Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường

Chương 5

Chương trước Chương tiếp

Bạch Tư và Bạch Manh là huynh muội cùng mẹ, lại cùng lớn lên ở Vương phủ, lẽ ra hắn phải kiên định đứng về phía Bạch Manh mới đúng.

Bạch Manh của trước đây cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng rõ ràng Bạch Tư không phải kiểu ca ca “muội muội làm gì cũng đúng”. Hắn cho rằng mình là người rất lý trí.

Vinh Vương phủ đối xử với Bạch Tư rất tốt, nhưng họ đối xử với Bạch Manh còn tốt hơn. Ai bảo Bạch Manh là nữ hài tử duy nhất của thế hệ này chứ.

Thời cổ đại nữ nhi duy nhất đương nhiên được cưng chiều lên tận trời xanh.

Bạch Manh lại có nét rất giống với nương nàng và ngoại tổ mẫu lúc còn trẻ, nên Vương phủ càng yêu thương nàng hơn, gọi là “viên ngọc quý trên tay” cũng còn nhẹ.

Sự sủng ái này có thể thấy rõ qua việc Vương phủ gọi Bạch Manh là “Đại cô nương”, cứ như thể coi nàng là nội tôn nữ ruột của Vinh Vương vậy.

Các bậc trưởng bối trong Vương phủ đều thật lòng yêu thương Bạch Manh, mấy người biểu ca của nàng cũng vô cùng yêu quý biểu muội xinh đẹp hoạt bát này.

Tất nhiên, sự yêu quý này hoàn toàn là tình cảm huynh muội. Bởi vì khi Vinh Vương phủ giới thiệu Bạch Manh đều bảo mấy đứa trẻ trong Vương phủ phải coi nàng như muội muội ruột.

Và khi họ còn chưa kịp nhận ra mối quan hệ huynh muội họ có thể tiến tới hôn nhân thì Bạch Manh đã được chọn làm Hoàng hậu rồi. Thế là tình cảm đó vĩnh viễn dừng lại ở mức tình thân.

So với Bạch Manh ở Vinh Vương phủ muốn gì được nấy, Bạch Tư tuy được đối xử tương đương với các biểu huynh đệ nhưng hắn lại cảm thấy mình phải chịu không ít cơn giận của Bạch Manh.

Bạch Tư đâu chỉ có một muội muội. So với cô muội muội khiến người ta đau đầu này thì ở Bạch phủ hắn còn có mấy muội muội dịu dàng hiền thục khác. Trái tim hắn thiên về những muội muội nhu mì thường xuyên bị bắt nạt mỗi khi Bạch Manh trở về Bạch phủ cũng là điều dễ hiểu.

Đặc biệt là Bạch Mạt. Bạch Mạt vừa yếu đuối vừa kiên cường, tài năng và dung mạo chẳng kém gì các quý nữ nhưng lại có xuất thân thấp kém. Điều này vốn đã đủ khiến người ta xót xa rồi, vậy mà mỗi lần Bạch Manh về phủ lại cứ phải tìm cách gây khó dễ cho nàng.

Có người đồn đại rằng Bạch Manh ghen tị với Bạch Mạt. Bạch Tư với tư cách là ca ca cùng mẹ với Bạch Manh biết rõ sự việc không phải như vậy.

Dù hắn không hài lòng với tính cách của Bạch Manh, nhưng hắn chắc chắn rằng muội muội được ngoại tổ mẫu và cữu mẫu đích thân dạy dỗ này có tài năng vượt xa Bạch Mạt.

Bản thân Bạch Manh cũng vô cùng kiêu ngạo, làm sao có thể nảy sinh tâm lý ghen tị được.

Bạch Manh chỉ là ghét bỏ di nương luôn tự coi mình là nữ chủ nhân của Bạch phủ, nên ghét lây sang cả thứ nữ do di nương đó sinh ra mà thôi.

Bạch Tư cũng ghét ả di nương này, nhưng hắn cho rằng ân oán đời trước không nên kéo dài sang đời sau. Bạch Mạt lương thiện như vậy, bị di nương liên lụy đã đủ đáng thương rồi, Bạch Manh không nên giận cá chém thớt với nàng.

Bạch Tư vì chuyện của Bạch Mạt mà không ít lần cãi nhau với Bạch Manh.

Dù cuối cùng người xin lỗi và dỗ dành vẫn luôn là hắn, nhưng so với một Bạch Manh hay dỗi thì một Bạch Mạt thỉnh thoảng lại âm thầm thêu khăn tặng hắn, quả thực vị thế của nàng ta trong lòng hắn ngày càng nặng hơn.

Đến mức mỗi khi Bạch Manh và Bạch Mạt xảy ra xung đột, phản ứng đầu tiên của Bạch Tư luôn là: Bạch Manh lại bắt nạt người khác rồi.

Lần này Bạch Manh rơi xuống nước, Bạch Tư đang ở nơi khác nhận được tin từ Bạch Vân nói là do Bạch Mạt đẩy, bảo hắn mau chóng trở về. Lúc nhận thư hắn không biết mức độ nghiêm trọng, cứ ngỡ tỷ muội tranh chấp rồi vô tình ngã xuống nước.

Hắn vội vã về phủ, nghe đám hạ nhân bên phía di nương khóc lóc kể lể rằng Bạch Mạt đã bị giam lỏng, còn Bạch Manh thì chẳng sao cả, trong lòng hắn càng tin chắc vào suy nghĩ đó.

Chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối hiếm hoi của Bạch Manh lúc này, trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn.

Dù sao đây cũng là muội muội cùng mẹ với hắn. Ngay cả khi lần này thực sự là lỗi của nàng, hắn cũng chỉ định nhẹ nhàng khuyên bảo nàng hãy bỏ qua cho Bạch Mạt là được.

Bạch Tư cảm thấy vô cùng bất lực. Có một cô muội muội thế này thì hắn còn có thể làm gì khác được đây?

Khi Bạch Tư bước vào cổng viện, Bạch Manh đang vắt óc suy nghĩ cách nào để âm thầm kết liễu Bạch Mạt mà không được nên mặt mày vô cùng ưu sầu, lập tức nàng đã chú ý đến người ca ca này.

Nhan sắc của Bạch Tư được thừa hưởng những ưu điểm của cả phụ thân lẫn mẫu thân, đương nhiên là một đại soái ca rồi.

Bạch Manh thầm cảm thấy tiếc nuối. Tiếc thật, soái ca lại là ca ca ruột, chậc.

“Đại ca.” Bạch Manh ngồi dậy từ ghế quý phi, lao thẳng vào lòng Bạch Tư.

Kể cả là ca ca ruột thì cũng phải tranh thủ ôm ấp một chút. Một kẻ háo sắc như Bạch Manh thầm nghĩ.

Bạch Tư giật nảy mình. Kể từ sau khi hắn nói giúp Bạch Mạt vài câu, Bạch Manh chưa bao giờ làm nũng với hắn nữa. Sau này Bạch Manh lớn dần, huynh muột ruột cũng cần phải giữ kẽ.

Hành động lao tới ôm hắn thế này chứng tỏ Bạch Manh chắc hẳn đã phải chịu ấm ức lớn lắm.

Có lẽ lần này Bạch Manh rơi xuống nước thực sự là do Bạch Mạt vô tình đẩy, chắc hẳn nàng đã bị một phen hú hồn.

Bạch Tư thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Manh, vỗ vỗ lưng nàng rồi nói:

“Sợ lắm đúng không? Đừng sợ, ca ca về rồi đây.”

Bạch Manh thút thít “vâng” một tiếng, dụi dụi vào ngực Bạch Tư, tỏ vẻ kinh hãi nói:

“Thành Vương thật sự quá đáng sợ.”

Bạch Tư ngẩn người. Chẳng lẽ Bạch Manh không phải vì bị Bạch Mạt vô tình đẩy xuống nước nên sợ hãi sao? Chuyện này thì liên quan gì đến Thành Vương?

Bạch Tư hỏi: “Thành Vương?”

Bạch Manh ngước lên, đôi mắt đẹp nhòe lệ:

“Nhị muội muội cũng bị mê hoặc rồi, Thành Vương nói gì muội ấy cũng tin. Làm sao hắn ta có thể cưới muội ấy được cơ chứ?”

Bạch Tư mù tịt: “Hả?”

Bạch Manh lại vùi đầu vào lòng Bạch Tư, nghẹn ngào nói:

“Trước đây muội và Nhị muội muội có xích mích thì cũng chỉ là tỷ muội cãi vã vặt vãnh. Nhưng sao muội ấy lại mê muội đến mức tin lời Thành Vương chứ? Lại còn gửi thơ nữa? Chuyện này không chỉ hại chết cả nhà chúng ta mà còn hại chết chính muội ấy nữa.”

Bạch Tư lắc mạnh cái đầu đang bị những lời của Bạch Manh làm cho quay cuồng, cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo:

“Ý muội là, Bạch Mạt muội ấy… là vì Thành Vương nên mới…”

Bạch Mạt vì Thành Vương nên mới đẩy Bạch Manh xuống nước? Chuyện này là do Thành Vương chủ mưu sao?

Dù sao cũng được Vinh Vương phủ giáo dục bao nhiêu năm, Bạch Tư cũng không phải kẻ ngây thơ, lập tức bắt đầu suy luận theo hướng âm mưu:

“Thành Vương muốn… hại muội, để muội không thể nhập cung? Nhưng tại sao Mạt nhi lại… không, không thể nào, hay là có hiểu lầm gì chăng?”

Bạch Manh thầm khinh bỉ trong lòng, quả nhiên giống hệt như trong ký ức, người ca ca này luôn thiên vị kẻ khác chứ không phải muội muội ruột của mình.

Bạch Manh rời khỏi vòng tay Bạch Tư, dùng khăn tay lau khóe mắt rồi nói:

“Muội cũng không tin. Cho đến khi Thành Vương và phụ thân đối chất giữa triều đình… Ca ca mau đi khuyên nhủ phụ thân đi, mấy ngày nay phụ thân sầu muộn lắm rồi.”

Bạch Tư cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, hắn hoàn toàn không thể tin nổi Bạch Mạt lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng nếu đây là sự thật, nếu Thành Vương thực sự đã hứa hẹn điều gì đó với Bạch Mạt…

Đúng rồi, Bạch Mạt tài cao, chí khí cũng cao, luôn u uất vì thân phận thứ xuất của mình, nếu nàng ta thực sự bị Thành Vương mê hoặc…

Vậy nên nàng ta vì một người nam nhân mà bất chấp cả gia đình sao?!

Chỉ vì một tên Thành Vương… chỉ vì một tên Thành Vương thôi sao?!

“Ta… ta đi xem phụ thân thế nào.”

Bạch Tư bị đả kích nặng nề, bước đi lảo đảo như sắp ngã.

Bạch Manh dõi mắt nhìn Bạch Tư rời đi, ngáp một cái rồi nằm trở lại ghế quý phi, để nha hoàn tiếp tục bóp vai cho mình.

Đám nha hoàn xung quanh đều cúi đầu cung kính, dường như chẳng ai nhận ra vẻ mặt thay đổi nhanh như chớp của Bạch Manh có gì bất thường.

Nam nhân ấy mà, chính là như vậy. Khi một cô gái đã để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn, hắn sẽ thiên vị một cách mù quáng. Dù có hàng vạn nữ nhân khác nói người đó không tốt thì hắn cũng chỉ coi đó là chuyện nữ nhân ngồi lê đôi mách.

Thế nhưng nếu bạn nói với hắn rằng nữ nhân đó vì một người nam nhân khác mà thay đổi, trở nên ác độc, thì hắn lại rất dễ dàng tin ngay.

Không chỉ tin, mà còn sẽ cảm thán một câu: nữ nhân đều như vậy, vì nam nhân mà thay đổi.

Trên mặt Bạch Manh hiện lên một nụ cười đầy châm biếm. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo họ tự coi mình là nam nhân nên luôn có cảm giác ưu việt về giới tính của mình chứ.

Bạch Manh khẽ vuốt ve làn da mịn màng trên má mình. Nàng thích điểm này ở nam nhân, nó giúp nàng có thời gian để đạt được sức mạnh. Chỉ tiếc là để đạt được sức mạnh thần tốc, nàng cũng đã phải đánh đổi quá nhiều.

Rất nhiều người nói những người sở hữu sức mạnh như nàng đều là kẻ điên. Bạch Manh lại không nghĩ vậy. Con người ta ai chẳng thích theo đuổi những thứ mình không có, đó chẳng phải là bản tính con người sao?

Được ông trời thương xót, nàng đã chết trong trận hỗn chiến cuối cùng nhưng lại có được thứ mình hằng mong ước. Những kẻ kia mà biết được chắc sẽ ghen tị đến chết mất.

Vương miện của kẻ mạnh nhất làm sao quan trọng bằng nhan sắc và việc lấy chồng chứ? Bạch Manh cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh lên, soi kỹ dung nhan xinh đẹp của mình, một lần nữa nở nụ cười mê đắm.

Lời tác giả:

Đầu óc Bạch Manh có chút vấn đề, đừng đánh đồng tam quan của nàng với tam quan của tác giả, tôi rất bình thường.

Với lại… hôm nay được biên tập viên mảng ngôn tình thu nhận rồi. Từ thứ Hai đến thứ Tư ba ngày này tôi sẽ đăng hai chương mỗi ngày, nhưng thời gian đăng không cố định nhé.

Thực ra… rất nhanh thôi là thời gian cập nhật cả ngày chắc chắn sẽ không cố định đâu. Ha ha ha ha tôi lười thế này thì làm sao duy trì việc cập nhật đúng giờ được chứ?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update