Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 17
Bất kể Thái hậu nghĩ gì, lúc này việc Bạch Manh cần làm đương nhiên là bảo vệ Bạch Mạt.
Dù Bạch Manh thực sự có ý định chọc giận Thái hậu, nhưng việc Thái hậu vừa mở miệng đã đòi đánh người thế này thì quả thực hơi quá đáng.
Đại thần không phải kẻ hạ nhân trong nhà bà, ngay cả Hoàng đế vô duyên vô cớ đánh mắng đại thần còn khiến Ngự sử đâm đầu vào cột trụ tự tử. Bạch Mạt tuy là một thứ nữ bị ghẻ lạnh của Bạch phủ, nhưng tiến cung cũng đại diện cho thể diện của Bạch gia. Bạch Manh đã nghĩ ra hàng chục cách để Bạch Mạt chọc giận Thái hậu rồi bị trừng phạt, tạo cơ hội cho nàng ra tay. Nhưng vừa gặp mặt đã đánh người, còn gào lên đòi đánh chết…
Hừm, đây rốt cuộc là thời kỳ mãn kinh hay là bị mất trí rồi?
Bạch Manh lập tức tiến lên chắn trước mặt Bạch Mạt, nghĩa khí lẫm liệt nói: “Thái hậu có ý gì đây? Bạch Mạt dù sao cũng là nữ nhi nhà quan, Thái hậu dù muốn đánh muốn mắng cũng nên cho một lý do. Nếu Bạch Mạt thực sự phạm tội, Bạch gia tuyệt đối không bao che. Nhưng vô duyên vô cớ đòi đánh chết người, chẳng lẽ không quá đáng sao?”
Thái hậu giận dữ: “Chỉ là thứ nữ của một quan tứ phẩm, ai gia vô duyên vô cớ đánh chết thì đã sao?”
Bạch Manh nghiêm túc: “Bản triều lấy nhân đức trị quốc, bách tính bình thường cũng không thể vô cớ bị đánh chết. Thái hậu dù có kinh thường chức vị nhỏ bé của Đại học sĩ, thì thời Tiên đế, phi tần vô cớ đánh chết cung nữ còn bị trừng phạt, Thái hậu là tấm gương cho nữ nhân thiên hạ, sao có thể bạo ngược như vậy.”
Uông Lý thị đang khuyên can bỗng thấy đầu óc nổ tung một tiếng, thầm nghĩ hỏng bét rồi.
Thái hậu vốn là người cứng đầu, lúc nóng nảy chỉ có thể thuận theo mà dỗ dành. Lời này của Bạch Manh quá cứng rắn, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Đã sớm nghe nói Bạch Manh cũng là người thẳng tính nóng nảy, giờ xem ra quả nhiên là vậy. Dám chỉ thẳng mặt Thái hậu mà mắng bà bạo ngược, chuyện này khác nào mồi lửa gặp thuốc pháo, nổ tung trời rồi?
Thái hậu bị Bạch Manh kích động đến mức cuồng nộ, ngay cả lời của Uông Lý thị cũng không lọt tai nữa, thậm chí còn muốn đánh luôn cả Bạch Manh.
Bạch Manh cười lạnh: “Thái hậu tuyên dân nữ tiến cung là để sỉ nhục tỷ muội dân nữ sao?”
Thái hậu lỡ lời quát: “Thì đã sao? Ngay cả khi đánh chết ngươi, Hoàng thượng có thể làm gì ai gia?”
Uông Lý thị vội vàng nói: “Thái hậu, bớt giận, bớt giận, người quên lời của lão gia rồi sao?”
Uông Lý thị lôi Uông Ích ra mới giúp cái đầu đang bốc hỏa của Thái hậu dần bình tĩnh lại. Nhưng bà lại cảm thấy nếu cứ thế thỏa hiệp thì thật mất mặt. Hiện tại bà là người nữ nhân tôn quý nhất triều đại này, sao có thể để mất mặt được? Lúc làm Hoàng hậu bà nhắm vào Thái tử, Tiên đế cũng chỉ phạt bổng lộc hay cấm túc nhẹ nhàng. Giờ dù lỡ lời trước mặt nữ nhi một quan tứ phẩm thì đã sao? Chẳng lẽ còn bắt bà phải xin lỗi?
Thái hậu xoay chuyển cái đầu “thông minh” của mình, quyết định xuống nước một chút: “Ngươi tránh ra, ả hồ ly này quyến rũ Thành Vương của ai gia, ai gia triệu nàng ta vào cung chính là để dạy dỗ. Nữ nhi nhà lành mà lại không biết liêm sỉ như thế, ai gia là đang thay nhà ngươi dọn dẹp môn hộ.”
Khóe miệng Uông Lý thị giật giật. Thái hậu ơi là Thái hậu, bà nói thế chẳng phải là mắng luôn cả gia phong của Bạch gia sao? Vì danh dự của nữ nhi Bạch gia, Bạch Manh tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu.
Uông Lý thị liếc nhìn Bạch Manh, quả nhiên sắc mặt nàng càng thêm khó coi.
Bạch Manh lạnh giọng: “Thành Vương đã làm rõ tin đồn, khẳng định chưa từng gặp mặt nhị muội muội. Thái hậu hà tất phải dồn ép như vậy. Nhị muội muội tuy là thứ nữ nhưng cũng được học Nữ đức Nữ giới, ngày thường luôn cẩn trọng, sợ làm nhục gia phong. Cùng là nữ nhân, Thái hậu hẳn biết danh dự quan trọng thế nào với một cô nương, Thái hậu không chỉ muốn sỉ nhục tỷ muội dân nữ mà còn muốn ép chết chúng ta sao?”
Bạch Mạt đang sợ đến ngây dại bỗng không tin nổi mà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Bạch Manh vô cùng phức tạp.
Dù Bạch Mạt có sự tự tin mãnh liệt, hay nói cách khác là dùng sự tự tin mù quáng đó để che đậy nỗi sợ hãi, nàng ta tin rằng mình đã lừa được mọi người, khiến họ nghĩ nàng ta không cố ý đẩy Bạch Manh xuống nước. Nhưng là người trong cuộc, Bạch Manh chắc chắn biết rõ sự thật.
Bạch Manh đáng lẽ phải hận nàng ta thấu xương chứ, tại sao giờ lại chắn trước mặt để bảo vệ nàng ta?
Bạch Mạt nhìn tấm lưng mảnh mai của Bạch Manh, cúi đầu cười khổ.
Là nàng ta nghĩ sai rồi. Bạch Manh bảo vệ không phải nàng ta, mà là Bạch gia. Nếu nàng ta bị Thái hậu đánh chết vô cớ ở đây, đó là nỗi nhục của Bạch gia.
Còn Thành Vương… cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà nàng ta bám víu, hóa ra lại là bùa đòi mạng.
Bạch Mạt không phải chưa từng được giáo dưỡng đạo lý trong gia đình thư hương, chỉ là nàng ta luôn khinh thường những đạo lý đó.
Nếu thực sự tuân theo những đạo lý ấy, nương nàng ta chỉ có thể ở nông thôn chờ chết, chứ không được như bây giờ, danh nghĩa là thiếp nhưng thực chất là nửa chủ mẫu được người hầu kẻ hạ.
Muốn nỗ lực trèo lên cao thì có gì sai?
Bạch Mạt từng nghĩ, bất kỳ chướng ngại nào cản đường nàng ta trèo lên, nàng ta đều sẽ dẹp bỏ.
Ví dụ như đích nữ Bạch Manh.
Nhưng nếu chướng ngại đó là Thái hậu đương triều thì sao?
Bạch Mạt vừa cười, nước mắt vừa không ngừng tuôn rơi.
Trong suốt thời gian bị giam lỏng ở nhà, Bạch Mạt không hề rơi một giọt lệ. Nàng ta luôn tin rằng mình sẽ khổ tận cam lai, chờ đợi bước ngoặt xuất hiện.
Lúc này, lớp phòng vệ dựng xây trong lòng nàng ta dường như sụp đổ trong nháy mắt. Nàng ta thậm chí nghĩ, có phải ngay từ đầu, kết cục của mình đã được định đoạt rồi không.
Nhưng nàng ta không muốn chết, thật sự không muốn chết! Không muốn chết ở nơi này!
“Dân nữ… dân nữ oan uổng, dân nữ chưa từng gặp Thành Vương! Thật sự chưa từng gặp!” Lý trí của Bạch Mạt cuối cùng cũng trở lại, nàng ta biết lúc này người duy nhất cứu được mình chỉ có người tỷ tỷ suýt bị mình hại chết này. Chỉ có buộc danh dự của mình và nữ nhi Bạch gia lại với nhau, Bạch Manh mới cứu nàng ta.
Bạch Mạt quỳ trên đất liên tục dập đầu, dập đến đỏ cả trán: “Thái hậu bớt giận, dân nữ thật sự chưa từng gặp Thành Vương. Từ khi sinh ra dân nữ chỉ ra khỏi phủ một lần, dân nữ đi Phổ Chiếu Am, luôn ăn chay niệm Phật, tuyệt đối không thể gặp ngoại nam được!”
Bạch Manh chớp mắt. Ái chà, chỉ số thông minh của nhị muội muội cuối cùng cũng đã hoạt động rồi.
“Thái hậu, ngay cả Thành Vương cũng nói chưa từng tới hậu viện Phổ Chiếu Am, người hà tất phải dồn ép.” Bạch Manh nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng giọng nói run rẩy, “Hậu viện Phổ Chiếu Am có bao nhiêu nữ quyến đang ở, Thái hậu lẽ nào không nghĩ đến danh dự của họ sao?”
Thái hậu cũng không ngu, sao có thể để Bạch Manh dắt mũi. Bà cười lạnh: “Thành Vương đương nhiên không vào hậu viện, là ả nữ nhân không biết xấu hổ này tự mình chạy ra ngoài.”
Bạch Mạt tiếp tục dập đầu: “Phổ Chiếu Am không phải nơi hẻo lánh, nếu dân nữ từ hậu viện đi ra, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Từ khi vào am, dân nữ chưa từng bước chân ra khỏi viện của mình.”
Bởi vì thực chất là Thành Vương nửa đêm lén lút lẻn vào viện của nàng ta để tâm sự! Nàng ta và Thành Vương trước đó chỉ trao đổi thư từ và tín vật, ngoại trừ bài thơ đó, những tín vật nàng ta gửi đi đều không đủ tư cách làm bằng chứng. Đồ Thành Vương tặng nàng ta cũng đã bị tịch thu và tiêu hủy hết. Còn nha hoàn đưa tin cũng đã “đột tử”. Ngoài người của Thành Vương và chính nàng ta ra, không ai biết chân tướng sự việc này.
Thậm chí chính nàng ta còn nói dối người của Bạch phủ là tình cờ gặp bên ngoài!
Thái hậu cứng họng.
Bà đương nhiên biết Thành Vương thực sự đã vào hậu viện, lại còn là vào nửa đêm. Nhưng với tư cách là nữ nhân, lời này bà hiểu rõ nhất, nói ra sẽ gây chấn động nhường nào.
E là toàn bộ nữ nhân ở hậu viện Phổ Chiếu Am lúc đó đều phải đi tu luôn mất, dù Thái hậu có đầu óc đơn giản đến đâu cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Vì vậy, sát ý của bà đối với Bạch Mạt càng thêm nồng đậm.
Chỉ cần giết chết Bạch Mạt, sẽ không ai biết chuyện hoang đường mà Thành Vương đã làm. Hiện tại Thái hậu vô cùng mừng rỡ vì Bạch gia khăng khăng Bạch Mạt chưa từng gặp Thành Vương. Nếu lúc đó Bạch Vân thừa nhận, ép phải đưa Bạch Mạt vào phủ Thành Vương, chẳng phải Thành Vương sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích của nữ quyến kinh thành sao?
May mà Bạch Vân tầm nhìn hẹp hòi, tưởng trong nhà có một Hoàng hậu là giỏi lắm rồi, dám coi thường phủ Thành Vương, hừ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Thái hậu phất tay gạt Uông Lý thị đang khuyên can sang một bên, lớn tiếng ra lệnh lôi hai tỷ muội Bạch Manh và Bạch Mạt ra, bắt đầu thi hành trượng hình với Bạch Mạt.
Thái hậu còn ra hiệu cho ma ma bên cạnh đi giám sát, bảo thái giám thi hành hình phạt đổi sang loại ván có thể đánh chết người.
Ma ma lập tức gật đầu làm theo. Để trở thành người thân tín bên cạnh Thái hậu, bà ta đã luyện được bản lĩnh không truy cứu nguyên nhân, chỉ cần thuận theo ý muốn của Thái hậu.
Bạch Manh bị hai ma ma thô tráng ấn quỳ dưới đất, nghe tiếng Bạch Mạt ở cửa điện ban đầu còn kêu khóc, sau đó ngay cả tiếng kêu cũng lịm dần.
Nàng thầm tính toán thời gian, khi thấy Bạch Mạt sắp không chịu nổi nữa, nàng dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế, lao nhanh về phía cửa điện. Trên đường chạy, các cung nữ, thái giám, ma ma giống như những quái vật tên đỏ trong trò chơi điện tử xông về phía nàng. Phía sau nàng là con trùm đang chỉ huy và những NPC người qua đường chỉ biết la hét.
Nhờ tốc độ nhanh nhẹn và khả năng di chuyển điêu luyện, Bạch Manh nhanh chóng xuyên qua đám quái vật, chúng thậm chí không chạm được vào vạt áo nàng. Nàng dễ dàng vượt ải thành công, lao đến trước mặt Bạch Mạt đã thoi thóp. Dưới cái nhìn sững sờ của thái giám thi hành án và ma ma giám sát, nàng phủ phục lên người Bạch Mạt: “Đủ rồi! Có giỏi thì đánh luôn cả ta đi!”
Thái hậu tức tối: “Được lắm, ai gia sẽ đánh luôn cả ngươi, ai gia đích thân đánh!”
“Đã muốn đánh luôn cả Hoàng hậu của Trẫm, vậy có muốn đánh luôn cả Trẫm không?”
“Hoàng thượng giá đáo!”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Bình luận truyện
Đang update