Phong gia đại viện

Chương 38: Mật Thất

Chương trước Chương tiếp

Cửa hầm hiện ra trước mắt tối om, mang theo vẻ thần bí và quỷ dị.

Tông Viêm đưa tay vào trong, chạm phải vật gì đó lạnh lẽo và cứng rắn, anh khẽ gõ thử, nghe như là sắt, xem chừng miếng sắt đó không hề nhỏ, anh lần tay xuống dưới…

“Hình như là một cái then cửa.”

Sắt? Then cửa? Hồng Quả đã hiểu, nó giống hệt khóa cửa kho lưu trữ ở căn cứ trước kia của họ, lớp ngoài là cửa gỗ, bên trong dùng miếng sắt để cố định khóa, chỉ là ở đây lớp ngoài là đá, miếng sắt bên trong chắc cũng chỉ dùng để giữ then cài. Cô nói:

“Anh xem có then cài không, thử kéo sang trái hoặc sang phải xem sao.”

Hồng Quả có chút nóng lòng, cô muốn tự mình làm thử.

“Cộp” một tiếng, vật gì đó đã được mở ra.

Tông Viêm thu tay lại, dùng sức đẩy mạnh, một mảng thành giếng vuông vức rộng khoảng nửa mét trước mặt chậm rãi mở ra phía trong như một cánh cửa.

Hồng Quả bám chặt thang dây, soi đèn vào bên trong. Không gian bên trong khá rộng, toàn bộ được xây bằng gạch xanh, đúng là một mật thất.

Cánh cửa đá này được đục đẽo không quá vuông vức, giống như một khối trong trò chơi xếp hình. Cửa cách mặt đất của mật thất bên trong khoảng nửa mét, trông không có gì nguy hiểm, họ lần lượt nhảy vào.

Vừa mới nhảy vào, chân đã vướng phải thứ gì đó, nhìn kỹ lại thì là một loại vải gai thô sơ. Tông Viêm nhặt lên xem rồi nói:

“Là một cái bao tải.”

Sao lại có một cái bao tải ngay lối vào thế này?

Mật thất rộng chừng mười mấy mét vuông, theo phương hướng thì nằm ngay dưới gian chứa củi và gian bếp nhà cô. Ở góc đông bắc đặt bốn năm cái vò gốm lớn được đậy bằng vải bạt, Hồng Quả bước tới mở tấm vải ra, bên trong trống rỗng, không có rượu cũng chẳng có lương thực.

Liên tiếp mở thêm vài cái vò, chỉ thấy ở vò trong góc cùng có vài hạt gì đó giống như hạt ngô, cô khẽ bóp nhẹ, hạt ngô liền tan vụn ra.

Nơi này trước đây có lẽ từng dùng để tích trữ lương thực.

Nhìn tường mật thất đều được xây bằng loại gạch xanh thượng hạng, tốn bao công sức đào một mật thất thế này, không thể chỉ đơn giản là để trữ lương thực.

Vì vậy, số lương thực này chắc chỉ để dùng trong lúc khẩn cấp.

Cô đứng dậy, nhận ra Tông Viêm không có ở đó. Góc tây bắc của mật thất có một lối đi, cô bước vào trong, xuyên qua cửa vòm là một gian phòng nhỏ hơn, Tông Viêm đang ngồi xổm ở góc phòng quan sát thứ gì đó.

Ánh đèn soi tới, chỉ thấy một bộ xương trắng lạnh lẽo đang nằm trên đất.

Tim Hồng Quả đập thình thịch, khi nãy không thấy hài cốt ở phòng ngoài, trong lòng cô còn nhen nhóm một tia may mắn. Hồng Quả vốn không hy vọng ông nội còn sống, nhưng nếu cô không phải trực tiếp đối diện với sự thật đau lòng này thì vẫn là tốt nhất.

Dẫu sao đây cũng không phải thời mạt thế, mà là một xã hội pháp trị, nếu không đến đường cùng, cô chẳng muốn làm chuyện phạm pháp.

Đó cũng là lý do tại sao bà nội không nói sự thật và cô cũng không ép hỏi. Kẻ vô tri chính là lớp bảo vệ tốt nhất, không biết thì không có tội.

Tông Viêm nghe thấy tiếng động liền ngoái lại nhìn cô, bình tĩnh gợi ý:

“Có thể dùng cái vò gốm bên ngoài để thu dọn hài cốt.”

Thu dọn xong rồi sao nữa? Mang ra ngoài tìm một nơi trên núi an táng, để người quá cố được mồ yên mả đẹp?

Thấy cô đứng ngẩn ngơ một bên, anh lại nói:

“Nếu em sợ, tôi giúp em.”

Hồng Quả lắc đầu: “Tôi không sợ.”

“Phụ nữ như em thật hiếm thấy.” Chẳng rõ anh đang trêu chọc hay là đang tán thưởng cô nữa.

Tông Viêm đứng dậy quan sát xung quanh. Ngoài bộ xương này ra, căn mật thất bên trong không còn vật gì khác, chẳng thấy mối liên hệ nào với Quân Hào, nhưng họ đã theo chỉ dẫn của “Bắc Đẩu thất tinh” mà tìm được tới đây, chắc chắn nơi này phải có manh mối quan trọng.

Anh dùng búa gõ nhẹ vào mặt đất và tường, tìm kiếm những âm thanh rỗng có thể là dấu hiệu.

Hồng Quả ngồi xuống bên cạnh bộ hài cốt. Hai mươi lăm năm trôi qua, quần áo đã mục nát, thi thể chỉ còn lại đống xương trắng, duy chỉ có đế giày là chưa hỏng.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đế giày đen kịt, kích cỡ có vẻ hơi nhỏ. Cô dùng tay đo thử. Trước đây cảnh sát đã vớt được một chiếc giày dưới đáy giếng, bà nội đã thừa nhận với cảnh sát đó là giày của ông nội, cô nhớ rõ chiếc giày đó size bốn mươi ba.

Nhưng chiếc đế giày trước mắt này chắc chưa tới size bốn mươi.

“Trong ba lô anh có thước không?”

“Có.” Tông Viêm lấy thước cuộn từ ba lô đưa cho cô.

Hồng Quả kéo thước đo chiếc đế giày, thiếu một chút nữa mới được 25cm, trừ đi phần đã mục nát, nghĩa là chiếc giày này đúng size bốn mươi.

Cô nói với anh:

“Ông nội tôi đi giày size bốn mơi ba, còn giày của người này chỉ là size bốn mươi thôi.”

Tông Viêm nghe vậy liền vội bước tới.

Hồng Quả đứng dậy ước lượng kích thước của bộ hài cốt, cô muốn nhờ Tông Viêm kéo thước đo giúp một chút.

Tông Viêm nói:

“Không cần đo đâu, cao khoảng một mét sáu thôi, vóc người thấp bé.”

Bà nội Hồng Quả vốn khá cao, khoảng một mét sáu lăm. Cô từng xem ảnh chụp chung của ông bà, dù họ đang ngồi nhưng có thể thấy ông nội cao hơn bà ít nhất nửa cái đầu.

“Không phải ông nội em sao?” Tông Viêm hơi nghi hoặc hỏi.

“Chắc chắn không phải.”

Quan sát kỹ bộ xương lần nữa, bên dưới hài cốt có đè lên một vật dài.

Hồng Quả dùng cái đục gẩy nhẹ đống xương, thứ bị đè bên dưới trông như một thanh gỗ mục, dài khoảng 80cm, một đầu có tay cầm.

Ánh sáng không đủ, Hồng Quả vặn đèn pin soi vào tay cầm bằng gỗ, trên đó có đính hai viên ngọc bích như hai con mắt.

Tông Viêm nhận định:

“Đây là một cây gậy chống.”

Vậy thì càng khẳng định đây không phải ông nội Hồng Quả. Khi ông mất tích mới hơn bốn mươi tuổi, chưa đến mức phải dùng gậy.

Tông Viêm nhớ ra điều gì đó, anh nói:

“Em còn nhớ bức ảnh fax tôi đã cho em xem không? Bức được gửi từ Mỹ về ấy.”

Hồng Quả đương nhiên nhớ, đó là ảnh Phong Cử nhân và ái thiếp chụp trong đại viện này, trong ảnh Phong Cử nhân dường như đang chống gậy.

Tông Viêm quen thuộc với bức ảnh đó hơn cô, anh nói:

“Cây gậy Phong Cử nhân cầm có tay cầm điêu khắc đầu sư tử, trên đầu sư tử khảm hai viên ngọc làm mắt. Tuy ảnh đen trắng không nhìn rõ màu ngọc nhưng kiểu dáng thì y hệt thế này.”

Vậy đây chính là Phong Cử nhân? Ông ấy không phải mất tích, mà đã chết ngay trong mật thất của nhà mình!

“Vậy còn ông nội tôi thì sao?”

Chẳng lẽ trong cái giếng này vẫn còn một căn mật thất khác mà họ chưa tìm thấy?

Dựa trên phương hướng đông tây nam bắc, việc bà nội Hồng Quả sợ bán nhà chứng tỏ ông nội chỉ có thể được chôn ở phía bắc giếng, chính là dưới chân ngôi nhà của cô.

Xét về cấu trúc trên dưới, hai căn mật thất này nằm ở độ sâu từ năm đến tám mét, bên trên là móng nhà, không thể nào chứa thêm một tầng mật thất nữa.

Còn vị trí này chỉ cách mặt nước giếng hai mét, nếu đào sâu xuống thêm hai mét nữa sẽ chạm mạch nước ngầm, nên phía dưới cũng không thể có mật thất.

Tổng hợp lại, nếu còn mật thất khác, chỉ có một khả năng duy nhất: nó nằm ngay cạnh căn mật thất này.

Nhìn quanh bốn bức tường đều xây bằng gạch xanh, tường phía tây và phía bắc trước kia có mọc rêu, rêu khô vẫn còn bám chặt trên đó. Khi nãy Tông Viêm đã gõ qua một lượt nhưng không nghe ra âm thanh nào cho thấy có cơ quan.

Tường mật thất không thể đào bừa bãi, nếu không sẽ có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Không tìm thấy cơ quan, họ có chút bế tắc.

Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, muộn chút nữa là dì Hà sẽ thức dậy mất. Họ tạm rời giếng trở về phòng.

Tắm rửa xong nằm lên giường, Hồng Quả chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Tìm thấy mật thất được coi là tiến triển lớn, nhưng không tìm thấy ông nội mà lại thấy hài cốt của Phong Cử nhân, chuyện này thật khó giải quyết.

Hơn mười giờ tối hôm sau, Tông Viêm và Hồng Quả đang chuẩn bị dụng cụ trong phòng định xuống giếng lần nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ, rồi tiếng gõ cửa dồn dập.

Giờ này mọi người trong đại viện đều đã ngủ say, là ai được chứ?

Tông Viêm đem dây bảo hiểm giấu vào phòng thay đồ, Hồng Quả ra mở cửa, thấy bà Quế đang đứng bên ngoài.

Bà Quế chắp tay sau lưng, lưng còng rạp xuống, khẽ cười:

“Thấy đèn phòng các cháu còn sáng…”

Hồng Quả vội mời bà Quế vào nhà, cụ bà tìm đến giờ này chắc chắn vẫn là vì chuyện của Quế Dã.

Tông Viêm kéo ghế mời bà Quế ngồi, Hồng Quả hỏi:

“Bà Quế có chuyện gì mà tìm bọn cháu muộn thế ạ?”

“Còn chuyện gì nữa đâu.” Bà Quế cười khổ, “Bà trằn trọc không ngủ được, cũng chẳng dám đi tìm bà nội cháu, da mặt có dày đến đâu bà cũng thấy hổ thẹn lắm.”

“Luật sư Hứa sẽ tiếp tục thương lượng với nhà họ Điêu, bọn cháu sẽ tìm cách.”

Bà Quế nhìn Hồng Quả rồi lại nhìn Tông Viêm, bà nói:

“Trong tay bà còn một chiếc nhẫn vàng và một thỏi vàng…”

Vừa nói bà vừa lấy ra một túi vải nhỏ màu xám, lấy từ trong đó ra một thỏi vàng sáng loáng và một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc.

Hồng Quả và Tông Viêm nhìn nhau, trong lòng thầm tự hỏi không biết thỏi vàng của bà Quế từ đâu mà có?

“Bà đi hỏi rồi, giá vàng bây giờ là chín mươi tệ một gram, thỏi vàng này của bà trị giá hơn hai vạn tệ. Một bà già như bà không dám mang ra ngoài đổi, sợ bị người ta lừa.”

Nói rồi bà Quế đưa thỏi vàng cho Hồng Quả. Thỏi vàng rộng khoảng hai ngón tay, không quá lớn nhưng cầm rất nặng tay, Hồng Quả cầm lên xem, thấy trên đó có khắc chữ.

Một bên khắc “Bát Lạng”, bên kia khắc một cái tên “Tông Vĩnh Bình”, nét chữ vẫn còn rõ mồn một.

Bát Lạng chắc là nửa cân theo hệ đo lường cũ. Tông Vĩnh Bình? Có phải là tên của tổ tiên nào đó trong nhà Tông Viêm không?

Cô đưa thỏi vàng cho Tông Viêm, anh nhìn kỹ rồi hỏi:

“Bà Quế, thỏi vàng này bà lấy ở đâu ra vậy?”

Bà Quế đáp:

“Năm đó sau khi thổ phỉ đi khỏi, ông nội Quế Dã dọn dẹp nhà cửa thì nhặt được.”

“Bà còn thỏi nào nữa không?”

“Chỉ có mỗi thỏi này thôi.”

“Bà có biết ông ấy nhặt được ở vị trí nào không?”

Bà Quế nhìn Tông Viêm, hỏi ngược lại:

“Cậu hỏi chuyện đó làm gì?”

Tông Viêm nói:

“Nếu mang ra ngân hàng đổi, họ cũng sẽ hỏi kỹ nguồn gốc thỏi vàng từ đâu mà có, vàng không rõ nguồn gốc ngân hàng sẽ không thu.”

Vàng không rõ lai lịch, có lẽ đây mới là lý do thực sự khiến bà Quế không dám ra ngân hàng.

“Ông ấy không bảo nhặt được ở đâu, bà cũng không hỏi kỹ.”

Tông Viêm trả lại thỏi vàng cho bà Quế, bà lại đưa cho Hồng Quả:

“Hồng Quả này, cháu có thể giúp bà đổi thỏi vàng này thành tiền mặt được không?”

Nếu không thể đổi trực tiếp ở ngân hàng thì chỉ có thể ra tiệm vàng bán vàng cũ, giá có lẽ sẽ thấp hơn nhiều.

Ý của bà Quế là chỉ cần bán được là được, giá rẻ một chút cũng không sao.

“Còn chiếc nhẫn vàng này nữa, xem có bán được không, trên đó nạm phỉ thúy đấy. Đây là bảo vật gia truyền của nhà bà.”

Tông Viêm có vẻ rất hứng thú với chiếc nhẫn này, anh cầm lấy xem đi xem lại, dường như cảm thấy rất quen mắt.

Hồng Quả hỏi bà:

“Bà đổi tiền mặt để làm gì vậy?”

“Nếu nhà họ Điêu nhất quyết đòi nhà của hai gia đình chúng ta, liệu có thể đưa cho họ không? Bà nghe lão Cát nói, nhà các cháu bao gồm cả gian chứa củi, trước đây ông chủ Đỗ trả giá một vạn mốt. Bà đổi chỗ vàng này lấy tiền, nhà cháu đáng giá bao nhiêu bà sẽ trả đủ, còn bù thêm cho các cháu một chút nữa, có được không?”

Hồng Quả không từ chối nhưng cũng không đồng ý ngay, cô nói:

“Chỗ vàng này cháu có thể giúp bà đổi thành tiền mặt, còn chiếc nhẫn nạm ngọc thì bà đừng bán, có thỏi vàng này là đủ rồi. Còn chuyện nhà cửa, cháu vẫn phải hỏi ý kiến bà nội cháu đã. Bà đồng ý mới được.”

Bà Quế nhìn Tông Viêm, mấp máy môi như muốn nói gì đó lại thôi, dường như có những chuyện bà không biết có nên nói trước mặt Tông Viêm hay không.

Hồng Quả nhận ra tâm tư của bà, khẽ nói:

“Bà Quế muốn nói gì cứ nói đi ạ.”

Bà Quế hạ thấp giọng:

“Bà biết bà nội cháu đang lo lắng điều gì. Chuyện năm đó… bà cũng biết đôi chút.”

Hồng Quả lặng người đi, bà Quế biết chuyện bà nội cô đã giết ông nội sao?

Cũng đúng thôi, bà không thể hoàn toàn không biết gì. Nếu không, sao bà có thể chủ động đứng ra làm chứng gian chứ?

Thấy Hồng Quả và Tông Viêm đều sững sờ không nói nên lời, bà Quế mỉm cười:

“Là ông nội cháu làm sai trước, không trách bà nội cháu được, bà ấy cũng chỉ là lỡ tay thôi.”

“Sao bà lại biết?”

“Bà đoán thôi. Năm đó giếng nhà cháu vẫn còn lộ thiên, chưa xây gian chứa củi lên trên. Bố cháu đến tìm Quế Sinh, hai đứa cứ lén lén lút lút giữa đêm hôm khuya khoắt ở cạnh giếng không biết làm gì.”

Quế Sinh là con trai bà Quế. Bố của Hồng Quả là Lý Hiểu Quang và Quế Sinh là đôi bạn nối khố, tình như thủ túc.

“Sau này bà gặng hỏi Quế Sinh, nó mới kể cho bà, ông nội cháu Lý Nho Niên không còn nữa, bố cháu và nó cùng tống ông nội cháu xuống giếng. Thế nên từ đó về sau bà chẳng bao giờ dám uống nước giếng nhà cháu.”

Thảo nào lúc trước khi cảnh sát đến điều tra, bà nội Hồng Quả đã nói nhà họ Quế không bao giờ uống nước giếng nhà bà, toàn phải vào núi gánh nước suối về dùng.

Còn bố cô tìm Quế Sinh giúp đỡ có lẽ vì trong nhà ngoài bố ra chỉ toàn phụ nữ là bà nội và cô út, họ chắc đều không dám chạm vào xác chết. Bố cô cũng không dám tìm người khác, chỉ có thể tìm người anh em tốt nhất để cùng xử lý.

Hồng Quả thuận theo lời bà Quế:

“Nhưng cảnh sát đã đào rồi, trong giếng không có hài cốt của ông nội cháu.”

“Nghe nói trong giếng có một cái hốc, nhét vào trong đó rồi. Cụ thể thế nào bà cũng không rõ. Nếu các cháu thực sự lo lắng thì hãy lấp cái giếng đó đi. Như vậy ai nấy đều yên tâm.”

Mọi người đều yên tâm sao? Ngoài nhà họ Lý ra thì còn ai lo lắng về chuyện này nữa? Nhà bà Quế chăng?

Hồng Quả nhìn chằm chằm bà Quế, bà tuy còng lưng nhưng ngũ quan rất thanh tú, tiếc là vì cuộc đời quá cơ cực nên cả khuôn mặt đều trĩu xuống. Con trai và con dâu bà mất tích bao nhiêu năm nay, chắc cũng không còn nữa rồi.

Giúp xử lý xác chết tuy cũng coi là đồng phạm, nhưng những người đồng phạm đều đã khuất, nhà bà còn lo lắng gì nữa? Lo hài cốt của Phong Cử nhân bị lộ sao? Vậy cái chết của Phong Cử nhân liệu có liên quan gì đến bà Quế không?

Bà Quế khẽ thở dài:

“Cái giếng đó lẽ ra nên lấp từ lâu rồi, bao nhiêu năm cứ để như vậy, chẳng biết bố cháu nghĩ gì nữa.”

Ý tứ của bà Quế đã quá rõ ràng rồi, thực chất bà muốn mua lại nhà của Hồng Quả rồi cùng với nhà mình bồi thường cho nhà họ Điêu. Nếu bà nội Hồng Quả còn e ngại thì cứ lấp giếng trước để lấp liếm sơ hở này đi.

Thế nhưng, tại sao nhà họ Điêu lại muốn mua nhà của họ? Chẳng phải vì muốn đào kho báu sao? Họ lấp giếng cũng vô ích, lấp rồi người ta cũng sẽ đào lên thôi.

Nếu cuối cùng bắt buộc phải giao nhà cho họ Điêu, vậy chỉ còn cách đánh cược rằng dù họ có đào bới tìm thấy hài cốt thì cũng sẽ không báo cảnh sát.

Nhưng cô không muốn đánh cược như vậy. Nếu cô chấp nhận giao nhà, thì căn nhà đó phải không còn mối đe dọa hay bất cứ lợi ích nào liên quan, chỉ là một cái vỏ rỗng.

Việc cô có thể làm chính là đưa cái vỏ rỗng đó cho nhà họ Điêu.

Tiễn bà Quế về, Hồng Quả đưa thỏi vàng cho Tông Viêm, hỏi xem có phải vàng nhà anh không.

“Là của nhà tôi. Mỗi thỏi vàng đều nặng nửa cân, bên phải có dấu của thương hội. ‘Vĩnh Bình’ chính là tên hiệu hiệu buôn nhà tôi.”

Anh đưa thỏi vàng lại cho cô.

“Ngày mai em đi hỏi giá vàng xem sao, tôi sẽ quy ra tiền mặt đưa cho bà Quế.”

Như vậy cũng tốt, đỡ phải bị các tiệm vàng ép giá, Hồng Quả khóa thỏi vàng vào ngăn kéo.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chuyện này có nghĩa là số vàng của Phá Quân Hiệu vẫn bị thổ phỉ cướp đi sao? Chỉ là trong lúc cướp đã đánh rơi một thỏi, cuối cùng bị ông Quế nhặt được?”

Tông Viêm không nghĩ vậy:

“Chắc là không đâu, theo hồ sơ xét xử thổ phỉ, chúng không hề cướp được đồ của Phá Quân Hiệu.”

Vậy tại sao lại rơi ra một thỏi cho ông nội Quế nhặt được? Thông thường vận chuyển không thể nào rơi mất vàng thỏi, chúng còn chẳng mở được hòm cơ mà. Chắc chắn đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến thỏi vàng bị thất lạc mà không ai hay biết.

“Hôm nay biểu hiện của bà Quế cũng rất kỳ lạ.”

Tông Viêm gật đầu đồng tình:

“Bà ấy đang chột dạ.”

Đợi mọi người trong viện ngủ say, họ lại xuống mật thất dưới đáy giếng sục sạo một lượt nữa nhưng vẫn không thấy manh mối nào. Tông Viêm chụp rất nhiều ảnh, định bụng sẽ rửa ra để nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, Hồng Quả còn phải trả lời nhà họ Điêu, cô quyết định sẽ bàn bạc với bà nội.

Hôm đó cô ngủ bù nên dậy muộn, Nguyên Bảo đã đi mẫu giáo, ở nhà chỉ còn bà nội đang ngồi trước cửa bếp nhặt mớ hẹ vừa mua ở chợ về.

Bà nội thấy cô vào liền hỏi:

“Hôm nay cháu không đi làm à? Sao dậy muộn thế.”

“Cháu đi muộn chút cũng không sao.”

Hồng Quả vào bếp múc một bát cháo trắng, ăn kèm với dưa muối và tương ớt, cô dùng chân kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ lại ngồi cạnh bà.

Hồng Quả húp một ngụm cháo, khẽ nói:

“Tối qua chúng cháu lại xuống giếng.”

Đôi tay đang nhặt lá hẹ của bà nội dừng khựng lại, bà liếc nhìn cháu gái, mắng:

“Cái con bé này thật chẳng biết nghe lời gì cả. Tông Viêm xúi cháu đi à?”

“Là cháu kéo anh ấy đi.” Hồng Quả không hề bán đứng đồng đội, “Bọn cháu phát hiện một căn mật thất ở phía bắc thành giếng.”

Bà nội mím đôi môi khô khốc, lặng lẽ chờ cô nói tiếp.

“Trong mật thất có một bộ hài cốt.”

Bà nội hốt hoảng liếc nhìn ra ngoài cửa, trong sân chỉ có con gà mái của chị Thuận đang mổ tìm thức ăn dưới gốc cây me rừng.

Hồng Quả trấn an:

“Bà đừng căng thẳng, đó không phải là hài cốt của ông nội đâu.”

“Ý cháu là sao?”

“Bà còn nhớ ông nội cao bao nhiêu không?”

“Một mét tám. Còn cao hơn cả bố cháu nữa.”

“Bộ hài cốt đó chỉ tầm một mét sáu thôi, chúng cháu đoán đó là chủ nhân trước đây của ngôi nhà này, Phong Cử nhân.”

Bà nội Hồng Quả ghé sát lại, thì thầm hỏi:

“Vậy còn ông nội cháu thì sao?”

“Chúng cháu vẫn chưa tìm thấy. Bà có biết dưới giếng này có bao nhiêu mật thất không?”

“Bà chưa từng xuống đó xem. Bố cháu nói hầm ngầm ngay dưới chân nhà mình, có một phòng khách một phòng ngủ. Ngày đó nó đẩy ông nội cháu vào hầm rồi phong tỏa cửa hang lại.”

Dưới chân nhà cô, mật thất một phòng khách một phòng ngủ, vậy là họ không tìm nhầm chỗ rồi.

“Làm sao bố cháu phát hiện ra mật thất đó?”

“Ông nội cháu từng đưa bố cháu vào. Ông ta trước đây làm việc cho nhà họ Phong, biết nhiều chuyện lắm.”

“Vậy trước đây họ không phát hiện ra có hài cốt trong phòng trong sao?”

“Nó chưa từng nhắc với bà chuyện đó.”

“Trước đây ông nội làm gì ở nhà họ Phong ạ?”

“Công việc kiểu như thư ký, cụ thể là gì ông ta không nói, chẳng phải lần trước bà đã kể rồi sao? Ông ta làm việc rất trách nhiệm, là một người hiền lành, lại hào hoa nên hay bị phụ nữ đeo bám, nhưng ông ta chẳng bao giờ để tâm. Chẳng hiểu vì sao, cuối cùng lại dan díu với con ả An Hồng đó.”

Bà nội hừ lạnh một tiếng, bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt vẫn tràn đầy oán hận.

Hồng Quả hỏi:

“Bà ơi, bà có chắc là ông nội thật sự đã mất không?”

Bà nội chìm vào suy tư, có những chuyện cũ bà cũng chẳng muốn gợi lại.

“Lúc đó rõ ràng là tắt thở rồi, giữa đêm hôm khuya khoắt bà và bố cháu hốt hốt hoảng hoảng, treo ông ta xuống giếng, một chiếc giày của ông ta còn rơi xuống lòng giếng, bà ở trên kéo, còn bố cháu ở dưới giếng nhét ông vào hầm ngầm đó.”

“Chỉ có bà và bố thôi ạ?”

“Đúng thế, lúc đó cô cháu sợ đến ngây người chẳng trông cậy được gì, chỉ có bà và bố cháu thôi.”

“Không tìm ai khác giúp đỡ sao ạ?”

“Cháu ngốc quá. Chuyện này sao có thể tìm người giúp được!”

Vậy là tối qua, bà Quế, người trông có vẻ lương thiện và thật thà đã nói dối họ. Làm sao bà Quế biết chuyện ông nội bị nhét xuống giếng? Phải chăng bà ấy nghĩ rằng bà nội sẽ không bao giờ kể với Hồng Quả về cái c.h.ế.t của ông?

Nếu bà nội tận mắt thấy ông nội bị nhét vào mật thất, vậy hài cốt của ông đâu? Chẳng lẽ ông nội chưa c.h.ế.t và đã được cứu ra?

Hồng Quả hỏi:

“Ông nội mất như thế nào ạ?”

Bà nội bỏ nắm hẹ đã nhặt xong vào rổ, khẽ lau tay vào ống quần, bà liếc nhìn cháu gái, ánh mắt thoáng chút dao động.

“Ông ấy muốn cùng An Hồng trốn đi Mộc Đắc, bà khuyên thế nào cũng không nghe. Lúc đó tay bà đang cầm cái gáo sắt múc nước, trong lúc nóng giận đã đập một phát vào đầu ông ấy.”

Nhà Hồng Quả bây giờ vẫn dùng gáo sắt múc nước, cái gáo đó không lớn, cũng không nặng, đập một cái mà c.h.ế.t người sao? Nghe có vẻ thật khó tin.

“Lúc đó đúng là không còn hơi thở nữa.”

“Khi khiêng ông bỏ vào mật thất, mọi người có dùng bao tải không?”

“Có, sợ bị người ta nhìn thấy nên đã cho vào một cái bao tải.”

“Bao tải vẫn còn đó!”

Bà nội Hồng Quả há hốc miệng.

“Bao tải còn, nhưng không thấy hài cốt của ông nội, chẳng lẽ ông ấy thật sự chưa c.h.ế.t? Ông ấy bò ra khỏi giếng rồi đi Mộc Đắc tìm An Hồng sao?”

Vẻ mặt nhăn nhó của bà nội dần giãn ra.

“Chẳng trách, bao nhiêu năm nay An Hồng cũng không quay lại tìm Lý Nho Niên. Có khi nào gần đây ông ta mới c.h.ế.t không? Sau khi ông ta c.h.ế.t, An Hồng mới tìm người khác?”

Có khả năng này. Và khả năng là không nhỏ.

Trước đó bà Quế nói với cảnh sát là thấy ông nội rời khỏi nhà, lẽ nào bà ấy không làm chứng gian mà thật sự đã tận mắt thấy ông rời đi?

Nỗi muộn phiền trong lòng bà nội bỗng chốc tan biến, có lẽ bao nhiêu năm qua, bà đã lo lắng vô ích.

Hồng Quả húp xong bát cháo, vừa bóc trứng vừa nói:

“Bà Quế muốn mua lại ngôi nhà này của chúng ta để đền bù cho nhà họ Điêu.”

Bà nội ngạc nhiên:

“Bà ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

“Chắc là bán mấy món đồ cổ thôi ạ.”

Hồng Quả không nói thật, chuyện thỏi vàng của bà Quế vẫn còn nhiều nghi vấn.

“Không ngờ trước đây trong cái sân này chỉ có nhà mình là nghèo. Bà ấy muốn mua nhà mình để bù cho nhà họ Điêu à?”

Bà nội lại bốc một nắm hẹ từ túi nilon ra nhặt.

“Nếu ông nội không ở dưới giếng này, chúng ta bán nhà cũng chẳng sao.”

Bà nội Hồng Quả không nghĩ vậy, giờ bà không còn gánh nặng tâm lý, lại là người khác đang cầu xin bà.

“Ông ta không ở dưới giếng thì bà càng không muốn bán. Bây giờ ai thèm mấy vạn đồng bạc đó chứ.”

“Chẳng phải bà bảo để ngôi nhà này làm của hồi môn cho cháu sao?”

“Chuyện này…”

Bà nội cứng họng, bà đúng là từng nói thế trước mặt mọi người, nhưng bán nhà đi rồi thì họ ở đâu?

“Cháu sẽ mua cho bà một cái sân riêng biệt, ở một mình một cửa cho thoải mái.”

Nhìn đứa cháu gái đôi cánh đã dần cứng cáp, bà nội cũng chẳng còn cách nào, vả lại trên sổ đỏ là tên Hồng Quả, bà muốn cản cũng chẳng được.

Bà nội lẩm bẩm ra điều kiện:

“Nhà bà là nhà lầu, có tận năm phòng lớn đấy nhé.”

Hồng Quả hứa chắc chắn sẽ tìm một nơi tốt hơn chỗ này.

Hôm nay tâm trạng bà nội rất tốt, có lẽ vì biết ông nội không thật sự c.h.ế.t dưới tay mình, xiềng xích đè nặng trên vai bao năm cuối cùng đã được tháo gỡ. Hồng Quả dùng đủ mọi cách dỗ dành, cuối cùng bà cũng đành gật đầu đồng ý.

Đến Đại Ngọc Phường, Hồng Quả ghé qua văn phòng một lát, họp nhanh với mấy người Lý Đông, rồi trước giờ nghỉ trưa cô tìm đến phòng điêu khắc ngọc của Tông Viêm.

Cô kể cho Tông Viêm nghe tin tức vừa biết từ bà nội cùng những suy nghĩ và kế hoạch của mình.

Chuyện này đối với việc tìm kiếm kho báu Phá Quân của Tông Viêm rõ ràng là bất lợi, anh tắt máy điêu khắc, lấy khăn lau khô nước trên tay, khẽ nhíu mày nói:

“Vì cứu Quế Dã mà em muốn đem nhà của mình ra mạo hiểm sao?”

“Không tính là mạo hiểm, tôi thấy nắm chắc mười mươi rồi. Vừa có thể cứu Quế Dã, vừa giữ được nhà, lại còn hợp thức hóa được căn hầm ngầm, sau này nó sẽ tồn tại một cách hợp pháp.”

Hồng Quả khá tự tin vào kế hoạch của mình.

Cô đã muốn thử thì anh cũng chẳng cách nào ngăn cản, dù sao đó cũng là tài sản của cô, cô có quyền quyết định.

Cô bằng lòng nói với anh một tiếng cũng chỉ là vì sự tôn trọng giữa những người cộng sự. Anh chỉ có thể phối hợp cùng cô.

Thấy Tông Viêm thấu tình đạt lý như vậy, Hồng Quả cũng “có đi có lại”, cô hứa sau này sẽ dốc toàn lực giúp anh tìm kiếm Phá Quân.

Tông Viêm chỉ nhướng mày nhìn cô rồi gật đầu, anh vẫn khá tin tưởng vào thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm của cô.

Sau khi bàn bạc xong, Hồng Quả tranh thủ giờ nghỉ trưa quay về tìm bà Quế.

Cô đưa 22.000 tệ tiền mặt cho bà Quế, giá vàng mấy ngày nay có giảm nhưng Tông Viêm vẫn tính theo mức giá cao trước đó cho bà.

Bà Quế nhận được tiền thì mừng lắm, bà sợ người khác trông thấy nên vội vàng đóng cửa, bật đèn trong phòng lên, khẽ hỏi:

“Bà nội cháu đồng ý rồi chứ?”

“Bà nội đồng ý rồi.”

Bà Quế vui sướng vỗ vỗ vai Hồng Quả:

“Vậy thì tốt quá. Bà đưa các cháu một vạn hai, được không?”

Chưa đợi Hồng Quả đồng ý, bà Quế đã bắt đầu đếm tiền, tay bà khô khốc, vừa đếm vừa nhúng ngón tay vào cốc nước bên cạnh.

Hồng Quả bảo bà đừng đếm nữa:

“Chuyện nhà cửa này bà chưa cần đưa tiền cho cháu ngay đâu.”

“Tại sao?”

“Đợi khi ngôi nhà thực sự sang tên cho nhà họ Điêu đã, lúc đó bà đưa cũng chưa muộn. Nhưng khoản tiền này có lẽ sẽ phải đưa cho luật sư làm tiền bảo lãnh trước.”

“Mấy chuyện này bà không rành, cháu cứ sắp xếp nhé, bà tin cháu.”

Bà Quế rất cảm kích, nắm lấy tay Hồng Quả nói tiếp:

“Hồng Quả à, bà Quế cũng chẳng biết lấy gì để cảm ơn cháu, nếu thực sự cứu được mạng thằng Quế Dã, cháu chính là ân nhân của cả nhà bà.”

Hồng Quả mỉm cười, khẽ vỗ lên tay bà Quế:

“Bà đừng khách sáo với cháu như vậy.”

“Bà thực sự không biết phải báo đáp cháu thế nào cho phải.”

Hồng Quả cười nhạt, thì thầm:

“Nếu chúng cháu thật sự cứu được Quế Dã, bà có thể nói thật cho cháu nghe một chuyện không?”

“Chuyện thật gì cơ?” Nụ cười trên mặt bà Quế bỗng khựng lại.

Hồng Quả nhìn chằm chằm vào bà Quế không rời mắt, chậm rãi hỏi:

“Bà có thể hứa với cháu không?”

Bà Quế né tránh ánh mắt sắc sảo của Hồng Quả, bà nhìn xuống sàn nhà, mím môi, lẩm bẩm cười gượng gạo:

“Bà thì có chuyện gì để nói chứ.”

Có đấy, chỉ cần bà bằng lòng nói ra thôi.

Hồng Quả về phòng gọi điện cho luật sư Hứa, cô bảo anh soạn thảo một thỏa thuận, họ đồng ý chuyển nhượng không bồi thường căn nhà của nhà họ Quế và nhà họ Lý trong Phong gia đại viện cho Điêu Hỷ, coi như khoản bồi thường kinh tế cho việc Quế Dã g.i.ế.t c.h.ế.t Điêu Minh Đức.

Luật sư Hứa vô cùng sửng sốt, anh không ngờ một điều kiện vô lý như vậy mà họ lại chấp nhận.

Đầu dây bên kia, anh khuyên:

“Cô có muốn suy nghĩ thêm không?”

“Hai gia đình chúng tôi đã bàn bạc xong, anh cứ yên tâm.”

 “Vậy có điều kiện đi kèm nào không?”

 “Có. Họ phải cho chúng tôi hai tháng để tìm nhà mới, ký thỏa thuận trước, hai tháng sau mới làm thủ tục sang tên.”

“Hai tháng sau mới sang tên, tôi sợ họ không đồng ý đâu. Hai tuần nữa là phiên phúc thẩm diễn ra rồi. Lỡ lúc đó các cô lật lọng không chịu sang tên, họ lại phải tốn tiền tốn sức kiện cáo nữa.”

 “Anh cứ đi đàm phán với họ trước đi. Nếu họ sợ rủi ro, chúng tôi có thể gửi một khoản tiền bảo lãnh cho bên trung gian giữ.”

Luật sư Hứa cúp máy liền đi thương lượng, nhà họ Điêu quả nhiên không đồng ý.

Hồng Quả bảo luật sư Hứa tiếp tục nhờ truyền thông đưa tin để tạo áp lực dư luận lên nhà họ Điêu, cuối cùng vì dư luận ảnh hưởng đến quan lộ của thân thích nhà họ Điêu, họ mới buộc phải nhượng bộ.

Dưới sự nỗ lực của luật sư hai bên, nhà họ Điêu yêu cầu trong vòng một tháng phải hoàn tất thủ tục sang tên, và tiền bảo lãnh phải do luật sư của họ nắm giữ.

Thời gian một tháng tuy hơi gấp nhưng Hồng Quả vẫn chấp nhận.

Phía Hồng Quả hy vọng số tiền bảo lãnh khoảng 16.000 tệ theo giá thị trường của căn nhà, nhưng nhà họ Điêu sợ họ đổi ý nên kiên quyết đòi gấp đôi giá thị trường, tức là 32.000 tệ. Hai bên lại trải qua một vòng mặc cả mới, cuối cùng nhà họ Điêu đồng ý mức 25.000 tệ.

Thấy ngày phiên tòa phúc thẩm sắp tới, Hồng Quả và bà Quế cuối cùng cũng đồng ý nộp 25.000 tệ tiền bảo lãnh.

Thế là bà Quế bỏ ra 22.000, bên Hồng Quả gom góp thêm 3.000, tổng cộng 25.000 tệ đưa cho nhà họ Điêu. Hai bên rốt cuộc cũng ký xong thỏa thuận hòa giải trước phiên phúc thẩm.

Không lâu sau khi ký kết, phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cuối cùng thẩm phán tuyên án tại tòa, Quế Dã vì tội “phòng vệ quá đáng” dẫn đến c.h.ế.t người nên bị phạt mười hai năm tù giam.

Tin tức truyền về Phong gia đại viện, bà Quế mừng rỡ phát khóc, ngay tối hôm đó đã mổ gà g.i.ế.t ngỗng để chiêu đãi luật sư Hứa lặn lội từ tỉnh về, tiện thể cảm ơn hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ bấy lâu.

Dì Hà và chị Thuận giúp nấu nướng, bày biện ba mâm ở phía Tây viện.

Ban đầu nhà họ Tăng không ai đến vì bà Tăng không cho, mãi đến khi Tăng Phú Bình đi làm về mới hối thúc cả nhà cùng đi ăn.

Ý của Tăng Phú Bình là, nếu họ không đi, trong mắt người khác sẽ là có tật giật mình. Trước đó nhà họ Tăng bận rộn chạy vạy chẳng được lời khen nào, cuối cùng lại bị nghi ngờ nuốt mất bốn nghìn tệ của bà Quế, thế thì oan quá.

Khi tiệc bắt đầu, luật sư Hứa ngồi ở vị trí chủ tọa được mọi người tâng bốc, bàn này ngoài bà Quế và Hồng Quả ra thì toàn là những tay đàn ông biết uống rượu.

Lão Cát đứng dậy kính rượu luật sư Hứa, nói:

“Luật sư Hứa, Trương Cát tôi nể nhất là những người trí thức có bản lĩnh như các anh, việc mà thẩm phán cũng chịu thua mà anh lại làm được! Tôi kính anh một ly.”

Bà Tăng ngồi bàn bên cạnh nghe thấy, liền buông đũa nói:

“Nói năng kiểu gì thế, cuối cùng chẳng phải thẩm phán tuyên án tù đó sao? Chẳng lẽ là luật sư tuyên án chắc?”

Lão Cát cười híp mắt đáp trả:

“Thì cũng nhờ luật sư có bản lĩnh đó người ta mới tuyên như vậy được. Vả lại, ông thẩm phán này với tay thông gia của bà có giống nhau đâu? Người ta là thẩm phán cấp tỉnh, các vị chỉ ở cấp huyện, thấp hơn biết bao nhiêu cấp đấy.”

Bà Tăng bị chặn họng đến mức không nuốt nổi cơm, định đứng dậy bỏ về nhưng lại bị chị Thuận giữ lại.

“Chúng ta cứ ăn phần mình đi, đừng nghe họ bốc phét.”

Bàn này toàn là phụ nữ, Quyên Tử hơi khó chịu khi luật sư Hứa chiếm hết hào quang của Hồng Quả, cô nói:

“Tôi thấy Quế Dã được giảm án, người đáng được cảm ơn nhất là Hồng Quả, cô ấy luôn kiên trì mời luật sư, bỏ tiền bỏ sức chạy vạy khắp nơi, không có Hồng Quả thì Quế Dã sớm đã… Luật sư Hứa giỏi thật, nhưng cũng là nhờ người đàn ông của Hồng Quả tìm về đấy chứ.”

Câu nói này quả thực chí lý.

Bà Quế đứng dậy dắt Quế Anh đi kính rượu Hồng Quả và Tông Viêm, Hồng Quả vốn không thích phô trương hay những cảnh tượng thế này, nhưng hôm nay thực sự vui nên đã uống cạn ly.

Cô uống thì Tông Viêm cũng uống, anh vốn ít lời, hầu như chỉ im lặng làm nền, tăng thêm vẻ rạng rỡ cho Hồng Quả.

Sau đó mọi người lại cùng kính rượu luật sư Hứa, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tiệc rượu quá nửa, Tăng Ngọc Xuân đi bên ngoài về, bị mấy người đang náo nhiệt lôi vào ăn cùng. Hồng Quả thấy Tăng Ngọc Xuân đến, nhớ tới lời luật sư Hứa lo lắng nhà họ Điêu sẽ trả thù người tố cáo, bèn chủ động tiến tới trò chuyện với cô ta, dặn dò xem nếu sau này nhà họ Điêu tìm rắc rối thì nên xử lý thế nào.

Tăng Phú Bình thấy Tăng Ngọc Xuân thì lòng bứt rứt không yên, cảm giác như bị người ta nắm thóp, ông ta gọi Tăng Ngọc Ninh lại, dặn:

“Dắt Ngọc Xuân về đi, đừng có ở đây làm xấu mặt nữa.”

Tăng Ngọc Ninh đang định đi tìm Tăng Ngọc Xuân thì phát hiện Hồng Quả đang trò chuyện với em gái mình, trông hai người có vẻ khá thân thiết, Tăng Ngọc Ninh liền tỏ vẻ không vui ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Bà Tăng cũng tò mò, bà gắp một miếng thịt kho cho Ngọc Ninh, hỏi:

“Em gái cháu đang nói chuyện gì với Lý Hồng Quả thế?”

Tăng Ngọc Ninh kể chuyện Tăng Ngọc Xuân đã cung cấp thông tin về việc Điêu Minh Đức từng phạm tội c.ư.ỡ.n.g bức khi còn đi học. Bà Tăng nghe xong liền liến thoắng kể với chị Thuận rằng Ngọc Xuân nhà bà ta đã giúp sức rất nhiều, cũng là đại công thần.

Mọi người nghe vậy chỉ cười trừ gượng gạo, cái người “dẫn sói vào nhà” khiến người ta khốn khổ như thế, sao còn mặt mũi mà khoe khoang chứ.

Tăng Phú Bình đã uống không ít rượu, nghe mẹ mình nói vậy càng thêm bực bội. Ông ta vốn là người sĩ diện, không chịu nổi việc Tăng Ngọc Xuân làm xấu mặt mình ở đây, lại gọi Quan Tú Mai bắt phải đưa Tăng Ngọc Xuân về nhà ngay lập tức.

Hoàng Phụng Liên, mẹ của Tăng Ngọc Xuân, thấy con gái khó khăn lắm mới có cơ hội cải thiện quan hệ với mọi người mà vẫn bị bác trai ghét bỏ, nhà bà ta vốn bị mẹ chồng và bác trai coi thường từ lâu, cơn giận bấy lâu bùng phát, bà bắt đầu mỉa mai.

“Ngọc Xuân nhà tôi chưa từng cướp người yêu của ai, cũng chưa từng hại ai! Nó không làm gì khuất tất cả!”

Tăng Ngọc Ninh ngồi đối diện đanh mặt lại, “cướp người yêu của ai” chẳng phải đang ám chỉ cô ta sao?

Chuyện đó đã qua bao lâu rồi, vậy mà bà thím này lại cố tình mang ra giễu cợt cô ta trước mặt bàn dân thiên hạ.

Bà Tăng nghe lời Hoàng Phụng Liên thấy chẳng ra làm sao, ai lại đi vạch áo cho người xem lưng thế này, bà ta lườm Hoàng Phụng Liên, nhỏ giọng răn đe:

“Cô đừng có mà mất não!”

Hoàng Phụng Liên gào lên:

“Tôi mất não! Con trai út Tăng Phú Dân của bà cũng mất não luôn! Nhà bác cả mới có não cơ, sinh con trai thì thông minh đỗ đại học, sinh con gái thì xinh đẹp, còn nhìn trúng được cả thẩm phán ăn lương nhà nước! Ngọc Xuân nhà tôi chỉ tại không gặp được cha mẹ có não, nên mới phải đi làm sớm, kiếm tiền cho em trai đi học!”

Bà Tăng tức điên:

“Cô nói nhăng nói cuội gì thế!”

“Mẹ, sao mẹ lại thiên vị thế, không sinh cho con trai út của mẹ cái não tốt một chút? Suốt ngày chỉ biết rượu chè bài bạc không lo cho gia đình, kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì mới gả vào cái nhà này không biết?!”

Chồng bà ta là Tăng Phú Dân đang ngồi ở mâm ngoài cùng, mẹ đẻ và vợ cãi nhau mà ông ta cứ như không nghe thấy, vẫn lầm lũi ăn thịt uống rượu.

“Quan Tú Mai!” Bà Tăng không làm gì được con dâu út, đành quát con dâu cả, “Quan Tú Mai! Mau lôi nó về đi!”

Quan Tú Mai cũng bất lực, chồng bảo lôi cháu gái về, mẹ chồng bảo lôi em dâu về, bình thường sai bảo bà như chong chóng thì thôi, đằng này trước mặt bao nhiêu người, già bằng này rồi vẫn phải chịu cơn thịnh nộ của mẹ chồng, chỉ trách tính bà hiền quá, chẳng biết phản kháng thế nào!

Tăng Ngọc Ninh thấy mẹ chịu ấm ức cũng xót xa, cô đứng dậy nói với Hoàng Phụng Liên:

“Thím ơi, thím đừng buồn nữa, cháu kể thím nghe chuyện này cho thím vui nhé.”

Hoàng Phụng Liên lườm cô ta một cái sắc lẹm.

Tăng Ngọc Ninh nói:

“Cháu và Hoắc Đạt Văn chia tay rồi!”

Mọi người chứng kiến cảnh nhà họ Tăng lục đục, vốn đang định khuyên can, nhưng nghe Tăng Ngọc Ninh nói vậy, ai nấy đều im bặt. Sợ nói thêm gì nữa, bà Tăng lại nghĩ ngợi lung tung.

Hồng Quả vẫn không thích Tăng Ngọc Xuân, lần này cô chỉ muốn báo đáp ơn huệ nên mới nhắc nhở Tăng Ngọc Xuân cách đối phó với sự trả thù, không ngờ hành động này lại như hòn đá ném xuống mặt nước, gợn lên từng vòng sóng, nhà họ Tăng lại vì thế mà cắn xé lẫn nhau.

Hồng Quả kinh ngạc, Tăng Ngọc Ninh chia tay Hoắc Đạt Văn rồi sao?

Quyên Tử cố ý lớn tiếng hỏi Tăng Ngọc Ninh:

“Chẳng phải đang tốt đẹp sao? Sao lại chia tay? Ôi dào, người ta không giúp được gì thì cũng không đến mức phải chia tay chứ?”

Tăng Ngọc Ninh ấm ức liếc Quyên Tử, nhất thời không biết giải thích thế nào. Cô ta và Hoắc Đạt Văn ở bên nhau một thời gian mới thấy người này ngoài việc bố mẹ có công việc tốt ra thì bản thân chẳng có bản lĩnh gì, lại còn giống chú cô ta, nghiện cờ bạc!

Bà Tăng tức đỏ cả mắt, sao nhà người ta toàn chuyện hỷ, nhà bà lại toàn chuyện rắc rối thế này?

“Tại sao lại chia tay? Bà không cho phép hai đứa chia tay. Có nghe thấy không!” Một mối hôn sự tốt như thế, tuyệt đối không được để hỏng.

Nói xong bà Tăng ôm đầu kêu đau, Quan Tú Mai vội vàng chạy lại dỗ dành.

Tăng Phú Bình giận đến mức không ăn nổi nữa, ném bát bỏ về nhà. Người nhà họ Tăng thấy mất mặt nên cũng lục tục tản đi.

Sau đó luật sư Hứa và đồng nghiệp cũng rời đi trước, rượu hết rồi, mấy người ham nhậu cũng ra về sớm.

Cuối cùng chỉ còn lão Cát, Tông Viêm, Hồng Quả và chú Phi, bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trước cửa nhà Hồng Quả vừa đánh bài vừa tán gẫu.

Bất thình lình, từ gian kho củi truyền đến những âm thanh quái dị…

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update