Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 4: Phản Hối
Ngày mười tám tháng Mười một năm Càn Long thứ tám, đối với Cao Tĩnh Thư mà nói, là ngày đầu tiên sống lại một lần nữa.
Nhưng đối với lục cung, đó chỉ là một ngày để xem náo nhiệt.
Sáng sớm các phi tần đội gió bắc thổi vù vù đi thỉnh an Hoàng hậu về, vừa mới về đến cung mình chuẩn bị tiếp tục ôm lò sưởi trốn đông, liền nghe thấy tin tức truyền ra từ Chung Túy cung: Quý phi rốt cuộc cũng không trụ vững nổi nữa, chuẩn bị tuân theo thánh chỉ, điều chuyển tiểu cung nữ Linh Lan đến Dưỡng tâm điện.
Không chỉ có thế, nghe nói Quý phi còn muốn đích thân đưa người đến Dưỡng tâm điện, đồng thời thỉnh tội vì mình ‘bệnh không đúng lúc’.
Đôi mắt của cả cung đều trợn trừng lên!
Hoàng thượng đăng cơ gần chín năm, Cao thị độc chiếm ngôi vị Quý phi, về phần ân sủng của đế vương không ai vượt qua được nàng, từ sớm đã khiến người ta đố kỵ.
Huống hồ ngoài Hoàng hậu ra, trong hậu cung chỉ có mình nàng được Hoàng thượng đích thân chuẩn tấu, hưởng vinh dự được các Công chúa, Phúc tấn và Mệnh phụ từ tam phẩm trở lên vào Chung Túy cung quỳ lạy triều hạ, lại càng khiến người ta đỏ mắt.
Nay thấy nàng vấp ngã mất mặt, các phi tần trong cung còn vui mừng hơn cả đón Tết, chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng.
Lần này các phi tần ngay cả giấc ngủ nướng cũng không màng nữa, đều chờ xem náo nhiệt, trước cửa Chung Túy cung nhất thời xuất hiện thêm rất nhiều tiểu cung nữ thái giám “tiện đường đi ngang qua”.
Tin tức như gió truyền khắp lục cung, đến trưa ngay cả các tiểu cung nữ ở Tú Phòng cũng đã biết chuyện, sau bữa trưa có chút thời gian rảnh rỗi liền không nhịn được tụ tập lại buôn chuyện.
(*) Tú Phòng: Phòng thêu thùa cho cung phục.
Người thạo tin không nhịn được mà khoe khoang: “Nghe nói là Mộc Cẩn cô cô bên cạnh Quý phi nương nương đích thân đến Dưỡng tâm điện cầu kiến, Lý tổng quản bên cạnh Hoàng thượng ra truyền lời, nói Hoàng thượng chuẩn cho Quý phi chiều nay yết kiến, chuyện này không sai được đâu!”
Mộc Cẩn tuy mới hai mươi lăm tuổi, nhưng quy tắc trong cung rất lớn, tiểu cung nữ kém hai khóa đều phải cung kính gọi tiền bối một tiếng cô cô. Huống hồ Mộc Cẩn còn là một trong những quản sự trong cung Quý phi, là người mà đám tiểu tú nữ này có nịnh bợ cũng không tới.
Bên cạnh có một tiểu cung nữ há hốc mồm kinh ngạc hỏi: “Nghe nói Quý phi nương nương là người được sủng ái nhất cũng là người thanh cao nhất, sao lại vì một tiểu cung nữ mà đi thỉnh tội chứ?”
“Hừ, cái đồ ngốc này, lúc được sủng ái thì cứng cỏi, thất sủng rồi thì đương nhiên phải mềm mỏng xuống thôi!”
“Cứ chờ mà xem, biết đâu sáng mai chúng ta lại có thêm việc làm, có thêm tiểu chủ mới thì cũng phải may y phục mới đấy.”
Cho đến khi hai ma ma quản sự mặt sắt như quan tài đi vào, mọi người mới như ong vỡ tổ, vội vàng giải tán. Các tiểu cung nữ Tú Phòng đều mặc áo váy màu xanh đậm giống hệt nhau, bọn họ chạy lại nhanh, các ma ma quản sự không nhìn rõ rốt cuộc là những ai tụ tập nói chuyện, chỉ biết quất roi trúc vào không trung kêu “vút vút”, mắng hết cả đám.
“Sắp cuối năm rồi, các ngươi không lo làm việc cho nhanh, lại còn mải mê hóng chuyện tìm đường ch.ế.t!”
Mắng một hồi, bà ta lại chỉ vào một tiểu cung nữ đang cúi đầu làm việc ở góc phòng: “Người mới đến còn khá hơn các ngươi, biết an phận thủ thường!”
Rồi tùy miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Tiểu cung nữ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp như đóa sen hồng, cung kính đáp: “Bẩm ma ma, nô tỳ họ Ngụy, tên Thanh Vũ.”
***
Chung Túy cung.
Tử Đằng giúp Quý phi buông màn, nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài.
Còn hơn một canh giờ nữa mới đến lúc đi Dưỡng tâm điện gặp Hoàng thượng, Cao Tĩnh Thư chuẩn bị ngủ một lát. Buổi trưa không ngủ thì cả buổi chiều nàng chẳng có tinh thần, huống hồ đi gặp Càn Long là một trận chiến sinh tử.
Nếu không phải chuyện đã gấp rút lắm rồi, nàng thực sự không muốn ngay ngày đầu tiên xuyên không đã phải trực tiếp đối mặt với đại boss.
Nhưng chẳng còn cách nào, với cái thể trạng của Quý phi, dù thế nào cũng phải mời được một thái y đáng tin cậy về.
Cao Tĩnh Thư không hề trằn trọc, ngược lại vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Gian phòng ngủ trong cùng thông với gian phía tây dùng để thay đồ, Tử Đằng và Mộc Cẩn đang giúp Quý phi lựa chọn y phục diện thánh.
Thấy Tử Đằng tràn ngập lo lắng, Mộc Cẩn liền an ủi: “Tỷ lo lắng cái gì? Ta thấy nương nương trận bệnh này xong dường như đã hiểu ra rồi. Không giận dỗi với Hoàng thượng chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao tỷ cứ ủ rũ thế kia?”
Tử Đằng liền lắc đầu nói: “Ngươi nói, sao nương nương vẫn còn ngủ được chứ? Nửa tháng rồi không diện thánh, dù sao cũng phải dậy trang điểm chải chuốt cho thật kỹ mới phải.”
Mộc Cẩn bật cười: “Tỷ tỷ của ta ơi, nương nương cứ phải tiều tụy như thế này mà đi mới tốt đấy.”
Thấy Tử Đằng vẫn ngẩn ra, Mộc Cẩn liền hất hàm về phía phòng chứa củi: “Hơn nữa ta thấy nương nương trong lòng còn có chủ ý khác, sẽ không để cái con tiểu tiện nhân phản chủ vong ân đó được hưởng lợi đâu.”
Tử Đằng toàn tâm toàn ý lo cho chủ tử, lúc này vỗ tay một cái: “Đúng là như thế! Sau này cùng lắm cũng chỉ là một quan nữ tử, cả đời này cũng chưa chắc đã leo lên được vị trí quý nhân, Hoàng thượng mỗi năm chẳng nạp bảy tám quan nữ tử, qua một hai năm là bị quẳng đi đâu mất tiêu rồi, chẳng qua nương nương chúng ta si tình, cứ phải đi so đo với Hoàng thượng.”
Nói rồi lại thở dài: “Để đến nỗi giờ cả cung đều biết, uổng công để cho người ta chê cười.”
Nói thì nói vậy, nhưng Tử Đằng cũng hiểu rõ sự si tình của chủ tử nhà mình, hằng năm những tiểu cung nữ được thừa sủng này, đa phần là do phi tần các cung tiến cử để lôi kéo vây cánh, cũng là để cố sủng, nhưng chưa bao giờ có cung nữ của Chung Túy cung!
Tử Đằng chuẩn bị trang sức cho chủ tử xong, liền mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía phòng chứa củi, dặn dò tiểu cung nữ:
“Lấy một bộ cung trang tươi tắn một chút cho nàng ta mặc vào, kẻo đến trước mặt Hoàng thượng lại nhếch nhác, làm như nương nương chúng ta ức hiếp ả không bằng.”
Tiểu cung nữ Tang Diệp ở phía sau vội vàng vâng dạ một tiếng rồi đi lấy, thầm nghĩ: Nương nương buổi trưa còn sai người trói tay chân bịt miệng Linh Lan lại, quẳng vào phòng chứa củi như con cừu bị trói ngược, giờ lại bảo người ta thay áo quần tươi tắn, e là khó rồi.
Quả nhiên, sau khi Linh Lan được tự do tay chân, ngay tại chỗ đã hất đổ chậu nước đồng mà tiểu cung nữ mang tới, làm nước bắn tung tóe lên mặt và đầu của Tử Đằng đang đứng bên cạnh giám sát.
“Ta nhổ vào, sau này ta sẽ là tiểu chủ! Các ngươi gặp ta vốn phải quỳ lạy, nay lại dám mang bộ mặt đưa đám đó vào bảo ta trang điểm thay đồ! Ta thà không mặc, để Hoàng thượng xem thử, bọn nô tài các ngươi vô lễ phạm thượng như thế nào! Ai cho các ngươi cái gan chó mà dám trói ta!”
Tử Đằng tức giận đến run người, các tiểu cung nữ khác vội vàng lấy khăn tay đến lau mặt cho Tử Đằng. Bạch Thược nhịn không được, liền lẩm bẩm:
“Cũng không biết là ai phong ngươi làm tiểu chủ nữa? Chẳng qua cũng chỉ là tiểu cung nữ tam đẳng như chúng ta thôi, mà cũng dám mắng nhiếc đập phá trước mặt Tử Đằng cô cô…”
Lời còn chưa dứt, trên mặt Bạch Thược đã ăn một cái tát.
Linh Lan dùng hết sức bình sinh tát cô bé một cái, Bạch Thược là một tiểu cô nương mới mười bốn tuổi, đôi má non nớt lập tức sưng vù lên, khóe miệng rướm máu. Vừa đau vừa sợ nhưng lại không dám đánh trả, chỉ thút thít khóc.
Cao Tĩnh Thư mở một chiếc hộp ngọc trắng nhỏ trên bàn trang điểm, đầy hứng thú hỏi Mộc Cẩn: “Đây là phấn hồng mới tiến cống sao?”
Mộc Cẩn gật đầu: “Đây là Nội vụ phủ hiếu kính từ tháng trước. Phấn hồng theo phận lệ thường bị khô rít, dính nước là trôi không dùng được, không bằng loại này màu sắc tươi tắn lại bền màu, buổi tối phải dùng dầu hoa hồng mới tẩy sạch được đấy ạ.” Nói rồi nàng chỉ vào hai lọ dầu bôi mặt màu vàng kim bằng thủy tinh trên bàn.
Cao Tĩnh Thư liền chấm một ít phấn hồng lên lòng bàn tay, dùng nước tán đều ra nhưng không đánh lên má, mà nhẹ nhàng tán lên bầu mắt.
Mộc Cẩn đứng bên cạnh mỉm cười, gương mặt nương nương trắng như tuyết mà quanh mắt lại ửng hồng, trông thực sự giống như mỹ nhân rơi lệ, hải đường trong mưa, vô cùng đáng thương khiến người ta thương xót.
Mộc Cẩn chưa kịp lên tiếng nịnh bợ vài câu, đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.
“Sao lại ồn ào thế kia?”
Mộc Cẩn vừa vén rèm định ra hỏi, đã thấy Tử Đằng hơi nhếch nhác bước vào, kể lại đầu đuôi sự việc, lại lo lắng nói:
“Nàng ta cứ không chịu phục tùng như thế, đến trước mặt Hoàng thượng nhất định sẽ vu khống nương nương chúng ta hà khắc với nàng ta, chỉ sợ Hoàng thượng lại nổi giận với nương nương.”
Cao Tĩnh Thư đặt hộp phấn xuống, cười híp mắt nói: “Cũng không hẳn là vu khống.”
Tử Đằng lúc đó liền cuống quýt lên, định liều ch.ế.t bảo vệ sự trong sạch không hề tồn tại của Quý phi.
“Nương nương bạc đãi nàng ta chỗ nào chứ? Với hạng hạ nhân ôm lòng riêng như nàng ta, ở các cung khác đã sớm âm thầm xử lý rồi, may mắn thì bị đuổi đến Tạp Dịch Phòng cả đời làm việc khổ sai, gặp phải chủ tử không thích, tìm cái cớ tống vào Thận Hình Ty đánh ch.ế.t cũng là có thể. Nương nương giữ nàng ta đến tận hôm nay, đã là nhân từ lắm rồi…”
“Không phải nhân từ, mà là hồ đồ.”
Cao Tĩnh Thư thở dài: “Từ nay về sau, ta không thể tiếp tục hồ đồ được nữa.”
Tử Đằng lại một lần nữa rưng rưng nước mắt: “Nương nương hiểu ra được, nô tì ch.ế.t cũng mãn nguyện.”
Cao Tĩnh Thư nhìn mỹ nhân trong gương trang phục đơn sơ, sắc mặt tiều tụy, hài lòng gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”
Tử Đằng lau nước mắt, vội vàng đến dìu nàng, chỉ là trên mặt hiện rõ vẻ khó xử: “Nương nương… con tiểu tiện nhân đó không chịu tắm rửa thay y phục, nếu cứ thế này mà đến trước mặt Hoàng thượng, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ nổi giận với nương nương…”
Linh Lan bây giờ cả người đầy bụi bặm, trên mặt còn có vết than đen nhẻm, trên cổ tay cổ chân đều là lằn đỏ do bị trói, dù là nhìn thoáng qua hay nhìn kỹ, đều là tiêu chuẩn của dáng vẻ thảm hại sau khi bị ngược đãi.
Vạn tuế gia nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ nương nương không biết bao dung, đánh đập tiểu cung nữ.
Tử Đằng vừa lo lắng vừa tự trách, nương nương bị con tiểu tiện nhân đó khóc đến phát phiền nên mới sai người trói nàng ta lại, sao mình lại không khuyên nhủ lấy một câu cơ chứ! Bây giờ sắp phải diện thánh rồi biết làm sao đây!
Cao Tĩnh Thư quay đầu lại, nháy mắt với nàng, nhẹ nhàng nói: “Ai nói là sẽ mang nàng ta theo?”
Tử Đằng lại há hốc miệng.
Cao Tĩnh Thư đang làm quen với đôi giày bồn hoa, được người dìu lấy, chậm rãi đi ra ngoài, tùy miệng nói:
“Các ngươi vừa nãy cởi trói cho nàng ta rồi sao? Thật không cần thiết, cứ tiếp tục trói lại, trói cho thật chặt vào, đừng để nàng ta chạy thoát ra ngoài.”
Tử Đằng sững sờ, cả cung đều biết nương nương định đưa Linh Lan đến trước mặt Hoàng thượng thỉnh tội, Mộc Cẩn cũng đã báo cáo với Hoàng thượng rồi, sao nương nương lại đổi ý? Đây chẳng phải là tội khi quân sao!
Bình luận truyện
Đang update