Phong gia đại viện

Chương 37: Chú Phi

Chương trước Chương tiếp

Tiếng động lạ phát ra từ dưới nước, đèn pin soi xuống dưới chân nhưng mặt nước vẫn tĩnh lặng, không thấy dấu hiệu gì bất thường.

Âm thanh này không đúng, Hồng Quả thầm nhủ, mình là người duy trì chủ nghĩa duy vật, vậy mà suýt nữa bị dọa cho lú cả đầu.

Hồng Quả nắm chặt sợi dây, trấn tĩnh lại. Khi âm thanh đó lại vang lên lần nữa, cô ngước nhìn lên miệng giếng.

Tông Viêm khẽ nói:

“Bên ngoài có người.”

Sợi dây của họ đang rung động, rung từ trên xuống dưới. Lúc này nếu có kẻ nào cắt đứt dây rồi đóng nắp giếng lại, chẳng phải họ sẽ phải chôn thây tại đây sao?

Hồng Quả đang ở vị trí phía trên Tông Viêm, giờ chỉ có cô mới có thể ngăn chặn. Cô dùng cả hai tay nắm chặt dây giếng, chân đạp mạnh vào vách, nhanh chóng leo lên với tốc độ mà chính cô cũng không ngờ tới.

Có lẽ đó là bản năng sinh tồn, cô phải lên tới miệng giếng trước khi dây bị cắt.

Khi chỉ còn cách miệng giếng hơn một mét, cô tung người vọt lên, nắm lấy dây giếng nhảy ra ngoài, lập tức tóm chặt lấy bóng đen đang ngồi xổm bên giếng.

Bóng đen đó không kịp trở tay, lập tức bị cô đánh ngã xuống đất, miệng kêu oai oái.

Giọng nói này nghe rất quen. Một luồng ánh sáng đèn pin chiếu tới, người bị cô ấn dưới đất là chú Phi.

“Chú Phi? Ông làm cái gì thế?” Hồng Quả khẽ quát hỏi.

“Tôi định dọa hai đứa một chút thôi mà, ui da, buông tay ra đi, đau chết tôi rồi.”

Hồng Quả bấy giờ mới nới tay.

“Hai đứa làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm lén lút ở đây.”

Theo bản năng nghề nghiệp, chú Phi đánh hơi thấy có chuyện:

“Trộm mộ à?”

Hồng Quả không thèm đáp, cô nhanh chóng liếc ra cửa. Cửa vẫn đóng, chú Phi vào bằng đường nào?

Tông Viêm vẫn ở bên dưới, dường như anh đã sớm đoán được kẻ giở trò là ai nên không vội lên ngay.

Chú Phi luyên thuyên:

“Tôi nghe nói chỗ này ngày xưa là phủ cử nhân, sau khi bị bọn cướp sát hại cả nhà thì bao nhiêu vàng bạc châu báu đều biến mất. Có phải hai đứa đang tìm cái đó không?”

Chú Phi dáng người gầy gò, bình thường nói năng chẳng đâu vào đâu nhưng không ngờ lần này lại đoán khá trúng.

Hồng Quả lườm ông ta một cái không nói gì. Chú Phi làm động tác kéo khóa miệng:

“Cứ yên tâm đi, tôi sẽ không hé răng với ai đâu.”

Lát sau Tông Viêm cũng leo lên, chú Phi sáp lại hỏi:

“Có phát hiện gì không?”

Nhìn bộ dạng là biết không có gì rồi, chú Phi lại nói:

“Lần sau nhớ gọi tôi, mấy cái này tôi rành hơn hai đứa nhiều.”

Tông Viêm cảnh báo:

“Đừng nói nữa, ở đây không cách âm đâu.”

Chú Phi hạ giọng, làm ra vẻ nạn nhân:

“Giọng tôi nhỏ thế này cơ mà! Tại vợ cậu nói to đấy chứ!”

Hồng Quả: “…”

Cô từ lúc đi lên tới giờ mới nói đúng một câu.

Chú Phi sợ Hồng Quả mắng nên lại cười hì hì:

“Mấy người trong viện ngủ say như chết ấy mà, đừng lo. Này, cho tôi xuống xem một vòng đi. Tôi kinh nghiệm đầy mình, để tôi xem cho, khó khăn gì tôi cũng giải quyết được hết.”

Tông Viêm đặt túi xuống đất, nhanh chóng cởi dây bảo hiểm, không đồng ý.

Hiếm khi gặp cơ hội, chú Phi nổi máu nghề nghiệp cứ bám riết đòi xuống. Ông ta không đợi ai đồng ý, tự mình bám lấy thang leo xuống giếng. Nửa đêm nửa hôm không thể làm ầm lên được, Tông Viêm đành phải xuống theo để thám thính thêm một vòng.

Chú Phi tự nhận là lão làng trộm mộ nhưng trình độ cũng có hạn, chẳng nhìn ra được điều gì đặc biệt. Ông ta vội vã thế nào mà suýt nữa ngã xuống nước, còn làm liên lụy đến Tông Viêm. Để cứu chú Phi, Tông Viêm phải đạp mạnh chân trái vào vách đá, vì quá gấp và dùng lực quá mạnh nên anh bị bong gân rồi.

Vết thương khá nặng, sáng hôm sau cả mắt cá chân sưng vù lên.

Dưới đáy giếng Tông Viêm chỉ chụp khoảng bảy tám kiểu ảnh, cuộn phim vẫn còn dư. Buổi sáng thấy Hồng Quả mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, anh tiện tay chụp cho cô mấy kiểu.

Hồng Quả tóc tai còn rối bời, mặt vẫn còn vết lằn gối, ai lại đi chụp ảnh lúc này cơ chứ?

Cô lườm anh sắc lẹm, anh lại nhanh tay nhấn thêm một kiểu nữa rồi mới đặt máy ảnh lên bàn, tập tễnh bước ra cửa.

Đợi vệ sinh xong, Hồng Quả cầm máy ảnh xuống lầu. Bà nội và Nguyên Bảo đang ăn sáng, cô chụp cho hai bà cháu mấy kiểu ảnh sinh hoạt.

Bà nội vừa ăn bún vừa khẽ hỏi:

“Chân Tông Viêm bị làm sao thế, lúc nãy bà thấy nó đi đứng tập tễnh.”

Hồng Quả bịa một lý do:

“Lúc xuống cầu thang không cẩn thận nên bị trẹo chân.”

“Tối nay cháu lấy dầu xoa bóp cho nó đi.”

Hồng Quả: “…”

“Có nghe thấy không đấy.”

“Cháu biết rồi.”

“Mấy hôm trước bà có nhờ người đi chợ mang ít bánh kẹo hỉ về thôn Thôi Gia rồi. Khi nào có thời gian, hai đứa nên đích thân về thăm họ hàng dưới đó một chuyến. Năm ngoái lúc bố cháu ốm, họ đều góp tiền giúp đỡ đấy. Tuy không nhiều nhưng tình nghĩa trong lúc khó khăn mình phải ghi tạc trong lòng.”

Thôn Thôi Gia là quê của bà nội, cách đây không xa, chỉ cần vượt qua một ngọn núi là tới. Người trong thôn không nhiều, cuộc sống còn khá thanh bần. Hồng Quả vâng lời, nói sẽ tìm một dịp về thăm.

Ăn sáng xong, Hồng Quả xách máy ảnh ra tiệm chụp cho dì Hà và mọi người. Chụp hết cuộn phim cô mới mang ra hiệu ảnh để rửa.

Rời hiệu ảnh, cô ra bến xe đón luật sư Hứa.

Luật sư Hứa cùng đồng nghiệp đến để chuẩn bị hồ sơ cho phiên phúc thẩm. Ý kiến của luật sư Hứa là tốt nhất nên nhận được sự tha thứ từ phía gia đình bị hại, nhưng ông đã trao đổi với luật sư nhà họ Điêu, tình hình hiện tại là họ nhất quyết không ký văn bản bãi nại.

Nhà họ Điêu có tiền có thế, họ không cần bồi thường, chỉ muốn Quế Dã phải đền mạng.

Hồng Quả và Tông Viêm mời luật sư Hứa đi ăn trưa. Tông Viêm quay lại tiệm làm việc, còn Hồng Quả dẫn họ về phía Phong gia đại viện, vừa đi vừa trò chuyện.

Luật sư Hứa ngoài ba mươi tuổi, đeo kính, giọng nói trẻ trung nhưng phong thái rất chững chạc, chuyên nghiệp.

“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ sơ thẩm, hướng ‘phòng vệ chính đáng’ không khả thi. Theo giám định thương tật của Quế Anh, hành vi xâm hại của Điêu Minh Đức chưa thành công, màng trinh của nạn nhân vẫn còn, trong cơ thể không tìm thấy tinh dịch của hắn. Hơn nữa, hắn chưa kịp phản kháng gì đã bị Quế Dã dùng s.ú.n.g bắn chết ngay tại chỗ.”

Hồng Quả không hiểu nổi.

“Nhưng lúc đó hắn đang thực hiện hành vi đồi bại mà, Quế Dã giết hắn không phải là phòng vệ sao?”

“Quế Dã có thể lôi hắn ra hoặc dùng các biện pháp phù hợp hơn để ngăn chặn, nhưng anh ta đã không làm vậy, rõ ràng là quá nóng nảy.”

“Vậy tuyên án anh ấy giết người có chủ đích cũng không đúng?”

“Về mặt chủ quan thì khó nói đúng sai, nhưng nếu hướng ‘phòng vệ chính đáng’ không xong, chúng ta có thể thử chuyển sang hướng ‘phòng vệ quá giới hạn’.”

Vừa vào sân thì gặp Tăng Ngọc Xuân đang phơi đồ. Cô ta nhìn chằm chằm Hồng Quả dẫn hai người mặc vest lịch sự vào viện phía tây, bèn đặt chậu đồ xuống đất rồi đi theo sau.

Bà Quế mang bánh kẹo hỉ Hồng Quả tặng ra mời khách. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, luật sư Hứa khuyên bà Quế nên nhờ hàng xóm láng giềng viết “Đơn xin giảm án”, càng nhiều người ký tên càng tốt, để xin thẩm phán nương tay cho Quế Dã.

Bà Quế già rồi đâu có biết mấy thứ đó, bà ngơ ngác hỏi:

“Viết thế nào hả chú? Chỉ cần hàng xóm mình thôi sao?”

“Vâng, hàng xóm láng giềng đều được. Chúng tôi sẽ soạn sẵn một bản mẫu, bà cứ chép lại rồi nhờ mọi người ký tên và điểm chỉ vào là được.”

Bà Quế nhìn Hồng Quả, cô biết bà không rành nên nói:

“Lúc đó cháu sẽ cùng bà đi gặp mọi người, hàng xóm chắc sẽ sẵn lòng giúp thôi ạ.”

Đang nói chuyện thì Tăng Ngọc Xuân bước vào.

Cô ta để kiểu tóc uốn gợn sóng, mặc bộ đồ ở nhà đơn.

Bà Quế thấy cô ta vào thì quay mặt đi chỗ khác. Trước đây vì phải cầu cạnh nhà họ Tăng nhờ vả quan hệ nên bà không dám lộ vẻ bất mãn, giờ không nhờ vả được gì nữa nên bà chẳng cần giấu giếm cảm xúc làm gì.

Nếu không phải vì Tăng Ngọc Xuân rước sói vào nhà thì gia đình bà đâu có thảm hại thế này.

Tăng Ngọc Xuân biết mình không được chào đón, cô ta đến chỉ để lương tâm bớt cắn rứt, cô ta nói thẳng vào vấn đề:

“Có một chuyện này có lẽ sẽ giúp ích cho mọi người.”

Luật sư Hứa không biết người mới vào là ai, bèn hỏi:

“Chuyện gì thế?”

Hồng Quả khá bất ngờ khi Tăng Ngọc Xuân lại chủ động đứng ra giúp đỡ.

Tăng Ngọc Xuân kể:

“Điêu Minh Đức từng khoe với tôi rằng hắn ta từng c.ư.ỡ.n.g bức một người bạn học cũ.”

Luật sư Hứa nghe vậy lập tức mời cô ta ngồi xuống nói kỹ hơn.

Hóa ra hồi cấp hai, Điêu Minh Đức đã c.ư.ỡ.n.g bức một nữ sinh cùng lớp, cô bé đó sau đó đã tự sát. Gia đình cô bé ban đầu định kiện đến cùng, nhưng sau đó nhà họ Điêu đã bỏ ra một số tiền lớn để dàn xếp ổn thỏa, nên họ không kiện nữa.

Luật sư Hứa nói thông tin này cực kỳ giá trị, nó chứng minh Điêu Minh Đức là kẻ phạm tội nhiều lần.

Sau khi Tăng Ngọc Xuân rời đi, luật sư Hứa nói với Hồng Quả về kế hoạch của mình. Ông muốn tìm phóng viên đưa tin về vụ án này, đồng thời công khai chuyện Điêu Minh Đức từng c.ư.ỡ.n.g bức bạn học dẫn đến cái chết của nạn nhân để tranh thủ sự đồng cảm từ dư luận.

“Khi dư luận đã dậy sóng, chúng ta mới có tư cách để thương lượng đơn bãi nại với nhà họ Điêu. Chứ giờ mà gặp, họ sẽ chẳng thèm đếm xỉa đâu.”

Bà Quế không hiểu lắm, tại sao vẫn phải đi thương lượng bãi nại.

“Nói trắng ra, ‘phòng vệ quá giới hạn’ vẫn là tội giết người, vẫn có khả năng bị tuyên t.ử hình. Chỉ khi có được sự bãi nại từ gia đình bị hại, phía họ không gây áp lực nữa thì thẩm phán mới có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt.”

Hồng Quả hiểu ý luật sư, cô nói:

“Vậy việc chúng ta cần làm bây giờ là lấy chữ ký của hàng xóm cho đơn xin giảm án.”

“Đúng vậy, cứ chuẩn bị càng kỹ càng tốt, cẩn tắc vô ưu.”

Bà Quế vô cùng cảm kích. Vị luật sư này rất chuyên nghiệp, tuy có những điều bà không hiểu hết nhưng nó khiến bà thấy vững tâm hơn hẳn so với vị luật sư trước đó, người mà bà còn chẳng được gặp mặt lấy một lần.

Hàng xóm trong Phong gia đại viện đều giúp sức đi vận động ký tên. Cộng thêm việc báo chí đưa tin về vụ án, người dân hầu hết đều đứng về phía kẻ yếu. Chỉ trong vòng hai ba ngày đã có hơn trăm người ký vào đơn.

Quan Tú Mai cũng muốn giúp một tay nhưng bị bà Tăng kéo lại không cho đi.

“Người ta đã tát vào mặt mình mà mày còn xáp lại làm gì. Cứ để họ vẫy vùng đi, thẩm phán đại tài còn chẳng làm gì được, mấy tay luật sư quèn thì làm được gì? Cái nhà đó đúng là đến lúc tuyệt tự rồi!”

Tăng Ngọc Ninh đang đọc sách trong phòng, nghe vậy bèn khuyên bà nội:

“Bà cứ để mẹ cháu đi đi, hàng xóm láng giềng ai cũng giúp, nhà mình không đi lại hóa ra không hay.”

Bà Tăng cười lạnh:

“Ai nghĩ gì thì kệ họ. Cháu phải rút kinh nghiệm, sau này đừng có làm người tốt thái quá, thành công thì chẳng ai nhớ đến, thất bại lại thành tội đồ đấy!”

Quan Tú Mai hỏi con gái:

“Con đã hỏi Đạt Văn chưa? Có khả năng đổi thành án chung thân không?”

Tăng Ngọc Ninh gấp sách lại, quay đầu nói:

“Anh ấy nói nhà họ Điêu quan hệ rộng lắm, hơn nữa tội của Quế Dã là giết người, khó mà thay đổi được. Nếu giúp được thì anh ấy đã giúp rồi.”

Bà Tăng ngồi ở cửa phòng, nhấm nháp miếng bánh hỉ của nhà Hồng Quả, nói:

“Cứ chờ xem Lý Hồng Quả huênh hoang được bao lâu, cuối cùng Quế Dã vẫn bị t.ử hình cho mà xem! Cái xe cà tàng nhà nó suốt ngày đỗ chềnh ềnh trước cửa, mụ Thôi giờ nhìn người bằng nửa con mắt, chẳng biết oai phong cái nỗi gì!”

Quan Tú Mai cởi tạp dề, cười nói:

“Cái xe đó công nhận đẹp thật.”

“Đẹp đẽ gì! Trông quê mùa chết đi được!”

Quan Tú Mai vẫn vui vẻ cười nói:

“Cậu con rể nhà đó cũng được đấy chứ. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại còn là Hoa kiều.”

Đây mới chính là điều khiến bà Tăng tức tối nhất. Ngay từ đầu bà đã nhắm trúng Tông Viêm rồi, chỉ tại cháu gái nhà mình không biết nắm bắt, lúc đầu thì bị Lý Chính Lộ làm cho mụ mẫm, lúc sau lại quá giữ kẽ không chịu chủ động gần gũi người ta. Người ta nói “cọc đi tìm trâu” mà, chỉ tại Ngọc Ninh nhà bà tự trọng quá cao thôi.

“Tốt gì mà tốt! Tốt mấy cũng chẳng bằng người làm nhà nước.”

Bà Tăng đành tự an ủi mình:

“Đạt Văn chẳng cần mua xe, đơn vị nó có sẵn xe rồi.”

Tăng Ngọc Ninh cúi đầu không nói gì. Cô ta từng huênh hoang với Lý Hồng Quả là sẽ sống tốt hơn cô ấy, giờ xem ra vẫn là tự tát vào mặt mình rồi. Cô ta bướng bỉnh quăng cuốn tiểu thuyết Hoắc Đạt Văn tặng vào ngăn kéo, chẳng buồn xem nữa.

Thật không cam tâm.

Khi Hồng Quả lấy ảnh từ hiệu ảnh về thì mặt trời đã lặn. Cô lên lầu cất kỹ những tấm ảnh dưới giếng và ảnh của mình đi, rồi mới xuống lầu chia ảnh sinh hoạt cho mọi người.

Dì Hà và Tiểu Vân phấn khích chuyền tay nhau xem ảnh. Đây là lần đầu tiên họ chụp ảnh màu, độ chân thực cao quá nên ai cũng thấy quý. Tiểu Vân còn nói sẽ mang ảnh về thôn Thôi Gia cho mọi người cùng xem.

Bà nội đeo kính lão đi tới, chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách đánh “boong boong” sáu tiếng.

“Sáu giờ rồi mà chưa nấu cơm tối à?”

Đang nấu rồi đây, dì Hà cười hì hì rồi chạy vào bếp, Tiểu Vân cũng vào giúp một tay.

Bà nội đeo kính chăm chú nhìn ảnh, ngạc nhiên hỏi:

“Đây là máy ảnh Tông Viêm mang từ Mỹ về sao?”

“Chắc vậy ạ.”

“Đợi nghỉ hè con bé Nữu Nữu về, bà sẽ bỏ tiền ra cho cháu mua phim, cả nhà mình chụp một tấm ảnh gia đình thật đẹp.”

Nữu Nữu là con gái của Lý Hiểu Thanh, cô gật đầu đồng ý ngay.

Bà nội bỗng dưng hỏi:

“Đêm hôm đó, hai đứa xuống giếng có phát hiện ra gì không?”

Bị bà bất ngờ hỏi vậy, miếng bánh trong miệng Hồng Quả bỗng không còn mùi vị gì nữa. Cô lắc đầu, lấp liếm:

“Chẳng thấy gì cả.”

Chắc là lúc chú Phi đến tìm họ gây ra tiếng động lớn quá nên bà nội thức giấc đã nghe thấy.

Bà nội vào phòng, Hồng Quả đi theo sau, cứ ngỡ bà định dặn dò gì, ai dè bà chỉ bảo:

“Lấp cái giếng đó đi, sau này đừng xuống đó nữa.”

“Tự dưng lấp giếng chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ sao bà?”

Bà nội nói:

“Lấp giếng đi, phá bỏ cái buồng củi rồi xây một gian phòng mới lên trên đó. Xây một gian phòng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu.”

Hồng Quả không phản đối trực tiếp, chỉ bảo đợi bận xong đợt này rồi tính tiếp.

***

Khu vực sảnh trước tầng hai của Đại Ngọc Phường sắp được sửa sang lại, văn phòng của Hồng Quả phải chuyển sang tầng hai khu chữ U nằm giữa tòa nhà chứa ngọc thô và xưởng điêu khắc.

Hôm đó Hồng Quả đang dọn đồ thì Quyên Tử đến tìm. Cô ấy mua hai cây kem đậu xanh, vừa ăn một cây vừa dúi cây còn lại vào miệng Hồng Quả.

Tay Hồng Quả đang ôm thùng giấy nên đành phải dừng lại ở góc hành lang. Cô đặt thùng xuống đất, cầm lấy cây kem mà ăn.

Quyên Tử diện một chiếc váy thời trang rất đẹp, tóc mới làm xoăn, gương mặt rạng rỡ như gió xuân.

Thời gian qua Quyên Tử đã giúp cô bán được hai lệnh bài ngọc và một mặt nhẫn, thu về gần bốn ngàn tệ. Hồng Quả chia cho cô ấy bốn trăm tệ tiền hoa hồng.

Quyên Tử là người biết kiếm tiền cũng biết tiêu tiền, cả người toát lên vẻ tràn đầy sức sống.

“Cái ông khách lần trước nhắm cái mặt dây chuyền ‘Trúc báo bình an’ ấy, biết đó không phải hàng của tiệm là lập tức đòi giảm giá một nửa, tôi chẳng thèm bán cho lão nữa. Rõ ràng là thích mê mệt mà cứ tham lam, tôi phải treo giá cho lão thèm chết thì thôi.”

Hồng Quả cắn một miếng kem, vị đậu xanh mát lạnh thanh ngọt len lỏi khắp khoang miệng. Cô biết tính của Quyên Tử nên cũng mặc cô ấy làm gì thì làm.

Quyên Tử lại nói:

“Có một thương gia Hồng Kông rất thích tác phẩm của thầy Tông, tuần sau họ sẽ tới nhập hàng, lúc đó tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh hơn, chắc chắn sẽ bán được giá hời.”

Sao cũng được, Hồng Quả không vội, cứ thong thả mà bán. Cô hỏi:

“Hôm qua cậu lên thành phố, tôi nhờ cậu xem có chỗ nào bán buôn thức ăn chăn nuôi không, cậu đã xem giúp tôi chưa?”

“Xem rồi chứ, chuyện cậu dặn sao tôi quên được? Trên đó có hai nhà phân phối lớn, tôi ghi lại số điện thoại rồi, lát nữa về nhà tôi đưa cho.”

Quyên Tử ăn xong kem trước, cô giúp Hồng Quả bê thùng giấy đi về phía văn phòng mới. Phòng ở đây hơi nhỏ, quản lý Ngô chia cho họ hai phòng, trong đó có một phòng riêng cho Hồng Quả. Từ nay cô cũng đã có văn phòng độc lập của riêng mình rồi.

Văn phòng này hơi cũ, mấy chỗ tường đã bị tróc sơn, tủ và rèm cũng đều là đồ cũ, nhưng bàn ghế thì hoàn toàn mới. Đặc biệt là chiếc ghế làm việc bọc da, Quyên Tử thèm thuồng sờ soạng lưng ghế rồi ngồi thử, không khỏi cảm thán:

“Chậc, nửa năm qua không biết cậu gặp vận may gì mà chuyện tốt cứ dồn dập kéo tới thế nhỉ?”

Đó là vì qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Người bình thường chắc chắn không thể hình dung được sự khắc nghiệt để sinh tồn trong thời mạt thế đáng sợ đến nhường nào, dù là thần tiên cũng phải trầy da tróc vẩy mới sống sót được.

Hồng Quả xếp các bìa hồ sơ từ trong thùng giấy vào tủ. Lý Đông giúp cô bê thêm một thùng tài liệu đặt xuống sàn. Gần đây lão Liêu xin nghỉ, việc chuyển văn phòng chỉ có Lý Đông và Lôi Minh bận rộn quán xuyến.

Quyên Tử liếc nhìn sang văn phòng đối diện, khẽ hỏi:

“Này, cậu có biết lai lịch của anh chàng Lôi Minh kia không?”

Hồng Quả chưa bao giờ tò mò chuyện của người khác nên lắc đầu bảo không biết.

“Nghe nói bố anh ta là một tướng quân đấy.” Quyên Tử ra vẻ thần bí nói.

Hồng Quả không tin lắm. Lôi Minh cũng đã ngoài ba mươi rồi, nếu cha anh ta giữ chức vụ cao như vậy thì sao không sắp xếp cho anh ta một công việc nhà nước, dù là một chức vụ nhàn hạ cũng được chứ.

“Không phải tướng của nước mình đâu, mà là lãnh chúa quân phiệt bên Mộc Đắc ấy, anh ta là con rơi.”

“Sao cậu rành thế?”

“Sáo Anh kể với tôi đấy. Cậu thấy anh ấy là người thế nào?”

Hồng Quả nhìn Quyên Tử, khẽ hỏi:

“Lôi Minh sao? Cậu có hứng thú với anh ấy à?”

Quyên Tử “chậc” một tiếng, làm ra vẻ bẽn lẽn của thiếu nữ:

“Cậu trả lời tôi trước đi.”

“Cũng được, ít nói, ngoại hình khá ổn, làm việc gì cũng rất có trách nhiệm.”

“Vậy cậu giúp tôi làm cầu nối nhé.”

Hồng Quả khó xử, Quyên Tử đã giúp cô bấy nhiêu việc, cô không thể trực tiếp từ chối, nhưng việc này cô chẳng hề am hiểu, đành nói:

“Nối thế nào, cậu dạy tôi đi, tôi sẽ làm theo.”

“Để tôi nghĩ đã. Cậu cũng nghĩ giúp tôi đi.”

Quyên Tử đầy quyết tâm, cô không tin một cô gái đôi mươi xinh đẹp như mình lại không theo đuổi được một gã độc thân ngoài ba mươi.

Hồng Quả đồng ý. Cô cũng mong Quyên Tử có thể lấy được người tốt, gả cho người mà mình thực sự yêu thương.

Sau bữa tối, Hồng Quả ở trên tầng hai gọi điện cho luật sư Hứa. Ông đã hẹn luật sư đối phương ngày mai gặp mặt để bàn sâu về thỏa thuận hòa giải.

Đối phương bằng lòng thương lượng chứng tỏ dư luận đã có hiệu quả, có thể ngồi lại nói chuyện đã là một bước tiến lớn, tiếp theo phải xem cụ thể bàn bạc ra sao.

Ngón tay Hồng Quả gõ nhẹ xuống mặt bàn một cách nhịp nhàng, cô thấy lòng nhẹ nhõm, dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng cứu thoát Quế Dã.

Cúp điện thoại, cô quay đầu thấy Tông Viêm đang nghiên cứu những bức ảnh chụp thành giếng mới rửa xong. Hồng Quả đứng cách anh một khoảng, nhìn từ xa, những khối màu trên thành giếng trong ảnh như đang nhảy múa trước mắt.

Cô bước tới cầm lấy một tấm ảnh khác trên bàn, đưa ra xa để nhìn:

“Này, anh có phát hiện ra đá trên thành giếng có hai màu không?”

Tông Viêm nhìn tấm ảnh Hồng Quả đang cầm phía xa, đúng là vậy thật, hai màu này không chênh lệch quá nhiều, nếu không nhìn kỹ thì khó lòng nhận ra.

Đá màu sẫm chiếm đa số, đá màu nhạt ít hơn và hầu như đều tập trung ở một khu vực.

Tông Viêm chợt nhận ra điều gì đó, anh quay người rút một tờ giấy trắng từ máy fax, rồi đánh dấu vị trí những viên đá nhạt màu lên giấy. Qua việc đối chiếu vài tấm ảnh, tổng cộng có bảy viên đá nhạt màu trong vòng giếng.

Nối bảy viên đá lại với nhau, chúng giống hệt như một chòm sao trên trời.

Đầu bút trên tay Tông Viêm gõ gõ xuống mặt giấy, giọng anh có chút phấn chấn:

“Đây là chòm Bắc Đẩu.”

Chòm sao quen thuộc nhất với người dân Trung Hoa.

Anh kéo ngăn kéo lấy ra một cuốn sách đóng chỉ cổ xưa, Hồng Quả ghé sát lại xem, đó là cuốn “Tinh tượng học Trung Hoa cổ đại”, anh lật đến một trang trong đó.

Hình vẽ “Bắc Đẩu thất tinh” trong sách gần như y hệt với sơ đồ bảy viên đá mà anh vừa vẽ.

Hóa ra trên thành giếng ẩn chứa một sơ đồ Bắc Đẩu, vậy phải hóa giải thế nào đây? Hồng Quả không hiểu về tinh tượng học, thời đại này lại không có internet, muốn tra cứu tài liệu thật sự rất phiền phức.

Tông Viêm vốn cũng không biết, anh chỉ vào cuốn sách trên bàn và nói:

“Đây là cuốn sách ông nội tôi luôn giữ gìn cẩn thận, nó được đưa tới cùng lúc với bức thư do tiểu đồng của Phong Cử nhân năm xưa. Tôi luôn nghi ngờ cuốn sách này có liên quan đến việc giải mã bí ẩn về kho báu Phá Quân, tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần nên cũng hiểu đôi chút.”

Hóa ra là vậy. Nếu “Bắc Đẩu thất tinh” thực sự là chìa khóa mở ra cơ quan trên thành giếng, vậy Phá Quân rất có thể đã chôn kho báu dưới nền nhà cô, nếu không tại sao Phong Cử nhân lại gửi sách tinh tượng cho nhà họ Tông?

Vì Tông Viêm đã nghiên cứu qua, chắc hẳn anh phải hiểu rõ.

Cô nhìn anh, Tông Viêm đang nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên giấy, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

“Nơi này của chúng ta tên là gì?”

Hồng Quả không cần nghĩ ngợi, đáp ngay:

“Phong gia đại viện.”

“Nơi này của chúng ta chính là trấn Ngọc Hành.”

Hồng Quả chớp mắt, chờ anh nói tiếp.

“Ngôi sao ở giữa chòm Bắc Đẩu gọi là Liêm Trinh,” Tông Viêm dùng bút khoanh một vòng tròn vào ô vuông ở giữa trên giấy, “Nó còn có một tên khác là Ngọc Hành.”

(*) Miêu: tên của các ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu được biết đến như sau:

    • Sao Thiên Xu (hay còn gọi là Dubhe) hoặc sao Tham Lang.
    • Sao Thiên Tuyền (còn gọi là Merak) hay sao Cự Môn.
    • Sao Thiên Cơ (Phecda) hay còn gọi là sao Lộc Tồn.
    • Sao Thiên Quyền (Megrez) hay sao Văn Khúc.
    • Sao Ngọc Hành (Alioth) hay sao Liêm Trinh.
    • Sao Khai Dương (Mizar) hay sao Vũ Khúc.
    • Sao Dao Quang (Alkaid) hay sao Phá Quân.

Chương 37Chương 37

Hồng Quả đã hiểu.

“Ý anh là, cơ quan trên thành giếng nằm ở viên đá nhạt màu tương ứng với sao Ngọc Hành ở chính giữa?”

“Rất có thể.”

“Tối nay chúng ta xuống giếng xem thử đi!”

Hồng Quả là người thiên về hành động, cô muốn đi khám phá ngay lập tức.

Tông Viêm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

“Hoãn lại hai ngày đã, tôi nhờ người mua một chiếc máy khoan điện nhỏ từ nước ngoài, hai ngày nữa sẽ tới.”

Có công cụ đó, việc xuống giếng làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Tất nhiên Hồng Quả biết đó chỉ là một phần lý do, chủ yếu là vì vết thương ở chân anh chưa khỏi, không tiện xuống giếng thao tác.

Để sớm hoàn thành đại nghiệp, cô liền xuống lầu tìm bà nội lấy dầu hồng hoa.

Bà nội lồm cồm ngồi dậy tìm dầu cho cô, không nhịn được mà cằn nhằn cháu gái, bao nhiêu ngày rồi mới nhớ ra xoa bóp cho người ta, thật chẳng biết quan tâm chút nào.

Hồng Quả không có kinh nghiệm, cô hỏi bà phải xoa thế nào mới hiệu quả.

Bà bảo, phải đau mới hiệu quả, càng đau càng nhanh khỏi, đau xong là sẽ hết.

Thấy Hồng Quả ra ngoài chưa bao lâu đã quay lại phòng, tay cầm thêm chai dầu, Tông Viêm giải thích:

“Chân tôi không sao nữa rồi.”

“Lại đây, tôi xoa cho.”

Hồng Quả ngồi xuống, cô tưởng Tông Viêm ngại ngùng nên vội nói:

“Xoa bóp sẽ nhanh khỏi hơn, đợi chân anh khỏe chúng ta mới xuống giếng được.”

Hồng Quả không để Tông Viêm có cơ hội từ chối, trực tiếp kéo chân bị thương của anh lên. Cổ chân vẫn còn hơi đỏ và sưng, cô nhẹ nhàng xoa vài cái.

Cô cũng chẳng hiểu gì, trước đây ở căn cứ nếu bị thương vào xương, nếu đau quá thì tiêm thẳng thuốc giảm đau, loại bong gân này chỉ là chuyện nhỏ, chưa bao giờ cần điều trị.

Cô hỏi anh: “Đau không?”

“Không đau.”

Vậy là lực chưa đủ, Hồng Quả tăng thêm sức mạnh ở bàn tay, chỉ nghe Tông Viêm “suýt” một tiếng. Có tác dụng rồi, Hồng Quả lại thêm vài phần lực, Tông Viêm đau đến mức muốn rút chân lại nhưng bị cô giữ chặt lấy.

Bà nội đã nói rồi, phải đau mới có tác dụng.

“Nhẹ tay thôi! Em định mưu sát tôi đấy à!”

Tông Viêm hối hận vì mình vẫn quá quân tử, lẽ ra lúc nãy nên đá cho cô một cái, giờ thì cả bàn chân bị cô đè nghiến, đau đến tận xương tủy.

Anh đầu hàng:

“Được rồi được rồi, đừng xoa nữa, ngày mai chúng ta xuống giếng luôn.”

Hồng Quả dừng lại, Tông Viêm thu chân về khẽ xoay vài vòng, giải thích với cô:

“Tôi không phải vì đau chân mà không xuống giếng, đây chỉ là vết thương nhỏ.”

Nhưng nếu cô cứ tiếp tục giày vò thế này, thương nhẹ cũng thành thương nặng mất.

“Vậy thì vì lý do gì? Chúng ta dùng cái đục nhỏ là có thể bẩy viên đá đó ra rồi, không cần máy khoan đâu.”

Tông Viêm đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu “suỵt”:

“Tôi không muốn chú Phi tham gia vào việc này, tôi phải tìm cớ điều ông ấy đi vài ngày.”

Hóa ra là vì chú Phi. Hồng Quả gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi anh có cần xoa thêm chút nữa không.

Tông Viêm xua tay từ chối lia lịa.

Ngày hôm sau, cổ chân Tông Viêm sau khi bị Hồng Quả “giày vò” lại thần kỳ khỏi hẳn. Anh tìm cho chú Phi một việc, bảo ông ta lên tỉnh một chuyến, phải ba năm ngày mới về. Họ lập tức quyết định tối nay sẽ xuống giếng lần nữa.

***

Luật sư Hứa đã gặp luật sư nhà họ Điêu trên tỉnh. Nhà họ Điêu đồng ý ký thỏa thuận hòa giải, nhưng điều kiện tiên quyết là họ muốn bất động sản của nhà bà Quế và nhà Hồng Quả trong Phong gia đại viện để bồi thường kinh tế.

Việc này trong mắt luật sư Hứa thật quá vô lý, ông chưa từng gặp chuyện nào như vậy, đòi bồi thường mà lại đòi sang cả nhà hàng xóm, rõ ràng nhà họ Điêu không hề có thiện chí hòa giải.

Luật sư Hứa nhận định, có lẽ nhà họ Điêu biết Hồng Quả là người mời luật sư cho Quế Dã nên cố tình làm khó họ.

Chuyện này chưa cần Hồng Quả từ chối, bà nội cô chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.

Không đồng ý là lẽ thường tình, ngay cả anh em ruột cũng chẳng ai hy sinh nhà cửa sản nghiệp để giúp người, huống hồ chỉ là hàng xóm?

Chuyện này dường như đã trở thành một nút thắt chết, rất khó tháo gỡ.

Trong mắt Hồng Quả, căn nhà của cô cũng chỉ đáng giá hơn vạn tệ, bỏ ra hơn vạn tệ để đổi lấy mạng sống cho Quế Dã, cô sẵn lòng. Chỉ cần có tiền, dù tốn thêm vài vạn nữa cô cũng cam tâm.

Nhưng, ông nội cô có thể đang nằm dưới nền nhà này, và giờ đây bí mật về kho báu Phá Quân của nhà Tông Viêm cũng có thể nằm ở đây, tất cả đều ngăn cản Hồng Quả trở thành một người tốt đơn thuần.

Cô không trực tiếp từ chối, việc cấp bách lúc này là phải xuống giếng thám thính cho rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định.

Tối hôm đó, cô và Tông Viêm ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc để xuống giếng.

Không ai có thể cho họ câu trả lời, họ vẫn tiếp tục kế hoạch thăm dò giếng cổ.

Lần trước bị chú Phi bắt quả tang tại trận, Hồng Quả đã rút kinh nghiệm, mấy hôm trước cô đã thay một cánh cửa mới có thể chốt chặt từ bên trong cho gian chứa củi, trừ khi phá cửa, nếu không chẳng ai bên ngoài có thể vào được.

Tông Viêm còn chuẩn bị cả loại mũ bảo hiểm của công nhân hầm mỏ có gắn đèn trên đầu, đỡ phải tốn một tay cầm đèn pin.

Họ nhanh chóng xuống tới mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên thành giếng, ánh đèn chiếu rọi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy viên đá nhạt màu đại diện cho sao “Ngọc Hành”.

Viên đá đó cách mặt nước hơn hai mét, cách miệng giếng khoảng chưa đầy tám mét. Viên đá khá vuông vức, dài khoảng ba mươi phân, rộng hai mươi phân. Một người cầm dao nhọn, một người cầm dao rọc giấy và cái đục, mỗi người phụ trách một bên, từng chút một đào lớp đất sét trong khe đá.

Đây là công việc nặng nhọc, đất sét khi đã khô cứng lại rất khó đào.

Viên đá này lớn hơn nhiều so với viên ngọc thạch đào được lần trước, hai người đồng sức đồng lòng mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới cơ bản đào sạch đất sét xung quanh.

Tông Viêm dùng chiếc dùi gẩy viên đá dần ra ngoài, Hồng Quả dùng dao nhọn hỗ trợ bên dưới. Sau khi bẩy được một phần, cả hai cùng hợp lực kéo viên đá ra.

Viên đá nặng hơn mười cân, Tông Viêm chỉ vào ba lô, bảo Hồng Quả bỏ đá vào đó để anh mang lên trên trước.

Sau khi lấy viên đá ra, trên thành giếng xuất hiện một khoảng trống như ô cửa sổ đưa thức ăn, tiếc là bên trong vẫn còn một lớp vách đá nữa, việc mở được lớp đá bên trong mới là mấu chốt.

Hồng Quả dùng sức đẩy thử, vách đá vẫn im lìm không chút lay chuyển. Ánh đèn trên đầu bị che khuất, cô lấy đèn pin soi vào trong, phát hiện lớp đá bên trong nhỏ hơn, có hai viên đá nằm hoàn toàn trong ô trống này, có thể đào chúng ra.

Tông Viêm cất đá xong lại xuống ngay, sau khi xem xét kỹ, anh nói:

“Trong hai viên đá này, có lẽ một viên chính là cơ quan.”

Đào bên trái hay bên phải?

“Bên trái.” Cả hai gần như đồng thanh.

Tông Viêm giải thích rằng trong tinh tượng, bên trái là vị trí tôn quý.

Hồng Quả thì suy luận logic hơn. Theo quan sát của cô, màu sắc lớp đất sét giữa hai viên đá đồng nhất với lớp đất sét ở các khe hở quanh viên đá bên trái hơn. Điều đó chứng tỏ đất sét ở khe đá bên trái là được trám lại sau này.

Cả hai thống nhất ý kiến, quyết định đào lớp đất sét của viên đá bên trái.

Không gian “ô cửa sổ” có hạn, chỉ đủ cho một người thao tác. Tông Viêm đục trước, Hồng Quả cầm đèn pin soi sáng, khi anh mệt thì cô thay phiên, Tông Viêm lại soi đèn.

Lớp đá bên trong nhỏ nên chưa đầy nửa tiếng đã đục xong lớp đất sét.

Đúng lúc định kéo khối đá nhỏ ra ngoài, Hồng Quả nảy ra ý định, cô dùng búa đẩy mạnh viên đá, kết quả là khối đá đó thực sự nhích vào bên trong.

Bên trong rỗng!

Hồng Quả trực tiếp dùng búa thúc mạnh một cái, một tiếng “tõm” vang lên, khối đá nhỏ bị đẩy vào trong và rơi xuống.

Cả hai đều sững sờ, một cái hố đen lớn hơn nắm tay xuất hiện trước mắt, giống như một con quái vật một mắt thần bí đang âm thầm nhìn chằm chằm vào họ.

Bên trong là đường hầm hay là hang động?

Tông Viêm soi đèn pin vào, miệng hố quá nhỏ, bên trong tối đen như mực không thấy rõ gì cả.

“Giống như một căn mật thất.” Anh nói.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update