Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 1
Phủ Học sĩ vừa nhận được tin vui Đại tiểu thư sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai thì trong phủ đã xảy ra chuyện lớn. Hoàng hậu nương nương tương lai bị rơi xuống nước.
Những kẻ vốn đang ghen ăn tức ở nghe tin xong đều thầm cười nhạo trong lòng, đúng là vui quá hóa buồn.
Tuy nhiên, dù trong lòng có cười nhạo thế nào, ngoài mặt họ vẫn phải tỏ ra quan tâm lo lắng như thể người rơi xuống nước là con gái nhà mình vậy. Suốt thời gian qua, các loại quà cáp thăm hỏi chảy vào như nước, trong cung đương nhiên cũng ban xuống không ít đồ vật để an ủi.
Điều khiến mọi người buồn phiền là sau khi rơi xuống nước, nghe nói Đại tiểu thư lâm vào tình cảnh vô cùng nguy kịch, nhưng kết quả ngày thứ hai đã tỉnh lại. Ngự y bảo chỉ là bị kinh hách một chút, tĩnh dưỡng là sẽ khỏe. Những kẻ trước đó đồn đại Đại tiểu thư phủ Học sĩ lần này lành ít dữ nhiều, e là mất mạng, bị coi là cố tình thêu dệt ác ý, đều xám xịt rút lui trong chán nản.
Thực ra chỉ có mình Bạch Manh biết, tình hình sau khi rơi xuống nước quả thực vô cùng nguy hiểm. Vị Hoàng hậu tương lai nguyên bản đã hương tiêu ngọc vẫn, linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể này lúc này là một người đến từ tương lai mang tên Bạch Manh Manh, chỉ khác tên của nguyên chủ đúng một chữ.
Bạch Manh đứng trước tấm gương đồng cao bằng người, bắt đầu bài học bắt buộc mỗi ngày – khen ngợi bản thân.
Bạch Manh chưa từng nghe qua triều đại này, ngay cả lịch sử cũng khác xa những gì nàng biết. Tuy nhiên, về mặt khoa học kỹ thuật, nơi này cũng tương đương với xã hội phong kiến, vẫn sử dụng gương đồng.
Gương đồng chỉ được gọi là đồng xanh khi vừa được đào lên từ lòng đất. Lúc mới chế tác và đưa vào sử dụng, màu của đồng là vàng nhạt. Tấm gương lớn này còn tỏa ra ánh bạc lấp lánh, dù bóng người trong gương không rõ nét như gương thủy ngân, nhưng cũng đủ để nhìn rõ dung nhan của mình.
Bạch Manh nhìn mình trong gương với mái tóc đen nhánh mượt mà, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp chứa chan tình ý, làn da trắng trẻo mịn màng, và cả đôi môi anh đào đỏ mọng cùng hàm răng đều tăm tắp… Hai gò má Bạch Manh ửng hồng. Lão nương sao có thể yếu đuối đáng yêu thế này, xinh đẹp thế này, yếu đuối đáng yêu thế này, xinh đẹp thế này, yếu đuối đáng yêu thế này, xinh đẹp thế này? (Chuyện quan trọng phải nói ba lần.)
Ánh mắt Bạch Manh dời xuống, đôi tay lướt qua đôi gò bồng đảo mềm mại và vòng eo thon gọn chỉ bằng một cái nắm tay, rồi cúi đầu nhìn bờ mông săn chắc cùng đôi chân dài miên man. Thiếu nữ mười lăm tuổi, chỗ nào cần béo thì béo, chỗ nào cần gầy thì gầy, vóc dáng này quả thực là cực phẩm. Trái tim Bạch Manh như muốn say khướt trước vẻ đẹp của chính mình.
“Hắt xì!” Bạch Manh nhanh chóng mặc y phục, sau đó gọi hạ nhân vào.
“Nhị muội lên núi lễ Phật rồi sao?”
Bạch Manh uể oải tựa lưng vào ghế, để nha hoàn vấn cho mình kiểu tóc Bách Hoa Phân Sao, rồi chọn mấy bông hoa châu nhỏ có đế vàng cài lên búi tóc.
Sau khi sửa soạn xong, Bạch Manh lại một lần nữa cảm thán trong lòng: Lão nương thật sự là đẹp đến ngây người, không trang điểm cũng đẹp đến ngây người.
“Vâng ạ.” Nha hoàn có vẻ mặt nghiêm nghị đứng phía sau Bạch Manh thưa, “Đại tiểu thư, hôm nay có muốn dặm chút phấn son không ạ?”
Bạch Manh ghét bỏ nhìn hộp phấn son. Lúc này, loại phấn trắng thoa mặt đang thịnh hành có pha thêm chì, Bạch Manh không muốn da mặt mình bị hỏng đâu.
Dù nàng cảm thấy mình không thoa phấn cũng đủ đẹp, nhưng ở thời đại này, khi gặp người khác mà không dặm chút phấn son thì bị coi là thiếu lễ nghi. Mấy ngày trước nàng lấy cớ bị bệnh để không trang điểm, nhưng hôm qua ngự y nói sức khỏe nàng đã bình phục, dường như nếu vẫn không trang điểm mà đi thỉnh an thì thật không phải phép.
Bạch Manh do dự một chút, chọn cao bột ngọc trai để làm phấn, sau đó thoa thêm chút phấn hồng, kẻ đôi lông mày đen lá liễu và điểm chút son môi. Dù sao da nàng cũng đẹp sẵn rồi, chỉ là mượn thêm chút màu sắc cho tươi tắn.
Sau khi trang điểm xong, Bạch Manh cảm thấy nhan sắc của mình lập tức sụt giảm mất hai phần rồi. Tuy vẫn là vẻ đẹp tiên nữ giáng trần, nhưng quả thực không bằng lúc để mặt mộc.
Kỹ thuật trang điểm thời cổ đại này thật khiến người ta không dám khen ngợi, mặt thì bôi trắng bệch như tuyết, má thì đánh hồng rực như mông khỉ.
Tuy nhiên, nàng thấy di nương của phụ thân mình ai nấy đều khá xinh đẹp, ước chừng là do kỹ thuật của tiểu nha hoàn này không ra sao thôi.
Tất nhiên, cũng có khả năng là do da nàng quá đẹp, không hợp với kiểu trang điểm đậm.
Bạch Manh bảo nha hoàn trang điểm cho mình lui xuống, tự mình chỉnh sửa lại một chút, cuối cùng cũng kéo nhan sắc của mình trở về đỉnh cao.
Trước đây, để trở nên xinh đẹp, Bạch Manh Manh đã không ít lần rèn luyện kỹ thuật trang điểm. Thế nhưng với ngoại hình cũ, dù có phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân cũng vô ích. Tuy sức mạnh phi thường cùng võ nghệ giúp nàng cả đời vô ưu, không ai dám đụng tới, nhưng đi kèm với đó là “tác dụng phụ” không mấy mềm mại… Thôi bỏ đi, chuyện xưa đau lòng, không nhắc lại nữa thì hơn.
Giờ thì khác rồi, nàng đã là đại mỹ nhân, lại còn là mỹ nhân đã đính hôn, từ nay không còn phải lo lắng chuyện cả đời không gả đi được nữa. Bạch Manh lại một lần nữa tán thưởng nhan sắc của mình.
Sau khi tắm rửa trang điểm, Bạch Manh đi thỉnh an phụ thân và tổ mẫu, sẵn tiện ăn ké bữa sáng.
Bạch Manh đến khá sớm, khi nàng tới, phụ thân vẫn chưa đến. Tổ mẫu ôm nàng gọi “cục cưng”, “tâm can bảo bối” một hồi lâu mới đi vào vấn đề chính:
“Chịu thiệt thòi cho con rồi, gia đình cũng là có nỗi khổ tâm riêng.”
Bạch Manh nhẹ nhàng nói:
“Tôn nữ không thấy thiệt thòi. Tôn nữ biết tổ mẫu là vì tốt cho tôn nữ, chuyện đó vốn dĩ cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ.”
Tổ mẫu thấy sau khi rơi xuống nước, Bạch Manh dường như đã thông suốt hơn nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Hiện giờ đại tôn nữ là Hoàng hậu tương lai, nếu con bé thực sự làm loạn lên thì quả thực rất khó giải quyết.
Nếu là Bạch Manh của trước đây, nhất định sẽ khóc lóc om sòm, cho rằng gia đình lại thiên vị Bạch Mạt. Nhưng Bạch Manh hiện tại thực sự nghĩ rằng, trước đây đúng là có thiên vị, nhưng lần này gia đình xử lý kín kẽ là vì nàng.
Trong thời điểm nhạy cảm đang chuẩn bị xuất giá, nếu truyền ra vụ bê bối nhị cô nương thứ xuất của phủ Học sĩ mưu hại đại cô nương đích xuất, nhị cô nương chắc chắn sẽ bị hủy hoại, nhưng thanh danh của phủ Học sĩ cũng coi như xong. Một cô nương trong phủ có vấn đề về phẩm hạnh thì cả gia tộc đều bị liên lụy. Khi đó, vị trí Hoàng hậu kia, Bạch Manh cũng đừng hòng ngồi lên nữa.
Phủ Học sĩ không nhất định coi trọng Bạch Manh, nhưng chắc chắn sẽ không xem nhẹ vị trí Hoàng hậu này.
Phủ Học sĩ tuyên bố ra bên ngoài rằng các cô nương trong phủ đùa giỡn rồi vô tình rơi xuống nước, cũng coi như là một cách xử lý khôn ngoan.
Thân nương của Bạch Manh mất sớm, phụ thân lại có vị di nương là biểu muội thanh mai trúc mã, cuộc sống đương nhiên không mấy dễ chịu.
Người mẹ quá cố của Bạch Manh là Quận chúa đương triều. Ngoại tổ phụ nàng là đệ đệ cùng mẹ với tiên đế. Sau khi nương Bạch Manh qua đời, nàng liền được Vương phủ đón về nuôi dưỡng, nếu không cũng chẳng đến lượt nàng làm Hoàng hậu. Dù từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà ngoại tổ phụ, không phải chịu sự chèn ép từ đám thê thiếp trong phủ, nhưng trong mắt Bạch Manh, vị di nương nắm quyền quản lý hậu viện sau khi mẹ qua đời vẫn là người đáng ghét vô cùng.
Triều Đại Thừa này đã trải qua mấy đời đế vương, để hạn chế quyền lực của ngoại thích, hoàng đế thường cố ý chọn những cô nương xuất thân nhà tiểu quan lại, gia thế bình thường để nạp vào hậu cung.
Cha của Bạch Manh tuy chức quan khá cao nhưng lại là người thăng tiến bằng con đường khoa cử, cả gia tộc chỉ có mình ông làm quan, gia thế vô cùng đơn bạc. Ngược lại, nhà ngoại tổ phụ Bạch Manh tuy là Vương gia nhàn tản không màng thế sự, nhưng xuất thân cao quý, có uy tín lớn trong tông thất, lời nói rất có trọng lượng.
Gia thế của Bạch Manh so với mấy đời Hoàng hậu trước đã được coi là tốt nhất. Điều này cũng cho thấy vị trí của đương kim bệ hạ không mấy vững chắc, cần sự ủng hộ từ gia tộc phía Hoàng hậu.
Bạch phụ có năng lực nhưng gia thế không mạnh, ngoại tổ phụ không màng thế sự nhưng địa vị cao, Hoàng đế chọn Bạch Manh làm Hoàng hậu quả thực là đã tính toán kỹ lưỡng, dụng tâm lương khổ.
Điều duy nhất hắn không lường trước được là Bạch Manh có tính tình như thuốc pháo, lại vào lúc đang chờ gả mà bị thứ muội khiêu khích thành công, để rồi rơi xuống nước mất mạng.
Lúc rơi xuống nước, Bạch Manh đã cầu nguyện với trời cao, hy vọng có ác quỷ nhập tràng để trả thù cho mình.
Và rồi Bạch Manh Manh đã trở thành Bạch Manh.
Bạch Manh Manh không hề nghĩ mình là ác quỷ, nàng rõ ràng là một tiểu tiên nữ giúp hiện thực hóa tâm nguyện của những đứa trẻ ngoan mà.
Chỉ là chưa phải bây giờ thôi.
Không ai có thể phá hỏng hôn sự của lão nương. Đây chính là chấp niệm của Bạch Manh Manh.
Là một cô gái đã từng có những trải nghiệm “đau thương” ở kiếp trước về sức mạnh cơ bắp khiến nam giới sợ hãi, nay nàng cuối cùng cũng có thể gả đi thành công, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc rồi, Bạch Manh Manh nghĩ đến thôi đã thấy khao khát.
Được rồi, bây giờ nàng là Bạch Manh. Những chuyện về Bạch Manh Manh trước kia, cứ để chúng tan biến theo làn gió đi.
Bạch Manh lơ đễnh một chút, không kiểm soát được lực đạo, đôi đũa gỗ thanh mộc trong tay đã bị bóp nát.
Không phải bị gãy, mà là chỗ hai ngón tay nàng chạm vào đã biến thành bột gỗ.
Trong lòng Bạch Manh thoáng qua một sự bất lực. Sau khi xuyên không, nàng phát hiện ra sức mạnh thiên phú cũng theo tới đây. Điều này cũng chẳng có gì xấu, có khả năng tự bảo vệ mình mà lại không có tác dụng phụ, tội gì mà không nhận? Chuyện gì mà Newton không giữ được nắp quan tài chứ, đây đã là thế giới khác rồi, Newton có nhảy ra khỏi quan tài cũng chẳng tìm được nàng đâu.
Nhưng đổi sang cơ thể mới, lực đạo có chút khó kiểm soát. Nàng hiện tại là một nữ tử yếu đuối mảnh mai, bên cạnh lúc nào cũng có mấy nha hoàn vây quanh, không thể dùng phương pháp huấn luyện khắc nghiệt để nhanh chóng làm chủ sức mạnh cơ thể. Vì thế thỉnh thoảng vẫn xảy ra vài vấn đề nhỏ.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Manh thản nhiên yêu cầu hạ nhân đổi cho một đôi đũa khác.
Mấy rắc rối nhỏ này so với những gì nàng nhận được thì hoàn toàn có thể bỏ qua.
Bạch Vân vừa đến và ngồi vào vị trí, thấy trên tay Bạch Manh lại là một đôi đũa hỏng, cứ ngỡ là do hạ nhân sơ suất nên đã nổi trận lôi đình.
Trước đây Bạch Vân thực sự không mấy hài lòng về Bạch Manh. Chính thê vừa mất, Vương phủ đã vội vàng đón Bạch Manh đi vì sợ ảnh hưởng đến việc giáo dục nàng.
Dẫu sao Bạch lão phu nhân tuy bản thân có chút năng lực, một tay dạy dỗ ra Trạng nguyên lang Bạch Vân, nhưng trong mắt người đời, xuất thân của Bạch lão phu nhân thấp kém, nữ tử do bà dạy dỗ quả thực không mấy được người ta coi trọng.
Vương phủ vốn có ý tốt, cũng đã được sự đồng ý của Bạch Vân và Bạch lão phu nhân mới đón Bạch Manh đi. Tuy nhiên, trong khi Bạch lão phu nhân khá cởi mở thì Bạch Vân lại là người tự trọng quá mức, vẫn luôn cảm thấy Vương phủ coi thường mình, trong lòng rất không thoải mái.
Thêm vào đó, mỗi lần Bạch Manh về nhà đều xảy ra xung đột với di nương và thứ tử thứ nữ của ông. Dù ông không quá coi trọng đám di nương đó, nhưng thái độ của Bạch Manh cứ như thể về để gây chuyện, ông mà thoải mái cho được mới là lạ.
Bạch lão phu nhân phải hết lời khuyên nhủ, Bạch Vân mới không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng Bạch Manh đã nhận ra phụ thân không mấy gần gũi với mình, nên càng trở nên chống đối hơn.
Nhưng lần này Bạch Manh mới về nhà chờ gả chưa đầy một tháng, cái nhìn của Bạch Vân dành cho nàng đã có sự thay đổi.
Lời tác giả:
Thói quen cũ khi mở hố:
Đây là truyện cùng hệ liệt với Hồng Lâu, văn án viết từ tháng 12 năm 2016, mất gần một năm mới lấp hố… Ừm, qua một năm mà tôi vẫn nhớ để lấp hố! Tự khen mình một cái ==.
Cả nam chính và nữ chính đều có vấn đề về tam quan và đầu óc, đây là một câu chuyện sảng văn hài hước không logic, xin đừng mang theo não khi xem, nếu lúc không vui mà đọc truyện này có thể cười thành tiếng thì mục đích của tôi đã đạt được rồi. Đừng hỏi tôi tại sao tình tiết trong truyện không khoa học, cốt truyện được thiết lập như vậy đấy.
Được rồi, đã vứt não đi chưa? Vứt rồi thì xem tiếp thôi nào –.
Bình luận truyện
Đang update