Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 3: Nguyên Do

Chương trước Chương tiếp

Dưới ánh nến rực rỡ trong điện, Cao Tĩnh Thư đã nhìn rõ khuôn mặt của Quý phi.

Khuôn mặt trắng mịn như ngọc, đôi mắt như làn nước mùa thu thoáng nét kiều diễm, đôi lông mày lá liễu cùng làn môi anh đào, hàng mi dài như lông quạ, cả gương mặt như ánh trăng hoa lê rạng rỡ lệ tiệp nhưng cũng vô cùng lay động lòng người.

Nhìn gương mặt này, trong đầu Cao Tĩnh Thư lập tức nảy ra một câu thơ: Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đầu gối mỹ nhân.

Mỹ nhân có thể đặt ngang hàng với quyền lực thiên hạ, chắc chắn phải có dáng vẻ thế này.

Lần trước Cao Tĩnh Thư vui mừng đến phát khóc là lúc nhận được thông báo trúng tuyển tiến sĩ.

Quả nhiên, nàng lại một lần nữa xác nhận mình là một kẻ nông cạn yêu thích cái đẹp. Nhìn thấy gương mặt này, nỗi khổ tâm vì chẳng may xuyên không lập tức vơi đi quá nửa, nếu hậu cung đều có nhan sắc cỡ này, nàng không những không sợ xuyên không, mà còn chỉ hận mình không xuyên thành Càn Long.

Thế nên lúc này Cao Tĩnh Thư tạm thời quẳng mọi chuyện khác ra sau đầu, chỉ ôm lấy gương không chịu buông, tiếp tục ngắm nghía gương mặt tuyệt sắc này.

Còn Tử Đằng ở bên cạnh thấy nàng ôm gương vừa rơi lệ vừa thẩn thờ, vội vàng khuyên nhủ: “Nương nương bệnh bấy lâu nay, lại chưa từng trang điểm, sắc mặt đương nhiên có chút tiều tụy. Người yên tâm, chỉ cần tẩm bổ tốt, nhất định sẽ khôi phục được như xưa.”

Nàng ta không nghe rõ lúc nãy nương nương rốt cuộc đã nói gì, hình như là chuyện cái mặt gì đó, chắc hẳn nương nương nhìn thấy dáng vẻ xanh xao tiều tụy của mình nên đau lòng rồi.

Cao Tĩnh Thư đặt gương xuống, nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tẩm bổ thật tốt.”

Nếu nói hậu cung là chiến trường không tiếng súng, thì nhan sắc chính là một trong những vũ khí sắc bén nhất.

Hiện tại Tuệ Quý phi đã hai mươi tám tuổi, lớn hơn bản thân Cao Tĩnh Thư ba tuổi.

Nghĩ đến ba năm bị mất trắng này, nàng lại thấy đau lòng: người khác xuyên không đa phần đều bắt đầu từ lúc còn nhỏ, lấy linh hồn người lớn trong thân xác trẻ con để thực hiện hành trình xoay chuyển càn khôn, mở ra bàn tay vàng trở thành người thắng cuộc. Riêng nàng, mới vào cuộc đã bị cộng thêm ba tuổi, thật là đau lòng quá đi mà.

Ba năm đấy, nếu không có chuyện này, nàng đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi.

Trong suốt thời gian đó, tiếng của Linh Lan ngoài cửa sổ chưa từng dứt, thậm chí hơi thở cũng chẳng hề yếu đi chút nào, vẫn tràn đầy khí thế nhịp nhàng, âm lượng gào khóc cũng cực kỳ đúng mực, đảm bảo cho cả Chung Túy cung đều nghe thấy.

Cao Tĩnh Thư thậm chí còn nghe thấy một câu danh ngôn của tiểu tam xuyên suốt cổ kim: “Nương nương cứ coi nô tì như một con chó con mèo là được, xin hãy cho nô tì một góc nhỏ để nương thân, nô tì đã mãn nguyện lắm rồi!”

Cao Tĩnh Thư cau mày quay đầu, nói với Tử Đằng và Mộc Cẩn: “Sao không đuổi nàng ta đi?”

Sắc mặt Tử Đằng từ đỏ chuyển sang tím tái: “Dẫu sao cũng là người Hoàng thượng đã để mắt và chỉ đích danh hầu hạ, vì là tiểu chủ tương lai nên đám tiểu cung nữ thái giám nhỏ bên ngoài không dám lôi kéo nàng ta. Nô tì và Mộc Cẩn đi đuổi, nàng ta liền đe dọa sẽ đâm đầu ch.ế.t ở dưới bậc thềm!”

Gân xanh trên thái dương Tử Đằng nổi lên: “Nương nương vốn đã vì nàng ta mà nảy sinh hiềm khích với Hoàng thượng, nếu cái con tiểu tiện nhân này lại xảy ra chuyện gì trong cung chúng ta…”

Cao Tĩnh Thư hiểu ra, lắc đầu nói: “Cái kiểu diễn kịch một khóc hai nháo ba thắt cổ đủ bộ võ nghệ thế này, nên đưa đến gánh hát trong cung mà đào tạo, để ở cung chúng ta quét rác chẳng phải là uổng phí tài năng sao?”

Hai người không nhịn được mà bật cười, nương nương biết nói đùa rồi, chắc chắn là đã nghĩ thông suốt.

Cao Tĩnh Thư nhìn qua cửa sổ kính, thấy một bóng người đang quỳ thành một đống dưới sân, cảm thấy mình như chó gặm nhím, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Chuyện này nếu xử lý không khéo, chỉ sợ những ngày tháng sau này sẽ khó khăn lắm đây.

Theo lý mà nói, nàng vừa mới xuyên qua, ngoài những ký ức lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt của Cao Quý phi ra, nàng vẫn còn mù mờ về thế giới này, lẽ ra nên ẩn mình một thời gian, suy tính kỹ lưỡng về tình cảnh của mình rồi mới hành động.

Nhưng ngặt nỗi chuyện này đã cháy đến mông rồi, hoàn toàn không cho phép nàng trì hoãn, nếu còn trì hoãn nữa thì đúng là ngang nhiên kháng chỉ!

Hơn nữa Càn Long đang thịnh nộ với Quý phi, làm rùm beng đến mức ai ai cũng biết, giờ đây chẳng có thái y nào tận tâm đến xem bệnh, sau này những ngày dài đằng đẵng trong cung chắc chắn sẽ có vô số sự giày vò, với cái thân xác này thì làm sao mà chịu đựng nổi đây?

Bức rèm nhung dày thêu hoa văn lay động, một luồng không khí ấm áp như mùa xuân lướt qua mặt Linh Lan.

Nàng ta khẽ ngẩn ra, ngừng tiếng khóc lóc van xin. Khóe mắt liếc thấy Tử Đằng và Mộc Cẩn đang dìu một mỹ nhân yểu điệu đi ra, nàng ta vội vàng phủ phục xuống đất không dám ngẩng đầu, trong lòng không ngừng đánh trống: Chẳng phải nói Quý phi nương nương bệnh đến mức không dậy nổi sao?

Linh Lan sở dĩ dám quỳ ở đây gào khóc ăn vạ, hoàn toàn cậy vào việc nàng ta là người Hoàng thượng đã chỉ đích danh, chỉ cần Quý phi không thể đứng dậy, đám tiểu cung nữ trong cung sẽ không dám quản nàng ta, càng không dám chạm vào nàng ta.

Nhưng nếu Quý phi thực sự hạ quyết tâm muốn xử lý mình, Linh Lan khẽ rùng mình, nếu Quý phi bất chấp tất cả mà đánh ch.ế.t mình, cho dù sau này Hoàng thượng có xa cách Quý phi thì cũng chẳng có ích gì đối với nàng ta, nàng ta chỉ còn nước ngậm cười nơi chín suối mà thôi!

Thế là nàng ta lập tức im miệng không dám gào thét nữa, khiêm tốn phủ phục trên mặt đất, không nhúc nhích.

Cao Tĩnh Thư vốn định nhìn kỹ diện mạo của Linh Lan, nhưng chỉ nhìn thấy một đỉnh đầu đen sì.

“…” Sao lại còn nằm bò sát sàn sạt thế kia?

Linh Lan chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ tam đẳng ở Chung Túy cung, vốn không có được những việc thể diện như hầu hạ trước mặt Quý phi, cho nên trong ký ức của Cao Tĩnh Thư không có gương mặt của Linh Lan, chỉ nhớ đó là một tiểu cung nữ gầy gò.

“Ngẩng đầu lên.”

Linh Lan không khỏi run rẩy, cảm thấy giọng điệu của Quý phi khác hẳn ngày thường.

Trước đây giọng nói của Cao Quý phi dịu dàng uyển chuyển, tính tình lại ngây thơ chân thành, đối với kẻ hạ nhân luôn cười nói dịu dàng. Còn Cao Tĩnh Thư lại dùng giọng điệu hay dùng khi bàn chuyện phẫu thuật với bệnh nhân, bình tĩnh nhưng thoáng chút trịnh trọng, một câu nói ra như có thể đâm thẳng vào lòng người.

Linh Lan thẳng người dậy ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ chuẩn bị trực tiếp khóc lóc van xin.

Cao Tĩnh Thư nhìn rõ diện mạo của nàng ta, sau đó không hề do dự, lập tức quay người trở vào phòng. Thực sự là mùa đông ở Bắc Kinh, dù là ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, cái lạnh vẫn y như vậy, gió thổi vào mặt cứ như dao cắt.

Bây giờ nàng tin rằng Cao Quý phi dành cho Càn Long là chân ái rồi, với cái thời tiết thế này, có thể vì ngài mà đứng giữa trời tuyết nửa đêm rơi lệ nóng, đúng là tình sâu hơn biển.

Cao Tĩnh Thư đột ngột quay ngoắt trở vào khiến Linh Lan cùng muôn vàn lời định nói còn chưa kịp thốt ra, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bức rèm cửa đang đung đưa không ngừng.

Đi rồi sao? Quý phi nương nương cứ thế mà đi rồi? Thế thì ra nhìn mình một cái để làm gì chứ!

Nàng ta nghi hoặc bất định, nhưng chỉ lát sau vẫn tiếp tục đau đớn khóc lóc cầu xin. Có chịu được khổ trong khổ mới có thể trở thành người trên người, đây là cơ hội duy nhất để nàng ta trèo lên đỉnh cao từ thân phận nô tài thành chủ tử, dù có khóc ra máu nàng ta cũng sẽ không từ bỏ.

Huống hồ… khóe môi nàng ta nở một nụ cười khó nhận ra, Quý phi vừa rồi trước mặt mình còn không dám xử lý, rõ ràng là sợ rồi!

Linh Lan có một gương mặt có thể coi là thanh tú, đôi mắt hạnh long lanh trông cũng không tệ, tiếc là nước da thô ráp, hai bên má ửng đỏ vì lạnh trông có chút quê mùa.

Đừng nói là đặt trong cung mỹ nhân như mây, ngay cả đặt ở bên ngoài, cũng chỉ là một nhan sắc thanh tú hạng trung.

Cao Tĩnh Thư không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Trong ký ức của Quý phi, Càn Long luôn là người coi trọng nhan sắc, phi tần được sủng ái đều là những mỹ nhân hiếm có. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã đổi khẩu vị, đột ngột thích kiểu đóa hoa trắng nhỏ tinh ranh nhan sắc bình thường này sao?

Cao Tĩnh Thư trở lại phòng, vừa được người dìu dắt chậm rãi đi bộ để thích nghi với đôi giày bồn hoa triều Thanh, vừa sắp xếp lại ký ức của Cao Quý phi.

Không đúng, có chỗ không thông.

Nàng bỗng dừng lại.

Ký ức của con người thường có tính lừa dối, nhiều người sẽ vô thức làm đẹp thêm hoặc khắc sâu thêm, khiến ký ức đi theo hướng không đúng với thực tế nhưng bản thân lại tin tưởng hơn.

Cao Tĩnh Thư nhìn sang Tử Đằng hỏi: “Linh Lan trước đây đã từng gặp Hoàng thượng chưa?”

Tử Đằng lắc đầu: “Nô tì và Mộc Cẩn từ sớm đã thấy tiện nhân này có chút lẳng lơ, mỗi lần nghe tin Hoàng thượng sắp đến chỗ chúng ta, đôi mắt nó lại cứ láo liên, nên đã sớm đề phòng rồi.”

Nói đoạn gương mặt Tử Đằng thoáng hiện vẻ xấu hổ: “Chỉ là luận về nhan sắc, nó ở cung chúng ta không hề nổi bật, nô tì nghĩ Hoàng thượng cũng không để mắt tới. Thêm vào đó đúng lúc nương nương ngã bệnh, cung chúng ta có chút hỗn loạn, Hoàng thượng lại đến mà không báo trước, nên mới…”

Nên mới không đề phòng nổi.

Còn cô nàng Linh Lan nuôi chí lớn kia, liền lập tức vớ lấy cái chổi đến quét tuyết, quét một mạch đến tận trước mặt Hoàng thượng.

Nói đến chuyện này, Tử Đằng lại hậm hực: “Ả vốn là người phụ trách hai con vẹt ở hành lang, ai mượn ả đi quét tuyết! Nô tì mấy hôm nay mới biết, ả đem ngũ cốc thượng hạng của vẹt mang đi đổi tiền ở ngự thiện phòng, làm hai con chim quý của chúng ta đói đến mức ngất xỉu ngã lăn từ trên giá xuống!”

Cao Tĩnh Thư đứng tại chỗ trầm tư: Vậy là, mười ba ngày trước là lần đầu tiên Hoàng thượng gặp Linh Lan, trước đó không hề có tình xưa; diện mạo Linh Lan không hề xuất sắc xinh đẹp, không phải sở thích thường ngày của Càn Long; Hoàng thượng uyển chuyển đề nghị điều nàng ta đến Dưỡng tâm điện làm tiểu cung nữ, chứ không phải làm cung phi.

Cao Tĩnh Thư cảm thấy mình đã chạm đến một phần sự thật.

Một phần sự thật mà Quý phi cho đến ch.ế.t cũng không hiểu được.

Lần này nàng hỏi Mộc Cẩn: “Hoàng thượng hai năm nay, liệu có điều gì không hài lòng về ta không?”

Hai tiểu cung nữ thân cận của Cao Quý phi, tuy đều trung thành tuyệt đối, nhưng Tử Đằng tính tình cổ hủ chất phác, suy nghĩ đơn giản, trong khi đó Mộc Cẩn lại linh hoạt thông minh hơn, là một cô gái tháo vát tinh tế.

Đôi mắt của Cao Quý phi bị tình cảm dành cho Hoàng thượng che mờ, đôi mắt của Tử Đằng bị lòng trung thành với chủ tử che mờ, có lẽ chỉ có Mộc Cẩn với tư cách người đứng xem mới có thể nhìn ra được những điều khác biệt.

Quả nhiên Mộc Cẩn ngập ngừng một lát, khẽ lên tiếng: “Hai năm trở lại đây, nương nương thường mượn cớ cơ thể không khỏe để mời Hoàng thượng đến, Hoàng thượng thương xót nương nương, hễ không có quốc sự, dù đang ở chỗ Hoàng hậu nương nương cũng sẽ lập tức dời giá đến Chung Túy cung thăm người, nhưng nô tì đứng bên cạnh quan sát, thấy Hoàng thượng đôi khi thoáng hiện vẻ không vui.”

Cao Tĩnh Thư kinh hãi, ngay cả người của Hoàng hậu cũng dám cướp, Quý phi này làm việc bá đạo thật đấy.

Tuy nhiên trong ký ức của Cao Quý phi thì không phải vậy, nàng thực sự thấy cơ thể khó ở, nhớ nhung Hoàng thượng nên mới sai người đi mời, sau đó Hoàng thượng sẽ đến bên cạnh nàng dịu dàng an ủi, lòng nàng ngọt ngào, bệnh tự nhiên cũng nhanh khỏi hơn.

Hóa ra nàng căn bản không biết, cũng chẳng thèm quan tâm Hoàng thượng bị cướp đi từ chỗ của ai.

Cao Tĩnh Thư không khỏi cảm thán, cướp người một cách tự nhiên đến mức này, Quý phi nương nương đây cũng là một nhân vật không tầm thường rồi.

Ban đầu nàng còn thấy lạ, nếu Càn Long không có tình với Cao Quý phi, sẽ không nghe tin nàng nhiễm phong hàn mà đội tuyết đến thăm, nhưng nếu có tình, sao lại vừa quay đi đã bị một tiểu cung nữ diện mạo tầm thường quyến rũ, thậm chí vì thế mà rút cả thẻ bài của Quý phi.

Điều này hoàn toàn phi lý.

Suy nghĩ đến đây mới trở nên thông suốt.

Chắc hẳn Hoàng thượng đã tích tụ sự không hài lòng từ lâu, cuối cùng cũng bùng phát. Không có Linh Lan, cũng sẽ có Linh Lục, Linh Hồng, ngài chỉ muốn tìm một cơ hội để nhắc nhở và răn đe Quý phi, đừng cậy sủng mà kiêu, không được làm mất mặt Hoàng hậu, quan trọng nhất là không được trái ý Hoàng thượng!

Cao Tĩnh Thư nhớ lại lời Hoàng thượng khen ngợi Linh Lan “tính tình ôn thuận khéo hiểu thánh ý”, chắc hẳn cũng mang thâm ý, là lời nhắc nhở và kỳ vọng đối với Quý phi, bảo nàng đừng làm mất đi đức hạnh của bậc phi tần.

Thế nhưng Quý phi vì tình mà quẫn trí, hoàn toàn không lĩnh hội được thâm ý của Hoàng thượng, ngược lại làm ngược, một mực tiến theo hướng chọc giận Càn Long, càng vì sự lạnh nhạt của Hoàng thượng mà tuyệt vọng đau đớn mà hương tiêu ngọc vẫn.

Cao Tĩnh Thư chịu đựng tiếng ồn khóc lóc van xin ngoài cửa sổ, hỏi câu cuối cùng: “Mười mấy ngày nay, Hoàng thượng chỉ sai người đến nhắc nhở bản cung tuân chỉ mà làm, chứ không hề ra lệnh trực tiếp mang Linh Lan đi đúng không?”

Tử Đằng và Mộc Cẩn gật đầu.

Cao Tĩnh Thư thở phào nhẹ nhõm: “Thế là được rồi, mau, tìm hai tiểu cung nữ khỏe mạnh ra ngoài trói nàng ta lại, tìm một căn phòng nhốt riêng. Đặc biệt là cái miệng, nhất định phải bịt cho thật chặt!”

Thực sự là ồn ào quá đi mất.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update