Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 10
Bạch Manh nghe Vinh Vương phi giảng giải, Thế tử phi bổ sung về những việc nàng cần làm sau khi vào cung để chiếm được cảm tình của Hoàng đế, trong lòng bỗng thấy có chút kỳ quái.
Nàng cứ cảm thấy những gì hai vị trưởng bối truyền thụ giống như là… Đúng rồi, chính là bí kíp vượt rào của trò chơi chinh phục mà đám nhóc dưới trướng nàng hay chơi? Lúc rảnh rỗi nàng cũng từng chơi thử vài lần, chỉ là khi đó vì quá phấn khích không kiểm soát được lực tay, vô tình bóp nát mấy cái tay cầm của chúng, thế là bị đuổi ra ngoài.
Dù thế giới đó chẳng còn ai sản xuất máy chơi game, chúng đều là hàng tuyệt bản, nhưng vì chuyện đó mà đuổi đại ca như nàng ra ngoài thì thật quá đáng, chẳng thèm nhìn xem nàng đã giúp chúng bao nhiêu lần.
Tâm trí Bạch Manh thoáng bay xa rồi lại nhanh chóng thu về, tập trung lắng nghe Vinh Vương phi và Thế tử phi truyền thụ kinh nghiệm đấu đá chốn thâm cung.
Dù nàng đã từng trải qua một đời đầy rẫy lừa lọc, nhưng nữ tử thời đại này có trí tuệ riêng biệt của họ, nghe nhiều học nhiều chắc chắn không bao giờ thừa.
Chẳng hạn như việc nàng học theo thần thái của Bạch Mạt, lập tức khiến thiện cảm của phụ thân và ca ca tăng vọt vậy.
Những ngày ở Vương phủ, Bạch Manh cứ thế trôi qua trong sự dạy bảo của Vinh Vương phi và Thế tử phi về kỹ năng sinh tồn chốn hậu cung. Cuối cùng, yến tiệc thưởng hoa mà nàng hằng mong đợi cũng đã đến.
Trong buổi yến tiệc lần này, vì ngoại tôn nữ của mình, Vinh Vương đã mời được đích thân Hoàng đế tới tham dự, dự định để đôi phu thê trẻ lén gặp mặt nhau trước một lần.
Tuy thời này vẫn là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, nhưng những gia đình yêu thương con cái vẫn sẽ tạo cơ hội cho đôi trẻ tiếp xúc sau khi đính hôn, để họ vun đắp tình cảm trước ngày cưới.
Đáng lẽ nếu Thái hậu là mẫu thân ruột của Hoàng đế thì việc này nên do Thái hậu làm, triệu Bạch Manh vào cung “trò chuyện vui vẻ” rồi tình cờ gặp gỡ Hoàng đế. Nhưng giờ Thái hậu chẳng mặn mà gì với việc quan tâm Hoàng đế, nên phía Vinh Vương đành phải ra tay.
Ai cũng biết yến tiệc thưởng hoa của Vinh Vương phủ lần này là vì Bạch Manh. Cho dù trước đó, các quý nữ trong kinh thành đã xem trò cười của Bạch phủ suốt một thời gian dài, nhưng trước mặt Bạch Manh, họ vẫn phải giả vờ như tỷ muội tình thâm.
Giờ đây Hoàng đế đã có được sự ủng hộ của cả ba phía: giới học sĩ, huân quý và tông tộc, chỉ còn ngoại thích của Thái hậu là đang cố gắng chống đỡ, có thể thấy ngai vàng đã vững chắc. Bạch Manh, vị Hoàng hậu tương lai này, ít nhất là lúc này, chắc chắn là đối tượng để mọi người lôi kéo.
Còn sau này nhà ai có người vào cung, có ai tranh sủng với Bạch Manh hay không, đó là chuyện của tương lai.
Bạch Manh cũng có vài người tỷ muội tốt ở kinh thành, đều là những người thẳng thắn. Họ thấy một Bạch Manh bỗng trở nên yếu đuối thì rất không quen. Khi biết sự thay đổi của nàng là do rơi xuống nước và bị kinh hãi bởi sự sỉ nhục của Thành Vương đối với gia đình, mấy người khuê mật này liền tỏ ra phong thái đại tỷ che chở nàng, tuyên bố nếu ai dám nói xấu Bạch Manh trong tiệc thưởng hoa, họ sẽ xé rách miệng kẻ đó.
Bạch Manh cười nói: “Đây là tiệc của Vinh Vương phủ, ai lại thiếu tâm nhãn thế chứ? Chẳng cần các tỷ muội ra tay, hạ nhân đã đuổi họ ra ngoài rồi. Dù họ không hẳn nể mặt muội, nhưng nể mặt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của muội thì vẫn phải có.”
Mấy người tỷ muội đều đồng thanh tán thành.
Những khuê mật của Bạch Manh đều là nữ tử thuộc dòng dõi huân quý, thế gia hoặc tông tộc. Dù phụ thân nàng thuộc phái thanh lưu, nhưng người mà Vinh Vương phi đưa nàng đi làm quen chắc chắn phải thuộc vòng chiến hữu của Vinh Vương.
Thanh lưu nói trắng ra là những người mới thông qua con đường học vấn để vào triều, đợi đến khi họ làm quan mấy đời, lập công mấy kiếp thì cũng sẽ trở thành thế gia huân quý thôi. Miệng họ bài trừ huân quý chỉ vì bản thân chưa đạt đến tầm đó mà thôi.
Có kẻ hàn môn nào làm quan thông qua khoa cử mà không mong muốn vài thế hệ sau gia tộc mình đứng vào hàng ngũ thế gia huân quý chứ?
“Hôm nay sắc mặt Bạch tỷ tỷ thật tốt, người còn đẹp hơn cả hoa nữa.”
Bạch Manh đang trò chuyện vui vẻ với các mỹ nhân thì bỗng một giọng nói không mấy thiện cảm vang lên.
Bạch Manh ngẩng đầu, lục tìm thông tin về người này trong ký ức nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Bạch Manh, cô nương mặc váy lụa đỏ hồng thoáng hiện vẻ giận dữ.
“Manh nhi, đây là… thứ nữ của Tả thừa tướng.” Một khuê mật khẽ nhắc.
Bạch Manh lười biếng đáp: “Một thứ nữ chạy đến trước mặt chúng ta làm gì?”
Một cô nương khác cười mỉa mai: “Chắc vì đích nữ nhà Thừa tướng đã vào cung, tương lại sẽ làm “tỷ muội” với tỷ, hơn nữa tuổi tác nàng ta chênh lệch với chúng ta quá nhiều chăng.”
Bạch Manh nheo mắt cười như không cười, nhìn cô nương kia rồi nói:
“Nói vậy là nàng ta cũng muốn vào cung, nên mới mặt dày gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao?”
Đám đông xung quanh đều cười rộ lên, làm cô nương kia mặt mũi hết đỏ rồi lại trắng.
Bạch Manh hếch cằm: “Được rồi, tâm nguyện của ngươi ta đã nhận, chỉ là lệnh của phụ mẫu lời của mối mai, dù ngươi có muốn làm phi tần của Hoàng thượng thì cũng phải được phụ mẫu đồng ý mới phải chứ? Chỉ cần ngươi qua được vòng tuyển tú cuối cùng rồi hãy gọi ta là tỷ tỷ cũng chưa muộn, ngươi thấy thế nào?”
Tiếng cười của các quý nữ xung quanh dường như muốn làm rụng cả những cánh hoa.
Cô gái kia chịu đựng những nụ cười đầy ác ý, gằn giọng: “Ta không còn là thứ nữ nữa…”
Bạch Manh ngước mắt: “Được ghi danh dưới tên đích mẫu rồi sao? Sao thế, chuyện này cũng phải báo cho ta một tiếng à? Nhưng ta vốn chẳng quen biết ngươi, ngươi tìm ta chia sẻ niềm vui gì chứ.”
Cô nương đó đỏ bừng mặt, xách váy chạy đi.
Bạch Manh thầm nghĩ, bắt nạt mấy cô bé thế này cũng vui thật.
“Cứ tưởng sau khi bị kinh động thì tính tình muội dịu dàng hơn, hóa ra vẫn đanh đá như vậy.” Một cô nương mặc áo xanh cười nói: “Muội không nhớ người này, nhưng tỷ thì nhớ. Lần trước chính cô ta thút thít gọi muội là Bạch tỷ tỷ, đòi ngồi cùng nhưng bị muội từ chối, lần này chắc là được ghi danh dưới tên đích mẫu nên đến tìm lại thể diện đây mà.”
Bạch Manh nói: “Tìm thể diện? Có gì mà phải tìm. Để bị nhục nhã thêm lần nữa à?”
Cô gái áo xanh cười đáp: “Nghe đồn Uông gia có ý định đưa thêm một người nữa vào cung.”
Bạch Manh dùng quạt che miệng, cười đến híp cả mắt: “Lại đưa nữa sao? Tứ phi còn chưa đủ à? Vậy thì dứt khoát ngoài vị Hoàng hậu là ta ra, cứ gom đủ cả Cửu tần, Hai mươi bảy Thế phụ, Tám mươi mốt Ngự nữ cho đủ bộ đi.”
Cô gái áo xanh che mặt cười: “Cái miệng của muội thật là đáng đánh mà.”
“Là đáng yêu hay đáng đánh đây?”
“Dĩ nhiên là đáng đánh rồi.”
Một đám quý nữ cười đến không đứng thẳng nổi, mấy khuê mật thân thiết còn vờ dùng quạt tròn gõ nhẹ vào người Bạch Manh, nàng cũng rất phối hợp mà né trái tránh phải. Đám quý nữ như những cánh bướm dập dìu giữa rừng hoa, khiến không ít công tử trẻ tuổi đang lén lút quan sát phía này phải hoa cả mắt.
Thời đại này sự ngăn cách nam nữ không quá khắt khe, Vinh Vương thưởng hoa cũng mời cả nam giới, buổi tiệc này cũng được coi là một buổi xem mắt quy mô lớn. Các công tử trẻ tuổi đàm đạo trên lầu cao, các quý nữ trẻ tuổi thưởng hoa dưới vườn. Chỉ cần một cái cúi đầu hay ngước mắt là có thể nhìn thấy dung nhan của đối phương. Đặc biệt là những chàng trai chưa thành thân, nếu có ý trung nhân nào thì về nhà sẽ dò hỏi, nếu gia thế môn đăng hộ đối thì sẽ mời bà mối đến dạm hỏi ngay.
Hoàng đế cũng mặc thường phục, ngồi ở nơi cao nhất trên lầu. Bên cạnh ngài là Vinh Vương. Vẻ mặt của cả hai đều không mấy vui vẻ.
Vinh Vương hừ lạnh: “Lần này cuối cùng cũng không dắt theo thằng nhóc Thành Vương kia ra ngoài. Thật không hiểu vì sao ngươi biết rõ mẫu tử hắn mang ác ý với mình mà vẫn cứ nhường nhịn hắn khắp nơi.”
Hoàng đế bình thản đáp: “Vương thúc cẩn trọng lời nói, dù sao hắn cũng là đệ đệ của trẫm.”
Vinh Vương tức giận phẩy tay bỏ đi. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của Hoàng đế trước Thái hậu và Thành Vương là ông lại bừng bừng lửa giận.
Vinh Vương phi lườm Vinh Vương một cái rồi nói với Hoàng đế: “Bệ hạ thứ lỗi, tính tình ông ấy nóng nảy như vậy, chẳng cách nào sửa được.”
Hoàng đế cười khổ: “Vương thúc chỉ là quan tâm trẫm, trẫm hiểu mà. Trẫm cũng có nỗi khổ riêng.”
Vinh Vương phi dịu dàng nói: “Nỗi khổ của Bệ hạ lão thân hiểu rõ. Cho dù Thành Vương có ngông cuồng đến đâu, Bệ hạ vẫn phải bảo vệ hắn trên danh nghĩa, giữ lấy phong thái huynh hữu đệ cung, có như vậy mới không bị đám ngự sử chê trách. Bệ hạ đã vất vả rồi.”
Hoàng đế lắc đầu, không nói gì thêm.
Ngài nhìn xuống đám nữ tử đang cười đùa dưới lầu, hỏi: “Cô nương mặc áo vàng kia, có phải là Bạch Manh không?”
Vinh Vương phi cười đáp: “Chính là Manh nhi.”
Hoàng đế hỏi: “Còn cô nương bị đuổi đi kia…”
Vinh Vương phi nói: “Là thứ nữ của Uông gia.”
Hoàng đế thở dài: “Uông gia ngày càng kiêu ngạo rồi.”
Vinh Vương phi mỉm cười: “Sau khi Bệ hạ đại hôn là có thể chính thức thân chính.”
Hoàng đế lại gật đầu, tiếp tục nhìn xuống dưới lầu.
Hậu cung của Tiên đế bất kể là Hoàng hậu hay phi tần đều sinh ra một loạt công chúa rồi mới bắt đầu có hoàng tử. Nhi tử của Tiên đế vốn không nhiều, Hoàng đế và Thành Vương đều là con muộn. Vì vậy dù Hoàng đế chỉ lớn hơn Bạch Manh hai tuổi, nhưng xét về vai vế thì ngài lớn hơn nàng một bậc.
Tuy nhiên, việc nhập cung làm hậu làm phi thì không xét đến vai vế này.
Vẻ mặt Hoàng đế không vui không buồn, Vinh Vương phi không đoán được ngài có hài lòng với Bạch Manh hay không, trong lòng có chút thấp thỏm:
“Nha đầu Manh nhi này bị chúng ta chiều hư rồi, tính tình quá mức hoạt bát. Trước khi vào cung, lão thân nhất định sẽ dạy bảo nó cẩn thận, uốn nắn tính nết nó cho chín chắn hơn mới được.”
Hoàng đế nói: “Hoạt bát cũng không có gì không tốt, chỉ là trong cung quá trầm mặc, e rằng sẽ làm nàng chịu uất ức.”
Vinh Vương phi nghe lời này của Hoàng đế không giống như là không hài lòng, lập tức cười nói:
“Được vào cung hầu hạ Bệ hạ là phúc phận của Manh nhi. Làm gì có chuyện uất ức chứ?”
Hoàng đế mỉm cười, không đáp lời.
Vinh Vương phi đề nghị: “Bệ hạ ngồi đây mãi cũng chán, hay để Thừa Triết đưa Bệ hạ đi dạo một chút nhé?”
Hoàng đế biết Vinh Vương phi muốn tạo cơ hội cho ngài gặp riêng Bạch Manh nên cũng không từ chối, bảo:
“Vậy làm phiền đường huynh rồi.”
Thế tử đáp: “Bệ hạ nói vậy thật khiến vi thần tổn thọ.”
Hoàng đế đi theo Thế tử xuống lầu. Cầu thang ngài đi không thông với các tầng dưới của lầu cao. Tầng này được xây dựng chuyên biệt để đón tiếp những vị khách đặc biệt. Vinh Vương phi đứng dậy tiễn Hoàng đế xong, thị nữ bên cạnh lập tức thu lại chiếc chuông gió treo bên cửa sổ.
Thế tử phi đang trò chuyện với các mệnh phụ dưới sân luôn để ý phía cửa sổ, thấy chuông gió được thu lại, bà liền cáo từ có việc rồi đi đến bên cạnh Bạch Manh, bảo Vinh Vương phi có việc tìm nàng, dắt nàng đi gặp bà.
Các mệnh phụ và quý nữ xung quanh đều để lộ nụ cười thấu hiểu.
Ai chẳng biết yến tiệc thưởng hoa lần này mục đích là gì, cũng biết Bệ hạ đã được mời tới. Chắc hẳn Thế tử phi đang đưa Bạch Manh đi gặp Bệ hạ rồi.
Các quý nữ chưa gả vẫn còn chút tơ hào với Hoàng đế, nhưng nghĩ đến việc hậu cung Tứ phi đã bị người Uông gia lấp đầy, ý định đó liền lập tức bị dập tắt.
Bình luận truyện
Đang update