Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 1: Quý Phi

Chương tiếp

Khi Cao Tĩnh Thư tỉnh lại, chỉ thấy nơi cổ họng hơi có vị tanh ngọt, lại thấy khát khô.

Một đôi tay vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng vươn tới giúp nàng đắp lại góc chăn. Chỉ là đôi tay này lạnh buốt khác thường, lúc chạm vào cằm nàng khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng cố gắng mướn mắt nhìn.

“Tốt rồi tốt rồi! Thần phật phù hộ! Nương nương tỉnh rồi!”

“Mau ra ngoài báo cho Đỗ thái y và Chu thái y.”

“Đỗ Quyên, mau bưng canh sâm tới đây.”

“Lạc Mai, mời Bình đáp ứng về phòng đi thôi, nương nương đã tỉnh rồi, không cần nàng ấy phải đứng chờ ở ngoài sân nữa.”

Trong điện tiếng bước chân và tiếng thưa dạ không dứt, nhưng người ra lệnh chỉ có hai giọng nói, mang theo sự vui mừng rõ rệt nhưng cũng không mất đi vẻ trầm ổn.

Cao Tĩnh Thư nuốt hai muỗng canh sâm đắng ngắt, cảm thấy vị đắng lan đến tận cuống lưỡi, nàng lập tức tỉnh táo hẳn ra. Chẳng trách người ta nói canh sâm có thể kéo lại tinh thần, độ đắng này quả thực đủ để khiến người sắp ch.ế.t phải hồi quang phản chiếu.

Tầm nhìn rõ ràng hơn một chút, nàng nhìn thấy người đang đỡ mình ngồi dậy.

Độ chừng ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa hơi đầy đặn, nước da trắng mịn, lông mày và đôi mắt đoan trang phóng khoáng, trông rất trung hậu hiền lành, trên người mặc cung trang màu xanh nhạt.

Cao Tĩnh Thư nhìn nàng ta một lúc lâu, mới ôm một tia hy vọng mà thử hỏi: “Tử Đằng?”

Tiểu cung nữ này lập tức xúc động đến mức rơm rớm nước mắt, hai tay run rẩy: “Vâng! Nương nương, là nô tì, người thật sự làm nô tì sợ ch.ế.t khiếp! Nếu người còn không tỉnh…”

Tử Đằng đang lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vì mừng rỡ sau tai nạn, thì thấy chủ tử lại một lần nữa “bịch” một cái ngã ra sau, nhất thời hồn bay phách lạc: “A! Mau đến đây, nương nương lại ngất rồi!”

Trong phòng lại một phen hỗn loạn, một tiểu thái giám xách nước bị vấp chân vào ngưỡng cửa, ngã nhào ra ngoài.

Cao Tĩnh Thư không thể không ngất.

Nàng chỉ nhớ mình đã trải qua một giấc mơ vừa dài vừa kỳ quái.

Giống như bị người ta mổ não ra rồi nhét vào vô số ký ức hỗn tạp: Triều Càn Long, Quý phi Cao thị, phi tần đầy cung, tiểu cung nữ thái giám.

Năm tháng trôi qua, sinh tử vinh nhục, như một giấc mộng Nam Kha.

Giấc mơ này quá dài và cũng quá mệt mỏi, Cao Tĩnh Thư cố gắng tỉnh dậy trong mơ, nghe tiếng nói xa lạ đầy phòng liền cảm thấy chẳng lành, ôm tâm lý may mắn mở mắt ra nhìn thì lòng đã lạnh đi phân nửa.

Nàng thử gọi tên của tiểu cung nữ thân cận của Quý phi trong ký ức, liền nhìn thấy một khuôn mặt vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên nỗi buồn vui của con người không hề tương thông, niềm vui của đối phương lại chính là nỗi kinh hoàng của nàng. Thế là nàng tuyệt vọng nhắm mắt ngã ra sau.

Chỉ thiếu nước buông xuôi mà đi luôn tại chỗ.

Hóa ra không phải mơ, nàng thực sự đã trở thành Quý phi triều Càn Long trong ký ức.

Quý phi Cao thị, vị Quý phi đầu tiên được sắc phong sau khi Càn Long lên ngôi, là con gái của Đại học sĩ Cao Bân.

Không nói đến địa vị hiển hách của nhà mẹ đẻ, bản thân Quý phi cũng rất được sủng ái. Ngay cả khi Càn Long đế mới đăng cơ, đã ban thưởng cho nhà mẹ đẻ Quý phi vinh dự nâng kỳ, đưa nhà họ Cao từ Bao y Nội vụ phủ vào Tương Hoàng kỳ, hiện tại sau họ của nàng đã vinh dự được thêm một chữ “Giai”, trở thành Cao Giai thị, hoàn thành bước ngoặt lịch sử về thân phận từ nô tài Bao y trở thành người của Thượng Tam kỳ.

Quả thực là đối tượng khiến vô số nữ tử trong hậu cung vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Cao Tĩnh Thư biết, trong thâm cung này chắc chắn có nhiều nữ nhân, đêm khuya tỉnh giấc hận không thể biến mình thành Quý phi mới tốt.

Nhưng đó không phải là nàng.

Nàng của thực tại, đáng lẽ phải đang ngồi trong phòng thí nghiệm, một tay cầm nhíp hiển vi, một tay cầm dụng cụ khâu, luyện tập khâu nhãn cầu để chuẩn bị cho kỳ thi thao tác chuyên môn tốt nghiệp thạc sĩ.

Mới bảy ngày trước, nàng còn nhận được thông báo trúng tuyển hệ tiến sĩ của ngôi trường đại học mơ ước, có thể nói là vạn sự hanh thông chỉ chờ tốt nghiệp.

Nàng không nên ở đây.

Nàng nên thuận lợi vượt qua kỳ thi, sau đó đi học tiến sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ rồi đương nhiên sẽ ở lại khoa mắt của một bệnh viện hạng nhất nào đó làm bác sĩ. Từ đó lấy việc cứu chữa bệnh nhân, khôi phục ánh sáng làm nhiệm vụ của mình. Trong ba mươi năm tiếp theo, từ bác sĩ nội trú phấn đấu dần lên bác sĩ trưởng khoa, nếu nỗ lực thêm chút nữa, biết đâu còn có thể mang theo vài bức trướng ‘Lương y như từ mẫu’ mà vinh quang nghỉ hưu.

Nửa đời sau dù thấy trước được sự vất vả, nhưng cũng tràn đầy chí hướng và hy vọng.

Ai mà ngờ được, chỉ vì thức đêm quá đà mà ngất xỉu trong phòng thí nghiệm, liền bỗng nhiên trở thành tiểu thiếp của xã hội phong kiến.

Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy… nàng nhắm mắt rơi lệ, sớm biết như vậy đã không viết luận văn tốt nghiệp rồi! Làm hại nàng thức đêm rụng bao nhiêu là tóc.

Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sớm biết phải xuyên không về cổ đại làm phi tần, lúc học cao học nàng chọn khoa mắt làm gì, đáng lẽ phải chọn khoa phụ sản chứ!

Nếu không thì chọn ngoại khoa xương khớp gì đó cũng được, còn có thể nối xương gãy cho người ta, coi như có một cái nghề lận lưng. Kết quả bây giờ hay rồi, khoa mắt ở cổ đại quả thực là ngành y vô dụng nhất, nàng chẳng lẽ có thể bảo Hoàng đế nằm xuống, tại chỗ cắm dao phẫu thuật vào nhãn cầu của ngài ấy để mổ cườm khô sao!

Nàng mà dám làm thế, thì cái đầu quý giá này chắc chắn phải lìa cổ, có khi còn lôi cả cửu tộc của Cao thị cùng đi chầu trời.

Cao Tĩnh Thư càng nghĩ vẩn vơ, tim lại càng đau nhói.

Không, nàng không muốn ở đây.

Chỉ cần nàng không mở mắt!

Trên tay Cao Tĩnh Thư bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp. Nước mắt của Tử Đằng rơi lã chã, có hai giọt vừa vặn rơi trên cổ tay đang để lộ ra ngoài của Cao Tĩnh Thư. Nàng ta đau đớn khóc lóc cầu xin:

“Nương nương, người tỉnh lại đi mà. Thái y nói nền tảng cơ thể người vẫn còn, chỉ là hoàn toàn không có ý chí sinh tồn, cứ mãi giày vò bản thân, thì dẫu là thần tiên quan âm cũng không cứu nổi người đã quyết tâm muốn ch.ế.t. Người hãy gắng gượng lên một chút, nghĩ đến lão gia ở ngoài cung, nghĩ đến phu nhân…”

Đầu óc Cao Tĩnh Thư ong ong.

Muốn ch.ế.t?

Không, nàng là người làm ngành y, sao có thể muốn ch.ế.t.

Hai năm trước, khi nàng luân chuyển thực tập tại khoa cấp cứu ngoại, nửa đêm tiếp nhận hai mẹ con bị tai nạn giao thông. Người mẹ nhìn đứa con gái bị thương nặng hôn mê, không ngừng quỳ lạy van xin từng bác sĩ y tá bước vào phòng khám, đỡ cũng không đứng dậy nổi, nắm chặt bất cứ đôi tay nào cũng không chịu buông, như người ch.ế.t đuối vớ được cọng rơm cứu mạng: “Bác sĩ, xin các anh chị hãy cứu con bé, nó mới mười hai tuổi, nó không thể ch.ế.t được!”

Cả một đêm hồi sức tim phổi, tất cả bác sĩ y tá khoa cấp cứu thay phiên nhau ép tim, nhưng tim của cô bé vẫn không hề đập lại, Cao Tĩnh Thư thậm chí cảm nhận được cơ thể dưới bàn tay mình dần dần từ mềm mại trở nên lạnh ngắt.

Từ lúc đó nàng mới biết, mạng người mong manh đến nhường nào.

Sau đêm đó, nàng nhìn ánh nắng ban mai nhạt nhòa mà thề rằng, dù phải đối mặt với hoàn cảnh nào, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện giày xéo mạng sống của mình! Nàng nhất định sẽ nỗ lực sống tiếp!

Lúc này nằm trong đống gấm vóc lụa là, Cao Tĩnh Thư đặc biệt muốn vả vào miệng mình, cho chừa cái tội thề thốt linh tinh!

Ông trời biết đâu đã nhắm ngay vào cô thanh niên có chí hướng kiên quyết không chịu ch.ế.t này, rồi bồi cho một cước đá văng nàng về triều Thanh, nhét vào cơ thể của vị Quý phi đang đòi sống đòi ch.ế.t này.

Trong điện bao trùm một bầu không khí u ám thê lương.

Tử Đằng khóc đến mức môi run bần bật, hai mắt hoa lên. Nàng ta nhấc tay áo lau mạnh mắt, gạt đi nước mắt mới có thể nhìn rõ vị Quý phi đang nằm trong chiếc chăn gấm thêu họa tiết lựu hồng mang ý nghĩa con đàn cháu đống, vị chủ tử mà nàng ta đã hầu hạ nhiều năm.

Màu đỏ kiều diễm rực rỡ càng tôn lên vẻ mỏng manh tái nhợt của người phụ nữ đang nằm bên trong. Chỉ thấy Quý phi dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng nước mắt lại như chuỗi hạt đứt dây lăn dài từ khóe mắt, thấm vào chăn gấm thành từng vệt đỏ sẫm.

Tử Đằng như bị ai đâm một nhát, không nói nổi lời khuyên lơn nào nữa. Chỉ cảm thấy chua xót khôn nguôi, ý chí cố trụ vững nhiều ngày cũng như tuyết gặp nước sôi mà tan biến sạch sành sanh.

Nương nương thực sự là đau lòng khôn xiết, không còn thiết sống nữa rồi…

Một lúc lâu sau nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Nương nương nếu thực sự không muốn sống nữa, thì hãy mang theo nô tì đi cùng với. Cơ thể người yếu ớt, không đi được đường dài, lại sợ phải ở một mình. Vậy thì hãy mang theo nô tì, đợi đến đường hoàng tuyền, cầu Nại Hà, nô tì sẽ cõng người đi, không để chủ tử phải cô đơn…”

Nàng ta là tiểu cung nữ quản sự của Chung Túy cung, đương nhiên là chỗ dựa tinh thần của đám cung nhân.

Nay lại nói ra những lời chán chường như vậy, đám tiểu cung nữ nhỏ trong phòng đương nhiên cũng bị dọa sợ, bắt đầu thút thít khóc theo. Chỉ là họ khóc nhiều hơn cho chính mình, họ là người của Nội vụ phủ phái đến hầu hạ Quý phi, kết quả hầu hạ đến mức người không còn nữa, họ sẽ có kết cục gì đây?

Chốc lát, không khí trong điện từ u ám chuyển sang thê lương thảm thiết, tiếng khóc nức nở nối thành một dải.

Cao Tĩnh Thư mở mắt ra: “Đừng khóc nữa, ta còn chưa ch.ế.t đâu.”

“Đưa ta thêm một bát canh sâm.”

Đang khóc dở chừng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý tuẫn táng theo chủ tử, Tử Đằng thấy chủ tử bỗng nhiên chống tay ngồi dậy đòi uống canh sâm, nhất thời ngẩn người, há hốc mồm tiếp tục rơi lệ, rơi vào trạng thái đứng máy.

Vẫn là Mộc Cẩn ở bên cạnh tỉnh táo lại trước, lập tức múc một muỗng canh sâm từ chiếc bát sứ vẽ màu phấn hồng trên nền xanh đậu, cẩn thận đưa đến bên môi Cao Tĩnh Thư.

Chắc là nhờ chất lượng canh sâm quá tốt, sau khi chậm rãi uống hết một bát, Cao Tĩnh Thư cảm thấy có thêm chút sức lực, cơn đau đầu cũng dịu đi đôi chút, nàng bắt đầu tập trung nhớ lại ký ức của Quý phi.

Tử Đằng thấy chủ tử lại cau mày sầu não, vội vàng tiến lên, chèn sau lưng Cao Tĩnh Thư một chiếc gối thêu họa tiết lựu xanh ngọc và sênh, mặt vừa khóc vừa cười, dịu dàng khuyên nhủ:

“Nương nương, nô tì luôn sai người ninh cháo gạo thật đặc ở phòng bếp nhỏ, người đã hai ba ngày không dùng bữa rồi, dù thế nào cũng phải dùng một ít.”

Thấy Cao Tĩnh Thư lắc đầu, Tử Đằng tưởng nàng lại từ chối ăn uống, nước mắt không kìm được lại “ào” một cái rơi xuống:

“Nương nương, người không thể không ăn cơm nữa đâu. Cứ tiếp tục thế này, cơ thể sẽ héo mòn hết mất…”

Cao Tĩnh Thư bị nàng ta khóc đến hoa mắt, chỉ thấy trước mặt là một chiếc vòi nước thành tinh.

Nàng đành phải dùng giọng nói hơi khàn, yếu ớt và khó khăn cắt ngang lời nàng ta:

“Không thể chỉ ăn cháo, hãy hấp một con cá đù vàng tươi, ngoài hành gừng ra thì đừng cho gia vị gì khác, chỉ lấy cho ta phần thịt cá mềm ở bụng cá thôi.”

Người xưa cứ tưởng hễ bệnh là phải ăn uống thanh đạm, nhịn đói vài bữa để tiêu lửa, kiêng kị đồ tanh, nhưng không biết rằng càng bệnh thì càng phải bổ sung protein mới có sức đề kháng.

“Còn nữa, trong cháo gạo đừng quên cho thêm chút gừng băm, có thể làm ấm dạ dày.”

“Lấy thêm một đĩa dưa chuột muối giòn mặn và một bát nước đường, nhớ kỹ, nước đường đừng lấy mấy loại mật ong ngọt lịm kia, chỉ cần cho hai muỗng đường cát trắng vào nước là được.”

Nằm liệt giường nhiều ngày chỉ dựa vào canh sâm cầm cự, ước chừng Quý phi đã bị rối loạn điện giải, mất cân bằng natri và kali, không thể truyền dịch thì đành phải từ từ bồi bổ.

Dù Cao Tĩnh Thư còn muốn ăn chút đồ cay nồng kích thích vị giác, tốt nhất là có ít củ cải muối sa tế hay đầu thỏ cay ăn kèm với cháo, nhưng nghĩ đến hiện trạng cơ thể này, nàng quyết định tiến hành từng bước một.

Tử Đằng lại một lần nữa đứng hình.

Các tiểu cung nữ Chung Túy cung làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc, trên giường Cao Tĩnh Thư đã dựng lên một chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ nam. Trên đó bày một bát cháo trắng, một chén nước đường và vài món ăn kèm đầy đủ sắc hương vị.

Cháo trắng mềm dẻo, từng hạt gạo đều được ninh nhừ nở hoa, hương gạo thơm phức, bên trên quả nhiên rắc một ít gừng sợi li ti.

Trời cao không đánh người đang ăn, tuy Cao Tĩnh Thư vẫn chưa thể chấp nhận được việc xuyên không thành vị Quý phi ốm yếu, thậm chí còn tuyệt vọng phẫn nộ, nhưng đối mặt với bát cháo trắng thanh đạm đầy đủ sắc hương vị này, nàng lập tức tạm gác mọi chuyện sang một bên, trời đánh còn tránh bữa ăn.

Cao Tĩnh Thư miễn cho Tử Đằng và Mộc Cẩn tiến lên hầu hạ, tự mình cầm lấy muỗng.

Nào ngờ nàng còn chưa kịp đưa một muỗng cháo lên miệng, thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tiếng cuốc kêu ra máu: “Nương nương ơi nương nương!”

Tiếng kêu này vừa đột ngột vừa sắc nhọn, Cao Tĩnh Thư đột nhiên nghe thấy, da đầu tê rần, muỗng “choảng” một tiếng rơi lại vào bát, mấy giọt cháo trắng đặc sánh bắn lên tay.

Tiếng kêu thảm thiết như khóc như tố không dứt bên tai.

“Nương nương! Nô tì thỉnh an người! Nô tì biết lỗi rồi! Xin nương nương cho nô tì một con đường sống, từ nay về sau nô tì nhất định sẽ dốc lòng dốc sức hầu hạ nương nương! Nếu có nửa lời gian dối, liền lập tức để chim chóc mổ mắt, sói dữ lôi tim gan, xương cốt để nương nương kê chân, thân xác hóa thành thịt nát mà ch.ế.t rũ ở đây!”

Lời thề đẫm máu đi cùng tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người trong điện đều cảm thấy sởn gai ốc, Cao Tĩnh Thư cũng không ngoại lệ.

Nàng không khỏi nổi giận, cái kiểu làm người ta buồn nôn này thì thôi đi, sao lại còn lựa đúng lúc người ta đang ăn cơm thế này!

Cao Tĩnh Thư ngước mắt nhìn, thấy Tử Đằng cũng lập tức biến sắc, vẻ mặt vặn vẹo hẳn đi, nghiến răng thốt ra một câu:

“Cái con tiểu tiện nhân phản chủ vong ân, quyến rũ Hoàng thượng, lòng dạ hiểm độc chuyên môn tìm đường ch.ế.t này!”

Từ những tính từ mang tính khái quát cao này, nàng đã nghe ra được vấn đề.

Ồ, chắc hẳn đây chính là kẻ cầm đầu khiến Quý phi thực sự tức giận đến mức hộc máu mà ch.ế.t, để nàng phải trở thành người “đổ vỏ” bất đắc dĩ, chẳng phải là tiểu cung nữ Linh Lan đây sao.

Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update