Phong gia đại viện

Chương 36: Bao Cả Ăn Lẫn Ở

Chương trước Chương tiếp

Tông Viêm thành thật thú nhận:

“Cái giếng cổ nhà em, tôi đã từng xuống đó rồi. Không phải lần tôi cứu em đâu.”

Cuối cùng thì anh cũng chịu nói thật. Hồng Quả vờ như không biết, hỏi anh là từ lúc nào.

“Có một đêm tôi về rất muộn, vô tình thấy vợ chồng An Thuận lén lút đi ra từ kho củi nhà em. Tôi thấy tò mò nên đã âm thầm xuống giếng thám thính một vòng, có lẽ do vội vàng nên lúc đó tôi chưa phát hiện ra cơ quan đặc biệt nào trên thành giếng cả.”

“Lần trước khi Quế Dã cạy khối ngọc đó ra cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Việc cạy những viên đá trên thành giếng không khó, quan trọng là phải biết chính xác nên cạy viên nào thôi.”

Tông Viêm khẽ gật đầu:

“Chúng ta cần tìm thời điểm thích hợp để xuống giếng kiểm tra thật kỹ một lần nữa. Nếu thực sự có mật thất và ông nội em đang ở trong đó, thì manh mối về Phá Quân Hiệu rất có thể cũng nằm ở đó.”

Hai người trò chuyện thêm một lát, trông Tông Viêm có vẻ đã khá mệt mỏi. Sáng mai anh còn phải đến tiệm sớm nên cả hai quyết định nghỉ ngơi.

Hồng Quả nằm phía trong, Tông Viêm nằm phía ngoài. Vì thời tiết đã bắt đầu nóng nên họ để chiếc chăn bông đỏ rực sang một bên, mỗi người quấn một chiếc chăn mỏng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Giữa lúc trái tim Hồng Quả còn đang đập liên hồi như trống trận, nghĩ rằng mình sắp phải “hy sinh oanh liệt”, thì người đàn ông của cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Đúng vậy, anh cứ thế mà ngủ say.

Có lẽ cách hiểu của hai người về giao kèo hôn nhân năm năm không giống nhau. Hồng Quả nghĩ đó là một cuộc hôn nhân bình thường có thời hạn, chuyện gì cần đến sẽ đến; còn Tông Viêm lại coi đó là cuộc hôn nhân hợp đồng, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên đều có giới hạn.

Thế này cũng tốt. Nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, Hồng Quả thở phào nhẹ nhõm.

Bà nội tự mình xay bột làm cả một sọt bánh hỷ, còn ra ngoài cân mười cân kẹo. Bánh và kẹo được chia cho hàng xóm láng giềng và họ hàng bên ngoại dưới quê. Ai nấy đều biết Lý Hồng Quả lấy được một Hoa kiều Mỹ, nhà vừa mua hai gian cửa tiệm, sắm tivi màu cỡ lớn, lại còn có xe Jeep, thật là vẻ vang và xa hoa vô cùng.

Tông Viêm và Hồng Quả đi làm, bà nội và dì Hà phát kẹo cho mọi người trong đại viện.

Lão Cát la ó đòi uống rượu mừng; bà Quế thì thành tâm chúc mừng họ, nhưng vì Quế Dã hôm nay sẽ tuyên án nên bà vẫn đang ngóng tin, chẳng vui nổi; chị Thuận thì ỉu xìu hẳn đi, chỉ bốc hai nắm lớn bánh kẹo cho con, chẳng nói lời hay nhưng cũng không dám thốt ra lời cay nghiệt nào nữa.

Chỉ có Bà Tăng là không chịu thua kém, nói Ngọc Ninh nhà bà ta sắp gả lên huyện thành, nhà chồng ba người đều làm ở tòa án, hưởng lương nhà nước. Chuyện của Quế Dã cũng nhờ thông gia tương lai giúp đỡ, nếu không bà Quế chỉ còn nước mù mờ chẳng biết làm sao.

Bà Tăng vừa mới huênh hoang xong thì Tăng Ngọc Ninh, Tăng Phú Bình và Quế Anh từ thành phố trở về. Quế Anh mặt mày còn vương nét lệ, đôi mắt sưng húp, cha con nhà họ Tăng thì mặt đen như nhọ nồi.

Bà Quế dường như đã dự cảm được điều gì, bà nắm chặt lấy tay dì Hà, đứng không vững.

Quế Dã bị tuyên án t.ử hình.

Cả sân đang vui vẻ bỗng chốc mây đen bao phủ, mất hết sức sống. Trong một khoảnh khắc, vạn vật im phăng phắc.

Cục tác cục tác… một tràng tiếng gà kêu phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Con gà mái nhà chị Thuận vừa đẻ trứng xong, kêu vang rồi chạy loạn khắp sân, bị chị Thuận bực bội đá văng ra một bên.

Bà Tăng không dám tin hỏi:

“Sao lại thế? Chẳng phải nói tệ nhất cũng chỉ là án t.ử hình hoãn thi hành sao?” (*)

(*) Án t.ử hình hoãn thi hành (死缓): thuật ngữ pháp lý ở Trung Quốc, hoãn thi hành bản án t.ử hình trong hai năm, kèm lao động c.ư.ỡ.n.g chế và xét lại tư pháp sau thời hạn.

“Bố Đạt Văn đã đi đánh tiếng rồi, họ đã cố hết sức.”

Tăng Ngọc Ninh đầy vẻ thất vọng và áy náy.

Tăng Phú Bình ngồi xổm dưới gốc cây hút thuốc, chuyện này… ông ta cũng hết cách rồi.

Bà Quế và Quế Anh ôm nhau khóc nức nở, đã đến đường cùng rồi, biết phải làm sao đây.

Dì Hà dìu bà Quế, an ủi hết lời. Bà nội Hồng Quả đứng bên cạnh vẫn bưng rổ kẹo, lắc đầu nói:

“Không phải tôi muốn nói lời khó nghe, nhưng Hồng Quả đã khuyên mà mọi người chẳng nghe, bảo tìm luật sư thì không chịu, con bé định bỏ tiền ra nhà bà cũng từ chối, cứ như lòng tốt của nhà tôi là hòn than nóng ấy. Giờ thế này rồi biết tính sao.”

Quế Anh sụt sịt:

“Hôm qua Hồng Quả nói với cháu, nếu kết quả không tốt, chị ấy sẽ mời luật sư kháng cáo đến cùng.”

Bà Tăng vốn định khoe khoang nay lại bị tạt gáo nước lạnh, bà ta mím môi khó chịu:

“Nó thì mời được luật sư gì chứ? Luật sư có tiếng đều phải dựa vào quan hệ hết.”

Bà nội vặn lại:

“Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quan hệ, giờ ra nông nỗi này chính là hậu quả của việc dựa vào quan hệ đấy. Tìm luật sư mà cũng phải cậy nhờ quan hệ thì nói ra người ta cười cho là mấy bà già này vô học.”

Bà Tăng vẫn không phục, lớn giọng:

“Ồ, giỏi giang thế thì để cháu gái bà tìm luật sư giỏi cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi, xem có cứu được Quế Dã ra khỏi tù không. Thật là bản lĩnh quá cơ!”

Quế Dã bị tuyên án t.ử hình, Tăng Phú Bình thấy áy náy nên trả lại một ngàn tệ. Bỏ ra năm ngàn để lo liệu mà không xong, giờ chỉ trả lại một ngàn, bà Quế ngậm đắng nuốt cay chẳng biết nói gì. Bà thực sự không còn tiền mặt, bèn đem một ngàn đó nhét mạnh vào tay Hồng Quả, khẩn khoản nhờ cô dù thế nào cũng phải mời bằng được một luật sư giỏi.

Không cầu được chung thân, chỉ cần t.ử hình hoãn thi hành thôi cũng đã có hy vọng được giảm án sau này, chỉ cần còn sống là bà mãn nguyện rồi.

Hồng Quả lên thành phố gặp luật sư Hứa. Ngày hôm sau, luật sư Hứa cùng họ đến Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh nộp đơn kháng cáo. Sau đó họ hẹn ngày luật sư Hứa xuống Ngọc Hành bàn bạc đối sách cụ thể.

Thời gian này tiệm không quá bận, Tông Viêm tranh thủ giờ nghỉ trưa và cuối tuần để cắt viên ngọc của Hồng Quả. Anh chế tác được hơn mười món đồ, tận dụng tối đa ưu điểm và che lấp khuyết điểm của đá, thành phẩm vô cùng xuất sắc.

Hồng Quả vốn chỉ tiếp xúc với nguồn hàng và kỹ thuật, cô không quen biết khách hàng cũng chẳng có kênh tiêu thụ, suy đi tính lại, cô chỉ còn cách nhờ Quyên Tử giúp đỡ.

Hôm đó giờ nghỉ trưa, Hồng Quả hẹn Quyên Tử đi ăn. Gần Đại Ngọc Phường có tiệm nấu canh chua cá rất ngon, buổi trưa khách không đông, họ chọn một vị trí trong góc.

Quyên Tử đặt túi hạt hướng dương vừa mua lên bàn. Canh cá nấu chua tuy ngon nhưng không sang trọng cho lắm, cô nửa đùa nửa thật chê bai:

“Kết hôn không mời rượu mừng, chỉ mời món này thôi à?”

Hồng Quả đã quá quen với tính cách khẩu xà tâm phật của Quyên Tử nên chỉ cười:

“Thế cậu có ăn không? Không ăn thì sang tiệm bún nhà tôi ăn bún vậy.”

Quyên Tử lườm cô một cái rồi cười kéo ghế ngồi xuống:

“Mời cơm sao chỉ có mình cậu đi? Thiếu thành ý quá.”

“Lát nữa anh ấy tới.”

Tiệm này không có thực đơn, ai đến cũng chỉ để ăn canh cá nấu chua. Chủ quán hỏi họ muốn ăn cá mấy cân, Quyên Tử nghĩ mỗi người một cân nên bảo lấy ba cân. Chủ quán bảo cá ở hồ thủy điện toàn con lớn, nhỏ nhất cũng bốn cân.

Hồng Quả bảo vậy lấy bốn cân.

Quyên Tử dặn thêm:

“Cho thêm nhiều rau ăn kèm vào nhé!”

“Không thiếu của cô đâu.” Chủ quán đáp vọng lại rồi đi mất.

Chủ quán cũng chẳng thèm rót trà, Quyên Tử tự mình ra ngoài xách một ấm trà lớn đặt sang bàn trống bên cạnh.

Quyên Tử nhấp một ngụm trà, rồi bốc một nắm hạt hướng dương để ra đĩa, vừa cắn hạt vừa tán chuyện.

“Sao hai người không phát kẹo mừng cho đồng nghiệp ở tiệm?”

“Bà nội mới chuẩn bị cho họ hàng và hàng xóm thôi, bảo là lần tới làm bánh mừng mới mang đến tiệm phát.”

“Tôi cứ tưởng hai người định giữ bí mật nên ở tiệm chẳng dám hé răng.”

“Sao lại phải giữ bí mật?”

“Cái người nhà cậu ấy, tôi thấy anh ta có vẻ không muốn cho người khác biết là đã kết hôn với cậu đâu.”

Quyên Tử nghĩ, nếu không thì với địa vị của Tông Viêm ở tiệm, tin họ kết hôn lẽ ra phải lan truyền từ trên xuống dưới lâu rồi.

Hồng Quả cười:

“Kệ anh ấy.”

“Cậu phải trông chừng anh ta cho kỹ vào.”

“Sao phải thế?”

“Người từ nước ngoài về tư tưởng thoáng lắm. Cậu biết tỷ lệ ly hôn ở Mỹ cao thế nào không? Họ coi thường hôn nhân lắm, thích thì lấy, hết thích là bỏ. Thế không phải làm hại người ta sao?”

Hồng Quả cười, không muốn đôi co chuyện vẩn vơ này nữa. Cô bóc hạt hướng dương, khẽ hỏi:

“Mấy năm làm ở Đại Ngọc Phường, trong tay cậu có khách hàng lớn nào không?”

Nghe đến đây, Quyên Tử nhanh nhảu ghé sát lại hỏi nhỏ:

“Định làm gì thế?”

“Tôi có ít ngọc muốn tìm khách mua.”

Quyên Tử chớp chớp mắt:

“Bãi khai thác tặng cậu à?”

“Không phải. Nguồn gốc chính đáng, cậu cứ yên tâm. Cậu có quen thương gia lớn nào không?”

“Tất nhiên là có rồi, nhưng phải xem nước ngọc của cậu thế nào, đã điêu khắc chưa?”

Quyên Tử là trưởng nhóm bán hàng ở Đại Ngọc Phường, chuyên phụ trách các khách hàng lớn.

Hồng Quả gật đầu:

“Đang đánh bóng, lát nữa mang qua luôn.”

“Chồng cậu khắc à?”

“Ừ.”

“Được đấy, vợ chồng cùng làm. Tôi phải xem hàng trước đã, tùy vào chất lượng mới dám giới thiệu cho khách.”

“Được, lát nữa Tông Viêm mang qua, cậu cứ xem trước, bán được tôi trích hoa hồng cho.”

Quyên Tử cười hì hì, huých nhẹ khuỷu tay vào Hồng Quả, thì thầm:

“Tiệm chia 1%, cậu cho tôi bao nhiêu?”

“Tôi cho cậu 10%.”

Hồng Quả chưa bao giờ để đối tác chịu thiệt, trước đây với Quế Dã hay Mã Nhất Phong cũng vậy.

Quyên Tử cố nén sự phấn khích, xòe bàn tay ra đập tay với Hồng Quả, chốt kèo.

Hồng Quả kể sơ qua về tình trạng các món ngọc, Quyên Tử cũng nhẩm tính những khách hàng tiềm năng, chỉ cần có hàng tốt, cô ấy đều có cách tiêu thụ.

Điểm này Quyên Tử rất giống cha mình, mồm mép linh hoạt, có tố chất làm môi giới.

Chủ quán bưng nồi cá canh chua lớn lên, bên trong có đậu phụ, váng đậu, miến và giá đỗ. Họ vừa ăn vừa đợi, gần xong bữa thì Tông Viêm mới đến.

Anh đặt một chiếc túi vải có dây rút trước mặt Hồng Quả. Cô lấy những lệnh bài và mặt dây chuyền ra cho Quyên Tử xem.

Quyên Tử kinh ngạc, nước ngọc rất tốt nhưng tay nghề điêu khắc mới thực sự là đỉnh cao, những chỗ có vết đều được xử lý khéo léo để biến thành chi tiết nghệ thuật. Cô tự tin sẽ bán được giá cao.

Tông Viêm suốt buổi chỉ tập trung ăn uống, không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Anh là người đến sau cùng nhưng lại đi trước tiên.

Hồng Quả gọi chủ quán thanh toán, Quyên Tử tò mò hỏi:

“Anh ta có giao lương cho cậu không?”

Hồng Quả vẫn đang mải mê với nồi canh chua, cô lắc đầu:

“Chúng tôi độc lập tài chính.”

“Cậu xem. Người Mỹ đúng là khôn lỏi! Ở chỗ mình, có mấy người đàn ông kết hôn mà không nộp lương cho vợ chứ? Anh ta mỗi tháng lương bao nhiêu cậu biết không?”

Quyên Tử nhìn chằm chằm Hồng Quả:

“Cậu xem, đến cái đó cậu cũng chẳng biết.”

“Tôi không cần dựa dẫm vào anh ấy.”

“Cái đó khác, đã kết hôn thì của anh ta cũng là của cậu. Hỏi thêm câu nữa, chiếc Jeep kia mua bao nhiêu tiền cậu có biết không?”

Hồng Quả thực sự không biết, cô cũng chẳng buồn hỏi.

Quyên Tử thất vọng lắc đầu, lại chọc cô:

“Lanh lợi lên chút đi, không nộp lương cũng được, nhưng phải bắt anh ta đưa sinh hoạt phí hàng tháng.”

“Anh ấy có đưa tiền ăn cho bà nội tôi.”

“Cái đó không tính, anh ta trả phần ăn của anh ta, còn phần của cậu thì sao? Anh ta không lo à? Là đàn ông của cậu thì phải…”

Quyên Tử đang nói bỗng khựng lại. Tông Viêm không biết đã quay lại từ lúc nào, đưa tay lấy đôi găng tay trên bàn, đây là đồ làm việc anh vừa để quên.

Quyên Tử ngượng ngùng cười uống ngụm trà. Đúng lúc chủ quán đến thu tiền, cô tinh nghịch cười bảo:

“Ơ, thầy Tông, thanh toán xong hãy đi chứ.”

Tông Viêm chỉ vào Hồng Quả:

“Hôm nay cô ấy mời.”

Quyên Tử xị mặt: “…”

Hồng Quả bật cười.

Đúng vậy, hôm nay thực sự là Hồng Quả chiêu đãi. Tông Viêm giúp cô điêu khắc, Quyên Tử giúp cô tìm khách, cô nên mời là phải.

Đợi Tông Viêm đi hẳn, Quyên Tử lại không nhịn được lầm bầm thêm mấy câu mới thôi.

Buổi tối, bà nội và dì Hà ngồi ở phòng khách tính toán sổ sách. Hai tháng qua, tiệm “Bún gạo bà Thôi” lãi tổng cộng hơn bốn trăm tám mươi tệ, vì có đợt mưa kéo dài ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nếu không lãi hai tháng chắc phải vượt sáu trăm tệ.

Hồng Quả ngồi bên cạnh vừa xem tivi vừa nhìn họ tính toán. Thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ khi đếm tiền, cô cũng cảm thấy mãn nguyện.

Bà nội đếm một trăm năm mươi tệ đưa cho dì Hà coi như tiền chia hoa hồng hai tháng. Dì Hà cầm tiền, vui mừng suýt rơi nước mắt.

Bà nội có một chiếc hộp gỗ chuyên để đựng tiền lẻ. Bà đóng hộp lại, nói với Hồng Quả:

“Tháng sau cháu đừng đưa sinh hoạt phí cho bà nữa.”

Hồng Quả cứ ngỡ vì tiệm bún kiếm được tiền nên bà miễn cho cô khoản một trăm tệ nộp mỗi tháng.

“Hôm nay Tông Viêm đã nộp cả phần sinh hoạt phí tháng sau của cháu rồi.”

Bà nội khá hài lòng, thế mới giống dáng vẻ của một người đàn ông có trách nhiệm.

Hồng Quả: “…”

Xem ra ông chủ đã bao cả ăn lẫn ở rồi.

Tính xong tiệm bún đến tiệm gạo. Tiệm gạo làm ăn không tốt lắm, tiền lãi chỉ vừa đủ trả lương cho Tiểu Vân. Bà nội bảo hay là cho thuê quách cho xong, ít ra mỗi tháng còn thu được ít tiền nhà.

Tiểu Vân nghe vậy không khỏi thất vọng. Nếu tiệm gạo cho thuê, cô bé không có việc làm thì phải về quê. Ở quê, tầm tuổi cô nếu không đi học tiếp thì chỉ thể lấy chồng, bố mẹ cô cũng chẳng quan tâm cô gả vào nhà thế nào. Tiểu Vân sống ở thị trấn một thời gian, vốn là người có chí khí nên không muốn quay về quê nữa.

Hồng Quả hiểu nỗi lo của Tiểu Vân, cô cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cô phân tích:

“Tiệm gạo bán ít chủng loại quá, người mua gạo không nhiều, chúng ta lại không giao hàng tận nơi nên không cạnh tranh lại người ta.”

“Em có thể đi giao hàng, chỉ cần chị Quế Anh trông tiệm giúp, em sẽ đạp xe ba gác đi giao.”

Tiểu Vân để tóc ngắn như con trai, rất chịu khó làm lụng.

Hồng Quả nhớ trong nguyên tác có một nhân vật phụ phất lên nhờ bán thức ăn chăn nuôi, cô gợi ý hay là bán thêm mặt hàng này. Hiện Ngọc Hành chưa có tiệm nào bán, họ có thể là người đi tiên phong.

Tiểu Vân tán thành ngay:

“Thức ăn chăn nuôi em cũng giao được.”

Dì Hà từng nuôi lợn, ở quê ít người dùng thức ăn công nghiệp, chủ yếu dùng cám gạo nên dì lo không bán được. Hồng Quả bảo dì đừng lo, tương lai dùng thức ăn chăn nuôi là xu thế tất yếu.

Dì Hà lại lo không biết lấy hàng ở đâu, việc này hơi rắc rối.

Hoặc là ở thành phố hoặc tỉnh, chắc chắn sẽ có nơi bán. Hồng Quả nói để hôm nào cô lên thành phố xem sao.

Tính toán xong xuôi, Hồng Quả đi lên lầu. Hiện tại những đồ dùng màu đỏ trong phòng hầu hết đã được cô thay mới.

Tông Viêm đang sắp xếp dây thừng, thấy cô vào, anh nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm.

Họ định đêm nay sẽ xuống giếng thám thính một phen.

Trong sân mọi nhà vẫn chưa nghỉ ngơi, tiếng tivi nhà họ Tăng mở ầm ĩ, vợ chồng An Thuận lại đang cãi nhau.

Bây giờ mới chín giờ, Hồng Quả cầm đồng hồ lên nói:

“Chúng ta ngủ một giấc đi, hẹn đồng hồ mười hai giờ dậy.”

“Em ngủ đi, mười hai giờ tôi gọi.”

Tông Viêm kéo rèm cửa hai bên, bật đèn bàn.

Phòng của họ từ khi có Hồng Quả dọn vào dần trở nên ấm cúng hơn. Rèm cửa màu vàng nhạt bao phủ bức tường, vùng này nhiều muỗi nên giường cũng mắc thêm màn trắng tinh, ngay cả chiếc đèn bàn nhỏ cũng là đồ mới mua, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ.

Từng bôn ba nhiều năm ở căn cứ, không có một mái ấm ổn định, Hồng Quả tạm coi căn phòng nhỏ này là nhà của mình.

Hồng Quả chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cô dễ ngủ nhưng ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cô thức giấc.

Đồng hồ chưa reo, cô cảm nhận được giường hơi rung nhẹ liền cảnh giác mở mắt. Không biết từ lúc nào đèn trong phòng đã tắt, bên cạnh đã có thêm một người. Tông Viêm dùng loại xà phòng cô mới mua, lúc này cũng đã nằm xuống.

“Mới mười giờ thôi.” Anh cũng định chợp mắt một lát.

Hồng Quả yên tâm nhắm mắt lại. Cô đã quen với việc có người bên cạnh, trước đây là dì Hà, giờ là Tông Viêm.

Ừm, đều là bạn cùng giường của cô cả.

Chẳng biết qua bao lâu, cô cảm thấy có luồng gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc tơ trên mặt khẽ bay. Lần này cô không mở mắt vì biết đó là hơi thở của anh. Tiếng tích tắc của kim giây vang lên trong đầu, cô mơ màng không dám ngủ quá say.

“Tít tít…”

Chuông báo thức vừa reo hai tiếng đã bị ấn tắt, Tông Viêm ngồi bật dậy.

Họ không bật đèn, Tông Viêm mặc bộ đồ đen toàn tập trông rất chuyên nghiệp. Hồng Quả cũng thay bộ đồ sẫm màu gọn gàng, búi tóc kỹ càng rồi ra cửa trước.

Bên ngoài, mặt trăng bị mây che mờ, ánh sáng mờ ảo, hàng xóm đều đã ngủ say. Hồng Quả nhẹ nhàng đi tới cửa buồng củi, khẽ mở khóa lách người vào trong. Đợi Tông Viêm vào theo và khép cửa lại, cô mới bật đèn pin.

Cô nhanh nhẹn mở nắp giếng, thả thang dây thừng cất trong tủ xuống giếng. Tông Viêm đứng bên cạnh không giúp gì, chỉ âm thầm quan sát từng cử động của cô.

Thấy anh không nhúc nhích, Hồng Quả giục:

“Anh đứng ngẩn ra đấy làm gì? Nhanh lên.”

“Tôi thấy em thao tác rất thuần thục.”

Hồng Quả bịa một lời nói dối:

“Hồi trước tôi là kiện tướng thể thao ở trường mà.”

Nói xong cô nhìn dây thừng leo núi chuyên dụng anh mang theo, đẩy chủ đề sang anh:

“Tôi thấy anh cũng thuần thục lắm đấy thôi.”

“Hồi ở Mỹ tôi có tham gia trại huấn luyện vượt địa hình.”

Nói rồi anh chuyên nghiệp quấn dây bảo hiểm quanh người.

Cô dùng thang dây, anh dùng dây leo núi, hai người có thể cùng lúc xuống giếng mà không ảnh hưởng đến nhau.

Lần xuống giếng này tâm trạng khác hẳn lần trước. Lần trước chỉ có mình cô, lòng đầy thấp thỏm và lo âu. Con người là sinh vật bầy đàn, có những việc phải có bạn đồng hành mới thấy an tâm hơn.

Tông Viêm đeo túi xuống trước, Hồng Quả theo sau, hai người trước sau xuất phát nhưng gần như chạm mặt nước cùng lúc.

Chỗ lần trước đào viên ngọc tuy đã lấp đá lại nhưng vẫn còn dấu vết rõ rệt. Mỗi người phụ trách một bên, kiểm tra kỹ thành giếng từ mặt nước trở lên vài mét xem có cơ quan nào không.

Đá xây thành giếng to nhỏ không đều nhưng hầu hết đều nhẵn nhụi. Họ dùng búa sắt nhỏ gõ nhẹ vào từng viên đá, vì sợ tiếng động truyền lên trên nên thao tác vô cùng thận trọng.

Vừa gõ vừa áp tai vào đá, mọi âm thanh đều đồng nhất, không có tiếng rỗng, chẳng giống như có cơ quan gì cả. Họ gõ đi gõ lại hai lượt, cuối cùng quay lại chỗ từng đào ra viên ngọc.

Chỗ đó Quế Dã đã trám một viên đá bình thường vào. Tông Viêm lấy dụng cụ trong túi ra cậy viên đá mới đó đi. Sau khi lấy đá ra, Hồng Quả soi đèn pin vào bên trong.

Vách bên trong không phải đất cát mà vẫn là đá.

Tông Viêm nhận định:

“Đây là loại giếng hai lớp vách.”

Anh giải thích với cô, vách giếng này được xây bằng hai lớp đá. Cậy lớp đá bên ngoài ra thì bên trong vẫn còn một lớp nữa.

Chẳng trách gõ kiểu gì cũng không thấy tiếng rỗng, vì sau lớp vách này còn một lớp vách khác che chắn.

Giờ phải làm sao, chẳng lẽ lại dỡ hết lớp đá bên ngoài ra?

Dỡ một viên đá nhỏ thì không sao, nhưng nếu dỡ nhiều, lỡ đất sét kết dính đã lão hóa thì vách giếng rất dễ sụp đổ, cực kỳ nguy hiểm.

Tạm thời chưa có cách gì, Tông Viêm lấy máy ảnh ra, Hồng Quả soi đèn cho anh chụp một bộ ảnh, định bụng lên trên sẽ nghiên cứu kỹ hơn.

Đang lúc họ tập trung chụp ảnh, một tiếng “kẽo kẹt” kỳ quái bỗng vang lên từ dưới đáy nước.

Âm thanh đó lạnh lẽo, run rẩy, khiến người ta rợn tóc gáy.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update