Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 2: Căn Nguyên

Chương trước Chương tiếp

Mười ba ngày trước, kinh thành đón trận tuyết đầu mùa của năm Càn Long thứ tám, sắc tuyết hắt vào trong phòng, một mảnh trong trẻo tinh khiết như ánh gương soi.

Cao Quý phi đội tuyết, đích thân vào rừng mai lựa chọn nửa ngày trời, tâm đắc chọn được hai nhành mai đỏ đẹp nhất cắm vào đôi bình liên châu gửi tặng Hoàng thượng, chẳng ngờ bản thân lại vì thế mà nhiễm phong hàn.

Hoàng thượng nghe tin, vô cùng cảm động, lập tức đạp tuyết tới thăm ái phi.

Dù vì long thể an khang, ngài không vào tận nội các, chỉ cách cửa sổ hỏi han Quý phi vài câu, nhưng đó cũng đã là ân sủng to lớn hiếm có trong cung rồi.

Nào ngờ khi Càn Long quay người định rời đi, một bóng dáng thướt tha như liễu rủ đập vào mắt, tiểu cung nữ đang quét tuyết dưới hành lang, nở một nụ cười thẹn thùng với vị đế vương đang ngoảnh lại. Giữa trời tuyết bay trắng xóa, bóng dáng thanh tân ấy như mầm non mùa xuân khẽ khàng lay động tâm can của bậc đế vương.’

Trên đây là câu chuyện tình yêu mà Cao Tĩnh Thư tự mình bổ sung trong đầu.

Nhưng qua lời của Tử Đằng thì lại là: “Giữa mùa đông giá rét không mặc áo bông, chỉ mặc một bộ cung trang mỏng manh ngày xuân, làm bộ làm tịch nửa ngày không quét nổi một nắm tuyết, lại còn cố tình uốn éo cái eo quét đến trước mặt Hoàng thượng! Ông trời sao không mở mắt ra mà đóng băng ch.ế.t cái con tiểu tiện nhân phản chủ vong ân lẳng lơ đó đi cho rồi!”

Cao Tĩnh Thư cúi đầu mân mê họa tiết lựu sống động như thật trên chăn gấm.

Ừm, có vẻ như cô nàng Linh Lan này tin tưởng mãnh liệt vào đạo lý ‘vương hầu tướng tướng đâu phải sinh ra đã có sẵn’, cảm thấy Quý phi có thể được sủng ái, thì mình cũng có thể. Đối diện với Hoàng thượng, liền xắn tay áo lên mà xông xáo ngay.

Càn Long vẫn rất nể mặt Cao Quý phi, nghĩ dù sao cũng là tiểu cung nữ của Chung Túy cung, vả lại ái phi đang bệnh, nên không lập tức đưa cô nàng quét tuyết lên long sàng ngay, mà chỉ uyển chuyển bày tỏ với Quý phi: Trẫm thấy tiểu cung nữ Linh Lan ở chỗ nàng tính tình ôn thuận, khéo hiểu thánh ý, trời đông tuyết rơi cả cung chỉ có Linh Lan chịu vì để Hoàng thượng vui mắt mà không mặc áo bông, vừa quét tuyết vừa không quên làm hài lòng thánh thượng, ừm, đợi nàng khỏi bệnh rồi, thì đưa nàng ta đến dưỡng tâm điện hầu hạ trẫm đi.

Hoàng thượng tự cho là đã giữ đủ thể diện cho Cao Quý phi, một là thương nàng đang bệnh, hai là cũng chỉ nói là điều chuyển tiểu cung nữ, chứ chưa hề trực tiếp lâm hạnh sắc phong.

Quả thực là một ý tưởng vẹn cả đôi đường cho cả tân nhân lẫn cố nhân.

Nào ngờ ngay đêm đó thái y đã tới báo, bệnh tình Quý phi đột ngột chuyển nặng.

Khi nghe nói Cao Quý phi cố chấp không chịu uống thuốc lại còn cố tình đứng ngoài tuyết, nên bệnh mới nặng thêm, Càn Long nổi giận.

Trẫm vừa nói xong chuyện điều chuyển tiểu cung nữ sau khi nàng khỏi bệnh, nàng liền lập tức cố tình đứng giữa trời tuyết lúc nửa đêm, cậy sủng mà kiêu, tát vào mặt trẫm phải không!

Đối với Hoàng thượng, chuyện nhỏ bằng lỗ kim ngài cũng không muốn nghe ai nói chữ “không”, huống hồ trong lòng ngài, ngài đang hết sức quan tâm Quý phi, vậy mà lại bị Quý phi tát một cái vào long nhan.

Thế là chuyện lạ chưa từng có, Càn Long không tới thăm Quý phi đang bệnh nữa, ngược lại sai Kính Sự phòng trực tiếp rút thẻ bài của Quý phi, đồng thời tỏ ý, đã bệnh thì cứ việc lo mà tĩnh dưỡng cho tốt đi.

Cao Quý phi dành cho Càn Long một lòng chân tình, thấy vậy càng thêm sầu muộn, vô cùng bi thống. Cũng may thái y và tiểu cung nữ bên cạnh tận tụy đè Quý phi ra đổ mười ngày thuốc đắng ngắt, cơ thể nàng mới dần khá lên. Ai dè Càn Long lại sai người tới nói:

“Nếu Quý phi đã khá hơn, vậy thì tuân chỉ đưa Linh Lan tới đây đi.”

Quý phi vừa nghe xong lời này, lập tức hộc ra một ngụm máu rồi ngất đi, cái ngất này đã đưa Cao Tĩnh Thư xuyên không tới triều Thanh.

Cao Tĩnh Thư bất lực thở dài.

Từ phủ Bảo Thân vương đến tận trong Tử Cấm Thành, Cao Quý phi được sủng ái sâu đậm đã hơn mười năm. Ân sủng của đế vương có lẽ đã che mờ mắt nàng, khiến nàng quên mất người đàn ông vốn dĩ ngày thường tình tứ mặn nồng với nàng, không phải là phu quân của nàng, mà là thiên tử một phương, còn là kiểu người gia trưởng độc đoán, cực đoan chuyên chế.

Quý phi si tình không hiểu nổi đế vương lật mặt vô tình, thế là u sầu phẫn nộ, đột nhiên đau lòng vì mất đi tình yêu nên dứt khoát không muốn sống nữa.

Còn bạn học Cao Tĩnh Thư vốn trân trọng sinh mệnh, cởi mở lạc quan, lại đâm đầu vào đây, tiếp nhận cái đống hỗn độn này.

“Phía Hoàng thượng có sai người tới thăm ta nữa không?” Cao Tĩnh Thư cất tiếng hỏi.

Tử Đằng lo lắng khó xử: “Có lẽ Hoàng thượng bận quốc sự…” Rồi sau đó không biết nói “có lẽ” gì tiếp được nữa.

Cao Tĩnh Thư tiếp tục thở dài, mười ba ngày trước Quý phi chỉ bị phong hàn, Hoàng thượng còn đích thân đạp tuyết tới thăm. Vậy mà sau khi đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, hai ngày trước Quý phi hộc máu, Hoàng thượng cũng chỉ sai thái giám bên cạnh tới hỏi thăm một câu, hỏi xong cũng không quên đòi Linh Lan.

Ai dè Quý phi về chuyện này cũng cực kỳ cố chấp, trước khi hộc máu cũng không quên dặn dò, không được để Linh Lan đi!

Hết lần này đến lần khác làm mất mặt Hoàng thượng như vậy, càng làm Càn Long thêm phần bực bội. Thế nên lần này nàng tỉnh lại, ngay cả thái giám ngự tiền phụng chỉ tới hỏi thăm bệnh tình cũng không thấy đâu. Thậm chí vị Lâm thái y mà Quý phi hay dùng, cũng đã bị Hoàng thượng trừng phạt bãi nhiệm chức vụ ở Thái y viện từ hai ngày trước, trực tiếp trở về làm dân thường.

Thế nên Đỗ thái y và Chu thái y mới được điều tới, đối với nhiệm vụ này thực sự là né tránh không kịp. Quý phi cứ tỉnh lại rồi ngất, ngất rồi lại tỉnh, hai người họ cũng lề mề không chịu vào bắt mạch, chỉ thoái thác là đang nghiên cứu đơn thuốc, thực chất vẫn cứ lấy đơn thuốc cũ của Lâm thái y trước kia mà bốc, sai người mang vào.

Có thể thấy việc Quý phi đắc tội với thánh thượng đã là chuyện rành rành, việc thất sủng rời khỏi vũ đài lịch sử cũng đã ở ngay trước mắt.

Đúng là một đống hỗn độn…

Cao Tĩnh Thư xoa xoa huyệt thái dương vẫn còn đau âm ỉ.

Vấn đề không chỉ đơn giản là thất sủng, mà thể trạng yếu ớt này cùng cái ch.ế.t đang treo lơ lửng trên đầu mới khiến nàng lo lắng hơn cả.

Hồi Cao Tĩnh Thư còn mắc bệnh trì hoãn, bỏ bê luận văn tốt nghiệp để lướt mạng, từng xem qua một chủ đề tranh luận dài cả ngàn tầng, dẫn chứng đủ mọi điển tích, trong đó đủ hạng đại thần lịch sử dẫn tư liệu chửi bới lẫn nhau, chủ đề chính là: Người phụ nữ Càn Long yêu nhất là ai.

Nhờ bốn tiếng đồng hồ “hóng biến” đó, nàng có thể coi là hiểu biết về hậu cung nổi tiếng của Càn Long ở mức trên trung bình, nhưng chưa đạt tới mức tinh thông.

Về Cao Quý phi, Cao Tĩnh Thư chỉ nhớ nàng lâm trọng bệnh vào tháng Giêng năm Càn Long thứ mười, sau khi được phong làm Hoàng quý phi được hai ngày thì băng hà, thụy hiệu là Tuệ Hiền. Lão gia hỏa Càn Long còn dùng tài thơ ca không mấy xuất sắc của mình viết không ít bài thơ tưởng niệm tặng nàng.

Mà hiện tại, đã là mùa đông năm Càn Long thứ tám.

Cao Tĩnh Thư bấm ngón tay tính toán, không khỏi thấy trước mắt tối sầm lại một lần nữa: Theo lịch sử, thân xác này chỉ còn thọ hơn một năm nữa thôi!

Nàng biến đau thương thành sức ăn, giữa tiếng khóc lóc van nài của Linh Lan bên ngoài, nghiêm túc húp sạch một bát cháo, còn dùng thêm cả phần thịt cá tươi ngon được hấp vừa khéo cùng ít dưa muối giòn mặn.

Tử Đằng và Mộc Cẩn không nhịn được nhìn nhau mỉm cười, lòng cũng nhẹ nhõm được một nửa.

Tốt rồi, nương nương chịu ăn cơm tức là chịu phối hợp trị bệnh rồi.

Vì nửa phần lòng còn chưa yên tâm kia, hai người như hai vị hộ pháp vây quanh, bắt đầu khuyên giải:

“Nương nương, đánh chuột sợ vỡ bình quý, người không xử lý Linh Lan, không phải là sợ cái con tiểu tiện nhân đó, mà là vì muốn giữ gìn tình cảm của người với Hoàng thượng.”

Mộc Cẩn cũng dỗ dành như dỗ trẻ con: “Đúng thế nương nương, ả ta chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ, đừng nói Hoàng thượng chỉ bảo ả ta tới Dưỡng tâm điện hầu hạ, cho dù Hoàng thượng thực sự có sủng hạnh ả, thì cũng chỉ phong làm quan nữ tử. Hoàng thượng đăng cơ tám năm nay, người là vị Quý phi duy nhất đấy thôi. Khác biệt một trời một vực, người hà tất phải nổi giận như vậy.”

Tử Đằng hít một hơi, tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với Mộc Cẩn khuyên nhủ: “Hoàng thượng đối với nương nương đã rất có lòng rồi, hôm đó chỉ nói là điều tới Dưỡng tâm điện làm tiểu cung nữ, nếu không phải nương nương hết lần này tới lần khác giận dỗi với Hoàng thượng, giữ người lại nhất định không chịu đưa đi, còn tự giày vò mình đến phát bệnh, thì cũng không đến mức khó xử như hôm nay, khiến cả cung đều chê cười.”

Cao Tĩnh Thư nhìn hai vị môn thần đang đứng sừng sững trước mặt mình.

Chẳng trách với cái tính tình lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt của Quý phi bản tôn mà vẫn có thể sống yên ổn trong hậu cung suốt tám năm, hóa ra bên cạnh có những trung bộc hiểu chuyện thế này.

Nhưng nếu chỉ dựa vào trung bộc, cùng lắm là giữ được mạng, sao có thể giữ được ân sủng nhiều năm không suy giảm?

Cao Quý phi chắc chắn phải có điểm mạnh mà người khác không bì kịp.

Thế là Cao Tĩnh Thư vươn tay: “Lấy cho ta cái gương.”

Tử Đằng không hiểu ý nhưng vẫn lập tức thực hiện, cẩn thận bưng một chiếc gương đồng chạm khắc họa tiết liên chi đến bên giường.

Cao Tĩnh Thư nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương một lúc, rồi bỗng chốc tuôn rơi hai hàng lệ nóng.

Tử Đằng và Mộc Cẩn còn chưa kịp khuyên thêm câu nào, đã nghe vị Quý phi nhà mình lẩm bẩm:

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi… Quả nhiên không có não thì bao nhiêu may mắn đều dồn hết vào cái mặt rồi.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update