Phong gia đại viện

Chương 39: Lão Cát

Chương trước Chương tiếp

Dưới màn đêm, ánh đèn trước cửa nhà Hồng Quả tỏa sáng, chú Phi cùng lão Cát một phe, Tông Viêm và Hồng Quả một phe, bốn người chơi bài tá lả.

Hai người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ tinh ranh nhưng khi vào sòng, kỹ thuật lại chẳng bằng đám trẻ, sự phối hợp cũng kém xa, mới chơi hơn một tiếng đã thua mấy chục tệ.

Chơi không lại, chú Phi bắt đầu giở trò ăn vạ:

“Hai vợ chồng các người cứ liếc mắt đưa tình để thông đồng với nhau, bắt nạt người già mắt mờ chân chậm chúng tôi phải không!”

Hồng Quả bất lực nhướn mày, cô và Tông Viêm chỉ là nghe thấy tiếng chuông trong nhà nên nhìn nhau một cái thôi, tâm trí họ cũng chẳng để vào ván bài, cứ đánh bừa mà vẫn thắng thì cô biết làm sao.

Ngay khi chú Phi và lão Cát đang tranh cãi vì hụt mất 10 điểm thì từ đâu đó vang lên một tiếng “đùng”.

Chú Phi vểnh tai lên, người hơi ngả ra sau, hỏi:

“Tiếng gì thế?”

Đùng!

Lão Cát cũng nghe thấy.

“Hình như phát ra từ kho củi.”

Lại thêm hai tiếng “đùng đùng”, lão Cát kêu lên, đây rõ ràng là tiếng vật gì đó rơi xuống nước!

Chú Phi vứt bài xuống, xỏ đôi dép lê lao lên trước, cửa kho củi đã khóa, Hồng Quả đi sau tung chìa khóa cho ông ta, chú Phi nhảy lên bắt lấy rồi mở cửa, ông ta và lão Cát là hai người vào trước.

Hồng Quả quay đầu xác nhận ánh mắt với Tông Viêm, rồi từ phía sau lấy ra một chiếc đèn pin.

“Mẹ ơi, cái gì thế kia?”

Bóng đèn kho củi công suất thấp, ánh sáng mờ ảo, chú Phi và lão Cát ghé sát miệng giếng nhìn xuống, chỉ thấy trên thành giếng có một khối gì đó đen sì.

Tông Viêm soi đèn pin vào, lúc này họ mới nhìn rõ tình hình dưới giếng, chú Phi kinh ngạc:

“Trên thành giếng có một cái lỗ.”

Lão Cát liếc nhanh Tông Viêm, nói:

“Vừa nãy chắc là tiếng đá rơi xuống nước nhỉ? Giữa thành giếng có hầm không?” Có lẽ nào liên quan đến kho báu mà họ hằng tìm kiếm?

Tông Viêm giả vờ ngây ngô nói không biết.

Họ quyết định xuống xem, Hồng Quả lấy thang dây từ dưới chiếc bàn cũ ra thả xuống giếng, còn tìm thêm một chiếc đèn pin đưa cho lão Cát.

Chú Phi định tranh vị trí đầu tiên nhưng bị Tông Viêm cản lại:

“Chú ở trên canh chừng, ba chúng tôi xuống.”

Lão Cát nghĩ mình và Tông Viêm cùng hội cùng thuyền đi tìm bảo vật, còn chú Phi thì không phải, không để chú Phi biết chuyện cũng là lẽ đương nhiên, bèn khuyên nhủ:

“Để chúng tôi xuống thám thính trước, nếu ổn sẽ gọi ông xuống sau.”

Gương mặt chú Phi lộ rõ vẻ chấn động và lo lắng, ông ta dù sao cũng là người trong nghề, công việc quan trọng thế này mà không để chuyên gia tham gia thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng lần trước ông làm liên lụy đến mức Tông Viêm bị trẹo chân, nên dù có là “chuyên gia” thật thì giờ cũng hơi thiếu tự tin, huống hồ ông cũng chỉ là nửa mùa.

May mà Hồng Quả kịp thời giao nhiệm vụ cho ông ta:

“Nếu nửa tiếng nữa mà chúng tôi chưa lên, chú hãy đi gọi mọi người trong viện dậy rồi báo cảnh sát cứu chúng tôi.”

Gánh vác trên vai sứ mệnh “trọng đại” như vậy, lúc này chú Phi mới chịu thôi.

Cứ như vậy, Tông Viêm xuống trước, tiếp theo là lão Cát, cuối cùng là Hồng Quả.

Lão Cát tuy hơi béo nhưng là một người béo linh hoạt, dưới giếng ông ta vẫn cử động vô cùng nhanh nhẹn.

Từng người một thuận lợi chui vào mật thất, khi Hồng Quả vào cuối cùng thì thấy lão Cát đã cầm đèn pin soi khắp nơi.

“Đây chính là mật thất cất giữ ngọc thạch của tiệm Thiên Bảo Trai nhà họ Phong ngày xưa phải không? Ngọc thô không sợ ẩm ướt hay nước, chỗ này quả là lý tưởng.”

Lão Cát trầm trồ khen ngợi.

Ông ta kiểm tra mấy cái hũ gốm ở góc đông bắc, lật xem từng cái một, thấy hũ nào cũng trống không, chẳng tìm được vật gì giá trị nên không tránh khỏi thất vọng, ông ta phân tích rằng những cái hũ này ngày xưa dùng để đựng nước rửa đá.

Lão Cát quay đầu thấy Tông Viêm và Hồng Quả dường như không mấy mặn mà, chỉ đứng nhìn ông ta tìm kiếm, ông ta tưởng họ mới vào mật thất nên bị choáng ngợp, thầm nghĩ đám trẻ này đúng là non nớt quá. Lão Cát không nhịn được mà vênh mặt đắc ý:

“Hai người nếu sợ thì cứ bám sát theo tôi.”

Hồng Quả nở nụ cười giả trân, cô nhún vai soi đèn pin về phía góc tây nam, báo cho ông ta biết ở đó còn một cánh cửa nữa.

Lão Cát đã sớm để ý thấy cánh cửa ở góc tây nam, ông ta tưởng Hồng Quả muốn mình dẫn đường nên lập tức hăng hái xông lên:

“Để tôi làm tiên phong!”

Kết quả là ông ta vừa xông vào đã hét toáng lên rồi chạy thục mạng ra ngoài, túm chặt lấy tay Tông Viêm, trốn sau lưng anh.

“Có… có… xương người!” Ông ta lắp bắp không nói nên lời.

Tông Viêm và Hồng Quả nhìn nhau, họ không ngờ lão Cát lại yếu bóng vía đến thế.

Lão Cát bị kẹp giữa hai người, chậm rãi bước vào căn phòng mật thất phía trong, ánh đèn pin chiếu thẳng vào bộ hài cốt, vì không có đèn đội đầu, chỉ có ánh đèn pin nên ánh sáng không đủ khiến khung cảnh xung quanh bộ xương trắng trở nên âm u nặng nề…

“Cạch!” một tiếng, vật gì đó rơi xuống đất khiến lão Cát lại nhảy dựng lên!

Nhìn xuống thì ra là chìa khóa xe trong túi lão Cát rơi ra, ông ta vội vàng cúi xuống nhặt lấy.

Lão Cát thấy hai người họ vẫn thản nhiên như không, bỗng cảm thấy mình hơi mất mặt, chẳng phải chỉ là một bộ xương trắng thôi sao? Có gì mà phải sợ?!

Ông ta vội vàng phủi bụi trên tay áo, lúng túng cười nói để đánh lạc hướng:

“Vừa nãy hình như có con sâu.”

Khi nhận ra chẳng ai quan tâm đến sự hốt hoảng của mình, lão Cát mới nấp sau lưng Tông Viêm lén nhìn bộ hài cốt mấy cái. Tuy nhát gan nhưng đầu óc ông ta vẫn rất nhạy bén, ông ta nhớ đến chuyện cảnh sát từng đào bới đáy giếng tìm thi thể ông nội Hồng Quả mà không thấy, hóa ra là được giấu ở một nơi bí mật thế này.

Lão Cát kéo kéo áo Hồng Quả nói:

“Có khi là ông nội cô đấy!”

Không khí ẩm ướt phả ra hơi lạnh, Hồng Quả gạt tay lão Cát ra, mỉm cười:

“Cũng có khi là ông nội ông đấy.”

Lão Cát không hiểu, hỏi:

“Ý cô là sao? Đây là ai?”

Tông Viêm chiếu đèn pin vào mặt lão Cát, lên tiếng:

“Đây là Phong Khánh, tức Phong Cử nhân, qua đời năm 1942.”

Lão Cát lấy tay che mắt tránh luồng sáng mạnh, dường như nhận ra điều gì đó, ông ta không khỏi hỏi lại:

“Sao các người biết được?”

Tông Viêm lại chiếu đèn vào bộ hài cốt:

“Vì chiếc gậy chống kia là của Phong Cử nhân.”

“Không thể nào… sao các người lại biết gậy chống của Phong Cử nhân?”

Lão Cát vẫn cố giả ngơ nhưng trong lòng đang rỉ máu, có vẻ Tông Viêm và Lý Hồng Quả đã giấu ông ta rất nhiều chuyện.

“Lúc ông nội ông qua đời vẫn luôn nung nấu ý định tìm kho báu giấu dưới ngôi nhà này, trước khi lâm chung ông ấy đã dặn cha của ông, sau này nhất định phải quay lại tìm cách lấy đi, không phải sao?”

Hồng Quả nhắc lại lời lão Cát đã khai lần trước.

Lão Cát cười hì hì gật đầu, sau thấy không ổn lại vội lắc đầu, ông ta có nói thế à? Tuổi già đúng là trí nhớ kém thật rồi.

Hồng Quả tiếp tục:

“Phong Cử nhân c.h.ế.t ngay dưới ngôi nhà này, nếu ông nội ông là Phong Cử nhân thì sao ông ấy lâm chung ở đâu mà vẫn nung nấu ý định tìm kho báu dưới nhà chứ?”

Bị bắt bẻ rõ ràng, lão Cát cười gượng gạo, ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại giữa đôi vợ chồng trẻ, là ông ta sơ suất rồi. Lão Cát lập tức không phục mà chất vấn:

“Các người cố ý dẫn tôi xuống đây à?”

Tông Viêm không phủ nhận, chỉ hỏi:

“Nói đi, ông rốt cuộc là ai?”

“Tôi là Trương Cát mà!”

“Ông không phải cháu nội Phong Khánh sao?”

“Đêm đó tôi bị cậu bắt được, tôi còn đang ngơ ngác, là chính cậu ép cái danh cháu nội Phong Cử nhân lên đầu tôi đấy chứ.” Lão Cát cố cãi chày cãi cối.

“Tôi nói ông là cháu nội Phong Khánh thì ông nhận, vậy tôi nói ông là cháu nội tôi, ông cũng nhận luôn à?”

Lão Cát nhất thời không biết phản bác ra sao, chỉ ấp úng:

“Cậu! ây da… tôi không hiểu cậu nói gì.”

Tông Viêm biết lão Cát sẽ không tự nguyện thừa nhận thân phận, bèn nói:

“Thủ lĩnh mã bang Đỗ Thiên Giải, người chịu trách nhiệm áp tiêu Phá Quân năm đó, là gì của ông?”

Lão Cát vốn đang cười hì hì định lấp liếm lập tức thu lại nụ cười, ông ta bồn chồn đi qua đi lại, vẻ mặt mâu thuẫn cực độ, cuối cùng mới đành thừa nhận:

“Sao cậu lại biết?”

“Ông nội ông là Đỗ Thiên Giải, nên ông mới được gọi là ông chủ Đỗ phải không?”

Lão Cát khoanh tay trước ngực, nhìn Tông Viêm và Hồng Quả rồi cười khổ một tiếng:

“Đúng là có bản lĩnh đấy!”

Hồng Quả khuyên:

“Lão Cát, ông thành thật khai báo đi.”

Nói đoạn cô ra hiệu bằng mắt về phía bộ hài cốt dưới đất.

Lý Hồng Quả có ý gì đây? Muốn uy hiếp ông ta sao? Lão Cát nhìn quanh mật thất, chắc chắn ông ta đánh không lại hai vợ chồng này, chú Phi canh gác ở miệng giếng cũng là người nhà họ, nếu họ ra tay với ông ta ở đây thì chẳng phải ông ta cũng sẽ giống như Phong Khánh, vĩnh viễn vùi thây trong mật thất này sao?

Lão Cát không cười nổi nữa.

Ông ta đi tới đi lui vài bước, thở dài gượng gạo, đành phải nói lời thật lòng:

“Đúng, Đỗ Thiên Giải là ông nội tôi. Năm đó ông nội tôi áp tải kho báu Phá Quân về nước, trước có quân phiệt, sau có lính Nhật, dọc đường rừng núi còn có thổ phỉ, có thể nói là muôn vàn hiểm nguy mới cùng các anh em hoàn thành chuyến tiêu này. Thế nhưng, sau khi xong việc Phong Cử nhân cứ trì hoãn không thanh toán nốt tiền công. Ông nội tôi và anh em mã bang tìm đến nhà đòi ba bốn lần đều không thấy Phong Cử nhân đâu, người nhà họ Phong chỉ nói ‘Cử nhân lão gia không có nhà’, chẳng ai thanh toán tiền cho.”

Hồng Quả suy nghĩ một chút rồi nói:

“Có lẽ lúc đó Phong Cử nhân đã c.h.ế.t ở đây rồi.”

Lão Cát gãi đầu, quả thực khả năng rất lớn.

“Có lẽ vậy. Nhưng ông nội tôi đâu có biết. Lần cuối cùng ông nội tôi đến đòi tiền thì đúng lúc gặp thổ phỉ đang đốt phá cướp bóc nhà họ Phong, ông nội tôi nhân lúc hỗn loạn lẻn vào, ông biết hai rương vàng của Phá Quân lần này được cất trong kho…”

Căn nhà kho đó ngày xưa nằm ở phía Đông, sau này khi lão Cát sửa sang lại mới dỡ bỏ nó đi.

Tông Viêm chất vấn:

“Ông nội ông không trộm vàng đi sao?”

“Đừng nói chữ trộm nghe khó nghe thế. Ông nội tôi muốn vận chuyển vàng đi, nhưng lúc đó thổ phỉ đang lục soát ở gian chính, ông không mang ra được nên nảy ra ý định đào gạch nền kho lên, khoét một cái hố rồi giấu hai rương vàng vào đó.”

“Sau đó thì sao?”

“Ông nội tôi định về nhà trước, nghĩ đợi thổ phỉ đi rồi sẽ tìm cách lấy vàng ra.”

“Sao ông nội ông không quay lại lấy?”

“Lúc ông nội tôi lén lút trốn ra khỏi Phong gia đại viện thì bị thổ phỉ bắn trúng một phát, sau đó vết thương bị nhiễm trùng, thời đó y tế kém, nhiễm trùng lại không có thuốc chữa, kéo dài hơn một tháng thì ông qua đời. Trước khi mất, ông dặn bố tôi nhất định phải quay lại Phong gia đại viện lấy hai rương vàng đó.”

Xem ra lão Cát cũng không nói dối hoàn toàn, ông nội ông ta quả thực đã dặn như vậy, chỉ là “râu ông nọ chắp cằm bà kia” mà thôi.

“Cha tôi lúc đó chưa đầy hai mươi tuổi, chưa có kinh nghiệm, Phong gia đại viện nhanh chóng bị người khác chiếm mất, ông ấy còn chẳng vào nổi cửa. Chuyện này cứ thế kéo dài cho đến khi chúng tôi tìm cách mua được ngôi nhà ở gian chính này mới dọn vào ở. Mấy năm nay tôi lần lượt mua lại cả khu phía Đông này, nhưng đáng tiếc là dưới nền kho chẳng có vàng bạc gì cả, tôi nghi là cha tôi nhớ nhầm, hoặc có thể lúc đó ông nội tôi ốm đau nên nói sai, nhưng vàng chắc chắn vẫn ở trong cái viện này, nên sau đó tôi mới muốn mua lại toàn bộ Phong gia đại viện.”

Đúng vậy, khả năng vàng vẫn ở trong viện này là rất lớn.

Tông Viêm không phản hồi gì về chuyện đó, mà hỏi tiếp:

“Ngoài hai rương vàng ra, những thứ khác của kho báu Phá Quân lần đó cũng ở trong kho chứ?”

“Không có. Ông nội tôi chỉ vận chuyển vàng về nước thôi.”

“Ý ông là sao? Những thứ khác đâu?”

“Bố tôi lúc đó cũng theo mã bang của ông nội đi áp tải tiêu, tôi nghe bố kể rằng mười mấy xe hàng vận chuyển đến gần thị trấn Mạc Bát ở Mộc Đắc thì vì trời mưa to nên nghỉ lại một ngày, đến khi tạnh mưa lên đường tiếp thì chỉ còn lại một xe hàng thôi.”

Tông Viêm vặn nút đèn pin, ánh sáng chập chờn, anh trầm ngâm một lát rồi nói:

“Ý ông là mười mấy xe ngọc thạch và mấy rương đồ khác đều mất tích ở thị trấn Mạc Bát sao?”

Lão Cát giải thích:

“Không phải mất tích. Chắc là mã bang đã bàn giao trước cho người nhà họ Phong ở thị trấn Mạc Bát rồi. Vì đây là một chuyến tiêu hoàn hảo.”

Tiêu hoàn hảo tức là hàng hóa còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì.

Lão Cát cuối cùng cũng cung cấp được một thông tin hữu ích, năm đó trong số tài vật của Phá Quân, chỉ có hai rương vàng được vận chuyển về, những bảo vật khác đều không rõ tung tích ở Mộc Đắc.

Người biết rõ chân tướng có lẽ chỉ có một mình Phong Cử nhân, tiếc rằng ông đã qua đời vì tai nạn, bí mật cũng từ đó mà chôn vùi.

“Những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Tông Viêm khẽ gật đầu hài lòng, lão Cát đúng là con cáo già, không ép là không nói thật.

“Làm sao các người phát hiện ra chỗ này?” Lão Cát hỏi ngược lại.

Tông Viêm trả lời qua loa:

“Vô tình phát hiện thôi.”

Lão Cát bắt đầu lẩm bẩm bất mãn:

“Này, thế là các người không chơi đẹp rồi nhé, tôi đã nói thật với các người mà các người lại cứ giấu giếm tôi.”

Hồng Quả không nhịn được mỉa mai:

“Vừa nãy ông có câu nào là thật không?”

Lão Cát ngẩn người, không thèm nói với Hồng Quả nữa, ông ta quay sang Tông Viêm:

“Tôi đã nói nhiều sự thật như thế rồi, các người không định từ giờ đá tôi ra không cho chơi cùng nữa đấy chứ?”

Vốn dĩ cũng đâu có mang theo ông.

Tông Viêm không trả lời, lão Cát cuống quýt nói:

“Cậu có biết chuyến tiêu lần còn nợ ông nội tôi bao nhiêu tiền không?”

Cả hai đều nhìn chằm chằm lão Cát, Hồng Quả thầm nghĩ đây là món nợ truyền đời à?

“Chuyến tiêu lần đó tiền công là tám thỏi vàng, ban đầu chỉ đưa ba thỏi, đến thị trấn Mạc Bát đưa thêm hai thỏi, vẫn còn ba thỏi chưa thanh toán. Tính ra thời gian quỵt nợ cũng nửa thế kỷ rồi đấy!”

Tông Viêm nói:

“Cái đó ông phải tìm người nhà họ Phong mà đòi. Nhà họ Tông chúng tôi ngay khi ký hợp đồng áp tải đã đưa cho nhà họ Phong ba mươi thỏi vàng làm thù lao rồi.”

“Các người tìm thấy đồ rồi không định trả cho chúng tôi hả? Thế là quỵt à!”

Lão Cát gào lên, ông ta thấy mình có lý nên giọng càng to.

Tông Viêm vỗ vỗ vai lão Cát:

“Nợ của nhà họ Phong tôi sẽ không trả. Nhưng hôm nay ông đã cung cấp thông tin hữu ích cho tôi, sau này nếu tôi thực sự tìm thấy kho báu Phá Quân, tôi sẽ có một phần báo đáp cho ông.”

Nghe lời hứa này, lão Cát mặt dày lấn tới:

“Vậy cậu viết cho tôi tờ giấy cam đoan đi, không có bằng chứng gì sau này cậu lại quỵt thì tôi biết tìm ai?”

Thấy ông ta quá trớn, Tông Viêm khẽ lắc đầu:

“Tôi không nợ ông bất cứ thứ gì, việc có báo đáp ông hay không là tùy vào tâm trạng của tôi.”

Nghe cái giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét này, lão Cát lập tức xẹp lép. Từ khi biết người nhà họ Tông đến tìm kho báu Phá Quân, ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng hai rương vàng kia chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Nhưng trước đó vẫn nuôi chút ảo vọng ít nhất cũng được chia một phần, giờ thì hy vọng hoàn toàn tan vỡ, không khỏi thất vọng lắc đầu:

“Tôi đúng là uổng công mua nhà ở cái Phong gia đại viện này rồi, phí cả tiền.”

Hồng Quả thấy vẻ chán nản của lão Cát, dường như thấy được cơ hội mua rẻ, bèn nói:

“Nếu ông không ở hết bằng ấy nhà thì có thể cân nhắc bán lại cho tôi.”

Lão Cát nghe vậy liền vỗ đùi cười lớn:

“Đúng rồi, nhà các cô gán cho Điêu Hỷ rồi, vừa hay có thể mua lại khu phía Đông của tôi, nhà các cô đông người, ở cả một khu thì tốt biết mấy.”

Hồng Quả sợ lão Cát sẽ hét giá trên trời nên lại khéo léo thoái lui:

“Tôi phải bàn bạc với bà nội đã, bà nội thích ở nhà mới, có lẽ không muốn ở nhà cũ trong Phong gia đại viện nữa.”

“Khu phía Đông của tôi mới sửa lại, ở chắc chắn thích lắm.”

Lão Cát thấy Hồng Quả có ý rút lui liền bắt đầu dùng lời hoa mỹ kể lể mình đã tốn bao nhiêu tiền sửa sang, tốt thế nào.

Dĩ nhiên, nếu Hồng Quả muốn mua, chi phí sửa sang trước đó ông ta cũng sẽ tính vào tiền nhà.

Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gọi vang lên.

Hóa ra chú Phi thấy quá giờ hẹn mà họ vẫn chưa lên nên đứng ở miệng giếng gọi mấy tiếng, nhưng vì cánh cửa trên thành giếng đã bị Hồng Quả đóng lại nên trong mật thất không nghe thấy tiếng gọi.

Chú Phi sợ họ xảy ra chuyện, vội vàng chạy đi gọi dì Hà và Tiểu Vân dậy, bảo họ ra canh giếng để ông xuống thám thính xem sao, nếu ông xuống mà cũng không thấy lên thì lập tức báo cảnh sát.

Chú Phi vội vàng xuống giếng, chỉ thấy trên thành giếng có một cái hốc như am thờ, phía dưới bên trái hốc có một cái lỗ to hơn nắm tay một chút, qua lỗ có thể thấy ánh đèn mờ ảo và thấp thoáng nghe tiếng người nói chuyện, ông vội gọi to vào trong mấy tiếng.

Tông Viêm ra mở cửa hầm cho chú Phi, ông ta đi quanh mật thất mấy vòng, vừa kinh ngạc vừa nảy sinh ý định lén trộm hai viên ngọc trên chiếc gậy chống, may mà bị Tông Viêm ngăn lại kịp thời.

Không trộm được ngọc, ông ta định lấy cái bát vẽ hình gà ở góc phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị Hồng Quả ngăn cản.

Khoảng mười phút sau, họ lần lượt leo lên, dì Hà ở trên miệng giếng sốt ruột không yên, vì không thấy họ lên nên Tiểu Vân đã đi tìm Quyên Tử để gọi điện báo cảnh sát rồi.

Sau đó lão Cát gọi lại cho đồn cảnh sát, sơ lược tình hình dưới giếng, phía cảnh sát biết họ không gặp nguy hiểm nên dự định ngày hôm sau mới cử người đến điều tra.

Sau trận ầm ĩ này, mọi người trong viện đều bị đánh thức, bà Tăng khoác chiếc áo mỏng đứng trước cửa nhà bà Quế xem náo nhiệt.

Bà Quế cũng đã dậy, hai tay thu vào ống áo, thậm chí chẳng kịp khoác thêm áo ngoài, chị Thuận cũng sang hỏi thăm xem có chuyện gì.

Bà Tăng lầm bầm:

“Chắc là tìm thấy hài cốt của Lý Nho Niên rồi.”

Chị Thuận cũng nghĩ vậy, nhỏ giọng hả hê:

“Xem ra cô của chúng tôi lần trước về báo cảnh sát là đúng rồi.”

Bà Tăng “phì” một tiếng, lắc đầu:

“Thật là nhẫn tâm, g.i.ế.t c.h.ế.t chồng mình mà bao nhiêu năm qua vẫn thản nhiên sống ở đây được sao?”

Bà Quế nhíu mày không đáp, chị Thuận nói:

“Người với người khác nhau, có những kẻ sinh ra đã máu lạnh rồi.”

“Nếu thế này mà còn không phải đi tù thì đúng là không có thiên lý.”

Chị Thuận nghe chuyện đi tù, sợ bà Quế chạnh lòng nên vội lảng sang chuyện khác:

“Cái viện này không ở nổi nữa rồi, không biết nhà tập thể của nhà máy bao giờ mới dọn vào được nhỉ? Thím Cao, thím giúp chúng tôi hỏi anh Phú Bình với.”

Bà Tăng làm bộ làm tịch:

“Nó thì biết cái gì.”

“Anh Phú Bình là giám đốc nhà máy, anh ấy không biết thì ai biết?”

“Nghe nói còn nợ tiền thầu xây dựng, đợi nhà máy thanh toán xong tiền cho bên thầu mới được dọn vào.”

“Nhà máy nghèo đến mức này rồi sao?”

Gió nổi lên, lá me rừng xào xạc, bà Tăng so vai vừa đi về nhà vừa nói:

“Giàu nghèo gì thì liên quan gì đến lũ dân đen ăn lương c.h.ế.t như chúng ta.”

Chị Thuận hưởng ứng rồi cũng đi về phía nhà mình:

“Cũng đúng! Bà Quế, bà ngủ sớm đi nhé.”

Bà Quế lặng lẽ nhìn Hồng Quả đang thu dọn bàn ghế đánh bài, Hồng Quả cảm nhận được ánh mắt đó liền ngẩng đầu nhìn bà một cái.

Hồng Quả đặt ghế xuống rồi đi tới, khẽ nói:

“Chúng cháu tìm thấy một bộ hài cốt dưới đáy giếng.”

“Tìm thấy ông nội cháu rồi à?”

Hồng Quả lắc đầu:

“Không phải ông nội cháu.”

“Vậy là ai?” Bà Quế có chút căng thẳng.

“Đó là hài cốt từ thời trước giải phóng, người đó chắc hẳn bà cũng biết.”

Bà Quế lặng người, bà né tránh ánh mắt của Hồng Quả, có chút luống cuống xoa xoa ngón tay cái, mí mắt trái khẽ giật, bà không hỏi thêm nữa mà chỉ lẩm bẩm:

“Ngủ thôi, tất cả đi ngủ sớm đi.”

Đã gần mười hai giờ đêm, Hồng Quả không gặng hỏi đến cùng, cô quay đầu lại nhìn, Tông Viêm đã dọn dẹp xong bàn ghế mang về nhà mình rồi.

Tắm rửa xong xuôi nằm trên giường, hai người bắt đầu rà soát lại kế hoạch “một mũi tên trúng hai con nhạn” vừa rồi, “con nhạn” thứ nhất là lão Cát, còn con nhạn kia chính là bà Quế.

Chuyện của lão Cát đã quá rõ ràng, ngoại trừ hai rương vàng thì phần lớn tài vật của Phá Quân đều không ở trong nước.

Tông Viêm cầm tấm bản đồ cũ trên tay, ngón tay khoanh một vòng quanh vị trí thị trấn Mạc Bát, nói:

“Em đã đến đó một lần rồi đúng không?”

“Đi vài lần rồi, lần nào đi chợ đá cũng qua Mạc Bát. Chỗ đó loạn lắm, thổ phỉ và quân phiệt nắm quyền, nếu kho báu Phá Quân thực sự bị kẹt lại đó thì khó mà mang về được.”

“Tôi sẽ tìm thời gian sang đó một chuyến.”

Hồng Quả chợt nhớ cạnh thị trấn Mạc Bát chính là thị trấn Giản, sào huyệt sản xuất m.a t.ú.y. Trong nguyên tác, Tông Viêm cuối cùng trở thành trùm m.a t.ú.y liệu có liên quan đến việc anh sang Mộc Đắc tìm kho báu rồi lầm đường lạc lối không?

Nhưng qua quan sát thời gian này, Tông Viêm không giống người không có giới hạn đạo đức như vậy, ý chí cá nhân của anh trông rất kiên định, sao trong nguyên tác lại sa đọa được nhỉ? Là một thiếu gia giàu có thừa kế khối tài sản kếch xù, lẽ ra không nên như vậy.

Hồng Quả cũng không tiện khuyên anh đừng đi, cô chỉ góp ý:

“Nếu anh đi thì tốt nhất nên mang theo vài vệ sĩ, sang đến biên giới Mộc Đắc phải trang bị s.ú.n.g ống, bên đó loạn quá, không có s.ú.n.g phòng thân không an toàn đâu.”

Tông Viêm gấp bản đồ đặt lên bàn rồi cũng nằm xuống:

“Mang theo vệ sĩ thì quá gây chú ý, chi bằng một mình đi lại tự do hơn.”

Gợi ý đã đưa ra, anh không nghe thì cô cũng chịu.

Hồng Quả lại nghĩ đến bà Quế, cô kéo tấm chăn mỏng, nghiêng người về phía Tông Viêm:

“Bà Quế liệu có chịu nói thật không?”

Tông Viêm một tay gối đầu, một tay bóp sống mũi:

“Nếu bà ấy không chủ động nói thật, chúng ta chỉ còn cách làm giống như với lão Cát, ép bà ấy phải nói.”

“Bà ấy cũng là một nạn nhân.”

Ở thời đại đó, mười mấy tuổi xuân xanh đã phải gả cho một lão già sáu bảy mươi làm thiếp, không thể trách bà ấy phản kháng.

Tông Viêm tưởng Hồng Quả đang trách anh về việc ép bà Quế, anh giải thích:

“Tôi không có ý định phán xét bà ấy, chúng ta ai cũng không có tư cách đó, tôi chỉ muốn bà ấy nói ra sự thật thôi.”

Anh với tay tắt đèn, trời đã khuya lắm rồi, thời gian qua cả hai đều không được nghỉ ngơi tử tế, Hồng Quả muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng họ quên thả màn xuống, một bên mí mắt đã díp lại, một bên cứ thấy muỗi vo ve bên tai.

Hồng Quả khẽ đẩy khuỷu tay vào người bạn chung giường:

“Có muỗi kìa.”

Thấy Tông Viêm bất động, cô lại dùng chân đá vào chân anh:

“Có muỗi đấy.”

Ngủ phía ngoài mà chẳng có ý thức gì cả!

Tông Viêm vừa nãy lơ đãng nên không nghe thấy, anh bật đèn bò dậy, vơ lấy tấm bản đồ vừa gấp xong quạt quạt trong màn định đuổi muỗi đi, cuối cùng mới buông màn xuống.

Một đêm không xảy ra chuyện gì, Tông Viêm dậy trước vào phòng tắm đánh răng, Hồng Quả mặt còn chưa rửa, đang chải đầu.

Cộc cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa, tiếng rất khẽ, Hồng Quả và Tông Viêm nhìn nhau, cô vội vàng ra mở cửa, quả nhiên bà Quế đang đứng đó.

Sắc mặt bà Quế không được tốt, có vẻ như đã thức trắng đêm, bà đứng ở cửa không vào, chỉ nắm lấy tay Hồng Quả, giọng nói cực thấp:

“Lát nữa, các cháu sang tìm bà nhé.”

Tay bà Quế lạnh ngắt, Hồng Quả khẽ vâng:

“Vâng, lát nữa chúng cháu sang ngay.”

Sau khi vệ sinh xong xuôi, nhân lúc trong viện không có người, Hồng Quả và Tông Viêm trước sau đi xuống lầu sang nhà bà Quế.

Họ vừa tới, bà Quế đã vội vàng đóng cửa chính lại và chốt khóa bên trong.

Quế Anh đã đi làm ở tiệm bún từ sớm, trong nhà chỉ còn bà Quế đang đợi họ. Không khí thoang thoảng mùi thịt từ bữa tiệc hôm qua, thức ăn thừa còn nhiều, vì sợ ôi thiu nên đều đã được hâm lại một lượt, lúc này đang bày biện đầy trên bàn.

Bà Quế nhất thời không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, chỉ vào mấy món trên bàn:

“Còn nhiều thức ăn lắm, trưa nay hai đứa ở đây ăn cơm với bà.”

Hồng Quả gật đầu nhận lời, hôm qua Quế Anh đã mời rồi, cũng đã hẹn trước trưa nay ăn ở nhà họ Quế.

Kéo ghế ngồi xuống, bà Quế lại định pha trà nhưng bị Hồng Quả ngăn lại:

“Buổi sáng không nên uống trà đâu ạ. Có phải bà có chuyện gì muốn nói với chúng cháu không?”

Bà Quế cũng ngồi xuống một chiếc ghế băng, nói:

“Bà đã hứa với cháu rồi, nếu kháng cáo thành công, bà sẽ nói sự thật cho cháu nghe.”

Bà nhìn xuống sàn nhà, giọng trầm xuống, vì thiếu ngủ nên hơi khàn đục.

“Làm sao các cháu biết được thân phận của bà?”

Tông Viêm lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh đưa cho bà Quế.

Bà Quế nhìn thoáng qua tấm ảnh bà chụp chung với Phong Khánh, lúc này mới vỡ lẽ thì ra là vậy, ánh mắt bà bỗng sáng lên một chút, dường như lại thấy được tia hy vọng.

Tông Viêm nói:

“Tôi còn biết cái c.h.ế.t của Phong Khánh cũng có liên quan đến bà.”

Tia hy vọng vừa nhen nhóm trên mặt bà Quế lập tức vụt tắt.

“Dưới hài cốt của Phong Khánh có đè một chiếc gậy chống, nếu ông ta đột ngột ngất xỉu rồi qua đời, chiếc gậy lẽ ra phải rơi bên cạnh hoặc trên người mới đúng. Chỉ khi sau khi c.h.ế.t bị người ta phi tang thi thể thì chiếc gậy mới có thể bị đè dưới thân như vậy.”

Tông Viêm chỉ vào tấm hình:

“Khi còn sống, trong các bức ảnh Phong Khánh đều đeo một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc, nhưng trên hài cốt không thấy chiếc nhẫn đó, tôi nhớ lần trước bà từng mang một chiếc nhẫn y hệt nhờ chúng tôi đem đi bán.”

Bà Quế có thể chối bay chối biến rằng đó là vật Phong Khánh tặng trước khi c.h.ế.t, nhưng bà đã không làm thế, bà đặt tờ giấy xuống bàn, thở một hơi thật dài, thừa nhận:

“Chiếc nhẫn đó đúng là sau khi Phong Khánh c.h.ế.t, bà đã tháo từ ngón tay ông ta ra. Sau khi gả cho ông ta, ông ta luôn đề phòng bà, trong tay bà chẳng có lấy một món đồ giá trị nào, nên bà đã lấy chiếc nhẫn đó.”

“Bà không biết mình họ gì, nhà ở đâu, bốn năm tuổi đã bị cha mẹ bán đi, đầu tiên là bị mua về làm con dâu nuôi từ bé, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bé tí tẹo đã phải cõng đứa trẻ còn đang bú sữa lên núi cắt cỏ lợn, hở ra là bị người lớn trong nhà đánh đập thâm tím mình mẩy.

Sau đó gặp nạn đói họ lại bán bà đi, qua tay bọn buôn người mấy bận. Các cháu sinh ra ở thời đại tốt đẹp nên không tưởng tượng nổi một đứa con gái rơi vào tay bọn buôn người sẽ phải trải qua những gì, đau đớn x.á.c thịt chỉ là chuyện nhỏ… Chúng nhục mạ mình, lăng nhục mình, mặc kệ mình chỉ là một đứa trẻ con…”

Nói đến đây, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà Quế, lòng Hồng Quả thắt lại, không ngờ trải nghiệm của bà Quế còn phức tạp và đáng sợ hơn cô tưởng nhiều.

Bà Quế lấy khăn tay lau nước mắt, kể tiếp:

“Năm mười tuổi bà bị bán đến Cương gia Quế, làm dâu nuôi từ bé cho ông nội Quế Dã. Nhà họ Quế ăn ở nhân hậu, đối xử với bà rất tốt, có gì ngon cũng nhường bà, coi bà như con đẻ, sống bao nhiêu năm, cuối cùng bà mới cảm nhận được tình người ấm áp.”

“Vậy sau đó thì sao ạ?”

Tại sao cuối cùng bà vẫn phải gả cho Phong Cử nhân làm lẽ?

“Về sau, ông nội Quế Dã đến nhà họ Phong làm thuê, mùa đông năm đó bố chồng bà lâm bệnh, bà và mẹ chồng tìm đến gặp ông nội Quế Dã xem có cách nào ứng trước mấy tháng tiền công để lo việc khẩn cấp không. Ông nội Quế Dã tính tình vẫn còn nóng nảy, quản gia không đồng ý cho ứng tiền, ông ấy xô xát rồi đẩy tên quản gia ngã từ trên bậc thang xuống, tên đó bị rách đầu, lúc đó tưởng không sao, ai ngờ mấy ngày sau thì c.h.ế.t.”

Thì ra đây là bước ngoặt cuộc đời. Tính cách của Quế Dã chắc hẳn là di truyền từ ông nội.

“Ông nội Quế Dã bị tống vào đại lao, gia đình tên quản gia dọa sẽ băm vằm rồi chặt đầu ông ấy mới hả giận. Bà và mẹ chồng như con loăng quăng chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, đúng lúc này bà gặp được ông nội cháu, Lý Nho Niên.”

Bà Quế nhìn sang Hồng Quả.

Hồng Quả sững sờ, cô không ngờ mạch truyện lại kéo ngược về phía ông nội mình.

“Ông nội cháu làm việc bên cạnh Phong Khánh, ông ấy đưa bà đi cầu xin Phong Khánh, không ngờ Phong Khánh vừa nhìn đã ưng bà, ông ta đồng ý giúp dàn xếp với gia đình tên quản gia, điều kiện là bà phải gả cho ông ta làm thiếp. Mẹ chồng quỳ xuống cầu xin bà hãy gả đi, sau này bà mãi mãi là con gái nhà họ Quế. Lòng bà trăm phần không muốn, nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác.”

Để cứu ông nội Quế Dã, bà Quế đã chọn hy sinh bản thân, bà cười khổ một tiếng:

“Lúc đó bà mới mười bốn tuổi, Phong Khánh thì sắp mừng thọ bảy mươi rồi, số kiếp bà đã định vậy, chẳng biết làm sao.”

Sau khi kết hôn với Phong Khánh, bà Quế cũng chẳng được sống ngày nào yên ổn, Phong Khánh già rồi nhưng lắm trò quái đản, thường xuyên khiến bà Quế đầy mình thương tích.

“Ông nội Quế Dã ra tù, muốn đến thăm bà, Phong Khánh sao có thể để ông ấy đến chứ, sau đó mẹ chồng bà bảo phải về quê rồi, muốn gặp bà lần cuối, Phong Khánh mới miễn cưỡng đồng ý. Mẹ chồng thấy vết thương trên người bà thì không cầm được nước mắt. Chuyện này không hiểu sao lọt đến tai ông nội Quế Dã, ông ấy tính nóng như lửa, nửa đêm lẻn vào tìm bà, vốn dĩ chỉ định cảnh cáo Phong Khánh vài câu hãy đối đãi tử tế với bà. Ai ngờ Phong Khánh thấy ông ấy vào thì định hô hoán, ông nội Quế Dã bịt miệng ông ta lại không cho nói, cứ giằng co như thế, Phong Khánh tắt thở luôn.”

Sau đó họ nhét Phong Khánh xuống giếng sao?

“Bà làm sao biết dưới giếng có mật thất chứ, ông nội Quế Dã làm thuê cũng không đời nào biết những chuyện đó. Là Lý Nho Niên, đúng lúc ông ấy nghe thấy tiếng động, chạy vào thì phát hiện Phong Khánh đã c.h.ế.t rồi.”

Hồng Quả lại một lần nữa chấn động:

“Là ông nội cháu và ông nội Quế Dã cùng nhét Phong Khánh vào mật thất sao?”

“May mà có Lý Nho Niên giúp đỡ, nếu không bọn bà chẳng biết phải làm sao. Sau đó bà bí mật theo mẹ chồng về quê, ông nội Quế Dã không đi, vì Lý Nho Niên nói nếu ông ấy đi thì sẽ bị nghi ngờ là người bắt cóc bà đi mất.”

Tông Viêm hỏi:

“Thỏi vàng trước đây bà mang đi bán có khắc chữ của nhà họ Tông chúng tôi, bà có thể nói thật cho tôi biết thỏi vàng đó làm sao rơi vào tay bà không?”

“Chẳng phải cậu là Hoa kiều Mỹ sao?”

“Tôi từng sống ở nước ngoài nhưng không phải Hoa kiều, gốc gác tôi là họ Tông ở vùng Điền Đông.”

Lúc này bà Quế mới hiểu rõ thân phận của Tông Viêm:

“Bà biết Phong Khánh đang lo liệu một chuyến hàng cho nhà họ Tông ở Điền Đông, nghe nói chuyến hàng đó rất quý giá, bình thường Phong Khánh toàn bí mật bàn bạc với Lý Nho Niên xem phải làm thế nào, những người khác không xen vào được. Sau khi xảy ra chuyện bà về quê, thỏi vàng đó là Lý Nho Niên tặng cho ông nội Quế Dã.”

Lại là ông nội cô, đến bước này, Hồng Quả chỉ có thể cảm thán bản thân biết quá ít về ông.

“Tại sao ông nội cháu lại đưa cho ông nội Quế Dã một thỏi vàng ạ?”

“Sau khi Phong gia đại viện bị thổ phỉ tấn công, có đêm Lý Nho Niên mang đến hai rương hàng nhờ ông nội Quế Dã trông giữ giúp, hơn nửa tháng sau mới mang đi, rồi khoảng nửa năm sau đó, Lý Nho Niên đích thân mang một thỏi vàng đến để cảm ơn.”

“Trong rương đó đựng cái gì?”

Tông Viêm đoán hai rương này chính là vàng của nhà mình, nhưng vẫn hỏi bà Quế.

“Rương nặng lắm, nhà bà nói trong đó có lẽ là vàng, cũng có thể là ngọc thạch. Lý Nho Niên là ân nhân của chúng ta, nên ông ấy cũng không dám hỏi nhiều.”

“Bà có biết hai rương hàng đó được mang đi đâu không?”

Bà Quế mờ mịt lắc đầu:

“Ông nội Quế Dã từng hỏi Lý Nho Niên dạo đó làm việc ở đâu, Lý Nho Niên nói ông ấy ở bên Mộc Đắc một thời gian, đồ trong rương có lẽ đã bị ông ấy mang sang Mộc Đắc rồi.”

Lại là Mộc Đắc. Lẽ nào hai rương vàng của nhà họ Tông lại được vận chuyển ngược về Mộc Đắc?

“Nhưng sau này khi nhà họ Lý chuyển đến Phong gia đại viện ở, hai cái rương đó vẫn ở trên xe, được bọc trong bao tải. Ông nội Quế Dã đã tận mắt nhìn thấy.”

Hồng Quả nhanh chóng nhớ lại mấy cái hòm xiểng ở nhà mình, chỉ có trong phòng bà nội có một cái hòm gỗ, nhưng đó là hòm lớn đựng quần áo, hòm đựng vàng chắc phải là loại nhỏ.

“Rương to chừng nào ạ?”

“Bà từng hỏi ông ấy, ông ấy bảo không lớn lắm.” Bà Quế tự tay làm bộ mô tả, “Tầm chừng này, cỡ bằng cái tivi đen trắng ngày xưa của nhà bà.”

Nếu rương đang ở nhà Hồng Quả thì sẽ được giấu ở góc nào? Trong mật thất không có, nền nhà cô chưa từng bị xới lên nên cũng không thể ở dưới đất được.

Nơi có thể giấu đồ ở nhà cô không nhiều, dưới gầm giường cô, dưới gầm giường bà nội, trong tủ phòng ông nội, ngoại trừ gầm giường bà nội cô chưa lật lên thì những nơi khác đều không thể có.

Nếu ở dưới gầm giường bà nội, lẽ nào bà lại không biết? Nhưng dựa theo tình hình hiện tại mà suy ra, bà nội Hồng Quả chắc chắn không hề hay biết, nếu không khi bố cô lâm bệnh, bà nội không thể không lấy vàng ra chữa trị, nhà cô cũng không đến mức túng thiếu phải bán nhà.

Lẽ nào ở trên tầng hai? Tầng hai trước đây chỉ có phòng chú Phi để đồ đạc linh tinh, những thứ đó đến giờ vẫn chất đống ở đấy. Nhưng trước khi dọn phòng cho chú Phi ở, cô đã đích thân dọn dẹp, toàn là đồ cũ của bố mẹ cô, không có đồ của ông nội.

Hay là sau này ông nội lại lén mang đi nơi khác rồi?

Cô hỏi bà Quế:

“Làm sao bà biết ông nội cháu chưa c.h.ế.t ạ?”

Bà Quế ngẩn người:

“Bà không biết.”

Hóa ra việc bà Quế làm chứng cho cảnh sát trước đây chỉ là không muốn cảnh sát tiếp tục điều tra dưới giếng, bà sợ hài cốt của Phong Khánh cũng sẽ bị phát hiện theo.

“Bà vẫn luôn tưởng ông nội cháu đã mất, năm đó qua cửa sổ bà tận mắt thấy bà nội và bố cháu khiêng một cái bao tải, rồi có đôi bàn chân lòi ra ngoài bao…”

Bà Quế chỉ chỉ về phía phòng mình:

“Cửa sổ phòng bà vừa hay nhìn sang được cái giếng nhà cháu, lúc đó bà sợ đến mức không dám nhìn thêm nữa. Còn chuyện ông nội cháu chưa c.h.ế.t mà bò dậy bỏ đi thì bà không thấy.”

Tông Viêm an ủi:

“Lát nữa cảnh sát sẽ đến điều tra chuyện hài cốt dưới giếng, nếu bà chọn không nói thì chúng cháu cũng sẽ giữ kín. Bà cứ yên tâm, chuyện này xảy ra từ trước giải phóng rồi, cũng đã hết thời hạn truy cứu, bà sẽ không sao đâu.”

Bà Quế không hiểu mấy chuyện này, chỉ liên tục xua tay:

“Đừng nói ra, đừng nói ra nhé. Bà cảm ơn các cháu nhiều lắm.”

“Có ai ở nhà không?”

Bên ngoài có tiếng người gọi lớn.

Hồng Quả mở cửa ra ngoài, thấy hai cảnh sát mặc đồng phục xanh đứng trước cửa nhà mình, một người trong đó chính là vị lớn tuổi từng đến lần trước.

Người đó cũng thấy Hồng Quả, liền hỏi:

“Tôi nghe đồng nghiệp trực ban nói, dưới giếng nhà cô tìm thấy một bộ hài cốt phải không?”

“Vâng.”

“Bà nội cô đâu?”

Trông điệu bộ của ông ta có vẻ như sắp sửa đi bắt giữ bà nội Hồng Quả vậy.

“Bà nội cháu đưa em trai đi mẫu giáo.”

Hồng Quả giải thích:

“Hài cốt dưới giếng không phải là ông nội cháu đâu, là xương người từ thời trước giải phóng cơ.”

Vị cảnh sát già nhìn Hồng Quả từ trên xuống dưới, hỏi ngược lại:

“Làm sao cô biết được?”

“Thì bác cứ để pháp y đến khám nghiệm chẳng phải sẽ rõ sao.”

Vốn dĩ cảnh sát già định nói pháp y chưa khám nghiệm thì sao có thể kết luận bừa bãi được, kết quả là cô bé này đã cướp mất lời thoại của ông, ông chỉ biết ngán ngẩm nói:

“Chẳng phải cô đang nói thừa sao?”

Cảnh sát già chỉ tay về phía kho củi:

“Mở cửa đi, rồi mau gọi bà nội cô về đây.”

Hồng Quả mở khóa cho cảnh sát, cô dẫn họ vào trong, đại khái kể lại tình hình mật thất cho họ nghe.

Khi cô quay về nhà, Tông Viêm đã nấu xong bữa sáng, hai bát mì sợi thịt bằm trứng ốp la, hai người cùng ngồi vào bàn ăn.

Nếu năm đó ông nội Hồng Quả đã mang hai rương vàng về, vậy thì chúng chỉ có thể ở một góc nào đó trong nhà cô, Tông Viêm rất thức thời, anh nói:

“Dưới gầm tủ, gầm giường hay dưới nền bếp đều có khả năng. Tất nhiên, cũng có thể không ở đây. Nếu tìm thấy, em muốn chia bao nhiêu?”

Nếu vàng thực sự ở nhà cô, vậy thì không còn là chuyện một phần trăm hay ba phần trăm nữa rồi, Hồng Quả vừa ăn đậu phộng vừa cười láu cá:

“Nếu em tìm thấy mà không đưa cho anh, anh có lật mặt không?”

“Lật mặt thì không đâu.”

Nhưng chắc chắn sẽ kiện ra tòa, mà kiện thì anh có thắng nổi không? Hồng Quả nhếch môi:

“Anh kiện cũng chẳng thắng nổi, thời hạn truy cứu hình sự tối đa cũng chỉ hai mươi năm, chuyện này của anh cùng lắm chỉ tính là tranh chấp kinh tế, anh còn muốn đòi lại đồ đã mất từ bốn mươi, năm mươi năm trước sao?”

Tông Viêm liếc nhìn cô một cái đầy thâm ý, Hồng Quả bị nhìn đến mức chột dạ, thôi vậy, cô cũng là người có lương tâm mà, cô nói:

“Tìm thấy rồi tính sau, anh cứ tùy tâm mà trả công, chắc không quá đáng chứ?”

Ông chủ Tông gật đầu hài lòng, gắp luôn quả trứng ốp la trong bát mình sang cho cô:

“Không quá đáng chút nào. Nào, ăn nhiều vào.”

Bà nội Hồng Quả từ bên ngoài bước vào, tay xách một túi dưa chuột gai, trưa nay họ sang nhà bà Quế ăn cơm, bà định làm món dưa chuột chua ngọt để mọi người ăn cho đỡ ngán.

“Cảnh sát đến rồi à?” Bà nội hỏi.

“Đến hai người, họ xuống giếng rồi.”

Đợi Tông Viêm ăn xong đi làm, bà nội mới bắt đầu cằn nhằn, trong nồi có khoai lang khoai môn rồi, sao còn phải nấu mì ăn làm gì, có thịt rồi còn phải thêm tận hai quả trứng, ai đời lại tiêu xài hoang phí như thế.

Hồng Quả vội phủi sạch quan hệ, bảo không phải cháu nấu. Bà nội liếc cô một cái:

“Cái ngữ Mỹ quỷ toàn ăn uống kiểu đó hả? Có ngày ăn sạch cả thế giới cho mà xem!”

Bên ngoài lại có thêm vài người kéo đến, cảnh sát già từ dưới giếng leo lên, rút sổ tay ra hỏi ai là người báo án, lão Cát đang đứng xem hóng hớt liền vội vàng bước ra nhận là mình.

“Tối qua chúng tôi đang đánh bài ở cửa này, bỗng nghe thấy trong kho củi kêu ‘uỳnh’ một cái, như có vật gì rơi xuống nước ấy…”

Cảnh sát già đưa lão Cát vào kho củi để lấy lời khai, sau đó lại hỏi Hồng Quả và chú Phi.

Dù mọi người đều nhất trí bộ hài cốt đó không phải Lý Nho Niên, nhưng vì trước đó An Hồng đã báo án và lập hồ sơ, nên cuối cùng cảnh sát vẫn phải đưa bà nội Hồng Quả về đồn để phối hợp điều tra.

 

Lời tác giả:

Hôm nay viết hăng quá, người ta nghỉ lễ đi chơi, còn tôi nghỉ lễ thì điên cuồng viết lách. Lao động khiến tôi hạnh phúc. Thỏa mãn vô cùng.

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tưới Dung dịch dinh dưỡng: Lam (1 chai);

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update