Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 2
Hôn lễ được định vào một năm sau, trong năm này, Bạch Manh đương nhiên phải ở lại nhà mình để chờ gả.
Vì tân nương phải có vẻ thẹn thùng, Bạch Manh mỗi ngày đều trốn trong phòng thêu đồ cưới, học cách quản lý gia đình, không có cơ hội gây chuyện thị phi. Bạch Vân cứ ngỡ Bạch Manh đã lớn, đã hiểu chuyện nên trong lòng vô cùng an tâm.
Bạch Manh không gây chuyện nhưng lại có người tìm đến nàng. Đang yên đang lành thêu thùa trong viện nhỏ, Bạch Manh bị Bạch Mạt hẹn ra ngoài rồi rơi xuống nước, suýt chút nữa khiến đại hỷ sự của Bạch gia biến thành trò cười cho thiên hạ.
Nếu sau khi tỉnh lại Bạch Manh khóc lóc làm loạn, Bạch Vân có lẽ lại nghĩ nàng không hiểu chuyện, cho rằng lần này chắc chắn nàng cũng có lỗi. Nhưng Bạch Manh sau khi tỉnh lại vô cùng an phận, không những không làm loạn mà còn quay sang an ủi ông và Bạch lão phu nhân.
Ngược lại, Bạch Mạt cứ suốt ngày khóc lóc kêu gào mình vô tội, cứ như thể Bạch Manh tỉnh lại nhất định sẽ tìm nàng ta tính sổ, trông có vẻ vô cùng ầm ĩ.
Người bị hại còn chưa nói gì, kẻ bị tình nghi là hung thủ như ngươi sao lại làm loạn như thế?
Bạch Vân thầm thắc mắc, đây là vấn đề giáo dục hay là sự khác biệt thiên bẩm giữa đích và thứ? Bạch Vân đương nhiên không chịu thừa nhận cách dạy dỗ Nữ nhi của nhà mình không ra gì, nên trong lòng càng khẳng định, quả nhiên đích thứ có biệt, con thứ đúng là hẹp hòi như vậy.
Bạch Vân lại nghĩ tới nhi tử đích xuất tài giỏi của mình và mấy đứa con thứ vô tích sự kia. Ông hoàn toàn quên mất bản thân bận rộn chốn quan trường, đích nữ là do Vương phủ dạy dỗ, còn thứ nữ thì hoàn toàn bỏ mặc, có sự khác biệt là lẽ đương nhiên.
Bạch lão phu nhân cũng rất phiền lòng về việc giáo dục đám thứ tử thứ nữ này. Nhưng thời trẻ bà đã chịu nhiều khổ cực, giờ đây tinh lực không còn như trước, một là không có sức để trông nom, hai là cứ hễ nhắc đến chuyện dạy bảo con cái là đám di nương kia lại làm loạn. Bà lão cũng lười quản nữa, cứ để ai sinh người nấy dưỡng.
Ai ngờ chúng vẫn có thể gây chuyện được. Bạch lão phu nhân cảm thấy cái thân già này vẫn phải vận động một chút thôi, không thể lười biếng được nữa.
Bạch Vân vốn đã không hài lòng với Bạch Mạt, sau một loạt chuyện vừa qua, ông cũng bắt đầu không hài lòng với cả di nương của Bạch Mạt.
Để giữ vững mối quan hệ với Vương phủ sau khi chính thê qua đời, Bạch Vân vẫn luôn không tục huyền, chỉ đề bạt mấy thông phòng lên làm di nương, cùng nhau quản lý việc nhà.
Di nương của Bạch Mạt là biểu muội xa của ông, sau khi gia đạo sa sút đã đến nương nhờ rồi trở thành di nương của ông. Dù vị biểu muội xa này vì nhan sắc tàn phai mà sớm bị Bạch Vân lạnh nhạt, bụng dạ lại không mấy tranh khí khi chỉ sinh được một đứa con gái, nhưng bà ta là người vào cửa sớm nhất, nắm quyền quản lý hậu viện khá lớn.
Tất nhiên, chìa khóa và sổ sách đều nằm trong tay Bạch lão phu nhân, đám di nương này cũng chỉ là giúp việc nhà, không có quyền quyết định. Đợi đến khi đích tử trong phủ thành thân, quyền quản gia đương nhiên sẽ được giao cho con trưởng tôn tức phụ.
Tuy nhiên, trong mắt những gia đình huân quý đoan chính, việc để thiếp thất quản gia đã là chuyện kinh thiên động địa, cũng chẳng trách Vương phủ lại vội vàng đón ngoại tôn nữ về nuôi dạy như thế.
Bạch Vân luôn thấy biểu muội mình quản gia rất tốt, còn việc Bạch Manh thường xuyên làm loạn là đang vô lý gây sự. Nhưng với tư cách là một đại quan triều đình, ánh mắt của ông chưa bao giờ đặt ở hậu viện, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Con người ai cũng có tình cảm, tình cảm dành cho người chung sống sớm tối đương nhiên phải sâu đậm hơn người một năm chẳng gặp được mấy lần.
Cho đến sau khi Bạch Manh rơi xuống nước, Bạch Vân mới bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của nàng. Và rồi ông phát hiện ra, đồ đạc trong viện của Bạch Manh lúc nào cũng hỏng hóc.
Đũa thì bị gãy, bát thì nứt, chậu thì rò nước, đến cả bàn ghế cũng hư hỏng.
Nếu là mấy thứ đồ nhỏ dễ vỡ, Bạch Vân còn có thể nghi ngờ là do Bạch Manh cố ý làm hỏng, nhưng chậu đồng bàn gỗ, đây có phải sức người có thể làm hỏng được đâu? Rõ ràng là bản thân chất lượng đã có vấn đề.
Huống hồ vết gãy của đũa vô cùng bằng phẳng, không giống như bị bẻ gãy; bát thì nứt làm đôi, rơi xuống đất không phải hình thù thế này; chậu đồng lại càng trực tiếp xuất hiện mấy cái lỗ, lẽ nào là do ngón tay chọc thủng sao?
Bạch Vân vô cùng tức giận. Chẳng trách lần nào Bạch Manh về cũng làm loạn, chuyện thế này sao không loạn cho được? Nữ nhi sắp trở thành Hoàng hậu rồi mà đám di nương kia còn dám dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này.
Ít nhất hạ nhân cũng không dùng chậu đồng thủng lỗ để rửa mặt.
Bạch Vân nghĩ thầm, trước đây mình đã hiểu lầm Bạch Manh rồi.
Là một gia chủ trọng sĩ diện, Bạch Vân đương nhiên không biểu lộ sự hối lỗi trong lòng ra ngoài, cũng chẳng nghĩ đến việc bù đắp thế nào. Tuy nhiên, thái độ của ông đối với Bạch Manh đã tốt hơn trước rất nhiều.
Bạch Manh đương nhiên biết đây đều là hiểu lầm, đám di nương trong phủ đâu có ngu, sao có thể dùng cách lộ liễu như vậy để làm khó nàng. Những thứ đó quả thực là do nàng sơ ý làm hỏng.
Chẳng hạn như lúc rửa mặt vô tình chọc thủng một lỗ dưới đáy chậu chẳng hạn.
Để người khác gánh tội thay thật là ngại quá đi, Bạch Manh thầm sám hối trong lòng một giây, sau đó lập tức dời sự chú ý sang những ngón tay búp măng của mình.
Những ngón tay này thật sự quá đẹp. Nghĩ lại những ngón tay thô ráp trước đây… Trời xanh quả thực đối đãi với nàng không tệ.
“Manh nhi.” Dùng bữa xong, sau khi nhấp một ngụm trà, Bạch lão phu nhân nói, “Tuy là chờ gả, nhưng cũng không nhất thiết phải ở mãi trong phòng không ra ngoài.”
Lúc đầu Bạch Manh nghe trưởng bối gọi mình là “Manh nhi” thấy không quen lắm, mấy ngày nay nghe nhiều cũng dần bắt đầu quen rồi. So với cách gọi “Đại tỷ nhi” thì “Manh nhi” nghe có vẻ hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nàng hơn.
“Đại tỷ nhi” gì chứ, nghe quê mùa chết đi được.
Bạch Manh đặt hạt dẻ bên môi xuống, dịu dàng nói:
“Tôn nữ cũng nghĩ là nên ra ngoài hít thở chút không khí, nếu không bên ngoài không biết lại truyền ra những lời ra tiếng vào gì nữa.”
Bạch lão phu nhân gật đầu: “Ý ta cũng chính là vậy.”
Bạch Manh lại nói:
“Tổ mẫu, hay là để Nhị muội muội về đi ạ. Muội ấy đột ngột lên chùa lễ Phật, bên ngoài có lẽ sẽ có những lời đồn thổi không hay.”
Bạch lão phu nhân hơi do dự. Bà thấy Bạch Manh không có ý gượng ép, quả thực lúc này không có ý nhằm vào Bạch Mạt. Tuy nhiên, dù Bạch Manh không tìm Bạch Mạt gây phiền phức, Bạch lão phu nhân cũng không muốn để Bạch Mạt về. Bà lo lắng Bạch Mạt lại làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ, phá hỏng sự bình yên trong nhà.
Trước đây Bạch lão phu nhân thấy Bạch Mạt rất dịu dàng hiền thục, còn từng thấy tiếc cho thân phận thứ xuất của nàng ta.
Giờ đây Bạch lão phu nhân cho rằng sự dịu dàng hiền thục của Bạch Mạt đều chỉ là mặt nạ, không ngờ tâm địa lại xấu xa như vậy, đến cả tỷ tỷ ruột cũng hại, còn suýt nữa làm hại cả Bạch gia.
Trong thời gian chờ gả, Bạch Manh bị chính muội muội thứ xuất hại chết ngay tại nhà mình, người Bạch gia sao có thể ngẩng đầu lên được nữa? E là ngay cả con đường quan lộ của nhi tử cũng bị ảnh hưởng.
Bạch lão phu nhân góa bụa từ sớm, vất vả lắm mới nuôi con khôn lớn, nhi tử chính là mạng sống của bà. Ai cản trở nhi tử của bà, Bạch lão phu nhân hận không thể xé xác kẻ đó.
Bạch Manh biết Bạch lão phu nhân đang nghĩ gì, tiếp tục khuyên nhủ:
“Nhị muội vì lo lắng cho sức khỏe của tôn nữ mà đã cầu nguyện trước mặt Bồ Tát rất lâu. Giờ tôn nữ đã bình phục, Nhị muội cũng nên về rồi. Nếu Nhị muội muốn tạ ơn Bồ Tát thì trong phủ cũng có phật đường mà.”
Người già thường thích cầu thần bái Phật, trong viện của Bạch lão phu nhân cũng có xây một phật đường.
Bạch lão phu nhân trầm tư một lát rồi nói:
“Cũng đúng. Nữ nhi chưa xuất giá mà ở lại chùa miếu bên ngoài lâu như vậy cũng không ra thể thống gì. Cứ để nàng ta tiếp tục tĩnh tu trong phật đường của phủ đi.”
Để Bạch Mạt ở trong viện của mình vừa có thể quản lý không cho nàng ta gây thêm chuyện, vừa có thể ngăn cách Bạch Manh và Bạch Mạt gặp nhau, tránh việc Bạch Manh tìm Bạch Mạt gây phiền phức rồi lại nảy sinh thêm rắc rối khác.
Tối hôm đó, Bạch Mạt được người trong phủ đón về. Đây là lần đầu tiên Bạch Manh gặp lại vị thứ muội vốn được đánh giá cao nhất trong phủ này.
Trong ký ức của Bạch Manh, hình ảnh Bạch Mạt đã bị cảm xúc của nguyên chủ bóp méo nên trông chẳng mấy tốt đẹp. Giờ tận mắt chứng kiến, Bạch Manh mới hiểu tại sao Bạch Mạt chỉ cần nhờ vào ngoại hình là có thể khiến người nhà đứng về phía mình.
Khí chất của Bạch Mạt quá yếu đuối, yếu đuối đến mức chỉ cần nói to một chút với nàng ta là dường như nàng ta sẽ bị gió thổi bay mất. Thế nhưng dù khí chất yếu đuối, nàng ta lại mang một vẻ mặt tươi cười kiên cường.
Nếu bàn về nhan sắc, Bạch Manh xinh đẹp hơn Bạch Mạt rất nhiều, nhưng vẻ đẹp của Bạch Manh rạng rỡ và kiêu sa, cộng thêm việc được Vương phủ cưng chiều nên trên người nàng còn mang theo một khí chất cao ngạo. Trong mắt nam nhân, có lẽ Bạch Mạt lại càng khiến người ta muốn che chở hơn.
Bạch Manh cảm thấy thật buồn nôn.
Bạch Manh thường ngày không ở phủ Học sĩ, địa vị và đãi ngộ của Bạch Mạt trong phủ chẳng khác gì đích nữ. Cái dáng vẻ cố gắng vươn lên trong nghịch cảnh ấy của Bạch Mạt thật khiến người ta ghét bỏ.
Người không biết chuyện còn tưởng phủ Học sĩ ngược đãi nàng ta cơ đấy.
Cũng may là nàng thường ngày không ở trong phủ, nếu không chắc chắn đã truyền ra tin đồn đích tỷ ngược đãi thứ muội rồi.
Tuy nhiên, tâm tư nhỏ nhặt này của Bạch Mạt trong mắt đám quý nữ có tâm cơ thì chẳng thấm vào đâu. Bạch Manh cũng vì tính cách quá cao ngạo nên chẳng buồn chấp nhặt với nàng ta.
Ai ngờ Bạch Mạt lại độc ác đến mức đích thân đẩy nàng xuống hồ nước.
Bạch Manh cúi đầu vò chiếc khăn tay. Nhưng vẻ mặt này quả thực rất được lòng nam nhân, có lẽ nàng nên học hỏi một chút.
Trong cung cấm không thể trông chờ vào việc hoàng đế mưa móc ban đều, vì hạnh phúc của chính mình, phải dùng thêm nhiều thủ đoạn.
Thôi bỏ đi, đổi được một cơ thể khiến người ta say đắm thế này đã là may mắn lắm rồi. Đời người làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ?
Bình luận truyện
Đang update