẫm nghĩ, lấy được một người chồng tốt hay một đại gia giàu có liệu có phải mục tiêu cuối cùng của phụ nữ thời này không? Tuy nông cạn nhưng cũng khá thực tế.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu nổi vì sao Tăng Ngọc Ninh lại đến nói với cô những chuyện này. Hết xin lỗi rồi lại khuyên nhủ, để phô diễn lòng từ bi của cô ta sao?

Thật giả tạo, kiểu cách, nhưng cũng có chút đáng yêu.

Tăng Ngọc Ninh thấy Hồng Quả cứ im lặng mãi, lại nói tiếp:

“Tôi biết cô nghĩ gì về tôi. Cô chắc chắn nghĩ tôi có ý với thầy Tông, gia đình tôi đúng là muốn một chàng rể như vậy, nhưng tôi thì không, sau này tôi sẽ không bao giờ tìm một người đàn ông mà cô đã dùng qua. Tăng Ngọc Ninh tôi nói là làm.”

Hồng Quả: “……”

Nghĩ mãi Hồng Quả vẫn không hiểu nổi tâm lý của Tăng Ngọc Ninh khi tìm cô để nói những lời này, cô hỏi:

“Cô cần tôi làm gì?”

Tăng Ngọc Ninh mấp máy môi, dường như không biết nói thế nào cho phải:

“Cô không cần làm gì cả! Chúng ta coi như xong nợ rồi, được chứ? Ai cũng không nợ ai nữa.”

Tăng Ngọc Ninh cứ thế hồn nhiên nói ai cũng không nợ ai, Hồng Quả cứ thấy có gì đó sai sai.

Tăng Ngọc Ninh và Lý Chính Lộ đã dồn ép một cô gái đang độ thanh xuân đến mức phải c.h.ế.t, khiến nhà họ Lý tan cửa nát nhà.

Nhưng nghĩ lại, đó đều là nội dung trong nguyên tác, còn ở thực tế này, trong mắt Tăng Ngọc Ninh thì chuyện đó chưa hề xảy ra. Hồng Quả chẳng thể giải thích, nhưng bảo cô thay nguyên chủ nói lời tha thứ thì tuyệt đối không thể.

“Cô không nói gì thì tôi coi như cô đồng ý rồi nhé.”

Tăng Ngọc Ninh lấy một chiếc vòng tay chỉ đỏ từ trong túi áo ra đặt lên bàn học của cô:

“Cái này trả lại cho cô.”

Nói xong Tăng Ngọc Ninh quay người bỏ đi, đến cửa cô ta còn ngoái lại nói thêm một câu:

“Tôi nhất định sẽ sống tốt hơn cô.”

“……”

Thật là một sự việc kỳ quặc, Hồng Quả cầm lấy chiếc vòng chỉ đỏ đã sờn màu thành sắc đỏ thẫm, chắc là đồ nguyên chủ tặng cho Tăng Ngọc Ninh.

Bà nội của Hồng Quả từ trong phòng bước ra, nhìn theo bóng lưng Tăng Ngọc Ninh rồi hỏi:

“Nó đến đây làm gì thế?”

“Cháu cũng chẳng biết.”

Có lẽ có thể hiểu đó là một lời tuyên chiến kiểu “Tôi nhất định phải sống tốt hơn cô”!

Đúng là trẻ con thật. Ai mà thèm quan tâm cô ta sống tốt hay không chứ.

Dì Hà từ ngoài mang vào hai bao lạc còn nguyên vỏ đặt giữa phòng, dì bảo:

“Nghe nói xưởng trưởng Tăng định nhờ vả quan hệ để lo lót cho Quế Dã, bà Quế đã ra quỹ tín dụng rút tiền rồi, chuẩn bị một khoản kha khá để chạy vạy. Chẳng biết có ăn thua gì không nữa.”

Bà nội Hồng Quả lắc đầu vẻ không mấy lạc quan:

“Người c.h.ế.t là cháu trai của Điêu Hỷ, quan hệ nhà người ta còn cứng hơn nhiều.”

Đúng vậy, hôm quản lý Tưởng đến mua nhà, trong danh sách người thân nhà họ Điêu mà ông ta khoe khoang toàn là những nhân vật tầm cỡ, dựa vào quan hệ chắc chắn không đấu lại nhà họ được.

Lúc này chỉ có thể dựa vào pháp luật mà thôi.

Bà nội Hồng Quả cũng có cùng suy nghĩ với cô, đều thấy rằng vẫn phải tìm luật sư.

Bà dặn dò Hồng Quả:

“Cháu đi hỏi Tông Viêm xem, chẳng phải nói quen biết luật sư ở trên tỉnh sao? Bà Quế trước đây đã giúp nhà mình bao nhiêu là việc lớn, lần này mình giúp được gì thì cố mà giúp. Nhà bà ấy giờ chỉ còn một bà già với đứa cháu gái, biết xoay xở thế nào được.”

“Trước đây bà Quế đã giúp nhà mình chuyện gì thế ạ?”

Chẳng lẽ bà Quế thực sự cố tình làm chứng giả nói đã thấy ông nội xách hành lý bỏ nhà đi? Không phải là do trí nhớ của bà ấy bị nhầm lẫn sao?

“Bảo cháu giúp thì cứ giúp đi! Sao mà lắm lời thế!”

Bà nội bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Quế Dã không phải cùng cháu lớn lên sao? Chuyện của nó mà cháu không quản à?”

“Quản chứ. Cháu sẽ cố hết sức mình, được chưa ạ?”

“Cố gắng là được, cũng không bắt cháu phải dốc hết sạch sành sanh, ai cũng chẳng phải Bồ Tát mà hy sinh tất cả vì người khác được. Nếu Tông Viêm có quen biết luật sư thì đó cũng là việc thuận nước đẩy thuyền thôi, cháu cứ bỏ chút thời gian công sức đi chạy vạy cho người ta. Giúp được thì giúp, còn nếu thực sự không được thì cũng đành chịu thôi.”

“Lát nữa cháu sẽ hỏi anh ấy xem sao.”

Dì Hà đứng bên cạnh khẽ nhắc:

“Hôm qua Tông Viêm không ăn cơm ở nhà, chú Phi bảo cậu ấy có việc bận nên đi rồi. Chẳng biết hôm nay cậu ấy có về không nữa.”

Bà nội liếc mắt nhìn Hồng Quả, giọng đầy ý vị:

“Nó đi đâu mà cháu cũng không hay biết gì sao?”

Hôm qua Hồng Quả còn bận ở trấn Mạc Bát, cô thực sự chẳng rõ Tông Viêm đã đi đâu. Với một người tự do như anh, cô lấy tư cách gì mà quản lý cơ chứ.

“Đúng là cái đồ vô tâm!”

Bà nội càm ràm một câu rồi bất lực lắc đầu thở dài.

Những ngày sau đó Tông Viêm vẫn bặt vô âm tín. Đến tiệm hỏi quản lý Ngô, ông ấy cũng chỉ nói là anh xin nghỉ có việc riêng, chẳng ai biết anh đang ở phương nào.

Hồng Quả thầm tính toán, nếu chẳng còn cách nào khác, cô sẽ tự mình lên tỉnh một chuyến. Chỉ cần có tiền, cô không tin là mình không tìm được luật sư.

Thời đại này vốn khác, muốn tìm luật sư trên tỉnh phải có sự ủy quyền của gia đình. Hiện tại nhà họ Quế đang đặt hết hy vọng vào Tăng Phú Bình, nên chẳng mặn mà với việc tìm luật sư. Mấy lần Hồng Quả tìm đến bà Quế và Quế Anh đều bị từ chối khéo. Dường như họ sợ tìm luật sư sẽ làm hỏng việc chạy chọt cửa sau.

Thấy vậy, dù muốn cứu Quế Dã đến đâu, Hồng Quả cũng đành lực bất tòng tâm, chỉ biết chờ đợi xem tình hình thế nào.

***

Mấy ngày nay văn phòng của Trương Khải náo nhiệt lạ thường. Hắn không đi làm, nhưng trong phòng lại chực chờ bốn năm gã đàn ông, nghe nói là Minh Pháo dẫn người đến đợi.

Minh Pháo cứ bám trụ trong văn phòng hắn suốt mấy ngày liền. Ai không biết lại tưởng Trương Khải nợ nần bài bạc, bị chủ nợ tìm đến tận cửa đòi mạng.

Đúng là chủ nợ tìm đến thật, nhưng chẳng phải nợ bạc mà là một món nợ khác.

Chỉ có người trong văn phòng Hồng Quả là thấu hiểu sự tình, nhưng ai nấy đều giữ kín kẽ, chẳng dám hé răng nửa lời, ngay cả bàn tán cũng không dám.

Chuyện này cuối cùng cũng đánh động đến ông chủ, Khôn gia đã từ tỉnh lị trở về. Chẳng bao lâu sau khi về, Hồng Quả đã được gọi lên lầu để nói chuyện.

Trong thư phòng ở tầng ba, Khôn gia và quản lý Ngô đều có mặt. Khôn gia trông vẫn đầy vẻ tiều tụy, có vẻ bệnh tình của con gái đã vắt kiệt sức lực của ông.

Khôn gia khẽ ra hiệu chỉ tay về phía sofa, ý bảo Hồng Quả ngồi xuống.

Trên bàn trà là năm khối đá mà cô đã mua từ Mộc Đắc lần trước, bốn chữ “Của Lý Hồng Quả” đã bị tẩy sạch không còn dấu vết.

Khôn gia chỉ vào những khối đá trên bàn, trầm giọng hỏi:

“Năm khối ngọc này, cô đã mua về bằng cách nào?”

Hồng Quả thuật lại quá trình một cách khái quát, chỉ nói những chuyện ngoài mặt, tuyệt nhiên không nhắc đến sự nghi ngờ đối với Trương Khải.

“Cô vô tình biết được chiêu trò lừa đảo mới này từ miệng chủ tiệm ảnh sao?”

Khôn gia tựa người vào sofa, ngón tay khẽ xoay vần chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái.

“Vâng. Thật tình cờ là trên tường tiệm ảnh của ông ấy có treo một bức ảnh mà Minh Pháo đã đem đến rửa trước đó.”

“Trước khi phái cô đi, Trương Khải có nói rằng nó nghi ngờ Lý Đông ăn chặn tiền hoa hồng, nó có bằng chứng gì không?”

Hồng Quả lắc đầu:

“Tôi không rõ, Khải ca không nói. Nhưng giá của đợt ngọc thô này thấp hơn hẳn so với thị trường, nên có lẽ không có chuyện ăn chặn tiền hoa hồng đâu.”

Khôn gia ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào Hồng Quả:

“Vậy tại sao hôm đó cô không giao dịch luôn mà lại chọn sang ngày hôm sau?”

Giọng điệu đầy vẻ chất vấn của Khôn gia khiến Hồng Quả thấy khó chịu vô cùng, cảm giác như mình là kẻ phạm tội đang bị ông chủ tra khảo vậy.

Nhưng cô vẫn cố kìm nén cơn giận trong lòng.

“Tôi chưa có kinh nghiệm thu mua ngọc thạch, tôi lo lắng lô ngọc này giá rẻ như vậy là do nguồn gốc không minh bạch. Để chắc chắn hơn, tôi muốn báo cáo với Khải ca rồi mới quyết định mua.”

“Cô đã gọi điện cho nó?”

“Phải, tôi đã gọi.”

“Nó nói thế nào?”

“Anh ta bảo tôi không cần quan tâm nguồn gốc, cứ mua về rồi nhập kho nhanh nhất có thể.”

“Trên đường về có xảy ra chuyện gì không?”

“Có hai chiếc xe cứ bám theo chúng tôi rất sát, sau đó xảy ra tai nạn, ba chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau.”

“Sau vụ va chạm đó, cô đã xử lý như thế nào?”

“Tôi bảo Lý Đông ra thương lượng nhưng ông ta không chịu, sau đó Lôi Minh đã xuống xe để giải quyết.”

“Giải quyết bằng cách nào?”

Rõ ràng ông chủ đã hỏi qua những người khác rồi, Hồng Quả cũng chẳng có gì phải giấu giếm, cô nói:

“Lôi Minh đã đưa cho họ một túi đá.”

“Đá gì vậy?”

“Là ngọc giả.”

Trong xe đã sớm chuẩn bị sẵn số ngọc giả đó để tráo đổi với ngọc thật từ trước.

“Ai là người chuẩn bị?”

“Tôi không biết.”

“Cô không biết sao? Nói vậy là cái bẫy lừa đảo này là có thật.”

Khôn gia trầm ngâm một lát.

“Tại sao khi về cô lại không báo cáo?”

Hồng Quả nhìn thẳng vào Khôn gia, cô cực kỳ ghét cái giọng điệu bề trên đầy vẻ hạnh họe này, cô đáp trả:

“Không nói là có tội sao?”

Khôn gia sững người, trong cái tiệm này chưa có ai dám cãi lại ông như thế. Lý Hồng Quả lần trước cầm dao đe dọa ông, lần này nói năng vẫn chẳng chút kiêng dè. Ông bất lực thở dài:

“Cô biết rõ là lừa đảo mà về lại im lặng, khiến tình thế bây giờ trở nên vô cùng thụ động.”

“Vậy theo ý ông, lúc đó tôi nên mắt nhắm mắt mở để tám vạn tệ đó bị lừa mất, hay là tôi không nên mang ngọc thật về?”

Khôn gia bị cô chặn họng, nhất thời không thốt nên lời.

Quản lý Ngô thấy vậy vội lên tiếng xoa dịu:

“Hồng Quả, cô đừng nóng, Khôn gia không có ý gì khác đâu, bây giờ chỉ là muốn làm rõ thực hư thôi mà.”

“Thực hư là, Khôn gia có một người cháu ngoại thật tốt. Chúng tôi chỉ là nhân viên bình thường, chỉ biết nỗ lực hết mình để bảo vệ tài sản của tiệm. Còn người khác muốn làm gì, tôi không dám động vào.”

Hồng Quả nói vậy là để dọn đường cho câu sau, cô tuyệt đối không để Trương Khải tiếp tục nhởn nhơ làm “hoàng thân quốc thích” sau khi hãm hại cô.

Khôn gia quá hiểu bản tính của đứa cháu mình. Nếu không phải vì chẳng còn ai thân tín để dựa dẫm, thì sau vụ Trương Khải trộm đá ở Đấu khố lần trước, hắn đã phải cuốn gói đi rồi.

Ông thở dài, hỏi khẽ:

“Sau khi cô về, nó có đe dọa cô không?”

Không hề. Trương Khải đã sớm sợ xanh mặt, chẳng dám hé răng nửa lời với cô.

Nhưng Hồng Quả sẽ không bao giờ bao che cho hắn nữa. Loại người năm lần bảy lượt muốn hãm hại cô thì đáng bị trừng trị thích đáng.

Vì thế cô giữ im lặng. Sự im lặng của cô khiến Khôn gia mặc định là đúng, ông không kìm được mà mắng một câu:

“Đồ khốn nạn!” Lần này mà không xử lý Trương Khải thì tuyệt đối không được.

Quản lý Ngô rất hiểu cho hoàn cảnh của Hồng Quả, ông đứng bên cạnh nói giúp cô:

“Trong điều kiện khắc nghiệt ở trấn Mạc Bát, một cô gái nhỏ như cô ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ tài sản của tiệm khỏi tay bọn lừa đảo, như vậy đã là quá tốt rồi.”

Khôn gia vẫn cứng miệng, khăng khăng rằng Hồng Quả có lỗi.

“Cô có công bảo vệ tài sản, nhưng giấu giếm chuyện suýt bị lừa là có tội. Thôi thì coi như công tội bù trừ cho nhau vậy.”

Quản lý Ngô: “…”

Hồng Quả: “…”

Thấy cả hai đều im lặng, giọng Khôn gia dịu lại, ông hỏi Hồng Quả:

“Theo cô, chuyện này nên xử lý thế nào thì ổn?”

Nếu không trả lại số ngọc thô đó, những kẻ liều mạng như Minh Pháo hoàn toàn có thể lấy mạng Trương Khải.

Nhưng nếu trả lại, Đại Ngọc Phường làm sao còn chỗ đứng trong giới này? Hơn nữa nếu Trương Khải không bị trừng phạt, hắn sẽ chẳng bao giờ tỉnh ngộ.

Hồng Quả tưởng Khôn gia chỉ hỏi cho có lệ, cô mỉm cười đáp:

“Khôn gia, ông nên đi hỏi Trương Khải thì hơn.”

“Hỏi Trương Khải sao? Hỏi kẻ phạm lỗi xem có nên xử lý hắn không à? Thế chẳng phải là hỏi thừa sao? Có ý kiến gì cô cứ nói đi, cô mà không nói tôi sẽ coi như cô đang cố tình đối đầu với tôi đấy.”

Hồng Quả lúc này mới đưa ra ý kiến của mình:

“Chúng ta cứ khăng khăng là bốn khối đá đó chưa bao giờ được mang về, để Minh Pháo tự đi tìm Trương Khải. Hắn sẽ chẳng làm gì được chúng ta đâu.”

“Còn về Trương Khải, anh ta phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, việc cách chức là đương nhiên. Còn những hình phạt khác, tùy Khôn gia định liệu. Lý Đông là đồng phạm, có thể không đuổi việc nhưng chức chủ nhiệm phòng thu mua ngọc thì không thể giữ. Cuối cùng, nếu Khôn gia lo cho sự an toàn của Trương Khải, ông có thể đưa anh ta đi nơi khác.”

Nói theo cách cổ xưa thì chính là cách chức rồi lưu đày.

Dường như chẳng còn cách nào tốt hơn, Khôn gia quay sang nhìn quản lý Ngô:

“Lão Ngô, ông thấy sao?”

Quản lý Ngô vốn không muốn can thiệp, ông và Trương Khải luôn trong thế đối đầu, nói nặng cũng chẳng đành mà nói nhẹ thì lòng không cam. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, ông cũng không muốn bỏ lỡ.

Ông thuận theo ý Hồng Quả, khẽ nói:

“Đợt thương nhân Hồng Kông đến nhập hàng lần này sắp về đón Tết rồi, có thể nhờ họ đưa Trương Khải sang đó lánh nạn một thời gian.”

Sang Hồng Kông làm khổ sai hay làm kẻ thất nghiệp cũng được, miễn là đừng bao giờ quay về đây nữa.

Khôn gia nghe vậy thấy cũng là một giải pháp hay, bèn bảo quản lý Ngô mau đi thương lượng với thương nhân Hồng Kông.

Sau khi quản lý Ngô ra ngoài, Khôn gia nhìn chằm chằm vào Hồng Quả. Qua hai lần đối đầu, ông biết cô gái trước mặt này không chỉ có dũng mà còn có mưu, lại vô cùng kín kẽ, đúng là một nhân tài.

Ông đứng dậy, nhặt khối đá nhỏ nhất trên bàn đưa cho cô:

“Cầm lấy đi, đây là phần thưởng dành cho cô.”

Hồng Quả vô cùng bất ngờ. Khối đá này mua giá năm ngàn tệ, giá trị thực phải hơn vạn tệ. Vàng ròng cầm trên tay, cô chẳng thể nào thốt ra lời từ chối, vội vàng đón lấy bằng hai tay và lễ phép cảm ơn Khôn gia.

“Đây là phần thưởng xứng đáng cho công lao của cô, sau này hãy làm việc cho tốt!”

Ông chủ lớn này tuy miệng lưỡi cứng nhắc, thái độ khó ưa nhưng lại rất hào phóng, lại chẳng gò bó cô trong công việc. Thôi thì vì thù lao hậu hĩnh, cô sẽ dốc lòng hoàn thành tốt công việc này.

Tối hôm đó, sau khi ghé qua xem tiến độ sửa sang cửa hàng của gia đình, Hồng Quả trở về khi trời đã tối mịt.

Cô chọn đi đường tắt qua ngõ nhỏ chỉ rộng chừng ba thước để đến ngõ Phong Gia. Ngọc Hành thời bấy giờ vẫn chưa có đèn đường, đêm xuống chỉ có thể nương nhờ chút ánh sáng le lói hắt ra từ cửa sổ của các nhà ven đường để soi lối.

Hai bên ngõ nhỏ chỉ có vài căn nhà sáng đèn, bóng tối bao trùm khiến cảnh vật ở xa mờ mịt, chẳng thể nhìn rõ.

Mãi đến khi lại gần, Hồng Quả mới giật mình phát hiện ở đầu ngõ có người đang đứng. Kẻ đó ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổng Phong gia đại viện, tựa như một con sói đang rình rập con mồi trở về tổ.

Đó là ai vậy?

Hồng Quả vô tình đá phải hòn sỏi dưới chân, tiếng động khiến người kia giật mình quay phắt lại. Hắn ngẩn người ra một lúc rồi đột ngột bỏ chạy thục mạng ra phía ngoài!

Kẻ này rốt cuộc là ai? Dù buộc tóc cao nhưng dáng người rõ ràng là một người đàn ông trung niên!

Hồng Quả lập tức đuổi theo không chút do dự!

 

Lời tác giả:

Từ giờ truyện sẽ cập nhật vào 21 giờ mỗi tối. Cảm ơn những lời nhắn nhủ của các bạn độc giả, đặc biệt là khi thấy các bạn nhiệt tình thảo luận về tình tiết phim, mình thấy rất vui. Trân trọng cảm ơn.

Cảm ơn những bạn đã tặng lựu đ.ạ.n: Giang Tiểu Bắc, Gió Tháng Năm mỗi bạn 1 quả;

Cảm ơn những bạn đã tặng mìn: Mặc Mặc 4 quả; A0 Khấu Thị Giảm Béo (Cửa hàng Thạch Khiết)-, Giang Tiểu Bắc, Tử Tuy, Gió Tháng Năm mỗi bạn 1 quả;

Cảm ơn những bạn đã tặng dinh dưỡng dịch: 44737252, Tử Tuy mỗi bạn 20 chai; Loạn Mã, A0 Khấu Thị Giảm Béo (Cửa hàng Thạch Khiết)- mỗi bạn 3 chai; Đạm Đạm Lan Đình, Tây Tây, 23656881 mỗi bạn 1 chai;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update