Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 16
Thái hậu ban đầu thực chất chẳng có ý định triệu kiến Bạch Manh.
Thái hậu là một người rất đơn giản, yêu ghét đều thể hiện rõ trên mặt, không bao giờ vì địa vị đối phương thay đổi mà thay đổi thái độ của mình.
Ví dụ như khi Khanh Dục còn là Thái tử, rất được Tiên đế coi trọng, thì vị nữ tử thẳng tính vừa mới trở thành kế hậu này đã dám công khai bắt nạt Thái tử, thay sạch toàn bộ người bên cạnh Thái tử một cách thô bạo.
Sau khi Tiên đế tiếp quản việc dạy dỗ Khanh Dục, thay toàn bộ hạ nhân bằng người của mình, bà ta cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện bù đắp trước mặt Tiên đế hay thể hiện chút thiện chí nào với Khanh Dục, mà trực tiếp ngó lơ sự hiện diện của ngài, hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm.
Bà ta chính là kiểu người “thuần khiết” không chút giả tạo như vậy đấy.
Sau khi Khanh Dục lên ngôi, tính khí bà ta vẫn thẳng tuột như xưa. Tiên đế xương cốt còn chưa lạnh, bà ta đã hạ chỉ đem vị Thái tử phi vốn đã được định sẵn chỉ hôn cho nhi tử mình.
Dù bị ngăn lại nhưng bà ta cũng chẳng vì thế mà thay đổi tính nết.
Thái hậu vẫn cứ nuông chiều nhi tử mình như thế, để bù đắp việc nhi tử không cưới được vị Thái tử phi kia, bà ta nhanh chóng lấp đầy hậu viện của Thành Vương bằng những nữ tử có gia thế tốt. Sau đó bà ta lại lo lắng đám vương phi trắc phi gia thế hiển hách đó hầu hạ con mình không chu đáo, liền nhét thêm vào hậu viện nhi tử đầy những thị thiếp trẻ đẹp biết chiều lòng người.
Còn về phần Hoàng đế, bà ta định nhét đầy vào vị trí Hoàng hậu và phi tần toàn những hạng nhan sắc xấu xí tầm thường, nhưng bị Uông gia ngăn lại, đổi thành việc lấp đầy Tứ phi bằng người của Uông gia. Thế nhưng khi bà ta định tiếp tục bài cũ để can thiệp vào ngôi vị Hoàng hậu, bà ta đã bị cả triều đình phản đối kịch liệt, ngay cả dân gian cũng truyền tai nhau những bài đồng dao châm biếm.
Thái hậu liền giở trò một khóc hai nháo, nói Thái hậu vốn dĩ có quyền sắc phong phẩm cấp cho phi tần. Tông thất liền lôi quy tắc định ra từ khi khai quốc, bảo rằng ngoài Hoàng hậu là được cưới hỏi chính thức thì phi tần hậu cung đều phải trải qua quá trình tuyển tú. Thái hậu có quyền thăng cấp cho những phi tần đã ở trong cung, chứ không có quyền trực tiếp nhét người vào. Ngay cả khi Thái hậu thăng cấp cho phi tần hiện có cũng cần có sự đồng ý đồng thời của Hoàng đế mới được.
Bốn vị phi tử kia vốn đã không đúng quy tắc, lý ra nên đuổi họ ra khỏi cung, để họ tham gia tuyển tú chính quy rồi mới được vào.
Thái hậu tức đến mức biến thành nữ nhân chanh chua ngoài chợ mà khóc lóc.
Cuối cùng vẫn là Hoàng đế đứng ra dàn xếp, để bá quan và Thái hậu mỗi bên nhường một bước. Tứ phi đó vẫn được giữ lại, nhưng từ nay về sau Thái hậu phải làm đúng quy tắc, dù là trực tiếp đưa người vào hậu cung hay tự ý thăng cấp mà không có sự đồng ý của Hoàng đế thì đều không được phép làm nữa.
Thái hậu còn định làm loạn thêm, nhưng đã bị Uông gia ngăn cản. Thái hậu trước đây đã quá lộng hành, mà Hoàng đế lại chẳng phải bù nhìn, việc quyền lực hậu cung của bà ta bị thu hồi là điều tất yếu. Tứ phi đều là người Uông gia là đủ rồi, còn quậy nữa thì cả Thái hậu và Uông gia sẽ trở thành mục tiêu công kích của thiên hạ mất.
Dù hiện tại Thái hậu gây thù chuốc oán cho Uông gia cũng đã đủ nhiều rồi.
Thực ra ban đầu Uông gia chỉ yêu cầu Thái hậu cố gắng trong kỳ tuyển tú để đưa người Uông gia vào hàng ngũ Tứ phi. Ai ngờ Thái hậu lại trực tiếp hạ ý chỉ điểm tên bốn nữ tử phù hợp của Uông gia và thông gia của họ là Lý gia vào cung làm phi, mà Hoàng đế lại chẳng hề ngăn cản, mặc nhiên đồng ý luôn.
Cái màn thao tác thần thánh này Uông gia cũng chẳng lường trước được, lại chẳng thể tự đi đập nát cái đài mà Thái hậu đã dựng lên nên đành phải tuân chỉ thôi.
Có lẽ bao nhiêu trí tuệ của Thái hậu đã bị người ca ca song sinh — đương triều Tả thừa tướng Uông Ích — hút hết cả rồi, nên ông ta vô cùng hối hận vì lúc muội muội còn ở nhà đã không khuyên phụ mẫu dạy dỗ muội muội nhiều hơn.
Nhưng lúc đó ông ta đâu có ngờ muội muội mình lại tuyển tú thành công vào cung làm phi, càng chẳng ngờ muội muội lại trở thành kế hậu, rồi còn sinh được hoàng tử.
Ngay cả khi muội muội đã vào cung, Uông Ích vẫn thấy muội muội của mình ngốc thế, có thể bình an vô sự thoát khỏi đấu đá chốn thâm cung, sinh được mụn con đã là tổ tiên Uông gia phù hộ rồi.
Ai ngờ kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, muội muội ông ta lại còn lên được ngôi hoàng hậu?
Uông Ích suy bụng ta ra bụng người, thầm nghĩ chẳng phải vì muội muội mình quá đần nên Tiên đế mới chọn bà ta làm kế hoàng hậu sao.
Chỉ có điều cái sự đần của muội muội tuy giúp Uông gia đắc thế, nhưng dường như cũng cản trở Uông gia tiến xa hơn.
Nói thật, vào khoảnh khắc Tiên đế băng hà, Uông Ích đúng là có ý định ủng hộ ngoại chất tử của mình thật, nhưng hiện tại…
Ừm, ông ta vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để duy trì quyền lực hiện tại của Uông gia là tốt rồi.
Thái hậu và Thành Vương thực sự quá đần độn, vì Uông gia, ông ta có thể hy sinh hai người này, biến họ thành vốn liếng để đầu hàng Hoàng đế.
Chỉ là dẫu Thái hậu và Thành Vương có đần, nhưng Hoàng đế lại tỏ ra quá nuông chiều, quá nhu nhược, nên Uông Ích quyết định quan sát thêm một thời gian nữa.
Thế nhưng gần đây Hoàng đế dường như đã cứng rắn hơn, sự nhẫn nhịn trước đây dường như là một cái bẫy cố ý giăng ra.
Uông Ích lại bắt đầu do dự.
Tuy nhiên, dù có đầu hàng hay không thì việc Tứ phi tiếp tục ở lại trong cung là điều bắt buộc. Thái hậu đần, nhưng bốn nữ tử kia thì không đần. Hy vọng Tứ phi có thể sớm sinh hạ hoàng tử. Chỉ cần có hoàng tử thì dẫu Thái hậu và Thành Vương có sụp đổ, vinh quang của Uông gia vẫn có thể tiếp diễn.
Vì mục đích đó, Uông gia đã khuyên Thái hậu — người vì không được gây hấn mà hiện đang dùng chiêu “ta không thèm để ý đến ngươi” với Hoàng đế và hậu cung — hãy tiếp xúc nhiều hơn với Bạch Manh để xem thái độ của cô nương này đối với các phi tần trong cung ra sao.
Thái hậu vẫn rất nghe lời ca ca tẩu tẩu, dù bà ta cũng thường xuyên tự tác quyết định.
Thái hậu lập tức sai người triệu Bạch Manh và Bạch Mạt vào cung.
Tại sao lại kéo theo cả Bạch Mạt? Đương nhiên là để xem cái “tiểu yêu tinh” khiến nhi tử bảo bối của bà ta đêm ngày thương nhớ rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi.
(Thành Vương: Thực ra thì không có…)
Khi Uông Ích biết Thái hậu đồng thời triệu cả Bạch Mạt vào cung, ông ta có linh cảm không lành, nhưng được thê tử an ủi:
“Thái hậu chắc chỉ vì chuyện của Thành Vương nên mới muốn gặp Bạch Mạt thôi. Thiếp nghe nói tình cảm tỷ muội giữa Bạch Manh và Bạch Mạt không tốt, dẫu Thái hậu có thái độ không hay với Bạch Mạt thì Bạch Manh chắc cũng chỉ vui mừng mà thôi.”
Uông Ích gật đầu.
Có lẽ chuyện hậu viện vẫn nên để người nữ nhân trong nhà như thê tử mình nhìn nhận sẽ thấu đáo hơn.
Tuy nhiên Uông Ích vẫn để thê tử mình vào cung “hầu hạ” Thái hậu, nhỡ đâu Thái hậu nổi cơn thịnh nộ thì còn kịp khuyên ngăn, tránh làm hỏng việc lớn.
Vì thế khi Bạch Manh dắt Bạch Mạt vào cung, ngồi phía trên ngoài Thái hậu ra còn có cả Uông Lý thị.
***
Bạch Mạt bị giam giữ bấy lâu, qua lời kể của di nương cuối cùng cũng biết vì sao mình bị ghét bỏ.
Một mặt nàng thấy ngọt ngào vì Thành Vương đã vì muốn cưới mình mà tranh cãi với phụ thân trên triều đình, mặt khác lại căm hận vì sao Bạch Manh lại được chỉ định làm Hoàng hậu trước.
Bạch Mạt cho rằng nhất định là do Bạch Manh kiên quyết phản đối, còn phụ thân thì cân nhắc lợi hại, thấy Hoàng hậu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Bạch gia hơn là một Vương gia trắc phi.
Rõ ràng ngôi vị Thành Vương trắc phi và Hoàng hậu đâu có xung đột, đều là do Bạch Manh không muốn thấy nàng sống tốt. Bạch Manh thật nham hiểm độc ác, lại còn để tổ mẫu đến làm thuyết khách, mưu đồ bắt nàng từ bỏ. Sao nàng có thể từ bỏ chứ? Thành Vương giờ đây vẫn một lòng với nàng, đang trăm phương ngàn kế muốn cưới nàng về phủ, dẫu là phụ thân đi chăng nữa thì cũng chẳng thể cản được Vương gia đâu nhỉ?
Xem kìa, chẳng phải giờ Thái hậu cũng đã ra mặt triệu kiến nàng rồi đó sao, hừ.
Bạch Mạt đắc ý, tự cho rằng vinh hoa phú quý đã nằm trong tầm tay.
Bạch Manh hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt của Bạch Mạt. Bởi vì vốn dĩ chính Bạch Manh đã sai hạ nhân trong Bạch phủ đánh lạc hướng Bạch Mạt, khiến nàng ta tưởng rằng Thành Vương tình sâu nghĩa nặng với mình, kiên định như bàn thạch. Dẫu Thành Vương có mất mặt trên triều đình cũng chẳng từ bỏ ý định cưới Bạch Mạt, thậm chí còn tung tin rằng nếu sau này Bạch Mạt sinh được nhi tử sẽ đưa nàng ta lên làm chính thất.
Mẹ con Bạch Mạt chẳng hề mảy may nghi ngờ tính xác thực của những lời đó. Hai người họ cứ nghĩ mình ở Bạch phủ bao nhiêu năm, đám hạ nhân chắc chắn vẫn sẽ hướng về mình như trước đây thôi.
Nhưng họ đã quên mất nỗi sợ hãi của thường dân đối với hoàng quyền.
Bạch Manh quả thực không phát lương tháng cho họ, cũng không ở lại Bạch phủ để quyết định sự sống chết của họ. Nhưng chỉ riêng cái danh vị Hoàng hậu tương lai của nàng cũng đủ để khiến đám hạ nhân trong Bạch phủ đổi phe rồi.
Chưa kể mẹ con Bạch Mạt rõ ràng đã thất sủng.
Điều duy nhất Bạch Manh không ngờ tới là những lời đám hạ nhân truyền đạt lại quá mức khoa trương, giả dối đến mức vô lý, vậy mà mẹ con Bạch Mạt lại tin sái cổ. Bình thường thấy hai mẹ con cũng có vẻ thông minh, không ngờ lại đột ngột ngốc nghếch như vậy, quả thực làm nàng có chút kinh ngạc.
Bạch Manh nghĩ lại, dường như cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Tầm mắt quá hạn hẹp, thông tin lại bất đối xứng, gộp lại tất cả thì chẳng phải chính là một kẻ đần sao.
Vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Thái hậu, Bạch Mạt lần này tiến cung đã lấy ra những món đồ quý giá nhất của mình, trang điểm vô cùng kiều diễm động lòng người. Cộng thêm biểu cảm mong manh yếu đuối thường ngày lại pha chút kiên cường lạc quan, khiến nam nhân nào nhìn thấy cũng nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc, e là xương cốt đều nhũn ra cả rồi.
Đáng tiếc, người ngồi phía trên chẳng phải nam nhân, mà là cữu mẫu của nam nhân và mẹ của nam nhân.
Thái hậu vốn đã có ấn tượng cực kỳ xấu về Bạch Mạt, nay nhìn thấy nàng ta, cái radar cung đấu đã ngừng nghỉ bấy lâu của bà lập tức kêu tít tít báo động.
Gương mặt này, vóc dáng này, thần thái này, rõ ràng là cốt cách của một hồ ly tinh!
Lão già Bạch Vân kia quả nhiên là mở mắt nói láo, cái gì mà thứ nữ dung mạo bình thường, tính tình thô kệch, rõ ràng là nữ nhi ngươi đang quyến rũ nhi tử ta!
Thái hậu chọn quên đi việc nhi tử mình thực chất cũng chẳng mấy mặn mà với cô nương này, chọn nàng ta làm cái cớ chỉ để đả kích Bạch gia. Trong lòng bà giờ chỉ toàn nghĩ đến đứa nhi tử đáng thương vì ả hồ ly này mà bị chúng thần chế giễu giữa triều đình, nhất thời lửa giận ngùn ngụt bốc lên.
Về phần Uông Lý thị, bà chỉ cảm thấy dung mạo và thần thái của cô nương này không phải dáng vẻ của một bậc chính thất đoan trang. Thế nhưng nam nhân lại thích kiểu này, Thành Vương muốn nạp nàng ta cũng là chuyện thường tình.
Bạch Mạt vừa theo sau Bạch Manh thỏ thẻ thỉnh an, tính khí nóng nảy của Thái hậu đã không nhịn được mà bộc phát, bà lập tức đập bàn, gọi người đến thi hành trượng hình với Bạch Mạt, muốn đánh chết ả hồ ly tinh này.
Chưa nói đến việc Bạch Mạt sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cũng chưa nói đến Uông Lý thị hốt hoảng khuyên can, ngay cả Bạch Manh – người đang suy tính làm sao để khơi gợi cơn thịnh nộ của Thái hậu – cũng phải sững sờ.
Chuyện này là sao… Thái hậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi trận lôi đình lớn như thế? Hay đây chính là triệu chứng đặc thù của nữ nhân lớn tuổi mà nàng từng đọc trong tài liệu thời hiện đại – thời kỳ mãn kinh bộc phát?
Bình luận truyện
Đang update