Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 4
Bạch Manh nằm trên ghế quý phi, một nha hoàn bóp chân cho nàng, một nha hoàn sơn móng tay, còn một nha hoàn khác đang kể cho nàng nghe chuyện trên triều đình.
Nha hoàn này đến từ Vinh Vương phủ, là do Vinh Vương đặc biệt sai tới truyền lời.
Chuyện triều chính chắc chắn Bạch Vân sẽ không kể chi tiết cho Bạch Manh nghe. Nhưng Vinh Vương cảm thấy cần thiết phải cho ngoại tôn nữ đáng yêu của mình nghe một chút để nàng hiểu rõ tình hình.
Từ sau khi biết hành động của Thành Vương, Bạch Vân vốn định ra tay trước để giành lợi thế, nhưng Thành Vương hành động cũng rất nhanh, trong kinh thành sớm đã lan truyền tin đồn tư tình giữa Bạch Mạt và Thành Vương.
Bạch Vân lập tức lên triều, dùng đủ mọi cách khóc lóc om sòm, bảo rằng Thành Vương muốn ép chết nữ nhi của ông.
“Bạch Vân ta tuy xuất thân không tốt nhưng dù sao cũng là người đọc sách. Nữ nhi nhà ta dù chỉ là phận thứ nữ nhưng xưa nay luôn an phận thủ thường, cẩn trọng giữ mình.”
Bạch Vân nước mắt đầm đìa: “Con bé chỉ lên chùa tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mà đã gặp phải tai họa này. Thành Vương điện hạ, nếu ngài có bất kỳ điều gì không hài lòng với hạ quan, xin hãy trút lên đầu hạ quan, đừng làm hại đến nữ nhi của hạ quan.”
Bạch Vân khóc lóc thảm thiết giữa triều đình, vẻ mặt đau đớn như đứt từng khúc ruột, tấm lòng người phụ thân thương con khiến bao người nhìn vào không khỏi xót xa.
Bạch Mạt dù ở Bạch phủ rất có tiếng tăm, nhưng ít khi tham gia giao thiệp với các nữ quyến trong kinh thành. Ở kinh thành, Bạch Mạt cũng giống như bao thứ nữ nhà quan khác, hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào.
Chuyện Bạch Manh rơi xuống nước cả kinh thành đều biết, tất cả thứ nữ trong Bạch phủ đều bị đưa đến các chùa chiền để cầu phúc cho Bạch Manh — đây cũng là chiêu tung hỏa mù của Bạch gia để không làm lộ chuyện Bạch Mạt đẩy Bạch Manh xuống nước.
Chùa nơi Bạch Mạt ở tuy hẻo lánh nhưng có quy định nghiêm ngặt không nhận khách nam trú lại, nên rất nhiều nữ quyến của các quan lại ở kinh thành đều thích đến đây.
Nam nhân trong kinh thành đều biết điều này, để tránh mạo phạm nữ quyến và đắc tội quý nhân, họ rất hiếm khi đến chùa đó.
Bạch gia chọn ngôi chùa này làm nơi lánh nạn tạm thời cho Bạch Mạt cũng đã qua tính toán kỹ lưỡng.
Bạch Vân thầm cảm thấy may mắn, may mà nghe theo lời gợi ý của nhạc mẫu đưa Bạch Mạt lên chùa này ở một thời gian, nếu không thì khó lòng thanh minh.
Bạch Mạt chưa từng xuất hiện trước công chúng, luôn lặng lẽ ở trong Bạch phủ, lần cầu phúc này cũng đến ngôi chùa mà nam nhân luôn tránh mặt, dù nhìn thế nào cũng thấy là một người hiểu lễ nghĩa.
Thành Vương thừa biết đó là nơi nào mà vẫn cố tình tìm đến, thậm chí nghe nói còn gặp được Bạch Mạt ở gian nhà sau vốn là cấm địa không cho phép nam nhân bước vào, rồi còn tư định chung thân với nàng ta? Lẽ nào Thành Vương đã lẻn vào gian hậu viện dành riêng cho nữ giới?
Nhưng Bạch Mạt vốn không quen biết Thành Vương, sao có thể chạy ra ngoài lén lút gặp gỡ hắn ta?
Bạch Vân lau nước mắt nói: “Bệ hạ ơi, nữ nhi của vi thần tướng mạo bình thường, tính tình yếu đuối. Vi thần hèn mọn, chưa bao giờ dám trèo cao tới phủ Thành Vương. Đứa thứ nữ đó của thần thì có tài cán gì mà có cơ hội quen biết Thành Vương điện hạ chứ? Di nương kia của thần dù chỉ là nữ nhân quê mùa, chỉ có một mụn con này. Dù bà ấy không giỏi dạy bảo con cái nhưng ít nhất cũng dạy nó biết an phận thủ thường.”
Sắc mặt Thành Vương lập tức trở nên vô cùng khó coi, bách quan trong triều đều đang cố nén cười.
Bạch Vân thực chất là đang hạ thấp xuất thân và dung mạo của Bạch Mạt để chứng minh Thành Vương không thể nào nhất kiến chung tình với nàng ta được. Thành Vương xưa nay nổi tiếng háo sắc nhưng cũng là hạng háo sắc có chọn lọc, nhắm vào những người có “chất lượng cao”. Đột nhiên lại đi tư định chung thân với một đứa thứ nữ tầm thường, đúng là ánh mắt thay đổi quá nhanh.
Bạch Vân đã nói đến mức đó, dù Thành Vương biết Bạch Mạt là một mỹ nhân hiểu chuyện, hắn ta cũng không thể tự nhận mình có gu thẩm mỹ thấp kém được.
Những người khác lại chưa từng gặp Bạch Mạt, họ thà tin vào lời Bạch Vân hơn.
Thực ra di nương của Bạch Mạt tướng mạo rất thanh tú, chỉ là do gia đạo sa sút mà thôi. Nếu không thì bà ta cũng không thể nhận được sự coi trọng từ Bạch Vân đến thế. Nay bà ta bị Bạch Vân gắn mác là nữ nhân quê mùa thô kệch, thật đúng là khiến người ta phải thở dài.
Bạch Vân tuy xuất thân hàn môn nhưng ông là Trạng nguyên, sau lưng có nhiều người ủng hộ, là trụ cột vững chắc của phái thanh liêm trong triều. Các quan văn đương nhiên sẽ giúp Bạch Vân chứ không đời nào giúp Thành Vương kia.
Hơn nữa trong lòng họ cũng có chút cảm giác “thỏ chết cáo buồn”. Một người có địa vị như Bạch Vân mà còn bị Thành Vương nhục mạ như thế, thì nữ quyến nhà họ liệu có an toàn?
Những người thanh liêm coi trọng danh dự nhất. Nữ nhi Bạch Vân vốn dĩ an phận thủ thường, đi cầu phúc nơi nghiêm ngặt nhất mà vẫn bị bôi nhọ. Nếu lần này Thành Vương đạt được mục đích, e rằng sau này tai họa sẽ ập xuống đầu bất cứ ai.
Thành Vương cũng không ngờ Bạch Vân lại phản kháng quyết liệt đến thế. Hắn ta vốn tưởng rằng nắm trong tay bức thư tình của Bạch Mạt là có thể khiến đối phương ngoan ngoãn phục tùng, vừa đập tan danh tiếng Bạch phủ, vừa ngăn cản được Bạch Manh tiến cung.
Thế nhưng Bạch Vân lại khăng khăng “đích thứ hữu biệt”, nói rằng thứ nữ trong phủ của ông chỉ biết thêu thùa, chỉ biết vài mặt chữ sơ sài đủ để xem sổ sách, chứ làm gì có chuyện biết ngâm thơ vịnh chữ.
“Chính thê mất sớm, vi thần không còn lòng dạ nào tái hôn, mẫu thân tuổi già sức yếu nên trong nhà thực sự không có ai dạy bảo được chu đáo. Vi thần bận rộn công việc, dạy bảo mấy đứa nhi tử đã đủ kiệt sức rồi, mẹ già có thể dạy mấy đứa thứ nữ thêu thùa đã gắng hết sức rồi.”
Bạch Vân vẻ mặt đầy hổ thẹn: “Nét chữ này… bài thơ này… Vương gia đã quá đề cao nhà ta rồi.”
Nét chữ thanh tú, bài thơ tuy không hẳn là quá xuất thần nhưng cũng rất chỉnh chu. Có thể thấy tài năng của cô nương kia.
Thế nhưng Bạch Vân cứ khăng khăng trong nhà không ai dạy, Thành Vương làm gì được ông?
Bạch Vân dùng chính sự thiếu hụt trong giáo dục gia đình làm cái cớ để phủ nhận tài năng của nữ nhi nhà mình, khiến Thành Vương rơi vào thế bí.
Tài năng của Bạch Mạt vốn được Bạch Vân coi trọng, nay lại trở thành cái cớ thoái thác tốt nhất.
Thành Vương tức đến muốn hộc máu.
Bạch Vân vẫn tiếp tục diễn:
“Dù chỉ là một thứ nữ nhưng cũng là máu mủ của hạ quan. Làm phụ mẫu chỉ mong con cái cả đời bình an, cầu xin Vương gia giơ cao đánh khẽ, tha cho con bé một con đường sống. Hạ quan kiếp sau dù có làm thân trâu ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân này. Cầu xin Vương gia tha cho nữ nhi của ta một mạng!”
Thành Vương: “…”
Hoàng đế thở dài, đứng ra hòa giải:
“Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, biết đâu là có kẻ gian nào đó vì muốn nhục mạ Bạch phủ nên mới mạo danh. Người đệ đệ này của trẫm trong đại sự vẫn luôn tỉnh táo, chắc chắn đã bị kẻ khác lợi dụng rồi. Trẫm sẽ điều tra rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho đôi bên.”
Bạch Vân lập tức cảm kích khôn cùng, dập đầu tạ ơn: “Tạ ơn bệ hạ!”
Khóe miệng Thành Vương giật giật, cũng đành phải dập đầu tạ ơn:
“Tạ… bệ hạ.”
***
Nghe nha hoàn kể lại đầu đuôi câu chuyện, Bạch Manh không nhịn được cười, suýt nữa làm hỏng cả bộ móng tay đang sơn, nha hoàn đang sơn móng cho nàng sợ hãi lập tức quỳ xuống xin tha.
Bạch Manh phẩy tay tỏ ý không sao, bảo nha hoàn tiếp tục.
Nàng nói với nha hoàn kia: “Về thưa với ngoại tổ phụ là ta đã biết rồi. Trong nhà ta sẽ trông coi, sẽ để Bạch Mạt ngoan ngoãn.”
Nha hoàn thưa: “Vâng ạ. Vương phi còn sai nô tỳ nhắn lại, buổi tiệc thưởng hoa năm ngày tới, Đại cô nương có thiếu quần áo trang sức gì không? Vừa có một hộp ngọc trai mới gửi tới, Đại cô nương có thích không ạ?”
Bạch Manh cười nói: “Ta ở đây không thiếu thứ gì cả, ngọc trai cứ để cho ngoại tổ mẫu và cữu mẫu dùng đi. Thay ta cảm ơn ngoại tổ mẫu.”
Nha hoàn hành lễ rồi cáo từ.
Bộ móng tay của Bạch Manh cũng đã sơn xong.
Nàng đưa bàn tay lên trước mắt, sắc đỏ thắm của móng tay càng làm cho những ngón tay búp măng thêm trắng trẻo, nuột nà.
Bạch Manh thầm nghĩ, cơ thể này dù là bộ phận nào cũng đẹp đến mức khiến nàng lóa mắt. Có thể nhập vào một cơ thể xinh đẹp thế này quả thực là được ông trời ưu ái.
Vì thế để có thể yên ổn làm một mỹ nhân, tâm nguyện của tiền chủ nhất định phải nhanh chóng hoàn thành thôi.
Chỉ là xung quanh luôn có bao nhiêu người hầu hạ vây quanh, dù nàng chỉ cần một ngón tay là có thể kết liễu Bạch Mạt nhưng cũng chẳng tìm đâu ra cơ hội để ra tay mà không bị phát hiện.
Bạch Manh khẽ nhíu mày, đôi mắt đượm buồn trông thật mong manh và bất lực, khiến ai nhìn vào cũng nảy sinh lòng trắc ẩn.
Ca ca ruột của Bạch Manh là Bạch Tư từ nơi xa vội vã trở về, vốn định chất vấn muội muội tại sao lại bắt nạt Bạch Mạt, nhưng khi thấy dáng vẻ ưu sầu này của Bạch Manh, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Trong ấn tượng của hắn, Bạch Manh luôn là dáng vẻ kiêu ngạo, còn vẻ nhu nhược thế này vốn chỉ xuất hiện trên người Bạch Mạt mà thôi.
Bình luận truyện
Đang update