Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường

Chương 11

Chương trước Chương tiếp

Kể từ khi phụ hoàng băng hà, Khanh Dục đã mấy năm rồi không cảm nhận được nỗi sợ hãi như thế này.

Cái cảm giác trong lòng tự nhủ thầm cả ngàn lần, vạn lần rằng: “Phụ hoàng yêu mình”, “Phụ hoàng chỉ là hận sắt không thành thép”, “Phụ hoàng không cố ý đâu”, “Phụ hoàng cũng đang đau khổ lắm”, nhưng vẫn không thể kìm nén được ý muốn co rúm lại thành một cục mà run rẩy vì sợ hãi.

Khi mẫu hậu qua đời ngài vẫn còn nhỏ, không nhớ rõ có sợ hãi hay không; lúc Thái hậu nhắm vào mình ngài cũng còn nhỏ, chẳng nhớ nổi có sợ hãi hay không. Nhưng hơn mười năm được chính tay phụ hoàng dạy dỗ nuôi nấng, nỗi sợ hãi luôn thường trực mọi lúc mọi nơi.

Mấy năm đầu còn đỡ, phụ hoàng đối với đứa trẻ là ngài vẫn khá khoan dung. Ngài thông minh từ nhỏ, học hành cũng nhanh nên nhận được không ít lời khen ngợi của phụ hoàng.

Dù cũng từng bị phạt vì nghịch ngợm hay chưa hoàn thành bài vở, nhưng những hình phạt đó so với sau này thì chẳng đáng là bao.

Lúc đó ngài đã từng hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc ấy giờ đây đã gần như không còn nhớ rõ nữa, nhưng nó thực sự tồn tại, là lý do bấy lâu nay giúp ngài không oán hận phụ hoàng.

Vào khoảng năm ngài bảy tuổi, sức khỏe phụ hoàng bỗng chuyển biến xấu, lâm một trận trọng bệnh. Sau khi khỏi bệnh, phụ hoàng trở nên rất nóng nảy, yêu cầu đối với ngài ngày càng khắt khe, số lần ra tay đánh đập cũng ngày một nhiều hơn.

Phụ hoàng vốn là người từng xông pha trận mạc. Khí thế của người rất đáng sợ, như muốn giết người vậy; lực tay của người rất mạnh, mỗi lần đánh xuống cứ như xương cốt sắp tan nát cả ra; phụ hoàng đôi khi không kiềm chế được cơn giận, vớ được cái gì là dùng cái đó để đánh.

Tuy nhiên, khi kiểm soát được cơn giận, phụ hoàng vẫn khá chú ý chừng mực, nên đa số những lần bị đánh ngài chỉ bị thương ngoài da, tuy rất đau nhưng không gây ra những tổn thương không thể cứu vãn.

Ngài chỉ bị bầm tím khắp người thôi, xoa rượu thuốc là tan ngay ấy mà;

Ngài chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi, hôm sau là đóng vảy rồi, bôi loại cao thuốc đặc chế là khi lành ngay cả vết hồng cũng không để lại;

Ngài chỉ bị mắng chửi quát tháo thôi, đều là do ngài vô dụng, là ngài đáng đời, là do ngài không đáp ứng được kỳ vọng của phụ hoàng.

Mỗi ngày, mỗi ngày, lại mỗi ngày… từ luyện võ đến vận dụng binh pháp, từ luyện chữ đến đạo trị quốc, từ việc phải giữ nét mặt không vui buồn, đến việc phải chiếm thế chủ động trong cả lúc đánh cờ hay trò chuyện phiếm. Phụ hoàng như muốn nhồi nhét tất cả vào đầu ngài cùng một lúc và bắt ngài phải học thuộc ngay lập tức. Từ chỗ mệt mỏi ứng phó, ngài dần rèn luyện được trực giác như loài động vật ăn cỏ, có thể phân biệt được mọi dấu hiệu thay đổi cảm xúc của phụ hoàng, lập tức nhận ra nguy hiểm từ đối phương, đưa ra tư thế cầu xin phù hợp nhất để giảm thiểu tổn thương cho bản thân, tránh để cơn giận của phụ hoàng tích tụ đến mức không thể kiểm soát.

Đừng đánh nữa… đau quá…

Đừng mắng nữa… buồn lắm…

Xin lỗi, là con vô dụng, là con không đạt được yêu cầu của phụ hoàng, phụ hoàng đừng giận nữa, con sẽ cố gắng… con nhất định sẽ cố gắng…

Cầu xin người… cầu xin người…

“Chát!”

Một tiếng vỗ tay giòn giã kéo Khanh Dục ra khỏi cơn ác mộng, ánh mắt ngài một lần nữa tập trung lại, nhìn rõ người trước mặt là vị Hoàng hậu tương lai của mình chứ không phải phụ hoàng đã nằm sâu dưới lòng đất kia.

Khanh Dục đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong lòng lại càng kinh hãi hơn.

Nữ nhân này rất nguy hiểm, nguy hiểm y hệt như phụ hoàng vậy.

Rõ ràng ngài đã mười bảy tuổi, hơn nữa võ nghệ dưới sự áp chế của phụ hoàng cũng coi như không tồi, trước mặt chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, nhìn thế nào cũng không thấy có gì nguy hiểm. Thế nhưng ngài tin vào trực giác đã cứu mạng mình mười mấy năm qua.

Mười mấy năm này, điều duy nhất ngài tin tưởng chỉ có bản thân mình mà thôi.

Bởi lẽ tất cả những gì ngài có đều là do phụ hoàng ban cho. Những người bên cạnh ngài đều là người của phụ hoàng. Nếu ngài than khổ với ai đó, rất nhanh sau đó phụ hoàng sẽ biết chuyện. Kết quả ra sao, ngài đã nếm trải đủ rồi.

Bây giờ đối mặt với Bạch Manh, Khanh Dục dựng lên lớp ngụy trang từng dùng dưới sự giáo dục khắc nghiệt của phụ hoàng, phát huy trực giác đến mức tối đa. Rõ ràng bên ngoài đình có rất nhiều hạ nhân, ngài chỉ cần hét lên một tiếng là những kẻ đang đứng xa kia sẽ tức tốc chạy lại ngay.

Nhưng ngài biết mình không được kêu, không được gọi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Bạch Manh nói: “Cờ đã đánh xong, liệu có cần dân nữ cùng Bệ hạ đi ngắm cảnh không?”

Bạch Manh chỉ tay về phía ao nước.

Dù bây giờ đám hạ nhân không chú ý đến sự bất thường của Hoàng đế, nhưng những kẻ hầu hạ đều là những tay lọc lõi, khó tránh khỏi việc nhận ra điều gì đó. Chi bằng cứ hướng về phía ao, nơi vắng vẻ không người, chỉ cần Hoàng đế không lên tiếng thì sẽ không ai phát hiện ra.

Bạch Manh vê một quân cờ trắng trong tay, mỉm cười rạng rỡ.

Khanh Dục nhìn nụ cười của Bạch Manh, lặng lẽ đứng dậy cùng nàng đi đến bên lan can, nhìn mặt nước ao dập dềnh ánh sáng.

“Ngươi… không phải Bạch Manh, không thể nào là Bạch Manh được.” Khanh Dục hạ thấp giọng nói.

Ngay khi câu nói này thốt ra ngài cũng thấy thật viển vông, nhưng… Bạch Manh không thể nào giống phụ hoàng, mang theo luồng sát khí đẫm máu bước ra từ đống xác chết trên chiến trường như thế được. Ngài quá nhạy cảm với khí thế này, nhạy cảm đến mức bây giờ thỉnh thoảng đêm vẫn còn nằm mơ thấy ác mộng.

Bạch Manh cười rạng rỡ nhìn Khanh Dục, khiến ngài không tự chủ được mà rùng mình một cái. Biên độ run rẩy lần này nếu có ai đứng cạnh chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ mồn một.

Khanh Dục cảm thấy Bạch Manh càng đáng sợ hơn, giống như một con hổ, còn mình là một con thỏ đáng thương. Biết rõ đối phương chỉ cần một miếng là nuốt chửng được mình, nhưng chân ngài bủn rủn đến mức chẳng nảy sinh nổi ý định bỏ chạy.

Giống hệt như lúc đối mặt với sự trừng phạt của phụ hoàng vậy.

Vết nứt trên chiếc mặt nạ vô cảm của Khanh Dục ngày càng lớn, mồ hôi mịn bắt đầu rịn ra trên trán, gò má hơi ửng hồng, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đồng tử cũng dần mất đi tiêu cự. Bên tai ngài dường như lại vang lên giọng nói của phụ hoàng… tiếng quát mắng, tiếng bước chân, tiếng đập phá đồ đạc… gần rồi… gần lắm rồi… phụ hoàng sắp đến rồi… lại sắp bị đánh rồi…

“Dừng lại!”

Khanh Dục cảm thấy một đôi bàn tay mềm mại không xương phủ lên mu bàn tay mình, ngài lập tức bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống, bàn tay đang nắm chặt lan can của ngài đã nổi đầy gân xanh. Ngẩng đầu lên, ngài bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Bạch Manh.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, tiếng chuông cảnh báo trong lòng ngài bỗng nhiên im bặt.

“Ta quả thực không phải Bạch Manh. Nhưng sau này, ta sẽ là Bạch Manh.” Bàn tay Bạch Manh đang phủ trên mu bàn tay Khanh Dục khẽ siết lại, bàn tay kia đưa ra trước mắt ngài, lật lòng bàn tay lên, giống như đang làm ảo thuật, một chiếc hà bao hiện ra.

Một chiếc hà bao tinh xảo nhưng có phần hơi cũ kỹ.

Khanh Dục chưa từng thấy hà bao này, nhưng ngài lại nhận ra nó ngay lập tức.

Trong hàng ngàn lần bị ác mộng hành hạ, chỉ khi nắm chặt chiếc hà bao có hoa văn thêu tương tự thế này ngài mới có thể chìm vào giấc ngủ.

“Bà ấy không nỡ bỏ rơi người, không muốn đi luân hồi nên đã khổ sở van nài ta, vì thế ta mới đến đây.”

Giọng nói của Bạch Manh vô cùng dịu dàng và quyến luyến:

“Mục đích duy nhất của ta khi đến thế giới này chính là yêu thương người, bảo vệ người, không để người phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Khanh Dục nhìn Bạch Manh, dùng trực giác phán đoán nàng không có ác ý. Ngài lại dùng khả năng quan sát học được từ phụ hoàng để đánh giá, Bạch Manh không nói dối.

Thế nhưng…

“Dẫu đúng là như thế, thì ngươi định bảo vệ ta bằng cách nào?” Khanh Dục khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm.

Bạch Manh nhét hà bao vào lòng Khanh Dục, lại như làm phép biến ra một quân cờ trắng trong lòng bàn tay, khẽ bóp một cái rồi mở tay ra. Quân cờ bằng ngọc thạch giờ như hạt cát, gió thổi qua một cái liền bay đi mất.

Không, không phải giống như cát. Quân cờ thực sự đã biến thành cát bụi.

Chân Khanh Dục nhũn ra, suýt chút nữa là ngã bệt xuống đất.

Lời tác giả:

À đúng rồi, Bạch Manh là có vấn đề về quan niệm sống, còn Hoàng đế là… rối loạn căng thẳng sau chấn thương (gọi tắt là PTSD).

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update